Chương 2: Vương Bạn Học Quả Thật Khả Ái.

Tia nắng ấm áp, nhỏ bé khẽ chiếu qua khung cửa sổ nhỏ phòng Hoằng Bạch Nhược, hắc lên khuôn mặt trắng hồng, mũi cao thanh tú, môi nhẹ mỏng manh, khinh vân tế nguyệt.

Tuy không phải là vẻ đẹp diễm áp quần phương, câu hồn đoạt phách như Vương Mãng Tề nhưng chung quy lại thì nhìn vào cậu vẫng có thể nói là đẹp.

Hàn mi dài khẽ rung nhẹ. Hoằng Bạch Nhược khó chịu vươn tay kéo rèm cửa lại lẩm bẩm:" Chói quá..."

Chất giọng ngái ngủ có phần lười biến của cậu nghe cực kỳ dễ thương a.

Hoằng Bạch Nhược lơ đãng nhìn lên đồng hồ đặt trên khung cửa sổ. May mắn vẫng chưa trễ giờ học và vẫng kiệp chuẩn bị còn có thể vừa đi vừa hát bay nhảy tình tan trên đường.

Thở dài một hơi vì trằn trọc suy nghĩ về Vương Mãng Tề cả đêm chẳng ngủ được, cứ lăng qua lăng lại hết đông rồi tây đến tận sáng mới yên giấc được một chút, bộ dạng cũng xơ xác hẳng ra.

Hoằng Bạch Nhược cầm lấy chiếc kính cận dày cộm để lăng lóc trên giường. Lau lau qua loa vài cái rồi đeo lên.

Vò vò mái tóc bù xù như gà bới, cậu bước xuống giường quần áo xốc xếch, dáng đi loạn choạn không khác gì hung thi quỷ quái mới đào mồ chui lên.

Vào nhà vệ sinh Hoằng Bạch Nhược vệ sinh cá nhân kỉ lưỡng, rửa mặt vài cái cho tỉnh táo.

Ngước mặt lên nhìn vào tấm gương trước mặt, thở nhẹ một hơi nói:" Vẫng còn đẹp trai!"

Quần áo chỉnh tề, Hoằng Bạch Nhược bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong phòng có đặt một chiếc gương lớn đủ để soi toàn thân,đứng trước gương ngắm nghía một hồi Hoằng Bạch Nhược thấy cổ áo hơi lệch liền chỉnh cho ngay, tóc hơi bù xù chưa ưng ý thì chải đi chải lại bốn phương tám hướng đến khi nào ưng mới thôi.

  Tuy hằng ngày đến trường cậu đều rất chỉnh chu và gọn gàng, nhưng hôm nay như vậy quả thật hơi quá lố rồi... Ai biết! Chẳng qua người ta muốn được bạn cùng bàn chú ý một chút thôi mà.

Loay hoay một lúc gần nữa ngày mới chuẩn bị xong.

  Ra khỏi kí túc xá Hoằng Bạch Nhược bước từng bước thong thả, ung dung trên lề đường ngắm nhìn vùng biển đẹp đến rung động tâm tư.

  Nhật Dương là một tỉnh thành nhỏ giáp với biển. Không khí ở đây lúc nào cũng tươi vui, nhộn nhịp. Từ quán ăn sang trọng đến các sạp đồ ăn ngoài trời luôn luôn được bao bọc bởi bầu không khí ấm áp, người dân hầu hết đều rất nhiệt tình và thân thiện.

Hoằng Bạch Nhược hít một hơi thật sâu, bỗng ngửi thấy mùi bánh nướng thơm thơm ở gian hàng phía trước. 

Thức dạy trễ hơn thường ngày một chút nên chưa kịp nuốt thứ gì vào dạ dày, bụng của cậu kêu "ọt ọt" vài tiếng.
Cậu chạy lại đứng trước gian hàng mắt sáng rực rỡ, hào hứng ngắm nhìn từng cái bánh nướng đủ hình đủ dạng nào là cá, thỏ, mực,.... Được sắp dày đặt thành từng hàng ngay ngắn trên dĩa bánh.

Không chỉ bánh nhìn đẹp mà gian hàng cũng rất dễ thương. Treo đầy chuông gió làm từ vỏ sò, vỏ ốc đầy màu sắc đậm nhạt sinh động kêu leng keng thật sự rất thích.
Người bán bánh là một ông chú tầm bốn mươi tuổi thân hình lực lưỡng, làn da ngâm rám nắng, bận quần cục và áo ba lỗ trắng nhìn rất mát mẻ. Đang đứng quạt quạt khay bánh nghi ngút khói được nướng trên đống củi.
Ông chú cười ha ha vài cái rồi nói:" Nhìn có vẻ cháu thích bánh của chú quá nhỉ? Thôi dù gì thì cháu là khách mới cứ lấy vài cái ăn thử cho biết".

Ông chú kia nói tiếp:" Ăn ngon thì giới thiệu mọi người tới ăn..." 

Chưa nói hết câu Hoằng Bạch Nhược đã cảm ơn lia lịa, đôi mắt mong đợi, chất giọng cầu xin nói:" Không dám nhận nhiều đâu, cháu chỉ láy mười cái được không chú? "
" Được được! Cháu hốt hết đống bánh này cũng được!". Ông chú này quả thật rất hào phóng nha.

Cậu với tay lấy một cái bao giấy đựng bánh to to chất thành đống kế bên dĩa bánh, Hoằng Bạch Nhược mừng rỡ tươi cười đến tít cả mắt quay sang nhìn ông chú kia nói:" Cháu xin phép! "

Cậu gắp bánh nhanh và chuyên nghiệp còn hơn người bán có kinh nghiệm lâu năm...

Gắp đúng mười cái Hoằng Bạch Nhược dừng lại không gắp thêm, cậu cẩn thận gói bao giấy lại ôm vào người cảm ơn ông chú kia tới tấp.
Cậu chạy khỏi sạp bánh nướng đó một khúc xa nhưng ông chú ngoài bốn mươi tuổi kia vẫng nghe Hoằng Bạch Nhược nói lớn:" Chắc chắn cháu sẽ kêu mọi người ủng hộ chú dài dài luôn! Cảm ơn chú!"

Chú ấy lắc đầu cười cười lẩm bẩm:" Cái thằng nhóc này thật là..."

Cậu vừa đi vừa ăn, bánh ngon đến nước mắt muốn chảy ra, suốt cuộc đời phải nói đây là cái bánh ngon nhất cậu từng ăn.

Đi một lúc đã đến trường học. Cậu vào trường. Chạy một dọc qua hành lang các lớp học, bước lên từng bậc cầu thang. Cuối cùng cũng đến được lớp 12-A9.

Hoằng Bạch Nhược thở hồng hộc kéo cánh cửa lớp. Cậu ngạc nhiên vì lớp học đã được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, bản đen được lau kĩ lưỡng đến một hạt phấn cũng không có.

Thường ngày những công việc này đều do một mình Hoằng Bạch Nhược tự tay làm từ đầu đến cuối vì cậu là học sinh lúc nào cũng tranh thủ đến trường sớm nhất và tất nhiên chỉ để đọc tiểu thuyết. Nhưng các bạn cùng lớp và thầy Bách Khứu thấy cậu lúc nào cũng đi sớm về trễ nên đã nhường cái chức lớp phó lao động "cao quý" cho Hoằng Bạch Nhược.
Từ chối thì không được vì cậu học rất tệ, nếu như đồng ý nhận cái chức "cao quý" này thì sẽ được ưu ái về điểm số, cần cù bù thông minh chính là tiêu chí sống của cậu.

Đảo mắt nhìn qua một lượt, Hoằng Bạch Nhược chỉ thấy cả phòng học vắng vẻ, không một bóng người. Duy nhất nơi cuối lớp là hình ảnh quen thuộc nằm dài bàn, miệng ngậm kẹo mút. Còn ai ngoài Vương Mãng Tề?
Cậu lại càng ngạc nhiên hơn vì Vương Mãng Tề lại đến sớm như vậy. Đầu óc Hoằng Bạch Nhược lúc này chỉ có một câu hỏi mà đã có sẵng câu trả lời rõ rệt trước mắt:"Cả lớp chỉ có mỗi hắn những việc này...cũng là hắn làm hết???"

Bước từng bước đến cuối lớp với bộ dạng ngạc nhiên và đôi chân đi không vững vì phát run khi thấy Vương Mãng Tề.

Hoằng Bạch Nhược kéo ghế ngồi xuống. Trên tay vẫy còn cầm túi giấy đựng bánh nướng mua ở gian hàng lúc nãy, cậu nhìn vào túi thì bên trong còn được hai cái,trên đường đi bất giác ăn hết tám cái mà không biết...

Nhớ đến lời hứa sẽ giới thiệu bánh cho ông chú kia Hoằng Bạch Nhược lấy một cái bánh hình cá ra, vẫng còn khá ấm. Cậu quay người về phía Vương Mãng Tề đưa bánh đến trước mặt hắn cười vui vẻ nói:" Vương bạn học cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi dọn lớp! Cho cậu cái bánh nướng hình cá dễ thương và ngon nhất quả đất nè."

Hắn liếc nhìn "cá nhỏ ăn được" trên tay của Hoằng Bạch Nhược nhíu mày một chút Vương Mãng Tề nhấc tay cấm lấy.

Một nữa khuôn mặt của Vương Mãng Tề tuy đã bị tóc che mất nhưng vẫng có thể nhìn thấy và cảm nhận được bảy biểu cảm từ cặp chân mày và đôi mắt màu lưu ly sắc sảo của hắn.

Nhìn kỉ mới thấy Vương Mãng Tề không chỉ xăm hình mà còn sơn hết móng tay thành màu đen, hai bên lỗ tai xỏ khuyên nhiều đến nỗi không còn chỗ để xỏ thêm nữa.
Từ tốn cắn một cái khuôn mặt trắng như ma của Vương Mãng Tề bỗng dưng hồng lên một chút, hắn lắp bắp nói:" Cái con cá có mùi này... Ăn cũng được đó."
Con cá có mùi? Dumaaaaa là bánh cá nướng! Không phải con cá con cá có mùi!
Hoằng Bạch Nhược vui vẻ ra mặt hào hứng nói:" Thật sao? Nếu cậu thích như vậy thì ngày nào tôi cũng mua cho cậu ăn!"

Vương Mãng Tề nhả cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra đưa cho Hoằng Bạch Nhược trầm trầm nói:" Cho cậu."

Hoằng Bạch Nhược:"..."
"Chê kẹo của tôi?" hắn hỏi với giọng điệu ủy khuất.
Hoằng Bạch Nhược lập tức lắc đầu, miệng thì liên tục nói:" Không có! Không có! Tôi..."

Chưa kiệp nói xong Vương Mãng Tề liền gặm bánh cá, lấy tay bóp mặt Hoằng Bạch Nhược, cậu giật mình há miệng la một tiếng Vương Mãng Tề nhân cơ hội cho cây kẹo kia vào miệng cậu.
Hắn bỏ tay ra khỏi mặt Hoằng Bạch Nhược cầm lấy bánh cá tiếp tục ăn.
Hoằng Bạch Nhược bĩu môi xoa xoa hai bên mặt bị bóp đến đỏ ửng nói:" Cậu quá đáng lắm!"

Vừa nói xong cậu nhanh tay véo má Vương Mãng Tề một cái, da mặt hắn như mềm mại như trẻ con vậy. Mặt Vương Mãng Tề đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Không nói gì Vương Mãng Tề chỉ khoanh tay giận dỗi quay mặt chỗ khác ý như không cho cậu véo má.
Thấy hắn không nói gì, Hoằng Bạch Nhược được nước lấn tới, kéo ghế lại gần chòm đến sát mặt Vương Mãng Tề cố ý chọt chọt thêm vài cái vào mặt hắn, giọng điệu trêu chọc nói:" Vương bạn học cậu dỗi rồi sao? Đừng như vậy mà nhưng cậu như vậy cũng không sao vì nhìn cậu rất dễ thương..."

"Cút" Vương Mãng Tề lãnh đạm đáp.

Cậu vẫng giỡn nhay chọt chọt Vương Mãng Tề:" Nè cậu dỗi thật..."

"A" Hoằng Bạch Nhược giật mình hét một tiếng.

Vương Mãng Tề nhanh như sao chổi chụp lấy cổ tay Hoằng Bạch Nhược, đưa vào miệng cắm mạnh lên đầu ngón tay cậu càng lúc càng mạnh đến nỗi rỉ máu.

Hoằng Bạch Nhược hơi rưng rưng nước mắt nói:" Cậu bỏ ra đi mà. Đau quá... Hic... Tôi... Tôi không chọc cậu nữa."

Vương Mãng Tề từ từ nhả ra. Vết cắn trên đầu ngón tay của Hoằng Bạch Nhược vẫng còn chảy máu. Vương Mãng Tề lại kề miệng lên ngậm ngón tay thon dài của cậu, lần này không cắn nữa chỉ là cầm máu cho Hoằng Bạch Nhược.

Cầm máu bằng cái cách này thì thật sự có hơi tởm lợm...

Cậu xanh mặt giọng run run nói:" Vương bạn học! Cậu... Cậu làm cái gì vậy?"

Hắn cuối cùng cũng bỏ ra cầm lên mu bàn tay của Hoằng Bạch Nhược áp vào mặt mình. Lòng bàn tay cậu lúc nào cũng ấm áp như ánh mặt trời làm cho Vương Mãng Tề tim đập liên hồi.

Hoằng Bạch Nhược nghe thấy tiếng bước chân và cười đùa rộn rã ngoài cửa lớp liền giật mình rút tay lại. Vương Mãng Tề chưa kiệp giở trò giận dỗi thì Tiêu Băng cùng Lưu Bảo Kì từ ngoài bước vào.

Cả hai vừa định chạy thẳng xuống chỗ Hoằng Bạch Nhược thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vương Mãng Tề như bị đứng hình. Hoằng Bạch Nhược không để ý đến sắc mặt của hắn vô tư vẫy tay chào. [ Chào Tiêu Băng và Lưu Bảo Kì. Tạm biệt Tiêu Băng và Lưu Bảo Kì.]

  " Hơ hơ... Chào!" Tiêu Băng gượng cười.

Day dưa với Vương Mãng Tề gần nữa ngày thì cũng sắp vào giờ học. Lớp học bây giờ cũng đã đầy đủ học sinh. Tiếng chuông trường reo lên inh ỏi, giờ học bắt đầu.

Hoằng Bạch Nhược hôm nay rất là chăm chỉ nha! Không có lười biếng như mọi ngày đâu. Cậu tập trung nghe từng lời giản nhàm chán của giáo viên, viết bài không thiếu chữ nào. Hầu như ai cũng tập trung sau khi nghe câu nói khủng khiếp của thầy Bách Khứu "ngày mốt kiểm tra các em học bài kỉ."

Đang cặm cụi viết bài lia lịa, Hoằng Bạch Nhược vô tình liếc mắt nhìn sang Vương Mãng Tề. Hắn vẫng như thế miệng ung dung ngậm kẹo mút rồi nằm dài lên mặt bàn. Tập vở bút viết thì bày bừa tùm lum.

Tuy đang rất lo cho lần kiểm tra sắp tới và tập trung cao độ nhưng Hoằng Bạch Nhược vẫng lo lắng cho Vương Mãng Tề liên tục nhắc nhở:" Vương bạn học! Cậu lo nghe giảng đi ngày mốt kiểm tra đấy, tôi học tệ lắm không vớt cậu nổi đâu."

Hừ nghẹ một tiếng Vương Mãng Tề quăng cuốn tập của hắn qua chỗ Hoằng Bạch Nhược thản nhiên nói:"Chép bài cho tôi."

"Không được đâu! Cậu tự chép đi tôi chép một cuốn còn không kịp hai cuốn làm sao...." lúc nào cũng vậy chẳng bao giờ để cậu nói hết câu.

Vương Mãng Tề trừng mắt một cái, gằng từng chữ nói:"Chép bài cho tôi!"

Hoằng Bạch Nhược xanh mặt lấy ngay cuốn tập của Vương Mãng Tề chép muốn gãy tay. Miệng thầm chửi rủa:"Mẹ nó! Nhảm nhí thật lí do gì tôi phải chép cho cậu..."

Bài thì nhiều, giảng thì nhanh Hoằng Bạch Nhược không thể một lúc chép kịp hai cuốn tập được, trừ khi cậu mọc thêm ba cái đầu và sáu cái tay thì may ra còn có thể. Vậy là ngậm đắng nuốt cay Hoằng Bạch Nhược đành chép bài cho Vương Mãng  Tề trước rồi sau khi tan học mượn tập của Tiêu Băng hay Lưu Bảo Kì chép lại. Vì nếu không làm vậy hắn sẽ băm cậu ra thành ngàn mảnh mất.

Vương Mãng Tề hôm nay không nằm ngủ nửa mà cứ táy máy đủ thứ tay chân không yên.

Nổi hứng lên mò tay vào bóp viết của Hoằng Bạch Nhược nghịch nghịch, cậu để ý thấy Vương Mãng Tề cứ cầm lên cầm xuống cây bút hình gấu nhỏ màu trắng  Hoằng Bạch Nhược nhìn là biết Vương Mãng Tề đích thị là rất thích cây bút đó rồi nên cậu lên tiếng hỏi:" Cậu thích cây viết đó hả?"

Vừa nghe cậu hỏi Vương Mãng Tề như bị đoán trúng tim đen thẩy lại cây bút vào bóp đựng lạng lùng thờ ơ đáp một câu:" Không hứng thú."

Hoằng Bạch Nhược biết Vương Mãng Tề sẽ như vậy nên cầm lấy cây bút gấu dễ thương kia nhét vào tay của Vương Mãng Tề thở dài một hơi nói:"Thích thì phải nói chứ! Cho cậu." rồi cúi đầu tiếp tục viết bài.

Vương Mãng Tề ngoài mặt làm lơ nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp mà đã rất lâu rồi chưa có được...

Tiết học kết thúc. Hôm nay Hoằng Bạch Nhược không dám "mời Vương Mãng Tề ra ngoài nữa mà chỉ lẳng lặng rời đi.

Cậu không muốn bị tắt thở mà chết nữa đâu cám ơn!

Vẫng là thư viện thân thuộc Tiêu Băng và Lưu Bảo Kì luôn luôn đến trước ngồi đợi cậu. Cả ba người ngồi thở dài bày ra vẻ mặt chán nản Lưu Bảo Kì lên tiếng:"Các cậu nghĩ sao về kì kiểm tra khốn nạn sắp tới? Còn tôi thì có lẽ sẽ không thể về nhà nữa."

"Thôi dẹp đi! Chúng ta nói chuyện khác... Ví dụ như Vương Mãng Tề gặm ngón tay Hoằng nhu nhược." Tiêu Băng giọng điệu trêu ghẹo nói.

Hoằng Bạch Nhược liền đỏ mặt. Cậu lắp bắp phủ nhận:"Không có! Không có! Không phải như các cậu nghĩ!"

Vừa nghe đến đây Lưu Bảo Kì mắt điếc tai ngơ giơ tay kiểu Nhĩ Khang gào thét nói:"Trai thẳng như tôi không nên nhìn thấy máy cảnh tượng đó! Chọc mù mắt tôi đi."

Tiêu Băng chính là đang ép thủ phạm khai tội, tới tấp hỏi:"Nhược Nhược cậu và tên Vương Mãng Tề đó thật sự có gian tình sao? Hắn làm gì cậu rồi? Đã lên giường chưa? Tại sao cậu và cậu ta lại yêu nhau?..." hỏi vừa nhanh vừa nhiều như thế ai mà đáp cho nổi.

Hoằng Bạch Nhược cúi mặt gãi gãi đầu nói:"Thì tôi... Lỡ thích cậu ta một chút, mà các cậu đừng để ý Vương Mãng Tề tính tình quái dị ai mà không biết."

Tiêu Băng và Lưu Bảo Kì đều ngơ ngác.

Hoằng Bạch Nhược không muốn đề cập tới vấn đề này nên giả vờ nói hôm nay có hứng thú đọc sách nên lượn một vòng thư viện tìm sách. Thì bọn họ cũng chỉ biết ậm ừ thôi chứ làm sao? Chẳng lẽ trói cậu vào ghế tiếp tục tra hỏi?

Thư viện rộng rãi mát mẻ có một chút cảm giác cổ xưa làm Hoằng Bạch Nhược rất có hứng thú. Cậu đi từ từ qua các kệ đựng sách,  từng ngón tay thon dài lướt nhẹ những hàng sách cũ quyết định dừng lại trên một quyển tiểu thuyết. Cậu lôi ra thì bụi bay tứ tung ập hết vào mặt làm Hoằng Bạch Nhược hắc xì vài cái. Xem ra cái thư viện này đã rất lâu không ai thèm đến. Cậu vui mừng ôm quyển tiểu thuyết kia vào lòng, quyển tiểu thuyết này có tựa là "Chuyện Tình Vu Vơ" được viết vào khoản mười lăm năm trước kể về cuộc tình lãng mạn đầy thơ mộng và không có một chút sống gió nào với hai nam nhân vật chính trong truyện.

Hoằng Bạch Nhược là một con người yêu sách truyện vô tình đã nghe giới thiệu về quyển tiểu thuyết này rất muốn đọc thử một lần nhưng do đã quá lâu đời nên còn không ai bán nữa hôm nay cậu thật sự may mắn khi tìm được nó mà còn là ở cái thư viện toàn những quyển sách nhàm chán này. Tay lật lật ra vài trang xem thử, tuy mặt giấy đã ố vàng nhưng chữ vẫng còn rất rõ. Hoằng Bạch Nhược thích nhất là cái kiểu tình yêu nhẹ nhàng không sống gió như thế này. Người ta thường nói tình yêu phải trải qua sống gió thì cả hai mới thấu hiểu trân trọng và yêu đối phương nhiều hơn nhưng đối với  Hoằng Bạch Nhược thì chỉ thích lãng mạn, nhẹ nhàng buổi sáng mở mắt thấy người bên cạnh là người mình yêu đầu tiên, cùng nhau ăn sáng rồi đi làm tối đến dạo quang những con phố ăn, uống giải trí sau đó về đắp chăn ôm đối phương ngủ một giấc êm đềm là được.

Hoằng Bạch Nhược bị lôi cuốn ngay vào những dòng chữ đầu tiên, cậu từng tìm hiểu và biết được một số thông tin rằng tác giả của quyển tiểu thuyết này dựa vào chuyện có thật viết. Nên Hoằng Bạch Nhược trong tâm trí lóe lên một tia hy vọng rằng sau này bản thân cũng có cuộc sống  hạnh phúc bên người mình yêu .

Đích thị là Vương Mãng Tề!

Cậu gấp sách lại hào hứng chạy ra quày để đăng kí mượn sách. Người trông coi thư viện này là một bà bà rất hiền hậu tầm bảy mươi tuổi bà cười nhẹ khi nhìn thấy quyển tiểu thuyết này giọng khàn nói:"Quyển tiểu thuyết này đã mười lăm năm rồi mà vẫng có một bạn trẻ hứng thú với nó. Con người ta bây giờ chỉ thích xem phim truyền hình kịch tính có máy thanh niên trai tráng thôi chứ đâu còn nhiều người thích đọc sách nữa... Bạn trẻ à! Cháu quả thật hiếm thấy nha. Thấy cháu có vẻ hứng thú với quyển sách này vậy cháu muốn mua chứ? "

"Vâng cháu rất muốn mua nhưng đây là sách cổ chắc giá không rẻ đâu." Hoằng Bạch Nhược tiếc nuối nói.

Bà cụ trả lời:"Cuốn sách này đã tồn tại mười lăm năm... Thế ta bán cho cháu với giá mười lăm tệ ?"

" Mười lăm tệ? Cháu lấy! Cháu lấy!" mắt cậu sáng rực trong lòng vui vẻ ngập tràn. Cấu lấy ra trong túi quần vài đồng tiền lẻ đếm đếm thì vừa tròn mười lăm tệ rồi đưa cho bà lão kia.

Không biết là có ý gì nhưng bà bà kia cười cười nói một câu như đoán được tâm trí cậu:" Hi vọng càng nhiều càng sớm có được. Chúc cháu hạnh phúc."

"V...Vâng cảm ơn" Hoằng Bạch Nhược lắp bắp nói.

Đi ra khỏi thư viện một khoảng rồi nhưng trong đàu Hoằng Bạch Nhược chỉ lập đi lập lại đúng một câu "Hi vọng càng nhiều càng sớm có được, hi vọng càng nhiều càng sớm có được, hi vọng càng nhiều càng sớm có được..."

Cầm quyển tiểu thuyết trên tay bất tri bất giác cậu vô tình lật ra trang cuối cùng, ngạc nhiên với dòng chữ to đùng trên mặt giấy cũ ố vàng " Viết tên người bạn yêu vào đây". Hoằng Bạch Nhược liền rút ngay cây bút trong túi quần nắn nót viết từng chữ một lên chỗ trống trên sách.Cái tên kia còn ai khác ngoài "Vương Mãng Tề". Hoằng Bạch Nhược mỉm cười nhè nhẹ nhìn vào tên của hắn mà âm thầm hi vọng...

Nhưng Hoằng Bạch Nhược đâu biết được rằng trong một góc lớp học cũng đang có một Vương Mãng Tề âm thầm viết tên cậu lên trang cuối của quyển tiểu thuyết, âm thầm hi vọng cậu yêu hắn, quan tâm hắn, nghe lời hắn và luôn bên hắn.

Giải lao kết thúc lại bắt đầu tiết học nhàm chán, đầu giờ nghe thầy Bách Khứu thông báo kì sau có bài kiểm tra thì còn siêng năng học tập được một chút về sau thật sự những lời giảng của thầy Bách Khứu nhạt nhẽo đến nổi nuốt không trôi nữa. Tay không muốn viết nhưng nếu dừng lại thì Vương Mãng Tề sẽ đấm Hoằng Bạch Nhược tan xương nát thịt, cha mẹ nhìn không ra.

Chịu đựng một giây, hai giây, một phút, hai phút, rồi một tiếng, hai tiếng cuối cùng thời gian cũng chầm chậm trôi qua.

TAN HỌC!!! TAN HỌC!!! ĐCM CUỐI! CÙNG! CŨNG! TAN! HỌC!

Hoằng Bạch Nhược tâm tư gào thétttttttttt.

Cậu gấp tập lại đưa cho Vương Mãng Tề ủy khuất nói:" Trả cậu... Nè Vương bạn học, lần sau cậu phải tự chép đó."

Vương Mãng Tề lật lật xem qua liền nhăn mặt chọi thẳng cuốn tập vào mặt cậu, chưa kiệp phản ứng hắn đã đè Hoằng Bạch Nhược vào tường từng ngón tay mềm mại của hắn luồn nhẹ ra sau gáy nắm tóc cậu giật ngược ra đằng sau đau đến tê tái.

Hoằng Bạch Nhược vùng vẫy loạn xạ nhưng lực tay của Vương Mãng Tề quá mạnh có chống cự cỡ nào cũng là vô ích.

Khóe mắt Hoằng Bạch Nhược đỏ lên cậu lại sắp khóc mất rồi!

Vương Mãng Tề trừng mắt thấp giọng hỏi cậu:" Cậu viết bài cho tôi cái kiểu gì vậy?" tuy không la không quát nhưng cái thanh âm này thật sự là khiến người ta lạnh sống lưng.

Hoằng Bạch Nhược sợ đến nói không thành câu nên quyết định im lặng rồi dời mắt chỗ khác.

Đôi khi im lặng là vàng và đôi khi im lặng chính là tự mình làm mình rơi vào bãi phân. Hắn quát lớn một tiếng làm cậu giật mình lấp bấp nói:"Tôi... Tôi không biết nhưng mà dù sao tôi cũng tốn công tốn sức viết bài cho cậu không cảm ơn thì thôi lại còn đánh tôi!"

Vương Mãng Tề cầm quyển tập bị chọi rách gần nữa trang kia giơ lên cho Hoằng Bạch Nhược xem rồi nói tiếp:"Viết bài cho tôi mà dám rạch xóa kiểu này? Còn thiếu mất vài dòng? Cậu muốn tôi cảm ơn kiểu gì?"

"Bài vừa nhiều giáo viên lại giảng nhanh... Tôi thật sự chép không nổi." Hoằng Bạch Nhược nức nở nói.

Vương Mãng Tề lại chọi thẳng quyển tập kia vào mặt cậu, các góc của quyển tập làm cho mặt cậu bị trày vài vết. Hắn thấy Hoằng Bạch Nhược như vậy thật sự là chịu không nổi, thật sự là không hành hạ Hoằng Bạch Nhược nổi nữa trái tim Vương Mãng Tề đau nhói.

Hắn gỡ cặp kính dày cộm của cậu xuống áp môi hôn nhẹ lên đôi mắt đang xưng đỏ ngập nước của Hoằng Bạch Nhược. Cậu thẫn thờ trước hành động của Vương Mãng Tề, mặt nóng bừng bừng.

Vương Mãng Tề là một con người lúc nóng lúc lạnh, sớm nắng, chiều mưa, tối bị khùng nên không thể đoán trước được mấy hành động kì quặc của hắn.

Vương Mãng Tề mở nút áo trên cổ Hoằng Bạch Nhược xuống thì thầm sát bên tai cậu:" Cậu rạch bao nhiêu chữ tôi sẽ để lại bấy nhiêu dấu!"

Hắn hôn lên cỗ Hoằng Bạch Nhược, ban đầu là nhè nhẹ về sau lại cắn mút điên cuồng cậu buộc miệng bật ra vài tiếng rên nỉ non.

Sau một hồi day dưa Vương Mãng Tề nhả ra, chăm chú đếm xem đã đủ hai mươi tám vết cắn chưa, ai dè thiếu một vết. Vương Mãng Tề liền chòm đến hôn lên môi Hoằng Bạch Nhược, cậu hốt hoảng ưm a vài tiếng cuối cùng cũng đuổi theo kiệp nhiệp điệu của Vương Mãng Tề.

Hai chiếc lưỡi mềm mại đang cuốn lấy nhau triền miên, hắn cứ cắn vào môi cậu đến mức máu rỉ ra, Vương Mãng Tề ôn nhu liếm một cái rồi tiếp tục quấn lấy lưỡi Hoằng Bạch Nhược.

Thật sự thì Hoằng Bạch Nhược chưa từng hôn ai bao giờ kinh nghiệm một chút cũng không có, cậu chỉ đọc trong tiểu thuyết có mấy khúc hôn hít, đọc qua thì có vẻ lãng mạng, thích thú. Nhưng đến khi thử mới biết hôn hít lại khủng khiếp như vậy môi thì bị cắn đến chảy máu, muốn đớp một ngụm hơi để thở cũng không được, Hoằng Bạch Nhược ngợp đến sắp ngất Vương Mãng Tề vẫng không chịu buông tha. Sức người có hạn Hoằng Bạch Nhược liên tục đánh vào lồng ngực hắn. Vương Mãng Tề cuối cùng cũng chịu nhả ra, tơ bạc kéo dài dính đầy hai bên mép miệng. Hoằng Bạch Nhược thở hồng hộc.

Cậu lấy áo chùi chùi Vương Mãng Tề kéo tay cậu lại giọng điệu giận dỗi như trẻ con nói:"Không cho!"

"Rồi rồi... Không chùi" Hoằng Bạch Nhược mệt mỏi ôm Vương Mãng Tề hơi thúc thích nói:"Cậu thật sự là đang đùa giỡ với tôi sao? Lúc thì bạo lực lúc thì ôn nhu cậu quá đáng lắm..."

Vương Mãng Tề đơ người khi bị Hoằng Bạch Nhược tự nhiên ôm chầm lấy. Vương Mãng Tề phồng má, nũng nịu nói:"Xin lỗi."

Hoằng Bạch Nhược đang khóc thì cũng phải bật cười không ngờ "Vương cao lãnh" cũng có ngày làm nũng như vậy, cậu nhón chân hôn lên sống mũi cao cao đang đỏ ửng của Vương Mãng Tề mỉm cười nói:"Thôi được, tha cho cậu lần này thôi đó."

----------------------------------
Thật sự thì chương hai đúng ra đã được đăng lên từ nhiều ngày trước rồi! Nhưng may mắn là tôi đang viết gần xong thì ấn lộn chỗ xóa làm mất hết cả chương hai nên đến hôm nay mới có... T^T
Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi
Và cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi nếu thấy hay thud cho rôi xin một bình chọn nho nhỏ từ các bạn nha! Cảm ơn❤️

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top