Chương 1: Bạn Mới Cậu Bị Bệnh S À?
Hoằng Bạch Nhược tập trung đảo mắt trên từng hàng chữ trong quyển tiểu thuyết.
"Các em chú ý! Các em chú ý!". Thầy Bách Khứu từ ngoài bước vào đứng trước bục giảng lên tiếng. Hoằng Bạch Nhược giật mình cất ngay quyển tiểu thuyết vào học bàn.
Sắc mặt thầy hôm nay không được tốt lắm, nụ cười có chút gượng gạo cơ mặt giật giật liên tục, mồ hôi trên trán và hai bên thái dương chảy ra không ngừng.
Thầy xoa xoa mũi ngập ngừng nói:" À... Ừm... Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển vào....."
Thầy Bách Khứu đưa tay về phía cửa lớp ngoắc ngoắc, một nam sinh từ ngoài bước vào!
Dáng người cao ráo, đồng phục chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, đeo ba lô một bên vai, tóc đen xoăn nhẹ bồng bền che nữa khuôn mặt tuy chỉ nhìn được phần bên dưới của hắn nhưng vẫn đoán được phía sau lớp tóc kia là một khuôn mặt anh tuấn, môi đỏ đậm pha lẫn màu hồng nhàn nhạt, sống mũi cao, làn da của hắn chỉ có thể dùng một câu để miêu tả đó chính là " Khi Sương Tái Tuyết". Cỗ áo không gài lộ ra hình xăm tinh xảo dày đặt hết cả cổ.
Hoằng Bạch Nhược bị thu hút ngay bởi vẻ đẹp ma mị thập phần Play Boy của hắn. Cậu nhìn hắn chăm chú mắt không rời được cũng không chớp được.
Thầy giáo chủ nhiệm Bách Khứu gãi gãi đầu vẫng giữ trên môi nụ cười gượng gạo:" Như lúc nãy thầy có nói lớp 12-A9 chúng ta hôm nay sẽ có thêm một thành viên mới...
Đây là bạn Vương Mãng Tề, các em hãy giúp đỡ và hỗ trợ bạn ấy nhé".
Cái tình huống gì đây? Hoằng Bạch Nhược từ góc bàn cuối ngơ ngác ngó ngang ngóc dọc biểu cảm của các bạn cùng lớp. Ai cũng đơ ra bắt đầu cười gượng cười gạo như thầy Bách Khứu. Cả lớp nổi lên tiếng xì xầm to nhỏ, bạn A bàn xéo:" Chết mẹ rồi! Kì này lớp chúng ta chết chắc...", bạn B bàn dọc:" Má nó... Ai đưa cái thằng nghịch tử này vào cái lớp đang yên đang lành này vậy!".
Hoằng Bạch Nhược câu mày khó hiểu...Trước giờ vốn dĩ lớp 12-A9 rất thân thiện có học sinh mới là tới tấp làm quen, bắt chuyện. Thầy Bách Khứu cũng là một trong những giáo viên gần gũi, dễ tính nhất trường nhưng hôm nay có thái độ như vậy với Vương Mãng Tề thì quả thật kì lạ....
Vương Mãng Tề không chào hỏi hay mở miệng nói câu nào, chỉ im lặng, đầu hơi cuối xuống.
Thầy Bách Khứu nghĩ nghĩ một hồi nói :" Bạch Nhược lớp chúng ta đông quá không còn chỗ nữa thầy biết em thích ngồi một mình nhưng mà lần này... Em ngồi cùng bạn học Vương được không?".
Tiêu Băng từ bàn trên quay xuống vẻ mặt cầu khẩn nhìn Hoằng Bạch Nhược lắc đầu lia lịa nài nỉ:" Nhược Nhược đừng đồng ý! Cậu cứ từ chối sau đó lớp không đủ chỗ nên sẽ cho cậu ta sang lớp khác ngay thôi! Đừng cho! "
Đến cả Tiêu Băng cũng như vậy thì thật sự kì lạ lắm rồi, Tiêu Băng là hội trưởng hội mê trai toàn trường bất chấp Bad Boy hay Good Boy đều không tha... Nhưng hôm nay người đẹp như Vương Mãng Tề mà cô cũng đuổi.....
Hoằng Bạch Nhược xua xua tay:" Không sao đâu tôi thấy cậu ta cũng được mà, chỉ có cái chỗ ngồi, cho cậu ta ngồi cùng cũng có mất mát gì đâu, coi như tích đức cho con cháu đời sau!"
Tích đức cái rắm! Chẳng qua vì Vương Mãng Tề đẹp trai thôi, chứ không thì ông đây cũng không hứng thú bao biện cho hắn đâu.
Hoằng Bạch Nhược đứng lên gật gật đầu đồng ý trả lời thầy:" Dạ được ".
" Được rồi... Bạn học Vương em xuống chỗ trống kế bạn Bạch Nhược ở cuối lớp đi, từ bây giờ đó là chỗ ngồi cố định của em nhé..."
" Cậu bị điên hả!!! Giờ giải lao lên thư viện gặp tôi... Nhìn bản mặt cậu chắc chắn là không biết chuyện gì rồi, chúc cậu may mắn! " Tiêu Băng nói xong liền quay lên an ủi Lưu Bảo Kì ngồi kế cô.
Lưu Bảo Kì thơ thẫn dựa dựa vào người Tiêu Băng nói như sắp khóc:" Thôi xong... Vương Mãng Tề ngồi ở phía sau tôi, tôi không muốn mất mạng hay phải chuyển trường như Viên Thanh Uy đâu.Hoằng Bạch Nhược tôi hận cậu!"
Vương Mãng Tề từ trên bục giảng đi một mạch chậm rải, từ tốn đến cuối lớp, hắn thẩy đại ba lô trên bàn, chân đá mạnh vào ghế ngồi bệch xuống, Hoằng Bạch Nhược muốn khóc thét vì giật mình.
Cậu ngượng ngùng nói lắp bắp mấy câu cho có, thể hiện phép văn minh lịch sự của bản thân:" Chào cậu... Bạn học Vương rất vui được gặp tôi tên Hoằng Bạch Nhược từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi nên có gì cần cứ nhờ tôi giúp đỡ nhé!"
Vương Mãng Tề một cái liếc mắt cũng không có nói gì tới gật đầu chào hỏi.
Hoằng Bạch Nhược mất mặt quay đầu chỗ khác không dám nhìn Vương Mãng Tề. Miệng thầm chửi rủa:" Một tiếng cảm ơn tôi cậu không nói tôi không để tâm... Nhưng ít nhất cũng đừng lờ tôi kiểu đó chứ đồ chết bầm".
Thầy Bách Khứu gõ gõ vào bản đen " cốc cốc" hai tiếng tất cả học sinh đều nhìn lên, thầy mở sách ra nói:" Đến giờ học rồi! Đề nghị các em trật tự, cất hết đồ ăn thức uống, lấy sách Hóa lật ra trang 32".
Vào tiết chưa đầy năm phút
Vương Mãng Tề lấy cây kẹo mút từ túi quần ra, thản nhiên mở vỏ kẹo, ngậm vào miệng rồi nằm dài ra bàn.
Hoằng Bạch Nhược nhìn sang liền vỗ vỗ nhẹ lên vai của Vương Mãng Tề nói nhỏ:" Này,ngồi lên đi, đừng ngậm kẹo trong giờ học như vậy thầy Bách thấy được là cậu chết...".
Lời chưa nói hết Hoằng Bạch Nhược câm nín nữa câu cũng không dám thốt ra khỏi miệng. Bị Vương Mãng Tề liếc cậu với cặp mắt lạnh lùng, Hoằng Bạch Nhược rợn người , ngữ điệu không nặng không nhẹ Vương Mãng Tề thốt ra một chữ khiến Hoằng Bạch Nhược như đang trên tần mây thứ chín rớt cái đùng xuống âm phủ:"Cút".
Hoằng Bạch Nhược đơ người, mất mặt lần hai cuối đầu chăm chú viết bài.
Vương Mãng Tề dời tầm mắt ra phía cửa sổ nhìn đăm đăm một lúc gió nhè nhẹ bay vào Vương Mãng Tề từ từ khép mắt lại... Ngủ quên lúc nào không hay.
Hoằng Bạch Nhược lén nhìn qua chỗ Vương Mãng Tề thấy hắn ngủ quên định chòm qua gọi Vương Mảng Tề dạy, tiện thể lấy cây kẹo mút kia ra. Vừa kề sát lại gương mặt bị tóc che một nữa lúc ẩn lúc hiện của hắn làm Hoằng Bạch Nhược tò mò đến nóng cả ruột rang.
Nhân lúc Vương Mãng Tề ngủ say thừa nước đục thả câu! Hoằng Bạch Nhược cẩn thận lấy tay vén tóc Vương Mãng Tề lên.
WTF! Đụ má! Đụ má! Đẹp quá... Thật sự quá đẹp.
Hoằng Bạch Nhược thẩn thờ trước khuôn mặt băng thanh ngọc khiết, phong hoa tuyệt đại, ma mị, quyến rủ của Vương Mãng Tề.
Ánh nắng từ khe cửa sổ hắc lên khuôn mặt trắng như sứ của hắn, song đồng tiễn thủy đôi mắt là đẹp nhất lông mi dài cong cong, đuôi mắt hẹp, mí mắt khép hờ để lộ ra tròng mắt màu lưu ly trong như mặt hồ.
Hoằng Bạch Nhược hai má đỏ ửng, tim đập thình thịch nhanh như máy bơm nước, bàn tay phải run rãy đặt lên ngực nắm chặt.
Đôi môi mõng manh của Hoằng Bạch Nhược run run, cơ thể bất tri bất giác càng ngày chòm càng gần đến Vương Mãng Tề.
Môi chạm môi, Hoằng Bạch Nhược từ từ nhắm mắt cảm giác ấm áp lạ kì, cậu kềm chế bản thân chỉ dám hôn nhẹ một cái thôi rồi rời đi ngay nếu hôn quyết liệt hơn nữa... Chỉ sợ người kia tỉnh giấc, tát cho cậu một cái rớt hàm...
Hoằng Bạch Nhược cả người nóng ran bàn tay cầm viết nhưng đầu óc mơ hồ chỉ toàn hiện lên khuôn mặt kia của Vương Mãng Tề.
Ngồi chịu đựng nghe giảng suốt chín mươi phút cuối cùng cũng kết thúc tiết học thứ hai để đến giờ giải lao, Hoằng Bạch Nhược đang gom gom sách vở trên bàn cho ngay ngắn mới ra khỏi lớp.
Vừa đứng lên định ra ngoài liền thấy Vương Mãng Tề vẫng còn nằm dài ra bàn Hoằng Bạch Nhược định không để tâm nhưng lo lớp bị tuột hạn chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ không dám động vào người hắn:" A Mãng bây giờ đang là giải lao, nếu không phải mùa lạnh thì không được ở trong lớp đâu cậu nên..."
Vẫng là đôi mắt sắc lạnh lần này mang theo mười phần giận giữ liếc xéo Hoằng Bạch Nhược, Vương Mãng Tề đứng lên tay đập bàn, chân đá ghế tiếng lại gần Hoằng Bạch Nhược. Đôi chân run rãy của cậu cứ lùi lùi về sau, hắn tiếng một bước cậu lùi một bước, lùi đến không còn chỗ để lùi nữa lưng cậu đụng vào tường hai bên là dãy bàn học muốn chạy cũng không có đường chạy muốn chui chẳng lẽ chui qua háng Vương Mãng Tề? Thôi khỏi cám ơn.
Chưa kiệp chớp mắt tay trái của Vương Mãng Tề đã túm lấy cổ Hoằng Bạch Nhược. Cần cỗ bị bóp nghẽn Hoằng Bạch Nhược hoản loạn tay chân luốn cuốn cầm lên cánh tay trái đang bị Vương Mãng Tề bóp chặt ý muốn đẩy ra.
Hắn kề gần đến tai Hoằng Bạch Nhược thì thầm:"Cậu điếc à? Từ đầu tôi đã nói cậu cút, vậy mà tại sao cứ năm lần bảy lượt làm phiền tôi?"
Càng ngày siết càng chặt cậu thở không nổi nữa...mặt ẩn hiện mảng xanh mảng đỏ. Nước mắt lưng tròng sắp trào ra khỏi mí mắt.
Vương Mãng Tề nhíu mày, giọng diễu cợt nói:" Đừng khóc chứ tôi chỉ mới bóp cổ cậu một chút đã như vậy sao? "
Hoằng Bạch Nhược tiếng nói hòa lẫn tiếng khóc thúc thích:" Thôi... Thôi đi mà... Hức... Tôi chỉ là có ý tốt muốn giúp cậu... Vương Mãng Tề cậu... Cậu một vừa hai phải thôi! Hic..."
Nước mắt lăng dài hai bên gò má, Vương Mãng Tề vỗ vỗ "nhẹ" lên mặt Hoằng Bạch Nhược, nói nhẹ ở đây là đủ để để lại năm dấu tay đỏ đỏ lên mặt cậu.
Vương Mãng Tề nói tiếp:" Chậc... Nếu cậu cầu xin tôi thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại".
Hoằng Bạch Nhược không dự liền dùng hết hơi nỉ non cầu xin hắn:" A... Cầu xin cậu Vương Mãng Tề... Hic... Làm ơn tha cho tôi, cầu xin cậu".
Vương Mãng Tề cười lạnh một tiếng từ từ buông Hoằng Bạch Nhược ra cậu liên tục thở họng, ho khan vài cái, mặt có sức sống trở lại.
Hắn xoay người đá ghế thản nhiên bước từng bước ra khỏi lớp.
Hoằng Bạch Nhược cơ thể vẫng run lên vì sợ hãi, mệt mõi ngã quỵ xuống đất bàn tay xoa xoa cỗ rồi lau nước mắt chỉnh đốn lại đồng phục Hoằng Bạch Nhược bước ra khỏi lớp.
Cậu chạy một mạch lên thư viện gặp Tiêu Băng và nhóm bạn. Tiêu Băng vừa thấy cậu liền thở dài, oán trách nói:" Nhược Nhược sau hôm nay trễ vậy hết mười lắm phút rồi đó... Thôi thôi bỏ đi cậu mau ngồi xuống, tôi kể cho cậu nghe chuyện của Vương Mãng Tề".
Vừa nghe đến tên hắn Hoằng Bạch Nhược giật mình mặt còn xanh hơn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tiêu Băng. Một phần tò mò chín phần lo sợ hỏi Tiêu Băng:" Cậu ta... Làm sao? ".
Tiêu Băng lắc lắc đầu thở dài một hơi rồi nói:" Cậu ta đích thị là du côn hạng một của cái trường này! Đàn em hoa khôi khối dưới tỏ tình cậu ta, không đồng ý thì thôi cậu ta lấy cả cốc sữa đang uống đổ lên đầu con bé. Chưa hết đâu Viên Thanh Uy là học sinh giỏi ưu tú nhất khối mười một vô tình đụng Vương Mãng Tề một cái hắn ta liền vung tiền tìm mọi cách để tống Viên Thanh Uy ra khỏi trường".
Cô nói tiếp:" Cậu ta năm lần bảy lượt đánh nhau nên bị chuyển trường liên tục, vừa sang trường chúng ta chưa đầy hai tháng từ khi nhập học đã chuyển năm lớp rồi đó...Đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa".
Hoằng Bạch Nhược vừa nghe xong cơ mặt giật giật vô vọng nói:" Vậy... Vậy là tôi sẽ phải ngồi cùng một người như Vương Mãng Tề đến cuối cấp à?... Giá như lúc đó tôi không đồng ý thì ổn rồi".
Vốn dĩ bây giờ có hối hận cũng không kiệp chỉ có thể trách bản thân đã mang một sai lầm quá lớn.
Lưu Bảo Kì ngồi kế bên lên tiếng:" Mẹ nó... Tại cậu hết đó! Hại cả lớp ăn không ngon ngủ không yên rồi đấy!"
Hoằng Bạch Nhược vẫng còn suy nghĩ đến chuyện lúc nãy phân vân không biết có nên kể cho Tiêu Băng và Lưu Bảo Kì nghe không nhưng cuối cùng cậu quyết định giữ bí mật về chuyện này thì sẽ tốt hơn.
Cả ba người họ giờ giải lao nào cũng lết lên cái thư viện này chỉ là để nhận xét về chị A thế này, anh B thế kia, cô C thế nọ. Thư viện của trường vốn dĩ là nơi yên tỉnh nhất, hầu như chẳng có ai ra vào, nên là nơi rất lí tưởng để ngồi nói này nói nọ mà không sợ bị nghe thấy.
Hoằng Bạch Nhược coi coi đồng hồ chán nản nói:" Mới đây mà hết giờ giải lao rồi... Vào lớp là vừa, cả cuộc đời này sai lầm lớn nhất của tôi chính là đồng ý cho cậu ta ngồi cùng bàn, thật sự ngu xuẩn".
Than vản cái cù lôi! Chính vì bị nhan sắt cậu ta hút hồn nên mới không nghe Tiêu Băng, kết cục thành ra như vậy ha ha ha ha ha!
Trở vào lớp Hoằng Bạch Nhược ngồi sẵng vào bàn học vừa thấy Vương Mãng Tề bước vào liền sợ hãi tột độ kéo ghế ra đầu bàn cách càng xa càng tốt không dám ngồi gần.
Suốt máy tiết học cuối Hoằng Bạch Nhược lúc nào cũng lo sợ rằng Vương Mãng Tề tự nhiên nổi hứng đấm cậu một cái.
Vừa nghe tiếng chuông ra về Hoằng Bạch Nhược mừng hơn trúng số nhét đại đồ đạc vào cặp. Bình thường cậu luôn là ngừơi ra về cuối cùng, cậu hay ngồi lại lớp học để đọc nốt vài chương tiểu thuyết mới lết xác đi.
Nhưng hôm nay là do có Vương Mãng Tề ban ơn nên cậu nhanh như bị chó rượt sát đến đít, một bước cũng không dám chậm trễ.
Đứng lên định chạy ra khỏi lớp, Vương Mãng Tề nhịp nhịp ngón tay lên bàn thấp giọng nói:" Ngồi xuống!".
Hoằng Bạch Nhược đơ người, không dám cãi lời hắn, để cặp trên bàn từ từ ngồi xuống. Trán đổ mồ hôi lạnh như bị điểm huyệt không dám nhúc nhích.
Học sinh từ từ tản đi ai cũng về hết, lớp học bây giờ chỉ còn Vương Mãng Tề và Hoằng Bạch Nhược.
Ngồi lâu như vậy một câu Vương Mãng Tề cũng không nói thấy vậy Hoằng Bạch Nhược đúng lên nói:"Cậu... Kêu tôi ở lại... Có chuyện gì? Nếu không có, tôi về trước..."
"A" chưa nói hết câu Hoằng Bạch Nhược liền bị Vương Mãng Tề đè chặt vào tường cậu hoản lên la hét inh ỏi:" Cậu làm gì! Buông tôi ra ngay... Nếu không tôi sẽ gọi giáo viên. Để tôi đi đi!"
Cười khinh một cái Vương Mãng Tề kề sát mặt cậu nói:" Một là cậu im lặng hai là cậu la làng lên cho cả cái trường này biết cậu đang bị tôi ép tường?"
Nghe như bị uy hiếp Hoằng Bạch Nhược cũng không dám nói gì thêm.
Vương Mãng Tề lập tức dực phăng nút áo trên cổ Hoằng Bạch Nhược, cậu run rãy đẩy đẩy Vương Mãng Tề ra. Đẩy hết sức cũng chẳng lung lay được hắn.
Vương Mãng Tề trán nổi gân xanh trừng mắt một cái cậu liền không dám nhúc nhích.
Hắn lôi từ túi áo ra một hộp thuốc nhỏ, lấy tay bôi bôi lên cho vết thương trên cổ chỗ tím chỗ đỏ do hắn làm ra.
Vương Mãng Tề lỡ hơi dùng lực Hoằng Bạch Nhược liền rên một tiếng than đau.
Bôi thuốc xong hắn thảy hộp thuốc vào mặt cậu dặn dò:" Mang về dùng, hôm sau tôi còn thấy cậu chưa hết thì tự hiểu".
Hoằng Bạch Nhược gật gật đầu thẫn thờ đứng nhìn Vương Mãng Tề bước đi.
Cậu đem hộp thuốc cất vào túi rồi cười cười đến đỏ mặt. Chạy theo sau lưng Vương Mãng Tề.
Miệng không im được mà cứ nói đủ thứ:" Cảm ơn cậu nha! Chúng ta về cùng đi hay đi ăn gì...".
Chưa nói hết câu Vương Mãng Tề giọng lạnh lùng nói:" Cút".
Hoằng Bạch Nhược không từ bỏ vẫng cứ hí ha hí hửng lẻo đẻo theo sau.
--------------------------
Chào các bạn độc giả! Rất cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ chuyện của tôi❤️
Những chương sau tôi sẽ cố gắn chao chuốt câu từ hơn T^T, vì mới viết truyện gần đây thôi nên nếu có sai sót thì các bạn thông cảm cho tôi nhé!!! ❤️❤️❤️
Nếu thấy hay thì cho tôi xin một lượt bình chọn từ và bình luận từ các bạn! Cảm ơn rất nhiều.💮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top