Chương 8
Sáng hôm sau theo dự định Chu Tử Hạ sẽ ghé sang đánh thức Hàn Hoa, nhưng vừa bước tới trước cửa phòng bệnh của cậu đã không thấy người đâu. Hắn sợ Hàn Hoa làm chuyện dại dột, trong lòng gấp gáp chạy đi hỏi ý tá mới biết cậu đột nhiên muốn đi dạo sáng. Lúc này hắn vừa định thở phào một cái đã thấy cậu đứng lơ ngơ trước hồ trong bệnh viện, nghĩ cũng chẳng nghĩ rõ ràng liền từ tầng hai bệnh viện phóng xuống.
Xuống tới nơi chân chính thấy được cậu thoải mái, cả chân tay đều mềm nhũn ngồi vọc nước hắn lần này mới yên tâm thả chậm cước bộ, điều chỉnh hô hấp.
"Hàn Hoa." Chu Tử Hạ ở phía xa hô lớn, hai tay đút túi quần chậm rãi tiến đến chỗ Hàn Hoa đang ngồi.
Cậu nhìn một bộ biểu tình lấc cấc của hắn trong lòng nháy mắt đã tụt phân nửa vui vẻ, ngay cả chào hỏi đàng hoàng cũng lười làm, nhàn nhã chê trách: "Không nên kêu tên người khác thẳng thắn như vậy, thật bất lịch sự." Nói xong tựa hồ cũng không phải chuyện của mình, chuyên tâm vọc nước. Được một lát Hàn Hoa lại đâm ra chán nản, liền đi xung quanh tìm que vụn. Lúc đứng lên có chút không vững, định bụng là sẽ ngã ra sau, nhưng đợi một lúc lâu cậu thay vì đau chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một vòng êm ái.
Chu Tử Hạ khi thấy cậu đứng lên đã vội đi tới bên cạnh Hàn Hoa, may mà lo lắng của hắn không dư thừa, hai ba bước đã bắt được con người đang ngã kia.
"Cậu ngay cả đứng cũng đứng không xong." Chu Tử Hạ tức giận quát một tiếng. May mắn hắn tính kiềm chế rất cao, nếu không đã một phát sinh khí đánh người.
Hàn Hoa nghe tới hắn quan tâm mắng cậu cũng không nói gì, khuôn miệng cười cười ngô nghê. Cũng không phải tình nhân, tính mạng gì gì đó, hắn như thế nào có thể giận như vậy? Nhưng lời định nói ra đến miệng bắt gặp biểu tình giận dữ của hắn cuối cùng cũng rụt lại, cậu lắc lắc đầu nhận lỗi: "Lỗi của tôi, thực xin lỗi." Nói đoạn đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn lớn tiếng hù doạ, nghe ra trong thanh âm Chu Tử Hạ có phần giật mình Hàn Hoa mới tránh thoát khỏi tay hắn chạy ra phía trước. "Chu Tử Hạ, ra đây."
Thoáng qua một tia kinh ngạc, Chu Tử Hạ chậm rãi bước tới gần bờ hồ.
Bệnh viện Hàn Hoa ở lại trị liệu là bệnh viện tư nhân, nhưng nói đến trình độ bác sĩ cùng vật chất đều là tốt nhất, thậm chí viện trưởng còn chi tiền làm một cái hồ nhỏ cùng một tấm bia mộ đặt ở giữa hồ. Quang cảnh nói ra rất thoáng đãng, dùng để đi dạo làm đầu óc thong thả cũng rất tốt.
Hàn Hoa đứng một bên, tay cầm mấy viên đá ném xuống. Nhưng hình như đá không nhảy trên mặt nước như dự định, sức lực Hàn Hoa vốn cũng không đủ nên vừa ném được mấy bận liền lảo đảo ngồi lên thảm cỏ.
"Anh nói xem sao bọn chúng cứng đầu như vậy, ngay cả nhảy vài lần cho tôi coi cũng không được." Hàn Hoa thở dốc nhìn đến mấy viên đá trong tay nghĩ nghĩ tức giận mới ném thẳng xuống nước.
Viên đá bị cậu ném đi "rào" một cái liền chìm hẳn xuống nước, cả Chu Tử Hạ cũng bị nước dưới hồ bắn lên ướt mất ống quần.
Lúc này Chu Tử Hạ nhịn không nổi bật cười. Những tình huống trước đây đều là hắn chọc cười Hàn Hoa, hiện tại lại bị cậu làm cho cười tới nắc nẻ. Hắn nhìn bộ dáng cau có bực dọc của Hàn Hoa, chịu không nổi mới nằm lăn ra cỏ ôm bụng nén cười.
Hàn Hoa bị hắn cười cho đến đỏ mặt, chưa nói chưa rằng đứng bật dậy hung hăng bỏ đi.
Thời điểm này hắn cười cũng cười không nổi nữa, một thân một mình vừa chạy theo vừa cởi áo khoác ngoài phủ lên vai Hàn Hoa, nhẹ giọng dỗ người: "Được rồi được rồi, tôi không cười cậu nữa, đừng nóng không tốt cho cơ thể." Đợi đến khi Hàn Hoa giảm dần cước bộ, hắn mới lấy lại bình tĩnh, chậm chạp đi bên cạnh cậu, cả một quá trình đều là dùng tốc độ thích hợp với Hàn Hoa.
Trước đây khi hắn theo đuổi cậu, nhầm tưởng bản thân sẽ bị khước từ chạy trốn này nọ, nhưng Hàn Hoa bản tính vốn điềm tĩnh, ngay cả chuyện hắn lẳng lơ theo đuôi cũng rất bình thản chấp nhận đôi lúc còn cười cười cho hắn bánh kẹo cậu mang theo, dần dà hắn học theo thói quen của cậu, đi là đi chậm, hành xử là hành xử nhẹ nhàng. Một phần ba con người hắn nói không ngoa chính là nhờ Hàn Hoa mà hình thành nên.
Dù bản thân hắn lúc nhận ra cậu đối với hắn ngoài tình bạn thì chỉ là tình bạn cũng có phần chua xót, nhưng nếu bắt hắn lựa chọn mất đi quan hệ hiện tại, thà bắt hắn vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh cậu thì hơn.
Lúc này vừa tới hành lang, Hàn Hoa nghe thấy tiếng động ồn ào bàn tán trước cửa phòng bệnh liền nhăn mày, có phần thích ứng không kịp mà lùi lại phía sau một chút.
Khi Chu Tử Hạ kịp nhìn lên đã thấy một toán bác sĩ đứng trước phòng chờ, bọn họ hình như đã đứng đây tầm nửa tiếng trước. Vừa nhìn ra Hàn Hoa đứng sau Chu Tử Hạ, bọn họ người cầm sổ, người kéo ống nghe tiến tới đem cậu đi kiểm tra máu. Cả một quá trình đều không để ý đến Chu Tử Hạ, ngay cả chính Hàn Hoa cũng không trở tay kịp, vừa quay qua quay lại đã thấy bản thân được đặt vào phòng xét nghiệm lấy máu.
Vị bác sĩ kia kê ống tiêm vào tay cậu không khỏi nhăn mày, lấy máu chưa được một nửa đã phải rút kim tiêm ra.
"Trước đây cậu từng tự tiêm chích qua hoá chất sao? Tiêm đến mức ngay cả tĩnh mạch cũng hỏng." Bác sĩ kia từ trên bàn đối diện ánh mắt của cậu, nhưng thấy mi mục cậu không động đậy, trong lòng thoáng qua phần kinh ngạc.
Trước đây cũng không phải là hắn chưa từng chữa qua bệnh máu trắng, nhưng đối với bệnh nhân tuỳ ý xử lý bệnh tật như thế này là lần đầu tiên. Vả lại ngoài những lần hắn bị bệnh nhân khóc lóc van xin đã thành quen tai, hiện tại thấy cậu một bộ dáng an tĩnh nhu thuận không khỏi lắc đầu thở dài.
Trên đời này thì ra cũng có những người tuyệt vọng đến thế.
Tay hắn gõ gõ bàn, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Hàn Hoa, được một lát mới không chịu nổi xua xua tay: "Ai mà biết trên đời này lại có người muốn chết như thế. Thôi, coi như tháng này tôi xui, gặp được bệnh nhân không phải là bệnh nhân."
Lúc đứng lên cầm ống máu của cậu ra ngoài hắn vẫn không tránh khỏi thở dài một hơi than phiền: "Hôm nay coi như tôi không có tiền khám rồi. Về nhanh đi, đừng ở đó đuổi bệnh nhân của tôi." Nhưng nói thì nói vậy, hắn đi rồi cũng mặc Hàn Hoa làm gì thì làm, hoàn toàn không kêu người đem cậu về lại phòng bệnh.
Hàn Hoa cười cười, một tay chống bàn đứng dậy theo đường cũ trở về phòng bệnh. Khi tới nơi trong lòng trông thấy Chu Tử Hạ lo lắng chạy tới, Hàn Hoa lại cảm thấy vui vẻ đến mức chân tay đều quơ loạn lên.
Nhưng Chu Tử Hạ lại không được vui như vậy.
Trước đó vài phút, hắn nghe được tin Hàn Hoa mắc chứng máu trắng, ngoài trừ những biện pháp trị liệu tạm thời cậu nhất định không muốn phẫu thuật ghép tuỷ, cũng không muốn điều trị hoá chất chính thức. Ít lâu sau đó cậu trở lại, trên mặt đem theo vui sướng khó giấu.
Hắn định bụng muốn túm người hỏi cho rõ ràng, nhưng chưa kịp nói lời nào cậu đã được bác sĩ yêu cầu xuất viện, thậm chí thuốc cũng đã kê sẵn. Những lời nói hắn định nói ra cuối cùng phải nuốt trở vào, trước mắt một vòng rồi thêm một vòng dán chặt lên người Hàn Hoa.
Chu Tử Hạ nhìn bóng lưng cậu cặm cụi lúi húi dọn đồ, trong lòng sợ đến phát run, tay chân thoáng chốc cứng đờ, gương mặt theo đó tái mét.
Trong lòng hắn vốn dĩ không được như vẻ bề ngoài điềm tĩnh suy ngẫm, Hàn Hoa từ bảy năm trước đối với Chu Tử Hạ mà nói chính là tử huyệt. Ngay cả hắn cũng không dám động chứ đừng nói đến là người khác động vào. Hiện tại thấy cậu một thân một mình, tiền không có bệnh không chữa, nói hắn làm sao giữ nổi bình tĩnh không muốn can thiệp?
Tư thái bình ổn Chu Tử Hạ bày ra bảy năm qua không biết chỉ trong vài tích tắc đồng hồ liền sụp đổ, nghĩ cũng không dám nghĩ tới chỉ vài năm nữa đến cả người hắn yêu cũng không còn, suy nghĩ trong đầu hắn dần trở nên trì độn, cả động tác cũng ngu ngu ngốc ngốc.
Đợi đến lúc Hàn Hoa xách đồ đạc tiến ra lễ tân làm thủ tục xuất viện, hắn vội vàng níu tay cậu lại, trong mắt xẹt qua thống khổ nặng nề.
"Chữa bệnh đi có được không?" Thanh giọng hắn khàn đến lợi hại, nơi giao thoa giữa Hàn Hoa và hắn càng thêm một tầng mỏng manh, càng thêm một tầng run rẩy.
Hàn Hoa có chút tiếp thu không kịp, nhưng trong khoảnh khắc ngây người đó, cậu nhận ra vốn dĩ bản thân cũng không có gì để níu kéo nhân sinh.
Qua một lúc lâu, Hàn Hoa chậm rãi thả đồ lên ghế chờ bên cạnh, mang theo nụ cười thản nhiên, một tay nhấc tay Chu Tử Hạ trên khoé mắt còn đọng lại hình bóng hắn: "Tôi không cần phải chữa bệnh, anh biết đấy, tôi sống một mình cũng rất sợ phải cô đơn."
Bảy năm qua cậu luôn là người theo đuổi Bạch Phong, cũng chính là bảy năm qua tự mình phải trả giá lấy. Cậu cũng không biết bản thân lấy đâu ra nhiều kiên trì đến như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác ngoài việc tự khuyên nhủ bản thân bỏ cuộc đi, Hàn Hoa tất yếu không làm được gì ra trò. Căn nhà kia có gì đáng lưu luyến? Con người kia có gì đáng yêu thương? Một thời gian dài như thế cũng là bản thân tự mình đa tình, cũng là bản thân tự khiếu tự hoan.
Đến mây cũng tan, lá cũng tàn, trăng cũng lặn thì nói gì đến mạng sống của một con người? Trông chờ nhiều năm, đổi lại thêm vài năm cô đơn, cả đời cô đơn.
Mọi chuyện đã biến thành như vậy, Hàn Hoa dù có cố gắng đến mấy thì kết cục cũng không được tốt đẹp.
Hàn Hoa chăm chú nhìn Chu Tử Hạ một lát, lúc sau thấy hắn không đáp lời mới nhẹ nhàng quay người đi: "Trời đã gần trưa rồi, chuẩn bị đi thôi." Nói đoạn vỗ vỗ vai an ủi hắn, gương mặt hiện lên tiếu ý nồng đượm: "Đừng lo nữa, nếu chữa trị đúng cách cũng không chết sớm được."
Chu Tử Hạ nghe Hàn Hoa nói ra câu kia càng biết bản thân không thể cứ như vậy bỏ qua, được một thoáng làm ngơ rồi nhanh chân đuổi theo cậu kiên trì hô: "Hàn Hoa, nghe tôi nói, nếu cậu không đủ tiền tôi có thể cho cậu mượn. Chữa bệnh đi có được không?"
Trong lời nói của Chu Tử Hạ nghe ra đã có tám chín phần gấp gáp, nhưng đối với Hàn Hoa lại tựa như bạn bè trêu chọc nhau, từ tốn đáp: "Tôi không thích mượn tiền."
"Tôi cho cậu!"
"Tôi không thích bị bao nuôi." Một lời này của Hàn Hoa chính thức khiến Chu Tử Hạ ngưng lại, tuỳ thời còn có thể làm tổn thương hắn.
Những gì hắn coi là tốt đẹp đem trao tặng Hàn Hoa, trong mắt cậu lại không khác gì một người đùa giỡn bao dưỡng tình nhân.
Hàn Hoa nhận ra hắn biến sắc cũng không nói nhiều, sau khi làm thủ tục xuất viện liền bỏ mặc Chu Tử Hạ đứng trước cổng, một thân một mình bắt xe buýt trở về tiểu khu.
Qua một lúc lâu điện thoại cậu đổ chuông, là Chu Tử Hạ gọi tới. Từ bên kia đầu dây, giọng hắn mang theo cứng nhắc vang lên, ngoài việc cười trừ, câu cuối cùng hắn nói với cậu, phải thật rất khó khăn mới nghe được.
"Tôi xin lỗi."
Đấy là hắn đã nói. Cũng như không còn sau đó nữa, hắn tự nguyện cúp máy trước.
Một lời nói kia có thể người khác nói đối với hắn là đùa giỡn, nhưng Hàn Hoa nói đối với hắn là thương tổn.
Hàn Hoa nhìn vào màn hình điện thoại chầm chậm thở dài, khoé mắt mang theo ướt át nhắm lại.
Một đời cô độc, cậu không muốn phải liên luỵ người khác.
Kì thật cậu đã quen với việc đau đớn chịu đựng, hắn đương nhiên không cần nói với cậu những lời thương yêu kia, ngoài việc khiến cậu hiểu nhầm, còn kiến cậu bi thống vạn phần.
Bạch Phong có người khác quan tâm, Chu Tử Hạ có gia đình của hắn, đối với cậu cả hai không cần cậu quan tâm cũng sống rất tốt, càng không phải nói tới người khác làm họ đau khổ. Nhưng cậu chỉ có một mình. Từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc, chỉ có một mình cậu trải qua. Dù có chết đi, cũng không có ai thương tiếc, cũng không có gì vướng bận.
Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần cậu an ổn rời đi, mọi chuyện sẽ như thuở ban sơ, tồn tại hạnh phúc mà không có cậu, không có một Hàn Hoa.
________________
Chương tám đã sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top