Chương 7
Lần thứ hai cậu mở mắt, đã là hai ngày sau. Lúc vừa hé mắt ra, cả tầm nhìn phía trước đều mông lung xoay tròn, đến khi mọi vật trở nên rõ ràng thì suy nghĩ cậu bắt đầu mơ hồ.
Không thể tin Hàn Hoa lại mơ đến kỉ niệm mười lăm năm trước. Vốn dĩ đã tưởng bản thân quên đi, nhưng không ngờ nhớ nhiều tới mức lặp lại điều đó cả trong giấc mơ. Thời điểm trong mơ thấy Bạch Phong, cậu thậm chí hơn phân nửa đã tin bản thân vừa chết đi. Cũng không ngờ chết đi lại có cảm giác kì lạ như vậy. Nhưng đến lúc tỉnh lại rồi, thực tại thực sự quá đáng sợ.
Một nơi không có Bạch Phong, thà bắt cậu nhìn anh yêu người khác, còn hơn để cậu vĩnh viễn cũng không biết tới anh.
Cuối cùng lại không nhịn nổi thở ra một hơi, nén lại đau đớn ở lồng ngực. Trước mắt xoay chuyển một vòng rồi trở về khung cảnh bệnh viện tẻ nhạt, đặc biệt bên cạnh lại có thêm một Chu Tử Hạ mê man ngủ.
Hàn Hoa tưởng tượng đến hắn vì cậu mà mất ăn mất ngủ bỗng nhiên gượng gạo cười một cái.
Cẩn thận nhích nhích tay di dời thân thể, Hàn Hoa nhìn đến chăn trên người đang đắp, nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không đành lòng để Chu Tử Hạ chịu lạnh mới cam tâm phủ lên người hắn, còn bản thân chậm rãi xuống giường vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
Lúc rửa đến vết thương bị cắt ở chân, cậu bỗng nhìn thấy mấy vết chai ở đầu gối. Trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận hoài niệm, chắc chắn là do lần Bạch Phong đẩy ngã cậu mười lăm năm trước.
Hàn Hoa đưa tay xoa vết chai ở chân, mảnh ấm áp kia dường như quấn quít cậu rất lâu mãi cũng không rời đi. Hàn Hoa bỗng nhiên nhớ đến trước kia luôn miệng đòi ăn táo, nhưng chưa bao giờ thẳng thắn cùng Bạch Phong nói ra sở thích. Thậm chí lúc lợi dụng mối quan hệ tình thân cũng chưa từng cùng anh nói chuyện một cách đàng hoàng. Bị thương không kêu, đau đớn không rên.
Đã từng cố gắng kiên trì như vậy.
Trước đó là do yêu Bạch Phong. Sau này là do hèn mọn.
Phân lượng của những câu nói kia quá nặng, đối với một kẻ như cậu thật không có tư cách nói ra, cũng không có tư cách đối mặt.
Không gian một mảnh an tĩnh, không khí lạnh căm bao phủ lấy cậu. Hàn Hoa lặng người ngồi trong phòng tắm lắng nghe tiếng nước tích tích đọng trên tóc rơi xuống, trái tim liên hồi co giật. Đau đớn dâng trào đến mức cả thân thể dần run lên phản kháng. Thoáng chốc cậu co tay ôm lấy bản thân, nhưng được một lát lại nghe thấy thanh âm thổn thức của chính mình.
Từ trước đến nay, những gì Bạch Phong làm cho cậu quá lớn, Hàn Hoa sợ rằng cả đời này cậu trả cũng không được. Nhưng đối với cậu mà nói, những gì Hàn Hoa cho anh còn lớn hơn như thế, ngay cả chính danh dự của mình cũng không luyến tiếc cho đi.
Trong đầu thoáng qua những giây phút vui vẻ ngắn ngủi rồi biến mất, khi Hàn Hoa mở mắt ra thực tế lại chỉ là căn phòng trắng toát như thế.
Cậu có phần không thích ứng được trợn mắt, nhưng rồi một lát sau cũng không làm gì được chậm rãi run lên.
Bên ngoài có tiếng cửa mở, Chu Tử Hạ trên tay cầm khăn tắm đi vào, nhìn Hàn Hoa nhiễm hàn khí không ngừng run rẩy ngồi trong bồn tắm, hắn mới vội vàng ôm người ra ngoài. Hàn Hoa ở trong lòng Chu Tử Hạ đôi mắt trắng dã, hai tay liên tục cấu vào thân thể, trên mặt đều bao phủ là nước, cũng chẳng rõ là nước mắt hay nước lã. Hắn nhìn cậu đau khổ co người cũng không dám tuỳ tiện làm xằng làm bậy, ngoài việc vuốt lưng nhỏ giọng an ủi cậu thì hoàn toàn không có ý trêu đùa như trước kia.
Hắn không biết giữa cậu và Bạch Phong đã diễn ra chuyện gì. Trước đó Bạch Phong tới gặp Hàn Hoa trong phòng bệnh cũng không ai nói với hắn, hắn đơn giản nghĩ Hàn Hoa mệt nên nằm dưỡng thần, không ngờ sau đó cả cơ thể cậu bừng bừng phát sốt. Chu Tử Hạ gọi bác sĩ vào mới biết tinh thần cậu không được ổn định, vết thương ở miệng do không được sát trùng cẩn thận nên bị sưng lên, bọn họ ngoài tiêm thuốc giảm sốt cùng truyền cho cậu mấy bình nước biển thì không làm gì khác.
Nhưng máu chảy ở miệng theo trí nhớ của hắn khi Hàn Hoa được đưa vào bệnh viện hoàn toàn không có. Đột nhiên sau đó xuất hiện khiến hắn sinh nghi, nhưng cuối cùng hỏi đến các bác sĩ y tá bọn họ lại thậm thụt không trả lời.
Hắn ngoại trừ ngồi cạnh cậu chăm sóc cũng không thắc mắc gì. Được một lát cậu lại mê man ngủ tiếp. Chu Tử Hạ đặt cậu nằm xuống, lấy khăn lau người, một bên ngồi thay quần áo cho Hàn Hoa.
Nói đến Chu Tử Hạ vì sao lại đối cậu tốt như vậy thì phải kể đến năm cao trung hắn gặp được cậu đi cùng với Bạch Phong. Lúc đó hắn ngay cả ấn tượng về cậu cũng không có, qua loa hỏi thì biết được cậu được Bạch gia nhận nuôi, còn tình tiết thế nào hắn hoàn toàn không để tâm.
Lại nói đến hắn thấy Hàn Hoa ngay cả nói chuyện cũng không nói nên càng không muốn cùng cậu dây dưa tạo mối quan hệ. Đó là chưa nói đến hắn cùng Bạch Phong chính là loại quan hệ huynh đệ tốt, từ xưa tới nay đều khắng khít như một, đi đâu cũng có nhau. Nhưng không hiểu sao Bạch Phong lại lòi đâu ra thêm một đệ đệ làm hắn phát cáu, hết lần này tới lần khác tìm cách gây khó dễ cậu. Hàn Hoa lúc đó nghĩ rằng Chu Tử Hạ đối với Bạch Phong hẳn rất quan trọng nên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chu Tử Hạ thấy năm lần bảy lượt Hàn Hoa ngó lơ hắn thì bắt đầu nảy sinh hiếu kì đi theo dò hỏi cậu. Ngoài trò nghịch ngợm ra còn ẩn ẩn kéo theo quan tâm chăm sóc. Nhưng dần dà chăm sóc kiểu gì lại biến thành yêu đương, cả một năm Hàn Hoa học đại học đều dai dẳng bám theo tỏ tình. Mãi sau này khi biết cậu gây chuyện với Bạch Phong mới hạn chế số lần cùng cậu chạm mặt.
Dù thế, bảy năm như một, hắn vẫn rất thích Hàn Hoa. Nguyện ý cùng Bạch Phong đối nghịch để quan tâm cậu, đồng ý cùng Bạch Phong tách ra để yêu thương cậu, nhưng đáng tiếc Hàn Hoa ngoại trừ mang ơn hắn, hoàn toàn không có khái niệm tình yêu.
Nghĩ lại đoạn thời gian bảy năm qua hắn cùng Hàn Hoa thật không khác gì nhau.
Chu Tử Hạ khoé môi cười cười kéo chăn đắp lên bụng cho cậu, một bên nắm lấy tay Hàn Hoa xoa đều, một bên hôn lên trán cậu: "Cậu dễ dãi để người khác hôn mình thế sao?"
Hàn Hoa lúc này cổ tay động động, chậm chạp hé mắt nhìn: "Anh đang làm phiền giấc ngủ của người khác đấy, biết không?" Thanh giọng cậu khàn khàn, khi thoát ra ngoài lại có chút khó nghe.
"Đương nhiên là không, nếu tôi biết thì cậu đã không tỉnh rồi." Tay hắn gõ gõ lên trán Hàn Hoa, một cái kéo môi tươi cười: "Cái này là trả ơn cho một tuần qua tôi chăm sóc cậu, không được từ chối."
Hàn Hoa sờ sờ tay lên trán, bỗng nhiên phì một cái: "Đây cũng một loại trả ơn sao? Tôi chưa thấy bao giờ." Trong mắt Hàn Hoa hiện tại đều là buồn cười nhịn lại: "Lạ quá."
Chu Tử Hạ nghe tới còn tự tin gật đầu một cái, ánh mắt lấp lánh tựa hồ là tiểu cẩu vừa được khen, thực sự rất đáng yêu.
Hàn Hoa nhịn không nổi đưa tay xoa xoa đầu hắn: "Anh có thấy mình rất ngốc không? Cứ như chó con ấy."
"Tôi thông minh hơn cún nhiều, làm sao có thể so sánh được."
"Cái thông minh thì chưa chắc rồi. Nhưng không so sánh được thì lại đúng."
"Này nhé, tôi đánh cậu đấy nhé. Vậy cậu cho tôi biết thông minh là cái bộ dạng nào đi?" Chu Tử Hạ cáu gắt hất tóc một cái, sau đó mặt mũi bí xị ấm ức liếc nhìn Hàn Hoa. "Cậu là đồ quá đáng."
Hàn Hoa lúc này suy yếu nằm trên giường, trông thấy góc mặt nhìn nghiêng của Chu Tử Hạ mới bất ngờ nhận ra: Hắn thực sự rất thanh tú.
Nhưng một lời khen ngợi cậu cũng không cho hắn. Gương mặt trầm tĩnh nhìn nhìn, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn thẳng lên trần nhà, khoé môi bất đắc dĩ cười cười: "Tôi vừa mơ một giấc mộng dài một năm."
Chu Tử Hạ lúc này mới quay lại, biểu tình trên mặt có mấy phần biến đổi kì lạ.
"Tôi mơ thấy bản thân mười lăm năm trước." Hàn Hoa thì thầm, nhưng không hiểu thế nào, tiếng thì thầm kia đối với Chu Tử Hạ hơn ngàn vạn mũi dao phóng vào tim.
"Tôi mơ thấy Bạch Phong, cũng mơ thấy cha." Dường như không nhận ra nét mặt Chu Tử Hạ dần dần biến đổi, Hàn Hoa vẫn tiếp tục nói, trên mặt là một loại bi thương đồng dạng. "Anh biết không, tôi thực sự có gia đình. Tôi không phải sinh ra đã là mồ côi đâu."
Chu Tử Hạ nghe qua thoáng mờ mịt, bàn tay giấu dưới vạt áo chậm rãi run lên, trông thấy Hàn Hoa chật vật phun ra câu nói kia, hắn hoàn toàn không thấu cảm giác không gia đình là gì. Ngoại trừ ngây ngốc lắng nghe cậu, hắn ngay cả động tác thừa cũng không dám làm.
"Cha tôi bán tôi cho Bạch lão gia, tận mười vạn lận. Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ rằng cha đành lòng bán tôi."
"Lúc gặp được Bạch Phong tôi còn tưởng bản thân đang mơ, mơ thấy một giấc mộng rất đẹp, mơ thấy anh yêu thương tôi, mơ thấy anh đối tốt với tôi."
Dường như nghĩ tới gì đó, Hàn Hoa bỗng kích động cười lớn: "Tôi thậm chí còn cùng anh trồng một cây táo, bây giờ đã là mười bốn năm, không biết cây táo đã có trái chưa. Tôi lúc đó chỉ thấy nó to ra, còn chưa thấy trái bao giờ."
Chu Tử Hạ thoáng thấy điều kì lạ trong mắt cậu, nhưng khi hắn kịp nhận ra cái gì, thanh lệ đã tràn ra hai bên má Hàn Hoa.
"Tôi rất thích ăn táo, bởi vì Bạch Phong cũng thích loại trái cây đó."
"Chúng tôi đã hứa ăn táo cùng nhau, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa ăn được."
Giây phút Hàn Hoa nghĩ tới lại càng thêm phẫn nộ, hai tay run lên, nước mắt tuôn rơi.
Rơi nhiều đến nỗi ngay cả Chu Tử Hạ cũng ngăn không được, ngay cả lời an ủi của hắn cũng không lọt qua tai.
Đúng, chỉ bởi vì Hàn Hoa muốn cùng Bạch Phong một lần trở lại khu vườn đó, một lần được ăn loại táo đó. Đấy chính là mong ước cả đời này của Hàn Hoa.
________________
Chương bảy đã sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top