Chương 5
Quả thực trước khi ngất đi, hoặc là trước khi mở mắt ra Hàn Hoa đã từng cầu được nhìn thấy Bạch Phong đầu tiên.
Nhưng đôi khi, sự thật lại khiến người ta ngỡ ngàng. Anh thế nhưng không hề tới, cũng không ghé qua một lần nào.
Cậu nằm trên giường đau đớn cười một cái, xong lại vì cả cơ thể liên tục nhức mỏi đến tê dại, Hàn Hoa động động một chút, cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa mà nằm trở lại giường. Thì ra con người cậu sớm muộn cũng biết đến loại thất vọng này. Nhìn ra phía cửa thấy không có ai, trong phòng ngoài một giỏ trái cây cùng cháo lỏng thì những vật dụng khác đều được bài trí cẩn thận. Hàn Hoa vươn tay muốn với lấy trái táo nằm trong giỏ đan lại bất cẩn đụng trúng chén dĩa nằm bên cạnh.
Âm thanh thuỷ tinh rất lớn vang lên, lúc này hình như cũng không đánh động tới ai. Cậu hoang mang gọi hai tiếng, ngay cả bác sĩ cùng y tá hình như không nghe tiếng cậu gọi. Nhìn đến mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi dưới sàn cậu định thần lại một chút mới nhúc nhích thân thể bước xuống nhặt mấy mảnh thuỷ tinh.
Trước mắt thoáng chốc mơ hồ, Hàn Hoa cứ thế ngã lên mấy mảnh thuỷ tinh. Máu từ vết cắt theo đó chảy dọc bàn chân, trong lòng bàn tay cũng vì chống xuống mà nhiễm màu đỏ chói mắt.
Nhưng đau đớn lại không như cậu nghĩ bộc phát, trước mắt nguyên vẹn là tĩnh lặng. Đồng hồ quay đều, kim đồng hồ tích tích chuyển số, nước mắt của cậu cũng theo đó rơi xuống.
Thống khổ đôi khi không phải là cãi cọ, không phải là cô đơn, cũng không phải là thù hận. Trong một số hoàn cảnh, thống khổ lại chính là đến một người ở bên cạnh tâm sự cũng không có lấy. Nhầm tưởng những người bản thân quen biết là thân thuộc, nhưng hoá ra đến khi cần cứu giúp ngoài cha mẹ ra thật không biết phải kêu ai, khẩn cầu ai, chờ đợi ai. Đến mức phát sợ vì những thứ đồ vật tĩnh lặng xung quanh.
Hàn Hoa chậm rãi nhắm mắt. Dù gì những điều kinh hãi cũng đã trải qua một lần, thêm vài lần nữa chưa chắc lại đáng sợ như ban đầu. Cậu vịn vào thành giường đứng lên, lấy chân gạt đống mảnh vào góc tường, lần mò trong phòng tìm gạc, sau đó ngồi một mình trên giường băng lại. Nước mắt vẫn chưa dừng từ từ chảy dọc cằm, đánh lên mu bàn tay.
Lúc này lại nghe tiếng cửa mở cùng trò chuyện của Tử Huân. Nhưng người đầu tiên Hàn Hoa thấy lại là Chu Tử Hạ.
"Chu Tử Hạ, anh tới lúc nào vậy?" Hàn Hoa nhìn hắn một hồi, không gấp gáp gì hỏi một câu, trên tay thành thạo quấn băng.
Chu Tử Hạ thấy Hàn Hoa tay chân đầy máu, thậm chí chén dĩa vỡ mất hai cái, thiếu kiên nhẫn chạy tới chộp lấy tay cậu lớn tiếng: "Cậu có bị điên không? Khi không tự làm chính mình bị thương, rốt cuộc bị bọn người kia đánh đến đần người rồi?" Tay hắn giật lấy bông băng thay cậu băng bó, nhưng hình như thấy trên mặt cậu là mấy vệt nước mắt liền giương tay đưa khăn: "Không có gì phải khóc. Khóc lóc cái gì, đến cha mẹ tôi bị thương tôi còn chưa khóc đến mức đó." Nói xong hình như vẫn chưa cam lòng nhấn cậu nằm lại xuống giường trừng mắt cảnh cáo.
Cậu vốn định ngồi dậy đẩy hắn ra, thấy hắn giận dữ quát lớn liền nằm im không dám cử động. Được một lúc sau khi băng bó xong, nhìn hắn kêu bác sĩ vào kiểm tra, Hàn Hoa mới nhớ gật đầu cảm tạ hắn: "Cám ơn anh quan tâm." Chạm vào bông băng quấn trên tay mình, Hàn Hoa bỗng nhiên dấy lên chút vui vẻ vụng về.
Trên thế giới này luôn có những lúc bản thân được quan tâm tốt như thế. Chỉ là đôi khi điều kia quá nhỏ nên mới không nhận ra mà thôi. Thực sự thì ngoài xã hội vẫn luôn rất ấm áp, đó là khi bản thân quên hết điều xấu đi, nhớ đến điều tốt đẹp.
Lúc bác sĩ kê thêm vài toa thuốc cho cậu, Chu Tử Hạ vẫn ngồi kế bên chăm chú nhìn, trong hốc mắt ẩn ẩn hiện lên mệt mỏi. Hắn đã ở đây được ba ngày, nếu tính thêm tối hôm đó Tử Huân đưa cậu vào bệnh viện là vừa chẵn bốn ngày. Quần áo không thay, cũng chưa kịp tắm rửa, hắn chỉ qua loa nghỉ ngơi lấy sức sau lại ngồi chầu chực bên cạnh chờ Hàn Hoa tỉnh dậy. Đến khi Hàn Hoa tỉnh dậy lại trùng ngay lúc Chu Tử Hạ đi đóng tiền viện phí nên nhất thời không ở cạnh cậu được, chưa nói chưa rằng cậu lại tự làm đau chính mình. Hắn nghĩ mãi cũng không ra, Bạch Phong đối với Hàn Ho luôn quan trọng như vậy. Ngay cả lúc tỉnh dậy cũng là nghĩ tới anh, không phải Chu Tử Hạ.
Chu Tử Hạ nhấc tay lấy chén dĩa mới trong tủ, đổ cháo ra đưa đến cạnh Hàn Hoa. Đợi cho cậu chịu lấy muỗng xúc ăn mới cười cười gọt trái cây: "Ăn xong đồ mặn lại tráng miệng một chút, có táo cậu thích." Tay hắn thành thạo gọt táo thành miếng để lên dĩa đưa tới. "Một lát nữa nhớ thử." Nói xong lại ngồi một bên bấm bấm điện thoại.
Hàn Hoa chăm chú ăn, đến lúc nhớ tới Tử Huân đã thấy y gà gật nằm trong lòng Thư Di ngủ, một bên tay còn túm lấy tay áo hắn. Hàn Hoa cũng không biết Thư Di vào khi nào, vừa ngẩn đầu đã chạm phải ánh mắt như nuốt thuốc nổ kia liền thu vai rụt người méo miệng cười trừ, nhỏ tiếng thăm hỏi: "Chào anh, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khoẻ chứ?"
"Ừ."
Hắn ứng thanh một tiếng, cau có nhìn Hàn Hoa lại nhìn Tử Huân trong lòng: "Sau này không còn anh em bằng hữu gì nữa, tôi từ mặt cậu." Nói rồi lại vuốt vuốt tóc Tử Huân.
Hàn Hoa biết rõ chuyện Tử Huân bị thương là do mình gây ra nên cũng không trách mắng gì, ngoan ngoãn nhận lỗi, thậm chí đến lúc ra viện vẫn đưa tiền bồi thường thích đáng. Trong lòng nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng đến ngày thứ năm cậu nằm trong viện, ban đầu còn tưởng Chu Tử Hạ ghé qua đưa đồ ăn sáng, nhưng một lúc sau khi nghe thấy tiếng mở cửa lại bất ngờ mở lớn mắt. Bạch Phong thế nhưng thực sự ghé qua chỗ cậu. Anh cho các bác sĩ túc trực canh ca gần đấy lánh mặt còn chính bản thân điềm tĩnh đi vào, lấy ghế ngồi cách cậu một sải tay.
Từ khi bước vào phòng, Bạch Phong nửa chữ cũng không nói, lặng lẽ nhìn cậu đến mức dường như có thể khiến cả căn phòng bức bối.
"Bạch Phong." Lúc mở miệng ra, Hàn Hoa mới phát hiện thanh giọng bản thân có phần nghẹn ngào. Trong lòng thầm nghĩ nếu được quan tâm một lần, vậy chi bằng cậu đem tất thảy căm ghét phát lên người Bạch gia khiến bọn họ tìm cậu kiếm chuyện, có khi số lần anh tới thăm cậu hay cảm thấy áy náy về chuyện kia cũng tăng lên. Nghĩ như thế, trong lòng Hàn Hoa bỗng chốc dấy lên chút vui sướng.
Nhưng đến khi nhận ra tình huống hiện tại không phải là Bạch Phong tới thăm cậu, không phải là anh áy náy thì trong miệng cậu đã trào ra ít máu. Bạch Phong thì ra không phải áy náy, mà trong lòng anh thù hận vốn luôn luôn đầy ắp như thế. Ngay cả em trai trước kia của mình cũng nhẫn tâm tát nó.
Gò má Hàn Hoa chậm chạp sưng lên, máu theo đó chảy giọt xuống cằm.
"Cậu rốt cuộc là muốn cái gì?" Bạch Phong lãnh thanh hỏi cậu, chính là hỏi cậu muốn cái gì mà lại khiến người Bạch gia ngay cả một người lành lặn cũng không có.
Hàn Hoa cảm nhận đau đớn từ vết sưng trên má mới có phần hoàn hồn. Nhìn đến biểu tình tức giận trên mặt Bạch Phong cậu chỉ đành lắc đầu cười: "Muốn cái gì, em muốn cái gì không phải anh hiểu rất rõ sao? Bây giờ mò đến đây chỉ để hỏi em câu hỏi kia anh thực sự thấy đáng sao?" Vết thương trên người cậu không nặng, nghỉ ngơi một ngày liền có thể cử động thoải mái, thậm chí nếu hôm nay không phải Bạch Phong tới sớm hơn bác sĩ có lẽ cậu đã được cho xuất viện.
Nhưng vết thương dần lành miệng kia hiện tại lại rất đau. Đau đến mức khiến lời nói của Hàn Hoa trở nên hồ loạn.
Khi cậu cảm giác chân chính đau đớn không phải từ miệng vết thương, cậu mới sờ sờ lại mặt mình, nguyên lai bản thân vẫn còn yêu Bạch Phong như thế. Nguyên lai lòng vẫn đau như thế.
"Là bọn họ đánh em trước." Cậu hướng mắt về phía anh nhẹ nhàng đáp.
Nghe tới đây, Bạch Phong giữ không nổi kiên nhẫn đập bàn, đôi ngươi mang theo tơ máu quát lớn: "Tôi không hỏi cậu cái này, tôi muốn hỏi cậu đoạn phim ngày hôm đó cậu xem là từ đâu mà có?" Dứt lời dường như đó lại là điều nhục nhã mà anh phải trải qua liền không muốn dây dưa cùng cậu, đá ghế đứng lên.
Hàn Hoa thấy anh mất kiên nhẫn cũng không vội vàng, chậm rãi chui trở ngược vào chăn: "Hình như là từ khách sạn lần trước. Cái này em cũng không biết." Hàn Hoa nói xong cơ hồ vẫn còn rãnh rỗi, tay bốc nho lạnh trên bàn áp vào bên má bị đánh: "Nếu muốn tìm hiểu thêm, đi gặp mẹ anh, hình như bà ấy biết rõ hơn em nhiều." Hàn Hoa còn sợ Bạch Phong không đủ tin tưởng liền lấy giấy viết ra địa chỉ khách sạn.
Cậu tới nay đã hiểu rõ, những thứ không thuộc về mình căn bản vĩnh viễn cũng không thuộc về mình. Hà tất không nên làm khổ bản thân, cuối cùng nên làm nhất đó chính là buông tay.
Bạch phu nhân hình như cũng không thuộc dạng ngu ngốc để lại dấu tích, có lẽ sau khi cậu được Tử Huân cứu đi đã xoá sạch những đoạn phim trong khách sạn, hoàn toàn trắng án mà đổ hết tội lỗi lên đầu Hàn Hoa. Nếu phải vậy, chi bằng hôm ấy để bọn người kia cưỡng hiếp một trận, sau đó lại nhờ Tử Huân chụp lại, cậu chắc chắn sẽ cùng Bạch phu nhân đọ xem ai kiên trì hơn ai, ai tiểu nhân hơn ai.
Nhìn đến đường nét bảy năm qua vẫn luôn tự khổ tâm niệm, Hàn Hoa lại có phần luyến tiếc. Thì ra nói thật bao nhiêu lần, trung trực bao nhiêu lần lại không bằng một lời nói dối của người anh tin tưởng nhất.
Hàn Hoa lần này trúng một quả đạn đau cũng giương cờ đầu hàng, rút ra kinh nghiệm. Thôi thì cứ xem hết thảy đều là một cơn ác mộng dài bảy năm. Hiện tại tỉnh dậy, có thể coi như đã xoá sạch sẽ mấy hồi ức kinh tởm kia.
"Nếu không có việc gì thì anh về đi, có ngồi lại tôi cũng không biết cách đào thêm thông tin cho anh." Hàn Hoa thở ra một hơi, lần này giọng nói đã khản đặc.
Trong tâm mang theo vô vàn đau đớn, mỗi lời nói lại khiến chính mình tổn thương đến co rúm cả người. Hàn Hoa được một lúc không chịu nổi run lên.
Bạch Phong nhìn tờ giấy trên bàn cũng không do dự lấy đồ rời đi. Đến tận khi cậu nghe được tiếng cửa đóng lại mới mở mắt ra một lần nữa.
Đã vô số lần nghe thanh âm đóng cửa nhưng thực sự dù đã nghe quen tai thế nào, mỗi lần anh rời đi đối với cậu chính là vô vọng. Dù muốn kéo người trở về, muốn đặt người bên cạnh nhưng trong lòng luôn cả ngàn vạn lần không biết cách làm Bạch Phong vui sướng.
Thậm chí lấy một nụ cười của anh còn khó hơn trăm ngàn bước đi trên dao. Bảy năm bên nhau ngoài trách móc ra, cũng không có lấy một khoảnh khắc anh nhìn cậu một cách bình thường. Cũng không có lấy một khoảnh khắc anh ôn nhu gọt táo cho cậu.
Đã từng thích ăn táo nhiều như thế, mặc dù đã hỏi qua vô số lần, anh cũng không muốn cùng cậu trả lời.
Nghĩ tới đây lệ trên mi mắt liền rơi xuống. Cổ họng đau đến muốn nứt ra. Mặc dù trong căn phòng lớn như thế gọi tên anh, vậy mà ngay cả thanh âm vọng lại lại rất nhỏ.
Nhỏ đến mức cậu cũng không nghe thấy.
Nhỏ đến mức chỉ đủ nghe lọt tiếng khóc bi thương.
________________
Chương năm đã sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top