Chương 48 {Hạ}
Bạch Phong không dám trở lại phòng tạm giam. Cứ như một con chuột trốn chui trốn nhũi.
Đầy hèn hạ.
Cuộc sống hiện tại hắn mong muốn nhanh chóng vỡ tan. Như hàng vạn mảnh nhỏ li ti bay trong không khí.
Hắn không tin người năm đó giết Bạch Từ Dịch là Hàn Hoa.
Mặc dù trước đó có nghi ngờ, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn giữ một hi vọng mong manh, một hi vọng rằng những điều hắn nghe đều là dối trá.
Những bây giờ những bằng chứng xác thực rất rõ ràng, lời khai của Hàn Hoa lại hoàn toàn hợp lí.
Như một ranh giới mỏng tang bị cậu lấy kéo mạnh mẽ cắt xén.
Bạch Phong hoảng sợ, đến mức hắn suýt nữa đã đập phá, đã xé rách hết thảy những tờ giấy kia.
Hắn đột nhiên nhìn Tiểu Diệp.
Con bé dường như vẫn chưa rõ sự tình, ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê. Hắn sớm biết ý định Hàn Hoa muốn con bé trở về bên cạnh Trịnh Hân Hân. Năm ấy là Trịnh Hân Hân bị trai lừa gạt, nhưng lần này Andrew với cô là thật lòng, cô cũng không có gì đáng để bận tâm. Cô cũng muốn bù đắp cho con của mình.
Người giám hộ của Tiểu Diệp vào tù, giờ chỉ còn lại hắn và Lý Từ, Lý Từ lợi dụng người xong, giờ đây bà chỉ mang tâm lí muốn lẳng con bé ra ngoài.
Bạch Phong không cho phép bà làm như vậy, dù gì cũng là mẹ hắn, không thể cứ nói tuyệt giao là tuyệt giao.
Nhưng hắn không thể tha thứ.
Vài ngày sau công ty đưa đến đơn từ chức, hắn lại một lần nữa trở về Bạch gia. Gương mặt hắn lạnh nhạt nhìn Lý Từ, chưa để bà nói đã đưa ra trước mặt bà một tập hồ sơ, trong đó là tất cả những bản thu âm và bằng chứng bà đẩy Hàn Hoa vào tù tội.
"Mẹ hài lòng chưa? Em ấy vào tù mẹ đã hài lòng chưa!?"
Lý Từ nhàn nhạt nhìn hắn, đưa tay đón lấy xấp hồ sơ, cuối cùng nở nụ cười, "Cậu ta đáng bị như vậy, đến bây giờ con vẫn chưa tin người giết cha con là nó sao?"
Bạch Phong mất kiên nhẫn quát lên, "Em ấy có sao? Em ấy có như vậy sao? Cái chết năm đó chưa rõ trắng đen, mẹ đã dồn em ấy vào đường cùng rồi."
Bạch Phong không kiềm chế được chính mình. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cánh tay vươn ra giữa không khí run lên lẩy bẩy.
Vẫn là chịu không được ngã xuống. "Mẹ có biết là con yêu em ấy không, mẹ có biết không...?"
Lý Từ nghe đến những lời này chợt mủi lòng, nhưng rất nhanh bị thù hận che mờ đi lý trí. Bà chỉ nhớ như in cảnh Bạch Từ Dịch nằm trên giường, cả người chi chít vết thương, cuối cùng vẫn không giữ được tính mạng, mắt ông mở lớn, nhìn Hàn Hoa rồi khóc.
Theo lý mà nói Hàn Hoa không đủ chứng cứ chứng minh mình không giết Bạch Từ Dịch, những như vậy thì sao? Bà chỉ cần biết khi bà nhìn vào đôi mắt của chồng, phảng phất đâu đấy có một sự ân hận. Sự ân hận đó chính là manh mối duy nhất của bà. Mãi đến hôm ấy, khi bà tra hỏi Hàn Hoa, Hàn Hoa đã thú nhận.
Sẽ chẳng có ai vô tội đi nhận vơ lấy tất cả lỗi lầm cả.
Lý Từ nghĩ đến giận run, bà ném xấp giấy xuống trước mặt Bạch Phong, "Thì thế nào? Con có hiểu rằng nó giết cha của con không?"
Bạch Phong bị xấp giấy ném vào vai, từng tờ một tuôn rơi lả chã, có một trang đáp xuống ngay trước mắt hắn. Bên trên là toàn bộ quá khứ tang thương của Hàn Hoa.
Có nhưng buổi làm việc đến miệt mài, có những trận đòn của kẻ đòi nợ, có cả khoảnh khắc Hàn Hoa bị bán cho Bạch Từ Dịch. Bạch Phong chịu không thấu nỗi đau ấy, hắn siết nắm tay, đau đớn khóc lên.
Lý Từ cũng không mấy thoải mái. Bà ôm lấy Bạch Phong, muốn ngăn hắn bật khóc, nhưng ngăn không thấu.
Bạch Phong lấy tay đẩy bà ra, nhìn chằm chằm bức ảnh thuở còn dại của Hàn Hoa.
Đến cùng vẫn là không thốt nên câu.
...
Tối hôm ấy Bạch Phong gọi cho Chu Tử Hạ, cả hai ghé đến quán bar thường hay lui tới, Chu Tử Hạ nhìn Bạch Phong say xỉn trước mặt, vẫn không đưa tay ngăn cản.
Bạch Phong uống hẳn mấy ly rượu nặng, cổ họng cuồn cuộn bỏng rát, nhưng hắn không dám ngừng.
Chỉ sợ ngừng rồi, lại nhớ đến chuyện không nên nhớ.
Chu Tử Hạ không biết nên khuyên can thế nào, hắn có sự thoả mãn đến vụng về. "Thực ra trước đó Hàn Hoa đã đến gặp tôi, cậu ấy cho tôi một cái bạt tai, nói tôi rất thậm tệ."
Bạch Phong nghe tiếng Chu Tử Hạ thì ngẩn đầu, y chờ cho Bạch Phong ngừng ánh mắt lại, sau đó nói tiếp, "Cậu ấy nói, tôi không xứng làm bạn của cậu. Chỉ vì ghen tức mà tôi đã biến mọi chuyện thành ra như thế này."
"Tôi đã định khuyên can cậu ấy, muốn nói cho cậu ấy rằng không cần phải vì cậu mà tự nhận mình là kẻ giết người. Nhưng cậu ấy không chấp nhận. Cậu ấy làm tất cả chỉ vì muốn cậu có một tương lại tốt đẹp."
Bạch Phong mù mờ, trong hốc mắt cay cay, "Sao đến bây giờ cậu mới nói ra?"
Chu Tử Hạ cười, "Vì tôi hèn nhát, không có cách nào để độc chiếm một mình cậu ấy."
Bạch Phong nghe đến chạnh lòng. Hắn không trách cứ Chu Tử Hạ, chỉ trách cứ chính mình không bảo vệ nổi Hàn Hoa. Hắn đã từng nghĩ chỉ cần đáp lại tình yêu hèn mọn của cậu, Hàn Hoa sẽ bằng lòng ở bên hắn. Nhưng không ngờ tới Hàn Hoa vốn dĩ đã không cần tình yêu của hắn nữa. Thứ cậu cần chỉ là hắn an ổn sống cuộc một đời bình an vui vẻ. Khi mọi chuyện xảy đến, Hàn Hoa vĩnh viễn cũng chỉ muốn tốt cho người khác mà quên đi bản thân mình.
Bảy năm qua đi, cậu dường như đã không còn là chính mình nữa.
Bạch Phong gục đầu vào khuỷu tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, "lộp độp" đánh lên bàn.
"Tôi phải làm thế nào đây... làm cách nào để em ấy trở về bên cạnh tôi."
"Tôi chỉ cần em ấy."
Chu Tử Hạ gọi thêm một ly rượu, tự cạn ly với chính mình. "Uống đi đã." Nhưng lần này Bạch Phong không đáp lại, trong đầu hắn luẩn quẩn rất nhiều hình ảnh của Hàn Hoa. Nhiều nhất là khi cậu bẽn lẽn đi theo sau lưng hắn.
Đến hơn hai giờ, cả hai mới rời đi.
Bạch Phong yên lặng ngồi trên xe, mắt nhìn ra bên ngoài. Chu Tử Hạ lái tới trước nhà hắn, hắn nhìn không thấy ánh đèn ấm áp toả ra, trong lòng nguội lạnh.
Lúc này một thân ảnh thoăn thoắt đi qua, Bạch Phong nhìn ra được người ấy rất giống Hàn Hoa. Hắn vội mở cửa xe chạy tới, túm lấy cánh tay người nọ.
Người nọ hoảng loạn quay đầu, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là Hàn Hoa.
Bạch Phong lần này yếu ớt buông tay. Nhưng vẫn cố chấp hỏi, "Có phải là Hàn Hoa không? Em là Hàn Hoa đúng chứ? Trở về đi có được không em?"
Càng nói hắn càng lí nhí tuyệt vọng, "Về, về nơi chỉ có riêng chúng ta..."
Người kia coi hắn như một kẻ điên điên dại dại, hoảng sợ chạy biến.
Bạch Phong vươn cánh tay muốn túm lấy người nọ, nhưng không thành.
Cánh tay hắn chơ vơ trong không trung.
Chu Tử Hạ lúc này bước xuống xe, ở phía sau ghì lấy Bạch Phong, khéo léo nói, "Về đi thôi, không có Hàn Hoa ở đây đâu."
Bạch Phong không chấp nhận, vùng vẫy muốn chạy theo, hắn lắp bắp gọi, "Hàn Hoa, là Hàn Hoa phải không? Trở về với anh đi em, trở về đi. Anh van em, trở về đi có được không?" Càng nói hắn càng mất bình tĩnh, trong đêm tối mù mịt gào lên, từng âm thanh đứt quãng nghẹt lại ở cổ họng, Chu Tử Hạ không có cách nào, chỉ có thể giữ chặt cổ tay, không để Bạch Phong giãy ra.
Cuối cùng hắn ngã xuống, đau đớn gọi tên một người con trai.
Gọi đến mức cổ họng bỏng rát.
Đến khi về tới nhà, Chu Tử Hạ không yên tâm, kêu Trình Tranh tới canh người. Sự việc Hàn Hoa bị bắt khơi dậy báo chí rất lớn, còn là vụ án của bảy năm trước không có kết quả.
Trình Tranh dường như có phần chùn chân trước Bạch Phong, nhưng nhìn vẻ mặt Chu Tử Hạ mệt mỏi, vẫn ngồi ở bên giường canh người.
Mãi đến tận sáng thì ngủ quên mất.
Lúc tỉnh dậy đã không thấy Bạch Phong đâu, y tìm quanh nhà, chỉ thấy tủ quần áo bị lục lọi lộn xộn, chén bát vỡ nát nằm la liệt dưới sàn, y vội gọi cho Chu Tử Hạ, nhưng đầu dây bên kia vẫn không biết Bạch Phong đi đâu.
Cả hai nhốn nháo đi tìm người.
Cuối cùng ở toà nhà Bạch thị thấy Bạch Phong đứng ở phía trên.
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, trong tay cầm một cái máy thu âm, phát đi phát lại lời thú tội của Hàn Hoa trước mọi người.
Bạch Phong cứ từng bước bước về phía trước, không sợ cũng không ngừng, bàn chân hắn không mang giày, máu rỉ ra cả một đoạn đường.
Chu Tử Hạ sợ mất mật, hắn vội chạy vào toà nhà, bấm loạn nút thang máy, nhưng chờ mãi không thấy thang xuống, y vội dùng thang bộ chạy lên, không dám ngơi nghỉ.
Lính cứu hộ đứng ở phía dưới ra sức dùng tín hiệu khuyên ngăn, nhưng có vẻ không xuể, Bạch Phong nửa ánh mắt cũng không cấp cho họ.
Hắn lầm bầm nói gì đó trong miệng, đưa tay kề sát máy thu âm bên tai, giống như muốn dùng cách này để ở bên Hàn Hoa vậy. Không biết nghe tới câu gì, hắn đột nhiên mỉm cười.
"Chờ anh, anh tới bên em."
Thời điểm Chu Tử Hạ đến nơi, hắn thở không thông, tuy vậy lại không dám ngừng lại.
Vẫn là không kịp.
Bạch Phong khẽ liếc mắt về phía hắn, ôm chặt máy thu âm, sau đó xoay người một vòng.
Rồi rơi xuống từ tầng thứ hai mươi.
Trước mắt rất nhiều người, loáng thoáng nghe được một câu từ máy thu âm.
"Tôi thực sự rất yêu Bạch Phong, mong mọi người về sau có thể thay tôi chăm sóc anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top