Chương 47


Vài ngày sau đó Bạch Phong nhận được chuyến công tác đầu tiên.

Hàn Hoa như mọi lần chuẩn bị tất bật, đem hành lí chỉnh chu đặt trong va li, gấp gọn đồ lót, sau cùng là vật tư cá nhân.

Bạch Phong ban đầu ngỏ ý có thể tự làm được, nhưng qua một lúc cậu vào kiểm tra, chỉ thấy đúng ba bộ đồ quân tây, một cái khăn, cả bàn chải cũng không có.

Hàn Hoa nhìn qua, căn bản hỏi một câu, "Anh tính bận đồ tây ngủ đúng không?"

Bạch Phong ngay lập tức liền đỏ mặt để cậu làm.

Bởi vì trước đó dù đi công tác thì người chuẩn bị hành lí cho hắn hoặc là Trình Tranh, hoặc là hắn bận đúng bộ đồ ngày hôm đó qua đêm, sáng hôm sau tắm lại lại mặc đồ mới. Bàn chải cũng là tuỳ ý đến đâu mua đến đó, căn bản không có khả năng nghĩ đến chất lượng.

Đến lúc này hắn lại có phần tự mãn vì khả năng ấy.

Trước ngày đi một quãng thời gian, Bạch Phong đem Hàn Hoa đến một suối nước nóng nhân tạo. Nơi này vừa yên tĩnh lại cách thành phố khá xa, đi xe một ngày đường mới vừa tới.

Hàn Hoa ban đầu còn lo lắng Tiểu Diệp, sau khi thấy con bé vui vẻ chạy lại với Trịnh Hân Hân, cậu mới an tâm lên xe. Thời điểm nhìn nói ôm cổ cô vui vẻ hôn lên má mẹ, Andrew lại bồng Trịnh Nhưỡng tới để nó đùa với con bé, Hàn Hoa lại cảm giác mất mát.

Một khung cảnh gia đình hoà thuận, dường như sớm xoá nhoà đi hình ảnh của cậu.

Rốt cuộc Hàn Hoa một đường đều không nói gì.

Bạch Phong nhìn ra trong mắt cậu có phiền muộn, nhân lúc nghỉ chân mua một con khỉ ôm táo, đợi đến nơi liền lén lút móc vào điện thoại của cậu.

Hàn Hoa mệt mỏi cả ngày căn bản không có khả năng quản đến từng chi tiết, điện thoại đều là vứt bừa, chỉ nhớ đem hành lí vào phòng.

Qua đến hơn tám giờ tới mới tỉnh dậy, thấy trên người phủ một tầng chăn mỏng, Hàn Hoa ngẩn đầu cẩn thận một lần đánh giá.

Bên trong phòng là dạng nhà sàn, thông với bên ngoài qua lớp cửa giấy đặc, sau cửa bày biện khá giống với phong cách Nhật Bản, còn có hiên ngồi. Mỗi phòng sẽ có phòng tắm riêng, suối nước nóng là phân theo khu, khu của cả hai là hạng thương gia, đương nhiên vẫn sẽ có tính riêng tư hơn.

Hàn Hoa sau đó bắt đầu kiếm điện thoại. Bởi vì điện thoại bàn chỉ liên hệ được với quầy lễ tân, cậu lại muốn xem Bạch Phong ở đâu, ban đầu còn nghĩ điện thoại bỏ trong va li, đến lúc soạn ra lại không thấy.

Bởi vì trước nay rất sợ việc lạc mất Tiểu Diệp hay không liên lạc được với con bé, đối với điện thoại, Hàn Hoa vẫn là có chấp niệm khá lớn.

Thời điểm Hàn Hoa mất kiên nhẫn chạy ra ngoài, Bạch Phong giống như canh chuẩn thời gian, trên tay bê một ít cơm nắm, nhìn kĩ còn là chế tác thành nhiều hương vị khác nhau.

"Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì đi tẩy rửa đi." Bạch Phong để khay thức ăn lên bàn, nhìn đến bộ dáng của cậu, lại nổi tính trêu.

"Tìm điện thoại đúng không?"

Hàn Hoa gật đầu. Bạch Phong lại từ trong túi lấy ra điện thoại của cậu, lủng lẳng ở phía dưới còn treo một con khỉ ôm cứng lấy trái táo.

Hàn Hoa ban đầu không quá để ý, nhưng đột nhiên thấy con khỉ mặt mày đáng yêu, lại ôm táo, tự nhiên lại cười.

"Dễ thương nhỉ?"

Hàn Hoa gật đầu, lại cầm lấy điện thoại, ngắm con khỉ nhỏ, bộ dáng nó so với Bạch Phong ngày xưa khá giống nhau, lại có điểm tinh nghịch hoạt bát. Hàn Hoa vui vẻ ôm điện thoại chơi, ở trên giường đệm lăn mấy vòng.

Bạch Phong đem đồ ăn dọn ra, gắp bớt rau mùi, cuối cùng là lựa hành. Chờ cho Hàn Hoa chơi xong lại gắp tới bát cậu nửa miếng cơm nắm cá ngừ, Hàn Hoa không kén ăn, cả ngày mệt mỏi lại khiến cậu ăn nhiều hơn một chút, Bạch Phong lại luôn tay xẻ phần nhân đưa tới, còn mình ăn cơm cùng rong quấn.

Hàn Hoa ăn nhanh, đem rong biển tha lên vành môi, rong biển lại theo chuyển động nhúc nhích qua lại, miệng nhỏ lúc nhồi đầy thì căng ra, nuốt xuống thì di chuyển tịnh tiến. Bạch Phong nhìn cậu ăn hai má tròn đầy, mắt đen lanh lợi híp lại thoã mãn, vui vẻ đem đồ ăn gắp tới càng nhiều.

Đồng thời quên mất dạ dày Hàn Hoa không tốt, ăn quá nhiều hay quá ít cũng là quá độ.

Đến ban đêm thì bị chướng bụng.

Bụng Hàn Hoa dưới lớp áo mỏng nhô lên một khối, căng cứng như đầy khí gas, cậu hô hấp không thông, chỉ có thể phì phò mà thở. Bạch Phong ngược lại có chút buồn cười, vừa xoa vừa hôn lên khắp mặt của cậu.

"Tại anh." Hàn Hoa dùng chân đá vào chân Bạch Phong, cau mày nhăn nhó, miệng nhỏ chu lên hống hách.

Bạch Phong xoa bụng cậu, cảm nhận bên trong còn có âm thanh ùng ục của bao tử, như cũ trêu, "Em cũng thoải mái còn gì? Ăn ngon như vậy."

"Không ngon." Hàn Hoa gắt lên, cơ thể chuyển động mạnh làm bụng căng ra, nháy mắt bị đau liền ngoan ngoãn nằm lại, còn chủ động đặt tay hắn lên bụng, ý bảo lại tiếp tục xoa đi.

Bạch Phong gật gù đồng tình.

Qua hơn một tiếng bụng Hàn Hoa dần ổn định, cậu sau đó liền nhổm dậy thay đồ, thực sự là định đi tắm suối nước nóng.

Bạch Phong đem theo quần áo, ngồi ở trên chờ Hàn Hoa bơi lội.

Suối nước nóng không sâu, căn bản không bơi được, Hàn Hoa chỉ cong chân đi đi lại lại, đầu nhấp nhổm trên mặt nước, trông cứ như quả bóng nổi. Hàn Hoa chơi một lúc lại đi lên. Bạch Phong đi tới ôm cậu, bao lấy một vòng khăn lông mềm mại.

Thân thể Hàn Hoa rất đẹp, không giống phụ nữ lại không giống đàn ông.

Chỉ đơn thuần là ở giữa, không ẻo lả cũng không cứng nhắc. Ôm rất thoải mái. Bạch Phong dạo gần đây ôm cậu đến nghiện, mỗi lúc làm việc đều ôm, rảnh tay lại ôm.

Hàn Hoa nhìn Bạch Phong thoải mái, cứ như vậy trầm mình ở nhà, xin nghỉ liên miên. Cậu còn nghĩ bản thân sẽ thất nghiệp cơ. Không ngờ Bạch Phong đã tính, thay cậu đưa tiền cho chủ quán, bảo ông im lặng chút.

Cứ thế chiều Hàn Hoa thành yếu ớt, mấy hôm trước cậu thái rau bị cắt trúng tay, lại ở cạnh Bạch Phong mè nheo, bảo là tay đau, phải xoa xoa nhiều. Bạch Phong cũng chiều cậu, đem tay thô ráp của Hàn Hoa xoa xoa.

Tình nồng ý mặn như thế, nhưng cả hai vẫn thừa biết bản thân thật ra không trong mối quan hệ nào cả.

Không phải bạn tình, không phải bạn bè, không phải người thân, càng không phải người yêu.

Mập mờ vốn không phải là sở thích của Bạch Phong, nhưng hắn biết, nếu làm rõ ràng rành mạch, cả hai sẽ càng khó xử.

Bạch Phong ôm tâm tư như vậy, đôi lúc cũng tự hỏi vì sao hắn lại không đủ dũng cảm như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn là sợ.

Hắn sợ rất nhiều.

Hắn vụt mất Hàn Hoa nhiều lần. Thuở thiếu niên cũng vì không dám đối mặt mà đánh mất cậu, sau này cũng vì không tin Hàn Hoa mà đánh mất cậu. Đến bây giờ hắn sợ Hàn Hoa không thích mình, làm cái gì cũng xem sắc mặt cậu, cuối cùng lại khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử.

Hàn Hoa lại là người thụ động. Cậu chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng có được thứ gì. Bị Bạch Phong từ chối mãnh liệt bao nhiêu năm khiến nhiệt huyết của cậu tiêu tan, đến hiện tại thực sự không muốn bản thân liều lĩnh như vậy nữa.

Hàn Hoa ngẩn đầu, vừa vặn nhìn trực tiếp vào mắt Bạch Phong, thây trong đó là hàng vạn nỗi lo, nghĩ bụng nỗi lo lớn nhất của hắn có lẽ là bản thân cậu.

Càng nghĩ Hàn Hoa đột nhiên đau lòng.

"Em nghĩ gì vậy?"

Hàn Hoa cười, áp đầu vào ngực hắn, tay khấu lấy vòng eo tinh tế.

"Nghĩ về anh đấy, tôi còn gì để nghĩ sao?"

"À, ra là vậy. Anh còn tưởng em lo lắng chuyện gì, trên mặt nhăn nhó cả rồi."

Hàn Hoa lắc đầu. "Không lo."

"Sau này cũng không lo nữa."

Bạch Phong hơi tò mò, "Sao thế?"

Hàn Hoa nhắm mắt, hít hà mùi hương trên áo hắn.

"Có anh rồi, không lo nữa."

...

Bạch Phong đi công tác ba tuần.

Có một tiểu đồng nghiệp cùng đi, tên là Ôn Mục. Ôn Mục tính tình ôn hoà, khiến Bạch Phong không quá căng thẳng.

Ở nơi này ai không biết hắn từng đứng đầu Bạch thị, chỉ có điều không hiểu tại sao lại từ chức, tự mình tìm công việc mới.

Bạch thị bây giờ cũng không còn bấp bênh như trước, cổ phiếu công ty cũng lên như diều gặp gió, Bạch Lý là người kế nhiệm số tài sản đó.

Bạch Tịnh Hải mất.

Bạch Phong cũng không về đám tang ông, chỉ có điều trong di chúc lần này sửa lại, để hơn 30% cổ phần Bạch thị, những bất động sản và khách sạn là của Bạch Lý, còn những món như nhà cửa, các sòng bạc sẽ dựa trên từ thấp đến cao chia đều.

Bạch gia tổng cộng sáu người con.

Bạch Từ Dịch là con trưởng, sau đó đến Bạch Dung, Bạch Tiên Tiên, Bạch Lý, Bạch Tư Kì, cuối cùng là đứa con út Bạch Liên. Tuy vậy ông lão quá cố chỉ để lại những tài sản lớn cho Bạch Phong và Bạch Lý, còn lại ông sợ những đứa con kia ăn chơi tán gia bại sản, nên không để lại quá nhiều.

Trong Bạch gia kẻ trọng kẻ khinh, Bạch Tịnh Hải sớm đã có những mưu kế trong đầu. Năm ấy Bạch Từ Dịch được trọng dụng cũng không phải điều ông mong muốn.

Bạch Từ Dịch chỉ là con riêng của ông, sau này được về nhận tổ quy tông, ông hoàn toàn không có hứng thú với nó. Tuy vậy Bạch gia kẻ có tài chỉ ham lợi quyền, kẻ không tài cán lại chẳng giúp được gì. Chỉ có Bạch Từ Dịch hiểu chuyện ngoan ngoãn, cùng ông xây dựng Bạch gia.

Bạch gia không có nền móng vững chắc, đều là từ Bạch Tịnh Hải cố gắng mà thành. Sau này có con, ông mong muốn xa vời có người kế nghiệp, lại nhận về thất bại thảm hại, con cái vô dụng.

Bạch Tịnh Hải đi đến bước đường ngoại tình, trước đó cũng do ham vui.

Không ngờ đứa con ông không coi trọng lại làm nên việc, đời tư sạch sẽ.

Ông một chút cũng không thể moi móc nó.

Tuy vậy trong lòng ông vẫn có những bất mãn đến xấu hổ. Để cho một đứa con riêng nắm quyền, ông nơm nớp lo sợ nó sẽ nắm thóp mình, sau này lại phải phụ thuộc.

Nhưng không ngờ Bạch Từ Dịch hiếu thuận, vẫn dưới trướng ông làm việc không vọng tưởng xa vời.

Sau này Bạch Từ Dịch chết bất đắc kì tử. Ông âm thầm đứng sau giữ trọn lí do.

Đến chết đi cũng không khai ra nửa lời. 

Ông biết năm đó Lý Từ xảy thai, thực ra là do có kẻ sắp xếp muốn đem đứa bé đó đối nghịch lại với bà, với Bạch Phong.

Nhưng ông thương con, rốt cuộc cũng không nói.

Không ngờ đứa nhỏ đó trở về, lại gây nên tội lỗi lớn nhất, thậm chí còn hại cả Hàn Hoa, khiến nó một đời khốn khổ.

Hàn Hoa biết tất cả.

Cậu đã từng nghĩ muốn nói với Bạch Phong rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc vẫn không đả động gì.

Cậu không muốn Bạch Phong đối với những người máu mủ trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, lại nghĩ Bạch Phong sẽ làm gì với Lý Từ, cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu trước đây không có gia đình và bạn bè, càng không muốn Bạch Phong như vậy, Hàn Hoa cứ thế không nói.

Lục Nhiễm cũng là đứa trẻ đáng thương.

Hàn Hoa nghĩ nếu mình chịu thiệt một chút, Bạch Phong chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều.

Bạch Phong đi công tác, qua điện thoại nhận được rất nhiều sự chất vấn từ phía Bạch Lý, hắn chỉ cảm thấy rất phiền, nhanh chóng đem số điện thoại gã kéo vào danh sách đen. Hắn nắm được cổ phần cũng không quá vui vẻ, bởi vì công việc hiện tại khiến hắn rất hài lòng, thông thường người nắm cổ đông lớn sẽ về quản lí chính.

Ngoài Bạch Phong thì chỉ có Bạch Lý nắm 30% số cổ phần. Những bác khác chỉ đơn thuần là bất động sản và nhà cửa.

Bạch Phong rất muốn từ chối, nhưng hiệu lực của di chúc chỉ có thể mất một đoạn thời gian sau này mới có thể qua quýt ra toà làm lại.

Bạch phu nhân rất hài lòng về di chúc. Bà còn tưởng Bạch Phong làm rộn chuyện đồng tính, khiến cố Bạch lão gia không còn thương yêu, không ngờ còn được giao gia sản nhiều nhất, còn được ông lo lót mọi thứ.

Bạch phu nhân nở mày nở mặt, đối với việc Bạch Phong rườm rà quan hệ với Hàn Hoa không còn quá trăn trở.

Bạch Phong không biết điều đó, trên đường đi công tác còn ghé rất nhiều nơi chụp ảnh, mua quà lưu niệm. Nghĩ đến Hàn Hoa khi nhận được sẽ lộ ra vẻ mặt trẻ con hớn hở, đột nhiên cũng phì cười. Ôn Mục nhìn anh đến đăm chiêu, nhất thời ngẩn người.

Bạch Phong nhận ra ánh mắt của cô, đột nhiên nhăn mày.

"Nhìn cái gì?"

Ôn Mục lúng túng xoa hai má mình, "Thực xin lỗi, chỉ là nhất thời không tập trung."

"Lần sau cứ như thế tôi sẽ đề bạt cô sang bộ phận khác." Bạch Phong thẳng thắn bày tỏ.

Ôn Mục liên tục gật đầu xin lỗi, sau đó rất nhanh coi hắn như tà, lập tức né tránh.

Bạch Phong thực hiện công tác rất tốt, vừa về đã được thăng bạt lên chủ nhiệm, khiến người người ganh tị. Nhưng nghĩ lại hắn thực sự có năng lực tốt, lại không dám nói năng linh tinh.

Bạch Phong đơn thuần vội vã sau chuyến bay về nhà, vừa mở cửa như cũ đã thấy Hàn Hoa chơi cùng Tiểu Diệp, mắt hiện lên ý cười mãn nguyện, cả quá trình lại bỏ qua gương mặt gượng gạo của Hàn Hoa.

Ba ngày sau Hàn Hoa bị bắt tạm giam.

Lệnh từ bộ công an truyền xuống, Bạch Phong không rõ chuyện gì, việc ở công ty không thể bỏ ngang, hắn gấp gáp trong lòng, Ôn Mục đem khách hàng tới bị hắn đẩy ngã, cũng không có sau đó nữa, đem khách hàng bôi nhọ đến không còn gì. 

Thời điểm hắn đến được trại tạm giam, thấy được trên người Hàn Hoa áo tù xanh thẫm, đầu tóc cắt ngắn, còng giữ trên cổ tay, thoáng cái đã muốn ngã xuống.

Chu Tử Hạ ngồi bên bàn thẩm vấn, ánh mắt nửa mờ mịt nửa đau lòng.

Bạch phu nhân như cũ mỉm cười lịch sự với đồng chí cảnh sát.

Bạch Phong nhìn mẹ, nắm tay run lên kịch liệt.

"Có chuyện gì?"

Nhưng lời này, hắn không biết chính mình phải lấy bao nhiêu khí lực mới nói ra được, tột cùng miễn cưỡng.

Bạch Phu nhân cầm bản án, đưa đến.

Tờ giấy trắng ngà, hắn đột nhiên nhớ tới khi trước Hàn Hoa cầm cũng cùng một loại giấy như vậy.

"Đây là bản án của cha con, bên cảnh sát đã thu thập đủ chứng cứ, Hàn Hoa là nghi phạm, không có bằng chứng ngoại phạm, cho nên tạm giam. Nếu sau mười ngày nữa không có bằng chứng cụ thể, có thể mở phiên toà."

Bạch Phong gân xanh nổi đầy đầu, căn bản không giữ nổi bình tĩnh, không nghĩ người vẫn còn thân thiết xưng dì cháu cùng Hàn Hoa bây giờ lại thay lòng đổi dạ, mặt lạnh như tiền nở nụ cười.

Hắn kiềm chế không tốt, hiện tại không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí còn không ngờ Hàn Hoa có thể chấp nhận loại chuyện như vậy.

Nhưng Hàn Hoa mà hắn biết, từ ban đầu đã luôn vì hắn mà lao mình như con thiêu thân vào đốm lửa, đến khi biến thành tro tàn vẫn luyến tiếc quyên thân bên ánh hồng.

Những chuyện thế này, chỉ là Bạch Phong không ngờ, không phải sẽ không có mà là hắn tự mị hoặc mình tin rằng Hàn Hoa sẽ không giấu mình thứ gì.

Hàn Hoa những năm tháng này mà hắn biết, sẽ không còn vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy nữa.

Nhưng có lẽ hắn sai rồi.

Hàn Hoa vẫn là Hàn Hoa, trăm vạn năm cũng là như vậy.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Bạch Phong không còn nhận thức, qua một tấm kính mỏng manh nhìn vào ánh mắt Hàn Hoa, lại nhận ra thứ tình cảm đậm sâu chất chứa bao nhiêu năm ấy...

...

Xin phép thân tặng chương này cho bạn @XunTrc628 cảm ơn bạn thiệt nhiều 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top