Chương 46
Sức khoẻ Hàn Hoa dần ổn định lại, chuyện trường lớp của Tiểu Diệp cậu ít nhiều nắm bắt được. Ban đầu Hàn Hoa muốn con bé học ở môi trường bình dân, nhưng cự cãi qua lại với Bạch Phong, cuối cùng vẫn là để bé giữ nguyên như vậy.
Tiểu Diệp cũng không nói gì.
Mối quan hệ giữa Bạch Phong và Hàn Hoa hiện tại không giống như bạn bè, cũng không phải là anh em, càng không phải là tình nhân. Bọn họ đôi lúc sẽ nắm tay nhau, thì thầm to nhỏ, nhưng giữa khoảng không vẫn tồn tại một bức tường vô hình.
Hàn Hoa biết điều đó, cậu cũng càng không muốn phá vỡ ranh giới mong manh của mình.
Cậu sau đó tìm được một công việc ở tiệm sách, người chủ lần này vô cùng tốt bụng.
Buổi sáng chỉ cần phụ đếm tổng số thu chi, đầu sách ra vào, sau đó xếp sách mới vào kho, một ngày hai bữa cơm sáng trưa, Hàn Hoa cảm giác như nơi này mới thực sự là nhà của mình.
Ban đầu Bạch Phong còn gượng ép cậu, nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Hoa sống thoải mái như vậy, hắn chỉ có thể đưa cậu đến ở một căn hộ 1LDK. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp.
Bạch Phong cũng tuần tự dọn qua ở cùng.
Thu chi tháng này của Hàn Hoa tăng gấp rưỡi so với số tiền lương những tháng trước, Hàn Hoa cũng vì thế mà dẫn Tiểu Diệp đi mua quà bánh, còn không quên mua quần áo cho bé.
"Con còn nhiều quần áo mà." Tiểu Diệp nhìn những bộ đồ sang trọng đến chói mắt, có chút lầm lì kéo tay cha nó.
Hàn Hoa xoa đầu con bé trấn an. "Điều nên làm cả thôi, không sớm thì muộn cha cũng phải mua đồ mới cho con mà." Tiểu Diệp nghe đến lại lắc đầu, "Cha làm việc cực khổ."
Hàn Hoa không vội, "Suy nghĩ vớ vẩn. Học trong môi trường như vậy, con không thể thua bạn bè."
"Không cần." Tiểu Diệp hơi phát cáu, nó đẩy tay Hàn Hoa ra, "Con không cần." Hàn Hoa bất đắc dĩ không biết làm thế nào, nhìn đến nhân viên trong quán dần mất kiên nhẫn, cậu chỉ có thể đưa nó sang nơi khác, mua thức ăn vặt.
Cả một buổi chiều con bé cũng không đòi mua cái gì.
"Tiểu Diệp, nếu có chuyện gì buồn, nói cho cha nghe, có được không?" Tiểu Diệp lắc đầu, đêm đầu nhỏ vùi vào vai Hàn Hoa.
"Cha có còn xa con nữa không? Con không muốn về nhà chú Bạch, con muốn ở bên cạnh cha." Hàn Hoa nghe tới có chút đau lòng, "Chúng ta không cùng máu mủ, con vẫn muốn ở cạnh cha sao?"
Tiểu Diệp gật đầu, trong thoáng chốc nó bỗng dưng sợ hãi, "Cha không thương con sao?"
Hàn Hoa nghĩ không thông, trái tim như bị tảng đá kéo xuống, dìm nơi đáy vực sâu hoắm. Hàn Hoa nhìn vào đôi mắt con bé, những lời muốn nói tất nhiên đều giữ lại, tất cả đem đi giấu sâu trong lòng.
"Con mãi là con của cha."
...
Thời điểm trở về nhà đã thấy Bạch Phong đứng phía trong tranh thủ nấu nướng. Bình thường hắn không hay nấu ăn, nhưng từ khi Hàn Hoa đổ bệnh xuống, toàn bộ thức ăn hắn đem vào thăm cậu đều là tự làm.
Ngay cả khi tránh mặt Hàn Hoa, hắn cũng không nghĩ sẽ để cậu ăn cơm bệnh viện.
Thực ra nếu lúc ấy hắn không nhanh trí trực tiếp điều tra, có lẽ cũng không bao giờ biết được, kẻ hại Hàn Hoa lại là mẹ của mình.
Bạch Phong thực ra cảm giác giống như cuộc đời của mình nợ Hàn Hoa không chỉ là hai chữ "xin lỗi" thông thường mà là tất cả thanh xuân của cậu, đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Là một Hàn Hoa thay Bạch Phong gánh chịu một mối quan hệ không có tương lai.
Là một Hàn Hoa chấp nhận, đem con của mình biến thành đứa con của cậu.
Nửa điểm cũng không than khóc.
Bạch Phong càng nghĩ càng phát run, tay chân như ướm qua thùng đá, một thoáng đã tê rần, cuối cùng phải đợi đến khi Hàn Hoa từng bước tiến ra cửa chính, hắn mới gượng gạo cười.
"Đều là đồ của anh, ngại ngùng cái gì."
Bạch Phong gật đầu, giống như một đứa trẻ lũi thủi đi sau Hàn Hoa, trên người áo quần cũng không biết đặt ở nơi nào. Hàn Hoa tự nhiên dừng lại, đem áo khoác ngoài của hắn đi giặt, tất chân cũng chậm chạp ngồi xuống gỡ ra.
Bạch Phong theo quán tính muốn ngăn lại, Hàn Hoa căn bản không quan tâm, bắt đầu nhấc từng chân hắn lên, gỡ lớp vớ đen ra.
Bạch Phong có chút áy náy, thời điểm hắn dời tầm mắt xuống gáy của cậu, đằng sau lớp áo Hàn Hoa lộ ra một vài vết sẹo.
"Anh không nghĩ em sẽ bị thương ở những chỗ như vậy." Bạch Phong hai mắt nặng trĩu, tâm lực tiều tuỵ, ở phía trên dường như muốn ngồi xuống.
Hàn Hoa không vội, sau khi cởi xong tất thì dựng cổ áo lên, nhanh chóng xoay người, "Trước kia làm kĩ, bị người ta ghen tuông đánh đập không phải là chuyện lạ, bây giờ hỏi thì có ích gì."
"Tôi cũng không còn đau nữa."
Những lời kia Hàn Hoa nói ra, giống như vừa đắp thêm hai viên gạch xây nên bức tường ranh giới, suýt chút nữa đã làm Bạch Phong kiềm không được ngã xuống. Cố gắng một lúc mới vào được trong phòng.
Dạo gần đây sức khoẻ của hắn rất không tốt, những suy nghĩ về Hàn Hoa giống như dày vò hắn, làm hắn nửa đêm trong mộng, cũng chỉ là mộng thấy một điều duy nhất, là hắn từ trong con hẻm hôm ấy đánh cậu, vũ nhục cậu. Mặc dù Hàn Hoa đối với chuyện đó không còn quá bận tâm, nhưng đối với Bạch Phong, nó cứ như con rắn quanh quẩn trong hang, không biết lối nào ra.
Cuối cùng trải qua hơn một tháng, phải đến gặp bác sĩ kê thuốc an thần.
Đương nhiên chuyện này hắn cũng không giấu, nhưng đồng thời không nói ra.
Áp lực đè nặng, những chuyện hắn làm trước đây cũng dần biến lớn, Bạch gia bây giờ lâm vào tình trạng hai ngả, phân nửa cổ đông đã rút nhân sự, không tiếp tục đầu tư nữa. Bạch phu nhân cũng không ép buộc hắn, đơn giản chỉ là lâu lâu nhìn qua, lâu lâu nói vài lời.
Qua một thời gian, Bạch phong chính thức nhường lại vị trí chủ tịch, ở nhà tự mình kiếm việc làm.
Sự việc ấy được người trong Bạch gia giấu rất kĩ, đương nhiên không một ai biết tung tích đứa con trưởng của Bạch gia như thế nào.
Nhưng sự nhân nhượng lần này của gia đình khiến Bạch Phong dần nảy lên nghi ngờ.
"Tìm việc sao?" Hàn Hoa bưng tới một li trà, đặt bên cạnh tờ báo Bạch Phong đánh dấu đỏ chói.
Bạch Phong đầu tóc lộn xộn, quần áo cộc kệch, hình tượng gì gì đó đều không còn quan trọng, vừa vặn ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, "Cảm ơn em."
Hàn Hoa cẩn thận vươn tay chỉnh lại đầu tóc Bạch Phong, thuận miệng hỏi, "Đã tìm được công việc phù hợp chưa?"
Bạch Phong đơn thuần gật đầu, "Ở công ty A đăng tuyển nhân viên bộ phận nhân sự, anh nộp hồ sơ rồi, thứ sáu này đi phỏng vấn."
"Thế thì tôi đi cùng."
Bạch Phong thoáng cái bị cậu làm cho bất ngờ, tóc mái loà xoà rũ xuống hai bên gò má.
Hàn Hoa không nói gì, chậm chạp lấy một quyển sách ra đọc, nếu để ý, gò má còn hơi ửng hồng.
...
Vào cuối tuần, Bạch phu nhân cùng bọn họ đi mua sắm, coi như ăn mừng Bạch Phong kiếm được việc làm. Khung cảnh của bọn họ khá giống trong quá khứ, cười nói vui vẻ, nhưng các mối quan hệ hiện tại đã thay đổi rất nhiều.
Bạch phu nhân rốt cuộc chỉ là phụ nữ, gặp quần áo đẹp ngay lập tức đi xem. Bạch Phong không có sở thích mua sắm, sau đó cùng Tiểu Diệp đi mua kem, dẫn bé đi chơi. Hàn Hoa lại đi theo Bạch phu nhân.
"Cái này thế nào? Màu đen hay xanh?" Hàn Hoa nhìn gương mặt bà, ngẫm nghỉ một lúc, sau đó chọn màu xanh. "Dì có dây chuyền ngọc mà, mua màu xanh vẫn trẻ trung hơn."
Bạch phu nhân gật đầu tấm tắc, "Vậy mua cả màu đen."
"Thế dì hỏi con làm gì?"
Bạch phu nhân có vẻ không phục, "Có tiền mà."
Hàn Hoa cảm giác như bị đùa, nhưng nhìn Bạch phu nhân vui vẻ cười đùa, cậu sau cùng lựa chọn cách tâm đầu ý hợp.
Cả hai chọn một quán cà phê.
Bạch phu nhân thử dây chuyền vừa mua, Hàn Hoa đứng phía sau gài cho bà, sau đó cầm điện thoại cho bà soi. Bạch phu nhân lúc này mới dần trở lại dáng vẻ thường ngày. "Đúng là lớn tuổi rồi, kiểu gì cũng không còn hợp nữa."
"Mặc kệ người khác nghĩ, bản thân dì thấy ổn là được." Hàn Hoa cười, động tác nhẹ nhàng đưa tới nước cho bà.
"Con sống như thế bảy năm nay, tất cả đều sẽ ổn thôi."
Bạch phu nhân nhận lấy nước, "Thế đã nói chuyện với Bạch Phong chưa?"
Động tác Hàn Hoa chậm lại, sau đó vội vàng lấy lại bình tĩnh, "Đã nói, nhưng Tiểu Diệp nó không biết. Dù sao con cũng đề cập đến vấn đề tương lai sau này, vẫn nghĩ anh ấy kết hôn hẳn là tốt hơn."
Bạch phu nhân nghe tới đau lòng, lần đầu tiên nghĩ rằng quyết định của mình thật sự là sai lầm.
Bà hỏi, "Chưa nghĩ tới tương lai hai đứa cùng sống sao?"
Hàn Hoa quậy ly nước, khẽ nhếch môi, "Không có tương lai."
Bạch phu nhân không tiếp tục hỏi nữa. Lúc này vừa vặn nhìn tới biểu cảm trên mặt Hàn Hoa, đột nhiên nhận ra suốt cả những năm tháng sống chung với nó, cũng chưa từng hiểu nó thực sự nghĩ cái gì, đến bây giờ cũng vậy.
Nhưng lần này lại khác, Bạch phu nhân chợt phát hiện, thì ra nó vẫn giữ nguyên suy nghĩ dành tất cả những điều tốt nhất cho Bạch gia.
Kể cả năm nó khi Bạch Từ Dịch rước nó về, mặc cho chỉ là một cái bù nhìn che mắt thiên hạ, nó vẫn chưa có ý định xem mình là một trong những người của Bạch gia.
"Đơn kiện đó giải quyết như thế nào?" Hàn Hoa thu lại tầm mắt, đem điện thoại ra gửi định vị cho Bạch Phong.
Bạch phu nhân lắc đầu, "Bọn họ moi đủ chứng cứ, nhất định ép cung chúng ta là nghi phạm."
"Vả lại bây giờ cũng chưa nói được gì, bọn họ tìm được người thay thế, dù dì cũng phải lôi được chúng ta vào tù." Bạch phu nhân lấy từ trong túi một vài thứ, đưa cho Hàn Hoa.
Hàn Hoa cười, "Thì cứ như vậy đi, Bạch Phong không thể đi tù được. Tiểu Diệp cũng cần cha của nó."
"Giải quyết yên bình là được rồi."
Hàn Hoa đóng tập văn kiện, đem cất vào trong túi xách.
Vừa lúc Bạch Phong cùng Tiểu Diệp đi tới, con bé ngồi trên cổ hắn, trên tay cầm rất nhiều thú bông. Nó vừa thấy Hàn Hoa liền đòi xuống, chạy lại khoe với cậu. "Chú Bạch gắp cho con này."
Hàn Hoa cười, hôn nó vài cái, "Ở máy gắp thú đúng không, chú Bạch là kì tài gắp thú đấy, rất giỏi."
Tiểu Diệp đưa đến cho Hàn Hoa một con gấu nâu, tay chân ngắn cũn, nhìn hình dáng khá kì lạ, "Cho cha nè."
Hàn Hoa vui vẻ nhận lấy, treo đến bên túi.
Tối hôm đó kết thúc ở việc Hàn Hoa dỗ Tiểu Diệp đi ngủ.
Đi chơi một ngày khiến con bé rất vui, mua được nhiều đồ xinh đẹp, nó nằm ôm gấu bông Bạch Phong tặng cho rúc trong chăn nhỏ, hai mắt sáng như sao, có vẻ chính là không chịu đi ngủ.
"Còn không đi ngủ sao?" Hàn Hoa gập truyện lại, đắp lại chăn cho nó.
Tiểu Diệp vui vẻ ôm cổ cậu, "Chúng ta có thể sống như vậy mãi mãi không?"
Hàn Hoa nghe tới có chút chạnh lòng, hỏi nó, "Vậy ý con là muốn sống như thế nào?"
Tiểu Diệp nhanh chóng trả lời, "Có chú Bạch, có cha, cả bà nội nữa."
"Nếu không có cha thì sao?"
Tiểu Diệp không còn cười nữa. Hai mắt nó khe khẽ nhìn đi nơi khác.
"Con không cần ở nơi không có cha. Con cảm thấy bây giờ rất tốt, chỉ vì cha có cuộc sống tốt. Nếu cha không thích, chúng ta có thể..."
"Được rồi." Hàn Hoa nhanh chóng cắt lời nó. "Đi ngủ đi."
Thời điểm Hàn Hoa bước ra, Bạch Phong đã đứng tựa cửa, trên người áo len khoác ngoài, quần thun với áo cộc tay.
"Em định nói gì với con bé?" Hắn lặng lẽ hỏi. Chuyện đi đến bước đường này, hắn những tưởng Hàn Hoa đã chịu yên phận, hoặc cùng lắm bắt hắn chờ đến khi xác nhận mối quan hệ giữa cả hai, nhưng không ngờ tới Hàn Hoa vẫn còn có ý định rời đi.
Hàn Hoa rời tầm mắt, "Không gì cả."
"Em không tin anh?" Bạch Phong cay đắng hỏi.
Cuối cùng không nhận được câu trả lời như ý, hắn cười khổ, "Cũng có thể nói, em từ ban đầu đã không tin anh."
Hàn Hoa nhanh chóng bước đi, Bạch Phong dường như muốn cản cậu lại, "Em lại giấu anh chuyện gì nữa?"
Hàn Hoa căn bản không có đủ sức lực phản kháng, bị cánh tay Bạch Phong túm chặt, "Tôi chỉ nghĩ sau này anh phải cưới vợ sinh con, nếu không chí ít, cũng phải có một gia đình."
"Em là gia đình của anh. Anh không cần ai cả."
Hàn Hoa không chấp nhận, "Điều đó là không thể, Tiểu Diệp cần anh, Bạch phu nhân cần anh."
Bạch Phong lần này không còn kiêu ngạo, giống như một con thú nhỏ bị thương, cả người cứ chậm chạp run lên.
"Anh có thể chờ câu trả lời của em, năm năm hay mười năm cũng chỉ như vậy, nhưng anh thật sự không thể chấp nhận việc sống cuộc sống của mình."
"Lấy vợ sinh con, sau đó chết đi, đến cuối cùng anh lại không thể bù đắp cho em."
"Là anh nợ em."
"Hàn Hoa, em không phải người tàn nhẫn như vậy."
Hàn Hoa không quay người, ánh mắt tan rã nhìn xuống sàn nhà. Trong mông lung cảm thấy hạnh phúc mình mong muốn rất gần, nhưng thời điểm nhận ra, cậu lại bị cái chết của Bạch Từ Dịch đánh đến tỉnh táo.
Hàn Hoa vẫn chưa thể nào chấp nhận.
"Không."
"Là tôi giết Bạch Từ Dịch, là tôi hại Bạch gia."
"Đều là tôi sai."
Bạch Phong nghe không nổi những lời nói như vậy, mạnh mẽ xoay người Hàn Hoa lại, vừa vặn nhìn thấy trên mặt Hàn Hoa càng ngày càng tái nhợt, trong ánh mắt thập phần chua xót.
"Vấn đề của chúng ta là gì chứ, chỉ là em không bằng lòng tin anh."
Hàn Hoa yếu ớt đẩy cánh tay Bạch Phong, mái tóc lởm chởm nhìn đến càng làm tăng dáng vẻ suy tàn. "Tôi không thể nhìn anh không còn mặt mũi, không thể đánh mất cuộc sống của anh."
"Trước kia tôi chỉ nghĩ có một mình anh, sau này cũng vậy."
"Nếu anh nghĩ cho tôi, vậy hãy nghĩ cho mình đi, sống tốt cuộc sống sau này của anh."
Nói rồi xoa lên gò má của Bạch Phong, chân chính nhìn vào đôi mắt từ thuở ấu thơ đến hiện tại, thực sự đã thay đổi rất nhiều.
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top