Chương 45
Thứ Hàn Hoa không ngờ tới, đó là sau đó vài ngày, Bạch Phong đã trở về bệnh viện cùng cậu.
Hàn Hoa là dạng người tôi không nói anh không cần trả lời, đối với một Bạch Phong tuỳ hứng tức giận hay vui vẻ đều sẽ để hắn tự ý thoải mái.
Bạch Phong trở lại bên cạnh Hàn Hoa, trong người cũng không có ý định gì khác.
Có lẽ là thấy áy náy về việc Bạch phu nhân đối xử độc đoán với cậu, cũng một phần vì Tiểu Diệp nữa.
Hắn bây giờ cũng đang dần đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Hàn Hoa ngồi trên giường bệnh chuyển kênh, ca cấy ghép tuỷ còn vài ngày nữa là tiến hành. Hàn Hoa có chút thất thần, nhưng nghĩ rằng bản thân đã ra vào phòng phẫu thuật bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không cảm thấy quá bất an.
Nếu thất bại thì thôi, chỉ là Hàn Hoa cảm thấy luyến tiếc nhất chính là Tiểu Diệp.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng động.
Bạch Phong từ khi trở lại bệnh viện có lẽ đã dọn nhà của mình vào trong này, cả những vật dụng cần thiết đến những thiết bị máy móc.
Hàn Hoa không ý kiến.
Nhưng thời điểm nhìn qua, trên trán Bạch Phong lại có một vết bầm.
"Anh bị gì thế?"
Bạch Phong đối với câu hỏi này dường như khá vui vẻ, nhẹ nhàng trả lời, "Hôm qua anh đến nhà các trưởng lão."
"Anh nói với bọn họ rằng sẽ lập nghiệp riêng, tài sản trong nhà cũng không cần anh thừa kế."
Bạch Phong trước đây là một kẻ ham danh vọng, gia tài từ ban đầu thừa kế đã là anh.
Bây giờ từ bỏ tất cả, ngay cả công ty Bạch gia đều toàn bộ nhường lại cho người trong gia đình.
Đây có thể coi là ý gì?
Hàn Hoa không khỏi ngờ vực.
Bạch Phong không nói tiếp, chỉ đợi đến khi Hàn Hoa thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, Bạch Phong giống như đã chuẩn bị sẵn, hai mắt nheo nheo.
"Bọn họ bảo anh coi thường Bạch gia. Nhưng nực cười là vẫn đồng ý với chuyện đó."
Hàn Hoa nghe đến thì cười lạnh, có chút khiêu khích, "Hổ thẹn thật nhỉ."
"Bọn họ có người sau đó cãi nhau với mẹ, thời điểm mẹ phản đối thì bắt đầu ẩu đả. Anh chỉ chặn giúp mẹ thôi."
Hàn Hoa hơi đảo mắt, "Anh làm thế có được không?"
Bạch Phong không phản đối, "Thế em nghĩ từ trước đến nay mẹ sẽ từ bỏ tiền tài phú quý sao? Chỉ có cách anh tự mình đứng lên, sống phụ thuộc như vậy, cả đời chỉ có thể bị người khác quấy nhiễu."
"Mẹ anh sẽ không thích điều đó."
"Anh biết." Bạch Phong đáp lời. "Nhưng nếu cứ dây dưa mãi lại thành không hay. Trên thế giới này chẳng có sự lựa chọn nào là cả hai cả."
Hàn Hoa nghe xong thì rơi vào một mảng hỗn độn.
Gương mặt Bạch Phong, hay những điều hắn làm chính là mong ước của Hàn Hoa ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Nhưng đến khi hắn hoàn thành tâm nguyện, Hàn Hoa lại không cảm nhận được chút vui vẻ nào.
Liệu Bạch Phong làm điều này cho cậu, hay cho bản thân hắn?
Hàn Hoa cảm giác như mọi thứ có chút không thật, chính mình bước xuống giường, muốn đi ra ngoài.
Bạch Phong không cản cậu, hắn đứng lên khoác áo ngoài lên vai Hàn Hoa, cầm theo chìa khoá xe.
"Tôi đi một mình được rồi." Hàn Hoa có ý muốn cởi áo khoác, Bạch Phong không nhanh không chậm kéo lên.
"Anh đi với em."
Hàn Hoa cảm giác bàn tay Bạch Phong đặt trên người mình nóng rực, thoáng chốc trong lòng lạnh như băng.
Thứ khiến cả hai bọn họ trắc trở, chính là khi tình cảm khác biệt.
Thời điểm vọng cầu lại không có, lúc không cần lại ùa đến như bão lũ. Sau đó cuốn trôi tất cả như không có gì.
Bạch Phong có thể coi mọi chuyện như chưa có gì, nhưng Hàn Hoa thì không.
Cậu không quan tâm rằng Bạch phu nhân có cho phép Bạch Phong làm điều đó hay chưa, cũng chẳng quan tâm việc gia đình hắn thế nào. Thứ bây giờ cậu muốn, chỉ là quên hết tất cả những gì về Bạch gia.
"Anh đừng đi theo tôi." Hàn Hoa đẩy bàn tay Bạch Phong ra, trả lại áo khoác cho hắn. Bạch Phong lo lắng cậu ra ngoài đó xảy ra chuyện gì, vội níu lại, "Em giận gì sao?"
"Tôi chẳng giận gì cả, tôi không thích anh ở bên cạnh tôi, tôi thấy kinh tởm lắm." Nói xong thì bước nhanh ra bên ngoài.
Bạch Phong không đuổi theo, bởi vì đối với một Hàn Hoa cương quyết như vậy, hắn chưa từng có thể làm nên chuyện gì.
Giống như khi ấy hắn dùng lời lẽ chà xát lên trái tim Hàn Hoa, coi thường công việc của cậu. Thì hiện tại chính là nhân quả báo ứng.
Hắn cảm thấy có chút gì đó đau đớn, xen lẫn chua xót.
Qua buổi trưa, Trịnh Hân Hân một mình đến thăm Hàn Hoa, ngoài dự đoán thấy được một Bạch Phong ngủ gục trên bàn.
Cũng đã rất lâu sau khi trở về Bắc Kinh cô mới gặp lại Bạch Phong.
Có thể coi là tình cũ chăng?
Nhìn Bạch Phong có vẻ gầy đi, Trịnh Hân Hân cũng không nói nhiều, đi vào bên trong ngồi chờ.
Bạch Phong thấy động tĩnh thì ngẩn đầu, trong mơ hồ gọi lên Hàn Hoa.
Trịnh Hân Hân bật cười, "Là tôi, Trịnh Hân Hân."
Bạch Phong có chút không hiểu. Cố gắng vỗ cho bản thân tỉnh táo lại.
Đến khi nhìn thấy gương mặt cô, Bạch Phong có chút sững sờ.
"Tiểu Hân."
Trịnh Hân Hân nghe đến, đoạn mỉa mai hỏi, "Anh gọi tôi là Tiểu Hân, mà gọi Hàn Hoa mang theo kính ngữ. Có đáng khinh không?"
Bạch Phong không đáp lời.
Trịnh Hân Hân cũng không nói tiếp nữa.
Cô đặt thức ăn lên bàn, chính mình ngồi xuống ghế cho khách.
"Tiểu Diệp có ổn không?" Bạch Phong hơi ngẩn đầu, trong mắt hiện lên chút hi vọng. "Lúc đầu tôi không biết nó là con em."
"Cũng không biết là con tôi."
Trịnh Hân Hân lạnh nhạt, cười khẩy, "Thứ như anh thì biết đến mẹ con tôi làm gì." Trịnh Hân Hân nửa đùa nửa thật, giống như trải qua những năm tháng cực khổ ấy vô cùng nhẹ nhàng, đơn thuần là một câu chuyện thôi.
Bạch Phong cảm giác như chính mình phạm phải một đống bùn lầy không thể thoát.
"Đêm đó anh say, không cần tự trách. Người anh nên cảm thấy có lỗi là Hàn Hoa kìa."
"Thằng bé lúc nào cũng chỉ có một mình anh. Trong khi anh lại coi thằng bé chẳng khác gì kẻ hại chết cha mình." Trịnh Hân Hân vừa nói vừa nghịch điện thoại, có lẽ là nhắn tin cho Andrew.
"Đáng lẽ anh nên xin lỗi nó, đó là điều thằng bé cần." Lúc này trong máy Trịnh Hân Hân nhảy lên tin nhắn. "Hàn Hoa đang về phòng, đừng nói gì cả."
Hàn Hoa sau đó mở cửa đi vào, trên người cậu hơi mang theo hơi lạnh.
Bạch Phong vội vàng đứng lên đi tới chỗ Hàn Hoa, vốn muốn dắt tay cậu, lại bị Hàn Hoa đẩy ra. Ánh mắt cậu sắc lẹm nhìn qua, sau đó tự mình đi đến chỗ Trịnh Hân Hân.
Trịnh Hân Hân từ trong túi lấy ra một gói giấy, đưa cho Hàn Hoa, bên trong là một ít kẹo, loại kẹo ngày xưa Hàn Hoa hay ăn.
"Ngày mai em phẫu thuật đúng không? Chị ở đây với em vài ngày nhé?" Trịnh Hân Hân đau lòng xoa lên gò má của Hàn Hoa, nhìn tóc trên đầu cậu mọc lưa thưa, tâm trạng lại càng đi xuống.
Hàn Hoa không phản đối.
Qua thêm vài ngày sau, phẫu thuật rất thành công. Hàn Hoa chỉ chờ ngày khôi phục thôi.
Thời điểm đến thăm bệnh có rất nhiều người.
Hàn Hoa thoáng qua choáng ngợp.
Cả một cuộc đời của cậu sống trong u buồn, cũng chưa bao giờ có nhiều người quan tâm đến mình. Càng về sau cậu càng nhận ra, mỗi một lần cậu cố gắng níu giữ ai đó, người kia đều tự khắc rời đi.
Sau này trải qua những năm tháng thăng trầm, cuối cùng những tình cảm nồng nhiệt ấy Hàn Hoa hoàn toàn không còn cảm giác.
Nhìn những người bạn năm ấy ra vào, cậu chỉ lặng lẽ cười, sau đó là cảm ơn.
Hoàn toàn không có cảm xúc gì đặc biệt.
Người cuối cùng đến thăm cậu trong ngày là Bạch phu nhân.
Bà đến vừa lúc Bạch Phong rời đi, có lẽ là đã tính toán kĩ lưỡng.
"Chào dì." Hàn Hoa không cảm xúc, chỉ đơn thuần chào hỏi qua loa.
Bạch phu nhân ừ một tiếng cho qua.
Bà không mang theo trái cây quà cáp, chỉ cầm vài bông hoa Bạch Từ Dịch thích.
Điều này làm Hàn Hoa cảm giác như mình mới là kẻ sai vậy.
"Ngươi có tin luật nhân quả không hề tồn tại không?"
Hàn Hoa cười nhạt.
"Tin thứ đó chính là kẻ ngốc."
Bạch phu nhân cười, có vẻ như cả hai đều hiểu vấn đề. Bà hơi phân vân một chút, muốn nói vài lời đã sắp xếp, cuối cùng nhìn lại lại chẳng biết bắt đầu thế nào.
"Bạch Phong nó đã từ mặt mấy trưởng lão trong nhà rồi."
Hàn Hoa giống như không quan tâm, với tay lấy điều khiển tivi, chuyển sang kênh truyền hình hay coi, lặng lẽ ngồi ngây người.
Bạch phu nhân không để ý hành động của cậu, sau đó siết lấy mấy bông hoa trên tay.
"Ngươi thì sung sướng lắm phải không, Bạch Phong đến hiện tại nó làm tất cả chỉ để chứng minh rằng nếu nó không liên quan tới Bạch gia thì nó chẳng có trách nhiệm gì cả."
"Nó sẽ có thể yêu ngươi, có thể mù quáng tin vào cái loại tình yêu dị dạng ấy."
Hàn Hoa cảm giác tai mình không nghe được gì, khoé môi run rẩy, ngay cả bàn tay cũng phải tự mình giữ chặt.
"Thế thì sao? Thế thì anh ấy vĩnh viễn cũng chẳng thể hiểu được, dì cũng sẽ thay đổi suy nghĩ tôi giết Bạch Từ Dịch sao?"
Hàn Hoa cảm giác trong lồng ngực mình có kim châm, khinh khỉnh nhếch môi.
"Nực cười."
Bạch phu nhân mặt trận xanh trận trắng, trong đầu đột nhiên chảy qua rất nhiều hồi ức.
"Tôi đã từng cho rằng, chỉ cần làm như vậy thì có thể trả đủ ân oán, nhưng bây giờ dì nói như thế, tôi có thể làm gì sao? Tình cảm đó Bạch Phong phải tự mình suy nghĩ lại, không thể cưỡng cầu ở tôi được."
"Những gì tôi có thể làm, chỉ là rời xa anh ấy, tôi đã đáp ứng với Bạch Từ Dịch cùng dì, bây giờ dì còn muốn cái gì đây?"
Bạch phu nhân dường như không nói nổi, chỉ có thể suy xụp ngồi ở đó.
Có lẽ trong quá khứ bà không nên ép Hàn Hoa thừa nhận rằng nó giết Bạch Từ Dịch.
Có lẽ trong quá khứ bà cũng không nên khiến Bạch Phong thù hận nó.
Để rồi cả đứa cháu của mình cũng không thể nhận, cả cuộc sống tốt đẹp cũng dần vì đó mà thay đổi.
Nhưng nếu cùng một lúc thừa nhận cả hai sự việc như vậy, bà ắt hẳn không thể chịu nổi. Bà không thể mất chồng, càng không thể mất luôn đứa con của mình.
"Được rồi, dì cứ xem xét, sau này ra viện, tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Cứ coi như Tiểu Diệp là con của tôi, sau đó dì vẫn có thể để anh ấy cưới vợ sinh con, tiếp tục thờ phụng cha."
Hàn Hoa nói đoạn cũng tưởng chừng như đau lòng.
"Nếu như lúc đó dì chịu nhận ra việc tranh giành quyền lực là không cần thiết, thì Bạch Từ Dịch cũng không cần bỏ mạng." Hàn Hoa nói xong thì quay sang Bạch phu nhân, cảm giác như bà sắp sửa sụp đổ, chỉ bất đắc dĩ có thể ôm bà vào lòng. "Tôi rất biết ơn hai người vì đã đem tôi về nuôi, tôi không hận dì, nhưng nếu dì còn tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Tiểu Diệp, tôi cũng không muốn giấu diếm gì nữa."
"Dù gì tôi cũng là con tốt hai người mua về, tôi cũng không có quyền gì."
Dứt lời thì buông Bạch phu nhân, lấy khăn đưa tới cho bà.
Bạch phu nhân cầm lấy, sau đó lau đi khoé mắt đỏ hoe. "Cảm ơn con."
Hàn Hoa cười, nụ cười có phần chua xót.
"Không có gì."
...
Bạch Phong sau khi thấy được kết quả phẫu thuật của Hàn Hoa trong lòng như có chim bay, vui vẻ đóng đô bên cạnh cậu. Hắn đưa cậu đi vài nơi ăn uống, sắm sửa đồ đạc mới.
Tóc của Hàn Hoa bây giờ đã mọc lởm chởm, ngắn dài không đồng đều. Bạch Phong bảo đến khi tóc cậu đủ dài sẽ đưa cậu đi chỉnh trang, Hàn Hoa chỉ nhàn nhạt đáp ứng.
Đến chiều tối, cả hai ghé vào một quán ăn gia đình.
Bạch Phong không cho Hàn Hoa gọi món ăn quá cay, chỉ gọi một cái lẩu hải sản sau đó cùng thưởng thức.
Thời điểm lẩu sôi, không khí có chút mập mờ. Hàn Hoa ánh mắt như sương, thông qua làn khói trắng khẽ rung chuyển, cuối cùng nhìn ra lại thành giống như đang khóc.
Bạch Phong không nói gì, trong lòng cũng dần phát nghẹn.
"Tiểu Diệp sau này sẽ thế nào?" Hàn Hoa đột ngột hỏi.
Bạch Phong không hiểu ý tứ của cậu, tưởng cậu muốn hỏi chuyện học tập của con bé, liền trả lời, "Nếu em thích anh có thể tìm trường cho nó."
Hàn Hoa lắc đầu. Gương mặt mập mờ ẩn hiện sau làn khói.
"Ý tôi là anh có định cho nó danh phận không?"
Bạch Phong không hiểu, hỏi lại, "Danh phận gì?"
Hàn Hoa nhìn đến gương mặt của Bạch Phong, mang máng nhớ lại gương mặt của Tiểu Diệp.
"Nó là con anh mà, không định cho nó biết sao?"
Thời điểm Hàn Hoa nói ra câu này, Bạch Phong chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn cậu, khoé môi hắn vẫn còn vương hơi nước.
"Không cần bất ngờ, là dì nói cho tôi biết."
Bạch Phong vội vàng vươn tay muốn giải thích. Hàn Hoa không nhìn đã biết, giơ tay cản lại.
Tay hai người chạm nhau, sau đó Hàn Hoa rút tay về, chỉ trơ trọi lại một Bạch Phong không biết làm sao.
"Ban đầu tôi không nghĩ nó là sự thật. Dì nói với tôi dì là bà nó, tôi nghĩ mãi cũng không biết người chồng trước của chị Trịnh là ai, tại sao dì lại muốn Trịnh Hân Hân nhận con như vậy."
Nói đoạn rũ mắt, rèm mi che mất nhãn cầu đen tuyền.
"Thật ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Sau đó tôi đã thử ADN, hai người đều trùng khớp."
"Tôi không bất ngờ đâu, cũng không giận gì, chỉ cảm thấy nếu con bé ở bên cha nó, thì sẽ tốt hơn. Thay vì cả đời sống dưới cái danh không có cha."
Bạch Phong đẩy ghế đứng dậy, trong mắt một mảng hỗn độn. "Anh không phải..."
"Tôi biết."
Hàn Hoa nhìn xung quanh, thấy đa phần ánh mắt đều hướng về bọn họ, sau đó chỉ đành tính tiền đi ra ngoài.
Bạch Phong có chút tiều tuỵ.
Hàn Hoa nhìn hắn, tay yếu ớt nắm lấy tay đối phương.
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi từ trước đến nay đều nghĩ cho con bé. Khi biết cha nó là anh, tôi cũng yên tâm."
Bạch Phong khoé mắt lúc này đỏ bừng lên. Hắn cảm giác có điểm nghẹt thở, bàn tay Hàn Hoa như năm nào vẫn ấm áp, nhưng dần dần đã mất đi sự mềm mịn.
"Anh xin lỗi em."
Hàn Hoa lúc này cười khổ.
"Nếu trước kia anh nói sớm một chút, chúng ta cũng không đi đến bước đường này."
Bạch Phong cảm nhận được sự thất vọng, lặng lẽ cúi đầu. Hàn Hoa miết lấy bàn tay của hắn, khoé mắt cũng dần trở nên tối mù, như hồi tưởng lại bảy năm gian khổ.
"Trải qua nhiều năm như vậy, tôi cũng chẳng còn dũng khí yêu anh nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top