Chương 44
Hàn Hoa từ trong giấc mộng tỉnh dậy, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Bạch Phong.
"Anh thích em."
Cậu sờ tay lên lồng ngực, cảm thấy nơi đó đột nhiên chảy qua nhiệt lượng ấm áp.
Giống như là một cuốn sách cũ lâu ngày bị chủ bới móc ra, một mùi hôi thối.
Ngoài cửa lúc này có tiếng động, Hàn Hoa ngẩn đầu, người đi vào là Trình Tranh.
Trình Tranh hơi cúi đầu, khoé mắt nghiễm nhiên nheo lại, "Hàn tiên sinh." Trình Tranh gọi hai tiếng, Hàn Hoa lúc này nhìn qua, chỉ nhìn thấy trên tay hắn bồng Tiểu Diệp. Tiểu Diệp vừa thấy cha thì sà xuống, nhào vào lòng Hàn Hoa.
Hàn Hoa lo lắng kiểm tra thân thể con gái, phát hiện nó không có vấn đề gì mới an tâm ôm nó vào lòng.
Qua một đoạn thời gian không nhìn lại gương mặt con, Hàn Hoa đột nhiên cảm thấy nó thay đổi rất nhiều. Có cột tóc xinh xắn, được cắt mái gọn gàng, ngay cả quần áo cũng là loại tốt nhất.
Cậu thoáng cái đã suýt không nhận ra nó.
Nhưng Tiểu Diệp khác xưa, có lẽ vẫn không thay đổi được tính cách lương thiện của con bé.
Lúc này Trình Tranh hơi khom người, lấy một cái ghế xếp ngồi xuống bên cạnh.
Hàn Hoa cũng là lần đầu tiên cẩn thận nhìn lên gương mặt y.
Đường nét tuấn tú, chỉ có lớp da sạm nắng năm nào vẫn hiện diện nơi đó.
Hàn Hoa chợt nhiên nổi lên một tầng hồi ức. Trong giấc mơ hiện về hình ảnh một cậu thiếu niên hoạt bát đầy ngây dại.
"Là Lục Nhiễm có phải hay không?"
Trình Tranh có chút cảm động, y cười, chà lên khoé mắt cay xè của mình. "Tôi không nghĩ là cậu nhận ra tôi đâu."
Y buồn cười, ngẫu nhiên không ngờ rằng cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.
Tiểu Diệp lúc này đã bắt đầu làm nũng, nó cọ đầu vào bụng Hàn Hoa, bắt cậu phải ôm lấy. Hàn Hoa không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ôm con bé, lẳng lặng thu hồi tầm mắt.
Trình Tranh chống tay nhìn, thành thật nói, "Trịnh Hân Hân là mẹ con bé, cậu biết điều đó phải không?"
Hàn Hoa cố gắng không quan tâm, ban đầu cậu chỉ nghĩ là tên trùng tên, nhưng khi nghe y nói như vậy lại chắc chắn là người năm đó.
"Mẹ nhớ con là chuyện thường tình, miễn cô ấy đừng làm chuyện quá quắt nữa." Hàn Hoa nói xong thì nhìn Tiểu Diệp, hai mắt con bé giống như phát sáng, sau đó hơi nheo lại tỏ ý cười.
Có lẽ là đang cố gắng che giấu Hàn Hoa điều gì đó.
"Tôi còn tưởng cô ấy sẽ mãi như vậy, hoá ra sau bao nhiêu năm, ai cũng sẽ thay đổi." Hàn Hoa xoa đầu Tiểu Diệp, lúc này chỉ ra ngoài sân, kêu nó chạy ra đó chơi.
Tiểu Diệp vâng lời chạy đi.
Trình Tranh vẫn như cũ lúc này hơi ảo não, "Cô ấy muốn giành quyền nuôi con."
"Tôi biết." Hàn Hoa không ngoài dự tính, chỉ cảm thấy trái đất này thật tròn. Điều gì tới cũng sẽ tới.
"Nhưng tôi không nghĩ sẽ để cô ấy làm như vậy. Trịnh Hân Hân là con người ngoan cố, không thể nào từ bỏ chấp niệm với Tiểu Diệp được, dù gì trước đó cô ấy cũng đã bỏ con bé rồi."
Trình Tranh hơi khó xử, những lời muốn nói cũng không biết nên diễn tả thế nào. Bởi vì người khởi xướng và làm ra chuyện này là do y. Cũng do lòng ích kỉ của y.
Nhưng đáng tiếc, cuối cùng tất cả đều bị Hàn Hoa nhìn ra.
"Cậu không trách tôi sao?" Trình Tranh mơ hồ hỏi.
Hàn Hoa lúc ấy chỉ cười, "Cậu thật ra vẫn giống Lục Nhiễm năm ấy thôi, con người nếu không ích kỉ, có lẽ sẽ thành Đức Phật đấy."
...
Hàn Hoa không có nhiều tiền, cho nên sau đó cậu vay mượn một khoản, thông qua Mặc Tư thuê một luật sư có tiếng tăm, bắt đầu cùng Lý Từ và Trịnh Hân Hân đối chất.
Hôm ấy là một ngày râm. Trời không nắng không mưa, trông có vẻ có phần nào đó âm u.
Lý Từ biết rõ, dù có quyền có thế, nhưng nếu đã là pháp luật, cũng rất khó để mua chuộc. Đằng này Hàn Hoa còn có Mặc gia chống lưng, bà cũng không muốn làm lớn chuyện.
Trịnh Hân Hân nhìn thấy gương mặt Hàn Hoa, biểu cảm thoáng chốc vặn vẹo, trong lòng giống như chảy qua một dòng hoài niệm, không nỡ nói nửa lời.
"Tôi không biết hai người muốn nuôi con bé vì lí do gì, nhưng từ bây giờ không có sự đồng ý của tôi, giấy chứng nhận thân nhân sẽ không bị huỷ bỏ." Hàn Hoa nói xong thì nhàn nhạt nhấp một ít trà, ánh mắt giống như có tiếng nói, chằm chằm nhìn thẳng vào Trịnh Hân Hân.
Trịnh Hân Hân nhìn vào ánh mắt Hàn Hoa, trong lòng cô nỗi lên một tầng áy náy.
Cô muốn giải thích rất nhiều, rằng thời gian qua mình sống như thế nào, chịu uất ức ra làm sao, nhưng những gì cô muốn đều không làm được. Tất cả đều vô vọng như cách cô phải bỏ đi năm ấy.
"Con theo mẹ là chuyện thường tình, ngươi làm như thế khác gì trộm con người khác? Đó là chưa kể ngươi không có khả năng nuôi dưỡng con bé đàng hoàng." Lý Từ không thua, có chút bất mãn cao giọng.
Trịnh Hân Hân thoáng đưa tay cản bà lại, lại không cẩn thận làm đổ li nước. Hàn Hoa nhìn thấy vậy liền đi sang đưa khăn cho cô. "Đáng nhẽ chị không nên đưa bà ấy theo."
Bạch Phu nhân nghe tới đây đã chịu không nổi, ngay trong quán túm chặt cổ áo Hàn Hoa, "Đưa ai theo? Ta là bà nội nó, nó là con Bạch Phong, ta không có quyền quyết định cuộc đời nó sao?"
"Con? Con rơi rớt à? Hay bà tự nhận vơ đấy?" Nói đoạn khó chịu hất tay Bạch phu nhân, chính mình sửa lại cổ áo, sau đó từ luật sư lấy ra mấy tờ giấy thông tin, trong đó có việc Trịnh Hân Hân kí vào đơn đồng ý hiến thận.
Những lời Bạch phu nhân đối với Hàn Hoa rất không có sự uy hiếp, hai người giằng co một hồi, cuối cùng Bạch phu nhân vẫn chiếm thế thượng phong, ở bên bàn đẩy ngã Hàn Hoa.
Trịnh Hân Hân lúc này đã đạt tới giới hạn, hai mắt đỏ hoe vội vã tới đỡ Hàn Hoa dậy.
"Ngươi cũng bênh nó đúng không? Kẻ giết người như nó chẳng có lí nào lại được bênh vực như thế." Lý Từ đã mất kiên nhẫn, bà càng nhìn càng khó chịu, những uất ức phải gánh cho Bạch Phong đều thuận nước đẩy thuyền trả lại tất cả lên người Hàn Hoa.
Bà nhớ tới những tấm ảnh kia, nhớ tới cả những nụ hôn lẫn những lời mỉa mai oán trách.
Bạch phu nhân đã đạt đến giới hạn.
Bà cầm bình trà còn nóng, bàn tay dứt khoát vung lên, đem tất cả ném về người Hàn Hoa.
Hàn Hoa tránh không kịp, cả nước trà nóng đều dính lên mặt mũi quần áo, chỗ có quần áo bảo hộ chỉ phồng lên, còn gương mặt thì thoáng cái co lại, rộp lên những đường nhăn đỏ hỏn.
Trịnh Hân Hân nhìn đến hoảng hốt, vội vàng gọi ít đá lạnh thấm vào khăn chườm lên mặt cho Hàn Hoa.
Trong quán lúc này rối thành một đoàn.
Vị luật sư kia cũng đã gọi điện cho cảnh sát.
Hàn Hoa cảm giác gương mặt mình có thêm một lớp da mới, cũng không biết có phải của mình không, mơ mơ hồ hồ chỉ có thể chịu đau vào một trạm xá làm dịu vết bỏng.
Trình Tranh là người đến làm thủ tục, có lẽ một phần là y áy náy, một phần cũng muốn biết xem tình hình thế nào.
Thời điểm y tới nơi dường như bị một chứng bệnh hoang tưởng, trong đầu mơ hồ thấy lại một Hàn Hoa những năm thanh xuân vời vợi ấy.
Nụ cười phớt nhẹ nhàng, ánh mắt chứa một tầng hi vọng.
"Phải không? Chị đùa tôi đúng không?"
Trịnh Hân Hân ở một bên nô đùa, kể vài chuyện vui, nhưng cũng không tránh được khiến người khác chạnh lòng.
Ai biết được năm đó Trịnh Hân Hân bỏ nhà đi là vì sao? Ai biết được cô thực sự là một ả đàn bà víu lấy mùi đàn ông hay sao? Hay sự thật chỉ là một Trịnh Hân Hân rời đi để gán nợ cho gia đình, trở thành một kẻ lang bạt, cuối cùng lại biến mình thành kẻ thiếu thốn tình yêu thương.
Và bị đàn ông lừa gạt.
Andrew đứng bên ngoài nhìn vào trong, trên tay bế theo đứa nhỏ Tiểu Diệp.
Thời điểm nghe tin Trịnh Hân Hân đi gặp Hàn Hoa, hắn đã có chút lo lắng. Thứ hắn lo không phải Trịnh Hân Hân sẽ thua cuộc, mà là lo cho tương lai của con bé.
Nó không cha không mẹ, sau khi lấy mất phổi lại bị tống đi đâu nữa đây?
Con bé nhìn ra Andrew khó chịu, nó xoa lên mái tóc vàng óng của hắn, cười, "Sẽ không sao đâu."
Hắn gật đầu, trong lòng giống như chồng thêm một tảng đá nặng.
Thực ra như đã nói, con người là một giống loài ích kỉ. Đứng giữa lương tâm và con trai của hắn, Andrew đã từng bị lung lay.
Con số bốn mươi chín và năm mươi cách nhau một khoảng đếm rất gần. Hắn cũng đã phân vân.
Andrew đã lựa chọn đứa con của hắn.
"Con có ghét chú không?" Andrew đau lòng xoa tay lên gò má đứa nhỏ, xoa lên cái sẹo mờ trên trán nó.
Tiểu Diệp cười, nó hiểu được Andrew muốn nói cái gì với mình, "Con không giận chú, cha mẹ thương con là chuyện bình thường mà."
"Giống như Hàn Hoa thương con đó."
Andrew có vẻ hơi áy náy, cứ nhìn chằm chằm con bé mãi. Mãi cho đến lúc nó cảm giác được hắn không tự nhiên, mới thỏ thẻ.
"Thực ra con cũng là một đứa nhỏ ích kỉ. Đã từng muốn rời xa Hàn Hoa."
"Nhưng sau này con không thế nữa. Con lại nghĩ sẽ không có tình thương của ai vượt qua được tình thương của chú ấy."
Andrew có chút ngẩn người.
Nghĩ ra đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, Andrew cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết, dù hắn có nói gì đi nữa bé con cũng sẽ theo ý kiến của mình mà thôi.
Trịnh Hân Hân nói đoạn xoay người, vừa nhìn thấy hắn đã ngại ngùng vẫy tay kêu vào.
Andrew gật đầu chào hỏi Hàn Hoa, Tiểu Diệp vừa thấy cha thì sà xuống, nhào vào lòng cậu.
"Con có ngoan không?" Hàn Hoa lấy khăn lau mặt cho nó, sau đó đúa nước tới.
Tiểu Diệp lễ phép dạ một tiếng, sau đó đón nước lấy, con bé uống cẩn thận, nước thừa dư ra cũng bị Hàn Hoa lau đi.
Tiểu Diệp nhìn Trịnh Hân Hân thoáng cái hơi sợ hãi, nhưng cũng không phản kháng chào mẹ nó hai tiếng.
Trịnh Hân Hân có phần đau lòng.
Andrew nhìn được suy nghĩ trong đầu cô, tiến lên ôm vợ vào lòng, "Mong Hàn tiên sinh thông cảm cho em ấy, em ấy cũng chỉ là vì nóng ruột thôi."
"Không sao." Hàn Hoa lắc đầu. Bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí nắm lấy tay Trịnh Hân Hân, "Miễn là sau này chị đừng tổn thương con bé nữa, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra."
Trịnh Hân Hân cảm động gật đầu, hai khoé thoáng cái đỏ lên.
Thời gian trước kia cuộc sống của cô không mấy tốt đẹp. Trước khi kết hôn với Andrew cũng đã quen qua một số người, nhưng tất cả đổi lại chỉ là những trận đòn roi sỉ nhục. Giống như câu con giun xéo mãi cũng quằn, cô đành lòng trút tất cả lên người một đứa nhỏ không biết là con ai.
Khi nhìn thấy Tiểu Diệp bị Trình Tranh đưa đi, cô thoáng cái đã nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội tổn thương nó nữa.
Nhưng chuyện gì tới cũng tới. Đứng giữa đứa con rõ mồn một cha nó là ai và đứa con chửa hoang, Trịnh Hân Hân đã bị giao động.
Cô đã chọn Trịnh Nhưỡng.
Trịnh Hân Hân nằm trong vòng tay của Andrew, đến ngày hôm nay cô đã sáng rõ tất cả.
Thực ra bảy năm qua, dù là Bạch Phong hay Hàn Hoa, là Lý Từ hay Bạch Từ Dịch, là Trình Tranh hay là chính cô cũng vậy.
Chưa từng có ai có thể thoát khỏi quá khứ của chính mình.
Bảy năm không dài không ngắn, nhưng đủ để cho con người ta nhận ra mình đã lãng phí thời gian vào những chuyện sớm đã kết thúc rồi. Mặc dù có thể còn một đoạn thời gian nữa họ mới nhận ra điều đó.
Thời gian là một con quái vật chân dài, nó lướt qua tất cả hầu hết các niềm yêu thương tha thiết đến mãnh liệt, cuối cùng chỉ chừa cho con người ta những tiếc nuối.
Khiến họ cứ sống mãi trong kí ức.
Cuối cùng đánh mất những gì ở hiện tại.
Trịnh Hân Hân là người đầu tiên nhận ra điều đó.
Cô sờ lên gò má con gái, cảm nhận được ở nơi ấy có chút run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng thu tay về.
Đây chính là quả báo cho những hành động ích kỉ của cô.
"Mẹ xin lỗi con. Nếu có một lần nữa sinh ra con, mẹ sẽ không để con sống một sống như vậy." Nói xong thì đứng dậy, ngỏ ý muốn rời đi.
"Mặc cho giàu sang hay nghèo hèn, mẹ sẽ vẫn luôn yêu thương con."
...
Lý Từ sau đó một mình trở về nhà, cả người bà hư không, cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó.
Thua trước một Hàn Hoa, đó là điều bà không thể ngờ tới. Trong kí ức của bà, thằng bé chỉ là một đứa nhỏ nhút nhát kiệm lời, đôi lúc lại kiên cường mạnh mẽ, nhưng nó chưa bao giờ dám phản kháng lại ý tứ của bà.
Nhưng lần này thì khác. Nó trở về khi cướp khỏi bà lẫn Bạch Phong và người chồng bà yêu.
Hiện tại Bạch phu nhân chẳng còn gì, khiến bà mông lung đến kiệt quệ.
Điện thoại trong túi sách bắt đầu reo. Bà mở ra, lại là cuộc gọi từ các trưởng lão trong Bạch gia.
Bạch phu nhân nhấn tắt máy.
Con đường đi bộ trải đai thênh thang, giống như là cuộc đời bà khi cứ mãi đeo đuổi việc thù hận Hàn Hoa vậy.
Bà né tranh khổ đau bằng việc đổ mọi tội lỗi lên đầu một đứa nhỏ, nhưng suy đi tính lại, chỉ vì là tự bản thân bà nhỏ nhen mà thôi. Là ước mơ của bà hay là của người khác? Là tương lai của Bạch Phong hay là của bà?
Trời đã dần vào hạ.
Thì ra mọi thứ đã chóng vánh đến nhường ấy.
Thời điểm bà đặt chân trước cổng nhà, Bạch phu nhân cảm thấy trên vai giống như có hai tảng đá, chỉ có thể lặng lẽ bước vào nhà.
Ở trên ghế sofa, Bạch Phong có chút yếu ớt ngẩn đầu nhìn mẹ, trên tay hắn cầm một bức ảnh của Bạch Từ Dịch, thậm chí còn có cả những tấm ảnh của hắn thân mật với Hàn Hoa.
Bạch phu nhân chỉ chậm chạp đi tới, ngồi bên cạnh gã.
"Con bé không được Trịnh Hân Hân nhận, nó về với Hàn Hoa rồi."
Bạch Phong lúc này khoé mắt có hơi cay, hắn dường như biết rõ tất cả những gì người mẹ này làm cho mình, khoé mắt rơi xuống từng giọt lệ.
"Đừng khóc." Bạch phu nhân đưa tay lau đi khoé mắt hắn.
Bạch Phong cầm lấy tay bà, như ngày xưa khi hắn còn bé thích được bà ôm ấp vậy. "Mẹ à, thực sự ngoài Tiểu Diệp ra, con không thể cho mẹ đứa cháu nào nữa rồi."
Thanh giọng hắn khàn khàn, như thật sự muốn bày tỏ giấc mơ của mình xuyên suốt những tháng ngày sống vì người khác.
"Con không từ bỏ được Hàn Hoa mẹ à."
"Con yêu Hàn Hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top