Chương 43


    Bạch Phong đã đưa ra một quyết định, cứ coi như tất cả những chuyện mắt thấy đều chưa từng biết đến. Anh thà tin vào lời nói của em trai, chứ nhất định không tin vào mắt mình.

Một vài ngày sau đó Hàn Hoa lập tức rút khỏi hội học sinh, điểm số sau vài ba tháng chỉ giao động ở mức trung bình, không cao không thấp. Bạch phu nhân và Bạch Từ Dịch đối với chuyện này có hỏi sơ qua, câu trả lời nhận lại chỉ là muốn đỗ một đại học bình thường.

     Bạch Phong cũng dần trở nên nghi kị, quản thúc Hàn Hoa rất chặt chẽ. Một phần vì muốn nó nhận ra rằng, thứ tình cảm sai trái đó hoàn toàn không có ý nghĩa, phần còn lại thì không muốn nó bị cha mẹ ghét bỏ. Thật ra Bạch Từ Dịch và Bạch phu nhân đã trông đợi ở cả hai đứa nhỏ rất nhiều, khi mang thằng bé về cũng vậy. Hiện tại nếu Hàn Hoa có điều gì không đúng, có lẽ cậu sẽ phải trở lại cuộc sống trước kia mà thôi.

    Bạch Phong lúc ấy đã nghĩ theo chiều hướng như vậy. Nhưng thực ra, cả hai người mang Hàn Hoa về, chủ yếu chỉ là muốn che mắt Bạch gia rằng bọn họ đã sảy thai, cũng như không hề mang thai bất kì đứa con gái nào.

     ...

    Qua tháng năm, nhà trường lại tổ chức một chuyến đi thực tế ở nông trại, chủ yếu để học sinh có đủ kĩ năng xã hội, còn lại cũng là muốn kỉ niệm những năm cuối cấp của khối mười hai. Rất nhiều học sinh hồ hởi tham gia, đó cũng chính là lúc Hàn Hoa dần nhận ra, bản thân có bao nhiêu khoảng cách với Bạch Phong.

Cứ một lớp sẽ đi một xe, Hàn Hoa vẫn như cũ mang đầy đủ tập vở để ghi chép, Tử Huân lúc này lại cứ mãi chạy tới chạy lui bắt tín hiệu trên xe.

"Chưa đi đã mất sóng vậy?" Cậu chàng khó chịu, sau đó giật lấy điện thoại của Hàn Hoa, đưa lên muốn chụp ảnh này nọ.

Vừa khéo lại chụp được bức ảnh Bạch Phong đang ôm ấp một cô gái. Tử Huân thoáng thấy vậy thì xoá đi, nhưng quên mất xoá trong bộ nhớ tạm, lúc trả lại đồ thì hơi khoa xử, "À, cậu nhanh đi đấy nhé, xe sắp đi rồi." Nói xong thì chạy một mạch đứng xếp hàng trước xe khách. Hàn Hoa không để nhiều, sau khi lấy tập vở trong hộc bàn thì lên xe cuối, kiểm tra học sinh một lần rồi mới bắt đầu cùng mọi người di chuyển.

Tử Huân trên xe tham gia mấy trò chơi nhỏ, ca hát vui vẻ, Hàn Hoa thì lôi tai nghe ra chậm chạp nhắm mắt. Ở đằng sau có người hơi nhổng lên, lấy tay chọc chọc vào người Hàn Hoa. "Xin chào, cho tôi làm quen nhé? Tôi vừa chuyển vào ấy, gần cả năm vẫn chưa nói chuyện với cậu lần nào."

Hàn Hoa trong lớp tính tình nghiêm túc, một số đồng học nhìn cậu còn sợ, đừng nói đến học sinh vừa chuyển tới.

"Được, tôi là Hàn Hoa, hân hạnh làm quen." Hàn Hoa tháo tai nghe ra, lúc này cười một cái.

"Còn tôi là Lục Nhiễm." Lục Nhiễm đưa tay ra bắt lấy, cũng nhoẻn miệng cười, "Thực ra cậu giỏi lắm, có mấy môn tôi tệ, không biết hè này cậu dạy kèm tôi được không?" Hàn Hoa cảm thấy việc này rất bình thường, liền đồng ý. Tử Huân lúc này đang cầm mic đứng nhảy phía trên, xe đột ngột cua gấp một cái, sau đó liền chúi đầu ngã về phía trước. Hàn Hoa sau đó nhanh mắt đỡ lấy, cái điện thoại trong túi rơi xuống.

"Cẩn thận, ngã trúng vào đâu thì làm sao." Hàn Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn dò. Tử Huân cười, "Tôi biết rồi, nếu có chuyện gì thì không thể vượt mặt cậu nữa." Nói xong thì quay lên ghế đầu chơi vài ván tú lơ khơ.

Lục Nhiễm nhặt lên điện thoại của Hàn Hoa, vô tình chạm mở nút khoá, thấy bên trong là hình Bạch Phong cùng Hàn Hoa chụp cùng. Bạch Phong vốn là dân chơi có tiếng trong trường, đương nhiên phần lớn đều được học sinh biết tới.

"Cậu thân với Bạch tiền bối lắm à?" Lục Nhiễm hơi thắc mắc.

"Đó là anh trai của tôi." Hàn Hoa nhận lại điện thoại, không mặn không nhạt trả lời. "Cảm ơn cậu."

Lục Nhiễm lúc này bán tính bán nghi, sau đó cũng yên lặng ngồi xuống ghế sau. Nhưng được một lúc lại trồi lên, thậm chí còn đi sang ghế bên cạnh Hàn Hoa ngồi.

"Tôi muốn nói cái này, tôi không biết mối quan hệ hai người thế nào nhưng hình như Bạch Phong có người yêu rồi mà." Lục Nhiễm không nói to, chỉ thủ thỉ bên tai Hàn Hoa.

Hàn Hoa không lấy làm lạ, chỉ suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Tôi biết điều đó, anh ấy sát gái lắm." Hàn Hoa lúc này hơi cúi đầu, nhìn điện thoại trong tay, cuối cùng trực tiếp vào thư viện đổi ảnh nền. "Tôi không muốn ảnh hưởng đến anh ấy."

    Lục Nhiễm giống như đã hiểu, cũng gật gù đồng tình. Sau đó cũng không nói về vấn đề này nữa, từ trong cặp lấy ra mấy cuốn sách, Hàn Hoa nhìn qua thì đều là tiểu thuyết trinh thám. "Cậu thích tiểu thuyết à?"

     Lục Nhiễm kiên định gật đầu, "Cậu có thích không?" Hàn Hoa nhìn ánh mắt mong chờ, cũng không nỡ trả lời bừa, cuối cùng đành nói, "Tôi thích sách dạy trẻ hơn."

     Lục Nhiễm thoáng cái cười như điên.

     Hàn Hoa, "..."

     ...

     Thời điểm đến nơi, Hàn Hoa được xếp chung phòng với Lục Nhiễm. Tử Huân cảm thấy bất công, làm loạn lên một hồi vẫn không giải quyết được gì. Lục Nhiễm một thân phong lưu trách nhiệm, thoáng cái đã giúp Hàn Hoa khiêng hết đồ đạc vào nơi nghỉ ngơi. Bởi vì chuyến thực tập lần này ở nông thôn, cho nên học sinh chỉ được xếp ở nhà chòi nhỏ, một phòng hai người, ngủ cũng phải ngủ cùng một tấm đệm.

Lục Nhiễm nhìn Hàn Hoa hơi khó chịu, cuối cùng đề nghị, "Cậu ngủ trên đệm đi, tôi nằm đất cũng được. Thế gia công tử, khó mà nằm chung đụng ha." Hàn Hoa đương nhiên không phải khó chịu vì ngủ chung đụng, thứ cậu khó chịu chính là những đoạn hồi ức rải rác về Hàn Binh năm ấy.

"Không cần đâu, tôi sợ mình ngủ hỗn thôi." Nói xong thì bắt đầu sắp xếp các vật dụng, lôi tập vở lên kế hoạch cho ngày mai. Hàn Hoa chia nhỏ từng mục thành bảng, sau đó điền các mục tiêu lớn lên trên. Lục Nhiễm đối với hành động nghiêm túc này của Hàn Hoa giống như nhìn thấy cậu thư kí lẹt đẹt chạy theo Trịnh Hân Hân mấy tháng trước đó, rất có khí chất lẫn vẻ ngây ngô. Lục Nhiễm hơi sững người, cảm nhận trên mặt đột nhiên nóng lên thì quay mặt đi chỗ khác, chính mình trèo lên đệm ngủ trước.

Qua nửa đêm bên bàn vẫn còn lập loè ánh nến. Hàn Hoa sợ Lục Nhiễm không ngủ được, cho nên bao xung quanh ngon nến là một lớp giấy cách nhiệt, che bớt ánh sáng.

Lục Nhiễm mơ hồ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một Hàn Hoa yếu đuối quẹt nước mắt. Lục Nhiễm không biết lí do tại sao, nhưng nghĩ tới tấm ảnh trong máy của cậu, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Lục Nhiễm không định xen vào chuyện của Hàn Hoa, chỉ lặng lẽ nằm lại vào chăn.

Thực ra Lục Nhiễm đã dõi mắt theo Hàn Hoa từ thời điểm chuyển vào. Để ý đến nước da trắng mịn của cậu, để ý đến cử chỉ lời nói nghiêm túc của cậu. Lục Nhiễm lúc ấy chỉ thiếu dũng khí mở miệng ra làm quen. Nhưng đến lúc làm quen, lại dường như nhận ra tất cả mọi thứ có lẽ đã không thuộc về mình nữa.

Là Lục Nhiễm phát hiện ra Hàn Hoa đầu tiên mà?

Nghĩ như vậy, Lục Nhiễm cũng không nghĩ sẽ nói ra thành lời.

...

Sáng hôm sau Lục Nhiễm được phân vào nhóm của Hàn Hoa. Theo kế hoạch nhóm sẽ gồm ba đến bốn người, trong đó phải có một vị tiền bối lớp 12. Nhóm của Lục Nhiễm có ba người, không hiểu làm sao lại vướng phải Bạch Phong.

Hàn Hoa đối với chuyện này vẫn trưng ra bộ dáng hờ hững, chỉ có Bạch Phong là năng nổ làm quen, sau đó dẫn cả đoàn đi thu thập các thông tin để làm báo cáo cho chuyến đi. Trước tiên bọn họ đi xung quanh phụ giúp dân, sau đó từ lời của nông dân ghi nhận lại những lưu ý trồng trọt. Hàn Hoa trước kia từng làm lụng tay chân vất vả, đối với mấy chuyện này hoàn toàn cảm thấy bình thường, ngay cả thời điểm đỉa bám lên chân vẫn như cũ lấy liềm gạt xuống.

     Bạch Phong chỉ dám đứng ở trên ruộng phụ bưng rơm rạ, nhìn em trai cứ như cột trụ nghiêm chỉnh gặt, Bạch Phong thoáng cái mất hồn, đùng một cái ngã nhào xuống mương.

    Hàn Hoa hoảng hồn chạy tới, sau khi nâng anh trai dậy thì kiểm tra xung quanh, sau đó cởi bớt áo ngoài khoác lên vai Bạch Phong. Liễu Na từ đâu chạy tới, hai mắt thoáng cái đỏ hoe, "Sao lại bị thương thế này? Có làm sao không? Về chòi nghỉ một lát nha." Cô nói liếng thoáng, gương mặt đường nét xinh đẹp, nhưng tính cách lại không được như Trịnh Hân Hân, rất hồ nháo.

     Bạch Phong bị ngã đau tính tình không được tốt, cũng không buồn nghe cô nói, chỉ nhàn nhạt phẩy tay, "Anh không sao." Nhìn tấm áo khoác phủ trên người đột nhiên cảm thấy trong lòng rất kì lạ, sau đó nhanh chóng quay lưng đi mất. Lục Nhiễm không hiểu chuyện gì chạy tới, chỉ thấy một phần áo của Hàn Hoa lấm lem bùn, cậu ta lôi kéo Hàn Hoa ra vườn sau rửa ráy, chính mình đưa tới một chiếc khăn màu trắng.

     "Lau khô phần người trên đi, thời tiết nông thôn oi bức, trời này lại dễ bệnh." Nhìn thấy gương mặt Hàn Hoa nghiễm nhiên đờ đẫn, sau đó vỗ vỗ lưng, "Được rồi, Liễu Na cũng không phải loại con gái điềm tĩnh như Trịnh Hân Hân, tôi nghĩ bọn họ sớm chia tay thôi."

    Hàn Hoa hơi kì vọng, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc, "Thật không?"

    "Thật." Lục Nhiễm cười, sau đó hai người bọn họ tranh thủ hoàn thành công việc, cuối cùng thì ghé vào một quầy đồ ngọt mua thức ăn.

    "Cậu không thấy kinh tởm sao?" Hàn Hoa đối với một số thứ vẫn còn rất nghi ngờ, chậm chạp hỏi. Lục Nhiễm nhìn cây kẹo mạch nha trên tay, đưa lưỡi liếm nhẹ. "Tôi cũng là đồng tính, không có vấn đề gì."

    Hàn Hoa hơi kinh ngạc.

    "Cha mẹ tôi mất sớm, tôi ở với dì, dì đối với tôi cũng không tệ, nhưng cuộc sống của tôi bà ấy sẽ không xem vào." Lục Nhiễm điềm nhiên cắn kẹo, thoáng cái đã ăn xong. "Nhưng Bạch Phong thì khác, Bạch Phong là con cả, đương nhiên sự kì vọng của cha mẹ sẽ rất lớn. Đâm đầu vào anh ta là ngu ngốc."

     Hàn Hoa nghe xong không đáp lời, thái độ có chút khó xử. "Tôi không phải..."

     "Tôi biết, tôi không nói đến quan hệ giữa hai người là cái gì, tôi chỉ nói đến vấn đề bây giờ chính là như vậy, là xã hội này không bao giờ chấp nhận loại chuyện như thế đâu." Lục Nhiễm hai mắt mơ hồ, "Huống hồ Bạch Phong công tử thế gia, cũng không thể đồng ý chuyện thế kia."

Lục Nhiễm nói xong hai mắt đã phát cay, "Giống như một số loại tình cảm tuyệt đối không thể nói ra, mối quan hệ giữa hai người chính là như thế." Cậu ta đặt khăn lên đầu Hàn Hoa, che đi tầm mắt đối phương, chính mình sau đó trở về nhà chòi làm báo cáo.

Hàn Hoa không biết chính mình nên làm gì, cảm thấy quả thực rất mơ hồ.

Vài ngày sau đó cũng như thế.

Lúc ấy Hàn Hoa chợt nhận ra, Bạch Phong có lẽ đang cố tránh mặt mình. Đoạn thời gian trước Bạch Phong đã quan tâm chăm sóc, chú ý từng li từng tí, thoáng cái đã thay đổi như vậy, cậu cuối cùng không hiểu được trong lòng Bạch Phong nghĩ cái gì.

Đối với chuyện đó cậu không hề có bất kì phản kháng nào.

Kết thúc chuỗi ngày tháng cuối cùng ấy, Bạch Phong dần tập trung vào kì thi đại học, cả hai dường như cũng hiếm khi trò chuyện cùng nhau. Bạch Phong phải tham gia mấy khoá bổ túc, Hàn Hoa cứ lại sinh hoạt như bình thường, trong nhà có gặp nhau cũng chỉ qua loa nói này kia.

Hàn Hoa cứ tưởng mối quan hệ giữa cả hai đã kết thúc như thế.

Đầu thu, Bạch Phong đỗ vào đại học Bắc Kinh. Mặc dù điểm không được cao, nhưng suýt soát như thế lại khiến Hàn Hoa có cảm giác Bạch Phong có vẻ đã bận lòng thứ gì đó.

Tối hôm ấy Lục Nhiễm gọi điện thoại cho cậu.

"Đi chơi không?" Từ sau chuyến thực tế đó Lục Nhiễm với Hàn Hoa trở nên càng ngày càng thân thiết, Tử Huân kì lạ là sau đó đột nhiên lại có quan hệ với nhóm côn đồ, trở nên ngỗ ngược, những lời khuyên của Hàn Hoa tới tai đều bị gạt phăng đi. Hàn Hoa đương nhiên không từ chối, "Ừ, ở bến xe số năm nhé." Nói xong thì thay đồ ở nhà ra, chạy ra đầu đường bắt xe buýt tới.

Thời điểm tới nơi đã thấy Lục Nhiễm vẫy tay, hôm nay cậu chàng bận áo khoác lông nhân tạo, trên cổ quàng khăn choàng, bởi vì sợ lạnh nên chôn đầu mình trong khăn, chỉ để lộ đầu mũi. Mạc dù thời tiết chỉ vừa chuyển thu nhưng thế này có hơi quá hay không chứ?

"Lục Nhiễm, vào quán nào đó đi." Hàn Hoa vỗ vai cậu chàng, Lục Nhiễm nhìn thấy thì cười, "Cậu thấy tôi ấm áp không?" Nói xong thì xoay một vòng, lông vũ trên cổ quẹt qua má Hàn Hoa. Hàn Hoa lúc ấy không quá để ý, sau đó cùng Lục Nhiễm tìm một quán ăn gia đình.

"Sao lại buồn thế? Tôi nghe bảo Bạch Phong đậu đại học rồi mà." Lục Nhiễm tranh thủ gọi một bát canh xương, bắt đầu ngồi ăn.

"Cũng không có gì, tối nay nhà anh ấy mở tiệc, chỉ cảm thấy chính mình không phù hợp với nơi đó." Hàn Hoa vẫn nhớ bát mì năm ấy ăn cùng Hàn Binh, năm nay cũng gọi cho mình một món như vậy. "Dù gì thứ người ta cần là huyết thống, tôi lại chẳng có thứ đó." Nói xong thì cúi đầu húp nước mì. Bát mì bốc khói nóng hổi, hun qua khoé mắt Hàn Hoa một lớp hơi mờ nhạt, đôi mắt cậu chợt mờ đi, giống như là đang khóc.

Lục Nhiễm lúc này vươn tay ra, xoa lên mái tóc Hàn Hoa, "Bọn họ sẽ không ghét cậu đâu, dù gì đã nuôi cậu tới chừng này." Lục Nhiễm hiểu chuyện, hơi chống tay, sau đó lại véo má Hàn Hoa một cái. "Cậu nghĩ xa quá rồi."

"Tôi cũng nghĩ là như vậy, nhưng lí nào Bạch Từ Dịch sẽ bỏ mười vạn ra mua tôi cả." Nói xong thì ngẩn đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Nhiễm. Lục Nhiễm đối với biểu cảm Hàn Hoa giống như sắp mất khống chế, ngay lúc ấy chậm chạp đặt lên môi Hàn Hoa một nụ hôn, sau đó tách ra.

Trong quân quá đông, lại chẳng ai nhận ra điều khác thường, chỉ có Hàn Hoa ngây người, cuối cùng hỏi lại, "Cậu có tình cảm với tôi à?"

Lục Nhiễm cười méo mó, "Tình cảm đó có lẽ chẳng so được với tình cảm cậu dành cho Bạch Phong đâu."

Hàn Hoa đương nhiên không trả lời, cậu hơi chống tay lên thành bàn, lẳng lặng đưa mắt nhìn kĩ Lục Nhiễm. Lục Nhiễm tính ra không hề xấu, nhan sắc rất được, từng bộ phận đều rõ ràng. Nhưng Hàn Hoa càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt đó rất xa vời.

    Cả cảm giác giành cho người đó cũng vậy.

    Hàn Hoa cuối cùng chỉ đành cười, "Cậu thích tôi đến như thế, tôi cũng không thể đáp lại tình cảm đó được."

    Lục Nhiễm khoé mắt lúc này đã hơi cay, "Tại sao chứ?"

    Hàn Hoa lại tiếp tục chăm chú vào thức ăn, cười, "Nếu thực sự biết lí do, có lẽ đó không còn gọi là tình cảm nữa."

    ...

    Bạch Phong nhìn đồng hồ, trong lòng thoáng chảy qua nhiệt lưu.

    "Cha, Hàn Hoa còn chưa về." Bạch Phong nhìn Bạch Từ Dịch loay hoay với một số cô dì chú bác, ông nghe tiếng con cũng chỉ có thể qua loa đại khái nói là không biết. Bạch Phong lúc này đã tức đến nổ não, trực tiếp đi sang ngôi nhà của Trịnh Hân Hân. Bên trong vẫn như cũ không điện đài, Bạch Phong theo trí nhớ đi về phía bếp, từ bên trong thấy ánh sáng lập loè của điện thoại.

Bạch Phong hơi ngó đầu vào, lại thấy Hàn Hoa đang quỳ sấp trên đất ghi gì đó, sau khi ghi xong thì xếp gọn lại, trực tiếp nhét vào cái hộp gỗ lần trước anh đã thấy.

Hàn Hoa sau khi ghi xong thì đứng dậy đi lang thang khắp nơi. Buổi tối mùa thu khá lạnh, cậu chỉ đơn giản bận đồ mùa hè cũ rích, sau đó mua cho mình một li cacao nóng, ngồi ở một góc chợ đêm ăn. Bạch Phong cả quá trình đều không lên tiếng, mãi cho đến khi cả hai dừng ở một con hẻm vắng người, Hàn Hoa lúc này mới quay lại.

"Anh theo em làm gì?" Hàn Hoa biết rằng người theo đuôi mình là ai, cậu không sớm nói ra, chỉ là muốn xem xem Bạch Phong ứng phó thế nào.

Bạch Phong cũng đã nghĩ rằng, khi chọn con đường vắng thế này để đi, Hàn Hoa có lẽ đã phát hiện ra anh rồi.

"Anh chỉ muốn nhìn em." Bạch Phong hai mắt không biết đáp ở nơi nào, khó xử trả lời.

Hàn Hoa lúc này hất cằm, "Nhìn? Nhìn một người như tôi sao? Không phải chính anh tránh mặt tôi hay sao? Bây giờ muốn nhìn là nhìn, muốn gọi là gọi, anh tự cho anh cái quyền gì?" Hàn Hoa càng nói càng hăng, giống như một con ngựa được thả cương lâu ngày, "Không phải anh biết những gì tôi đã viết hay sao? Hay muốn chính tôi phải nói ra miệng rằng tôi thích anh?!"

Cuối cùng Hàn Hoa lại cười lạnh một cái, "Bạch Phong, đừng nghĩ tôi thích anh là anh lại có quyền hạn lấn tới, con người cũng có giới hạn của nó."

Bạch Phong nhìn đến gương mặt của em trai càng ngày càng trở nên xa lạ, trong thoáng chốc cảm thấy chính mình đã phạm sai lầm rất lớn.

Là ai khiến nó phải đi đến bước đường cùng như vậy?

Là ai khi biết rõ trong lòng nó là gì càng chỉ được nước lấn tới?

Nhưng những thứ Bạch Phong làm ra, chỉ ngày càng khắc sâu vào đầu anh, giống như cái đinh đóng chậm, khắc lên đó vài chữ tình cảm này không thể diễn ra.

Bạch Phong không dám nghĩ đến một tương lai, nơi cả hai cùng khắc khổ trải qua. Bạch Phong cũng không dám nghĩ đến rằng cha mẹ sẽ đuổi Hàn Hoa đi như cách cha nó bỏ mặc nó năm ấy.

Tất cả như một luồng sóng dữ cuốn qua, thổi bay trí óc. Chỉ để lại một Bạch Phong bị đè nặng bởi những tư tưởng đạo lí, bởi trọng trách gia đình không bao giờ lay chuyển được. Khi quen Trịnh Hân Hân hay Liễu Na cũng chỉ để Hàn Hoa phải từ bỏ tình cảm vô vọng đó. Nhưng mọi thứ không hề thay đổi được rằng, chính bản thân Bạch Phong từ lúc nào đã rơi vào tình cảm ấy, từ lúc nào đã yêu chính Hàn Hoa.

Bạch Phong hai mắt đỏ rực, trong đêm tối ấy, khi nhìn bóng dáng em trai chạy đi, chỉ chậm chạp thốt lên những lời nói chôn giấu bấy lâu.

"Anh cũng thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top