Chương 42


     Giống như có lực hút, từng lời nói của Hàn Hoa như khiến Bạch Phong bị trúng tà, mơ mơ hồ hồ bị kéo lại gần cơ thể của em trai, cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt trong như ngọc.

     "Em..." Bạch Phong có phần không dám tin, đột ngột nhận ra hành động của mình vô cùng kị quặc, sau đó liền lùi ra đằng sau vài bước. "Đừng có đùa."

     "Cha mẹ sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu." Vừa dứt lời cũng hoảng sợ chạy đi, Hàn Hoa đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa trống hoác, trong lòng đột nhiên thấy rất hối hận. Nhưng những lời vừa nói ra cửa miệng, Hàn Hoa quả thật cũng không muốn thu lại. Lúc ấy Hàn Hoa đã muốn trả lời rằng dù gì Bạch phu nhân hay Bạch Từ Dịch cũng không phải cha mẹ ruột của cậu, lại nghĩ đến một quãng thời gian dài chung sống cùng bọn họ, Hàn Hoa không tránh khỏi tự trách.

     Buổi tối hôm ấy Hàn Hoa về nhà rất muộn.

Bạch phu nhân cùng Bạch Từ Dịch cho rằng cậu cãi nhau sinh chuyện với Bạch Phong nên mới như thế, nhưng qua vài ngày mọi chuyện lại tệ hơn, tình hình giống như là Bạch Phong đang tránh mặt Hàn Hoa.

     Trên bàn cơm thì đột nhiên thay đổi vị trí, giờ giấc học hành cũng bị thay đổi, thậm chí Bạch Phong còn ở bên ngoài cố tình đăng kí cho Hàn Hoa một lớp bồi dưỡng, bảo là mấy môn tự nhiên của cậu điểm số không tốt nên cần phải học thêm. Hàn Hoa từ trước tới nay đều không có ý đối nghịch lại Bạch Phong, chỉ nghe anh trai qua loa nói sau đó liền đồng ý.

Mọi chuyện cứ như thế tuần tự diễn ra, chỉ là Hàn Hoa phải tham gia một lớp học nữa, chỉ là khoảng cách giữa cậu và anh trai ngày càng xa vời.

Từ ngày Trịnh Hân Hân xin thôi học, phần lớn công việc trong hội học sinh đều đặt nặng trên vai Hàn Hoa, trong thời điểm đó cũng chưa có ai dám đề cử lại hội trưởng hội học sinh. Bởi vì mọi người ai cũng đều biết, không có bất cứ đồng học nào có thực lực như Trịnh Hân Hân cả. Phó hội trưởng hiện tại là Chu Tử Hạ hiện được tin tưởng nhất, nếu kết thúc học kì một không có ai ý kiến thì sẽ là hội trưởng hội học sinh tiếp theo. Nhưng đến thời điểm đó còn trải qua một số hoạt động phong trào khác, không tránh khỏi việc sẽ gặp trục trặc trong khâu quản lí.

    Sau đó người được đề bạt nắm khâu quản lí chính là Hàn Hoa.

    Điều này đương nhiên không ngoài dự đoán. Mặc dù Hàn Hoa chưa đủ điều kiện tham gia bầu chọn, nhưng không thể phủ nhận thực lực của cậu rất tốt, điểm số cũng như thành tích đạt được trong năm hoàn toàn là bằng chứng cho điều đó.

    Thời gian ấy cũng là thời điểm vào kì thi học kì thứ nhất. Hàn Hoa một bên đi học thêm một bên thì thường xuyên ghé qua nơi ở của Trịnh Hân Hân. Bởi vì khả năng làm mấy môn xã hội không ổn, cho nên ngoại trừ qua phụ giúp Trịnh Hân Hân chăm sóc ông bà lớn tuổi, còn được cô dạy kèm một số thứ.

    "Sức khoẻ chị tốt hơn chưa?" Hàn Hoa không hỏi thêm về cuộc sống riêng tư của Trịnh Hân Hân, ở một bên lụi cụi nhóm bếp.

     "Ừ, ổn rồi, đi lại bình thường được rồi." Trịnh Hân Hân đeo tạp dề đứng nấu cơm bên cạnh, nhìn thấy gương mặt Hàn Hoa bị lửa hun đến xám xịt, đột nhiên bật cười, "Em cũng biết dùng bếp lửa à?"

     "Vâng, trước kia gia cảnh em nghèo khó, phải đi làm phụ việc gia đình." Hàn Hoa không lấy làm lạ, sau đó đưa tay lau lau khoé mắt bị dính than đốt. Nhìn thấy biểu tình khó hiểu của Trịnh Hân Hân, cậu đành giải thích. "Chị không biết à, tôi được Bạch gia nhận nuôi, chuyện này ai cũng biết đấy." Trịnh Hân Hân nghe xong thì vô cùng bất ngờ, "Chị tưởng là con riêng?"

    "Không có, năm đó nhà tôi đổ nợ, cha gán tôi cho Bạch gia." Hàn Hoa nói xong thì tiếp tục thổi vào ống để hun lửa lại.

    Trịnh Hân Hân nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Cũng có thể không phải là gán nợ đâu."

     Hàn Hoa hơi khó chịu, "Chị làm sao mà biết được hoàn cảnh của tôi, đừng có đùa."

     Trịnh Hân Hân hơi nhún vai, ánh mắt giống như hiểu ra rất nhiều chuyện, "Sao em không thử nghĩ cha em chỉ muốn em có một sống tốt hơn chứ? Cha mẹ nào mà không thương con, dù người ta có không biết cách bộc lộ tình cảm thì cũng không phải là rào cảm để họ thương yêu con mình."

     "Nếu ông ấy muốn tôi có cuộc sống tốt hơn, thì đáng lẽ ra nên cùng tôi kiếm tiền, chứ không phải là đem tôi ném vào vòng tay người khác như vậy." Hàn Hoa có chút bất mãn, bật người đứng dậy. Ống hun từ trên tay rơi vào đống lửa trước mặt, thoáng cái đã bị đốt cháy. Lửa trong lò bùng lên, thoáng cái đã bén vào quần của Hàn Hoa. Trịnh Hân Hân nhanh tay kéo cậu ra, ở cái vại bên cạnh múc nước hất lên.

Hàn Hoa sau khi bị lửa bén vào người thoáng cái phát sợ, chân tay đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống. Trịnh Hân Hân nhanh tay chạy tới đỡ lấy, sau đó cảm giác Hàn Hoa hơi run lên, lúc này mới phát hiện ra bản thân đã động vào cái vảy ngược của thằng bé.

Trịnh Hân Hân không tiếp tục đề tài đó nữa, sau đó dìu Hàn Hoa vào bên trong, pha cho cậu một ít nước ấm. "Chị xin lỗi."

Hàn Hoa nghe lời xin lỗi ấy như được thả một hòn sỏi, chỉ hơi ngẩn đầu cười khổ, "Nhưng lời chị nói không phải không có căn cứ, trước kia tôi cũng nghĩ như vậy, hiện tại cũng nghĩ như vậy."

"Mặc dù tôi vẫn luôn phân vân rằng, có thực sự là ông ấy muốn như thế hay không." Nói xong lại hơi co đầu gối, "Dù gì thì tôi cũng không có quyền nghi ngờ tình thương của cha mình." Trịnh Hân Hân cảm nhận được khốn khổ của Hàn Hoa, bản thân chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, lặp lại động tác ngày ấy Hàn Hoa ôm cô, từng cái từng cái hôn lên đỉnh đầu thằng bé. "Chị không hiểu được tình thương cha mẹ là cái gì, nhưng chị tin rằng không có cha mẹ nào là không thương con, chỉ trừ một số trường hợp bất khả kháng mà thôi."

Mà từ trong vòng tay ấm áp của Trịnh Hân Hân, Hàn Hoa cứ mãi lưu luyến hơi ấm quen thuộc ấy.

...

Bạch Phong nói rằng muốn tránh xa em trai thì một phần trong đó chính là nói dối. Qua hơn sáu giờ, để ý không thấy Hàn Hoa về nhà trong lòng Bạch Phong giống như bị nung trên lò, cứ vài chặp lại chạy ra trước sân rọi đèn xem xem em trai đã về chưa. Bạch Từ Dịch thấy con trai nôn nóng, cuối cùng chỉ đành nói, "Hàn Hoa sắp về rồi, thằng bé hôm nay phải đi học thêm gì mà."

"Chỉ học thứ ba và thứ sáu, hôm nay thứ năm, em ấy không có lịch đâu." Bạch Phong ở ngoài sân cáu gắt vọng vào, lại mở cổng trước nhà đi dạo một vòng.

"Cha tưởng con với thằng bé giận nhau mà?" Bạch Từ Dịch có chút buồn cười, cũng theo con trai đi ra ngoài.

"Giận thì giận." Nói đoạn tức tối đá cửa một cái, "Lỡ nó có chuyện gì thì sao?" Bạch Từ Dịch nhìn đến tính khí nóng nảy của con trai, thầm nghĩ có vẻ là di truyền từ vợ mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một loại hạnh phúc khó nói. "Con cứ như phải hơn thua được mất với thằng bé ấy. Con cứng đầu, có lẽ thằng bé phải chịu đựng con nhiều lắm. Lúc bé con cứ hở tí là xô ngã nó. Tính khí kì lạ."

Bạch Phong nghe cha mình nói thì chau mày, cũng không phản bác, "Thằng bé cứ làm ra những chuyện không bình thường, thậm chí nó còn vì chuyện không đâu mà giận con, con không được giận lại nó sao?"

"Sao con không nghĩ nó là vì con mà giận? Thằng nhóc công tử." Bạch Từ Dịch từ tốn hỏi, sau đó chỉ cười, "Thằng bé bảo hôm nay đi với bạn, khi nào xong mới về. Con vào nhà đi." Bạch Phong nghe đến lúc này mới ngoan ngoãn đi vào, mặc dù có chút bất mãn, nhưng Bạch Từ Dịch nghiêm túc như vậy cũng không dám trái lời.

Qua tám giờ, Hàn Hoa mới trở về. Đương nhiên Bạch Phong cũng bắt đầu giở thói, chạy ra nói này nói nọ. Hàn Hoa chỉ cảm giác rất phiền, càng nhìn càng khó chịu, cuối cùng đứng giữa nhà trừng mắt nhìn Bạch Phong, "Anh mà nói nữa em đánh anh đấy."

Bạch Phong kinh hãi giật mình, chân bất giác cũng dừng lại. Hàn Hoa nhìn hành động khó hiểu thì quay đầu, đột nhiên thấy Bạch Phong như sắp khóc, lại ngoác mồm, "Anh xin lỗi." Nói xong thì khóc ầm ĩ cả lên, cứ như đứa con nít bị ức hiếp.

     Đương nhiên Hàn Hoa là người chạy tới bên cạnh anh trai đầu tiên, chỉ thấy người kia nhất mực làm nũng lôi kéo bắt cậu tha lỗi. Bất đắc dĩ Hàn Hoa đành phải đồng ý, tối hôm đó Bạch Phong còn giở trò để sang phòng Hàn Hoa ngủ.

     "Hôm nay em đi đâu thế?" Bạch Phong trở người, trong bóng tối lờ mờ cảm nhận được vài sợi tóc của em trai quẹt qua má.

     Hàn Hoa hai mắt hờ hững, cố gắng lùi mình ra cạnh giường một chút, "Đi gặp Trịnh Hân Hân." Bạch Phong nghe xong có chút bất ngờ, những cũng không tra hỏi, chỉ cười bảo, "Anh với cô ấy chia tay rồi, cô ấy thậm chí còn làm cái nghề đó."

    Hàn Hoa không phán xét, hỏi lại, "Có thấy kinh tởm không?" Bạch Phong không do dự trả lời, "Không. Gia cảnh cô ấy nghèo khó, làm thêm thì có kiếm được bao nhiêu. Anh cũng vì muốn đưa cô ấy tiền mà chia tay."

    "Quả là cái gì không phải cứ dùng tiền là giải quyết được." Bạch Phong nghĩ tới lại thở dài, sau đó trở mình về một bên, "Dù gì cô ấy cũng nghỉ học rồi, sau này chắc khó mà gặp nhau được nữa."

     "Vâng, em cũng nghe tin tuần sau cô ấy cùng ông bà sẽ về Tô Châu, không biết là có trở lại không." Hàn Hoa hơi nghiêng người nhìn bóng lưng của anh trai, chậm rãi dịch ra một khoảng cách nhất định. "Anh ngủ sớm đi, sáng mai em kêu anh dậy."

      ...

     Kết thúc học kì một, khối 11 nghiễm nhiên giành vị trí đầu bảng là hai chữ Hàn Hoa. Một số đồng học thấy vậy vô cùng ghen tị, chỉ có một mình Tử Huân là đứng đực ra nhìn.

"Bộ cậu mua chức đầu bảng hả?" Tử Huân chỉ tay lên, sau đó hỏi.

"Tôi thấy đề rất dễ, ai làm cũng được, còn giành được điểm cao hay thấp đó là do sự cẩn thận." Nói xong chậm chạp dò tên, thấy Tử Huân cũng giữ hạng tư thì lập tức khen ngợi, "Cậu cũng giỏi mà, hạng tư kìa."

     Tử Huân chu môi, "Tôi muốn hạng nhất cơ."

     Hàn Hoa không nói gì, chậm chạp đưa tay lên ra hiệu, "Lần sau cậu cố gắng là được, có gì không hiểu có thể hỏi tôi." Sau khi nhận thấy ánh mắt Tử Huân dần dần sáng lên mới cùng nhau rời đi. Thời điểm đến nhà ăn thì bắt gặp Chu Tử Hạ đang đứng nói chuyện với Bạch Phong. Hàn Hoa hơi cúi đầu, thì thầm, "Chu Tử Hạ thân với anh tôi lắm à?"

Tử Huân gật đầu, "Giống bạn nối khố hơn. Bình thường cũng hay đi chung, chắc do năm nay mới chuyển vào nên cậu không biết."

Hàn Hoa gật gù, sau đó cảm giác có người nhìn mình, lúc này mới nhận ra Bạch Phong đã kéo Chu Tử Hạ tới trước mặt. Hàn Hoa lịch sự cúi đầu chào, "Phó hội trưởng."

Chu Tử Hạ vẫy vẫy tay bảo không sao, được một lượt lại sáp tới gần Hàn Hoa, ngắm nghía một chút, "Em trai cậu đẹp đấy, có người yêu chưa?" Hàn Hoa đối với mấy lời này không quá để ý, chỉ ậm ừ cho qua, Chu Tử Hạ thấy vậy thì cười, "Bình thường trong hội học sinh không có thời gian nói chuyện với em, sắp tới có bầu chọn hội trưởng, cùng cạnh tranh công bằng nhé." Nói xong thì chìa tay ra, Hàn Hoa cũng không khách khí đáp lại, "Nếu thực lực tốt sẽ được bầu chọn, không cần khua môi múa mép nhiều như phó hội trưởng đây." Dứt lời cũng kéo Tử Huân đang ú ớ bên cạnh rời đi.

Buổi chiều, Hàn Hoa theo thói quen ghé sang nhà Trịnh Hân Hân. Nhưng hôm nay đặc biệt kì lạ, cậu đứng bên ngoài gọi cửa mãi vẫn không có ai ra mở. Hàn Hoa đi một vòng quanh nhà kiểm tra, thấy cửa sau bếp bị đánh vỡ, cậu nhón chân nhìn vào bên trong, thấy phần lớn đồ đạc hỗn loạn, hai ông bà nằm sõng ra đất, lúc Hàn Hoa cạy cửa vào được bên trong chỉ thấy lão bà ngồi dậy ôm cậu, nói cái gì mà Trịnh Hân Hân đã bỏ bà đi rồi, cái gì mà chạy trốn. Hàn Hoa nghe không hiểu, trong đầu cứ loạn lên một nùi, nhấc điện thoại muốn gọi cho Trịnh Hân Hân thì phát hiện điện thoại cô bị ngắt máy. Cả một quá trình giống như đánh vào mặt Hàn Hoa mấy cái tát, đem tất cả những kỉ niệm tốt đẹp, những lời nói an ủi của Trịnh Hân Hân đối với cậu vùi xuống đất sâu, vĩnh viễn không bao giờ tái hiện lại được.

Hàn Hoa sau đó chỉ ở lại phụ dọn dẹp, còn bản thân lặng lẽ trở về nhà. Thời điểm vừa trông thấy Bạch Phong đã chịu không nổi đau buồn lao vào lòng anh trai khóc lớn. Cơ thể Hàn Hoa vốn không tốt, tiêu hao nhiều sức lực lẫn tinh thần bị đả thương như vậy dẫn tới bị bệnh, cả mấy ngày liền phải nghỉ học ở nhà.

Bạch Phong ban đầu không hiểu chuyện, sau đó hỏi tới Tử Huân mới biết, Hàn Hoa dần kì lạ từ thời điểm trở về từ nhà Trịnh Hân Hân. Bạch Phong đối với Trịnh Hân Hân thực ra vẫn còn tình cảm, sau giờ học thì theo địa chỉ được đưa tìm tới.

Ngoài ý muốn lại thấy căn nhà trống không, không có bất kì ai.

Bạch Phong đi quanh nhà kiểm tra, mở cửa bước vào, chỉ thấy bên trong là một mớ xập xệ. Thời điểm muốn tìm chút đầu mối thì ở phía gác bếp có một cái móc cài cài cửa tủ, Bạch Phong hơi hoài nghi bèn đi tới mở ra, ở bên trong là một hộp gỗ cứng cáp.

Trong hộp gỗ chứa rất nhiều lá thư cùng gửi cho một người, là Trịnh Hân Hân.

Những lá thư đáp lại cũng có rất nhiều, nhưng có lẽ tính từ thời điểm Hàn Hoa nghỉ học ở nhà cũng không có lời hồi đáp nào. Bạch Phong lật dở từng lá thư, thấy bên trong phần lớn là những câu hỏi mơ hồ, những lời an ủi của Trịnh Hân Hân với Hàn Hoa. Điều đó sẽ giống như là một cuộc trò chuyện thông thường, mãi cho đến lá thư cuối cùng của Trịnh Hân Hân, và lá thư đáp lại của Hàn Hoa.

Bên trong từng chữ từng chữ nắn nót, là lời tâm sự cũng như những vấn đề mà Hàn Hoa gặp phải, cuối cùng dừng lại ở hai chữ Bạch Phong. Bạch Phong không hiểu vấn đề giữa mình và em trai là gì, chỉ cảm thấy khoảng cách bản thân và những thứ Hàn Hoa phải đối mặt càng lúc càng xa vời.

Bạch Phong vốn có một em trai, nhưng đứa em trai đó chết yểu, cho nên cuối cùng lại thay thế bằng một đứa nhỏ Hàn Hoa. Bạch Phong vốn có một gia đình hoà thuận, nhưng cho đến khi Hàn Hoa phát hiện ra rằng, người cậu thích chính là anh trai của mình.

Những dòng cuối thư Hàn Hoa gửi cho Trịnh Hân Hân chính là, "Tôi thích Bạch Phong."

Mà những chữ này chính là kết thúc cho một mối quan hệ không bao giờ có kết quả. Bạch Phong "đông" một cái đánh rơi hộp thư, bàn tay đột nhiên run rẩy bụm lấy khoé miệng, lặng lẽ rơi xuống vài giọt nước mắt.

                 _________________

    Công cuộc bingo đoán xem tại sao Bạch Phong nại khóc nè 😳😳😳 ai đoán đúng Mon thưởng spoil chương sau nhé ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top