Chương 40 {Trung}
Một buổi chiều mùa thu, thời tiết se lạnh. Hàn Hoa ngồi trên ghế phòng học, lẳng lặng nhìn ra ngoài sân. Dưới sân từ trong đám học sinh năm ba, nhìn ra được một lớp áo sơ mi trắng phau, phẳng phiu.
"Nhìn gì thế?" Tử Huân hơi lò đầu khỏi trang sách, đưa tay kéo gấu áo Hàn Hoa.
"Cậu biết mà, tôi có thể nhìn ai khác chứ?" Vừa nói vừa giũ tay áo, sau đó nhìn lại gương mặt cau có của Tử Huân, "Đại thiếu gia, đừng đem bộ mặt đó ra doạ tôi, tôi không nể phục ngài đâu." Nói xong lại tiếp tục hướng mắt ra cửa sổ.
"Nếu cậu cứ có thái độ như vậy, tôi sẽ nói với chú Bạch." Tử Huân thái độ hống hách, sau khi xì một cái thì quay vào làm bài tập.
Hàn Hoa liếc mắt qua bàn học của hắn, hỏi, "Nói cái gì?" Sau đó hình như nhận ra dự định trong đầu Tử Huân, mặt lạnh nói tiếp, "Nếu là chuyện tôi thích Bạch Phong cậu cứ khôn hồn nói nửa tiếng đi, chúng ta không bạn bè gì nữa."
"Kì thị thì xin chuyển chỗ, ngồi gần tôi làm gì." Nói xong thì cầm trong tay ít sách vở, trực tiếp bước ra ngoài. Được nửa đoạn lại quay đầu hô, "Tập toán tôi để trong hộc bàn, cầm lấy, còn câu đó không phải vẽ phân giác thì nhìn ra sao?"
Thời điểm xuống đến sân, Hàn Hoa còn nhìn thấy Bạch Phong ngông cuồng phóng mình theo quả bóng, sau đó giáp mặt với một đồng học. Quả bóng chuyền qua chuyền lại, nhưng có lẽ Bạch Phong còn do dự, không biết nên làm sao để xử lí.
"Đá góc trái là được mà!" Hàn Hoa ở phía sau vẫy tay một cái, Bạch Phong giống như được tiếp thêm mấy ngọn lửa, sau khi bao bóng thì chuyền qua bên trái. Quả nhiên đồng học kia không phản ứng kịp, thành công ghi bàn. Bạch Phong sau đó sảng khoái hô lên một tiếng, phấn khích chạy ào đến chỗ của em trai.
"Nước của anh." Hàn Hoa đưa ra một chai nước, sau đó lấy khăn dặm mồ hôi trên trán anh trai. "Lần sau nhớ mang nước nhé, chơi như thế chỉ tổ mất sức." Nói xong thì ngồi phịch xuống thảm cỏ, lôi sách vở ra bắt đầu học.
"Em không ở trên lớp đi, xuống đây làm gì?" Bạch Phong cười đến nhắm mắt, trên trán mồ hôi thi nhau chảy, mảnh áo sơ mi vốn khô ráo thoáng cái đã thấm mảng lớn mồ hôi.
"Không có gì, ở trên đó hầm quá, xuống xem anh đá banh. Dù gì em cũng không chơi thế thao được. Coi giải trí cũng không mất gì." Nói xong dường như nhận ra gì đó, nhìn vào phần giấy dần nhão ra, lặng lẽ đưa tay lên sờ sờ qua lại. Mảnh giấy vì ma sát nóng lên, khô queo.
"Ồ, chứ không phải nhớ anh hả?" Bạch Phong nói xong hơi cúi đầu, vừa vặn hôn một cái lên tóc Hàn Hoa, "Còn anh thì nhớ em đấy." Nhưng có lẽ nụ hôn ấy chỉ là một thoáng trêu đùa của Bạch Phong.
Chỉ có điều, Hàn Hoa lại dần biến nó thành một tình cảm không đúng đắn.
Hàn Hoa không nói gì, có lẽ Bạch Phong nghĩ cậu đã quen với lối đùa cợt đầy cợt nhả của mình, sau đó chạy vội lại vào trận đấu tiếp theo. Chỉ có mỗi Hàn Hoa dần cảm thấy trong lòng ấm áp, đưa tay xoa lên đầu bản thân.
Năm ấy cậu chỉ vừa 17, cũng đã dần nhận ra nếu tình cảm trong lòng cứ thế bị phát hiện, quả thật sẽ tránh không khỏi bị ghê tởm. Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân đều là những con người truyền thống, tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này, càng không thể thừa nhận nó lại xảy ra trên chính con trai mình.
Vả lại cậu nhìn một chút, sau đó dường như phát hiện ra điều gì, lại lặng lẽ cúi đầu.
Bên cạnh thoáng xuất hiện lớp áo thể dục, "Chào nhóc, anh trai bữa nay chơi hăng thật nhỉ?" Người vừa lên tiếng chính là Trịnh Hân Hân, người yêu của Bạch Phong.
Trịnh Hân Hân là một cô gái xinh đẹp, nhưng gia cảnh bần cùng, chỉ may mắn lấy được học bổng nên theo học được ngôi trường này, may mắn nữa lại quen được một Bạch thiếu gia lắm tiền. Hàn Hoa nghĩ Trịnh Hân Hân quen Bạch Phong chỉ vì tiền, nhưng dự đoán của cậu hoàn toàn không sai, Trịnh Hân Hân chính là loại người đó. Ngoài Bạch Phong ra, cô còn có quan hệ mập mờ với một số người đàn ông lớn tuổi bên ngoài trường.
Nhưng có lẽ mồm miệng cô quá tốt, cũng chẳng ai biết điều gì. Chỉ trừ một Hàn Hoa ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Vâng, anh ấy lúc nào cũng thế, thích đá banh đến khi bản thân mệt nhừ, sau đó lại về nhà than thở." Hàn Hoa không hề có thành kiến quá nặng với cô, dù gì cũng là chuyện của người ta, cậu thực sự không muốn để tâm. Thứ khiến cậu mãi suy nghĩ, chỉ là làm sao để tận lực che giấu tình cảm của chính mình.
"Thì, như vậy mới là Bạch Phong chứ, cả người năng nổ hoạt bát, đó là điểm chị thích nhất ở anh ấy." Trịnh Hân Hân vừa cười vừa nói, sau đó phát hiện ra chai nước bên cạnh Hàn Hoa, liền chộp lấy, "Cái này có thể cho chị không? Một lát chị mang ra cho Bạch Phong luôn cũng được."
Hàn Hoa có cảm giác vô cùng ghê tởm, sau đó giật lại chai nước, "Chị tự mua đi, lấy của tôi làm gì."
Trịnh Hân Hân thấy vậy liền không phục, hơi bĩu môi, "Thì đồ của em cũng là đồ của anh ấy, đồ của anh ấy chẳng phải sẽ là của chị sao?"
Hàn Hoa không phải loại sẽ kiềm chế, sau đó cầm bình trực tiếp đổ thẳng nước xuống bãi cỏ, "Cầm lấy, không phải chị muốn chai sao? Cầm lấy mà tự đi đong. Có chân có tay, có phải què đâu." Nói xong thì cao ngạo rời đi, để lại một Trịnh Hân Hân giận dỗi cáu bẳn, Hàn Hoa chỉ biết, thái độ của bản thân thực sự là thái quá.
Chính là thái quá do ghen ăn tức ở mà thôi.
Đến gần hơn sáu giờ, Hàn Hoa lúc ấy vẫn không trở về nhà. Cậu đi ra bên sông gần chợ năm ấy, dù cho thời gian trôi qua bao nhiêu năm, cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó.
Hôm nay là sinh nhật Hàn Binh, cha của cậu. Hàn Hoa hơi nhìn lên cổ tay, đột nhiên kí ức cứ xoay dần về mấy năm trước. Lúc ấy không phải Hàn Binh cố ý nhẫn tâm bỏ rơi cậu, ông hẳn là có lí do riêng của mình.
Hàn Hoa đã từng nghĩ như thế, đến bây giờ cũng nghĩ như vậy. Thứ khiến cậu cảm giác như Hàn Binh chính là cha của mình, có lẽ là do cả hai đều là những con người cố chấp. Đột nhiên cậu rất muốn cười. Hàn Hoa hơi ngẩn đầu, trời chiều ở Bắc Kinh không quá nóng, thời tiết dần trở lạnh, thời điểm ấy Hàn Hoa mới đứng lên trở về nhà.
Đột nhiên đằng sau lưng có tiếng động.
"Em còn dám ngồi ở đây nữa, về nhà no đòn với anh. May mắn là em đã đứng lên đấy nhé." Bạch Phong vừa thấy em trai đứng lên, lúc này mới chịu lên tiếng.
Hàn Hoa hơi giật mình, chân không tự chủ lùi về phía sau, nhưng đoạn dốc thẳng đứng hồ không hề dễ giữ thăng bằng, thoáng cái đã chao đảo. Lúc ấy Bạch Phong phản ứng kịp, vội ôm thằng bé vào lòng.
Thời điểm ấy thân thể hai người cọ xát, hơi thở nóng bỏng của Bạch Phong phả qua cần cổ trắng trẻo của Hàn Hoa. Trời thu se lạnh, hơi thở của Bạch Phong lại giống như nhiệt độ ít ỏi từ que diêm, vô cùng hữu lực, vô cùng quyến rũ. Hàn Hoa nằm trong vòng tay của anh trai càng cảm thấy thân thể mình có chút không xong rồi, sau cả mặt đều đỏ lựng, hai tay cũng không biết đặt ở đâu.
Cậu đã từng ước, nếu như có thể trở lại giây phút ấy có lẽ là điều tuyệt vời nhất. Nhưng trên đời này không có phép màu, cũng không có khả năng đó.
Hàn Hoa thừa thông minh, cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh, lấy tay chắn giữa cả hai, sau đó kéo dãn khoảng cách. "Đi về đi."
Bạch Phong sau đó cười một cái, như ánh dương quang chói lọi, nhìn ra thì ánh chiều tà có vẻ không phù hợp lắm. Hàn Hoa có chút buồn cười, "Anh coi, mồ hôi nhễ nhại rồi."
Bạch Phong hơi chu mỏ, xoay lưng lộ ra lớp áo trắng thấm mồ hôi, "Đây gọi là vết tích thành tựu của học sinh đó." Nói xong thì ào một cái xồn tới cắp cổ Hàn Hoa, một tay giương lên trời, "Sau này anh nhất định sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp luôn, mỗi lần đi đá bóng sẽ mang em theo đi du lịch."
"Anh có làm được không chứ, với cái tài đá bóng đó, cạp đất ăn em còn tin hơn." Hàn Hoa khó tin, ngờ vực quay sang nhăn nhó.
Bạch Phong không nói gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy hiện tại giống như bản thân là ngon lửa đang cháy mãnh liệt, vô cùng hân hoan, bàn tay bắt lấy vai Hàn Hoa vỗ mấy cái, hãnh diện hô lên, "Cũng có ai cấm được đâu, đã là tuổi trẻ thì cứ ước mơ thôi, có thành sự thật hay không, chỉ cần cố gắng trong tương lai là sẽ được ngay mà."
Một lời nói như thế, đã khiến Hàn Hoa ngay lập tức tin vào. Cậu không biết thời khắc ấy có bao nhiêu là sai lầm, nhưng cậu chắn chắn rằng nhưng chuyện mình làm, bản thân sẽ không bao giờ hối hận.
...
Qua giữa tháng mười, trường bắt đầu tổ chức hội thao. Mỗi lớp phân thành hai nhóm, một nhóm tham gia các hoạt động ngắn, một nhóm tham gia chạy bền cùng các hoạt động thể thao có giải. Hàn Hoa thuộc nhóm thứ nhất, đại diện lớp tham gia văn nghệ cùng sửa chữa vật chất, dọn dẹp tân trang lại trường. Mục đích của lần hội thao này là mang danh tiếng của trường đi quảng bá ở một số nơi, một số các tỉnh nhỏ để khuyến khích phụ huynh, thu hút học sinh tham gia nhập học. Cho nên các hoạt động như buôn bán quảng bá dù không ghi lại thành tích nhưng nắm phần quan trọng rất lớn. Hàn Hoa là học sinh thuộc hội học sinh, thư kí của nhà trường. Mấy việc như tổng hợp danh sách, làm báo cáo lên thầy cô là việc đương nhiên, bên cạnh đó cậu cũng phải làm việc cùng hội trưởng, Trịnh Hân Hân.
Hàn Hoa sau lần đó xem như đã gây thù với cô, làm tới đâu cũng bị chị đàn trên kia gây khó dễ, đến mức những việc cơm bưng nước rót Hàn Hoa cũng phải làm. Mấy đồng học xung quanh có vẻ nhận ra ác ý của Trịnh Hân Hân, nhưng nể mặt cô làm quan to, cũng không dám ừ hử gì.
"Trưa nay đi ăn với anh nha?" Bạch Phong cầm tay Hàn Hoa, giả vờ nũng nịu.
Hàn Hoa không để ý quá, chỉ tập trung vào mấy thứ linh tinh trên bàn học, "Hôm nay hội học sinh họp, anh đi ăn với bạn nhé, hoặc họp xong có thể đi chung với chị Trịnh."
Bạch Phong nghe tới thì hơi giận dỗi, đá vào chân bàn một cái, "Anh với Trịnh Hân Hân chia tay rồi."
Hàn Hoa không phản ứng, giống như đã lường trước mọi chuyện, thậm chí khoé môi còn nở nụ cười, "Thế à, tiếc thật nhỉ, chị ấy học giỏi thế mà."
"Cô ấy còn quen với người khác nữa, em có tin không." Lúc này Hàn Hoa đột nhiên "ồ" lên một tiếng, sau đó tiếp tục giả ngơ, "Thế chị ấy ngoại tình rồi, con gái như thế, không phải anh nên thích một người chung thuỷ thì tốt hơn sao."
"Chẳng hạn như em."
"Cái gì?" Câu nói sau cùng Hàn Hoa nói rất nhỏ, Bạch Phong cứ nghĩ cậu đang đùa gì đó, cho nên nhanh chóng hỏi lại. Hàn Hoa chỉ hơi ngẩn đầu lên, lặp lại, "Chẳng hạn người có tính cách như em."
"Ôi. Không có đâu." Bạch Phong than ầm lên, sau đó phải chờ đến khi chuông vào lớp mới chịu chạy về, để lại một Hàn Hoa vò võ với những thứ khó nói.
Trong thời điểm vào tiết, Tử Huân liên tục chọc ghẹo Hàn Hoa chú ý mình, cuối cùng thành ra phải xin phép giáo viên đi vệ sinh. Trên đường đi vệ sinh, cả hai đột ngột nghe thấy tiếng động trong phòng chứa dụng cụ thực nghiệm. Bởi vì nhà vệ sinh nằm ở khu cuối của khối 11 và 12, cho nên ở giữa trải ra rất nhiều phòng thực tập trống. Nhưng ở giữa tiết học chính, thông thường chỉ có tiết ngoài giờ theo thời khoá biểu, phòng học mới được sử dụng.
Tử Huân tính tình xởi lởi, không quá quan tâm liền chạy vào nhà vệ sinh nghịch điện thoại, chỉ có Hàn Hoa đứng ở bên ngoài cẩn thận nghe ngóng. Bởi vì làm trong hội học sinh, nhưng chuyện trốn học cậu vẫn sẽ ghi lại và báo cáo, vốn muốn mở cửa xem học sinh nào trốn học, nhưng đột nhiên nghe được ra vài tiếng rên rỉ ướt át.
Hàn Hoa thoáng cái mặt đỏ hồng, định bụng xoay người rời đi, lúc này lại có âm thanh của con trai vang lên.
"Nơi này có thích không?"
Mà giọng nói ấm áp dịu dàng đó, chỉ có là của Bạch Phong. Giọng điệu ấy Hàn Hoa đã nghe hơn mười năm, không thể nào có chuyện nhầm lẫn được. Cậu cả gan lách cửa một chút, thực sự nhìn thấy bóng lưng của Bạch Phong ở bên trong.
Là lớp áo mùa hè hiếm khi thay đổi, là mái tóc cắt ngắn đầy năng động.
Hàn Hoa lúc ấy cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên vai, vài bước liêu xiêu đã trở về lớp học, hai mắt chăm chú nhùn lên bản, muốn coi tất cả như một cái hiểu lầm dễ dàng xoá đi.
Nhưng tất cả lại giống như cơn ác mộng khó xoá nhoà. Thời điểm Hàn Hoa lấy lại bình tĩnh, đã thấy trời đất quay cuồng, bản thân ngã ập xuống sàn phòng học lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top