Chương 4
Bên đường trời đã bắt đầu ngả tối, Hàn Hoa ngồi trong xe tay bị trói chặt, miệng cũng là tuỳ tay lấy giẻ nhét vào, ngoài việc nhận thức sự việc trước mắt đang có phần kì lạ, cậu hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Nhìn tới gương chiếu hậu phản xạ hình ảnh toán người đánh cậu khi nãy, cậu nửa điểm nóng giận cũng không có, trong đáy mắt hiện liên tia ẩn nhẫn chịu đựng.
Cậu tỉnh lại cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, chưa tính tới thời gian cậu bị bọn chúng bỏ lên xe là bao lâu, nhưng nhìn ngoài đường không lấy một bóng người cùng nhà cửa, cậu càng cảm thấy có phần sợ hãi. Nếu bọn họ đi càng xa, cậu trốn thoát càng khó.
"Nhị thiếu gia, đây là lệnh của phu nhân mong người thông cảm cho chúng tôi." Được một lúc, người đàn ông cầm lái bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Nhưng một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, hắn chậm rãi bẻ lái sang trái tiếp tục nói: "Nếu sau chuyện này đại thiếu gia có nói gì, mong cậu có thể thay bọn tôi minh oan một chút."
Lúc này một tên ngồi cạnh Hàn Hoa đưa tay lấy khăn xuống, sau đó chờ cậu lên tiếng.
Cậu cuối cùng cũng lấy được khăn chặn miệng liền không do dự cắn răng hung dữ nhìn bọn người trước mắt, ngay cả trước sau đều không câu nệ lên tiếng phỉ báng: "Các người đều là một lũ ỷ thế hiếp người, đều như nhau cả." Hàn Hoa nghe tới việc chính mình sau này có mệnh hệ gì đều không liên quan đến bọn họ có phần nóng nảy muốn quát lớn: "Phu nhân kêu các người làm vậy, chi bằng các người thả tôi đi rồi khai gian, có chết vị phu nhân đó cũng không biết."
"Nhưng đại thiếu gia sẽ biết."
Một câu kia chính thức đập tan suy nghĩ muốn phản kháng của Hàn Hoa. Thần tình cậu rối loạn, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước.
Thì ra, anh hận cậu như thế. Không phải do cái chết của Bạch lão gia, mà là bảy năm qua cậu dùng cái chết kia đe doạ anh. So ra dù cậu có đền bù thế nào đối với anh vĩnh viễn không đủ, đối với anh đều là lừa mình dối người. Thật tâm yêu anh bảy năm qua chỉ mong có thể cho anh thấy chút thành ý, nhưng hoá ra mọi thành ý lại biến thành ác ý.
Nghĩ tới cậu lại suy yếu tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Tốt thôi, vốn dĩ sinh ra đã không cha không mẹ, chết đi cũng không có vướng bận nào, ra đi như thế nói không chừng còn là một loại thanh thản.
Lúc này xe dừng lại trước một tiểu khu bỏ hoang, cũng không phải thiết kế gì mới mẻ, nói không chừng còn là cùng một kiểu với chỗ cậu ở. Bọn họ không nói hai lời người xách tay, kẻ lôi chân ném cậu vào một phòng nhỏ bên trong. Ngoài trừ việc khoá cửa phòng, để người nằm lên sàn đất, tuyệt đối không hề có việc đánh đập như cậu nghĩ.
Chỉ là cổ tay bị dây thừng quấn rất đau, bệnh tình vốn không tốt nay lại được mùa trở chứng, hai bên thái dương vừa đau trong họng lại dâng lên cơn buồn nôn. Hàn Hoa bị bọn họ ném liền theo đó vật xuống đất, đầu óc theo đó dần mơ hồ, khoé mũi lại truyền lên cảm giác nóng ấm, lúc này cậu mới chịu thừa nhận bản thân mình đã chịu đựng không nổi, ngay cả máu chảy cũng ngưng không được. Chỉ chốc lát sau đó mang theo tâm trạng rối bời ngất đi.
Nhưng trong mơ hồ sau đó vì tiếng ồn ào mà tỉnh dậy, tính ra ngất đi cũng chẳng bao lâu.
Đến tận lúc cậu thanh tỉnh hoàn toàn mới nhận ra đó chính là âm thanh phóng đãng rên rỉ. Hàn Hoa đến chính mình còn không thể tiếp thu mơ hồ nằm trên sàn đất nhìn lung tung về phía trước. Ngoài tiếng rên rỉ xen lẫn khóc lóc van xin, cậu cũng không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.
Trong căn phòng hôn ám, thanh âm dâm dục thở dốc vang lại càng cấp thiết cùng chân thực hơn, hai tay cậu bị trói quặt ra sau ra sức vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi tiếng rên rỉ dâm dục, nhưng càng dùng sức cái loại tiếng thở nặng nhọc kia lại xâm nhập vào tai rõ ràng hơn.
Hiện tại cậu rất muốn chết, sống đã không xong lại bị nhục nhã bởi chính bản thân mình.
Từ màn hình trước mặt, ngoài cậu ra không còn bất kì ai khác nằm dưới thân Bạch Phong. Hàn Hoa phóng đãng cong người, tuỳ hứng cho nam nhân mặc sức đùa bỡn, ngay cả tôn nghiêm cũng không giữ lại cho bản thân. Cậu càng nghe tới cơn buồn nôn được nước xộc thẳng lên miệng tuôn ra ngoài.
Hàn Hoa gập người nôn toàn bộ những gì trong bao tử, nôn đến dịch mật xanh tím đều tràn ra, đến tơ máu cũng theo đó chảy qua kẽ răng, nhưng những hình ảnh dâm dục trước mặt đều không được người đem đi. Dù hiện tại có nhắm mắt bịt tai, cảnh tượng kia vốn đã có sẵn trong đầu, không muốn khơi nguồn lại có người sẵn sàng thay mình khơi gợi, nước mắt Hàn Hoa theo đó chảy xuống. Thần trí rối loạn bất ổn, một màn vũ nhục trước mắt không khác gì đi trên dao, Hàn Hoa cắn răng gào thét trong phòng kín, nước mắt đau khổ vốn không dừng được chảy dài bên thái dương, cầm cự được nửa tiếng, Hàn Hoa dần trở nên mơ hồ.
"Bạch Phong, cứu em ..." Trong cơn mê man Hàn Hoa bỗng dưng lại nhớ đến anh đầu tiên. Người kia ngoài mặt không tốt, nhưng cậu biết sâu bên trong chính là dịu dàng. Nếu không phải dịu dàng khi đó anh trao cho cậu, cậu cũng không đến mức yêu anh cuồng nhiệt như vậy.
Nghĩ cũng không dám tin bản thân lại có thể yêu một người chỉ qua một cái chạm tay. Lại có thể vì người đó mà đến thống khổ cũng cắn răng chịu đựng. Thì ra cả thiên hạ chỉ có mỗi mình cậu mờ mắt vì tình yêu ấy đến như vậy.
Hàn Hoa nghe đến bên tai là tiếng bản thân cầu tình van nài, thấy cả nơi giao hợp giữa hai người rỉ ra tinh dịch, không hiểu thế nào bụng lại thêm một trận quặn đau.
Mà ngoài cửa lúc này là toán người dưới trướng Bạch gia tiến tới. Cậu toan muốn nhúc nhích thân thể lại phát hiện ra cổ tay đã bị cậu cứa đến máu chảy đầm đìa, động động một chút máu lại có khả năng chảy thêm một chút. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh chật vật của cậu có chút chịu không nổi nhăn mày, một trong số những người lúc nãy cùng cậu trò chuyện lên tiếng: "Dọn dẹp một chút, cầm máu cho nhị thiếu."
Bốn kẻ theo sau vội vàng dọn dẹp qua, đem Hàn Hoa đặt lên ghế tựa. Hắn nhìn cậu vẻ mặt thất hồn lạc phách, máu chảy đến huyết nhục mơ hồ lắc đầu: "Nếu lúc đầu cậu không kháng cự cũng sẽ không đau đớn như vậy." Hắn lấy dao cắt dây thừng đỡ cậu lên cái bàn đặt gần đó, ánh mắt thoáng qua một tia hưng phấn kì lạ: "Nếu cậu thấy cảnh tượng vừa rồi không tốt, vậy chi bằng cảm nhận một chút so ra tốt hơn nhiều."
Tay hắn vừa dứt lời liền lần mò tìm đến khuy áo của cậu bật cúc ra. "Nhị thiếu, đều là lệnh của phu nhân, nếu ngài có mệnh hệ gì xin đừng trách chúng tôi." Hàn Hoa nhìn tới hắn bật cúc áo của mình ra hoảng hốt co người lại. Hắn thấy cậu chống cự liền vươn tay siết lấy một bên chân cậu tách ra, nhàn nhạt bảo: "Cậu nói thử xem, tôi thực sự không có nhã ý này, nhưng nhị thiếu Bạch gia, để tôi xem ngài có gì thu hút được đại thiếu gia nhà chúng tôi suốt bảy năm qua."
Trong mơ hồ, Hàn Hoa nhanh chóng mất kiên nhẫn, ngay cả đau đớn cũng bỏ qua vội vàng lấy hết sức bình sinh đánh gục người, sau đó tháo chạy ra phía ngoài cửa, trước khi chạy vẫn chắc chắn sờ qua túi áo quần người nọ tìm chìa khoá xe. May là bọn họ đặt cậu trong căn phòng tầng trệt, cậu liền nhìn quanh quất muốn mở khoá ô tô nhưng cả đời Hàn Hoa cậu, ngay cả lái cũng chưa lái, ngồi cũng chưa từng ngồi nên mở được cửa ô tô chỉ biết khoá chặt cửa thu người vào ghế sau.
Điện thoại thiết bị trong túi đều bị bọn họ lấy hết, ngoại trừ máy gọi phát tín hiệu trong xe, loại đồ vật liên lạc khác cậu không biết dùng. Bàn tay từ trong tay áo rút ra đã nhiễm một tầng máu chói mắt, mồ hôi trên trán cậu tuôn ra thấm ướt mảng áo. Hàn Hoa nhìn ra ngoài đã thấy bọn họ đều đuổi kịp mình, trong phút chốc nhấn loạn máy gọi trên ô tô, cũng không biết là gọi cho số của ai.
Bọn người bên ngoài thực sự đã bắt đầu phá kính.
Nhấn nhấn thêm hai cái nữa lại gọi trúng vào máy của Tử Huân, nhưng chuông reo ba hồi, vẫn không thấy ai bắt máy.
Lúc này cửa xe sau mấy phút bọn họ phá liền vỡ nát, một số mảnh nhỏ còn bắn vào cánh tay cậu. Ngoài cửa có người tiến tới, cậu ngây ngẩn nhìn một lát mới biết là Tử Huân. Y một bên nhìn chằm chằm bọn họ, một bên đưa điện thoại của y vào trong xe: "Tôi ở ngoài này có chuyện thì gọi cảnh sát liền, nhớ rõ chưa?" Nói xong không đợi cậu ứng thành liền lao lên đánh người.
Hàn Hoa biết rõ Tử gia cùng Bạch gia là mối quan hệ hợp đồng, ngoài việc làm ăn trên phương diện buôn bán thì những mặt khác là đấu đá tranh giành. Tử Huân theo đó cũng có vài phần không thích Bạch Phong.
Ở ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng thuỷ tinh vỡ, rồi cuối cùng là Tử Huân mở cửa phóng lên ghế lái chở người đi.
Nhìn trên mặt Tử Huân phần lớn là máu cậu nhịn không được sợ hãi lui ra sau, nhưng được một lát bỗng nhớ tới cái gì mới lí nhí lên tiếng: "Cám ơn anh, Tử Huân."
Tử Huân nghe tới cậu lí nhí liền trừng mắt một cái, nhìn về phía sau chắc chắn không có ai đuổi theo mới thả chậm tốc độ lên tiếng càu nhàu trách móc: "Nếu như hôm nay Di Di không báo tôi biết cậu xin nghỉ việc, tôi cũng chẳng biết cậu ở đâu." Nói rồi mới nhớ xì một tiếng lấy thuốc trong túi ra hút: "Con mẹ nó tiền viện phí cậu trả, nếu không phải tôi muốn làm anh hùng lấy lòng Thư Di thì thật sự tôi không thèm vào người mang họ Bạch như cậu đâu." Dường như y rất để ý vẻ ngoài, được một chốc thì trông cậu, được một chốc lại soi gương chỉnh tóc.
Cậu nghe y trách móc cũng không nói nhiều chậm rãi gật đầu đáp: "Tôi sẽ trả tiền viện phí, xin lỗi vì làm anh bị thương." Cậu hướng mắt ra phía trước nhìn đường tối mù, bên cửa sổ vỡ cũng không có gì chắn gió, gió theo tốc độ xe tạt vào cậu chịu đựng một lúc, cơ thể theo đó nhiễm khí lạnh mà có phần run lên.
Đường càng đi càng dài, cuối cùng nửa điểm không thích hợp trong câu nói của Tử Huân cậu cũng moi ra, cười cười đùa cợt: "Nhưng anh nói nhầm rồi, tôi họ Hàn, không phải họ Bạch." Nói xong lại vui vẻ sửa sang quần áo.
Tử Huân có phần bất ngờ nhìn cậu, sau đó mới nhận ra sự việc, tay đặt trên vô lăng nhịp nhịp: "Thế là cắt đứt quan hệ rồi? Cũng không phải lỗi do cậu, phải không?" Y nhìn hình ảnh cậu phản xạ qua gương chiếu hậu vì câu hỏi kia mà run người sợ hãi, lúc này cậu mới xua xua tay đáp bừa: "Không phải chuyện của anh, anh đừng lo." Sau lại im lặng không muốn nói tiếp.
Thanh âm Hàn Hoa không rõ, vài chữ cuối y nghe cũng không gì ra gì, tuỳ hứng ừ một cái rồi chuyên tâm lái xe, một mặt vui vẻ nhắn tin cho Thư Di khoe thành tích, một mặt chuyên chú chạy xe.
Hàn Hoa nghĩ tới chuyện tình Tử Huân cùng Thư Di lại buồn cười. Tử Huân vốn là con nhà giàu có, vừa là con út, vừa là cháu trai nên được gia đình chiều chuộng quá độ đâm ra tính nết bổn tiểu thư đanh đá. Nhưng đanh đá lại chọc phải Thư Di bản tính nghiêm túc sửa cho không còn miếng mỡ nào. Đến mức bị hắn đem ra nói cho quê độ. Thế nên tiểu thiếu gia có phần phẫn uất muốn trả thù, nhưng trả thù kiểu gì lại đi yêu nhầm người ta, cuối cùng lại tự biến mình thành cún mỗi ngày đu đeo lải nhải bên người Thư Di đến nhàm tai. May mà Tử gia có quan hệ thân với Bạch gia trên thương trường nên việc qua lại ăn uống nhà hàng của nhau cũng không ngoại lệ, Tử Huân cứ theo đó đuổi bắt người tình trong mộng, là mộng đuổi hoài không thấy đích.
Nhưng nhờ quan hệ thân thiết đó mà hôm nay Hàn Hoa mới thoát được ra ngoài, đúng là chỉ nhìn thái độ cương quyết của Thư Di thì không biết hắn nghĩ gì, lúc nguy nan mới thấy hắn ra tay cứu giúp. Hàn Hoa thế nhưng nợ hắn một mạng. Cậu thở dài một hơi, mặc kệ Tử Huân ở phía trước muốn nói cái gì đều không quan tâm, chỉ cảm thấy cả thân thể nóng bừng bừng, vừa tựa lưng ra sau đã ngủ.
Rốt cuộc khi mở mắt lần nữa đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Chu Tử Hạ.
Nhất quyết không phải Bạch Phong. Hàn Hoa quang mang trong mắt liền dập tắt, người mà bản thân cầu cứu lúc chết đương nhiên thật vô tình như vậy.
Bảy năm kia, xem như là bố thí đi.
________________
Chương bốn đã sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top