Chương 38


      Qua một đoạn thời gian ngắn, khoảng cách giữa con bé và Trịnh Hân Hân ngày càng gần. Bà dường như đổi khác rất nhiều, trưởng thành hơn, gợi cảm hơn, cũng phóng túng hơn. Bà dẫn Tiểu Diệp đi ăn những hàng quán nó mơ ước, mua cho nó những bộ quần áo đẹp, thậm chí tính ngày chờ nó đi cắt chỉ khâu.

Nhưng con bé không bộc lộ cái gì quá nhiều. Nó im lặng chịu đựng, chịu đựng thứ tình cảm giả dối ấy.

     Con bé không biết rằng khi nó gặp Trịnh Hân Hân và chìm trong xoa hoa phù phiếm, thì cha của nó đang vật vã với từng cơn đau của thuốc.

     Nhưng có lẽ hoá chất không đau đớn bằng những lời nói hôm ấy được Trình Tranh ghi âm lại đưa đến. Hàn Hoa không dám gọi cho con, không đi gặp nó, cậu chỉ có thể dựa vào đoạn ghi âm xuyên suốt phát đi phát lại, cứ như tự tước gai nhọn vào tim mình.

    Thế mà Hàn Hoa cũng không nỡ bật khóc.

     Cậu có cái gì mà uất ức? Những lời con bé nói hoàn toàn là sự thật. Cậu đem thứ tình cảm ấy áp đặt lên người Bạch Phong ròng rã bao nhiêu năm, cậu thậm chí hại chết Bạch Từ Dịch, cậu thậm chí còn không bảo hộ nổi con bé ấy.

     Cậu tư cách để quát mắng nó sao? Con bé còn quá nhỏ, nó cố gắng sống cùng với Hàn Hoa có lẽ cũng là một sự gượng ép đối với nó. Nhưng Hàn Hoa cứ mãi lo nghĩ, lại không biết rằng ở sau lưng mình, Bạch gia lại hết lần này đến lần khác lừa gạt.

Trước kia là Bạch Từ Dịch, sau này lại đến vợ của ông. Chỉ đáng tiếc Hàn Hoa cứ suy nghĩ đơn thuần, cho nên mãi cũng không nghi ngờ Bạch gia. Cậu coi Bạch gia như gia đình của mình, còn Bạch gia lại coi cậu như một loại gánh nặng. Tình cảm con người là thứ dễ đổi thay, có thể mặn thêm, có thể nhạt đi. Mà Hàn Hoa lại không may mắn là loại chán ngắt đó.

     Bạch Phong đến bây giờ đã tỉnh lại, nhưng hắn nửa câu cũng không nói với Hàn Hoa, cứ thế dọn đồ đi.

     "Dì Lý sẽ không đến chứ?" Hàn Hoa trước khi hắn đi đã hỏi hắn một câu như thế. Nhưng Bạch Phong trong mắt tựa hồ vô cùng thất vọng, "Mẹ tôi sẽ không tới nữa, cậu yên tâm."

     Đến khi Bạch Phong cùng Trình Tranh hước khỏi cửa phòng bệnh, Hàn Hoa đột nhiên phát run, "Anh thực sự phải đi sao? Có còn... đến thăm tôi nữa không?"

      Bạch Phong chỉ nửa vời nhìn qua, sau đó hỏi, "Cậu có thấy điều đó cần thiết không? Nếu tôi làm thế, cậu cũng chẳng thể nào vì tôi mà bỏ qua cho chính mình."

     "Tôi thất vọng về cậu."

     Một khắc, bước chân đã không do dự bước ra ngoài.

     Mà Bạch Phong không biết, một lời nói ấy với Hàn Hoa lại giống như bị tất cả mọi thứ đổ sập lên người. "Tại sao anh lại cứu tôi?" Đó là câu hỏi Hàn Hoa luôn canh cánh trong lòng, nhưng đến hôm nay có lẽ đã không cần nữa. Bạch Phong cưu cậu thực ra chỉ để sáng tỏ câu trả lời với bản thân hắn, rằng hắn có thể hận Hàn Hoa nữa hay không.

Mặc dù là không hận, nhưng không thể không thất vọng. Bạch Phong đã từng rất tin tưởng Hàn Hoa. Hắn tin rằng cậu sẽ vì hắn mà đổi thay, giống như việc sẽ bỏ qua tất cả những chuyện quá khứ. Bạch Phong đã có thể để cái chết của cha dặn xuống, nhưng hắn không ngờ nỗi đau ấy của mình lại bị Hàn Hoa đào bới, cào xé.

Mặc dù Bạch Phong chưa phân rõ đúng sai, rằng tại sao Hàn Hoa lại hận Bạch Từ Dịch đến như vậy nhưng hắn vốn là con người bảo thủ, sao có thể vì chuyện đó mà có thời gian suy ngẫm.

Mấy mươi năm qua, Bạch Phong những tưởng bản thân có thể thay đổi vì Hàn Hoa, nhưng tất cả mọi thứ hắn làm chỉ khiến hắn chẳng khác gì một đứa trẻ chưa lớn.

Hàn Hoa không trách hắn, chỉ giống như vừa đánh mất thứ gì đó. Nhưng nghĩ mãi cũng không phải cách, cậu chỉ có thể càng ngày phối hợp với bác sĩ, mau chóng tìm người có thể cấy tuỷ phù hợp.

Buổi chiều, Mặc Tư đột nhiên xuất hiện.

Trên tay gã cầm một bảng giấy trắng gói trong bìa hồ sơ, gương mặt vẫn như lần đầu gặp Hàn Hoa, tự nhiên tìm cho mình một cái ghế để ngồi.

"Chào cậu." Gã mở lời, đợi cho đến khi Hàn Hoa gật đầu đáp lại, sau đó mới tiếp tục. "Dạo này mắt cậu còn vấn đề gì không? Tôi nghĩ ban đầu sẽ khó thích ứng." Gã kiểm tra qua cầu mắt Hàn Hoa, chắc chắn không có vấn đề gì, gật gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

Hàn Hoa hơi khó tin, sau đó khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. "Anh không cần cảm ơn, mặc dù tôi cũng không tin anh chỉ mượn tôi một thời gian, sau đó liền trả lại."

"Dù gì tôi cũng nợ anh." Nói đoạn hơi mỉm cười, "Là tôi cảm ơn anh mới đúng."

Mặc Tư nghe đến Hàn Hoa nói như vậy có hơi khó xử, theo phán đoán với tính tình của Hàn Hoa, có lẽ sẽ không chấp nhận cùng gã trò chuyện nữa. Gã vốn đã sắp xếp những lời sẽ nói, nhưng hiện tại nhìn đến Hàn Hoa như thế, gã cũng không biết nói gì.

Hàn Hoa nhận ra gã khó xử, vội giải vây, "Tôi cũng không ngờ anh đột ngột yêu cầu tôi phẫu thuật như vậy, tôi còn tưởng là giác mạc ấy sẽ bù nợ cho con bé." Sau đó cười, "Đáng lẽ ra là tôi nợ anh. Cảm ơn anh."

Mặc Tư nhìn cậu một lát, sau đó cảm thấy hai má nóng lên, hơi lắp bắp, "Cậu cảm ơn nhiều như thế mới khiến tôi không biết làm sao ấy. Tôi cũng không phải du côn, tôi chẳng vô tâm như cái tên Bạch Phong gì đó đâu. Hắn là đồ máu lạnh."

Hàn Hoa nghe tới liền bật cười.

"Anh đơn thuần quá, chắc bạn gái của anh cũng khổ tâm lắm." Cậu khều khều cánh tay gã.

Gã hơi hất cánh tay Hàn Hoa, sau đó lại đưa đến bên giường tập hồ sơ ấy. "Tôi tìm cho cậu vài người đồng ý hiến tuỷ này, thử xem đi."

Hàn Hoa không để bụng, trực tiếp mở ra.

Cũng không phải trước giờ Bạch Phong chưa đưa cậu xem, chỉ là người hiến tuỷ phải do chính hắn chỉ định. Sau khi nhập viện, cũng chưa có ai thực sự để bụng chuyện Hàn Hoa phải chữa bệnh ra sao. Có lẽ tiền viện phí sau này cậu cũng phải tự mình trả lấy.

Bên trong tập hồ sơ có năm người, mà thông tin sức khoẻ nhóm máu, tuỷ đều được đề rõ ràng. Đều là đồng nhất với cậu. Hàn Hoa lật lật một chút, trong lòng tìm kiếm một người trẻ tuổi, nhưng cuối cùng lại dừng trước một tấm ảnh và thông tin của một lão già.

Bức hình chụp khổ 3x4 trên nền xanh, gợi rõ vết nhăn trên mặt ông, kế bên đề ngày tháng năm sinh cùng tên họ.

Ngày tháng năm sinh: 24/8/1953.

Tên họ: Hàn Binh.

Hàn Hoa thoáng chốc không tin vào mắt mình, cậu chăm chú đọc kĩ phần thông tin, trong đầu thầm an ủi rằng chỉ là người trùng tên trùng họ. Nhưng ngày tháng năm sinh cùng tấm ảnh kia khiến Hàn Hoa thực sự vỡ nát một giấc mộng.

Đó là cha cậu. Là Hàn Binh năm ông nhẫn tâm bỏ cậu mà đi. Cậu những tưởng khoảng tiền khổng lồ ấy sẽ khiến ông có đủ sung túc khi về già, nhưng có lẽ là chứng nào tật nấy, ông không bỏ được cờ bạc.

Ông không bỏ được cờ bạc, vậy mà ông lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình.

Mặc Tư nhìn biểu hiện của cậu, cuối cùng tò mò rướn người, vừa vặn nhìn thấy ông lão ấy. Nghĩ kĩ lại, xem ra cùng họ với Hàn Hoa. Mặc Tư không thích suy đoán, cho nên đối với chuyện của Hàn Hoa chỉ để cậu tự nghĩ xem đúng hay không, thật hay giả. Nhưng hắn không ngờ người cậu lựa chọn cũng không phải là ông lão ấy.

Xem ra có lẽ thực sự cũng không có quen biết gì.

Sau khi tiễn Mặc Tư đi, Hàn Hoa chầm chậm ngồi dậy, tựa vào cạnh giường. Hàn Hoa đã từng nghĩ hoặc là sẽ vĩnh viễn cũng không có hội gặp lại Hàn Binh, hoặc là sẽ gặp ông vào một tình cảnh khác tốt hơn. Nhưng không ngờ ông lại khốn khó như vậy.

Có lẽ ông trời muốn ban cho Hàn Hoa cơ hội đem mình ra chứng minh cho Hàn Binh thấy, chế nhạo ông. Nhưng thực ra, Hàn Hoa cũng không bao giờ muốn làm điều đó. Điều cậu cần chỉ là một lời thành thật của ông mà thôi. Hàn Hoa rất nghi ngờ thời gian, nhưng nghi ngờ mãi cũng không được gì. Cậu còn nghe Mặc Tư bảo, hình như tuần sau nữa đã bắt đầu tiến hành cấy ghép tuỷ.

Hàn Hoa rất sợ đau, nhưng cậu chợt nhớ lại quá khứ, lại cảm thấy có lẽ cấy ghép tuỷ gì đó, cũng sẽ không đáng sợ như mình tưởng. Nghĩ được như thế đã là sự cố gắng hết mình của cậu rồi.

...

Tiểu Diệp từ trong xe mà tỉnh dậy, bên tai nghe loáng thoáng rất nhiều tiếng nô đùa.

Dạo gần đây Trịnh Hân Hân rất hay ghé trường đón nó vào mỗi buổi chiều. Bà sẽ dẫn nó đi ăn, đi chơi, nếu có thời gian sẽ chở nó về nhà dạy cho nó vài chữ, gặp đứa con riêng của bà với một người đàn ông tên Andrew.

Người đàn ông đó thông thạo cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, nhưng đôi lúc vì muốn làm cho Tiểu Diệp vui vẻ, ông lại dùng tiếng Anh chọc nó, khiến nó dỗi đến đỏ mặt. Cuộc sống như thế có vẻ như là một kết thúc viên mãn. Nhưng trên đời này thực sự không xảy ra chuyện xích mích giữa cha dượng và con gái sao?

Vả lại, Trịnh Hân Hân vốn không phải loại người tốt lành gì, đột nhiên đối xử với đứa con bà đã từng vứt đi như thế, quả thật mới không đáng tin. Tiểu Diệp nhìn đứa con trai của bà, bé đột nhiên nhận ra, đứa bé ấy vài tháng trước kia đã gặp nó trong bệnh viện.

     Tiểu Diệp bắt đầu suy nghĩ mông lung, Trịnh Hân Hân không hề bệnh hoạn gì, cả ông chú ấy cũng không có vấn đề bệnh lý, chỉ có một đứa nhỏ cứ một tháng phải vào viện kiểm tra vài lần, cũng không biết là bệnh gì.

    Từ lúc bước chân vào nhà của bọn họ, Tiểu Diệp rất để ý thằng bé đó. Nó theo họ Trịnh Hân Hân, hình như tên là Trịnh Nhưỡng. Tính tình thằng bé cũng rất cổ quái, đã đòi gì là phải đòi cho bằng được, nếu không đáp ứng nó nó sẽ khóc lóc, thậm chí còn có hành vi đánh người. Tiểu Diệp không chấp nó, con bé chỉ cố gắng để có thể hoà hợp với tất cả mọi thứ diễn biến ngày càng đi khỏi quỹ đạo như vậy.

     Một ngày, Tiểu Diệp thức giữa đêm, bé vốn muốn xuống bếp lấy một ít nước, nhưng hình như cảm giác bên dưới lầu có người, bèn đứng chờ ở trên đầu cầu thang. Tiếng động ấy ban đầu chỉ là va chạm nho nhỏ, nhưng dần dần lại trở thành tiếng cãi vã xô xát.

     "Thì cứ trên danh nghĩa mà lấy của nó, người nhà quyết định thì có làm sao?" Trịnh Hân Hân đứng bên trong phòng bếp, bức xúc chất vấn.

      Andrew đứng bên cạnh nhìn bà, trong lòng dù Trịnh Nhưỡng là con, cũng không thể chấp nhận với loại chuyện thất đức như vậy, "Ban đầu anh còn tưởng em thực sự đã nhận ra sai lầm của mình rồi, em không thể đối xử với con ruột của mình như thế."

      Trịnh Hân Hân cũng không vừa, vung tay tát cho Andrew một cái, sau đó cau mày lớn tiếng, "Tôi là thực sự thương Trịnh Nhưỡng, nó hơn con bé đó bởi vì nó không phải con hoang, tôi muốn Trịnh Nhưỡng sống được là sai sao?!"

     Andrew lúc này cũng không trả lời. Bởi vì Trịnh Nhưỡng thực sự mới là con đẻ của ông, nếu so sánh với Tiểu Diệp ông đương nhiên vẫn sẽ chọn nó. Nhưng nghĩ tới Tiểu Diệp đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, thậm chí trong quá khứ ông đã khiến Trịnh Hân Hân phải bỏ rơi nó để cùng ông tới đất Mỹ xa hoa, ông đột nhiên thấy vô cùng xấu hổ.

     Khoảng thời gian đó là sự bồng bột. Sau này chính khoảng trống khi làm cha khiến ông nhận ra dù không cùng máu mủ, nhưng ông không nên khiến con bé gián tiếp chịu đựng đau thương như thế. Thực ra việc trở lại nhận nuôi con bé cũng vậy. Ông có sự nghiệp tiền tài, lại cùng Trịnh Hân Hân kết hôn, ông đâu đó lại nghĩ bản thân cũng nên bù đắp cho con bé.

Nhưng đó là khi ông chưa phát hiện ra đứa nhỏ Trịnh Nhưỡng bị suy thận.

Bệnh trạng của nó không quá nghiêm trọng, chỉ nằm trong giai đoạn suy thận cấp, nguyên nhân chính là do di truyền. Dù vậy, ông không nghĩ Trịnh Hân Hân lại có ý định cấy ghép thận của Tiểu Diệp sang cho Trịnh Nhưỡng, ông chỉ thầm tính toán chỉ chạy thận nhân tạo mà thôi.

Càng nghĩ, ông càng rơi vào bế tắc.

"Vậy còn Tiểu Diệp, nó không cần sống hay sao? Không chỉ Trịnh Nhưỡng, con bé nó đã bị chúng ta ruồng rẫy, không phải em nói là bù đắp cho nó sao?" Andrew càng giải thích, nhưng lời biện hộ của ông không lọt được vào tai Trịnh Hân Hân. Trong đầu bà rất hận người đàn ông trước đó đã bỏ bà, sau này lại càng hận chính đứa con gái của ông ta.

Trịnh Hân Hân không muốn cãi, lạnh lùng liếc mắt qua Andrew, xô ngã ông.

"Tôi không cần đứa con đó, nếu anh đã bênh nó như vậy, vậy thì sau này không cần anh xen vào chuyện của Trịnh Nhưỡng. Chuyện phẫu thuật của nó tôi tự mình lo." Nói xong liền bỏ đi.

Tiểu Diệp nghe tiếng bước chân của bà đi lên lầu thì trốn vào nhà vệ sinh, ngay cả đèn cũng không bật.

Hai tay nó lạnh toát, cả người túa ra mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, những lời nó nghe được từ Trịnh Hân Hân khiến nó một khắc đã hoàn toàn mất đi khả năng lại một lần nữa tin tưởng bà. Nó những tưởng có thể yên bình mà sống qua cuộc sống như vậy, có thể nhẫn nhịn từ bỏ được ở bên cạnh Hàn Hoa, không tái làm phiền cậu để trở về nơi nó bắt đầu. Nhưng có lẽ, người mẹ này thực sự ngay từ ban đầu cũng đã không cần nó rồi.

Nó sợ phải đối mặt với những chuyện kinh khủng như thế, trong lòng dần dần rõ ràng tại sao Trịnh Hân Hân đột nhiên đối tốt với nó như thế.

Có lẽ là mật ngọt chết ruồi sao? Một quả thận đánh đổi bằng những dịu dàng thương yêu sao? Thực ra Tiểu Diệp cũng không cần điều đó.

Tiểu Diệp nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp bỏ chạy. Nó mặc ánh mắt kinh hoảng của Andrew, giày dép quần áo đẹp đã không còn ý nghĩa, chỉ mở cửa ra mà chạy.

Nó sợ rồi.

Nó sợ lại phải một mình đối mặt với điều kinh khủng như thế rồi.

Nó sợ lại phải trở về làm một đứa trẻ không ai cần, phải ngày ngày cướp bóc, ngày ngày làm điều xấu.

Thứ nó muốn chỉ là một gia đình thôi, chỉ là một người để thương yêu và một người yêu nó. Giàu có sang hèn có là gì. Tất cả những thứ nó trải qua, bây giờ chính là giấc mộng mà nó vĩnh viễn cũng không muốn lặp lại.

Nó nhận ra rồi, nó cần Hàn Hoa, nó cần Hàn Hoa hơn bao giờ hết. Nó đã từng nghĩ nếu thế giới này ai ai cũng muốn yêu thương và muốn được thương yêu, vậy tại sao nó không thể thực sự tìm ra nơi nó thuộc về chứ?

Đó là bởi vì, không ai hiểu nó đã cố gắng đến nhường nào.

Chỉ là quá cố gắng để được yêu thương, mặc cho chính bản thân mình làm ra loại hành động xấu xí nhất, cũng chỉ là vì muốn được yêu thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top