Chương 36


"Anh Lập, anh có ở đó không?" Vừa ra khỏi Bạch gia, Hàn Hoa đã lập tức gọi một cuộc điện thoại.

      "Có chuyện gì sao?" Lập Thành ở đầu dây bên kia dường như vẫn chưa ra khỏi khách sạn, vội vàng bận quần áo.

      Hàn Hoa không vội, trên người mặc dù đau nhức nhưng vẫn cố gắng bước đi, "Vâng, em muốn mượn tiền, anh có biết ai có thể không? Tiếp khách cũng được, nhưng mong là có thể bao nuôi lâu dài."

      Lập Thành không dám trả lời, vị khách trước kia từng giới thiệu cho Hàn Hoa sau một thời gian không thấy cậu thì phát rồ lên, tới tận quán kiếm chuyện, phá rối mãi mới có thể làm mọi chuyện dịu đi được, bây giờ lại đột ngột hỏi khách, Lập Thành cũng không biết có thể giới thiệu cho cậu được không.

"Chuyện lần trước với Trình tiên sinh, anh cũng không dám chắc, Trình tiên sinh đã rất giận đấy." Vừa nói xong lại để cho Hàn Hoa đủ thời gian suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục, "Nếu em muốn anh có thể liên lạc lại với cậu ta, nhưng em nên chuẩn bị kĩ đi, sợ là lúc này cũng không ai bao em đâu."

"Dù gì cũng biến mất gần nửa năm, tai tiếng quả thật không ít."

Hàn Hoa nghe tới đây thì chững lại.

Khoảng thời gian bên Bạch Phong thực sự đã trải qua lâu như vậy, thậm chí cậu còn xáo tung tất cả mọi chuyện lên, bây giờ ngược lại thiếu sĩ diện trở về "hành nghề" có thể coi là được sao?

Nhưng bây giờ cậu còn cái gì đây? Ngay cả Tiểu Diệp cũng không phải là của cậu, cậu biết làm thế nào đây? Hàn Hoa hồi tưởng lại vẻ mặt kinh ngạc của bé, không nói cũng tự thấy đau lòng.

Có thể vì đó là trẻ con, ai cho nó ăn sung mặc sướng thì nó sẽ cảm thấy nơi đó là nơi nó thuộc về, nhưng Tiểu Diệp đã ở bên cạnh cậu, đã hiểu chuyện như thế thì có thể sao? Nó có thể nhẫn tâm làm như thế sao?

"Hàn Hoa?" Lập Thành gọi hai tiếng, Hàn Hoa lúc này mới hoàn hồn, vâng dạ cảm ơn, sau đó thì cúp máy.

Lập Thành đã từng đối xử với cậu rất tốt, anh cho cậu chỗ làm, hướng dẫn cậu, thậm chí còn đảm bảo tính an toàn trong công việc, vả lại Lập Thành còn có con, không thể nào lại vì cậu mà giúp đỡ nữa.

Hàn Hoa tinh thần đột nhiên rất không ổn, những lời nói của Bạch phu nhân lặp lại liên tục trong đầu, kể cả tiếng quát tháo của Bạch Phong cũng dần khiến Hàn Hoa phát sợ.

Cậu chậm rãi đưa tay lên nhìn, đã thấy máu rươm rướm nơi đó, cũng không biết là vì đau hay vì sợ mà phải run rẩy đến mức như vậy. Cậu ngoái lại nhìn lên cánh cửa gỗ dày, bên trên rợp một lớp ngói, cứ nghĩ rằng đây chính là thời gian hai mươi mấy năm trước. Khi đó Bạch Từ Dịch không biết đã có bao nhiêu lương thiện, Hàn Hoa lúc ấy cũng có rất nhiều cái gọi là ngây thơ.

     Lại hoàn toàn không biết bản thân chỉ là một quân cờ.

     Hàn Hoa rất sợ, trước mắt bỗng chốc nhức nhối, bản thân cậu phẫu thuật chỉ qua vài tuần, không nghĩ sẽ sớm có thể nhìn lại rõ ràng, Mặc Tư không phải con người sẽ nói dối, cậu cũng càng tin vào định lực của chính mình. Thời điểm bước chân ra khỏi công Bạch gia, Hàn Hoa cũng không biết chính mình nên đi đâu, cứ rảo bước mãi dọc theo con phố năm ấy Hàn Binh bán cậu, để rồi cuối cùng ngỡ ngàng dừng lại trước một tiệm hoa.

Bên trong có một chậu hoa hướng dương lớn, đó từng là loài hoa Bạch Từ Dịch thích nhất, cũng là loài hoa ông đem hết tâm tư gây trồng. Thậm chí ông còn từng nói rằng, sau khi chết, ông chỉ muốn hoa cúng là loại hoa ấy. Hàn Hoa trong người chỉ có vài đồng lẻ đi xe buýt tới còn dư, nhìn một lúc mới tính toán mua một cành. Mặc dù một cành này trông đứng một mình rất quái dị, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.

Không có tiền, Hàn Hoa bắt bản thân cuốc bộ. Cậu đi dọc các phố xá đông người, các trung tâm thương mại mới xây, cả các toà nhà cao tầng mà trong đó có cả Bạch thị, cậu ngoái nhìn tất cả, nhưng cũng bỏ qua tất cả.

Nhưng đi được hai bước nữa, lại có một chiếc xe hơi lao tới, hai đèn sáng choá bật vàng cả một băng đường, như cào gió tiến thẳng. Hàn Hoa bàng hoàng lách người tránh đi, nhưng đôi mắt đương sáng bỗng nhoà đi, dần dần mờ ảo, cuối cùng là tiến vào tình trạng mập mờ. Hàn Hoa chạy không đúng hướng, ngược lại còn loạng choạng ngã về phía mui xe.

Người trong xe không rõ là ai, nhưng cố ý đâm xe lên lề theo một hướng thẳng tắp như vậy là có chủ ý, Hàn Hoa chỉ biết nhắm mắt chờ đợi, nhưng một lúc qua chỉ cảm thấy cú va chạm ấy rất nhẹ, tưởng chừng như không quá đau đớn. Như rơi vào một vòng tay ấm áp dị thường. Sau đó cậu dần rơi vào mơ hồ, bên tai lại bị nhiễu âm thanh, thời điểm mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà quen thuộc trắng xoá, bên tay đúng là thuốc cùng máy đó nhịp tim.

Nhưng lần này lại khác hơn nữa, phòng bệnh này là phòng bệnh đôi, mà giường bên cạnh chính là giường của Bạch Phong.

Hàn Hoa hoảng hốt bật dậy, cảm thấy cả sống lưng đau nhói, cánh tay trái mất cảm giác, nhìn quanh thì cảm thấy rất quái dị. Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra chóng vánh như thế, nhưng tất cả những gì Hàn Hoa nghĩ được đó là chạy trốn.

Cậu tháo kim tiêm, tháo máy móc dây dợ trên người, mặc kệ có nguy hiểm đến tính mạng hay không cũng không quan trọng, thứ duy nhất cần làm hiện tại chính là không muốn thấy Bạch Phong. Cậu thực sự rất muốn chạy, nhưng chỉ vừa lướt qua giường của Bạch Phong, nhìn thấy trên người hắn còn rất nhiều máy móc, thậm chí còn phải truyền máu, Hàn Hoa đột nhiên tỉnh táo lại.

Tại sao lại có Bạch Phong ở đây? Cái cốt lõi là tại sao Bạch Phong lại có tình trạng như vậy? Hàn Hoa cảm thấy thực sự không dễ dàng để tin vào hiện tại, nhưng cuối cùng chỉ dám đứng nhìn, may mắn người phát hiện ra Hàn Hoa tỉnh dậy đầu tiên là Bạch phu nhân. Bà cầm theo trên tay thức ăn lỏng, thuốc dinh dưỡng cùng một số vật dụng cá nhân. Và đương nhiên trong đó, không hề có ý tứ nào là có phần của Hàn Hoa.

     "Dì." Hàn Hoa gọi một tiếng. Hơi lúng túng không biết làm thế nào, dù sao trước đó cũng đã to tiếng với bà, Hàn Hoa cũng không còn mặt mũi đâu mà có thể tiếp tục cùng bà trò chuyện.

Bạch phu nhân nhìn thoáng qua cậu một cái, sau đó trở lại bên giường Bạch Phong, tựa hồ như cái gì cũng chưa thấy. Bà không có ý định giữ Hàn Hoa cũng không có ý định sẽ tiếp tục gây hấn với cậu, thầm nghĩ một phần nguyên do con trai mình nằm đây cuối cùng nhìn qua Hàn Hoa.

"Ngươi muốn đi thì cứ đi, dù sao ngươi cũng chẳng hề quan tâm xem Bạch Phong đã làm cái gì vì ngươi." Bà nửa như muốn nửa như không muốn lạnh nhạt thốt ra.

Hàn Hoa từ đầu đã không hề muốn nghĩ ngợi về việc tại sao bản thân lại ở chỗ này, nhớ lại thời điểm trước đó đúng là chỉ có kẻ ngu mới nhận không ra người nằm ở trên giường là kẻ che chắn cho cậu.

Hàn Hoa hơi nheo mắt, "Có ảnh hưởng đến tôi không? Không phải là do anh ấy ngu ngốc lao ra hay sao?"

"Ngu ngốc hay không còn không phải là do ngươi sao?!" Bạch phu nhân càng lâu la nói chuyện với Hàn Hoa càng phát bực, cả thực hạp trên tay bị bà nghiến chặt, Bạch Phong trên giường cũng theo đó hơi động đậy.

Hàn Hoa lúc này cũng không nhiều lời, chỉ chậm rãi quay người ra ngoài. Cậu không muốn nói chuyện cùng Bạch phu nhân, càng không muốn khiến bà và cả bản thân khó xử, cứ thế lặng lẽ dạo quanh khắp bệnh viện. Mãi tới xế chiều mới được Trình Tranh tìm thấy.

Hàn Hoa ngồi trên ghế đá ở sân bệnh viện, đầu gục sang một bên, cái nón len đội trên đầu cũng tuột hơn phân nửa, trông từ xa vô cùng đáng thương, cũng rất cô độc.

Trình Tranh tiến lại gần, ban đầu còn muốn gọi cậu tỉnh dậy, nhưng nhìn mãi một lúc lại chợt nhận ra Hàn Hoa lúc xưa bản thân yêu đã đổi khác rất nhiều. Mặc dù thế, y vẫn một lòng thích cậu. Nhìn khoé môi nhợt nhạt, Trình Tranh đưa tay xoa lên, nhẹ nhàng ấn xuống. Sau đó cũng không làm gì cả.

Y thích cậu thế nào, qua bao lâu vẫn không ai biết, nhưng Hàn Hoa có lẽ vẫn không nên nhận ra tình cảm này thì tốt hơn. Dù gì hai người đàn ông ở cùng nhau lại vô cùng kì quái, càng kì quái hơn chính là một kẻ thì chẳng biết gì, một kẻ thì biết hết tất cả.

Trình Tranh xoa hai bàn tay, thời tiết coi như cũng ấm áp hơn, bệnh tình Hàn Hoa sau lần truyền hoá chất thứ hai cũng cải thiện rất tốt. Y chỉ mong ngóng đến thời điểm cậu ra viện, lúc đó sẽ ngăn Bạch Phong lại, trả cho cậu một cuộc sống tốt nhất cùng Tiểu Diệp.

Nhưng đáng sợ không phải là chờ đợi, mà là phải chờ đến khi nào. Bây giờ cải thiện tốt, nhưng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn khỏi, đó còn chưa tính tới rằng cuộc ghép tuỷ trước đó đã bị huỷ.

Trình Tranh nghĩ mãi cũng không phải cách, canh thời gian Bạch phu nhân rời đi, sau đó bồng Hàn Hoa trở về phòng bệnh. Bệnh viện này cũng là bệnh viện tư nhân lần trước Hàn Hoa nằm, cũng đồng thời là nơi Bạch Từ Dịch qua đời.

Hàn Hoa nằm trên gối, nhẹ nhàng ngủ. Trình Tranh nhìn Bạch Phong nằm kế bên, chắc chắn hắn sẽ không tỉnh dậy sớm mới rời đi.

Theo lịch hẹn thì phải tới một nhà hàng gặp một người. Trước đó y ghé qua trường tiểu học đón Tiểu Diệp, sau đó cùng bé trò chuyện một chút, cũng lựa lời dụ dỗ, "Cháu có đói không? Chú đưa cháu đi ăn nhé?"

Tiểu Diệp nghe đến rất vui vẻ, vội bá lấy cổ y, "Hôm nay bạn cùng lớp cháu khoe một bộ váy dễ thương lắm, chú mua cho cháu có được không? Sau đó thì chúng ta có thể đi ăn rồi." Tiểu Diệp hơi nũng nịu giật giật cổ áo Trình Tranh, dường như việc cha của mình tới thăm hôm trước là một chuyện xa lạ không đáng nhớ, cứ thế vui cười cả đoạn đường đi.

Trình Tranh cảm thấy bé càng ngày càng đòi hỏi, từ khi về Bạch gia sống, một phần được Bạch phu nhân thương nên hoá hư, còn một phần chính là bé tiếp xúc trong một môi trường toàn con nhà thượng lưu. Nếu trước kia sống trong nghèo khổ tiết kiệm, bây giờ con bé đã dần biết tiền là gì, làm tiền là gì.

Trình Tranh không biết nói thế nào, chỉ cười, "Chuyện đó tính sau có được không? Bây giờ chúng ta đi ăn tối nhé? Muộn lắm rồi, không ăn thì ba cháu sẽ giận đấy."

Tiểu Diệp nghe tới có vẻ khó chịu, sau đó thẳng thừng, "Cháu không có cha."

Trình Tranh nghe tới thoáng sửng sốt, hỏi lại, "Cháu nói cái gì cơ?"

Tiểu Diệp lúc này bị thái độ của Trình Tranh làm cho phát cáu, nó giãy giụa khó chịu, sau đó liên tục lặp lại, "Hàn Hoa không phải cha cháu, cháu không có cha, cháu không có người cha nghèo hèn bệnh hoạn như thế!" Nó nói xong thì muốn nhảy xuống, nhưng Trình Tranh thì lại khác.

Y đặt ra thật nhiều câu hỏi trong đầu. Rằng Hàn Hoa đã vì bé mà bán đi cái gọi là danh dự, sẵn sàng đánh đổi giác mạc, sau đó còn xuống nước hạ mình với Bạch Phong. Tất cả như thế rốt cuộc chỉ để đổi lấy ba chữ "không phải cha" của con bé này hay sao? Thế Hàn Hoa vì nó bôn ba cực nhọc, vì nó vội vàng lo lắng có là gì? Trình Tranh không dám tin đây là Tiểu Diệp, càng không dám tin chỉ trong vài tháng ngắn ngủi con bé đã thay đổi đến nhường nào.

Y hơi run rẩy, nhưng nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cuối cùng chỉ đành bỏ ngoài tai những lời nói đó, dẫn nó đến nhà hàng đã đặt lịch.

Nhà hàng kiểu Âu sang trọng, bên trong bài trí đơn giản, rộng rãi. Tiểu Diệp nhìn qua thấy rất thích thú, nó chạy vòng quanh khắp nơi còn Trình Tranh chỉ chờ cho nó phá phách đến đói bụng, mới lê chân dẫn nó đến một bàn ăn có người.

Mà người ngồi trên bàn ăn, không ai khác chính là mẹ nó.

      Người phụ nữ tóc dài, mặc dù nhìn tổng thể có chút đơn bạc nhưng vẫn ẩn hiện đường cong uyển chuyển mềm mại. Trình Tranh không khách khí, đem đứa nhỏ lại gần bà. Tiểu Diệp dường như nhận thức được người ngồi trước mặt mình, bé hơi nhăn mày, sau đó độ ngột hồi tưởng về quá khứ đầy bi kịch.

      "Chào cô, tôi là Trình Tranh, được Lý Từ-Bạch phu nhân- hẹn gặp." Trình Tranh trước tiên mở lời, sau đó ngồi sang bên cạnh Tiểu Diệp che cho con bé. Y biết nó sợ, nhưng thứ y mong muốn trong cuộc gặp gỡ này quả thực không chỉ có bây nhiêu.

      "Chào anh, tôi là Trịnh Hân Hân, lần đầu gặp mặt." Nói đoạn quay sang nhìn Tiểu Diệp, đột nhiên nở nụ cười trước đây chưa từng có, "Lâu quá không gặp, có nhớ mẹ không?" Lời nói của bà máy móc, giống như từ trước tới nay không hề quan tâm rằng chính bản thân mình đã bỏ rơi đứa con này thế nào, nhẫn tâm đánh mắng đuổi nó đi ra sao. Bà ta hệt một quỷ hai mặt, một mặt đằng sau mưu mô, một mặt đằng trước lại cố gắng đem cái lương thiện nhất ra biểu đạt.

      Tiểu Diệp không đáp lời.

      Trình Tranh đột nhiên cảm thấy không khí rất khó xử, vươn tay điều động đưa thức ăn lên, sau đó bắt đầu cùng người phụ nữ Trịnh Hân Hân ấy trò chuyện.

Cả quá trình đều không hề để ý đến một Tiểu Diệp mặt mày xám ngoét ngồi bên cạnh.

"Thủ tục trước đó không biết cô Trịnh đã xem qua chưa, Lý Từ nhà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức." Trình Tranh mặc cho đứa nhỏ có ăn hay không, lộ ra một bản mặt kì dị gắp cho nó chút thịt.

Trịnh Hân Hân gật đầu. Cô năm nay vừa qua tuổi ba mươi, vẻ đẹp vẫn ẩn hiện đâu đó, "Đã xem qua, quả thực tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ mong sau này có thể cùng Tiểu Diệp chung sống hoà thuận."

"Nhưng cần phải huỷ giấy chứng nhận thân nhân trước đó. Người đàn ông kia là Hàn Hoa phải không? Nếu được thì tôi muốn gặp anh ấy." Trịnh Hân Hân cười cười, nhẹ nhàng đem tóc vén qua một bên để lộ một nốt ruồi khoé mắt.

Tiểu Diệp không hiểu vấn đề hai người lớn trên bàn đang nói là gì, nó ngơ ngác nhìn lên, nhưng trong não cứ lặp lại bốn chữ "chung sống hoà thuận" bất tri bất giác lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó có thể không biết đúng sai, không phân thật giả, nhưng không thể nào vô tư chấp nhận người đã từng xua đuổi bản thân làm mẹ. Tiểu Diệp thoáng ngẩn đầu muốn kêu Trình Tranh, sau đó bộc lộ ra cái nhõng nhẽo vòi vĩnh ấy, nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là đôi mắt lạnh như băng, không hề có tí cảm xúc nào.

"Bạch phu nhân đã cân nhắc chuyện đó, trên quan điểm có giấy tờ cha mẹ ruột, mọi chuyện thật không khó giải quyết." Nói đoạn quay sang nhìn Tiểu Diệp, xoa lấy tấm lưng nó, "Chào mẹ cháu một tiếng đi."

Tiểu Diệp không đáp, nó muốn vùng chạy đến Hàn Hoa hơn bất kì lúc nào, nhưng nó chợt nhận ra, vài khắc trước nó đã từng bảo Hàn Hoa không phải cha nó.

Nó không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy Trình Tranh không thể dựa vào được nữa, thời điểm nó nhón chân nhảy xuống ghế liền bị y níu lại, "Chào mẹ cháu đi."

Mà những lời này nghe ra vô cùng gay gắt.

Trình Tranh sau đó để nó lại ở bên trong cùng Trịnh Hân Hân, bước ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. "Bạch phu nhân, đúng như sắp xếp, con bé sẽ sớm đi theo cô ta."

Trong lời nói Trình Tranh đột nhiên phát ra một tia thoả mãn. Y cười lặng lẽ tựa vào cửa.

Nếu trên thế giới này thứ có thể khiến Hàn Hoa mãi sống như thế, sống dưới quyền Bạch gia, Trình Tranh không có lí nào lại không làm. Nếu y đã không có được Hàn Hoa, thì tốt nhất cứ nên làm cho Bạch Phong cũng không có được cậu.

                   ________________

        {QUYỂN THƯỢNG} Thất Niên - KẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top