Chương 35
Thời điểm Hàn Hoa tỉnh lại đã qua giờ ăn tối, cảm nhận ngoài trời không có ánh sáng, trong lòng cậu dần bình tĩnh lại. Đã rất lâu Hàn Hoa mới có một giấc mộng dài như vậy. Cậu vuốt trán, mới thấy trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cũng đồng thời nhận ra đau đớn ở gò má.
Sau khi Bạch Phong rời đi, Hàn Hoa quả thực có chút không dám tin. Nếu như ngày xưa cậu kiêu ngạo đua đòi, nhất định hoặc là Bạch phu nhân, hoặc là Bạch Từ Dịch, cùng lắm là bản thân Bạch Phong sẽ dỗ dành đáp ứng. Nhưng hình như cậu đã quên mất một điều, lúc ấy với hiện tại chỉ cách nhau hai chữ "ngày xưa".
Bây giờ Hàn Hoa sống dưới cái danh bán dâm, sống bám, hoặc nói khác hơn là một kí sinh trùng. Cậu hiện tại từ dưới nhìn lên, mới nhận ra giữa bản thân và Bạch Phong có bao nhiêu khoảng cách.
Mà cũng bởi vì khoảng cách, mà Hàn Hoa dường như cảm thấy mình không hề xứng với một Bạch Phong cao ngạo xinh đẹp như vậy.
Đưa tay sờ lên gò má, cảm nhận rõ ràng đau đớn trên đó khiến Hàn Hoa dần trở mên bình tĩnh. Thực ra Hàn Hoa là con người lí trí. Thậm chí có thể từ trong cãi vã kiếm ra được những đúng sai thật hư, cũng không vì giận dữ mà đánh mất suy nghĩ.
Thực ra suốt những ngày qua, điều cậu muốn cũng không nhiều, chỉ đáng tiếc điều đó lại không nằm trong khả năng của Bạch Phong. Cậu muốn quay trở lại thời điểm khi mà bản thân chưa làm nên bất kì điều gì sai trái, đổi lại chính là thái độ ôn nhu của Bạch Phong.
Nhưng những cú đánh ấy lại là hiện thực tàn khốc. Cũng đồng thời chứng minh, Bạch Phong mà cậu luôn yêu, không phải là Bạch Phong bây giờ nữa.
Hàn Hoa đứng dậy, tìm kiếm điện thoại bàn, theo trí nhớ đánh một cuốc về điện thoại bàn Bạch gia, từ từ lấy lại hơi thở.
Ngay khi cậu nghĩ đó chỉ là những tiếng chuông dài đằng đẵng, không hồi kết thì đầu dây bên kia bắt máy, chính là giọng của thư kí Đường.
"Đường Kha, là anh phải không?" Hàn Hoa nghe giọng nói ấy lại có chút không quen, ngờ nghệch hỏi lại.
Thư kí Đường nhăn mày, có phần không tin tưởng, nhìn lại vào ống nghe, sau đó dường như hiểu ra, ấp úng, "Là cậu Hàn sao? Cậu gọi tới có chuyện gì?"
Hàn Hoa cảm nhận được trong giọng nói đó có bao nhiêu khinh thường, cũng không dám lòng vòng, đôi ba câu đã vào thẳng vấn đề, "Tôi muốn gặp Tiểu Diệp."
Thư kí Đường "à" một tiếng, sau đó lại bảo Hàn Hoa chờ máy, qua hai phút thì nghe tiếng lạch cạch, sau đó là giọng nói lanh lảnh của con gái, "Cha?"
Hàn Hoa nghe được tiếng con, hầu hết đau đớn dằn vặt thân thể đều một khắc biến mất, vui vẻ trò chuyện hỏi thăm.
Nhưng thái độ của Tiểu Diệp hoàn toàn cứng nhắc, cứ như đã xem việc sống thiếu Hàn Hoa là đương nhiên, bây giờ nói chuyện, nó cũng không nói quá nhiều.
"Cha, con mệt rồi, con đi ăn đây." Vừa nói vừa định dập máy, nhưng chưa đặng đã bị Hàn Hoa giật lui lại, "Con sống ở đó có tiện không? Có ai ức hiếp con không?" Hàn Hoa có lẽ không nhận ra sự thay đổi sau ngần ấy thời gian của con, trong lòng cứ như bị vui mừng chiếm mất liến thoáng hỏi vặn vẹo lòng vòng, thậm chí khoé mắt cũng đã phát cay.
Nhưng Tiểu Diệp lại chỉ vâng dạ ậm ừ, trong lòng bé dấy lên loại cảm xúc không thoải mái. Trẻ con suy nghĩ thường phức tạp, điều đó không cần bàn cãi, nhưng vấn đề là trong mắt Hàn Hoa, Tiểu Diệp cũng chỉ mãi là đứa trẻ đơn thuần bám riết lấy chân cậu mà thôi.
Hàn Hoa còn muốn nói thêm, nhưng Tiểu Diệp bỗng dưng trở nên đanh đá, vô cùng kiêu ngạo, khinh thường quát lên, "Con rất mệt, tạm biệt cha." Vừa dứt lời cũng đồng thời cúp điện thoại. Hàn Hoa ngỡ ngàng gọi vàng tiếng, nhưng chung quy đều không có ai đáp lại.
Lúc này cậu mới cảm thấy có điều bất thường.
Thời điểm Tiểu Diệp về Bạch gia cũng không tính là quá lâu, nhưng đó vừa vặn là một đoạn thời gian ngắn ngủi để khiến con người ta tạo lập một thói quen mới.
Cậu chưa từng cùng con gái cãi nhau, nhưng đôi lúc Tiểu Diệp lại quá mẫn cảm, điều đó sẽ dẫn đến việc không chịu nghe lời cha nó. Nếu là bình thường thì Hàn Hoa sẽ là người nhượng bộ, nhưng lần này cậu cảm thấy có điểm gì đó rất khác.
Hàn Hoa nghĩ mãi cũng không ra vấn đề, trong lòng cũng như có lửa, lại nhấc điện thoại lên gọi cho một người, là Chu Tử Hạ.
Không phải là cố ý, nhưng thực sự bây giờ cậu cũng không có ai để nhờ cứu trợ.
Sau khi nói qua, Hàn Hoa ngược lại hơi ngượng ngùng hỏi, "Anh có thể qua chỗ Bạch gia được không? Tôi muốn gặp Tiểu Diệp."
"Cậu không gọi điện thoại cho nó sao?"
"Có, nhưng nó lại không chịu nói chuyện với tôi. Nó tự ý cúp máy, cũng không nghe tôi hỏi cái gì. Anh có thể cho tôi gặp nó không?"
Chu Tử Hạ cảm thấy có chút kì quái, nhưng đột nhiên lại nghĩ ra cái gì, "Tôi sợ trẻ nhỏ nhạy cảm, lại càng khó ở chỗ, nó ở cạnh Bạch phu nhân." Nói đoạn lại tiếp tục, "Nhưng cũng không chắc được, tôi nghĩ Bạch phu nhân không phải là loại người đó."
Hàn Hoa cũng nghĩ như thế. Nhưng đáng tiếc, phụ nữ không hận thì thôi, còn đã hận, thì chính là rắn độc. Bạch phu nhân không phải loại động thủ, nhưng là loại sẽ động khẩu.
Cuộc trò chuyện chấm dứt, Hàn Hoa không thể thôi lo lắng. Những thứ như an nhàn, căn bản cậu đã không trụ nổi nữa, hai ba bước đã men theo tường đi ra ngoài, tiện tay còn cầm theo gậy chỉ đường.
Bạch Phong trong lúc giận dữ đã tranh thủ ghé qua công ty giải quyết công chuyện tiện thể làm nguội cái đầu, không hề biết ở bệnh viện Hàn Hoa lại bày ra trò gì ngu ngốc. Đến lúc gọi tới bệnh viện hỏi tình hình mới nghe tin cậu đã ra ngoài hơn một tiếng.
Bạch Phong đã từng tuổi này, những chuyện bồng bột thiếu suy nghĩ năm xưa coi như cũng đã hạn chế, chỉ thấy trong lòng đột nhiên đau nhói.
Hắn tận tâm tận ý chăm sóc Hàn Hoa, cũng đã ngỏ lời với cậu, nhưng bấy nhiêu thôi vẫn không đủ để khiến Hàn Hoa yên tâm. Cậu ngược lại càng cứng rắn, thậm chí còn có ý định tự thân gánh vác tất cả. Bạch Phong không biết phải làm cách nào để đánh đổ toàn bộ phòng vệ của Hàn Hoa, ngược lại còn vô thức làm cậu càng ngày càng sợ hãi.
Hắn đánh xe về nhà. Là căn chung cư cũ của Hàn Hoa.
Trước đây Bạch Phong còn ở cùng với cậu thì cảm thấy nơi này rất chướng mắt, nhưng bây giờ trở về ngược lại lại có chút tiếc nuối.
Tiếc nuối những năm tháng ấy quá ngắn, quá bồng bột, không đủ để cho bản thân Bạch Phong nhận ra tình cảm, nhưng quả thật nếu lần đó hắn còn ở đây, cũng không biết là sẽ có thể suy nghĩ lại hay không.
Hắn đưa tay muốn mở cửa, ngoài ý muốn nhận ra căn chung cư này đã cho thuê lại, thậm chí dường như còn đổi cả chủ. Thời điểm hắn nhìn xung quanh, mọi thứ đều đã đổi thay mới chợt nhận ra thời gian ấy không phải là quá ngắn, mà đáng lí ra nên là quá dài.
Bạch Phong thì cứ mãi nghĩ rằng tất cả chỉ mới là ngày hôm qua, nhưng quả thật là đã trôi nhanh đến mức khoé mắt hắn dần hiện rõ nếp nhăn.
Đột ngột trước mắt bỗng quay mòng, cánh cửa hắn chăm chú nhìn vào hé mở, một ông lão tuổi tầm bảy mươi hướng mắt nhìn vào hắn, nở một nụ cười, "Cậu trai, đến đây là muốn tìm ai?"
Bạch Phong ngẩn người nhìn khoé môi cong lên một độ cong kì lạ, hắn hơi sửng sốt, sau đó lại kiểm tra trên mặt, vuốt vuốt hai gò má, "Không có gì, làm phiền bác rồi."
Nhưng ông lão đó trông thấy gương mặt của Bạch Phong, hai mắt bỗng dưng cứ mãi nhìn theo, cuối cùng bật ra một cái tên.
Là Bạch Từ Dịch.
Bạch Phong ngẩn người, kinh ngạc ngẩn đầu, lại bắt gặp ánh mắt lưu luyến quen thuộc.
Ông lão này có đôi mắt giống hệt Hàn Hoa, sáng loáng, nhu tình, lại có phần bi luỵ. Ông mãi chăm chú nhìn Bạch Phong, hai tay dần phát run.
Bạch Phong không dám tin, càng không dám đối mặt với người năm đó nhẫn tâm đẩy Hàn Hoa xuống và bây giờ là cùng một người. Ông già yếu, xơ xác, thậm chí là đáng thương, cánh tay gầy rộc, hai chân khẳng khiu, chỉ có đôi mắt là lấp lánh như sao.
"Bạch Từ Dịch, thằng bé sống có tốt không?" Ông hơi đóng mở khoé miệng, cuối cùng chỉ dám phát ra một câu như thế.
Mặc cho ông biết rõ, bản thân mình không có tư cách hỏi như vậy.
Trong đôi mắt ông giống như biết nói, chăm chú nhìn vào gương mặt Bạch Phong, có lẽ không nhận ra Bạch Từ Dịch năm ấy đã chết rồi, cứ mãi ngóng trông câu trả lời từ người đàn ông trước mặt. Trong mắt ông hiện tại chỉ là một Bạch Từ Dịch năm ấy đầy mờ nhạt.
"Tôi không phải Bạch Từ Dịch." Bạch Phong nheo mắt cuối cùng chỉ cười lấy lệ.
Mà ông lão ấy nghe xong chỉ ngờ ngợ, sau đó "à" một tiếng đầy đau xót. Cũng phải, sau bao nhiêu năm như vậy, nếu Bạch Từ Dịch còn trẻ trung xinh đẹp quả thật đã không còn phù hợp với tình cảnh hiện tại. Ông hơi giương tay, vỗ vỗ vào cánh tay của Bạch Phong, cảm nhận ở đó hơi ấm truyền tới, lại lặng lẽ thu tay về, "Đã làm phiền cậu rồi, lỗi của tôi, thật lòng xin lỗi."
Sau đó thì im lặng trở vào nhà. Bỏ lại một Bạch Phong đầy ngờ nghệch nhìn chăm chú lên cánh cửa gỗ.
Điện thoại lúc này đổ chuông, ở Bạch gia là Đường Kha gọi tới.
"Alo? Bạch thiếu gia, Hàn tiên sinh đang ở nhà chính, nếu ngài không bận gì thì ghé qua một chút đi." Đường Kha cầm ống nghe áp sát tai, cố gắng cản lại tiếng ồn ào từ phía trong, nhưng tất cả lại càng làm cho Bạch Phong tường tận rõ ràng.
Bạch Phong hơi lo lắng, hỏi ngược, "Cậu ấy có là trò gì quá đáng không?"
"Dạ không, Hàn tiên sinh chỉ qua đón đứa nhỏ, nhưng nó không chịu gặp, cho nên Bạch phu nhân mới khuyên nhủ một chút." Nói đoạn hơi tắc nghẽn cổ họng, có chút do dự nhìn về phía sau. "Mong ngài mau chóng tới sớm." Nói xong thì cúp máy.
Bạch Phong cũng không phải loại thiếu tinh tế, sau đó đánh xe trở về Bạch gia, trên đường đi thiếu một chút đã đâm phải người, cuối cùng tốn bao công sức mới có thể trở về, nhưng đến khi trở về, đã thấy Hàn Hoa đứng ở đầu cầu thang, còn Bạch phu nhân thì nằm ở dưới, trên đầu còn có vệt máu chảy ra.
Hắn hết nhìn mẹ, lại nhìn đến Hàn Hoa mặt mày đanh thép đang nhàn nhạt nhìn xuống.
Bạch Phong bỗng nhận thấy điều bất thường.
Hàn Hoa từ lúc nào lại có thể dùng loại ánh mắt như người bình thường đó nhìn mọi thứ? Thậm chí còn cả thái độ chắc chắn như vậy, đến cả tiêu cự trong mắt cũng có, Bạch Phong càng nghĩ càng không dám tin, hai môi run rẩy, cuối cùng cũng chẳng dám nói gì.
Bởi vì hắn không tin Hàn Hoa sẽ lại một lần nữa lừa gạt hắn.
Nhưng sự thật chính là như vậy, Hàn Hoa chính là loại người không từ bất cứ thủ đoạn gì, nhưng thực chất vốn lại là một con người đơn thuần. Và bởi vì đơn thuần nghĩ, cho nên sẽ có những hành vi không tiếc tay như thế.
Bạch Phong không phải loại nhận thấy sẽ nhảy bổ lên hiểu lầm trách cứ, hắn chăm chú nhìn Hàn Hoa, nhìn cậu bước từng bậc thang, nhìn cậu nắm trong tay chiếc vòng bé xíu của Tiểu Diệp để đến cuối cùng, Hàn Hoa đứng trước mặt hắn nghiêm túc nhìn nhận.
"Em có thể nhìn được từ lúc nào?" Hai bàn tay hắn vươn tới muốn chạm vào Hàn Hoa, những cảm thấy khoảng cách một sải tay đó vô cùng lớn, mãi mà không chạm vào được.
Hàn Hoa không trả lời, cũng là lần đầu tiên dùng ánh mắt căm hận ấy nhìn về Bạch Phong.
Căn nhà vang lên tiếng đánh giòn tan, căn bản Bạch Phong đã không để ý, nhưng vấn đề lại là lần đầu tiên Hàn Hoa dám đánh người.
Cậu cứ như phát điên, tự biến thân mình thành con hổ dữ, dùng mọi sức lực lao lên phía trước, tay chân chỉ cần có chỗ bám nhất định sẽ không buông ra. Hàn Hoa dùng sức giật tung áo vest xanh thẫm bên ngoài của Bạch Phong, một vài chiếc cúc bung ra, rơi đầy trên sàn.
Người trước mặt này từng là người Hàn Hoa hết mực trân trọng và tôn sùng, nhưng giờ phút này quả thật không khác một đống phế thải cậu đã không còn cái gì là tôn trọng, cái gì là yêu thương.
Trên mặt Bạch Phong dần xuất hiện vết thương. Căn bản thân thủ hắn không hề nhanh nhẹn, cũng không biết đấm đá, những gì có thể đều là lùi lại phòng thủ, ngoài miệng kêu Đường Kha tới.
Nhưng có đến ba, bốn người cũng không thể ngăn được Hàn Hoa, cậu giằng xé, quyền đấm cước đá vung tay, đem tất cả vật xuống, ngay cả trên người xuất ra đau đớn cũng đã dần nguội lạnh.
Hàn Hoa trong mắt như muốn đổ máu. Sự thật hiển nhiên cứ thế được Bạch phu nhân thốt ra đầy mỉa mai.
Vậy tám năm cậu cố gắng chống đỡ bên cạnh Hàn Binh là gì?
Vậy bảy năm cậu thật lòng thật dạ có là gì?
Vậy thời gian qua cậu cố gắng vì một đứa nhỏ, đó được coi là gì cơ chứ?
Cậu nắm lấy cái vòng chỉ đỏ, nước mắt cứ tuôn ra, nhưng trên tay không dừng lại hành động đến thô bỉ.
"Hàn Hoa, rốt cuộc là có chuyện gì?" Bạch Phong bị cậu giật lấy cổ áo, khổ sở nói.
"Có chuyện gì?" Cậu hỏi lại, càng hỏi nước mắt càng ngăn không được, cứ một thước rồi một tấc rơi xuống, "Điều đó không phải anh tự biết sao?! Thứ chó má khốn nạn!!!"
Trên má Bạch Phong rất đau, hắn không muốn phải làm cho Hàn Hoa có cảm giác khó chịu đó, cố gắng nhẫn nhịn khuyên nhủ, "Em tốt nhất nên bình tĩnh đi." Mà Bạch phu lúc này được Đường Kha đỡ dậy, nhìn thấy con trai như vậy, theo bản năng cản không được lao tới đẩy ngã Hàn Hoa, Hàn Hoa nằm trên đất, đã không nhịn nổi quát lên, "Cả bà nữa, tất cả các người đều là lũ khốn nạn! Rốt cuộc tôi đã làm gì để khiến các người đối xử với tôi như vậy?!"
Càng nói càng không kiềm được phun ra những từ ngữ thô tục.
"Cả Bạch Từ Dịch, ông ta cũng là loại mạt hạng mắc dịch!"
"Câm đi! Cậu câm mồm vào cho tôi!"
Nhưng đối với Bạch Từ Dịch đã chết, câu nói kia là một sự sỉ nhục.
Hàn Hoa có thể sỉ vả Bạch Phong, hoặc làm mẹ hắn bị thương, hắn đều có thể bỏ qua, nhưng khi mà Hàn Hoa chưa nói một câu xin lỗi trước Bạch Từ Dịch, đó là một chuyện không thể tha thứ.
Năm đó Bạch Từ Dịch đối xử tệ với cậu, buông những lời nói cay nghiệt, chẳng qua chỉ là vì ông thương con, không muốn Bạch Phong thiệt thòi. Ngoài ra quả thực không có ý gì khác.
Nhưng đối với Hàn Hoa, đối với người đã cưu mang mình, đó chính là đau khổ và thất vọng. Làm sao cậu có thể chịu đựng được đằng đẵng bất công và khổ đau? Làm sao cậu có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra với bản thân một cách bất công như vậy?
Hàn Hoa là con người, cậu căn bản chỉ muốn có một tình yêu thương, một gia đình.
Nhưng "gia đình" ấy thực chất từ lâu đã không hề tồn tại.
Vốn dĩ những hạnh phúc ấy chỉ là viễn cảnh Hàn Hoa mong muốn, còn thực tế lại chẳng ai thật lòng thật dạ xem cậu như một người thân.
Hàn Hoa căm phẫn nhìn tất cả những người trong phòng, từ mũi chảy ra rất nhiều máu, nhưng lần này cậu tuyệt đối không cần nhờ vả bất kì ai, cũng không cần thiết lại sa vào thứ tình cảm mù quáng ấy.
Đôi chân yếu ớt đứng dậy từng bước từng bước tiến ra phía cửa, trong lòng cậu có sự trông mong Bạch Phong sẽ lại mang theo tâm tình đối xử với cậu dịu dàng mà cản lại.
Nhưng Bạch Phong không làm vậy.
Hắn thực sự không giữ nổi khả năng bảo hộ Hàn Hoa, càng không thể vừa yêu vừa hận.
Hắn quyết định sẽ đem tất cả sau ngày hôm nay coi như quá khứ. Nhưng đáng tiếc quá khứ ấy lại chính là giấc mộng mấy mươi năm sau khiến hắn phải hối hận.
Là chìm trong hối hận và tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top