Chương 34


     Sáng hôm sau Tiểu Diệp tỉnh dậy, trong nhà đã không có ai. Bé hơi khó tiếp thu, nhưng cảm thấy trên người vô cùng dơ dáy khó chịu, đành phải cắn răng bước xuống giường làm vệ sinh.

     Bình thường bé dùng vòi nước thường đã quen, không dùng vòi hoa sen cũng như bồn tắm, tối hôm qua chỉ theo lời người làm tắm trong bồn, đến hôm nay thì không biết sài như thế nào. Bồn rửa mặt quá cao bé nhón chân mãi mới với được bàn chải, với xong lại không biết dùng bồn nước, một lúc lâu cũng không biết làm gì, đành phải bỏ bàn chải xuống đi kiếm nước uống ở dưới nhà.

     Tiểu Diệp không biết bản thân có được phép đi lung tung hay không, nên do dự mãi cũng không dám mở cửa. Đành ngồi nhặt lại thun cũ mà Hàn Hoa cột tự cột tóc. Đầu tóc bù xù, bụng lại xẹp xuống, nghe kĩ còn có tiếng kêu sốt ruột.

     Bé ngồi ngây ở đó qua giữa trưa, lúc này ở dưới nhà có tiếng động. Tiểu Diệp từ trên ban công nhìn xuống, thấy một chiếc xe lớn đi vào, bé nghĩ là Bạch Phong liền nhanh chân chạy xuống. Tới nơi lại dáo dác nhìn, chắc chắn hướng cửa chính mới tiếp tục đi ra.

      Nhưng thời điểm bé muốn gọi hai tiếng "Chú Bạch" thì giống như bị dội một gáo nước, người đi vào đương nhiên không phải Bạch Phong, mà là Bạch Phu nhân. Lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, ánh mắt Bạch phu nhân như chứa dao nhỏ, li ti làm bé ngứa ngáy đau đớn.

    Chỉ may mắn một điều, bé kịp thời cúi đầu, cung kính, "Con chào bà."

     Bạch phu nhân không mảy may, trên tay cầm một cái túi xách đen nhẹ nhàng đặt lên tay thư kí Đường, "Làm cho tôi ít đồ ăn."

Thư kí Đường dạ một tiếng, sau đó theo Bạch phu nhân lên phòng sửa soạn, lời nói của Tiểu Diệp bị hai người xem như không khí mà lướt qua. Lúc này bé nhìn lại, mới thấy dường như bản thân giống như không tồn tại. Bé quay đầu nhìn theo lối đi Bạch phu nhân vừa lướt qua, nhưng lại không khác gì không có người. Tiểu Diệp rất muốn khóc, nhưng nước mắt trực trào cuối cùng cũng phải thu lại.

Từ trước đến nay bé đã trải qua bao nhiêu uỷ khuất khổ đau, nhưng bây giờ chỉ vì một chút mặc cảm tự ti mà làm phiền đến Hàn Hoa, bé nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đáng. Giống như bị huyễn hoặc, hoặc là do Hàn Hoa nuông chiều quá mức khiến bé bây giờ ngay cả một chút khó chịu từ người khác đã không chịu nổi. Nhưng dù vì lí do gì, bé cũng không nghĩ mình sẽ phải là người đầu tiên mở lời rời đi.

Nghĩ ngợi thông suốt bé quay người đến nhà bếp. Dù sao trước đây Bạch Phong cũng từng dặn qua, đói thì ăn, gặp mẹ hắn thì trực tiếp lơ đi.

     Bé đi vào bên trong phòng ăn, từ dưới đất trèo lên bàn, lúc này có một số món ăn nhẹ được đưa lên, Bạch phu nhân vẫn chưa xuống. Bởi vì Bạch Phong đã dặn qua người giúp việc, ngoài trừ lau dọn nhà cửa cũng không được động đến bé cho nên bọn họ mắt thấy Tiểu Diệp tay cầm nĩa tay cầm thìa ngồi xúc ăn cũng không dám nói gì. Bé ăn đến khi cảm thấy no lại vừa lúc Bạch phu nhân đi xuống. Trông thấy đồ ăn nhẹ của bản thân bị ăn hết bà có hơi khó chịu, gương mặt đanh lại.

     Thư kí Đường đi kế bên hiểu ý, nhưng vừa tiến lên vài bước đã bị bà gọi lại, "Đi lấy cho tôi cái lược." Vừa nói xong đã chậm rãi đi tới, Tiểu Diệp thấy bà chỉ gật đầu chào, hai chân quơ quẩy ngồi ăn.

    Bởi vì ánh mắt của bà thực sự nhìn không ra tia ghét bỏ. Không chỉ bà, mà một đứa nhỏ cũng có thể nhận ra.

     "Ăn có ngon không?" Bạch phu nhân ngồi xuống ghế đối diện.

    Tiểu Diệp gật đầu, "Dạ, rất ngon."

    "Không sợ ta nữa sao?" Bà chống tay lên bàn, giương mắt nhìn đứa nhỏ thay đổi thái độ từ sợ sệt thành thản nhiên, có chút hiếu kì. "Còn ăn cả đồ của ta như vậy."

     Tiểu Diệp không trả lời, hơi lúc lắc chùm tóc bù xù, "Dù gì bà cũng sẽ không đánh cháu, chú Bạch đã nói như thế." Lúc này thư kí Đường đi vào, trên tay cầm theo một cây lược gỗ.

     "Lại đây." Bạch phu nhân ngoắc ngoắc tay. Tiểu Diệp vội buông muỗng chạy tới, bà nhìn kĩ đứa nhỏ, ra là chỉ đang cố gắng không trở nên sợ sệt.

    Hai tay Tiểu Diệp hơi run, ép sát vào đùi, trên đầu lởm chởm tóc tai vừa thừa vừa rối. Bà vừa vươn tay muốn tháo chun cột tóc, Tiểu Diệp nhất thời lúng túng, hai mắt thoáng chốc đỏ hoe. Mặc dù bé đã cố gắng tỏ ra không sợ người phụ nữ trước mặt, nhưng những cố gắng của bé đều không thành. Một khi Bạch phu nhân có bất kì cử động nào, bé đều sợ.

    Sợ như cách khi người mẹ cũ của bé còn bên cạnh.

    Bạch phu nhân không nói, hai tay thuần thục tháo chun cột tóc, Tiểu Diệp không dám cử động cũng không làm phiền đến bà, cứ như thế lấy lược chải lại tóc tai cho bé, cột lên, sau đó đứng dậy rời đi.

    Tiểu Diệp lúc này thoáng chốc thất thần, sờ sờ lên đầu, cách buộc này lại giống như cách buộc của Hàn Hoa. Bé đột nhiên rất muốn khóc. Tối hôm đó về phòng, bé nghĩ thế nào cũng không ngủ được, lăn vài vòng trên giường, cuối cùng nằm lại chính giữa. Đèn trần xa hoa, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bé thực sự vẫn không ngủ được. Chun trên đầu vẫn chưa tháo xuống, bởi vì chỉ có như thế bé mới cảm nhận được khí tức của Hàn Hoa.

Mười hai giờ đêm, Bạch phu nhân qua kiểm tra, thực sự con bé này vẫn chưa ngủ. Bà nhăn mày, không để ý mở cửa đi vào. Ngoài ý muốn thấy Tiểu Diệp đang trèo lên ban công. Bạch phu nhân suýt chút muốn thổ huyết, không kiêng nể gì hình tượng chạy bổ tới lôi đứa nhóc kia xuống, thuận tay đánh vào mông nó mấy cái, "Ngươi bị ngu à? Có muốn chết thì tìm chỗ đường hoàng mà chết, chết trong Bạch gia vui lắm sao?"

Tiểu Diệp đã lâu chưa bị ai đánh, giờ bỗng dưng bị như thế liền uỷ khuất, hai mắt rưng rưng giải thích, "Cháu không muốn chết."

Bạch phu nhân nằm sõng trên đất với đứa nhỏ, gương mặt tái nhợt, thiếu điều muốn quát lên, "Không muốn chết thì leo ra đó làm gì? Còn dám cãi sao?" Vừa nói vừa ngồi dậy, lôi nó vứt lên giường, "Đi ngủ ngay."

Tiểu Diệp bị vứt lên giường, do lực đạo của Bạch phu nhân rất lớn, đồ ở trong túi bé lúc này rơi ra, là hai trái táo non.

Gương mặt Bạch phu nhân thoáng biến sắc. Lúc này này bà mới để ý, cái cây ở ban công phòng ngủ là cây táo mà Bạch Phong và Hàn Hoa đã trồng mười mấy năm trước. Có thể do công việc bồn bề, vả lại cũng chưa bao giờ bà trực tiếp chăm sóc cái cây đó cho nên không để ý, nó bây giờ thực sự đã có thể vươn tới tầng thứ nhất, cành lá um tùm.

Bà nhìn một chút, lại quay lại nhìn hai trái táo lăn lóc trên giường, cuối cùng cũng hiểu ra.

"Hái táo à?" Bà hỏi, ngụ ý muốn làm lành với đứa nhỏ.

Tiểu Diệp sụt sùi vội cầm lấy hai trái táo nhỏ xíu, trốn vội vào trong chăn, cái đầu nhỏ lấp ló lắc lắc, được một lát thì trực tiếp mất hút trong tấm chăn bông. Bà nhìn thấy hành động của bé cũng mủi lòng, cảm tưởng không khác gì đứa nhỏ Hàn Hoa nhút nhát khi ấy. Chỉ khác một điều con bé có vẻ biết được bà không làm hại nó chứ không phải ánh mắt cảnh giác của Hàn Hoa.
    
   Bạch phu nhân thở dài, chậm rãi đi đến bên giường đứa nhỏ ngồi xuống, "Có đau lắm không?" Mà Tiểu Diệp nghe thấy cũng không trả lời, lặng lẽ ứng thanh, "Không đau." Bạch phu nhân nghe ra trong đó có phần không cam tâm, lúc này không hiểu thế nào bỗng nhớ tới Hàn Hoa.

     "Ngươi giống y như cha của ngươi." Vừa nói bà vừa nhớ đến gương mặt đứa nhỏ năm ấy.

     Mười mấy năm trước, thực ra Bạch gia cũng không phải loại người cho không ai thứ gì. Năm ấy Bạch phu nhân mang thai đứa con thứ hai, chỉ không may sau đó bị sảy thai. Thời điểm ấy bụng bà còn chưa trướng quá lớn, lại nói bà ăn bận cẩn thận, ngay cả Bạch Phong cũng không biết gì.

Nhưng Bạch Tịnh Hải lại biết điều đó. Ông không đặt nặng vấn đề trai gái nối dõi, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ông cho phép con cháu mình chết đi một cách không có nghĩa lí gì. Bạch phu nhân cũng đã cùng Bạch Từ Dịch cố gắng thụ thai, nhưng năm lần bảy lượt vẫn không có kinh hỉ, cuối cùng nguyên nhân là do tử cung của Bạch phu nhân bị viêm nhiễm dẫn đến vô sinh.

Đó chính là nguyên do Bạch Từ Dịch quyết định nhận nuôi Hàn Hoa. Một phần là do ông bà không muốn lộ chuyện dẫn đến đàm tếu, phần còn lại là do việc mua đứt một đứa trẻ xem ra đối với Bạch gia vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. May mắn ở chỗ, thằng bé tên Hàn Hoa lại vô cùng dễ dạy, cũng biết kín mồm kín miệng.

Nghĩ đến lại không ngăn được bản thân, khe khẽ thì thầm, "Mặc dù cha ngươi chỉ là con nuôi của ta."

Tiểu Diệp lúc này ngẩn đầu, hơi hơi lấp ló ra ngoài chăn, "Cha với chú Bạch không phải bạn bè ạ?"

Bạch phu nhân cười, hỏi lại, "Ai nói với ngươi thế?" Tiểu Diệp càng nghe càng tò mò, bởi vì từ trước tới nay bé chưa từng nghe Hàn Hoa kể về chuyện của cậu, vả lại bé rất ngượng khi hỏi han Hàn Hoa cái này cái nọ, tới hôm nay nghe Bạch phu nhân kể lại vô cùng kích thích: "Là cha nói ạ, cha nói chú Bạch là bạn của cha."

"Thế thì cha ngươi nói dối rồi, chú Bạch chính là anh trai của cha ngươi đấy." Bà nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đứa nhỏ, cười khẽ, "Cha ngươi thậm chí còn thậm tệ đến mức yêu chính anh trai của mình, mà người ta thường nói đó là đồng tính." Càng nói trong lòng Bạch phu nhân càng lạnh như băng.

     Bà không biết lời nói của bà hiện giờ nghe rất sắc bén, từng chút từng chút một bị nhấn chìm trong giận dữ và căm thù. Một Hàn Hoa tước đoạt đi bao nhiêu thứ tốt đẹp xung quanh bà, một Hàn Hoa tồn tại phá huỷ đi đứa con trai bà từng yêu thương hết mực, giết chết người chồng bà yêu nhất. Bạch phu nhân là con người, không thể tránh khỏi thứ gọi là tham luyến sân si, đương nhiên không thể nhẹ nhàng rộng lòng cho qua mọi thứ như vậy. Vả lại trước mắt bà là đứa nhỏ được Hàn Hoa coi như sinh mệnh, chỉ cần đứa bé có bất cứ thái độ gì, đối với Hàn Hoa chính là đau đớn.

     "Mà đồng tính cũng không phải thứ gì xấu, nhưng càng không phải thứ gì tốt đẹp." Thái độ bà đột nhiên trở nên ôn nhu dịu dàng, xoa đầu đứa nhỏ, "Chuyện chỉ có thế thôi, đi ngủ đi."

     Tiểu Diệp nhìn bà rời đi, trong đầu luôn nghĩ về những thứ bà vừa nói, chợt nhận ra, Hàn Hoa không có gì là đối xử với bé chân thật. Ngay cả những thứ quan hệ gia đình với Bạch gia cậu cũng không hề giải thích, thẳng thừng nói rằng bản thân cậu giống bé, dường như đối với Tiểu Diệp thứ tình thân này thực sự không giống như bé mường tượng.

     Tiểu Diệp ngẩn ngơ nhìn hai trái táo non trong tay, tức giận ném xuống đất, trên mặt lúc này cũng không ngăn được nước mắt, ngậm ngùi nức nở, trong đầu liên tục lặp lại Hàn Hoa nói dối chính mình.

    Tiểu Diệp chỉ là trẻ con, có những chuyện bé chưa đủ hiểu biết để hiểu, nhưng đối với việc không có người thân, quả thật bé chỉ muốn duy nhất một mình Hàn Hoa yêu thương mình, một mình độc chiếm thứ tình thương đó.

                 _________________

     Hàn Hoa ở bệnh viện trị liệu, đầu tiên điều trị bằng hoá chất, nhưng sau này chắc chắn phải ghép tuỷ. Ban đầu đã tìm được người hiến tuỷ thích hợp, nhưng cuối cùng lại gặp trục trặc, phía bên kia lại đổi ý không hợp tác nữa. Bạch Phong sau khi biết tin vẫn nôn nao khó chịu, mặc dù chưa tới giới hạn chịu đựng của bất kì ai nhưng hắn lo rằng với sức khoẻ hiện giờ của Hàn Hoa rất khó để kéo dài thời gian.

Nhưng điều lạ lùng là, Hàn Hoa vô cùng bình tĩnh, giống như thật sự không sợ chết.

"Hàn Hoa." Bạch Phong từ chỗ bác sĩ trở về, trên tay vẫn giữ khư khư giấy xét nghiệm tuỷ, "Em có muốn ăn gì không?"

Hàn Hoa không ngẩn đầu, vết tiêm sau lưng âm ỉ, "Ngày nào cũng ăn với uống, anh không thấy không cần thiết à?" Nhận ra trong lời nói của Hàn Hoa hoàn toàn là càu nhàu, Bạch Phong cũng không giận, giải thích, "Em tiêm hoá chất cơ thể yếu, chất đạm với vitamin là không thể thiếu, làm sao nói không cần thiết là không cần thiết?" Vừa nói vừa giống như đàn bà, càm ràm từ chuyện này sang chuyện kia, "Em nói như thế, chẳng phải giống như bảo bản thân chết đi hay sao."

"Chẳng hiểu được e-..." chưa dứt lời, Hàn Hoa đã phang vỡ một cái li, tức giận gào lên, "Tôi mượn anh vào đây để quản tôi à? Vớ vẩn!"

Thời gian gần đây, tính tình Hàn Hoa biến chuyển rất lớn. Cộc cằn có, giận giữ có, thậm chí đôi lúc lại có những lời nói hết sức vô lí nhưng Bạch Phong thực sự không giận. Hắn cũng không biết lí do làm sao chính mình có thể nhẫn nhịn nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy Hàn Hoa vì bệnh mà khó chịu tức tối, Bạch Phong lại không nỡ lớn tiếng với cậu. Đã có người từng bảo tính khí Bạch Phong thực sự rất bồng bột, sớm muộn cũng sẽ hối hận với quyết định hiện tại. Nhưng Bạch Phong nghĩ kĩ, nếu hắn vì sợ hãi hay hối hận, thì tình cảm lẫn cơ hội của hắn vĩnh viễn cũng không được hồi đáp.

Hắn không thể chỉ vì nỗi sợ của mình mà không thử một lần đánh cược xem ra không đúng với tính khí người nhà Bạch gia.

"Em hành xử như vậy, có đúng với cương vị một người cha không?" Bạch Phong cẩn thận nhặt mảnh vỡ sau đó đột nhiên lên giọng trách cứ.

Hàn Hoa mấy ngày qua hết đi xét nghiệm lại phải truyền hoá chất, tóc trên đầu cũng chỉ lưa thưa như trẻ sơ sinh, mọi kiên nhẫn xem như dùng hết, vả lại gánh nặng của cậu cũng không ngày ngày đi kế bên nữa. Cho nên cứ như thế trở nên vô cùng trẻ con kiêu ngạo, vừa đòi hỏi vừa ngạo mạn.

Giống như muốn dùng hết tất cả lời nói hành động ích kỉ đó để đền bù lại tổn thương dài đằng đẵng bảy năm qua.

"Đừng nhắc đến Tiểu Diệp, nó là để cho anh nói hay sao? Vậy lúc tôi khó khăn nhất, anh có ở bên cạnh tôi không, hay chỉ đến để sỉ nhục lăng mạ tôi? Tôi cũng không phải kẻ thống dâm, Bạch Phong." Bạch Phong lúc này không nói, ở ngay phía trước hạ xuống mặt Hàn Hoa một bạt tai, hai mắt nghiêm nghị nhìn, giọng nói giống như muốn quát lên, "Hàn Hoa, em thực sự chỉ là một thằng điếm đang sống dưới sự bảo hộ của một người, tốt xấu gì cũng do em chọn, cũng đừng quên nếu bây giờ tôi không ở đây, Tiểu Diệp cũng sẽ không có ai nuôi dưỡng."

"Tự suy nghĩ lại thái độ của mình đi." Nói xong liền trở ra, mọi giấy tờ trên tay đều bị dồn vào thùng rác.

Hàn Hoa không biết, nếu như trước kia khi Bạch Phong chà đạp lên tình cảm của cậu đau đớn thế nào, thì bây giờ, chính cậu lại đang dùng lời lẽ sỉ nhục tư cách của một người yêu thương cậu thực sự.

Mà đối với kẻ luôn đem cả trái tim ra để quan tâm người khác như Bạch Phong, không khác gì tình cảnh bảy năm trước Hàn Hoa đột nhiên biến mất trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top