Chương 34.1- {Câu chuyện hai mươi năm}


Năm Hàn Hoa có ý thức được bản thân không giống những đứa trẻ khác là khi cậu vừa lên bốn. Năm ấy mẹ cậu bỏ đi, Hàn Hoa chỉ có thể miễn cưỡng theo cha về lại Quảng Tây, phụ giúp một ít việc lặt vặt kiếm cơm. Lúc đầu cậu không biết rằng, vốn dĩ từ đầu cha và mẹ không hề có bất kì cuộc hôn nhân hứa hẹn nào. Chỉ có một mình cha đơn phương hứa hẹn cho bà một cuộc sống tốt, chăn ấm nệm êm, một toà biệt thự, một chiếc xe hơi.

Tất cả mọi thứ diễn ra và bắt đầu như một câu chuyện cổ tích đầy tuyệt diệu, đầy ảo mộng, và một chút... bịp bợm.

Cha Hàn Hoa là Hàn Binh, từ trong máu đã không phải con người tốt lành gì. Từ một kẻ nghiện giả làm quân tử, lừa đảo biết bao tình cảm của các cô gái. Mà trong đó Lục Tư lại là nạn nhân tiếp theo, cũng chính là mẹ của Hàn Hoa. Hàn Hoa đến mãi khi lớn rồi, dù nghĩ lại, cũng chưa bao giờ nỡ hận người phụ nữ ấy. Bởi vì bà chỉ là mù quáng tin vào tình yêu, tin vào hai trái tim vàng, để rồi chết chìm mãi trong sự lừa lọc dối gian. Để đến khi nhận ra, mấy mươi năm thanh xuân của bà đã biến mất không còn chút gì.

Bà sinh Hàn Hoa với mơ ước được yêu thương, sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng tất cả chỉ là cơn mộng dài đằng đẵng hai mươi năm, là một kẻ lừa tình nghiện ngập, là con đường dẫn lối bà vào ngu muội. Thời điểm Lục Tư rời đi, bà không hề tiếc nuối Hàn Hoa, đó là bởi vì không ai có thể ngăn cản ai theo đuổi giấc mơ đẹp của họ.

Dù cho giấc mơ ấy có bao nhiêu thống khổ điêu tàn.

Nhưng bởi vì trước đó, bà cũng đã trao cho Hàn Hoa cái gọi là tình mẫu tử thực sự. Dù cho giây phút ấy vô cùng ngắn ngủi, nhưng bàn tay mềm mại xoa lên gò má Hàn Hoa, cả những lời nói ngọt ngào, đó chính là thứ khiến Hàn Hoa có niềm tin mà tiếp tục cố gắng. Cho dù bà không cần cậu, nhưng Hàn Hoa vẫn chấp niệm rằng mình cũng có một người mẹ.

    Sau này mới biết, thì ra không chỉ mẹ, mà Hàn Binh cũng không cần cậu. Sau khi Lục Tư rời đi, ai cũng nghĩ rằng Hàn Binh sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng trái lại ông lại chưa bao giờ có suy nghĩ dứt ra khỏi con đường nghiện ngập.

    Hàn Hoa cũng không chê trách ông, sau khi lên sáu tuổi đã biết làm công kiếm tiền lương, hầu như đều là từ việc rửa chén và bán báo. Mặc cho cuộc sống càng ngày càng khó khăn, Hàn Binh cũng chưa lần nào xem trọng đứa nhỏ Hàn Hoa, ông thậm chí còn coi nó như một gánh nặng khó gỡ, ngoài trừ việc moi tiền, ông còn xem nó là bao cát giã gạo.

Năm ấy Hàn Hoa xem như tròn bảy tuổi, sinh nhật không có ai nhớ, cũng không ai tổ chức. Sau khi đi làm về, lại bị Hàn Binh chửi mắng một trận. Hàn Hoa không dám phản kháng, lặng lẽ chui vào một góc chờ cho ông chìm trong rượu chè lúc này mới bò ra nấu cơm tối.

Nói là cơm tối, chẳng qua cũng chỉ là cơm thiu được cho từ hôm trước. Hàn Hoa lấy ít rau thơm hái trộm, nhồi nhét vào trong bịch nhựa, trộn với nước tương sau đó ngồi cắn từng miếng nhỏ. Mùi cơm mốc ôi thiu vừa hôi vừa chua, vết thương bị Hàn Binh đánh lại vô cùng đau, Hàn Hoa dù cơ thể đã chịu không nổi vẫn cắn răng nuốt xuống.

Cổ họng lúc này truyền tới cơn buồn nôn nồng nặc tanh tưởi, nhưng vừa ra khỏi cổ họng, Hàn Hoa lại gắng gượng nuốt toàn bộ cơn buồn nôn vào. Một bữa hai ngày, Hàn Hoa biết rõ cậu không thể phung phí như vậy.

Bên trong phòng khách lúc này có vài tiếng động, hình như Hàn Binh lại đến cơn nghiện.

Hàn Hoa lụi cụi cất cơm đi, sau đó cầm ít bột gói trong giấy đưa tới chỗ Hàn Binh. Trong phòng, Hàn Binh lúc này mới trút bỏ lớp áo quân tử, trở nên thú tính, mất lí trí, tiểu nhân.

Ông ta nhìn thấy thuốc trên tay Hàn Hoa, cứ xem đó là miếng mồi ngon, như dã thú nhào tới giành lấy, thực sự nhìn không ra bộ dáng gì.

Không may lúc ấy thuốc vương ra tay Hàn Hoa, Hàn Binh đương nhiên đối với đứa trẻ trước mặt hoàn toàn không trông thấy gì. Trong mắt ông ta lúc này chỉ có nhưng bụi thuốc trắng xát phủ đầy trên tay cậu, bắt đầu cào xé gặm cắn.

Hàn Hoa đau đớn thét lên, vung tay muốn chạy, nhưng lực đạo của trẻ con rất nhỏ, ngược lại chạy không thoát còn bị Hàn Binh vật xuống đất. Hàn Hoa lúc này trên tay toàn là máu, máu chảy ra từ những vết cào xé, cắn nuốt của Hàn Binh. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Hàn Hoa hơi gượng dậy, lại bị Hàn Binh dùng tay đấm đánh.

Ngoài miệng đứa trẻ ấy chỉ còn mỗi những tiếng kêu la thảm thiết. Hàng xóm nghe thấy, nhưng họ không dám can thiệp vào.

Thương thì thương, nhưng không lí do gì họ lại rước hoạ vào người chỉ để cứu đứa nhóc không mang lại ích lợi.

Họ thà tặng cho cậu ánh mắt thương hại, chứ tuyệt đối không cứu giúp.

Qua hơn mười hai giờ đêm, trong nhà dần im ắng, Hàn Hoa nhìn Hàn Binh thấm thuốc nằm co giật trên sàn, từ trong sợ hãi bò dậy, lấy bông băng băng bừa vết thương. Lúc băng đến vết thương trên chân, không hiểu thế nào lại làm rơi cuộn băng, cuộn băng chạy dài, vừa vặn kéo rơi một tấm hình trắng đen.

Đó là thời điểm Lục Tư còn ở bên cạnh cậu, bà lần đó còn tặng cho cậu tấm hình bà chụp cùng người đàn ông bà yêu, cả hai vô cùng thắm thiết ôm hôn. Hàn Hoa không hiểu hành động trong ảnh lúc ấy là cái gì, chỉ biết giữ khư khư tấm ảnh. Nhưng đến sau này này mới biết, hôn là tượng trưng cho tình yêu.

Đáng buồn là, sau đó lại bị Hàn Binh phát hiện.

Máu ghen tuông dâng lên, Lục Tư từ đó càng thêm kiên quyết với quyết định rời đi cùng hạnh phúc của bà.

Dù cho có phải bỏ đi đứa con yêu bà nhất.

Hàn Hoa không hận bà, lúc bà bỏ đi cũng không hận, cả bây giờ cũng thế. Cậu nhìn bức ảnh đã giấu diếm mấy năm nay, thành kính hôn lên gương mặt trên ảnh của người phụ nữ xinh đẹp kia, lặng lẽ rơi lệ.

Hàn Hoa chưa từng cùng bà gọi mẹ một tiếng, nhưng trong lòng chỉ có một mình Lục Tư xứng đáng làm mẹ của cậu.

Sau này trưởng thành hơn, cậu đã biết cách âm thầm gánh mọi đau đớn do Hàn Binh gây ra, biết làm việc chăm chỉ hơn.

Một đêm say, Hàn Binh trở về, trên tay ông cầm theo một cái hộp hình vuông màu đỏ, quần áo rách tả tơi. Hàn Hoa có chút sợ sệt ra dìu ông vào, bên ngoài cửa khi đóng còn nghe loáng thoáng vài tiếng chửi rủa.

"Này thằng kia, khôn hồn thì trả tiền đi đấy, không ngày mai tao lại tới đây kiếm mày!" Một người đàn ông bỗng dưng quát lên, thậm chí còn đá vào cửa.

Hàn Hoa nghe kĩ còn có rất nhiều tiếng bước chân, cậu không dám lên tiếng, vòng tay ôm Hàn Binh càng chặt, cũng chỉ biết giữ khư khư tay nắm cửa, cảm nhận từng tiếng vang dội lại.

Chờ cho bọn kia đi hết, lúc này mới chậm rãi dìu ông vào trong.

Nhưng điều bất ngờ, Hàn Binh có vẻ vô cùng khoan khoái, hoàn toàn không làm loạn gì. Bởi vì bình thường ông rất ghét những động chạm thân mật ôm ấp, nhưng hôm nay giống như một ngoại lệ vậy, vô cùng kì lạ. Hàn Hoa không quá để ý ông, sau khi đưa được Hàn Binh lên nệm nằm, mới đi lấy khăn lau mặt cho ông.

Thời điểm lau xong cậu không để ý, trên mặt ông đột nhiên xuất hiện mấy vệt nước trong veo. Hàn Hoa ban đầu tưởng đó là nước thừa trong khăn vắt chưa khô, nhưng lau mãi một hồi không hết, mới nhận ra đó chính là nước mắt.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy Hàn Binh khóc.

Ông ngoại trừ là một người vũ phu, nghiện ngập, thì ngoại hình tương đối đẹp, giọng nói rất cuốn hút, thậm chí nếu thanh tỉnh thì đôi lúc còn rất dịu dàng. Cậu hồi tưởng lại thời điểm hai tuổi, khi đó bản thân còn rất bé, đã từng cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình. Lục Tư không biết nấu ăn, nhưng đổi lại thêu thùa rất giỏi, còn Hàn Binh không có việc làm, nhưng công việc nội trợ lại làm vô cùng thuần thục, nấu ăn rất có sức hấp dẫn.

Một người thêu khăn áo bán kiếm tiền, một người chăm sóc con cái, nhìn có vẻ thiếu thốn nhưng thực ra lại rất ấm áp.

Nhưng đó là khi Lục Tư còn yêu Hàn Binh.

Hàn Hoa không chắc về tình cảm của ông dành cho bà, nhưng những hành động chăm sóc đối đãi hết mình, thậm chí cai nghiện thuốc vì Lục Tư, Hàn Hoa thực sự đã từng coi thứ tình cảm ông dành cho bà chính là tình yêu.

Chỉ có điều Lục Tư lại mê muội với tiền tài. Định nghĩa của bà về tình yêu, có lẽ không chỉ dừng lại ở hai quả tim vàng, một túp lều tranh. Có thể ở đây không phân định đúng sai, nhưng Hàn Binh cũng không phải người sai hoàn toàn, mà Lục Tư cũng không đúng hoàn toàn.

Hàn Binh trở về con đường nghiện ngập không phải do bản năng mà là do Lục Tư chọn từ bỏ ông. Mà Lục Tư chạy theo tiền tài phú quý, là do Hàn Binh quá nghèo, không nung nấu được quả tim ấm cho bà.

Hàn Hoa không trách bất luận ai đúng ai sai, chỉ ở trước mắt làm tròn bổn phận, ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Hàn Binh, mặc cho ông có chấp nhận hay không. Nếu Hàn Hoa biết những trận đòn của ông, biết phục tùng ông, thì chỉ có một thứ cậu không biết, nếu không thực sự thương con, Hàn Binh cũng không thiếu cách để loại bỏ đứa bé này.

Hàn Hoa vươn tay chùi đi vết bụi bẩn trên áo ông, cẩn thận như sợ đánh thức người trước mặt, mãi cho đến khi ông vô thức xoay người, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của cậu, Hàn Hoa bất giác giật thót một cái.

"Lục Tư, tôi nhớ em."

Hàn Hoa không biết đáp lại thế nào, tự dưng nổi lên cảm giác tủi hổ, rúc tay trong lòng bàn tay ông, nghẹn ngào muốn khóc.

Hàn Binh trong mơ hồ, chỉ cảm nhận được người trước mặt mình dung mạo rất giống Lục Tư, cả bàn tay ấm áp cũng rất giống người phụ nữ ấy. Trong đầu lúc này ùa về rất nhiều hình ảnh khi bà đồng ý ở bên cạnh ông.

Chỉ có điều lúc đó ông chưa mua được nhẫn cưới, chỉ có thể hứa hẹn đổi thay. Hàn Binh có thể nghĩ lừa dối bà, trộm cắp tình cảm ấy, nhưng chưa bao giờ đối đãi bất công với nó. Để cho đến hôm nay, khi đã đủ tiền, người cũng không còn ở bên cạnh nghe ông hứa hẹn nữa.

Hàn Hoa thấy ông bất động, muốn vươn tay kiểm tra, nhưng ngược lại chỉ khiến ông ôm lấy cậu vào lòng, nước mắt không kìm chế được lăn dài, len vào cổ áo cậu.

"Lục Tư, tôi yêu em."

"Lục Tư, tôi xin lỗi em."

"Xin lỗi em."

"Em tha thứ cho tôi, có được không?"

Cho đến những từ cuối cùng ông thủ thỉ, cũng chỉ là về cái tên, về tình yêu đối với người đàn bà ấy.

Người đàn bà mang cái tên Lục Tư, mãi tồn tại trong tâm trí người đàn ông tên Hàn Binh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top