Chương 31


    Bạch Phong sau đó ra ngoài gọi về nhà một cuộc điện thoại.

    "Bạch Phong?" Bạch phu nhân ở đầu dây bên kia bắt máy, âm giọng khàn khàn.

     "..." Bạch Phong không muốn nhanh chóng vào chuyện, thấp thỏm mấy lần vẫn không có đủ dũng khó nói thẳng với mẹ hắn, cuối cùng chỉ kêu một tiếng "Mẹ".

     Bạch Phu nhân chần chừ. Nhưng vẫn lên tiếng đáp lại.

     Sau việc hắn thẳng thắn nói với bà rằng muốn vào viện chăm sóc Hàn Hoa, mắt thấy không thể khuyên nhủ con trai, bà nói vài lần cũng thôi cố gắng không truy cứu. Từ đó đến nay đã qua vài tuần, hai mẹ con bọn họ chưa từng cùng nhau đối chất.

     Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Hàn Hoa sắp bắt đầu hoá trị."

     Bạch phu nhân nghe thấy tên của Hàn Hoa, bất giác trong ngực như thắt lại. Hơn một lúc mới ậm ừ đáp.

     "Cơ thể em ấy rất yếu, bây giờ không thể tự chăm sóc bản thân." Bạch Phong để ý ngữ điệu của mẹ hắn thông qua điện thoại, thấy bà không có phản ứng gì tiêu cực mới tiếp tục nói, "Mẹ chắc đã điều tra qua, Hàn Hoa hiện tại có chút khúc mắc."

     Nhắc tới lại đánh mắt nhìn đến Tiểu Diệp nằm ngủ trong lòng, bên giường là Hàn Hoa, dũng khí bấy lâu nay của hắn chỉ vì hai con người trước mặt này mà phút chốc hao tổn rất nhiều.

    "Hàn Hoa làm sao?" Đương lúc Bạch Phong mất hồn, đầu dây bên kia chợt hỏi. Hắn hơi ngẩn người cảm nhận hơi ấm từ điện thoại, mấp máy môi, "Hàn Hoa bây giờ còn có một đứa con."

     "Con không thể để con bé một mình."

    Bạch phu nhân nghe tới càng thêm nghẹn ngào.

     "Con không muốn làm Hàn Hoa lo lắng."

     Chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã tắt ngúm, chừa lại cho hắn một màn hình đen kịt, không có một lời giải thích. Tiểu Diệp lúc này vừa tỉnh ngủ, dụi dụi đầu vào lòng Bạch Phong mơ màng, "Chú gọi cho ai thế ạ?"

    Bạch Phong cúi đầu nhìn bé, cười, "Gọi cho một người sẽ đối xử rất tốt với chúng ta."

     Thấy bé còn đương dở giấc, bèn buồn cười xoa đầu, "Không ngủ nữa sao? Mệt ở đâu? Có muốn ăn gì không?"

     Tiểu Diệp biếng nhác lắc đầu, bé từ hôm qua đã ngủ rất nhiều, đến mức cả cơ thể mệt mỏi chán chường, hôm nay đến bệnh viện lại tiếp tục được Bạch Phong dỗ ngủ, bé thực có hơi đói.

     "Cháu muốn ăn hambugur." Nói xong liền ngáp một cái.

     Bạch Phong với tay lấy lược chải đầu cho bé, "Thứ đó không tốt cho sức khoẻ, ăn sủi cảo có được không? Chú kêu người đem qua."

    Bé ngoan ngoãn ngồi trên đùi Bạch Phong, hai chân nhỏ lắc lắc, "Cái đó có ngon không ạ?"

    Bạch Phong, "Nếu cháu biết ăn hành thì sẽ ngon."

     Nói đoạn bất chợt quay sang Hàn Hoa, như nhớ ra gì đó, cuối cùng tủm tỉm cười véo má đứa nhỏ, "Cha cháu không biết ăn hành."

     "Cha ạ?"

     Hắn gật đầu.

    Tiểu Diệp lúc này phá lên cười, "Vậy là cháu giỏi hơn cha, cháu lại biết ăn hành."

    Trình Tranh vừa vặn ở bên ngoài đi vào, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, thậm chí còn giống như vừa bị ai cho một bạt tai.

     "Bạch thiếu." Y gọi hai tiếng, sau đó mặt mày càng ngày càng biến sắc.

     Bạch Phong hơi ngẩn đầu, dường như cũng đoán được ý tứ của Trình Tranh. "Có phải là bà ấy cho người qua bệnh viện không?"

     Thấy được Trình Tranh càng ngày càng không ổn, hắn đành cười an ủi, "Thôi được rồi, không về thì không về, sau này tôi lại gặp bà ấy giải thích đi vậy." Mà vẻ mặt tươi cười như vậy Trình Tranh trước đây chưa từng thấy qua. Bạch Phong khi trước bản tính nghiêm túc ai cũng biết, nhưng bây giờ lại thản nhiên xem nhẹ việc bản thân bị đuổi khỏi nhà chính, đúng là chuyện hiếm gặp.

    Trình Tranh nhất thời không biết phản ứng thế nào, hơi ngây người tại chỗ, sau đó phát giác trên giường có động tĩnh mới nhanh chóng bắt chuyện tìm cách đưa Tiểu Diệp ra ngoài, "Tiểu Diệp, lần trước cháu muốn ăn tôm hùm đất, bây giờ chú đưa cháu đi nhé?"

Tiểu Diệp nghe đến món tôm, trong lòng cũng nảy sinh tò mò, hỏi, "Bây giờ đi ạ?"

Trình Tranh để ý thấy Hàn Hoa sắp tỉnh, vội trả lời, "Ừ".

Bé con dù muốn đi, nhưng nhớ ra Bạch Phong vẫn còn ở đây, trước mắt lễ phép hỏi, "Vậy chú Bạch có ăn không?"

Bạch Phong ngồi trơ mắt nhìn lên giường, thấy Tiểu Diệp gọi mới chợt hoàn hồn, cười, "Cháu mua một phần cho chú là được rồi."

     Tiểu Diệp "dạ" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn bám cổ Trình Tranh để y đưa ra ngoài. Trước khi đi còn được Bạch Phong dặn dò đủ điều, bé vui vẻ tiếp nhận rồi mới cùng Trình Tranh lái xe ra quán ăn.

     Lúc này Hàn Hoa ở trên giường tỉnh lại.

     "Có cảm thấy mệt ở đâu không?" Bạch Phong tiến tới, phủ lên người cậu một lớp áo khoác.

     Hàn Hoa lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì, "Tiểu Diệp đi rồi sao?"

     "Tôi để con bé đi ăn rồi. Một lát sau lại về." Bạch Phong chuẩn bị bình thuốc truyền thứ hai, trên khay bẻ ra mấy viên thuốc. "Cậu ăn sáng rồi thì uống thuốc đi." Nhưng Hàn Hoa lại không động đậy.

     "Anh có thể đừng làm những chuyện như thế có được không?" Ánh mắt Hàn Hoa hơi rối, mặt cúi gằm. Bạch Phong trông không rõ biểu tình gì, nhưng lần này bản thân hắn cũng không có ý trốn tránh.

     Thuốc được đặt trên bàn gập, điều hoà hạ xuống. "Đến lúc này tôi nói rằng bản thân thích cậu, cậu có tin không?"

    Hàn Hoa biết rõ câu trả lời, hai tay bỗng chốc căng ra. "Bạch Phong, những thứ như vậy tốt nhất không nên nói ra. Rất dễ khiến người khác hiểu lầm."

    Hắn cười, gió lúc này đánh uỳnh vào cửa kính một cái.

     "Ai hiểu lầm?"

     Hàn Hoa hơi do dự, cuối cùng miễn cưỡng nói, "Tôi hiểu lầm."

     Hiện tại thời tiết đang rất lạnh, nhưng Hàn Hoa bỗng dưng cảm thấy bên cạnh đột nhiên có một cỗ nhiệt nóng bỏng. Dĩ vãng, Hàn Hoa và Bạch Phong vốn đã thân mật ngồi cạnh nhau rất nhiều lần, nhưng sau vài tháng nhập viện, tần suất tiếp xúc được gia tăng, Hàn Hoa thầm nhủ chỉ là chăm sóc nhưng hôm nay chắc chắn không thể lấy lí do đó mà thoái thác.

     "Cậu sớm muộn gì rồi cũng chết." Người ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. "Nếu đã thế thì thay vì chấp nhận tình cảm của tôi, cứ để tôi coi đó là thái độ hiến thân cũng được."

     "Nếu đã không thể thay đổi được gì cả, thì cứ để tôi ở bên cạnh cậu." Hàn Hoa lúc này đã cảm nhận được âm thanh ngày càng gần, cuối cùng trên mặt cũng ngăn không được nước mắt.

     "Vả lại chúng ta cũng không thể trốn tránh như vậy cả đời, cả tôi cũng vậy, cậu cũng vậy."

     Qua giờ truyền thuốc Hàn Hoa nói muốn đi ra ngoài, Bạch Phong không phản đối, chỉ chuẩn bị kĩ lưỡng một số thứ rồi dẫn cậu đi. Ban đầu chỉ là lái xe xung quanh thành phố nhưng đi một lúc cũng mệt, thế là bọn họ dừng tại một quán ăn.

     Thời điểm xuống xe, Bạch Phong cũng chật vật lôi xe lăn ra, sau khi đặt Hàn Hoa lên xe mới bắt đầu đẩy vào.

     Quán mở vào những ngày cận Tết nên không quá đông, thậm chí đã dán xong bản thông báo nghỉ lễ. Hai người chọn một chỗ trong góc rồi mới bắt đầu gọi món. Các món trong này chủ yếu là mì, sủi cảo và hoành thánh, Hàn Hoa bảo muốn ăn đồ mềm, Bạch Phong lại theo trí nhớ gọi cho cậu hoành thánh và sủi cảo.

     "Còn nhớ ngày xưa em rất thích ăn sủi cảo, lại còn cả muốn ăn chiếc có đồng xu." Bạch Phong chuẩn bị khăn lau, vừa cười vừa nói.

    Hàn Hoa nhận khăn, lau sơ qua muỗng đũa, cười nhạo, "Chuyện lâu như thế anh cũng nhớ. Còn tưởng đã quên rồi."

    Hắn lắc đầu không để ý, thời điểm bát to bát nhỏ đưa ra vừa vặn chấm dứt cuộc nói chuyện.

    Khi xưa Bạch gia có thói quen ăn thì không nói, bàn ăn cứ thế chỉ có tiếng bát đũa, Hàn Hoa sau một lúc sờ bát mới yên tâm múc từng thìa bỏ vào miệng. Vị mặn thanh tràn ra trên lưỡi, nhưng hương thơm có hơi khác lạ. "Không bỏ hành sao?"

    Bạch Phong không đáp, hai mắt khép hờ, "Tôi nhớ em không ăn hành."

     Hàn Hoa bỗng chốc hồi tưởng, hình như khi xưa lúc ở Bạch gia bản thân cậu cũng không biết ăn hành, sau đó thúc ép không được Bạch phu nhân chỉ có thể nấu thêm cho cậu một bát riêng mỗi bữa ăn, cứ thế thói quen không ăn hành kéo dài tới mãi tới sau này. Đến khi chăm Tiểu Diệp, vì không muốn bé kén chọn Hàn Hoa mới dần dần thay đổi thói quen ăn uống.

    Nhưng thực ra là bởi vì đã không còn ai ngồi đó than phiền cậu nữa.

    Hàn Hoa nghĩ tới lại phì cười, thì ra kỉ niệm vốn dĩ cũng chỉ là những thứ đã qua mà thôi. Mà những thứ đã qua thì rất ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến mức tưởng chừng đã không tồn tại.

     "Tôi bây giờ đã ăn được rồi, đã không cần ai thúc ép nữa." Hàn Hoa ăn một thìa hoành thánh, nhân bên trong hình như là thịt heo, vừa mặn vừa thơm. Nhưng hoành thánh lại dần làm nhỏ hơn, bột cán cũng hơi dày.

    Bạch Phong không đáp, tiếp tục xử lí hết phần mì của bản thân, sau đó kêu một dĩa trái cây lên.

    Dĩa trái cây không nhiều, khác hẳn bảy năm trước hắn cùng Hàn Hoa tới đây ăn. Xem ra quán cũng đổi chủ tiệm rồi.

     "Có phải là quán Trương Du không? Mặc dù vị bánh có hơi khác." Bạch Phong không ngờ Hàn Hoa nhận ra, thật ra lúc bước vào, ngoài việc chuông treo vẫn ở vị trí cũ thì cái gì cũng khác xa. Hắn những tưởng cậu không phát hiện, cuối cùng lại quên mất Hàn Hoa cũng từng tới đây rất thường xuyên. Đến mức chậu cây cảnh cũng nhớ vị trí.

    Bạch Phong ứng thanh, lấy một miếng trái cây đưa tới. "Ăn đi, sau đó đi chỉnh trang lại đầu tóc, tiêm hoá chất rồi thì không cắt được nữa đâu." Hắn hiện tại rất biết chấp nhận sự thật, dù đôi lúc nói trắng ra có thể làm Hàn Hoa thêm một mối lo.

     Hàn Hoa cười, bỏ miếng trái cây vào miệng, nửa đùa nửa thật, "Vậy thì nhờ tiên sinh đây trả tiền, tôi thực sự không đủ chi trả cho mớ đầu tóc chỉnh chu đó đâu."

Bạch Phong không tiếp thu hoàn toàn, coi như chưa nghe thấy gì.

Sau đó hắn đứng lén ra ngoài thanh toán, chờ cho Hàn Hoa lần lượt ăn sạch dĩa trái cây mới đẩy cậu ra ngoài.

"Tôi cũng có thể tự đi mà?" Cậu hơi ngẩn đầu, thắc mắc.

Bạch Phong hai tay nắm chắc cán xe, lắc lắc đầu, "Để em một mình, tôi sợ bản thân không thể tận lực chú ý." Nói đoạn hơi nheo mắt nhìn về hướng mặt trời, "Em cũng không thấy đường, trời bây giờ rất nóng, đi bộ chỉ thêm mệt."

Hàn Hoa xoay đầu không nói nữa. Biết rõ bản thân có tranh luận cũng không thắng được, sau đó ngồi ở ghế sau xe từ từ ngủ, mặc cho Bạch Phong đưa đi đâu thì đi.

Tới tiệm tóc đã qua hơn nửa tiếng sau đó. Bởi vì Bạch Phong muốn tìm một chỗ cắt đường hoàng nên không tuỳ tiện chọn bừa, đi đến một tiệm hắn quen lâu, lại rất thân với nhân viên ở đây kêu họ cắt cho một kiểu tóc để mái. Bọn họ chọn xong cũng vừa lúc Hàn Hoa tỉnh dậy, Hàn Hoa bây giờ đầu tóc dù có xấu xí cũng không có hơi đâu mà để tâm, suy nghĩ thế nào cũng không bằng để Bạch Phong quyết định.

    Bọn họ cắt kiểu tóc mới nhất, vừa vặn không thô tục nhưng lại có vẻ thoải mái dễ chịu. Hàn Hoa nghiêng ngả đầu, tóc trên đầu cũng theo đó nghiêng nghiêng bắt mắt.

"Nghịch gì đấy?" Bạch Phong ở phía sau dẫn cậu ra ngoài, cười hỏi.

"Tôi xem thử tóc có đẹp không." Hàn Hoa lấp lửng đáp một câu, sau đó lại ngồi trên xe lăng kiên trì lắc đầu.

Bạch Phong lau tay rồi kiểm tra trên cổ Hàn Hoa có dính tóc thừa hay không, sau khi hoàn thiện lại hỏi, "Thấy thế nào, thích không?" Hàn Hoa không nói không rằng, trẻ con nhe răng cười, "Thích."

Sau hơn hai tháng, thấy được bộ mặt Hàn Hoa tươi cười, Bạch Phong hiện tại lại rất khó tin. Những chuyện đơn giản nhất, từ khi nào lại đối với Hàn Hoa đáng trân trọng như thế? Hay là từ đầu cậu đã luôn gìn giữ những kí ức tốt đẹp đó, đến mức ngay cả Bạch Phong cũng không nhận ra.

    Hai mắt Bạch Phong phát đau. Hắn cố gắng xoa đều thái dương, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt Hàn Hoa.

    Phải chi tất cả đoạn thời gian sai lầm kia chưa từng xảy ra. Nếu như vậy, Bạch Phong cũng không cần phải đối mặt rõ ràng với vết thương trong lòng như vậy.

    Ánh mặt trời chiếu xuyên, hắt lên mặt đất dáng dấp cứng cỏi của Bạch Phong, hắn lúc này mới nhận ra, thế mà đã hơn bảy năm. Từ một thiếu niên không hiểu chuyện, hắn trở thành người đàn ông thành đạt, còn Hàn Hoa vẫn mãi dậm chân ở quá khứ ấy, vẫn là một Hàn Hoa ngu dại.

     Trên đường về, Bạch Phong lái xe đến một tiệm trái cây mua hoa quả đầu năm, sau đó mới trở về bệnh viện. Đến lúc về lại nắm lấy tay Hàn Hoa nhét vào một quả táo, cột bên ngoài là tờ tiền một trăm tệ đỏ rực.

     "Chúc mừng năm mới." Hàn Hoa phát giác được xúc cảm trên tay, cười nhận lấy.

    "Cái này mua được cái gì?"

     Bạch Phong thoáng ngẩn người, trên vai áo nước thấm đẫm một mảng. Nhịp tim hắn luận động mạnh mẽ theo nụ cười trên môi Hàn Hoa, cuối cùng vẫn nhịn không được nắm lấy tay người trước mặt.

     "Mua được tôi của bảy năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top