Chương 30
Bạch Phong vì giải quyết chuyện kế thừa mà trước đó đã rời đi hai ngày, điều này Hàn Hoa đã biết. Không phải là hỏi Trình Tranh, cũng không phải là nhiều chuyện với Chu Tử Hạ. Mà là cậu tự nhận ra.
Tối hôm đó Bạch Phong ôm cậu ngủ, nửa đêm Hàn Hoa phát giác tỉnh dậy cũng rất ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Bạch Phong trở về, lại càng không ngờ hắn muốn cùng cậu có loại tiếp xúc da thịt ôm ấp.
Hàn Hoa ban đầu muốn nhích thân thể tránh người qua, nhưng rốt cuộc cựa quậy một lúc mới nhận ra người bên cạnh đã ngủ rất say, cuối cùng lại trở về nằm im không nỡ cử động. Cậu nhận ra bản thân dù nửa năm qua đều mang suy nghĩ cự tuyệt Bạch Phong, thậm chí cả những lúc hắn động chạm qua đều không muốn, nhưng hiện tại lại phát hiện ra bản thân không có cách nào quên đi hắn.
Trở người, lại một lần chạm vào đầu mũi người đối diện, Hàn Hoa như chết sững. Vẫn là loại cảm giác dựa dẫm yếu đuối ấy.
Hàn Hoa bỗng chốc rất sợ hãi, sợ hãi bởi vì chính mình không thấy được. Không thể thấy được dáng vẻ của Bạch Phong, cũng không thể cảm nhận được gương mặt khôi ngô bảy năm trước.
Trong lòng bỗng chốc co thắt đau đớn. Cánh tay trên hông đã ngày càng nóng rực như lửa.
"Hàn Hoa." Bạch Phong nhận ra cử động nhỏ của cậu, trong mơ vội vã quấn chặt lấy người bên cạnh, hai tay cũng tự giác siết vào.
Hai mắt Hàn Hoa phát cay.
Đến trong mơ Bạch Phong cũng vô thức gọi tên cậu. Đây thực sự là thật hay là ảo giác? Hàn Hoa hoài nghi, thậm chí đã sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Quả nhiên người bên cạnh cũng theo đó nằm yên, tựa như cũng đang có cùng loại cảm xúc với cậu.
Rung động nhất thời có là gì, chỉ cần có thể tự bản thân biết rõ điều đó, người ngoài hay trong cuộc nhìn thế nào cũng đã không còn quan trọng. Hàn Hoa đã nghĩ như thế, một phần là tránh cho bản thân phải chịu đựng thương tổn.
Đêm dài lắm mộng. Ai biết được cảm xúc đó sẽ theo Bạch Phong tới khi nào. Thậm chí là khi Hàn Hoa đã không thể tiếp nhận.
Miên man nghĩ ngợi, cuối cùng Hàn Hoa lại là người dậy sau.
Buổi sáng, vừa thức giấc đã ngửi được mùi cà phê ở bên cạnh, ngẩn đầu lên vừa định xuống giường đã có người tới đỡ.
"Cảm ơn." Cảm nhận được Bạch Phong vui vẻ, Hàn Hoa càng hoảng sợ, nhưng ngược lại lại có phần yên lòng.
"Không ngủ thêm sao? Tuần sau tôi nghe nói đã bắt đầu làm hoá trị." Hắn nhận ra biểu tình khác thường của Hàn Hoa, ngoài việc thấy thoải mái vì cậu đã đồng ý nói chuyện, còn hơi khó kiểm soát hành động.
Hàn Hoa lắc đầu, động tác trên tay cứng ngắc, ý tứ rõ ràng là muốn tự mình đứng dậy.
Bạch Phong hơi chuyển người, nhưng cũng không buông cậu ra, "Cậu không được đi lại quá nhiều. Không phải tôi không khuyến khích, nhưng máu huyết lúc mới thức dậy tuần hoàn rất kém, phải hoạt động từ từ."
Hàn Hoa nghe tới thấy cũng không sai, gật đầu biểu lộ đồng ý, sau đó trở lại giường ngồi một lúc, quay qua quay lại đã cảm nhận trên chân cùng cánh tay có vật gì đó rất ấm.
Nhận ra Hàn Hoa thu tay, Bạch Phong hơi dùng lực giữ lại, "Tôi lau mặt cho cậu."
"Tôi tự làm được." Cậu vội vàng cướp lời, hai mắt mông lung hướng về phía trước.
Bạch Phong không mấy để ý, hai tay thuần thục giặt khăn, một tay cố định phía sau đầu Hàn Hoa, từ từ áp khăn lên, "Tôi làm là được rồi." Nói rồi lại giặt khăn, lau thêm một lần nữa.
"Tôi có thể tự lau." Hàn Hoa gấp gáp buông một câu, nóng nảy giật bắn người. Ở hai bên giường vừa được Bạch Phong hạ thành chắn xuống, Hàn Hoa không để ý lui ra sau, bất giác đã mất đà trượt ngã.
May mà Bạch Phong luôn chú ý đến động tác của Hàn Hoa mà kịp thời vươn tay kéo người về, lúc này đã mất kiến nhẫn quát, "Ngồi im!" Hàn Hoa nghe tiếng quát nhất thời không biết làm gì, ở trong lòng Bạch Phong ngoan ngoãn yên lặng không động đậy.
Cảm thấy Hàn Hoa không phản kháng nữa, hắn mới nhấc tay tiếp tục lau người cho cậu.
Nhiệt độ bên ngoài hiện tại rất lạnh, Bạch Phong dù bật máy sưởi cũng không muốn cởi áo Hàn Hoa, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể lau mấy phần tay chân ở bên ngoài, hai bên vai ở cổ áo.
Đợi đến khi vệ sinh xong cũng đã đến giờ ăn sáng. Y tá trên tay mang theo mấy món thích hợp cho tiêu hoá yếu, còn mang cả thuốc cùng bình truyền dịch buổi sáng. Bạch Phong nghe kĩ mấy lời chỉ dẫn, sau đó tự tay đổ thức ăn pha thuốc, lúc này bản thân mới để Hàn Hoa tự ăn, còn bản thân đi vào bên trong nhà vệ sinh rửa tay.
Hàn Hoa ở trên giường chăm chú ăn cháo, cũng không có bất kì bất mãn nào, nhưng những hành động của Bạch Phong đang ngày càng thể hiện rõ ràng tình cảm lại khiến Hàn Hoa rất bận tâm. Thái độ này không phải cậu chưa từng thấy qua, nhưng đối với Hàn Hoa mà nói thì chỉ đếm được có hai lần.
Một lần là khi con nhỏ, lần thứ hai là hiện tại.
Nhưng cả hai đều cách nhau quá xa, đến mức Hàn Hoa cũng khó mà nhớ rõ những thứ dường như đã rất quen thuộc ấy.
Cháo bên bàn ăn chưa đến một nửa, Bạch Phong đã trở ra, trên trán còn dính ít nước chưa khô. Hắn kiểm tra lại kĩ lưỡng đầu tóc mới dám đến gần Hàn Hoa, sau khi thấy cháo không vơi nhiều mới hỏi, "Không thích ăn cháo sao? Tôi ra ngoài mua gì đó cho cậu, muốn ăn gì?"
Hàn Hoa không đáp lời, chậm rãi thở ra, "Bạch Phong, anh hiện tại đối với tôi là có ý gì?"
Bạch Phong dường như cố tình không nghe thấy hỏi lại, "Muốn ăn cái gì?"
"Bạch Phong!" Hàn Hoa xoay người lớn giọng, cả bàn để cháo cũng rung lắc một trận.
Hắn không lên tiếng, chỉ đứng lên đi tới bàn nước lấy cà phê, sau đó trở lại chỗ ngồi. Cuối cùng thấy biểu tình của Hàn Hoa không thay đổi mới nói, "Nếu tôi nói thật, cậu còn muốn tôi ở đây nữa hay không?"
Hàn Hoa nghe rõ từng lời nói của Bạch Phong. Lời nói kia không biết hắn có chuẩn bị hay không, nhưng xem ra lại vô cùng rõ ràng rành mạch, thậm chí còn có chút cợt nhả.
Hàn Hoa bỗng chốc run lên, hai vai tiếp đến cảm thấy có nhiệt độ, sau đó là một tràng cười nhẹ nhàng, "Được rồi, không suy nghĩ nữa, tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu. Không phải cậu thích táo sao? Tôi bây giờ liền đi mua." Nói xong rất nhanh chóng quay người rời đi, bỏ mặc một Hàn Hoa ngây ngốc trên giường không biết làm thế nào.
Lúc Bạch Phong mua cháo trở về lại phát hiện trong phòng bệnh không có người. Hắn đi một vòng kiểm tra, cả trong nhà vệ sinh cũng không bỏ qua, cuối cùng phải chờ đến y tá thông báo Hàn Hoa đi lấy mẫu máu xét nghiệm mới ngồi xuống đợi.
Đợi hơn hai mươi phút thì ở ngoài cửa đã có tiếng bước chân cùng tiếng dụng cụ.
Hắn ngẩn đầu nhìn, vừa vặn thấy Hàn Hoa đang được Trình Tranh đẩy trên xe lăn, bên cạnh còn có Tiểu Diệp đi cùng.
Trình Tranh thấy hắn thì gật đầu ý tứ chào một cái, còn Hàn Hoa trên xe lăn đã vật vờ chống tay ngủ, ở trên cánh tay còn có kèm miếng bông ngăn máu. Bạch Phong muốn đi lên đỡ, nhưng lúc đến nơi mới cảm nhận được rằng Hàn Hoa thực sự rất mệt.
Thời điểm trước khi cậu nhập viện không dùng qua ống hoá chất, chỉ dùng thuốc viên cùng đơn thuốc bình thường bác sĩ kê. Sau khi nhập viện lại chịu không ít phương hại, đến hiện tại cơ thể chắc chắn đã không chịu nổi nữa. Bạch Phong ôm người lên giường, cảm thấy người trong lòng rất nhẹ tự nhiên động tác trên tay cũng giảm một phần lực đạo, cẩn thận chăm bẵm.
Tiểu Diệp thấy Hàn Hoa được bế liền thấy kì lạ, sau đó mới để ý thấy Bạch Phong đã đứng đây rất lâu mới nhớ lời Hàn Hoa dạy, lễ phép chào, "Chào chú Bạch."
Bạch Phong nghe tiếng bé xoay người, ngồi xuống, "Đến đây thăm cha cháu sao? Nếu thăm cha thì để khi khác, cha cháu đã ngủ rồi."
Tiểu Diệp kiễng chân, thấy Hàn Hoa vừa nãy mới cùng mình cười đùa giờ đã ngủ cũng lấy làm lạ, hỏi, "Sao cha ngủ nhanh như thế? Khi nào cha lại dậy? Cháu đợi cha đã hai ngày rồi."
Bạch Phong kiên nhẫn giải thích, tay không yên phận xoa đầu bé con, "Cha cháu cần chữa bệnh, Tiểu Diệp có muốn cha sớm khoẻ không?"
"Dạ muốn." Bé con gật đầu, mắt lại nhìn đến Hàn Hoa. Thực sự bé đã đợi hai ngày. Hai ngày này bé đều cùng Trình Tranh ăn uống ngủ nghỉ đến phát chán, bài tập nghỉ Tết cũng đã làm xong, thậm chí quần áo mới cũng đã mua. Hôm nay bé tới bệnh viện chủ yếu muốn cùng Hàn Hoa chơi một chút, không ngờ chỉ mới vừa nói chuyện trong lúc tiêm, sau đó đi được một chốc cậu đã ngủ. Bản tính trẻ con đương nhiên không muốn chờ đợi hay kiên nhẫn, vả lại mấy ngày qua bé sống cùng Trình Tranh được chiều chuộng đã rất khó thích ứng bản thân vốn dĩ chỉ là được Hàn Hoa nhận nuôi, nhưng cuối cùng không hiểu tại sao lại phải ở với Trình Tranh.
"Cha có tỉnh lại sớm không? Lần trước cháu tới cũng không gặp được cha." Tiểu Diệp hai mắt vẫn dán chặt trên giường, đợi một lúc thấy Hàn Hoa thực sự có vẻ không tỉnh cuối cùng cũng giận dỗi nói, "Hoặc là cha không muốn gặp cháu nữa."
Bạch Phong hơi ngẩn người định trả lời, nhưng cuối cùng đành phải đánh lạc sang chuyện khác, "Nói linh tinh, sao Tiểu Diệp lúc này không nhân cơ hội đi chơi? Chú nghĩ Tiểu Diệp cũng chưa hẳn đi hết thành phố."
"Cháu không cần." Bé mất kiên nhẫn hơi hét lên. Lúc này người trên giường khẽ động đậy làm cả phòng thoáng im ắng, may mà Bạch Phong nhanh tay ôm bé vào lòng an ủi.
Tiểu Diệp rất khó chịu, bản thân không hiểu thế nào rất muốn khóc, nhưng bé nghĩ đi nghĩ lại nếu khóc sẽ làm cha không vui, cũng như sẽ vô cùng xấu, thành ra lại biến thành nức nở từng tiếng.
"Đừng ngủ."
Bạch Phong thiếu chút nữa kinh hãi, vội vàng siết lấy bé.
"Đừng ngủ nữa." Tiểu Diệp hai tay vò lấy áo Bạch Phong, ở trong lòng càng ngày càng khóc lớn, khuôn miệng nhỏ nhắn luôn miệng nói "Đừng ngủ nữa."
Hắn lúc này đã rối như tơ vò, động tác không nói cũng hỗn loạn, chỉ biết lấy khăn giấy từ tay Trình Tranh lau nước mắt dỗ dành bé con. Hắn không biết làm sao để giải thích cho bé rằng cha nó đang mắc bệnh nửa sống nửa chết, cũng không biết làm sao cho nó nín khóc. Rõ ràng đó là đứa bé Hàn Hoa dễ dàng nói một tiếng liền nghe, thậm chí gặp người lạ cũng rất ngoan ngoãn, nhưng bản thân Bạch Phong lại không thể nào ngăn được nước mắt trên mặt Tiểu Diệp.
Tại sao chứ? Không phải hắn trên cơ bản còn tốt hơn Hàn Hoa sao?
Nhưng Bạch Phong biết rất rõ, nguyên nhân chính lại là thứ tình cảm Hàn Hoa dành cho Tiểu Diệp, là loại tình cảm không giống với bất kì thứ gì trên đời. Cũng khó mà đem ra so đo.
Lúc này hắn cảm thấy trong lòng như hẫng đi, chớp mắt quay đầu đã thấy Tiểu Diệp bổ nhào về giường bệnh, hai chân kiễng lên vươn tay với lấy góc áo của Hàn Hoa gào lớn, "Đừng ngủ nữa!"
Âm thanh rất lớn, nhưng bé con không biết cơ thể người bệnh sau khi truyền dịch là vô cùng yếu, nhất là khi Hàn Hoa đã chuẩn bị hoá trị. Mặc dù đã hô hào bao nhiêu lần người trên giường cũng không có động tĩnh.
Bạch Phong dở người, hai tay luống cuống ôm lấy bé con, vội vàng bấm nút kêu y tá, sau một hồi hỗn loạn mới đem được bé con dỗ cho nín khóc.
"Chú là đồ xấu xa." Tiểu Diệp nhìn Bạch Phong ngồi trước mặt, trên mặt toàn là vệt nước mắt, tay còn túm lấy đầu gối cúi đầu xuống. "Chú là đồ xấu xa." Càng nói lại càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại được thanh âm nghẹn ngào đứt quãng, "Chú đã nói sẽ chơi cùng cháu."
"Vậy mà chú không kêu cha dậy cho cháu." Bạch Phong không an lòng đưa tay lau nước mắt cho bé, đáp: "Đúng, chú là người xấu." Thời điểm hắn phát ra âm thanh lại cảm thấy bản thân rất xấu xa, tiếng nói cũng đặc biệt khản đặc.
"Sau này không thế nữa nhé? Sau này nếu như cha cháu không dậy, chú sẽ ở bên cạnh Tiểu Diệp nhé?" Nói rồi lại hôn lên trán bé một cái.
Tiểu Diệp lúc này cũng hiểu ra bệnh của ba ba không phải dễ chữa, cũng không phải ngày một ngày hai liền hết, liền bá lấy vai Bạch Phong gật đầu. "Sau này chú chơi với cháu."
"Chờ cha tỉnh dậy, chúng ta cùng chơi." Nước mắt bé lại tràn ra, trong lòng càng ngày càng khó chịu.
"Được." Gương mặt lúc này bất chợt trở nên kiên định, hai mắt nheo nheo, "Chú chờ cùng cháu."
"Sau này sẽ không để Tiểu Diệp một mình nữa, có được không?" Dứt lời lại bất chợt nhớ về mười mấy năm trước, hình như đã từng hứa với Hàn Hoa một câu tương tự.
Anh sẽ ở bên em cả đời này.
Nhưng đáng tiếc, hắn lại vô tình quên mất, cũng không thực hiện được điều đã nói.
Ngoài việc hết mình chăm sóc bé, bản thân Bạch Phong cũng ngăn chính mình thêm hồi tưởng những vấn đề khúc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top