Chương 3
Đến lúc Hàn Hoa tỉnh dậy đã qua hơn buổi sáng mấy tiếng, vẫn là tình trạng đờ đẫn đầy mệt nhọc khắp cơ thể. Hàn Hoa định bụng nấu mì cùng ít cá tương ăn, rốt cuộc vừa bước xuống giường liền té ngã, chăn mền theo đó trở nên lộn xộn.
Cậu lúc này mới có chút nhận thức tình cảnh trước mặt. Hôm kia Bạch Phong cùng cậu chia tay. Hôm qua cậu mất việc. Hiện tại hôm nay ngay cả mục tiêu để tiến về phía trước Hàn Hoa căn bản đều không có. Bảy năm trước sống cùng Bạch Phong, những gì tốt nhất đều cố gắng mang đến cho anh, chỉ mong muốn một ngày nào đó anh đáp lại, cũng không phải là dựa vào ân tình hay gì gì khác. Nhưng không ngờ vận mệnh chính là vận mệnh, một khi đã không thành toại thì vĩnh viễn cũng không có khả năng ở trước mắt cậu trêu đùa.
Nghĩ cũng không nghĩ tới anh thế lại tuyệt tình như vậy. Ra là bảy năm qua quá ngắn, ngắn đến mức không thể níu kéo bước chân của một người. Hàn Hoa nhìn mặt sàn có chút bụi bẩn, nghĩ muốn đứng lên dọn dẹp một chút, nhưng vừa đứng lên lại ngã một lần nữa. Tầm mắt cậu nhìn mông lung về phía trước có phần mơ hồ. Một khi con người đã không có được thứ họ muốn, thì lại càng khát cầu nhiều hơn.
Hàn Hoa chợt nhiên nảy sinh ý nghĩ Bạch Phong sẽ trở lại, nhưng thực sự hiện thực đều đối với cậu rất tàn nhẫn, đến một lúc lâu trong căn phòng mấy mét vuông cũng chỉ có một mình cậu.
Nếu muốn bản thân quên hết đi mọi nỗi đau, thì hãy cố gắng nghĩ tới chuyện vui, cố gắng quên đi hồi ức đau thương.
Đứng dậy, Hàn Hoa chậm rãi đi một vòng trong nhà, nhìn đống giấy xét nghiệm lộn xộn trên bàn đầu óc mới hoạt động trở lại. Kì thực cậu định ném toàn bộ những thứ trong căn phòng này đi, nhưng dù thế nào đi nữa, trước lúc tìm được một chỗ ở cách xa nơi này thì cậu cũng không nên tự dồn bản thân vào đường cùng.
Chỉ là vừa dọn dẹp xong, trong tủ lạnh cũng không còn trứng cùng rau nữa thế nên cậu mới ra siêu thị gần đó mua vài thứ nho nhỏ. Đi một vòng lại một vòng, nhìn quầy rau trước mặt tâm trạng Hàn Hoa càng xuống dốc.
Trước kia dù sống chung có phần không chấp nhận đối phương, nhưng Bạch Phong vốn dĩ vẫn rất có tính trách nhiệm. Ngoài việc quét tước, cũng tự mình đi chợ nấu cơm, hiện tại đến phiên cậu thử đi chợ lại không biết nên mua cái gì. Cuối cùng Hàn Hoa chịu không nổi gió lạnh bên ngoài cùng với điều hoà bật công suất lớn liền lóng ngóng bốc đại mấy bó rau, ít cà chua cùng thêm một vỉ trứng.
Đến lúc tính tiền, trong túi cậu cũng không quá một trăm tệ, ngay cả thức uống cậu muốn uống cũng không dám mua. Nhìn qua nhìn lại, thấy đằng sau là một toán nội trợ xếp hàng, cậu mới nhanh chân một chút ôm bao đồ chạy ra ngoài.
Hiện tại đầu óc Hàn Hoa mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn mảng tuyết trắng xoá đọng trên mái hiên siêu thị, lúc này cậu nhận ra bản thân rốt cuộc đã bước qua tuổi hai mươi bảy.
Đúng ra thì còn khoảng bốn ngày nữa, nhưng hiện tại có vẻ như sinh nhật đã đối với cậu không còn quan trọng. Từ bảy năm trước cậu đã không còn thói quen tổ chức sinh nhật, mà dù có đến ngày này thì cậu cũng không chắc chắn lắm về ngày tháng năm sinh trên giấy chứng minh.
Không phải cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi sao? Những thứ như được yêu thương, có cha mẹ cùng người thân, trừ tiền bạc ra thì đó mới là xa xỉ nhất. Kiếm mãi không thấy, tìm hoài không rõ. Bất giác hoài niệm những năm tháng được Bạch lão gia nhận nuôi, cậu lại có phần cảm kích ông. Chỉ là ông đã nhận nuôi sai một đứa con mà thôi. Không phải ngày đó người đầu tiên ra đón cậu chính là Bạch Phong, thì có lẽ sau này cũng không có sự kiện kia diễn ra.
Còn nhớ năm ấy chính tay Bạch Phong dẫn cậu về. Một bên phủi quần áo cho cậu, một bên choàng khăn, hình như còn bảo với cậu gì đó.
"Anh sẽ yêu thương em suốt đời."
Cậu nhớ rõ dưới màn tuyết trắng xoá, sau khi cha đưa cậu tới trước cửa, Bạch Phong đã nói với cậu như thế. Nhưng thời gian trôi quá nhanh, anh cũng thay đổi quá nhanh. Trước lúc chia ly lại ngay cả một câu nói miễn cưỡng ngọt ngào cũng không có. Anh từ khi nào lại đối cậu rất vô tình nhưng cũng rất đa tình. Thương yêu mấy năm lại ghét bỏ mấy năm, đời người cũng như thế, thương yêu thật nhiều ghét bỏ thật nhiều, rồi cuối cùng cũng chỉ là những giây phút thoáng qua mà thôi. Chẳng có gì khác nhau, cũng không có gì giống nhau.
Chờ đến khi màn tuyết trước mắt giảm bớt, Hàn Hoa mới bắt một chuyến xe buýt đi về.
Trên xe ngoài cậu ra thì có một lão ông tuổi tám mươi ngồi cạnh cửa sổ. Cậu không kinh động tới ai liền chủ động ra ghế sau ngồi, từng chút một ngắm cảnh quang ngoài cửa sổ.
Bên trong xe rất vắng lặng, ngoài tiếng hít thở của cậu ra, Hàn Hoa còn nghe tiếng nước "tích, tích" rơi ở bên ngoài.
Xe dừng ở trạm thứ nhất, nhưng cậu không xuống, thế nhưng lão ông lại xuống. Người ra đón ông còn rất trẻ, là một cô gái chắc có lẽ là cháu của ông ấy. Xe chậm rãi lăn bánh nhưng Hàn Hoa vẫn cố ngoái lại phía sau nhìn một chút hai ông cháu nọ, thấy đứa cháu hình như nói gì đó đến mức khiến ông lão bật cười, cậu bỗng nhiên cũng luyến tiếc rời mắt đi mà chậm rãi cười theo.
Ra là hạnh phúc có thể nhỏ đến như vậy, chỉ là cháu gái ra đón ông của mình cũng có thể là một loại hạnh phúc. Nhưng nhìn một hồi, cậu lại thấy trước mắt một trận mờ mờ ảo ảo, nước mắt theo đó lăn dài.
Hạnh phúc thì có rất nhiều loại, còn bất hạnh chỉ có một loại. Chính là loại mất mát đến tột cùng đau thương.
Thay vì có một mái ấm để về, có một anh trai yêu thương, có một người cha nghiêm khắc, cậu lại có một mối tình bảy năm không hồi đáp. Bởi vì đã yêu một người có tất cả, rốt cuộc có lẽ vì bản thân quá mức tham lam mà trong phút chốc đánh mất hạnh phúc kia. Nghĩ cũng không dám nghĩ tình cảm cũng có thể đem ra đánh cược với mất mát của một con người.
Vốn dĩ từ đầu cậu đã sai. Hiện tại nhận lấy hậu quả cũng không có gì phải bất mãn.
Nhìn màn tuyết trắng ngâu ngày một rơi nhiều hơn, cậu lại ngả người mỉm cười. Cứ tưởng tuyết đã ngừng rơi, lại không ngờ bắt đầu một trận tuyết mới. Hàn Hoa không nói gì, nước mắt cũng không thể theo đó ngừng rơi.
Thì ra đau khổ là loại cảm giác thế này.
Chính là cảm giác một mình cô độc tới cuối đời.
...
Khi xe buýt dừng lại trời đã ngả chiều, lúc này Hàn Hoa mới bước xuống xe, bên khoé mắt vẫn tụ lại hơi nước.
Cậu xách theo chút đồ mua được, lòng vòng gần đấy mua thêm một bó hoa mới bằng lòng trở lại chỗ trạm xe theo lối dẫn lên núi mà tiến vào nghĩa trang.
Mộ của Bạch lão gia được đặt ở chỗ cao nhất, đường đi cũng rất thoải mái. Lúc cậu tới được trước mộ đã thấy khu đất trước chỉ phủ đá sỏi hiện tại là chính là một bàn thờ phía trước, phía sau xây cao thành đá khắc hoa. Nhìn một lát Hàn Hoa liền thở dài, lấy hoa đã mua sắp xếp đặt vào bình, thêm một chút hoa quả đặt lên bàn thờ, hai tay chắp lại.
Trên bàn thờ chính là ảnh của Bạch lão gia, bên cạnh còn để ít tiền giấy cùng hột quẹt. Nhưng lúc cầm tiền giấy lên, Hàn Ho không hiểu thế nào lại run rẩy bật khóc, ngay cả hột quẹt tiền giấy gì đều đánh rơi sang bên cạnh.
Vốn tưởng cả thế giới này cậu sẽ phải trao cho người đàn ông trước mắt, nhưng ngoài việc hại chết ông, Hàn Hoa cả trả hiếu cũng không làm được. Bàn tay Hàn Hoa vuốt vuốt khung ảnh, một mặt chậm rãi cúi đầu vái, trong khoé mắt đỏ ửng một mảng. Những lời cậu chuẩn bị nói ngay cả một chữ cũng nuốt không trôi.
"Cha, con xin lỗi cha." Cuối cùng những chữ thoát ra lại là lời xin lỗi đến trời đất đều không thể dung thứ.
Tuyết lại rơi, phủ lên lưng Hàn Hoa một lớp mỏng.
"Con thực sự không muốn biến cha thành thế này, ngay cả Bạch Phong con cũng không nghĩ tới sẽ khiến anh ấy đau khổ." Nói rồi cậu nhìn bức ảnh, trong ảnh là người cha năm ấy nhận nuôi cậu, đều là khí tức ôn nhu thông cảm.
Tiếng cành khô gãy rục đánh lên người Hàn Hoa, cậu càng nghe càng thống khổ. Trước khi quyết định tới đây cậu vốn định cùng cha trò chuyện một chút, sau đó lại kể về Bạch Phong, nhưng những điều trên ngoài việc khiến cậu cảm thấy bản thân tội lỗi thì không còn gì khác. Khoang mũi Hàn Hoa cay xè, nước mắt cũng không dừng được. Được một chút, cậu lại quỳ xuống nhìn cha kĩ thêm một lần.
"Cha, người biết không, Bạch Phong anh ấy kế thừa sự nghiệp của cha." Thanh giọng cậu không quá lớn, nhưng đủ để làm kinh động đến chính mình. Cuối cùng lời noi vẫn không thể nói ra, cậu lắc lắc đầu: "Anh ấy làm rất tốt. Con hiện giờ cũng sống rất tốt." Đúng, là sống rất tốt. "Chỉ là, con yêu anh ấy cha à."
Nói tới, Hàn Hoa lại xoa xoa phần bia mộ lạnh lẽo sau lại chậm rãi chạm vào ngực trái: "Nơi này chỉ dành cho mỗi anh ấy." Đến cuối cùng cậu tựa hồ nói rất nhỏ, nhìn đến ánh mắt cha ôn nhuận an tĩnh, cậu bất giác nở nụ cười: "Nhưng anh ấy không yêu con, hiện tại cha cũng không còn yêu con nữa."
"Mong cha thứ lỗi cho con, con xin lỗi cha." Nói rồi cậu từ từ đứng lên lấy trong túi ra khăn tay, phủ lên mộ Bạch lão gia mới yên tâm rời đi. Năm gặp anh là mùa đông, cha mất là mùa đông, hiện tại cậu dường như cũng tuyệt vọng như thế là vào mùa đông.
Chất chứa trong lòng nhiều hoài niệm, nhưng rốt cuộc những hoài niệm kia cũng không thể sống mãi, cũng không thể theo cậu mãi. Cậu nghĩ tới ngày mình gặp cha cũng chỉ còn hai năm, lại cảm thấy trong lòng đau đớn. Đã nghĩ sẽ nói những lời tốt đẹp, nhưng chung quy lại cậu ngay cả chuyện tốt đẹp trước giờ cũng chưa bao giờ làm. Chỉ là nói càng nhiều, người ở bên kia lại càng thêm bận lòng.
Nhưng đi được dăm ba bước, Bạch Phong thế nhưng thật sự đứng trước mắt cậu. Anh nói cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn cậu, trên tay còn cầm theo một bó hoa.
"Cậu tới đây làm gì?" Bạch Phong đi lướt qua cậu, tới phía ngôi mộ đặt hoa xuống, nhìn thấy bình hoa được cắm gọn gàng, lại có phần mất kiên nhẫn quay sang nhìn cậu: "Tôi không mượn cậu thắp nhang cho cha tôi, đừng tới quấy rầy người đã chết." Nói rồi một tay từ sau mộ lấy ra bình hoa khác cắm vào, lại đổ nước.
Hàn Hoa nửa câu cũng không nói, vạt áo trước bị cậu nắm đến vày vò, ánh mắt thuỷ chung đặt lên người trước mặt, miễn cưỡng đáp: "Hôm nay giỗ cha, tôi chỉ tới thăm người một chút, cũng không làm phiền đến ai khác." Nói rồi cúi thấp đầu nhìn đến mặt đất, lắc lắc đầu: "Cha trước lúc mất đều không giận tôi, tôi tới thăm cũng không can hệ."
Nhưng rốt cuộc cậu cũng không nói thêm được nữa đã thấy anh đứng lên bỏ đi.
"Bạch Phong đợi một lát, anh hứa dẫn tôi đi ăn một bữa. Ngày hôm đó vẫn chưa..." Toan định nói thêm Bạch Phong đã lách người đi về phía trước. Hàn Hoa vội vàng chạy theo, nhưng được nửa đường cảm thấy hô hấp dần không ổn mới ngừng lại. Cảm giác toàn thân đều nóng lên, máu mũi từ từ theo đó chảy ra.
Bạch Phong cũng không vội đi nhanh, chỉ hướng phía trước thong thả cước bộ. Sự tình gì xảy ra đằng sau cũng không quan tâm, một mặt lấy chìa khoá xe khỏi túi ý tứ muốn đi hiện rõ trên mặt.
"Bạch Phong." Hàn Hoa gọi hai tiếng, nhưng không có người đáp lại. Sống mũi cậu vừa nhức vừa đau, máu từ khoé mũi cũng chảy xuống thấm đầy miệng.
Cậu gấp đến mức không biết làm sao hai tay quơ lộn xộn lấy áo lấy khăn lau, nhưng lau một hồi máu vẫn không ngừng chảy, thậm chí còn có khả năng chảy nhiều hơn, trước mắt Hàn Hoa trở nên mơ hồ. "Bạch Phong." Cậu gọi thêm một lần nữa nhưng lần này thanh tỉnh lại đã không thấy anh trước mắt.
Hai chân cậu mềm nhũn mềm mại té xuống, trước mắt đều không có cảm giác đau đớn gì nữa, hệt như lúc ở nhà đôi khi mệt mỏi thiếp đi nhưng trong đầu vẫn thầm niệm hai chữ "Bạch Phong" cầu tình người trở về, nhưng đến lúc mở mắt ra vẫn như cũ vĩnh viễn không thấy ai trước mặt. Cậu chớp chớp mắt vài cái, nước mắt không hiểu ở đâu tự trào ra. Đến khả năng gọi một tiếng nữa cũng không có. Còn anh thì cứ như thế đi mãi đến lúc khuất dạng.
Chờ đến khi máu hoàn toàn ngừng chảy đã hơn ba phút sau. Hàn Hoa có chút mờ mịt đứng dậy trở về nhà lại từ phía sau bị một gậy đánh ngất. Trước lúc thiếp đi mới thấy rõ, tất cả những người đánh cậu đều là người của Bạch gia.
Thì ra nỗi hận vẫn dai dẳng như thế, dù cậu đền họ một cái mạng, chưa chắc gì đã cứu rỗi được lỗi lầm trước kia.
_________________
Chương ba đã chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top