Chương 27


Sau lần khâu vết thương ấy của Hàn Hoa, kết quả có vẻ không khả quan. Bác sĩ trước đó có lấy qua tuỷ xương để xét nghiệm, thế mà kết quả lại thực sự ra dương tính. Nghe bảo lượng bạch cầu hiện đang rất cao, nguy cơ sống còn chỉ nằm trong một tích tắc quyết định.

       "Chú Bạch, chú mệt chỗ nào sao?" Tiểu Diệp ngồi bên cạnh Bạch Phong nghịch sáo trúc, tay nhỏ với với kéo áo hắn.

       Lúc này bản thân hắn mới giật mình, quay đầu cười, "Chú không có chuyện gì, Tiểu Diệp đã tập đến đâu rồi?"

      "Đã thuộc hết nốt nhạc rồi ạ."

      Bạch Phong thấy bé con hiền lành đáng yêu tủm tỉm cười, trong lòng cũng không quá lo lắng. Lại nói cách đây một tuần, Tiểu Diệp vừa lấy lại thanh quản, bé luyện nói rất tốt. Nhưng Bạch Phong thấy bé ở bệnh viện nhàm chán không khỏi sinh ra quan tâm, sau đó liền chạy đi mua mấy vật dụng nho nhỏ cho bé nghịch, ngoài sáo trúc còn mua thêm một cây acmonica.

      Tiểu Diệp cầm acmonica nhỏ trong tay rất vui, nhìn màu kim loại sáng bóng lại càng thích thú liên tục nói cảm ơn, Bạch Phong thấy vậy cũng không phản ứng, chỉ ngồi một bên dạy bé các bước căn bản học chơi nhạc.

"Muốn học acmonica, trước tiên cháu cần thuộc các nốt trên kèn, sau đó luyện hơi, thấy thế nào, tất cả những thứ trên cháu học có được không?" Bạch Phong hai mắt đen tuyền nhìn sâu vào con ngươi bé con, Tiểu Diệp thấy hắn chu đáo quan tâm cũng rất cảm động, hai tay cương quyết nắm chắc, "Cháu nhất định sẽ học được."

Nhìn ra trong mắt Tiểu Diệp có tia hưng phấn, Bạch Phong liền cười xoa đầu bé, "Được rồi được rồi, Tiểu Diệp không phải rất giỏi sao? Học được thì nhớ thổi cho chú nghe nhé?" Hai má bé phồng phồng, lại vì đang ăn sáng mà chuyển động không ngừng, "Còn thổi cho cha nghe nữa." Nói rồi lại đặt acmonica xuống, lấy thìa xúc ăn.

Bạch Phong thấy bé có vẻ không có gì bận tâm, lúc này mới để Trình Tranh vào trông thay. Tiểu Diệp đối Trình Tranh lại hơi rụt rè, thấy y bước vào cũng không nói nhiều, quay ngoắt sang ôm chén nhỏ, vội thu người vào chăn, "Không cho chú ăn đâu."

Trình Tranh chỉ hai giây sau đó bắt đầu cau có. Y không được bản tính nhẫn nhịn như Bạch Phong, từ trước đến nay cũng chưa từng chăm qua trẻ con cho nên tính tình so ra vẫn kém hơn rất nhiều. "Này, nhóc con, trừng mắt với ai đấy."

Tiểu Diệp thấy y trừng mắt, bát cháo trên tay run run, "Chú xấu xa."

Mà ba từ kia chính thức đập tan mộng tưởng của Trình Tranh, "Nhóc nói lại xem nào? Ai xấu xa? Muốn chết có phải không?" Vừa nói vừa giơ tay hăm doạ bé con. Bé con thấy chú xấu xa vừa giơ tay liền sợ hãi, không nói nhiều muốn nhảy xuống giường bỏ chạy.

      May mắn Trình Tranh tinh ý, nhanh tay lôi bé trở lại trên giường, "Chơi trò ngu ngốc gì thế?"

      Còn Tiểu Diệp nghe tới thì nhất quyết phảng kháng, một lớn một nhỏ giằng co đẩy đưa, kẻ "xấu xa" kẻ "ngoan cố". Chỉ qua hơn mười phút đã nháo thành một đoàn hỗn loạn.

      Bạch Phong ở bên ngoài nhìn vào, trong lòng cũng nổi lên tư vị hạnh phúc.

      Sau đó vài tiếng, hắn được thông báo việc Hàn Hoa vừa tỉnh dậy, không nói hai lời liền theo y tá tiến tới phòng ICU.

      Hàn Hoa qua bao nhiêu lần phẫu thuật cơ thể hiện tại rất yếu, vừa tỉnh lại đã bị một toán bác sĩ vây quanh, đương nhiên trong đầu vẫn khó sắp xếp mọi chuyện trật tự. Tự nhiên cơ thể theo đó sẽ sinh là cảnh giác. Ở ngoài cửa vừa nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Phong liền nhăn mày, hai tay bất giác phát run.

     Trước lúc tới đây Bạch Phong cũng đã được thông báo qua việc cơ thể Hàn Hoa hiện tại rất không tốt, trong lòng cũng theo đó tự động chuẩn bị tinh thần trước bao nhiêu chuyện. Nhưng rồi cuối cùng có lẽ cũng khó mà thay đổi được một sự thật rằng, Hàn Hoa không muốn gặp hắn.

      Sau đó đợi cho các bác sĩ đi ra ngoài cũng đã giữa trưa, Bạch Phong đứng trước giường Hàn Hoa, hai mắt đăm đăm nhìn xuống, "Tôi tới thăm cậu." Nhưng lời nói ra lại không hề nhận được một câu trả lời, thậm chí là một cái gật đầu cũng không.

      "Tiểu Diệp phục hồi rất tốt, đã được cho qua phòng bệnh thường." Bạch Phong kiên trì nói thêm vài tiếng, hai mắt trân trân nhìn về phía cổ tay Hàn Hoa. Trên cổ tay có rất nhiều sẹo, rất nhiều vết kim tiêm.

     Hệt như đầu gối cậu năm mười tuổi được hắn nhìn qua.

     Hắn cũng không mất kiên nhẫn, hai chân dường như bén rễ xuống đất, ngoan cố mỉm cười, "Cho nên cậu cứ yên tâm, ngoan ngoãn trị liệu."

     Biểu tình của Hàn Hoa khi nghe tới đây hoàn toàn không đổi khác, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng. Bạch Phong lại nhớ tới lần cuối bọn họ gặp nhau ở nghĩa trang, hắn hình như cũng đã dùng loại ánh mắt này bỏ qua Hàn Hoa một lần, hiện tại lại khiến chính mình nhận lấy không sót một chút gì.

     "Cậu nhất định sẽ không sao hết, tôi đã nghe qua báo cáo, bọn họ bảo sau khi cậu tỉnh dậy sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó sẽ bắt đầu hoá trị." Lúc này hắn lại nhận ra Hàn Hoa đã trực tiếp nhìn hắn, khuôn miệng khẽ khép mở, nhưng rốt cuộc lại không phát ra bất kì âm thanh nào.

     Âm thanh của Hàn Hoa, cứ thế đã rất khó để một lần cùng hắn nghiêm túc nói chuyện.

     Bạch Phong thấy thế liền gấp gấp tiến tới, trên mặt chậm rãi co lại. Nhưng rất lâu hắn mớ cảm nhận được trên má có vết sưng.

     Hàn Hoa thế nhưng dùng toàn bộ sức lực xoay người tát hắn, trên tay cả kim truyền thuốc cũng bị rời ra, khiến máy biểu hiện tâm đồ chạy loạn các thông số.

      "Anh... đừng bao giờ, tới đây... nữa." Hàn Hoa ở trên giường thở dốc, sắc mặt đau đớn cắn răng phun ra vài chữ. Cổ họng sau đó truyền đến đau nhức, cuối cùng vẫn mệt mỏi ngả ra gối đầu phía sau. Vết thương do cử động mạnh liền nhức nhối, Hàn Hoa đưa tay muốn chạm vào đã bị Bạch Phong ngăn lại. Nhận ra Hàn Hoa có ý định phản kháng mới hung hăng giữ chặt tay cậu, nhẫn nhịn nói, "Được, tôi đi, nhưng cậu nhất định phải hoá trị, trước hết đừng cử động mạnh, chịu khó một lát tôi liền đi gọi y tá." Nói rồi giương tay nhấn chuông gọi y tá.

      Trước mắt hắn hiện tại cũng không muốn cùng cậu tranh cãi, thoáng cái đã cảm thấy trong lòng hẫng đi một cái, tựa như vừa rơi xuống vực sâu vạn trượng. Điều hiển nhiên là Hàn Hoa đã không còn như trước, những thứ nghe hiểu cũng không quan tâm, không phản ứng.

Y tá sau đó tiến vào, hắn cũng được chỉ dẫn một số thứ chăm sóc người bệnh, sau khi bọn họ rời đi cũng để lại cho hắn vài cái khăn, hai bình nước ấm.

Để ý thấy Hàn Hoa đã không còn kịch liệt phản kháng, Bạch Phong mới bắt đầu vệ sinh sơ qua cho cậu.

"Cậu còn ở đây một thời gian dài, trước tiên phải dưỡng sức đã, lúc đó mới có sức đề kháng mà hoá trị." Vừa nói vừa thấm ướt khăn lau chân phía dưới, trên bàn ăn cũng được Bạch Phong phân phó người đem một ít hương trầm chủ yếu an thần, "Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Diệp."

Nói đoạn hắn nhấc mắt nhìn lên, lại thấy Hàn Hoa cũng mơ hồ nhìn hắn, trong lòng như bị ai lấy dao khoét một cái.

Bạch Phong nhìn rất rõ bên trong ánh mắt cậu là căm phẫn hận thù. Cũng rất rõ trước kia đã từng hại qua bé con, khỏi nói cũng rõ bây giờ cùng cậu đối mặt có chút không được tự nhiên.

Qua một lúc, Hàn Hoa mới hít một hơi, chậm rãi nói, "Đừng động, vào, con gái tôi." Nói xong rất tự nhiên nhắm mắt, từ từ hít thở nhẹ nhàng.

Động tác Bạch Phong khi nghe tới đây bất giác ngừng lại, qua vài phút mới bắt đầu động trở lại, ở trên bàn lấy xuống một khối khăn ấm đặt lên tay Hàn Hoa, "Cái này nếu muốn tôi đáp ứng, cậu trước tiên trị liệu đã." Tay Hàn Hoa qua rất nhiều lần truyền thuốc đã thâm tím kha khá, vả lại cũng gây khó khăn cho sinh hoạt, Bạch Phong nghe bảo đắp cùng thuốc lá cũng có thể giảm bớt phần nào.

Cảm nhận được ấm áp trên tay, Hàn Hoa tinh thần rất nhanh chóng thư giãn. Hai mắt khép hờ chậm chạp chớp chớp, "Đã xét nghiệm tuỷ xương rồi phải không?" Thoáng cảm thấy sắc mặt Bạch Phong không được tốt, Hàn Hoa tự nhiên cũng không biết bản thân sai chỗ nào, theo thói quen nhẹ giọng an ủi, "Tôi bị bệnh máu trắng, bị thương nhiều lần cũng khó mà cảm giác rõ ràng được, nếu lấy tuỷ xương rồi thì tốt, tôi căn bản cũng không cảm thấy gì." Dừng một chút lại cười.

"Nhưng tôi không trả tiền viện phí đâu."

Bạch Phong bỗng dưng càng cảm thấy tuyệt vọng. Hàn Hoa đương nhiên đã biết rõ bệnh tình còn hơn hắn. Vậy Hàn Hoa đã như thế nào có thể kiên cường suốt thời gian qua? Vậy cậu làm thế nào để có thể gắng gượng nuôi một đứa nhỏ? Mà ngay cả khi trong tay cũng không lấy một nơi bám víu. Hàn Hoa rốt cuộc vì cái gì lại hi sinh nhiều đến như vậy?

Bạch Phong càng nghĩ càng khổ sở, bỗng dưng hắn chợt nhớ lại bảy năm trước.

Thời điểm Bạch Từ Dịch qua đời, đã có một khoảng thời gian Bạch gia lênh đênh không ổn thoả. Bạch Phong cứ thế bãi bỏ chuyện du học, còn Hàn Hoa thì biến mất một năm. Mà đến khi cậu trở lại, trong tay lại có rất nhiều tiền, cũng có rất nhiều bằng chứng thoát tội.

Bạch gia hình như vì thế mà dàn xếp ổn thoả, trở lại một thời huy hoàng. Không phải vì Hàn Hoa đã cố gắng rất nhiều sao? Vậy so ra với hiện tại, Hàn Hoa của năm ấy vẫn là Hàn Hoa trước mặt hắn. Nhưng Bạch Phong của đoạn kí ức kia đã không còn là Bạch Phong bây giờ nữa.

Lâu như thế, hắn lại nhận ra tất cả mọi thứ chỉ để chứng minh một điều Hàn Hoa luôn đối với hắn hay bất kì ai vẫn vô cùng dịu dàng.

Dịu dàng đến mức che mờ đi những thứ đen tối nhất của người bên cạnh.

Bạch Phong rõ ràng đã đối xử với Hàn Hoa rất tốt, đã bỏ qua rất nhiều lỗi lầm của cậu, nhưng trong lòng dường như vẫn còn rất ích kỉ. Hàn Hoa hi sinh mọi thứ vì hắn, còn hắn lại vì lòng chán ghét mà bỏ qua mọi thứ về Hàn Hoa.

...

Hai ngày sau đó Chu Tử Hạ cùng Tử Huân có ghé qua phòng bệnh. Trên tay Tử Huân nhìn tới còn mang theo rất nhiều đồ chơi màu mè kì quái.

"Nghe bảo có người không thích con nít, xem ra tất cả chỉ là nói dối thôi ha." Chu Tử Hạ đi bên cạnh mỉa mai gã, ý tứ trêu đùa hiện lên rất rõ rệt. Tử Huân nghe tới cau có, hai mang tai đỏ ửng một mảng, "Ai nói tôi không thích?"

Chu Tử Hạ vươn tay, liếc mắt nhìn vào bên trong giỏ đồ, khoa trương vờ vịt ghẹo, "Ôi chà, còn mang cả đồ chơi này. Chậc chậc, còn có búp bê cơ đấy." Nói đoạn che miệng cười, khoé mắt cong cong, "Không thích trẻ con thì chắc là mang cho bản thân chơi rồi, thật không biết là Tử thiếu gia còn có loại sở thích này."

Tử Huân trừng mắt, bàn tay đã nhây ra ít mồ hôi, quát lớn, "Ai mượn cậu để ý? Đồ thần kinh." Dứt lời liền xoay người muốn rời đi, nhưng đi được hai bước đã bị Chu Tử Hạ nhanh tay kéo về, "Ấy, Tử thiếu gia, khoa nhi đi bên này cơ mà? Muốn đem đồ chơi về nhà tự chơi à?"

Gã bị nói đến dựng cả lông tơ, trực tiếp hất tay y, đùng đùng đi về hướng khoa nhi, bỏ lại một Chu Tử Hạ nhăn nhở thích chí chọc ghẹo.

Nhưng sau đó y đương nhiên cũng trở về trạng thái bình tĩnh, chậm rãi đi vào phòng Hàn Hoa. Bên trong nhìn vào xem ra vẫn tốt hơn phòng bệnh lần trước.

Hàn Hoa nhận thấy y bước vào, vội vàng rướn người ngồi dậy, "Chu Tử Hạ, làm phiền anh tới thăm rồi." Thái độ của Hàn Hoa thoáng chốc khiến Chu Tử Hạ rất phiền lòng, không nói hai lời liền tiến tới kiếm ghế ngồi xuống.

"Lâu rồi không gặp." Nhìn thấy tình trạng Hàn Hoa thiếu sức sống, Chu Tử Hạ cũng không còn nổi bộ dáng cợt nhả như trước, chớp mắt đã biến thành đau khổ, khàn khàn hỏi, "Làm sao lại khiến bản thân thành ra tình trạng thế này cơ chứ?"

Hàn Hoa nhận ra y quan tâm, bỗng dưng thực cảm động, tay trái không cắm kim truyền vươn ra nắm lấy góc tay áo y, cười cười, "Tôi không sao, chưa chết mà."

Y nghe ra Hàn Hoa có ý trêu đùa, trong lòng bỗng dưng tức giận, trừng mắt, "Còn có thời gian để cậu đùa giỡn sao? Cậu là cái thể loại gì thế?" Vừa nói y lại hung hăng muốn đánh người, "Tôi còn nghe bảo, cậu bị... cậu bị... cậu là cái..., tôi thực không hiểu nổi loại người như cậu." Mà những lời sau cùng đó, y không cần nói Hàn Hoa cũng hiểu rất rõ.

"Tôi cũng không biết bản thân sẽ bị ung thư, đi xét nghiệm ra cũng rất bất ngờ." Lại như nhớ lại nửa năm trước, mỉm cười nhẹ nhàng, "Tôi căn bản chỉ muốn bản thân sống lâu một chút, để đến cuối đời còn có người nhớ đến." Dứt lời liền vui vẻ nheo mắt.

"Nhưng tôi làm được rồi, Tiểu Diệp hiện tại đã được đi học, tôi lúc này cũng có thể an tâm chữa bệnh." Hàn Hoa quay đầu, lại chạm phải ánh mắt nóng như lửa của Chu Tử Hạ, bỗng dưng trong lòng tràn ra một loại cảm giác áy náy, "Anh đừng lo nữa, tôi thực sự không sao hết."

Chu Tử Hạ trước đây yêu thích Hàn Hoa, điều đó bất kể là ai trong số những người quen biết đều hiểu, nhưng chỉ có Hàn Hoa là dứt khoát thành thật đối đãi lại với y tương đương, cho đến tận bây giờ người luyến tiếc cũng không do dự chọn Chu Tử Hạ.

Y thấy Hàn Hoa khó khăn phun ra một câu, mới gấp gáp nắm lấy bàn tay cậu, áp vào má, trong giọng nói đã mang theo khó khăn, "Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi mà." Nước mắt khi nói tới đây đã không kìm được rơi đầy mặt, "Cậu làm ơn đừng có mệnh hệ gì, làm ơn đừng bỏ tôi lại, Hàn Hoa, tôi thực sự rất yêu cậu. Hàn Hoa, làm ơn chữa trị đàng hoàng, làm ơn..."

Bàn tay được bao lấy rất ấm áp, khoé môi Hàn Hoa không tự giác nhếch cao, chậm rãi trêu, "Đàn ông ai lại đi đổ nước mắt làm gì, tôi thậm chí còn sống sờ sờ, đừng khóc như đưa tang thế, sợ rằng đến lúc quan tài tới lại khóc không được bây giờ."

Tử Huân đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong, trong lòng cũng khẽ biến động.

Sau khi đến thăm bé con, Tiểu Diệp thực sự rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng thời điểm gã nhắc tới Hàn Hoa lại nhịn không được nước mắt chảy dài, ôm gã nức nở khóc. Gã từ trước đến nay được gia đình yêu chiều đã thành hư cũng chưa từng cảm nhận qua cảm giác người yêu thương của bản thân mất đi.

Gã đã có Thư Di, Chu Tử Hạ thì có gia đình của y, còn Tiểu Diệp chỉ có duy nhất Hàn Hoa ở bên cạnh. Trong cuộc đời một đứa nhỏ không ai quan tâm thu lưu, đứa bé ấy chỉ biết dựa dẫm vào một mình Hàn Hoa. Gã chỉ sợ rằng một khi cậu chết đi, đứa nhỏ xem ra cũng không thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Tiểu Diệp một lòng chờ mong Hàn Hoa trở về bên cạnh bé, nhưng quan trọng là Hàn Hoa có thể giữ được tính mạng của cậu bao lâu.

Bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm để có thể lại một lần lừa đứa nhỏ rằng con bé sẽ không mất đi hi vọng của nó.

___________________

Hôm nay ra chương chậm trễ, trước hết các nàng cho Mon gửi lời xin lỗi chân thành ạ. Sắp tới sẽ ra truyện mới và sửa lại những bộ truyện cũ, Mon mong rằng mọi người sẽ cùng Mon đồng hành từ bộ "Bảy năm yêu thương" này đến chương cuối cùng nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top