Chương 25


Lúc Bạch Phong có thể lấy xe trở về bệnh viện đã là chuyện của ngày hôm sau. Trên người hắn giữ nguyên một bộ quần áo cũ hai ngày, vai áo ướt sũng nước, quầng thâm dưới mắt hiện lên rất rõ. Một phần vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, một phần còn lại là do thần trí không ổn định, bệnh thiếu máu của hắn nhờ thế được nước trở lại. Mẹ Bạch Phong sau khi nghe tin hắn trở bệnh liền tay xách đách nai làm cho hắn mấy món tẩm bổ, ngay buổi trưa hôm ấy nhanh chóng đem vật dụng tới thăm.

Trình Tranh sau đó nghe tin cũng vội ra tiếp đón, mà cũng trùng hợp Chu Tử Hạ hiện đang ở bệnh viện, hai ba câu lại phải theo Bạch phu nhân ra ngoài tản mạn trò chuyện. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Bạch Phong cùng hai bình máu đỏ tươi, bên cạnh giường là Trình Tranh tranh thủ khuấy cháo đưa tới, "Bạch thiếu, ngài dùng thử xem còn nóng không, sau khi ăn cũng cần phải cân nhắc các hoạt động trong ngày. Nếu ngài không thuận theo phu nhân sẽ rất lo lắng." Vừa nói y vừa đặt cháo lên bàn gập ba, đặt muỗng vào tay còn lại của Bạch Phong, cẩn thận nhắc nhở.

Bạch Phong từ lúc truyền được một bình máu thần sắc cùng cơ thể đã hồi phục không ít, ở thời điểm hiện tại mới chậm rãi hồi tưởng lại mọi chuyện, trong lòng một lần nữa dâng lên phiền muộn.

Để ý thấy sắc mặt Bạch Phong không tốt, Trình Tranh cũng thận trọng cúi đầu khuyên, "Hàn tiên sinh đã được cứu về, ngài không cần quá bận tâm. Nếu muốn chắc chắn, sau khi ăn xong ngài có thể qua đó xem thử, tôi đã hỏi qua y tá rồi." Nói xong vẫn nhất cử nhất động chờ Bạch Phong quyết định.

      Còn đối với Bạch Phong, vừa nghe tin Hàn Hoa tất cả đều không sao, trong lòng mới dễ thở hơn một chút. Nhưng được một hồi lại cảm thấy cả cơ thể trở nên căng thẳng. Hắn ở trên giường nhìn chằm chằm vào tô cháo, quan sát một lúc lâu vẫn không động đũa. Bàn tay một lúc thì mở ra, sau đó lại mạnh mẽ co lại, cứ như thế quyết liệt giằng co, cuối cùng Bạch Phong ngay cả bữa trưa cũng không nuốt nổi.

      Bạch Phong trong đầu lặp lại rất nhiều lần tên Hàn Hoa, đến mức cả khẩu hình cũng theo đó phát âm rõ ràng.

      Cái tên Hàn Hoa trong phòng bệnh cứ thế nhẹ nhàng thoát ra, nhẹ nhàng vọng lại.

      Nhưng đáng tiếc, lại không có ai đáp lại Bạch Phong. 

      Cuối cùng Trình Tranh cũng nhịn không được không khí ngột ngạt, chậm rãi nói, "Bạch thiếu, Hàn tiên sinh thực sự không sao." Mà những lời này khi đến tai Bạch Phong lại vô cùng sắc bén, tựa như lưỡi dao cắt hỏng trái tim hắn, sau đó tụ hết nỗi đau vào bên trong. Bạch Phong hiện tại ở trên giường chết trân, hai vai cứ như thế run lên.

      "Thực sự là đã không sao rồi." Bảy âm tiết còn lại phát ra, Bạch Phong thời điểm này đã không thể gắng gượng, cả người truyền tới biết bao nhiêu day dứt đứt đoạn.

      Hơi thở hắn không thông, nhưng dù thế bây giờ hắn có hỗn loạn đi nữa cũng không thể giải quyết tình hình. Nhìn tới mạch máu trên tay nổi rõ lên da, Bạch Phong cũng nhận ra chính mình dù có làm gì đi nữa cũng khó mà nhanh chóng tới chỗ Hàn Hoa. Rốt cuộc năm lần bảy lượt, Bạch Phong cũng không thể khiến tâm trí thanh tỉnh hơn, chỉ lẳng lặng ngồi giương mắt chực chờ.

      Hàn Hoa vì hắn mà bị thương, đây cũng không phải lần đầu, hắn đương nhiên không lí gì lại đi lo lắng thừa thãi. Nhưng trong lòng dù hắn xoay chuyển bao nhiêu đi nữa thì hình ảnh Hàn Hoa trên người nhiễm máu vẫn nung nấu thường trực.

      Trình Tranh đứng một bên cũng theo Bạch Phong ngây người, mãi cho đến lúc Bạch phu nhân trở lại, Chu Tử Hạ từ ngoài cửa nhìn vào, mới cảm thấy trong phòng hiện tại có điểm không thích hợp.

     Từ trước tới nay Bạch Phong làm ra rất nhiều loại chuyện quá đáng với Hàn Hoa nhưng chưa bao giờ Chu Tử Hạ thấy hắn hối cải, bây giờ trước mắt nhìn thấy cảnh tượng này lại có phần tiếp thu không kịp. Càng thấy lạ mắt, đương nhiên y lại càng muốn nhìn nhiều hơn một chút.

      Nhưng Bạch phu nhân lại không được bình tĩnh như thế.

      Bạch Phong truyền máu, đây chính là bình thứ ba. Không cần nói cũng biết trên tay đã xuất hiện nhiều vết tiêm lớn nhỏ, ứ đọng máu xanh tím như thế nào, giống như câu nói hổ dữ không ăn thịt con thì Bạch phu nhân đừng nói cũng không dám động đến Bạch Phong, trước mắt đã hoảng hốt đi tới xem xét. Trên tay Bạch Phong, tính tới cả dịch thuốc thì đã có hơn sáu vết tiêm, mẹ hắn lại không cam lòng, ở một bên chiều chuộng nhấc cháo khỏi bàn, để hắn thoải mái nằm xuống. "Con đấy, tại sao mệnh lại khổ như thế. Truyền biết bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Nếu hôm nay Tiểu Hạ không nói, mẹ làm sao biết con bị giam trong đồn cảnh sát một đêm?"

      Bạch Phong nghe mẹ hắn nói, ở trên gối nằm cũng rất bình tĩnh nhìn lên, đáy mắt thế nhưng dần dần nổi gợn sóng. "Con không biết mọi chuyện lại thành ra như thế này." Nói đoạn hắn nhấc tay phải lên chạm vào cánh tay bà, tiếp tục, "Làm mẹ lo lắng rồi."

Cánh tay Bạch Phong truyền dịch theo động tác của hắn bị va chạm, bình máu lúc này đung đưa, mẹ Bạch Phong thấy vậy vội vươn người cản hắn, trong lòng rối như tơ vò, "Đừng động lung tung, nằm yên." Cảm nhận được lo lắng của mẹ, Bạch Phong cuối cùng vẫn nhất mực nghe lời, đặt tay trở lại trên giường, nhưng ánh mắt vẫn có chút không cam lòng rời đi gương mặt thanh tú của bà.

Mẹ Bạch Phong lúc này nhờ hộ lí mang vào vài giỏ trái cây, thêm một ly nước ấm, ở bên giường ép uổng hắn uống, nhìn Bạch Phong an ổn uống hết nước, dùng chút điểm tâm cuối cùng bà mới yên tâm vỗ về, "Con phải biết giữ gìn sức khoẻ, chuyện công ty cũng không cần lo nữa, bên Mặc gia đã đồng ý hoà hoãn rồi." Nói xong dường như vẫn còn gì bận tâm, chậm rãi thu lại ánh mắt. "Cũng không phải con áp lực chuyện công việc mà thành ra thế này, phải không?"

       Mà lời nói của bà, mơ hồ còn mang theo tia rét lạnh. Trình Tranh cùng Chu Tử Hạ bỗng chốc lạnh gáy, đồng loạt lùi lại phía sau một bước, một kẻ nắm chặt tay, một kẻ run run mấp máy môi.

       "Mẹ là mẹ con, có những chuyện con không cần giấu mẹ cũng biết, hoặc có những chuyện dù con có giấu đi nữa, mẹ vẫn sẽ biết." Thanh âm bà nói tới đây đã có chút trịch thượng giận dữ, "Vì vậy, đừng qua mặt mẹ, Bạch Phong."

"Thời gian qua con ở ngoài làm gì mẹ đều biết, đến hôm nay chính là hậu quả con tự nhận lấy." Nói rồi chậm rãi đặt tay Bạch Phong vào trong chăn, sửa soạn lại một chút sau đó gọi điện cho thư kí Đường, một thân lãnh đạm rời đi. Thậm chí cả nửa lời để Bạch Phong đáp lại bà cũng không nghe, trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn biến đổi.

Đường Gia ở bên cạnh Bạch phu nhân theo thông tin thu thập được một lần nữa báo cáo lại, "Thưa phu nhân, ngày hôm qua Bạch thiếu có đến bệnh viện, theo các y tá báo lại thì đi cùng là một đứa nhỏ với một nam nhân."

Bạch phu nhân nghe tới, bước chân cũng dần chậm lại, hơi thở càng được nước rút ngắn.

"Đứa nhỏ tên Hàn Mộc Diệp. Còn người đàn ông..." Y trước mắt nhìn đến sắc mặt vị phu nhân, sau đó mới lặng lẽ cúi đầu, tay lật nhanh quyển sổ da, nói, "Còn người đàn ông... hình như tên Hàn Hoa."

      Lúc này Bạch phu nhân đã không thể giữ nổi bình tĩnh, trực tiếp trở vào trong xe, khoá cửa.

      Vị thư kí Đường ở bên ngoài chiếc xe dán decal dường như không hiểu rõ sự tình, chỉ biết ngẩn người chờ cho vị lão phu nhân hạ hoả.

      Thời điểm Bạch phu nhân bước lên xe, đương nhiên mọi điềm tĩnh cứ thế không còn nữa, trái tim từ sâu thẳm tràn ra vết thương đau đớn nhất, khoé mắt cũng ánh vết lệ.

Chỉ cần nhớ tới Bạch Từ Dịch, bà vĩnh viễn cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Nghĩ tới ôn nhu cùng săn sóc của ông đối với bản thân bà hơn mấy chục năm vẫn không phai, thương tổn sâu trong lòng càng nảy sinh, bao lấy trái tim đã không thể chịu nổi, từng chút từng chút co lại, khiến chính bà cũng không thể hít thở.

Bạch phu nhân ở phía sau cường ngạnh đè ép, cổ họng thống khổ nuốt vào uỷ khuất chịu đựng hơn bảy năm, cố gắng rặn ra nụ cười dễ coi nhất.

Nhưng dù có bao nhiêu cố gắng, nụ cười kia vĩnh viễn so ra thực sự không còn đẹp nữa.

Không bao giờ có thể đẹp bằng nụ cười khi bên cạnh bà còn Bạch Từ Dịch.

      Trong quá khứ, Bạch phu nhân dường như vẫn không dám tự mình tưởng tượng ra chàng trai khôi ngô theo đuổi bà, cũng như chàng trai mạnh mẽ mà ấm áp đã từng hạ mình quỳ trước chân bà chỉ để đưa đón bà năm ấy.

      Bởi vì sự thật luôn luôn đáng sợ.

      Bởi vì sự thật... quả là rất khó mà tiếp thu.

                       ________________

       Thời điểm Bạch Phong được cho phép vào thăm Hàn Hoa đã cách hơn vài ngày. Trên tay hắn đeo băng trắng, bên cạnh còn phải kéo theo bình dịch trong suốt, chỉ thiếu điều không có xe lăn đẩy theo mà thôi.

       Trình Tranh đi bên cạnh cũng ngỏ ý vài lần hỗ trợ Bạch Phong nhưng đều bị hắn thẳng thừng từ chối, cuối cùng giằng co qua lại, phải để Chu Tử Hạ xen vào giữa hai người mà đi. Trên đường đi, đương nhiên ba nam nhân, mà trong đó hết hai người đều đã chiếm ưu thế thanh lịch tao nhã, đương nhiên không thể không thu hút ánh nhìn. Cả một đoạn đường, Chu Tử Hạ là kẻ luyên thuyên tâng bốc bản thân nhiều nhất, đến mức đánh lạc cả sự chú ý của Trình Tranh, đến mức khiến y phải bật cười.

      Một Trình Tranh trang nghiêm chính trực, hiện tại lại vì những lời cợt bỡn mà bật cười, quả là rất hiếm thấy.

      Nhưng đối với Bạch Phong lại không được như vậy.

       Khoảng cách càng gần tới phòng bệnh Hàn Hoa, thì trái tim hắn lại càng co rút dữ dội. Bước chân cứ một thước lại chậm lại một chút, thời gian cứ như thế cơ hồ bị kéo dãn ra đến vài phần. Trước mắt hắn chung quy đều mông lung khó kiểm soát.

      Đâu đâu cũng là tên Hàn Hoa.

      Đâu đâu cũng là bóng dáng của Hàn Hoa.

      Từng bước chân hắn trở nên rất nặng nề, từ lồng ngực truyền ra hơi thở nóng rực như thiêu đốt, cảm tưởng chỉ cần hắn trực tiếp đứng trước mặt Hàn Hoa, cả cơ thể của hắn cơ hồ không thể tồn tại.

      Nhưng thực tại luôn đáng sợ hơn bao giờ hết. Đến khi hắn đã chân chính tới được phòng bệnh, bản thân cũng không dám mở cửa bước vào.

      Bởi vì hắn sợ khi cậu mở mắt ra, người đầu tiên Hàn Hoa trông thấy sẽ làm cậu thất vọng. Bởi vì hắn sợ bản thân hắn khi trông thấy Hàn Hoa, chính mình sẽ không kìm nén được muốn tha thứ cho cậu.

      Hận thù mười mấy năm dây dưa, đến tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt.

      Giữa Bạch Phong và Hàn Hoa, hỏi đến có thể tồn tại mối quan hệ gì? Câu hỏi kia Bạch Phong đã từng mãnh liệt nhấn mạnh hai chữ "cừu hận" nhưng hiện tại nếu hỏi lại, hắn dường như cũng không biết giữa cả hai đang tồn tại cái gì. Thứ tình cảm mơ hồ ngay cả yêu thương quyến luyến cũng không phải, thì là cái gì đây?

      Năm lần bảy lượt bảo vệ Hàn Hoa. Kéo cậu ra khỏi mớ hỗn loạn của bản thân, nhưng những thứ trên Bạch Phong làm cốt yếu chỉ để một lần rồi một lần trấn an chính mình, làm sao có thể coi là loại tình cảm giống như Hàn Hoa?

      Bạch Phong từ bên ngoài nhìn tới, trong lòng lại nổi lên đau đớn, cuối cùng cũng dứt khoát đẩy cửa bước vào.

      Trong phòng xộc vào mũi hắn mùi thuốc men nồng nặc, cuối phòng để một tủ thuốc rất lớn, bên cạnh đặt hai chiếc ghế bành nhỏ, vật còn lại là giường bệnh trắng tinh, mà nằm bên trên không ai khác ngoài Hàn Hoa. Cậu bận bộ đồ bệnh nhân đơn giản, trên phải tay cắm ống truyền dịch, tay trái thì nối với máy đo nhịp tim. Nhìn tới không biết có bao nhiêu tiều tuỵ xơ xác.

      Căn bản trước đó Hàn Hoa đã rất ốm yếu, lại nói sau khi phải tiếp nhận thêm một đả kích lớn phần thịt dư cứ thế mà mất sạch, trên người ngoài da bọc xương, thì còn áp thêm các loại máy móc thiết bị hỗ trợ hô hấp, đẩy máu.

       Bạch Phong đứng đối diện, khuôn miệng gắt gao đóng chặt, hai tay mạnh mẽ siết vào, thực tại cho hắn thấy rằng tình hình của Hàn Hoa không hề khả quan. Chính bản thân hắn trước đó đã biết, sau này cũng biết, chỉ là lúc chân chính chứng kiến được Bạch Phong mới ngỡ ngàng.

      Hàn Hoa nhìn ra cũng không còn là Hàn Hoa nữa.

      Hắn tiến lên vài bước muốn chạm vào người cậu, nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới, đã bị Trình Tranh cản lại, "Bạch thiếu, Hàn tiên sinh hiện tại cơ thể không được tốt, đợi sau khi ngài ấy tỉnh dậy, ngài cũng có thể thân cận sau."

       Bạch Phong nghe tới cũng không tức giận, lồng ngực phập phồng cũng theo đó bình tĩnh trở lại, "Tôi hiểu rồi." Không phải hắn chấp thuận, mà sự thật là Bạch Phong cũng một phần không dám tuỳ tiện đến như thế. Hắn nhìn Hàn Hoa một chốc, cuối cùng vẫn không tránh được khoé mắt đỏ lên, "Tôi đi ra ngoài." Nói rồi rất nhanh mở cửa muốn tiến ra.

Nhưng đồng thời, Bạch Phong lại khiến cho một vị bác sĩ thuận tiện đi vào.

"Cho tôi hỏi Trình Tranh là vị nào ạ?" Cô bác sĩ trẻ quay qua, gương mặt nhàn nhạt ngẩn đầu hỏi.

Trình Tranh thấy thế vội đáp, "Tôi đây, có chuyện gì không?"

Cô bác sĩ thấy dáng vẻ vội vàng của Trình Tranh cũng không gấp, đi tới cuối giường nằm của Hàn Hoa lấy bệnh án, sau đó trở lại làm công việc kiểm tra sơ qua toàn bộ, "Tôi cần thông báo cho người nhà bệnh nhân tình hình bây giờ." Nhắc tới cô vẫn nhanh nhẹn chuyển tay, "Bệnh nhân hiện tại tình hình không khả quan."

       Giọng nói cô không lớn, nhưng đủ lọt qua tai Bạch Phong.

       "Xác xuất có thể tỉnh lại sớm rất thấp, tinh thần kém, hệ thần kinh không ổn định, hậu đình bị tổn thương nghiêm trọng. Ruột non cũng bị suy giảm chức năng. Sau này nếu không chữa một cách đường hoàng, sợ rằng cả khả năng thải chất cặn bã cũng không sử dụng được nữa." Vừa nói, trong khẩu khí cũng không mang theo sốt rột, cơ hồ đây cũng là chuyện bình thường dễ thấy. "Còn bệnh nhân thành ra thế này, thì tự người nhà các anh biết, tự người nhà các anh hiểu rõ."

Không khí trong phòng thoáng trầm xuống.

Những vẫn chưa là gì trước khi cô ấy nói lời cuối cùng.

"Mà quan trọng hơn, bệnh nhân hiện tại đang mắc bệnh máu trắng, đã đến giai đoạn hai. Nếu không sớm chữa trị, sớm muộn gì cũng chết mà thôi." Nói rồi mới chậm rãi gắn máy trợ thở, gạch xoá kê toa rồi trở ra ngoài, ngay cả nửa ánh nhìn cũng không cấp cho bất kì ai.

Mà những lời kia, không ai là không hiểu rõ.

"Cũng chết mà thôi."

Bốn chữ này nằm lại trong đầu Bạch Phong rất lâu.

Rất rất lâu.

Lâu đến mức còn khiến chính bản thân hắn hiểu nhầm thành chưa từng nghe tới. Biểu tình trên mặt căng cứng, được một lát, bản thân hắn lại cảm thấy chính mình thực sự không chống đỡ nổi nữa. Hai chân cứ thế mà ngã khuỵ trên mặt đất, nước mắt cay đắng tràn ra.

Đã có người từng hỏi vì sao hơn bảy năm qua, dù biết chắc trong lòng cái chết của Bạch Từ Dịch là do Hàn Hoa gây nên, tại sao Bạch Phong vẫn luôn nhân nhượng mà ở bên cạnh cậu, tại sao Bạch Phong lại luôn có cử chỉ quan tâm cậu.

Câu trả lời hơn tám chín phần ai ai cũng đều đoán ra, chỉ có mình bản thân Bạch Phong là khờ dại không nghĩ tới. Mãi cho tới hôm nay, hắn mới thực sự nhận ra, nếu hắn quả thật hận thù Hàn Hoa nhiều đến thế, hắn đã không bao giờ có thể tin tưởng mà ở cạnh cậu bảy năm.

Hắn đã không bao giờ chấp nhận ở cạnh cậu bảy năm.

Không phải là không yêu, mà chính là rất rất yêu.

Kể từ khi Hàn Hoa xuất hiện trên tay Bạch Từ Dịch, kể từ khi Hàn Hoa bảo rằng cậu thích hắn.

__________________

Huhu, Mon đã hứa Chủ Nhật tuần trước sẽ ra chương mà bận quá, thi cử tùm lum. Nên giờ mới đánh được chương mới, mong người người bỏ qua cho sơ sót của Mon ạ.

Chương 25 xuất bến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top