Chương 24


      Thời điểm xe của bốn người đậu trước sân bệnh viện, miệng vết thương của Bạch Phong đã rách hơn phân nửa, máu tụ lại trên tay áo phần còn lại đông thành mảng xanh tím rợn người. Nhưng lúc này, Bạch Phong rốt cuộc cũng không còn bản tính kiên nhẫn ngồi trông chừng Hàn Hoa nữa, hắn được một chút rồi lại chậm rãi đưa tay xoa gò má trắng xát của cậu, nước mắt đương nhiên không thể nương vào bóng tối khuất đi. Lần đầu tiên, cũng không biết đã bao nhiêu năm, Bạch Phong cuối cùng cho tất cả mọi người thấy qua hắn đang thực sự khóc vì Hàn Hoa.

Hàn Hoa ở phía trước được bác sĩ đặt lên cán đẩy vào phòng cấp cứu, Bạch Phong lại ở phía sau một tay bịt vết thương lảo đảo chạy theo.

Nhưng đáng tiếc, trước mắt hắn hiện tại ngoài cảnh tượng Hàn Hoa bất động thì hoàn toàn không còn gì khác, chân chạy được nửa bước lại bất lực khuỵ xuống, khoé môi run run, nước mắt từng giọt từng giọt lướt qua gò má. Trình Tranh thấy Bạch Phong ngoan cố, chỉ biết ở một bên cắn răng, lưng đổ đầy mồ hôi vội vàng hô hào gọi ý tá cùng hộ công.

Khoảng thời gian Bạch Phong được đưa vào bên trong sát trùng vết thương, hắn căn bản nửa điểm không hợp tác cũng không có, tay chân thẳng băng đặt trên bàn, ánh mắt đau xót hướng thẳng về phòng bệnh.

      Hàn Hoa là lần thứ hai vì Bạch Phong mà vào bệnh viện. Lần thứ nhất là hắn cưỡng ép, đến lần thứ hai cũng không đổi khác, là do hắn tiếp tục cưỡng ép. Không những bắt ép, Bạch Phong thậm chí còn động thủ với một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ kia hiện tại ngay cả người thân người quen hay người lạ, cũng không muốn gặp.

      Bạch Phong nhớ lại cảnh tượng trên xe, trong lòng không tránh khỏi đau thắt, vết thương trên tay lúc này theo lực đạo tăng lên bất chợt của hắn mà căng lên, rỉ máu.

      "Tiên sinh!" Vị bác sĩ đứng bên cạnh hắn thấy vậy vội hô lên, hai tay nhanh chóng ngừng lại động tác dang dở, "Mong tiên sinh hợp tác, nếu ngài không hợp tác, cánh tay này coi như bỏ đi." Y vừa nói vừa quác mắt, lại kêu y tá giữ tay Bạch Phong trở lại trên bàn khâu, kim chỉ liền lần lượt được xâu qua xát lại.

      Bạch Phong lúc này do thuốc gây tê cũng không còn cảm giác gì, nhưng tâm trạng bực dọc khó chịu nhất vẫn chưa tan hết, cuối cùng nhịn không được mới quay qua nói với Trình Tranh, "Cậu đi mua chút đồ ăn đi, sau đó đem qua cho đứa nhỏ."

      Trình Tranh đảo mắt một vòng nhìn tới Bạch Phong, trong mắt không tránh khỏi bất ngờ hỏi lại, "Có phải là Tiểu Diệp không?" Bởi vì Bạch Phong trong trí nhớ của Trình Tranh, không phải là loại người đi quan tâm kẻ không mang ân nghĩa tình, lại đừng nói tới đây chỉ là cô bé hắn vừa gặp vài tiếng trước.

      Bạch Phong thấy Trình Tranh trong đầu hỗn loạn, chính mình cũng một phần không ngờ tới, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thu hồi tầm mắt, hỏi, "Có cần tôi lặp lại không?"

      Lúc này Trình Tranh thực sự hiểu được, Bạch Phong ngay cả một chữ cũng không hề đùa giỡn, liền cúi đầu đáp ứng, "Tôi hiểu rồi, ngài chờ ở trong đây, sau khi tôi mua thức ăn sẽ đem qua cho đứa nhỏ." Nói rồi chậm rãi khép cửa tránh mấy vị bác sĩ đi ra ngoài.

      Nhưng thời điểm y chân chính đứng trước tiệm tạp hoá lại theo thói quen mua thức ăn nhanh, thậm chí còn mua cả ba lon bia. Trở về tới bệnh viện, Trình Tranh sau khi đưa tới một mớ thức ăn nhanh còn bị Bạch Phong nổi hoả khí hất tung, thực sự sau đó y mới dần dần hiểu ra.

      Thì ra chăm sóc một đứa nhỏ lại khó khăn như thế. Nhưng Bạch Phong giận dữ một phần không phải chỉ vì Trình Tranh, mà còn vì hiểu biết nông cạn của chính mình. Thật ra hắn cũng không biết trẻ nhỏ nên ăn đồ thế nào, khi bệnh phải chăm sóc ra sao, hoặc thân thể phải đạt tới thân nhiệt bao nhiêu là thích hợp. Những thứ linh tinh như thế hắn sớm không có tâm trí tìm hiểu, nhìn đến Tiểu Diệp nôn mửa trước thức ăn lạnh, lúc này hắn mới nhận ra sai lầm lớn nhất.

      Thân nhiệt bé con đo ra trên ba mươi bảy độ, không những thế còn bị nghẹt khí quảng do sưng amidan. Tiểu Diệp thế nhưng thật sự cũng theo cha nó lên bàn mổ, một lần quyết định, con bé bị cắt bỏ amidan.

Bạch Phong sau đó thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là kham khổ.

Thế nhưng kham khổ của hắn trong hai tiếng kia không là gì so với nửa năm bươn chải của Hàn Hoa. Không là gì so với những đau đớn bần cùng Hàn Hoa phải tự nhận lấy.

Nuôi chính mình đã khó, thêm một đứa trẻ gánh nặng lại từ đó gấp đôi, gấp ba. Lo cơm ăn áo mặc, lo trường lớp chi tiêu, lo điện nước nợ nần, Hàn Hoa gánh trên vai rất nhiều thứ, mà sau khi kéo theo một đứa trẻ, Bạch Phong không biết rằng làm sao gánh nặng đó có thể vơi đi.

Thời điểm hắn mơ hồ ngồi ngoài phòng chờ, Bạch Phong vẫn chìm trong suy nghĩ hỗn độn. Cho đến khi âm thanh tín hiệu phẫu thuật kết thúc, trước mắt hắn đã không ngừng nóng lên, cay xé.

      "Ai là người nhà của bệnh nhân, xin mời kí giấy." Cô y tá đi kế bên xe đẩy của Tiểu Diệp một tay cầm viết, một tây kiểm tra sơ bộ đứa nhỏ. Thời gian kia không gian lạnh ngắt, không một tiếng đáp lại.

      Ai là người nhà của bệnh nhân? Cái đó còn không phải hỏi dư thừa rồi sao?

      Vị bác sĩ đẩy xe kế bên cũng đột nhiên nhận ra bất thường, ngẩn đầu, "Ai là người nhà của bệnh nhân?" Thế nhưng trước mắt y chỉ có hai người đàn ông, là Bạch Phong và Trình Tranh. Hai người noi nhát định không ai chịu lên tiếng. "Có phải hai người là người nhà của bệnh nhân không?"

      Bạch Phong nghe tới đây biểu tình thoáng tái nhợt, cũng không vội đáp phải hay không, chỉ thấy một giây sau đó hắn từ từ lùi lại, chậm rãi lắc đầu, "Không phải."

      Bạch Phong như thế thẳng thừng từ chối. Từ chối một đứa nhỏ mà bản thân hắn cũng không biết thương hay không thương, nhưng sự thật, hắn không muốn chính mình vướng phải đứa nhỏ kia.

      "Vậy ai là người nhà của bệnh nhân, xin mời lên tiếng." Vị bác sĩ kia cũng không mấy quan tâm Bạch Phong khước từ, nhất định ở trước mặt hắn hỏi lại, động tác dưới chân cũng theo đó dừng bước. "Xin hỏi lại, ai là người nhà của bệnh nhân?" Mà âm thanh nọ càng ngày càng lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý.

      Trình Tranh nhất thời đã kích động, bản thân muốn quay sang cản lại hành động của nam bác sĩ, đến lúc vừa tiến lên trước vài bước đã bị Bạch Phong giữ lại.

Bàn tay hắn siết lấy cổ tay y, thanh âm muốn phát ra nghẹn cứng ở cổ, hai chân gắt gao dính chặt xuống nền đất, hắn rất muốn nói rằng đứa nhỏ kia không hề liên quan tới hắn, đến mức cả cơ mặt cũng co giãn kháng nghị. Cứ như vậy giằng co một lúc, Bạch Phong cơ hồ lấy hết can đảm mới khàn khàn nói, "Tôi là người thân của con bé." Mà lúc phát ra âm thanh, vang vọng lại bên tai, hắn vẫn nghe rất rõ ràng bên trong đó phần lớn là thống khổ cay đắng.

Cuối cùng nhẫn nhịn trôi qua thêm vài tiếng nữa, Bạch Phong lại nhận được tin Hàn Hoa chuyển qua phòng hồi sức theo dõi. Bản thân hắn cũng không hiểu rõ chính mình, một hồi lâu vẫn quyết định trở ra xe chạy đi mua một số đồ đạc.

Ban đầu Bạch Phong chỉ định chạy gần một chút, nhưng không ngờ càng chạy càng xa, rốt cuộc lại dừng trước một nghĩa trang. Mà nghĩa trang này không nơi nào khác, chính là nghĩa trang chôn cất Bạch Từ Dịch.

Lại nói Bạch Phong hằng năm đều mua hoa quả tới thăm Bạch Từ Dịch, từ trước đến nay không bao giờ đi tay không tới, hoặc tới mà không có mục đích, nhưng hôm nay hắn tới đây, hoa quả cũng không mang, thậm chí còn không biết bản thân tới để làm gì. Hắn trông tới bên trong tối mù, sương trắng dày đặc quyện vào, lại không tự chủ lặng người trong xe, nửa bước cũng không dám bước chân vào bên trong, cũng không dám một mình đối mặt với Bạch Từ Dịch.

      Có thể nói là áy náy cùng hối lỗi.

      Lúc Bạch Từ Dịch nhắm mắt, người đầu tiên ở bên cạnh ông là Hàn Hoa. Lúc Bạch Từ Dịch được đặt vào quan tài, người đầu tiên chứng kiến cũng là Hàn Hoa. Bất quá, lúc đó lại có thêm một cái đuôi Bạch Phong mà thôi. Từ đầu chí cuối, Bạch phu nhân là người tốn nhiều nước mắt nhất, xong cũng không thể so với Hàn Hoa. Ở lễ tang của Bạch Từ Dịch, Hàn Hoa đương nhiên không khóc, nhưng sau đó vài hôm, mắt cậu lại xuất hiện vết sưng tấy kì lạ. Nếu nói Bạch Phong không để ý thì không đúng, bởi đó là thời điểm hắn chú ý Hàn Hoa nhất, ngay cả một động tác cúng bái của cậu cũng bằng lòng thu vào mắt. Trong lòng hắn đối với sự việc kia không hề nghi ngờ, mãi cho đến khi nhận được kết quả giám định.

      Chất độc alkaloids taxine, mười vết dao đâm.

      Mà nghi phạm trong diện tình nghi lại có cả Hàn Hoa.

      Bầu trời quang của hắn thoáng chốc sụp đổ, lửa giận cứ thế bốc lên, hắn cũng tuyệt tình cùng Hàn Hoa.

     Tại sao Hàn Hoa có thể lừa dối hắn?

     Mười năm tình cảm thắm thiết, thì ra cậu luôn nhìn hắn bằng ánh mắt bệnh hoạn như vậy. Hắn vốn tưởng... Hàn Hoa luôn đặt hắn trong lòng trên cương vị một người anh, thậm chí hằng ngày đều cố gắng hết mực để ở bên cạnh hắn. Một nhà bốn người như vậy, không phải rất tốt sao?

      Tại vì sao Bạch Từ Dịch lại ra đi? Tại vì sao Hàn Hoa lại nói rằng cậu thích hắn?

      Thời điểm cảnh sát đến tìm Hàn Hoa, thời điểm Bạch Phong không cam lòng rống giận hàng trăm lần hai từ "Tại sao", Hàn Hoa thế nhưng rất bình tĩnh, ở phía sau hắn nhìn thẳng, hai hàm răng đều đặn mấp máy:

      "Bởi vì em thích anh."

      Ánh mắt chính trực mười năm trước kia bỗng chốc theo trí nhớ ùa về, đập vào đầu Bạch Phong một cái thật mạnh. Giống như để cảnh tỉnh, giống như để khắc cốt ghi tâm rằng, Hàn Hoa rất thích hắn, cũng rất yêu hắn.

     Càng nghĩ, trái tim hắn càng bị bóp nghẹt.

      Rốt cuộc Hàn Hoa đã yêu Bạch Phong bao nhiêu? Thương Bạch Phong bao nhiêu để có thể tự mình đứng dậy sau bấy nhiêu thương tổn như thế?

      Bạch Phong thoáng khó thở, ở trên ghế lái chật vật xoay chuyển cơ thể, từ trong túi lấy ra thuốc hút. Nhưng thuốc đã ngậm tới miệng, tay hắn lại mò mẫm mãi không tìm ra hột quẹt. Lúc này bản thân mới nhớ ra, trong lúc hắn cuống cuồng đưa Tiểu Diệp chạy đi cấp cứu, hình như đã đánh rơi ở đâu đó. Cuối cùng thuốc cũng không buồn hút, Bạch Phong trực tiếp mở cửa ra ngoài, từng bước lại từng bước tiến đến mộ Bạch Từ Dịch.

      Mãi đến khi chân chính đứng trước tấm ảnh gắn trên bia mộ, hắn nhất thời lại có chút uỷ khuất nghẹn ngào.

      Đã hơn một năm Bạch Phong chưa tới viếng mộ, kể từ lần cuối cùng hắn gặp Hàn Hoa ở đây. 

      Bản thân hắn rất muốn lại cùng cha trở về mười mấy năm trước ngồi trên sân thượng trò chuyện, nhưng rồi nhất thời lại cảm thấy như hiện tại cũng tốt. Cha trước mặt, hắn đứng đối diện.

      Mẹ Bạch Phong rất nhớ cha hắn, ngày nào cũng ở trước bài vị quỳ lạy, còn hắn luôn bỏ mặc bà ở căn nhà hơn vài chục mét vuông. Trong cả gia tộc đấu đá nhiều như thế, Bạch Phong dường như chưa bao giờ nói ra ý kiến của mình, cũng như chưa bao giờ chân chính bảo hộ mẹ hắn.

      Hoặc là bản thân Bạch Phong đã quen với việc giao toàn bộ trọng trách chăm sóc gia đình lên vai Hàn Hoa.

      Hàn Hoa ngẫu nhiên xuất hiện trên tay cha hắn, cậu cũng như thế bên hắn hơn hai mươi năm. Thời gian qua Bạch Phong chưa một lần nào đối đãi cậu tử tế, cũng chưa lần nào cùng cậu nghiêm túc trò chuyện. Nhưng Hàn Hoa bảy năm như một, cẩn thận chăm sóc hắn, cẩn thận ở bên cha mẹ hắn, để rồi đến cuối cùng, kết cục vẫn không mấy may mắn.

      Bạch Phong hắn hiểu rõ, hắn cùng Hàn Hoa là mạc danh kì diệu mà trở thành anh em kết nghĩa, để rồi chính bản thân hắn cũng phải dao động, để rồi tất cả mọi người cũng phải dao động.

      Nhưng Hàn Hoa lại vì lí do hoang đường mà làm ra loại chuyện không thể tha thứ, đến mức chính Bạch Phong cũng phải kinh ngạc. Hắn rất nhiều lần thắc mắc rốt cuộc cậu yêu hắn bao nhiêu để có thể quyết định đẩy bản thân vào bước đường cùng như vậy, nhưng căn bản, Hàn Hoa cũng không có khái niệm trả lời câu hỏi đó cho hắn.

      Cho đến nay, dù hắn hỏi cậu bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn là, "Tôi đã hại chết Bạch Từ Dịch." Mà câu trả lời kia, Hàn Hoa tuyệt đối không muốn giải thích thêm.

      Trước mắt hắn bỗng dưng mờ mịt, tâm trí quay về đoạn kia ức tốt đẹp lúc trước, để đến lúc cả cơ thể cảm thấy lạnh cóng mới hoàn hồn lại, điện thoại trong túi cũng reo lên vài hồi chuông.

      Bạch Phong một chốc thanh tỉnh, chậm chạp đưa tay bắt máy, "Có việc gì?"

      Mà Chu Tử Hạ ở đầu dây bên kia đương nhiên không thể bình tĩnh như vậy, hai ba tiếng đã lớn giọng quát tháo, "Con mẹ nó, Bạch Phong cậu đi chết đi! Hàn Hoa đang nguy kịch, cậu lại ở ngoài thong dong như thế, tôi hổ cậu có còn là con người không?" Mà Chu Tử Hạ nghe ra, hình như cũng đã biết chuyện Hàn Hoa như thế nào nhập viện trở lại.

      Bạch Phong vì gió lạnh bắt hơi hai cái, bước chân cũng không vội đảo hướng trở lại xe, từ trong túi lấy ra chìa khoá, "Ý gì đây? Cậu ta không phải đang ở phòng ICU sao?" Nói đoạn cúi thấp đầu bước vào xe, mở máy.

       "Nếu đang ở phòng ICU thì tôi cũng không cần gọi làm phiền. Bạch thiếu đây cũng thật có đức, con người ta vì tình hình không khả quan, ngừng hô hấp rồi." Mà ở đầu dây bên kia hình như cũng nghe ra vài tiếng tín hiệu của phòng cấp cứu. "Vậy thì cậu cứ ở nơi nào đó thong thả ăn chơi, không cần trở về bệnh viện làm gì." Chu Tử Hạ dứt khoát không muốn cùng con người trước mặt dây dưa, trực tiếp cúp máy.

      Bạch Phong nghe tiếng cúp máy, một hồi lâu ngồi trong xe vẫn không dám đưa điện thoại khỏi tai. Tay phải của hắn đặt trên vô lăng, chậm chạp run lên, được một lúc hình như không tin được phải bấm máy gọi cho Trình Tranh.

       Mà Trình Tranh ở bệnh viện cũng gấp như bước trên lửa, nhận được điện thoại của Bạch Phong liền gấp rút báo cáo tình hình.

       Bạch Phong nghe xong cũng không vội, thu lại tầm mắt ở phía trước, "Cứ theo các bác sĩ xử lí, tôi lập tức trở về bệnh viện." Nhưng hình như lại nhớ ra chuyện gì, liền quay lại bổ sung, "Giữ điện thoại, có chuyện gì xảy ra thì báo cho tôi." Chờ tới khi lấy lại bình tĩnh, Bạch Phong kiểm tra sơ qua tín hiệu điện thoại, sau đó mới đạp ga trở về bệnh viện.

       Trên đường đi, Trình Tranh luôn miệng ở bên ngoài báo cáo với Bạch Phong, mà Bạch Phong lại một nửa nghe, một nửa không nghe.

      Chỉ vì hắn sợ hãi. Sợ rằng một giây nữa thôi, Hàn Hoa thực sự sẽ không còn sống được nữa.

       Nhưng đến giữa đường, đèn tín hiệu bỗng dưng chuyển đỏ. Hắn thế nhưng liều mạng vượt đèn, kết quả bị cảnh sát lao ra đưa vào đồn một đêm. Đến lúc mọi thứ đã đâu vào đấy, Bạch Phong ở đầu dây bên này vẫn không biết. Hắn ở trong đồn cảnh sát, trước mắt quay cuồng giữa sự sống và cái chết của Hàn Hoa, trái tim vì thế đập loạn, khuôn miệng ngàn vạn lần lẩm bẩm van xin.

      Hắn sợ mất Hàn Hoa. Cho đến thời điểm hiện tại, dù biết rõ cậu sẽ không chết, nhưng hắn ngàn vạn lần không biết tin vào cái gì, nước mắt thoáng chốc rơi xuống.

      Bạch Phong ở đồn tạm giam một đêm, Hàn Hoa thì ở bệnh viện tranh giành tính mạng trước cửa tử.

       Điện thoại ở trên xe nghe ra vẫn còn tiếng Trình Tranh ngu muội báo tin, mà trước mắt y hình như cũng không còn rõ ràng nữa.

                      __________________

     Trước hết cho Mon gửi lời xin lỗi tới tất cả độc giả. Theo lịch là thứ bảy sẽ ra, mà Mon lại cao su tới tận thứ ba, mong người bỏ qua ạ. Lại tiếp tục đọc một chương mới tiếp theo nhé.

     Chương 24 xinh xẻo đã ra đời rồi đây ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top