Chương 23


Lúc Hàn Hoa trở ra đầu hẻm đã thấy Trình Tranh một tay che dù đứng dưới hiên nhà, ánh mắt nhẹ nhàng đáp lên cơ thể hai người.

      "Lên xe đi, còn trở về bệnh viện. Chậm một chút nữa là tôi đi rồi." Y trở tay, ở bên cạnh chuyền dù cho Hàn Hoa, thay cậu ôm Tiểu Diệp vào lòng.

Hàn Hoa nhìn sang Trình Tranh một chút, trong lòng ấm áp khẽ trào lên, "Cảm ơn anh." Cậu ở bên cạnh y cười, nhưng đến khi vào trong xe, không gian bỗng chốc yên ắng. Hàn Hoa ngồi ghế sau, trên cánh tay cùng dưới bụng là mấy lớp băng trắng xoá, trên đỉnh đầu cũng có tình trạng không mấy khả quan. Kính chiếu hậu cứ thế phản chiếu toàn bộ hình ảnh Hàn Hoa nhếch nhác cùng cực.

"Cha." Tiểu Diệp ngồi trong lòng Trình Tranh quay đầu, trên mặt là nước mắt cùng một ít tuyết tan. "Con xin lỗi." Bàn tay bé khẽ vươn tới muốn chạm vào người cậu đã bị một lực đạo giữ lại, bé lúc này hoảng hốt, trên mặt giấu không được sợ hãi.

"Buông tay con bé ra." Hàn Hoa ở phía sau nhận thấy bất thường, cả cơ thể cứ thế chồm lên quát lớn, từ phía Tiểu Diệp trừng mắt hất cánh tay Bạch Phong đang giữ lấy tay bé. "Tôi không cần anh thương hại, trở về nhà đi." Nói rồi từ trong lòng Trình Tranh đón lấy Tiểu Diệp ôm vào lòng, một mặt nén phẫn nộ ngồi sang ghế bên trái, tránh đi ánh mắt của Bạch Phong ở phía trên.

Tiểu Diệp bị tình cảnh căng thẳng trong xe làm cho phát hoảng, chậm rãi rúc vào lòng Hàn Hoa, tay níu lấy áo của cậu, trong miệng lầm bầm run rẩy. Thấy bé bộ dạng khổ sở, Hàn Hoa cũng không muốn cùng Bạch Phong nhiều lời, không nói không rằng nhanh chóng đưa tay lạch cạch mở cửa, ý đồ muốn xông ra ngoài trở về nhà.

Trình Tranh may mắn để ý, vội vàng trèo ra phía sau giương tay cản người, lớn giọng cảnh cáo: "Hàn Hoa, bỏ xuống ngay. Cậu phải trở về bệnh viện!" Y vừa nói vừa bấm chốt khoá cửa, lôi Hàn Hoa ném trở lại trong xe. Mà Bạch Phong ở một bên cũng hoang mang vung tay kéo cậu giữ tại ghế ngồi.

Nhưng thực sự tại thời điểm này mà nói có chút khó khăn đối với Bạch Phong, hắn vừa cử động mạnh một chút, vết thương ở cánh tay chưa lành đã bung chỉ rách da non, máu như thế vương đầy tay, thấm ra cả áo sơmi.

Hàn Hoa thế nhưng không buồn để tâm, ở trong vòng vây của hai người bọn họ vùng vẫy, thậm chí còn đem Tiểu Diệp giấu sâu vào lòng, "Hai người buông tôi ra! Tự tôi có thể trở về, không cần các người quan tâm!" Mà trong mắt cậu lộ rõ quang mang cùng sợ hãi, trước mắt cư nhiên trở lại là hình ảnh Bạch Phong nổi hoả khí quát người.

Nhưng trước đó phải nói tâm lý Hàn Hoa vốn đã không ổn, hay tin Tiểu Diệp mất tích, còn thêm cả việc bản thân bất tỉnh năm ngày, trong lòng một trận rối loạn, ở ngay tại phòng bệnh chạy lung tung ra ngoài muốn đi tìm bé. Nhưng để tìm một đứa nhỏ trong thời tiết tuyết rơi đầy đường, nói trắng ra là không thể. Cuối cùng Trình Tranh ngăn không được, đành phải gọi Bạch Phong tới viện trợ.

Lúc Hàn Hoa đến được trường Tiểu Diệp đương nhiên không thấy người. Hàn Hoa bản tính ngoan cố kiên định, nhất quyết một mực đứng chờ trước cổng, khoé mắt đỏ ửng, cứ một chốc rồi một chốc hai tay lại xoa xoa tạo nhiệt. Được một lát Bạch Phong từ trong cửa xe nhìn ra, trong lòng rối loạn lo lắng, cuối cùng đành phải sai Trình Tranh gọi cho Chu Tử Hạ.

Mà thời điểm Trình Tranh gọi cho Chu Tử Hạ mới biết Tiểu Diệp đã bỏ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ.

      Bản thân Hàn Hoa cũng đã dự đến tình huống đó, trong đầu mông lung sợ hãi, nhưng chính cậu hiểu rõ nếu ngoan cố chống cự, không chỉ riêng cậu mà tính mạng của Tiểu Diệp cũng vì thế mà ảnh hưởng. Ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, Hàn Hoa trở về phía xe của Bạch Phong, cắn răng nhịn xuống bồn chồn, cả cơ thể thu lại một góc.

      "Con bé không chạy xa được, cậu yên tâm." Bạch Phong sau một hồi im lặng, cuối cùng không chịu nổi Hàn Hoa đang ngồi một góc trong xe run rẩy, nhẹ giọng bảo. Mà Hàn Hoa lúc này tâm trí căng thẳng quá độ cũng theo đó giảm bớt một phần, chậm chạp phản ứng, từ gương chiếu hậu nhìn lên, lắc đầu, "Tiểu Diệp nhất định sẽ không sao, phải không?" Nhưng câu nói kia vừa thoát ra, đối với Bạch Phong mà nói, khiến hắn vô cùng lo sợ.

      Lo sợ Hàn Hoa lại vì một điều gì đó mà làm chuyện điên rồ.

     Hệt như mười mấy năm trước, cậu chỉ vì một người vứt bỏ đi mình mà chạy đuổi theo. Để rồi chẳng đánh đổi được thứ gì.

     Để rồi cứ thế mà mất trắng.

     Để rồi đến tận hôm nay vẫn không tài nào có được một tia ấm áp trong tay.

     Hàn Hoa ở một góc lặng lẽ rơi lệ.

     Cậu biết rõ bản thân vốn dĩ cứ mộng mị dĩ cầu, để rồi chính bản thân ngay cả một thứ gọi là tính yêu cũng không chiếm được. Nếu ngày hôm nay Tiểu Diệp không phải vì lo sợ bị bắt cóc mà chạy đi, Hàn Hoa thực sự không biết chính mình còn lí do gì để sống.

      Trong khoang xe đặc mùi thuốc, là từng tiếng khóc xé lòng của Hàn Hoa, là từng lời kêu  gọi một cái tên trong vô vọng.

     Vô vọng đến mức khiến người khác cũng cảm thấy đau lòng.

     Bạch Phong ở một bên từ từ áp chế Hàn Hoa, mà Hàn Hoa lại ở trên ghế xe gào khóc gọi tên một người, nước mắt trào ra thấm xuống cả cổ áo rộng thùng thình, cơ hồ tiếng gọi kia thậm chí chạm đến tâm can người đối diện, cơ hồ vô cùng tuyệt vọng.

      Đến khi mọi thứ đã yên tĩnh, lúc này Trình Tranh mới trở vào đánh xe đi đến cửa hàng lần trước Hàn Hoa làm việc.

      Bạch Phong thì chuyển sang ngồi bên cạnh, ánh mắt chỉ hướng cậu lấy một lần, âm thanh cũng chỉ phát ra một lần.

       "Con bé nhất định không sao."

       Mà lời nói kia, tựa hồ cũng không phải nói với Hàn Hoa, tựa hồ cũng không muốn xác nhận câu hỏi của cậu. Đơn giản chỉ là tự an ủi bản thân hắn mà thôi.

       Đoạn thời gian sau đó, Bạch Phong hắn ngồi trong xe nhìn Hàn Hoa xiêu vẹo vội vã chạy vào hẻm nhỏ, trong lòng cũng không thoải mái như tưởng tượng.

       Hắn vốn dĩ tin rằng tình cảm cậu dành cho hắn chỉ là hiểu lầm trên mối quan hệ huynh đệ. Những thứ Hàn Hoa làm cho hắn từ trước đến nay đều là giả dối lừa đảo. Nhưng thật sự, cậu ngay cả một phân lợi ích từ hắn cũng chưa bao giờ lấy, ngay cả một lần hắn đáp lại Hàn Hoa cũng chưa từng có.

Nhưng hắn đến bây giờ mới biết, bản thân hắn lầm rồi.

Đã từng có người coi hắn là sinh mệnh, cũng đã từng có người coi hắn là tam quan, nhưng rốt cuộc đến hiện tại hắn ngay cả một phân trong lòng Hàn Hoa sợ là cũng không giành lấy được. Không biết đã bao lâu hắn không suy nghĩ về vấn đề này. Trước đây hắn một hai muốn đuổi đánh Hàn Hoa, đến khi lại một lần thấy cậu chân chính sống cuộc sống của mình, bản thân hắn lại có phần thật khó thích ứng. Trong lòng nhiều hơn cả là đau đớn cùng lo toan.

Hắn thương Hàn Hoa nhiều như thế, cậu lại nhẫn tâm lừa dối hắn nhiều năm như vậy.

Trong lòng đều là thiếu quyết đoán, đều là tổn thương chồng chất.

Bạch Phong hắn nhìn người phía sau lưng thêm một chút, rồi thêm một chút, trước mắt cũng không muốn rời đi hình ảnh Hàn Hoa tự ti nhưng lại vô cùng kiên cường.

Hệt như mười mấy năm trước.

Thời điểm cậu bị những người xung quanh bàn tán, thời điểm chính hắn rời đi người em trai hơn mười năm gắn bó, Hàn Hoa lúc kia cũng không nói lấy một lời, ánh mắt cường ngạnh đâm thẳng về tấm lưng hắn, xuyên qua con tim hắn.

"Em thích anh." Một câu vỏn vẹn ba chữ.

Mà ba chữ kia đối với Bạch Phong thật sự có phân lượng rất lớn, hắn nửa không nhớ, nửa lại không dám quên. Ngày ngày, hắn nếu không phải chìm trong suy nghĩ bâng quơ tránh né thì hoàn toàn không có ý định quay đầu chân chính lắng nghe âm thanh mãnh liệt ấy.

Vậy mà hắn đã bỏ mặc cậu bảy năm.

Mà bảy năm này Hàn Hoa luôn bên cạnh hắn, ép uổng hắn, lừa dối hắn, chăm sóc hắn. Cậu làm nhiều điều như thế, hắn đến bây giờ vẫn không biết cậu là vì lí do gì, là vì mục đích gì để làm như vậy.

Nhưng thực sự Bạch Phong không biết, Hàn Hoa hi sinh nhiều thứ cho hắn như vậy, chỉ để đổi lấy một câu trả lời thích đáng.

Trước mắt hắn thoáng mờ đi, vài hạt mưa cứ thế rơi lốp đốp lên cửa kính phía trước.

Tuyết lạnh mưa phùn. Mà Hàn Hoa lại trong cơn tuyết trắng xoá trở lại xe, mà Hàn Hoa cứ như khi ấy vô cùng ngoan độc. So ra con người trong kí ức mười mấy năm trước với bây giờ vẫn rất giống nhau.

Hàn Hoa lúc này ở trong tay Bạch Phong run rẩy, cả cơ thể vẫn cố gắng bọc lấy đứa nhỏ, mà trên áo cậu lúc này đã thấm ướt một mảng tuyết lớn. Bạch Phong thấy thế vừa vội vừa lo, sợ cơ thể cậu không thích ứng kịp với nhiệt độ, mới nhanh tay cơi áo khoác bao lấy cậu, "Trình Tranh, lái xe về bệnh viện, kêu y tá chuẩn bị sẵn nước thuốc."

Mà Hàn Hoa ở trong áo khoác Bạch Phong sợ hãi ngẩn đầu, ở hai bên má dần đỏ lên, khuôn miệng cậy mạnh phản đối, "Tôi không về bệnh viện, tất cả các người, tất cả các người..." nói tới đây, trong cuống họng cậu bỗng nhiên quặn đau, đến mức Hàn Hoa phải nín giọng hít thở. Nhưng ánh mắt vẫn có tia không cam nguyện, "Tất cả các người, đều là một lũ thú tính."

Cả khoang xe nhất thời vì một câu nói của Hàn Hoa mà im ắng. Bạch Phong ánh mắt thanh lãnh từ trên nhìn xuống Hàn Hoa, lực đạo ở tay không ý thức nặng thêm vài phần.

Bạch Phong không phải vì câu nói khiêu khích kia mà tức giận, hắn thực sự là vì bản tính tuỳ hứng của cậu mà phát hoả. Mắt hắn nhẹ nhàng híp lại, trong thoáng chốc cướp lấy Tiểu Diệp giữ trong lòng, một bộ dạng trịch thượng phẫn nộ, ngay cả Hàn Hoa bị hất ra cửa xe cũng không để tâm, trên tay siết lấy cần cổ trắng noãn của Tiểu Diệp, ở một bên trừng mắt lãnh thanh nói, "Nếu cậu muốn, thú tính như tôi có thể cùng cậu đọ xem ai kiên nhẫn hơn ai." Nói xong vẫn trước mặt Hàn Hoa đang mất bình tĩnh nhào lên, thẳng thắn một tay tát cậu.

Trình Tranh ở ngoài cuộc lo lắng cho thương thế của Hàn Hoa nhìn thấy cậu bất động thần sắc, cuối cùng mới lấy hết dũng khí vươn lên giữ lấy Bạch Phong, nhẹ giọng khuyên bảo, "Bạch thiếu, đủ rồi."

Từ trong tay lúc này, Bạch Phong mới cảm thấy có gì đó động đậy, theo lời Trình Tranh chậm rãi nén tức giận mới nhận ra Tiểu Diệp một thân co ro thút thít khóc, nếu nghe kĩ còn thấy cả tiếng cầu xin van nài của bé.

"Đừng đánh cha cháu... đừng đánh cha cháu..." Mà Bạch Phong nghe tới đây mới cảm thấy trong lòng như bị ai lấy dao khoét một cái, phóng mắt ra xa mới nhận ra Hàn Hoa cũng hốt hoảng co người.

Ánh mắt Trình Tranh ảm đạm phóng tới, khuôn miệng nhất cử nhất động đều là buồn phiền chán nản, "Bạch thiếu, ngài đừng nóng nữa." Còn Bạch Phong lại không thừa nhận sự việc, mãnh liệt hất tay Trình Tranh, ôm bé con mở cửa ra lại ghế phụ lái, trên mặt cũng là biểu tình cứng rắn, "Lái xe."

Đèn pha trước xe hắt lên mặt tuyết màu vàng nhạt, nhưng trong xe lại không được mấy sáng sủa. Hàn Hoa trong cơn hốt hoảng vẫn nhận biết tình hình rất rõ ràng, trong cổ họng từng đợt thống khỏ rít lên tên Tiểu Diệp, trên mặt ngoài trừ đau đớn vẫn ngoan cố vươn tay muốn bắt lấy bé con, máu trong miệng cứ thế tràn ra.

Mà Bạch Phong lúc này lại quyết tuyệt nhắm mắt, đem Tiểu Diệp tránh thoát Hàn Hoa, "Lái xe."

"Bạch thiếu!" Trình Tranh vừa quay sang đã thấy Hàn Hoa máu tách tách chảy, ngoài miệng hô tên Bạch Phong, còn bản thân thì lấy khăn bịt miệng Hàn Hoa, trong lòng y rối đến mức ngay cả ai trên ai dưới cũng không để ý một hai tiếng đã quát lớn, "Ngồi yên cho tôi!"

Nhưng Hàn Hoa thể lực rất không tồi, chỉ một hai lần quơ tay đã gây rối cho Trình Tranh, ánh mắt ảm đạm sưng tấy, "Trả Tiểu Diệp cho tôi!" Mà Tiểu Diệp bị giam trong tay Bạch Phong cũng thất thanh hô "cha" rất nhiều lần.

Khung cảnh là một mảng hỗn loạn. Nhưng đối với Bạch Phong lại vô cùng bình thường, thậm chí ánh mắt của hắn cũng không có phần nào dao động.

Hàn Hoa ở phía sau giãy giụa, Bạch Phong lại ở phía trước điềm tĩnh siết lấy cổ họng Tiểu Diệp.

Hệt như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mà Hàn Hoa ở trong màn tuyết, Bạch Phong lại ở ngoài màn tuyết. Cậu trăm ngàn lần cầu xin hắn buông tha Tiểu Diệp, hắn lại trăm ngàn lần làm tổn thương cậu.

Đến mãi một lúc sau âm thanh của Hàn Hoa mới chấm dứt, trong xe hiện tại phảng phất mùi thuốc ngủ. Đến mức lúc Bạch Phong thả đi lực đạo ở trên tay, thần tình ổn định, mới nhận ra Tiểu Diệp cũng theo đó ngất đi trên má còn lại là mấy vệt nước mắt chưa khô. Hắn thế mà trong một khoảng khắc làm hại đến cả hai người.

      Đồng hồ điện tử trên xe nhảy sang con số mười một, điện thoại của Bạch Phong cùng Trình Tranh đồng thời rung lên, mà đó lại là số di động của Chu Tử Hạ, đều là hàng tá tin nhắn gửi tức thời.

      Nhưng ở thời điểm này, tuyệt nhiên không ai dám nhấn nút trả lời tin nhắn. 

      Sắc mặt Trình Tranh sau khi thấy Hàn Hoa an tĩnh ngủ cũng giãn ra, lúc này mới dám từ trong túi móc ra điện thoại, nhấn nhấn vài cái. Bạch Phong ở một bên nghiêm mặt nhìn thẳng, ngay cả Tiểu Diệp trong tay cũng lười điều chỉnh, chỉ từ ghế trước đặt bé con ra sau còn bản thân thì hé mở cửa sổ, châm thuốc.

      "Lái xe trở về bệnh viện, điều một số bác sĩ tới kiểm tra, còn lại cứ đều đặn cho uống thuốc, tiền viện phí thì cứ rút trong tài khoản." Bạch Phong quay mặt đi, trên tay điếu thuốc do gió thổi mà mất lửa, một hơi rồi một hơi, điêu tàn.

      Trình Tranh vốn muốn căng mắt ra nhìn xem con người trước mắt này vì lí do gì lại có thể tàn độc như thế, nhưng nhất thời lại cảm thấy bản thân không nên can thiệp vào chuyện riêng của hắn, y quay ra sau chỉnh lại y phục cùng đắp cho Tiểu Diệp một cái áo, cuối cùng mới gật đầu đáp ứng lái xe rời đi.

      Mà quãng thời gian trở lại bệnh viện, Bạch Phong thế nhưng không hề để ý bản thân đã từ kính chiếu hậu bên phải mà nhìn Hàn Hoa rất nhiều lần. Nhiều đến mức chính Trình Tranh cũng cảm thấy khó tin.

      Ánh mắt của Bạch Phong thời điểm nhìn Hàn Hoa không còn thấm đẫm dục vọng khát cầu, không còn thù hận oán trách cũng không còn kinh bỉ ghê tởm, mà trong ánh mắt kia, tất cả nhưng kẻ nhìn thấy đều phải thất hồn lạc phách.

      Bạch Phong thế nhưng thực sự rơi nước mắt vì Hàn Hoa. Bạch Phong thế nhưng đã mang ánh mắt mười mấy năm trước trở về.

      Đoạn đường dài hơn nửa tiếng đối với Bạch Phong từng là thời gian nghỉ ngơi, nhưng thực sự hôm nay lại biến thành lo lắng thất thiểu. Trái tim hắn muôn lần đập mạnh mẽ, khuôn miệng hắn run rẩy không cất thành câu, tay chân nắm chặt an tĩnh giữ trên đầu gối.

      Không ai biết rằng, Bạch Phong vẫn đang cảm nhận từng hơi thở của Hàn Hoa.

      Không ai biết rằng một Bạch Phong mười năm như một hiện tại ngồi lo lắng cho em trai mình đang rơi lệ.

      Trình Tranh không nhận thấy. Thì cũng đừng nói tới Hàn Hoa, cậu cũng sẽ không nhận thấy. 

      Trong khoảng khắc kia, điều mà Hàn Hoa mong đợi rốt cuộc cũng tới, nhưng đối với tình cảnh này, dù Hàn Hoa có trông thấy đi nữa, cũng sợ rằng cậu đã không còn lòng cảm thông vui mừng mà bảy năm trước đã đem trao tặng cho Bạch Phong.

                        ________________

      Mon viết tới đây thực sự cũng rất vui, một phần là hơn hai mươi chương, vẫn có rất nhiều độc giả cảm thông và đồng hành cùng Mon, một phần là vì Mon đang nhận được nhiều sự khích lệ của các nàng, thực sự rất cảm động ạ.

      Sau mấy kì thi tuyển từa lưa cùng hành trình ôn tập sắp chấm dứt, Mon hân hạnh được thông báo một tin vui là Mon đã có thể đều đặn ra chương cho mọi người nha~~~ Chương này xin được phép gửi đến các độc giả yêu quý nạ 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top