Chương 20


Tối hôm đó Bạch Phong thức trắng đêm giải quyết sự vụ. Việc thông đồng với Mặc gia để thu lợi nhuận từ dự án xây dựng bị rò rỉ, hắn không rõ ai tiết lộ nguồn thông tin này ra ngoài, nhưng nếu để thực hư lẫn lộn lời đồn ngày càng lan xa chắc chắn ngay cả uy tín làm việc sau này của Bạch thị đương nhiên giảm sút. Mặc gia cùng Bạch gia vốn là đối thủ nặng kí trên thương trường, nhiều người không biết còn tưởng họ là đối tác trọng yếu của nhau, nhưng sự thật chính là không ai coi ai ra gì. Chỉ cần một người biết, ngay cả cái danh bằng hữu thân thiết được bày ra để che mắt thiên hạ cũng bị dập tắt, rồi những chuyện sau đó, hoặc một vài công ty lớn nhỏ lợi dụng điểm yếu kia đồng loã dẹp loạn, Bạch thị đang trên đà xuống dốc chắc chắn cũng không chống đỡ nổi. Nếu không phải bởi vì ngăn sự xuống dốc mà mượn danh Mặc gia, Bạch Phong hắn cũng tuyệt đối không muốn làm cái việc hạ thấp lương tâm này.

Hắn nhìn tờ đơn xin từ chức trên tay, lông mày nhíu càng thêm chặt. Gặp Hàn Hoa trên đường là hắn cố ý, nhưng gây sự với cậu là hắn không hề muốn. Suy nghĩ một hồi lại thấy lời nói ra của bản thân khi đó không những ép người mà còn gây tổn thương nghiêm trọng. Hắn nhìn đồng hồ một lát lại thở dài.

      Vốn dĩ chỉ muốn gặp mặt nghiêm túc nói chuyện, cùng cậu giải quyết hiểu lầm, hoặc đơn thuần hắn muốn xem cậu sống chết thế nào nhưng thế nào lại thành ra đánh người. Thương thế của Hàn Hoa không biết có nguy hiểm hay không, máu chảy đã ngừng chưa hoặc tại sao thân thể cậu lại biến nhẹ đến như vậy, Bạch Phong trong lòng rối một nùi, suy nghĩ cũng không mảy may ngoài trời đã là rạng sáng. Điện thoại của hắn bắt đầu rung lên.

       Hắn bóp bóp trán, một bên kiểm tra lại công văn sổ sách, tổng hợp thông tin, một bên gửi fax qua chỗ Chu Tử Hạ, sau đó mới đến bắt máy. "Mẹ." Bạch Phong khẽ gọi một tiếng, chờ thanh âm bên kia một hồi bình tĩnh lại mới tiếp tục nói: "Đã có đủ thông tin, hợp đồng cũng đã kí. Hiện tại đã lấy lại được tiền lỗ, đợi con một thời gian tất nhiên sẽ đàm phán với phía Mặc gia." Đầu dây bên kia nghe xong, chính là không phải biểu hiện hài lòng như hắn đã tính toán, mẹ Bạch Phong ngập ngừng một hồi không biết nên nói cái gì, cuối cùng bà cũng chịu thua khuyên nhủ hắn, giọng nói có vài phần dung túng: "Về Bạch gia đi, ông nội muốn gặp con."

       Bạch Phong chậm rãi nhăn mày, lưng ghế bị đẩy ngả ra sau, trong một khắc hắn bất chợt cảm thấy Bạch gia thật phiền toái. Thúc thúc hiện tại không thay hắn nghĩ cách, không biết Bạch gia lại muốn khó dễ gì mà đột ngột ép buộc hắn phải trở về. Nghĩ không ra đây đều là những người Bạch Phong coi là người thân. Thông suốt hay không thông suốt, hắn hiện tại cũng không có cơ hội phản đối những gì vốn đã sắp đặt, cơ mặt hắn trở nên vô cùng cứng nhắc.

"Có chuyện gì sao? Nếu có yêu cầu, mẹ kêu mọi người nói thẳng với con là được. Không cần vòng vo." Kiên nhẫn của hắn không lớn đến mức nhún nhường chịu đựng Bạch gia, nhưng đối đầu với Bạch gia, hắn nói ra một phần dũng khí so ra còn không bằng Hàn Hoa. Nghĩ tới đây, hắn phút chốc lại muốn đổi trắng thay đen một lần. Hắn cũng không nhiều lời, giọng nói bỗng chốc mang theo nóng nảy: "Một tuần nữa sẽ về, mẹ kêu bọn họ chờ ở nhà chính." Mẹ hắn vốn là tiểu thư gia giáo, những quy tắc xã giao đều hiểu rất cặn kẽ, thần thái vốn thu hút người khác, đương nhiên quyền lực trong gia phả cũng lớn, chậm một chút liền nhận ra con trai của mình thật sự đã là suy nghĩ thấu đáo, liền đoan trang chấp thuận: "Đến đúng giờ là được." Nhưng nghĩ lại vẫn là thói quan tâm của một người mẹ, không khỏi thêm vào vài câu dặn dò: "Chú ý ăn uống, bệnh thiếu máu của con nên đi khám, để mẹ nhờ bác sĩ Giang. Ngủ sớm, Bạch Phong." Cuối cùng lại coi hắn như tiểu hài tử dặn dò ngủ sớm mới yên chí cúp máy.

      Hắn nhìn điện thoại tối đen, lòng mang theo phiền muộn khó giấu. Một gia tộc hầu hết đều là những người trịch thượng, mẹ hắn dù thông thạo đến đâu cũng chỉ là nữ nhân, sau khi cha mất liền một mình cùng hắn gánh vác gia tộc. Bây giờ dù có yêu cầu nào ích kỉ, Bạch Phong đều thuận theo đáp ứng bà. Một phần là do đó là mẹ hắn, không phải sao?

      Một tay hắn bóp bóp thái dương, một mặt lại trầm tư suy nghĩ. Khi còn chung sống với Hàn Hoa hắn làm việc ăn uống rất tốt, cả bản thân cũng hảo hảo chăm sóc được, nhưng không hiểu thế nào sau khi tách ra lại biến chính mình thành bộ dạng ma chê quỷ hờn này. Hắn nhấn nút bấm gọi cho Chu Tử Hạ định bụng gọi y đem chút thức ăn tới nhưng rốt cuộc lại bấm thành số Hàn Hoa.

      Nhìn dãy số trước mắt đã lâu không sử dụng hắn thoáng qua một tia kinh hãi vội bấm ngắt máy. Thì ra dù ngoài miệng nói không nhớ, hắn lại nhớ Hàn Hoa đến không dừng được cái gọi là bản năng. Lúc thấy Hàn Hoa trước mắt hắn quả thật không muốn nói nhiều ôm người vào lòng mà suýt buột miệng tha thứ cho cậu, nhưng chung quy lại hắn lại không có đủ dũng cảm.

Lúc này điện thoại hắn đổ chuông, là Chu Tử Hạ gọi tới.

"Bạch Phong." Vừa bắt máy hắn đã nghe Chu Tử Hạ ở đầu dây bên kia vội vàng gọi tên hắn. "Chuyện hôm qua, cái kia... là cậu đã gặp Hàn Hoa?"

       Hắn nghe tới đây bất giác có chút phiền não không muốn trả lời. Nhưng so ra với những nhẫn nhịn trước đây của Chu Tử Hạ thì có lẽ bây giờ đã đạt tới giới hạn chịu đựng của y, nói nếu hiện tại từ chối tiết lộ cho y không khéo ngay cả những chuyện sau này cũng không thể nói nữa.

      Hắn bất giác nheo mắt ứng thanh: "Ừ, vừa gặp hôm qua." Tay hắn nhịp nhịp tay lên bàn, khoé môi bất giác chùng xuống. "Nhưng lại không nói được bao nhiêu."

Chu Tử Hạ bất giác muốn mở miệng hỏi thêm nhưng nghĩ đi nghĩ lại y cũng không phải là người hạ mình đi gặp Mặc Tư, cũng không phải là người trong cuộc, nhịn qua nhịn lại xong mới do dự hít một hơi: "Hàn Hoa bây giờ sống... có ổn không?" Chỉ là một câu hỏi thăm khách sáo cơ hồ đã rút hết khí lực của y.

      Thanh âm Chu Tử Hạ không quá mức trịch thượng nhưng rốt cuộc khi đến tai Bạch Phong lại như lấy dao đâm vào người. "Nếu muốn cậu có thể tự đi xem." Nói tới đây lực tay hắn tăng thêm một vòng trên điện thoại. "Tôi không có trách nhiệm báo cáo với cậu." Vừa dứt lời, hắn cũng không đợi Chu Tử Hạ dây dưa muốn hỏi thêm liền ngắt máy, tắt nguồn.

Nhìn điện thoại đen ngòm trước mắt, Bạch Phong có chút khó xử. Thì ra, người không chịu đựng nổi khi nói tới Hàn Hoa lại là hắn. Ngoài mặt ghẻ lạnh một người, thì ra hắn không ngờ tới bên trong hắn lại thiên biến vạn hoá, biến hoá tới mức từ ghẻ lạnh thành quan tâm.

       Bạch Phong nghĩ tới liền không cam tâm chấp nhận, đẩy ghế đứng dậy đánh xe tới Mặc gia. Cũng chỉ là một cuộc nói chuyện, nếu hắn đánh cược một chút liền có thể giải quyết đâu ra đó.

      ________________


"Cha, uống một ít nước đi." Tiểu Diệp một tay lụi cụi vắt khăn một mặt đem nước uy Hàn Hoa uống.

Từ tối hôm qua, khi vừa về tới nhà cả người cậu liền phát sốt. Ngay cả bánh kem chưa kịp cùng Tiểu Diệp ăn đã ngất xỉu trên ghế. Tiểu Diệp thấy thế hoảng hồn chạy đi kêu cứu những người xung quanh, may mắn cậu vốn không gây chuyện với ai tính tình lại dịu dàng cho nên rất được lòng các vị hàng xóm kế bên. Sau khi đưa người lên được giường bệnh đều là một tay Tiểu Diệp chăm nom đút thuốc cho Hàn Hoa.

Cậu nhớ lại, mở to mắt cố gắng nhìn bé trong mắt lung lung xúc động. "Cám ơn con." Nếu tối qua không phải bé nhanh trí chạy đi cầu cứu, có lẽ hôm nay cũng không ngồi đây nữa.

"Cha, con lại vệ sinh vết thương cho cha, cha nằm nghiêng một lát." Tiểu Diệp gật gật đầu đáp lại Hàn Hoa thuận tiện đưa tay nâng đầu Hàn Hoa để bên gối, chậm rãi lấy thuốc đỏ chấm lên miệng vết thương. "Cha người đừng cố quá, con không đi học cũng được, cha ở cạnh con là được rồi." Nói tới đây bé bắt đầu đau lòng. Hàn Hoa đã vì bé mà biến mình thành cái dạng này, ngay cả thương tích đầy mình cũng không quan tâm cắm cúi làm việc, đến sinh nhật cũng là cầu kì mua bánh. Nợ bé đối với Hàn Hoa đừng nói không thể trả, cả đời này bé còn không bao giờ trả hết được. Nghĩ tới động tác trên tay bé lại nhẹ đi vài phần.

Hàn Hoa nhếch môi cười cười lại lắc đầu: "Cha không sao, Tiểu Diệp không được nói thế, con phải đi học không được phép ở nhà." Cảm giác được bé rưng rưng buồn phiền xong cuối cùng cậu phải mở miệng nói thêm: "Tiểu Diệp vui cha cũng vui. Sắp đi học rồi Tiểu Diệp đừng khóc nhé."

Bé không nói gì, nhưng vẫn không đồng ý.

Hàn Hoa biết bệnh tình của mình chỉ là nặng thêm một chút, không phải lọt vào diện nguy nan gì, nhưng nếu chữa trị ở thời điểm này quả thực tiền cho Tiểu Diệp đi học là không đủ. Thiết nghĩ để cho Tiểu Diệp ổn định trường lớp, có số tiền đóng học nhất định mỗi tháng, cũng không phải lo dồn dập như hiện tại thì lúc đó cậu chữa trị bệnh của mình cũng không muộn. Nếu tính tới một hai ống tiêm hoá chất phải tiêm hằng tháng đã lên đến mấy nghìn, thì đừng nói tới số tiền trị liệu cùng phẫu thuật ghép tuỷ, chắc chắn không đủ cho cuộc sống hiện tại, càng không cần nói tới chuyện học hành cho bé. Nghĩ nghĩ cậu lại thấy quyết định của mình bây giờ là đúng đắn.

      Nhưng cảm thấy biểu tình bi thương của bé Hàn Hoa lại không nỡ nặng lời ép buộc.

       "Được rồi, Tiểu Diệp cứ từ từ suy nghĩ, cha không ép con." Hàn Hoa nheo mắt tươi cười, đưa tay xoa xoa đầu bé, khuôn miệng lại mấp máy muốn khuyên răn vài điều.

       Tiểu Diệp nghĩ tới Hàn Hoa vì mình mà làm nhiều việc như vậy, ngay cả việc học tốt cho bản thân bé cũng không đồng ý thì thật khiến cho cậu khó xử. Vả lại bản thân bé cũng không thuộc máu mủ gì của Hàn Hoa lại bắt cậu làm mấy chuyện khó khăn này, trong lòng bé đương nhiên là một mảng áy náy cùng thống khổ. Thì ra trên thế giới rốt cuộc sẽ xuất hiện một người, dù người kia cùng mình không có bất kì liên hệ gì nhưng chỉ bằng một hành động, lại làm bản thân suy nghĩ nhiều như vậy. Bé không những được cậu nhận nuôi, lại còn được gánh cả số nợ lớn kia, Tiểu Diệp hồi tưởng lại tránh không khỏi ngô nghê cười.

      Có một người cha làm bạn, tuyệt đối không thể có chuyện tốt hơn như vậy được.

       Không phải trước kia là nước không dám uống, áo không nỡ mặc. Hiện tại dù khó khăn, nhưng đối với bé vẫn tốt hơn nhiều lắm.

       "Vâng, con đi học là được mà. Cha yên tâm." Nói rồi bé nhanh chân chạy ra ngoài lục cục làm gì đó. Ngay cả Hàn Hoa cũng không theo kịp biến đổi suy nghĩ của bé, chỉ biết trơ mắt mông lung theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, cười trừ.

      Chuyện gặp lại Bạch Phong Hàn Hoa không nghĩ nhiều, nhưng cậu cũng không thể nói rằng bản thân thực sự không muốn. Áp tay lên má cảm nhận vết thương sưng đỏ, Hàn Hoa bỗng dưng cảm thấy bản thân rất nực cười. Bản thân cậu lúc đó thừa sức bỏ chạy, nhưng thực ra chung quy vẫn nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn nghĩ lại, xót thương cho bản thân mình.

     Nhưng dối lừa nhiều như thế, thì ra cũng không thể quay về đoạn thời gian trước kia. 

Cậu hướng mắt lên trần nhà, lung lung chờ đợi kết quả nảy sinh, nhưng rồi cũng không nghĩ nữa, mi tâm từ từ giãn ra. Lúc này lại nghe thấy bước chân Tiểu Diệp.

"Cha, người cùng con ăn bánh nhé? Tối qua ba mua về chúng ta vẫn chưa ăn, không thì nhân cơ hội này dùng một ít đi?" Thanh giọng Tiểu Diệp trong veo, cao ngút vọng tới bên tai Hàn Hoa, cậu nhích nhích thân thể muốn quay đầu lại.

Tiểu Diệp phát giác động tác của cậu vội đặt bánh trên tay xuống chạy lại dìu cậu ngồi dậy: "Cha, người chờ con đem bánh tới, con cắt rồi cha chỉ cần ăn thôi." Tiểu Diệp hoa tay múa chân trước mắt cậu, rón rén đem bánh tới gần. "Ba, người đưa tay cho con." Vừa dứt lời liền muốn nắm lấy tay cậu đặt vào thìa, nhưng chưa kịp làm gì liền thấy Hàn Hoa bật khóc. Cậu dù khóc cũng không chịu đưa tay cho bé, trong lòng nổi lên ấm áp. Tại sao bé lại hiểu chuyện như thế? Hiểu chuyện đến mức khiến người ta cầm không được nước mắt.

Nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Diệp cậu cẩn thận đáp lời: "Được, cám ơn con." Nói rồi mới chậm rãi đưa tay ra phía trước.

Nhưng thật lạ, cậu đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tác nắm lấy của bé mới chậm rãi mò mẫm phía dưới sàn. "Tiểu Diệp?"

"Con ở đây." Tiểu Diệp nghe tới tên mình vội đứng lên choàng lấy vai cậu, nhẹ giọng: "Cha, người đừng khóc có được không? Người vốn dĩ nên cười mới phải chứ."

      Lúc này, lệ nơi khoé mắt bé nhẹ nhàng trào ra nhưng rất nhanh bị lau đi.

      Hàn Hoa thấy biểu tình nghiêm túc của bé chọc cho phát cười, nhưng rồi cũng nhịn lại gật đầu phụ hoạ: "Đúng thật, nên cười mới phải." Sau đó lại ôm bé theo thói quen nửa năm nay, từ tốn thì thầm: "Tiểu Diệp nói thế cũng không được khóc nhé, thế là không công bằng."

      Chỉ là trẻ con, dù muốn giấu cái gì cũng thật khó. Ngay cả người mù cũng không qua mắt được. Nước mắt rơi liền lộ ra.

      "Con không có khóc."

      "Được, là không khóc."

       "Cha chọc con."

       "Thật mà, cha không có chọc con đâu." Hàn Hoa bỗng cười cười vuốt má bé.

       "Cha gạt con." Bé giận dỗi muốn chạy, nhưng chưa chạy được bao nhiêu liền va phải cạnh bàn, ngã lại vào lòng Hàn Hoa. Lúc hướng mắt lên muốn nhìn cậu, đã thấy Hàn Hoa mỉm cười ôn nhu: "Coi chừng ngã, Tiểu Diệp."

       Bé nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Người mù, một người mù nuôi dưỡng một đứa bé, hi sinh vì một đứa bé, mà ngay cả một đứa bé cũng phải đổ lệ thay vì hạnh phúc. Không phải thế giới nên đối với người nhân hậu là ưu ái sao? Tại sao chỉ có một mình Hàn Hoa lại nhận tất cả đau thương? Tiểu Diệp đến nghĩ cũng sợ hãi, vội rúc vào lòng Hàn Hoa.

       "Cha, cha có thích con không?."

       Hàn Hoa mở to mắt nhưng sau đó không hiểu thế nào lại trở thành cười khổ, khoé môi cong cong: "Đương nhiên là có, làm sao thế?"

      "Không có gì, chỉ là Tiểu Diệp cũng rất thích cha." Nói đoạn bé hôn lên cằm của Hàn Hoa, cười, "Thích còn hơn cả bản thân con nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top