Chương 2
Hàn Hoa nhịp nhịp tay, gương mặt có phần tiều tuỵ nhìn vào bảng kêu số, được một lát lại không nhịn nổi muốn đứng lên đi toa lét. Cậu kéo cao cổ áo, thầm tính toán thời gian tới lượt khám mới nhanh chân đi vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, Hàn Hoa bỗng chốc không thể tin được bản thân lại xuống sắc nhiều như thế.
Kể từ ngày cùng Bạch Phong chia tay, vốn dĩ cậu cũng không có tâm trạng để thường xuyên lui tới bệnh viện xem bệnh, chủ yếu là ghé qua hiệu thuốc mua vài viên giảm sốt uống vào, bệnh nặng thêm hay nhẹ đi đều không quan tâm. Đến mãi hôm qua khi bản thân nôn ra một búng máu mới chợt phát hiện tình trạng có vẻ hơi nghiêm trọng, đến hôm nay mới có thời gian xin nghỉ phép để đi khám.
Cậu mở điện thoại nhìn giờ, đếm xem còn bao nhiêu thời gian nữa thì Bạch Phong trở về. Là chia tay, nhưng anh không đến mức tuyệt tình cùng thất lễ, thế là Bạch Phong vẫn chưa dọn phần lớn quần áo đi, lại hẹn hôm nay tới cùng cậu ăn một bữa xem như là đường ai nấy đi. Nhìn nhìn một chút, cậu lại càn rỡ một chút. Hôm nay tâm trạng từ sáng vốn đã không tốt, sau khi xin nghỉ phép cũng không tốt, cậu nhịn không được nữa liền bấm vào số Bạch Phong trong lòng muốn mở miệng nói vài câu.
Chuông điện thoại reo đến hồi chuông thứ tư mới nghe đầu dây bên kia bắt máy.
"Bạch Phong, hôm nay mấy giờ thì tới đón? Em gần tan ca rồi." Hàn Hoa chờ một lát không thấy ai đáp lại mới ẩn nhẫn nói một câu.
Cũng không phải là Bạch Phong hận Hàn Hoa, chỉ là ngần ấy năm yêu nhau thắm thiết rốt cuộc đến cuối cùng lại lộ ra là tình cảm đơn phương, nếu nói từ đầu cậu cưỡng ép anh cùng mình một chỗ quả thực không sai. Nhưng dù gì cũng là em trai trên danh nghĩa, anh cũng không thể đối cậu quá tốt hay đối cậu quá lạnh nhạt, nếu vậy không khéo lại tiếng xấu đồn xa.
Đầu dây bên kia có phần không muốn trả lời, Bạch Phong một tay lật giấy tờ, một mặt thong thả đáp ứng: "Được, bảy giờ tôi qua đón cậu." Nhưng hình như nói thiếu gì đó lại chần chừ một lúc mới tiếp tục nói: "Tôi ghé qua chỗ cậu lấy đồ, đừng khoá cửa."
Cậu nghe tới liền bất ngờ, nhưng được chốc lát cũng ứng thanh đáp ứng: "Được, cứ thế đi. Em đang có chuyện dở tay, anh cúp máy đi vậy." Nói rồi chờ anh cúp máy cậu mới lặng lẽ lấy điện thoại xuống.
Chỉ qua tối hôm nay, chính là đường ai nấy đi. Quan hệ anh em có là gì, danh nghĩa có là gì, đến cuối cùng cũng chỉ là thực hư không rõ ràng, cũng chỉ là những lời yêu thương tẻ nhạt. Dù bảy năm qua có yêu thương một người, nhưng cũng không thể nói chỉ trong một giây ngắn ngủi liền có thể quên người ta.
Thì ra con người có thể nhẫn tâm đến nhường ấy. Nói quên là quên, nói không yêu là không yêu.
Thời gian đối với lời nói đúng là không có can hệ gì, cũng không có thương tiếc gì.
Cậu cất điện thoại vào túi, từ trong phòng vệ sinh trở lại nội khoa chờ khám. Đến lúc được khám đã là vào khoảng hai giờ chiều. Hàn Hoa đưa một số phiếu xét nghiệm cùng triệu chứng toa thuốc gần đây, vị bác sĩ nhìn một hồi lại quay sang cậu hỏi: "Cậu được chẩn đoán là ung thư máu, không có dự định trị liệu sao?" Nói xong lại kiến nhẫn ghi chú thêm vào toa thuốc trước mặt.
"Thế thì rất tốn kém, phải không?"
"Đương nhiên, chưa tính tới phẫu thuật, tiền lo hoá chất đã lên tới vài vạn." Vị bác sĩ có phần khó hiểu quay sang nhìn cậu, rốt cuộc như nhận ra điều gì khác thường nheo nheo mắt: "Cậu không định chữa trị sao?"
Hàn Hoa nhìn nhìn một hồi, sau đó coi như đó là chuyện đương nhiên gật gật đầu: "Tôi không đủ tiền."
Vị bác sĩ nghe tới cũng không muốn nói nữa, chán nản nhét lại toàn bộ giấy tờ xét nghiệm vào tay cậu, chậm rãi đáp: "Giới trẻ bây giờ chỉ biết mạnh miệng là giỏi, thôi về đi, kêu người thân cậu suy nghĩ rồi hẵng quyết định. Cái mạng nó quan trọng lắm đấy biết không. Đừng ăn nói tuỳ tiện như thế." Vị bác sĩ đó dứt lời cũng không muốn dây dưa nhiều liền xua tay đuổi cậu ra ngoài, ấn chuông gọi người tiếp theo.
Cậu ôm theo xấp giấy ra khỏi bệnh viện, nhưng không hiểu thế nào lại đụng trúng một đứa bé.
"Thực xin lỗi, chú không cố ý, cháu có làm sao không?" Hàn Hoa tuỳ tay đỡ đứa bé dậy lại hỏi han đủ thứ, đến lúc đứa bé cười cười bảo không sao mới yên tâm nhìn kĩ dung mạo của nó. Mắt to tròn, trên người ngoài việc bận đồ bệnh nhân thì không có gì bất thường.
Hàn Hoa khẽ vuốt vuốt tóc của đứa nhỏ, sau đó cười cười đùa giỡn: "Cháu đây là đi đâu? Có bệnh mà không lo chữa sao?" Nói rồi dắt bé đến ghế đá gần đó ngồi xuống, từ trong túi áo lấy ra viên kẹo đường, đút cho nó.
"Cháu nhập viện được nửa năm rồi chú ạ, mẹ bảo nếu cháu không trị liệu đàng hoàng sẽ giận cháu." Đứa nhỏ miệng nhai kẹo, một tay sờ sờ mặt Hàn Hoa tươi cười nói. Nhưng được một lúc lại ôm lấy cánh tay Hàn Hoa nheo nheo mắt bảo: "Chú, nửa năm qua cháu ở mãi trong phòng cũng chán, chú kể chuyện cho cháu nghe xem ngoài kia có gì hay."
Hàn Hoa thấy bé háo hức muốn nghe, đành qua loa kể bên ngoài đã thay đổi những gì, có xây thêm rạp chiếu phim, có thêm công viên giải trí, còn cả vườn hoa nhân tạo, ... tất cả những gì cậu được đi qua đều đem kể cho đứa bé trước mặt, kể nhiều đến mức chính cậu cơ hồ còn muốn thuộc nằm lòng thành phố này vốn có gì.
Đến lúc mặt trời chuyển qua màu cam sẫm cậu mới ngỡ ra đã hơn bốn giờ chiều. Mẹ đứa bé lúc này cũng chạy tới gần cậu xin lỗi cùng ôm con về lại phòng bệnh. Nhìn đến đứa bé được mẹ nó ôm đi, trong lòng Hàn Hoa nổi lên một mảnh cô tịch, khoé miệng đắng chát một màu.
Thế giới của cậu cùng mọi người khác xa nhau. Càng không thể nói giữa cậu và Bạch Phong có bao nhiêu khoảng cách. Anh có cha mẹ yêu thương, sống một cuộc sống nhẹ nhàng nhung lụa. Chỉ muốn đứng gần anh như thế, muốn thương anh nhiều như thế, nhưng tất thảy mọi thứ cậu làm ngoại trừ đối với anh là hạ đẳng, lại không có gì hơn.
Cậu ngồi một lúc ở ghế đá, nhìn quanh quẩn vẫn không lấy một người, cuối cùng đợi đến khi gió đông tạt ngang qua mới cam tâm đứng dậy ra về.
Lúc về đến nhà đã thấy anh đứng bên trong, thì ra không phải là không có chìa khoá, mà là anh không muốn cùng cậu có thêm bất kì loại trao đổi nào. Ngoài cái chết của cha anh bảy năm trước, cậu hoàn toàn không có chứng cớ để minh bạch rằng anh cùng cậu chính là mối quan hệ yêu đương. Quanh đi quẩn lại, chỉ có một mình cậu đa tình.
Bạch Phong lòng vòng một chút trong nhà, nhưng những vật dụng anh nói đều đã thu dọn, cậu ngây ngốc nhìn anh một lát, lại vì mệt mỏi quá độ mà thiu thiu ngủ mất.
Không biết đã trải qua bao lâu, đến lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy anh cùng mớ hành lí lộn xộn lúc nãy. Nhìn đến đồng hồ trước mặt, cậu mới biết mình ngủ cũng đã hơn ba tiếng. Anh thế nhưng thay vì đi ăn cùng cậu, hình như kiếm cớ trốn thoát so ra lại tốt hơn cậu tưởng nhiều.
Thì ra một lời hứa cũng không muốn thực hiện. Một buổi ăn chung cũng không có lấy một lần.
Hàn Hoa đứng dậy thay áo khoác dày hơn một lớp, sau đó khoá cửa ra ngoài.
Ngoài việc mua thêm thuốc uống dài ngày, cậu cũng không biểu hiện gì khác thường, đi đi lại lại một hồi, cuối cùng cũng dừng chân trước nhà hàng. Cậu không phải loại dư dả, tiền nghỉ làm một ngày có đánh chết nếu như không phải hôm nay đi khám cậu cũng liều mạng mà chạy việc. Nhìn tới biển hiệu, cậu có phần đắn đo mới bước vào.
Hàn Hoa đi tới phòng quản lí, chậm rãi tháo ra găng tay. Đến lúc mở cửa vào đã thấy Thư Di bộ dạng nghiêm chỉnh ngồi tính toán sổ sách, đều không nghe thấy tiếng cửa mở đằng sau, cậu nhẩm thầm mấy tiếng cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống trước tiên.
Lúc này hắn mới quay lại nhìn cậu, buông viết đi tới, một mặt kiểm tra nhiệt độ một mặt thở dài: "Tôi nói thật nhé, sau này cậu có đi khám thì đừng làm cái bộ mặt nghiêm trọng đó, tôi còn tưởng cậu chết rồi." Hắn vừa nói vừa phẩy phẩy cái quạt cầm trên tay.
"Vâng, tôi biết rồi. Không có gì đâu, chỉ là thiếu máu chút thôi." Hàn Hoa cười cười, lấy chén trà cùng ấm nước nóng đổ sang.
Hắn nhìn cậu nói một lát sau lại trầm tĩnh uống trà, không hiểu ý tứ cậu thế nào mới hỏi: "Thế cậu tìm tôi có gì không?"
Hàn Hoa nghe hắn hỏi cũng không vội đáp, cứ coi như đây là ở nhà, nhâm nhi trà rồi ăn bánh, sau đó bỗng nhiên nheo mắt: "Tôi sắp tới không đi làm nữa, anh cho tôi lãnh nửa tháng lương này được không?" Nói xong tựa hồ như trút được gánh nặng, cậu chậm rãi thở dài giải thích: "Tôi với Bạch Phong chia tay rồi. Làm ở đây không tiện lắm."
Thư Di nghĩ cũng nghĩ không ra hai người có xích mích gì, nhưng nhìn đến thái độ cương quyết cự tuyệt, hắn rất biết điều thu lại, đáp ứng: "Ừ, tôi đưa cậu nửa tháng lương. Với lại về nhà dưỡng bệnh đi. Không làm nữa cũng tốt, làm cũng tốt, nói chung cậu cứ tìm công việc nào giờ giấc ổn định mà làm, làm phục vụ mãi cũng không được." Hắn biết rõ Hàn Hoa là con nuôi của Bạch gia, nếu cậu cùng Bạch Phong có tranh cãi, người hắn nên đứng về chính là Bạch Phong. Vốn dĩ con người đều cần đường sống, hắn cũng vậy. Không thể vì chút thương tình người khác mà phá hỏng đi cuộc sống của bản thân được.
Hắn đứng dậy vào ngăn kéo bàn lôi ra sáu nghìn tệ được gói ghém cẩn thận, sau đó đưa cho Hàn Hoa. Được một lát lại ngăn cậu uống trà, thái độ có phần cự tuyệt: "Cậu cầm tiền rồi thì về đi, để Bạch thiếu bắt gặp ở đây không tiện." Nói xong mới trở lại bàn tính, lật lật kiểm tra sổ sách.
Hàn Hoa lúc này cũng không thiếu kiên nhẫn, tựa hồ chuyện bị hắt hủi đối với cậu đã không còn xa lạ, chậm rãi đeo găng tay, chậm rãi kéo áo khoác, đến tận lúc ra cửa vẫn giữ bộ dáng tươi cười nói với Thư Di: "Quản lí, cám ơn thời gian qua chăm sóc tôi." Nói rồi cậu còn tự thấy bản thân thực tốt, tán dương xong lại xuống phố đêm ăn dặm một chút, cứ nghĩ mình có tiền, lại diễu võ dương oai mua kẹo bánh. Xong sau đó cậu mới mãn nguyện trở về tiểu khu.
Tốt thôi, không có Bạch Phong Hàn Hoa vẫn sống tốt, không cần anh cậu vẫn sống tốt. Chỉ là thiếu đi một người yêu mà thôi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, đến khi cậu bước vào bên trong, không hiểu thế nào nước mắt cứ lăn dài hai bên má.
Không phải là không tốt, mà là tốt đến có chút không quen.
Đã từng mong muốn cuộc sống có cha mẹ và một người để yêu thương, nhưng rốt cuộc đến cuối cùng, ngay cả những thứ tốt đẹp nhất cậu cũng giữ không được, ngay cả ước mơ lớn nhất là có một người để yêu cũng không thể thực hiện nữa.
____________
Chương 2 đã sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top