Chương 18 {Hạ}
"Ông chủ, thêm một ly." Bạch Phong nhấp nhấp môi, khoé mắt dần hiện lên tia ảm đạm, giọng nói trầm thấp tự nhiên bộc lộ hết thảy mệt mỏi cùng cùng cực của bản thân. Lúc này hắn mới nhận ra, mình vốn dĩ đã không còn gì cả. Kể từ lúc Hàn Hoa nói lời chia tay.
Cũng không phải là mối quan hệ yêu đương nồng thắm càng chẳng phải là người tình hẹn hò, nhưng càng nghĩ lại càng không thể một khắc nào thay thế từ khác phù hợp hơn hai chữ "chia tay".
Lúc nói ra câu nói nọ, cả người Hàn Hoa toát ra vẻ thống khổ khiến cho Bạch Phong không khỏi có chút do dự ngay giây phút kia. Nhưng bản thân hắn tự tôn quá cao cùng thù hận sâu đậm, không nói cũng biết hắn nhất quyết phải khiến cậu chịu cùng nỗi đau tương tự. Chỉ là hắn làm như thế, thực sự có phải thoả mãn chính mình hả hê? Bạch Phong cũng không nói nhiều, trầm lặng suy nghĩ.
Phục vụ đưa lên ly rượu thứ ba.
Bạch Phong không tự chủ vươn tay đón lấy, trong giây phút tay chạm vào thuỷ tinh lạnh toát, một khắc lại nghĩ tới hình ảnh Hàn Hoa sợ sệt, cẩn thận bồn chồn cào lấy tay áo khuyên hắn đừng uống nữa. Nhưng lúc đó ngoài mấy câu lăng nhục hạ đẳng, phát tiết trên cơ thể kia, Bạch Phong hoàn toàn không có ý định để câu nói vô dụng ấy vào đầu.
Vậy mà, cư nhiên lúc này lại nhớ tới.
Bạch Phong thở hắt một hơi, lại tiếp tục nhấp nhấp mấy ngụm rượu.
Từ lúc ngồi đây, không biết đã có bao nhiêu người nam nữ tới vẽ vãn hắn. Mùi hương hỗn độn bám vào áo sơ-mi, hiện tại dây lên mùi nồng nồng khó ngửi. Bạch Phong thấy thế nhăn mặt, nhưng thâm tâm không hề muốn chấm dứt đêm nay bằng vài ba ly rượu không. Hắn duỗi tay, gọi lại một cô nàng ăn vận tuỳ hứng, trăng điểm đậm đà, trên người còn toát ra chút khí chất ăn chơi.
Cô tựa hồ rất ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi thu mình vào lòng hắn, nháy mắt đã vai kề vai, môi kề môi. Hương vị rượu nồng nàn lan toả khắp gian phòng, phủ lên hoàn cảnh chút mơ hồ hưởng lạc. Cô "tóc tóc" rót vào ly hắn thêm chút rượu, tự đưa lên môi mình mớm sau lại môi lưỡi triền miên không dứt. Móng tay sậm màu của cô vòng qua bả vai, kéo hắn lại gần thêm chút nữa. Khung cảnh hiện tại rất khó nhìn, ánh đèn chập chờn mùi hương hỗn loạn, dâm dục toả khắp không khí. Trong phút chốc, Bạch Phong nhẹ nhàng thở hắt ra.
Khắp nơi đều là bóng dáng thấp thỏm lo sợ của Hàn Hoa.
Bạch Phong thừa biết, Hàn Hoa vốn dĩ nguyên gốc là một con người cao ngạo cùng khí chất anh dũng, chỉ là đứng trước mắt hắn cũng không hơn được một con tiểu miêu rúm đuôi. Không tự chủ một hai nhắc chính mình ngừng tiếp nhận người nọ, nhưng căn bản hai người đã dây dưa không dứt tròn bảy năm.
Vậy năm tiếp theo, giữa Hàn Hoa và hắn có còn xảy ra cái gọi là tình cảm quyến luyến?
Không có khả năng.
Hắn thoáng cái đã thấy tim hẫng đi một nhịp. Không còn khả năng gặp lại? Cậu một phút không có hắn đã huyên thuyên nhắn tin gọi điện làm phiền, mặc kệ dùng bất cứ biện pháp nào cũng phải chiếm được chú ý của hắn, vậy bây giờ nói rời đi, cậu rốt cuộc sống có tốt đẹp không? Liệu... Hàn Hoa còn nhớ hắn không?
Mắt Bạch Phong lung lung mơ hồ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thủ thỉ của cô nàng, rốt cuộc xa nhau đã gần nửa năm, hắn có được cái gì? Những mối tình một đêm chớp nhoáng? Tình yêu vì bạc tiền? Hay chỉ để đổi lấy những năm tháng sau này người quên kẻ nhớ?
Hắn một khắc run lên.
Thật may mắn, hoặc cũng có lẽ ông trời trêu ngươi, Bạch Phong đã thấy Hàn Hoa.
Là thấy Hàn Hoa.
Dù chỉ một giây trước, sau đó bóng dáng quen thuộc kia biến mất khi mà hắn còn chưa rõ chỉ là ảo ảnh hay là con người bằng xương bằng thịt.
"Vị lão gia này, có hứng không chúng ta đi nơi khác?" Cô gái mơn trớn bộ móng sáng bóng qua gò má Bạch Phong, thấp đầu lựa chọn lời nói thâm tình, mái tóc dài phiêu phiêu lướt qua yết hầu hắn khiến hắn có chút thu người lui về phía sau.
Hít một hơi muốn mở lời đuổi người, điện thoại trong túi hắn rung lên. Bạch Phong di chuyển mắt xuống điện thoại, nhấc máy, "Có chuyện gì không?"
Nghe thấy giọng Bạch Phong phập phồng nén khí, Chu Tử Hạ cũng không nhanh không chậm, ngữ khí ôn hoà: "Bạch Phong, tôi cùng Tử Huân đang đến chỗ cậu, báo số tầng đi."
"Tầng năm, phòng mười hai." Bạch Phong nói xong, cũng không đợi hai kẻ lâu la kia làm gì, trực tiếp ngắt điện thoại. Thân thể không tiện cử động rút ngân phiếu đưa cho cô nàng trước mặt, cũng không có biểu hiện gì khác thường, trầm tĩnh phun ra vài chữ: "Phục vụ đủ rồi, thứ tiểu thư đi cho." Ngữ khí không ngắn không dài, thanh âm rõ ràng quyết đoán, cô gái nghe tới đây nuốt ngược thất vọng vào trong, chậm rãi chỉnh trang lại quần áo sau đó đưa ánh mắt lưu luyến nhìn hắn, mới cam tâm rời đi.
Lúc cô gái vừa rời đi được năm phút, Chu Tử Hạ cùng Tử Huân mặt mày xuống sắc mở cửa đi vào. Đảo quanh mắt tìm Bạch Phong, sau khi nhác thấy hắn ngồi một góc, Chu Tử Hạ mới kéo Tử Huân một mực cau có đi tới, cánh tay y nắm không quá chặt, phòng hờ miệng vết thương của Tử Huân hở ra.
"Bạch Phong." Chu Tử Hạ kêu hai tiếng, Bạch Phong cũng theo lễ nghi quy củ gật gật đầu đáp cho có lệ, ánh mắt hướng lên mu bàn tay băng gạc trắng của Tử Huân, nhếch nhếch môi tỏ ý cười nhạo. "Huân thiếu gia vậy mà cũng bị người ta đánh tới bị thương, châm biếm chưa kìa." Bạch Phong móc túi rút ra điếu thuốc, từ tốn châm thuốc hút. Chân bắt chéo, ánh mắt hờ hững nhìn khói thuốc bao phủ trước mắt.
"Chuyện của Mặc gia, những điều trọng yếu tôi đã xử lí, chỉ cần đợi thông báo của họ lợi nhuận đều vào tay Bạch gia." Cuối cùng vẫn là Tử Huân thông minh hiểu chuyện, khép nhãn ứng thanh. Gã lấy hột quẹt chăm chú nhìn, sau lại xoay xoay trong tay, một bộ dạng đều là trầm tư nhận mệnh.
"Tách" một tiếng, Bạch Phong lại tiếp tục hút điếu thứ hai, que diêm bị hắn tuỳ hứng ném xuống sàn, làn khói một tầng dày đặc hơn. Chu Tử Hạ nhìn hắn, trong lòng là một cỗ khó hiểu. Nếu không phải cùng thông đồng với Mặc gia để lấy lợi nhuận, còn vấn đề nào có thể khiến kẻ như hắn bận lòng? Tuy trước đó có tìm hiểu qua, hắn từ lúc chia tay Hàn Hoa liền không có động tĩnh nào khác, ngoại trừ lần cậu có ý định tự sát, bản thân hắn cảm thấy áy náy mới sinh lòng thương hại đem người về chữa trị, nhưng cho tới bây giờ, một câu hắn cũng chưa từng hỏi qua Chu Tử Hạ: Hàn Hoa hiện đang sống ra sao. Khúc mắc trong lòng Chu Tử Hạ ngày một lớn, cộng thêm gần đây có một số sự cố xảy ra khi đưa thẻ cho Hàn Hoa làm y mất ngủ vài đêm.
Không khí trong bar đột nhiên sôi nổi hẳn lên, nhạc sàn bật chuyển bài liên tục, duy nhất trong góc phòng cả nhóm người Bạch Phong không nói lấy một lời. Cũng không quan tâm sự tình đang diễn ra trước mắt, mí mắt cả ba người đều đồng thời rủ xuống.
"Bạch Phong... cậu dạo này có liên lạc với Hàn Hoa không?" Lúc nói tới đây không gian xung quanh bọn họ đột ngột tối sầm, ngay cả câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng Chu Tử Hạ chưa nhận được hồi đáp đều bị Bạch Phong bỏ qua, số phận thật sự đau đớn, cũng như thế giới này vốn dĩ ngay từ đầu đã tồn tại trùng hợp. Hắn vừa quay mắt về phía Chu Tử Hạ, đã thực sự chính là nhìn thấy Hàn Hoa.
Hắn không tin vào mắt mình, mặc dù xung quanh nhanh chóng tắt đèn, nhưng hắn rất rõ cái cảm giác kì lạ nảy sinh trong lòng. Đó đúng là Hàn Hoa. Kì thực, ảo giác lúc nãy của hắn đúng là không sai biệt. Cậu cái gì trên thân thể cũng giống y hệt trước kia, ngoại trừ đôi mắt băng bó vải trắng. Tất cả đều đối hắn không sai biệt, chỉ có đôi mắt là sai biệt.
Hoàn toàn không đúng trong trí nhớ nửa năm trước.
Hắn phất tay, tuỳ ý bỏ qua. Bởi vì Hàn Hoa không mù. Cái gì cũng không thay đổi, cả tình yêu cậu dành cho hắn cũng sẽ không thay đổi. Thiếu niên kia đương nhiên không phải Hàn Hoa.
Bưng ly rượu còn uống dở nốc cạn, thanh âm thanh tuý mang theo lăng mạ: "Tôi tìm gặp cậu ta làm gì? Sống chết thế nào không phải chuyện tôi cần lo. Dù cho cậu ta có chết đi nữa, không phải chỉ cần nhà nước tới an táng là được sao? Sao phải vì vài cái mối quan hệ rườm rà mà đi tìm." Hắn nói đến chữ cuối, trong giọng nói đã mang theo khàn khàn thống hận. Tử Huân ngẩn đầu, nhìn qua kẻ say rượu đang cau có, thở dài chán nản. "Khoảng ba tháng trước, tôi có nghe nói người Mặc gia bắt gặp cậu ta đi vào khách sạn cùng một người đàn ông. Tình trạng đó diễn ra năm ngày liên tiếp." Tử Huân hất hất nắp hột quẹt đến khi nó đóng mở đến hơn mười mấy lần mới ngừng lại, cuối cùng dừng ở việc cất vào túi áo, đôi ngươi đen láy khẽ liếc đến sắc mặt bình thản của Bạch Phong, nói tiếp: "Nhưng sau đó thì không ai biết cậu ta đi đâu. Hình như bên tay còn dắt theo một đứa trẻ."
Chu Tử Hạ nghe tới đây giật thót một cái, bàn tay thu vào vạt áo, chậm rãi từng đợt run lên, nỗ lực bao biện, suy diễn nhằm đánh sự chú ý của Bạch Phong chạy theo hướng khác: "Trên đời có hơn bảy tỉ người, chỉ là người giống người, Mặc gia công việc đăng đăng đê đê làm gì có thời gian nhìn kĩ?" Tử Huân nghe Chu Tử Hạ bao biện liền nhếch môi, lại chậm chạp đứng lên, tay mở điện thoại nhìn giờ, hướng phía cửa muốn rời đi: "Không sai được, tôi chính là người chứng kiến, ngày thứ năm cậu ta vào khách sạn tôi đã ở sẵn đó bàn bạc hợp đồng với Mặc gia, chính mình chụp lại hình." Vừa dứt lời, điện thoại Chu Tử Hạ cùng Bạch Phong đồng thời rung lên. "Hai người tự kiểm chứng." Lần này gã thật sự là bỏ đi, gương mặt cũng không biến đổi nhiều chỉ là thần sắc có phần khó đoán, gã nhìn nhìn dòng tin nhắn, nhắn lại vài chữ: Đợi tôi tới đón. Nhưng thật không biết là nhắn với ai.
Bạch Phong mở điện thoại, gương mặt bỗng chốc kích động. Người trong ảnh thực sự là Hàn Hoa. Ngoại trừ bóng lưng cậu khoác tay với một nam nhân, Bạch Phong hoàn toàn không trông thấy dung nhan hay bất cứ gì bất thường khác. Hắn hít sâu vài hơi, cố gắng không phát tiết bóp nát điện thoại. Đúng, cậu thật có anh dũng rời đi, ngay cả cách kiếm tiền cũng anh dũng không kém. Trước kia khinh cậu, hiện tại cậu quả thật không làm hắn thất vọng.
Nghĩ tới thì khó chịu, không nghĩ tới lại càng khó chịu. Trước đây Hàn Hoa không phải con người quan trọng hoá vấn đề tiền bạc, là con người phóng khoáng, dù cho hắn chỉ là tình cờ điểm qua đồ vật này nọ với bằng hữu, cậu lại nhanh hơn bọn họ chi tiền mua về cho hắn. Hắn lúc đó còn niệm tình bè bạn xúc động nhận lấy. Nhưng sau này phát hiện ra đó chính là mập mờ yêu đương, liền từ đó chấm dứt. Nếu như nói cậu bây giờ vì thiếu tiền mà đi bước đường cùng, cũng rất khả nghi.
Vì sao lại cần tiền nhiều như thế? Vì sao lại bán mình đến ti tiện như vậy? Hắn hàng ngàn lần lặp lại trong đầu, rốt cuộc không chịu nỗi nữa đứng phắt dậy hướng phía trước rời đi. Chu Tử Hạ thấy hắn thô lỗ đập tiền xuống bàn vội vàng níu hắn lại, gấp rút cực điểm hỏi, "Bạch Phong, cậu rốt cuộc định làm gì?" Bạch Phong mất kiên nhẫn, không nói không rằng chỉ đứng yên tại chỗ, thần sắc ngày một bất thường. So với lúc hắn trực tiếp bộc phát lửa giận, thì thời điểm hắn im lặng mới thực sự khiến đối phương kinh hãi.
Chu Tử Hạ không nghe thấy động tĩnh từ hắn rất biết điều thu tay, mi tâm khẽ nhăn.
Nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, lần đầu tiên trong đời, y không muốn Bạch Phong rời đi tuyệt tình như thế, ngay cả Hàn Hoa đối với cậu cũng không khác y. "Cậu cái gì cũng không biết, thời điểm tôi chuyển tiền cho Hàn Hoa không được, trùng với ngày đầu tiên cậu ấy vào khách sạn."
Y tuyệt vọng nhìn dãy số tài khoản, nhấn gửi tiền một lần nữa, máy thông báo: Lỗi chuyển khoản.
Hàn Hoa, đến tận bây giờ, cũng không ai trong số những người cậu quen biết biết cậu đang nghĩ cái gì.
________________
Hàn Hoa vội vàng lần mò ra phía cửa phòng, khoá chặt lại. Sau lại bò lết dưới đất nhặt từng đồng tiền một, gần một tiếng đồng hồ, số tiền trong tay cậu là hai nghìn năm trăm, cậu biết tiếp khách nhân như vậy rất dễ bị lừa lọc, nhưng có tiền vẫn chính là có tiền. Bình thường cậu thường lấy tiền trước sau đó mới đáp ứng đi đến chỗ nào giao hoan, nhưng vị khách lần này quả thật rất lạ. Thân hình rất có cảm xúc, ngũ quan theo xúc giác cậu chạm được chính là tiêu sái, giọng nói trơn tru nhẫn nại, đối cậu không phải là phát tiết cùng vũ nhục mà ôn nhu chiều chuộng, thậm chí lúc đưa tiền cho cậu, cũng là xếp thành một sấp dễ cầm, chỉ bởi bản tính không nhìn đường nên lại làm mọi thứ rối tung lên.
Sau khi vị khách kì lạ kia đi, cứ nhất nhất xin số điện thoại của Hàn Hoa, cậu vốn định từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu được đại gia bao dưỡng không khéo cũng đủ tiền ăn mặc cho Tiểu Diệp cũng như sau này bé có thể đi học, cùng lắm... bệnh của cậu vẫn có thể lùi lại vài tháng nữa.
Khoảng vài ngày trôi qua, vị khách kia liên tục gọi cho cậu, chủ yếu là giao hợp thân thể, cũng không phải yêu đương gì, nhưng mới thật lạ mỗi ngày một địa điểm không xác định, cậu không biết hắn nghĩ gì trong đầu, có thể hắn đã có vợ con nên muốn che giấu? Mà đó là chuyện tư mật, cũng không đến phiên cậu lo. Hắn từ phòng tắm bước ra trên người còn quấn áo tắm trắng mịn, mang theo chút hơi ấm lại gần chỗ cậu.
"Hôm nay lấy thêm tiền đi, phục vụ tốt lắm." Hắn cười cười, một tay nhấc đũa gắp chút thức ăn vừa gọi dưới quầy, sau lại nhấp một ngụm rượu.
"Đa tạ tiên sinh ưu ái." Hàn Hoa mơ hồ cảm thấy hắn ngồi phía đầu giường, chậm rãi lui ra sau. Đôi mắt mơ hồ không xác định lung lung trong không trung, chậm chạp kéo chăn quấn khắp người.
"Cậu đau sao?"
Hàn Hoa nghe xong vội lắc đầu, "Không sao thưa tiên sinh." Nói xong cũng đợi cho vị khách kia ậm ừ đồng ý, lúc này mới chậm rãi muốn nằm xuống.
"Tiên sinh đi cẩn thận, tôi không tiễn được." Hàn Hoa có chút áy náy cúi đầu xin lỗi, hôm nay vị khách kia bỗng dưng cho thêm tiền, cậu không phải là không muốn, chỉ là không biết phải phản ứng thế nào.
Hắn nhác thấy thân thể Hàn Hoa trong không khí run lên, nhăn mi đi tới chỉnh lại góc chăn cho cậu, từ tủ lạnh lấy ra nước uống, lại đun nóng đưa đến bên cánh tay cậu: "Ngồi dậy uống đi, tôi kêu hai dĩa bò một dĩa chưa động đũa, cậu ăn đi rồi về." Hàn Hoa ngô nghê nhận lấy ly nước, ánh mắt cảm kích sáng lên.
Đưa dĩa bò cùng dao cắt tới cho cậu, hắn nhìn cậu loay hoay một hồi không biết cắt thế nào cho đúng, liền tự tay mình cắt, tự tay bồi Hàn Hoa.
Cậu hoảng hốt lùi ra sau, sợ hãi bao lấy toàn bộ cơ thể: "Để, để xuống đi, tôi có thể dùng tay... không cần ngài bận lòng. Ngài có thể... đi về." Hắn thở ra một hơi, đặt dao xuống, từ tốn kéo cậu lại, cũng không nhanh chóng khiến cậu khiếp sợ, ngồi cách cậu một khoảng, ôn nhuận hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bảy."
"Còn tôi đã ba mươi ba rồi, thực sự đã sắp thành ông chú."
Hàn Hoa gật đầu đáp ứng, vẫn chưa biết cách dùng nĩa như thế nào, hậu đậu làm rơi xuống nệm. Hắn một tay nhấc nĩa lên, một tay kéo cậu xuống phía dưới, tranh thủ kéo tấm chăn ra: "Tôi là Trình Tiểu Lâm, cứ gọi tôi Tiểu Lâm là được." Hắn vừa nói vừa cười, trong không gian nho nhỏ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khúc khích. "Hi vọng sau này cậu không khách sáo với tôi nữa, cũng là bạn tình hai phía mà thôi."
Vừa nói xong, hắn mới lấy áo khoác ngoài bọc lấy cậu, cầm tay cậu di chuyển đến muỗng múc. "Tự ăn đi, tôi về vậy." Hắn cúi người để lại hơn năm nghìn tệ, sau đó khép cửa rời đi, một khắc cũng không có những lời nói thể hiện yêu thương.
Thì ra, đối với nhân tình, người ta cũng có thể làm ra một số loại hành động như vậy, chính mình không nên suy nghĩ lung tung mà si tâm vọng tưởng.
Hàn Hoa uống nước, sau đó thay đồ ra về, ngay cả áo khoác cùng thức ăn cũng không động tới.
Ngay cả tâm can cũng không rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top