Chương 17


     Tôi ôm đứa nhỏ vào lòng, vội vã chạy lên cầu thang. Sau khi kiểm tra không có ai chạy theo mới tìm một chỗ kín đáo núp vào.

     "Tiểu Diệp, có phải trước đây mẹ con từng gặp qua bọn người ban nãy không?" Tôi hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng thấy bóng dáng bọn chúng dần tiến vào chung cư mới cứng rắn hỏi bé. Bé con nhìn tôi, thấy trên mặt tôi hầu hết là nghiêm túc mới gật gật đầu.

     "Bọn họ từng đánh con." Bé cuối cùng hơi hướng mắt ra sau, sợ hãi đáp.

     Tôi dường như tường tận mọi chuyện một cách rõ ràng. Có thể bà ta trước đây đã vay nợ, sau này không trả được nên mới nhanh chóng quyết định vứt bỏ đứa nhỏ như vậy. Hoặc phải phải chăng là đã đem ra gán nợ rồi.

     Đầu tôi lúc này căng lên, hai tay bỏ mặc thanh âm giày dép của bọn người kia mà ôm đứa bé vào lòng. Tiểu Diệp hình như nhớ lại một số thứ trước kia, cả cơ thể cũng dần run lên.

      "Không sao" tôi an ủi, "Cha nhất định không để con có chuyện gì." Lúc này bé đã hơi muốn khóc, qua một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh, "Con hiểu rồi."

     Bọn người kia hình như phát giác tôi trốn sau bức tường bước chân cũng dần không còn gấp gáp. Nhìn kĩ trong mắt còn có cả thoả mãn lẫn mấy phần nham hiểm. Một trong số bọn chúng hô lớn, Tiểu Diệp ở trong lòng tôi phát run, tên của tôi hiện tại được đọc rất rõ ràng. Tôi biết, bản thân không thể nào trốn tránh được nữa.

     Nhưng xem ra lần này gặp mặt thực sự là không muốn động tay động chân, bọn họ chỉ đi tới cười cợt nhả vài cái, sau đó hơi cúi người hỏi, "Có phải là Hàn Hoa không? Chúng tôi theo lời của Mặc Tư đến đón hai người." Càng nói càng lộ rõ ý định không tốt đẹp trong mắt.

     Cái tên Mặc Tư tôi hình như đã từng nghe qua, nếu không nhầm là con trai thứ của Mặc lão gia, sau khi ông ấy mất thì thay anh trai nắm quyền thừa kế. Nói không nhầm hình như đã từng là đối thủ cạnh tranh với Bạch gia. Tôi nghĩ qua bọn họ nếu như không đả động tới đứa bé thì có thể đồng thuần đi theo. Nếu hiện tại có ý định phản kháng, xem chừng cũng không phải cách hay.

     Tôi đồng ý, theo bọn người kia lên xe, đi hơn nửa tiếng thì dừng lại ở một căn biệt thự trang nhã. Ở đất Bắc Kinh đắt đỏ mà có thể mua được những thứ này quả thật rất khiến người ta đỏ mắt.

     Tôi một mình bước vào, Tiểu Diệp bị bắt ép lên ngồi ở trên ghế, tôi cảm thấy đứa bé không bị đe doạ mới chậm rãi bước vào.

     Ngồi sẵn ở bên trong là một người đàn ông tầm tuổi ba mươi, chân bắt chéo, trên tay lập lờ điếu thuốc. Y thấy tôi vào hơi ngẩn người, sau đó dập thuốc, "Cậu là Hàn Hoa phải không?" Sau đó nhận thấy tôi gật đầu mới kêu tôi lại ngồi xuống.

     "Không cần nói nhiều, cứ nói cho tôi nghe xem tôi cần trả bao nhiêu tiền thì đủ?" Tôi bất giác hơi tái đi, trong phòng cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ điều hoà có hơi chút tăng lên.

     Y cười, đưa ra trước mặt tôi một tấm danh thiếp, "Tôi là Mặc Tư." Sau đó không đợi cho tôi trả lời lại tiếp tục, "Tôi đã nghe qua danh Bạch nhị thiếu gia, thật sự đúng là khí chất như cha mình." Y nhàn nhạt buông một câu, mà trong đó chứa không ít châm chọc.

     Tôi không đáp, cầm lấy danh thiếp bỏ vào túi, "Vinh hạnh cho tôi rồi. Tôi hiện tại có thể giúp gì cho ngài?"

     Y không để bụng câu nói của tôi cười rộ lên, hơi nghiêng đầu hỏi lại, "Vậy hiện nay cậu là người nuôi dưỡng của đứa bé kia sao?"

    Tôi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

     "Có phải là đã bị đuổi khỏi Bạch gia rồi không?" Y hít một hơi, tay nhấc ly trà lên tự nhiên hớp một ngụm. "Có phải hiện tại thiếu tiền không?"

     Tôi lúc này mới ngỡ ra, thì ra mọi thứ đều đã được sắp xếp một cách kĩ lưỡng, chỉ có tôi là ngu ngốc mãi không nhận ra. Nếu như chỉ vì tiền thì đã không cần cất công đem tôi tới mãi tận đây. Nếu đã biết tôi là người của Bạch gia, đừng nói tới Chu Tử Hạ, cả những người khác xem ra y cũng đã tự điều tra qua.

     Y nhìn đến sắc mặt tôi thay đổi, mới đưa cho tôi một xấp giấy dày, bên trên nêu rõ số tiền mượn, ngày mượn, tiền lãi hằng năm, thậm chí còn có cả lược đồ minh chứng rõ ràng. Lật ra trang sau lại có tên một người, là Trịnh Hân Hân. Mà trước kia tôi hỏi, Tiểu Diệp cũng từng nói họ của bé là họ Trịnh, trên đầy đủ là Trịnh Diệp.

     Người trong đây nhắc tới, không thể khác hơn chính là mẹ của bé. Xem ra suy đoán trước đó của tôi không sai, mẹ của Tiểu Diệp thực sự có đi vay nặng lãi.

     "Cậu nếu có thể trả thay cho đứa bé đó thì tốt, còn không thì cũng không sao." Y vừa nói xong lại tiếp tục châm thuốc, "Cậu có thể làm không công trừ nợ."

    Tôi lúc này hít một hơi sâu.

     Y cười lớn, vẫy tay, "Còn không thì cho tôi xin giác mạc của cậu để đổi lấy mười hai vạn, thấy thế nào?"

    Tôi bất giác sượng đi, trong đầu ong lên một tiếng rất lớn. Thì ra mục tiêu không phải kiếm người trả nợ, cũng không phải lấy tiền, mà là dồn tôi vào đường cùng.

     Y biết rõ tình trạng sức khoẻ của tôi, làm những việc nặng tôi không làm được, tiền hiện tại cũng không thể mặt dày đi vay Chu Tử Hạ, cuối cùng lựa chọn tất yếu chắc chắn sẽ là bất kì điều gì y yêu cầu.

     Trong lòng tôi chợt nảy ra rất nhiều thứ. Tôi từ lâu đã không còn danh phận trong hàng ngũ Bạch gia. Hiện tại tiền mất tật mang, lại kéo thêm một đứa nhỏ, đánh vào vấn đề tài chính đương nhiên là một kế sách rất hay.

     Tôi lúc này mới miễn cưỡng hỏi, "Anh không sợ tôi bỏ đứa nhỏ lại hay sao?"

     Y ngả lưng ra sau, hai chân bắt chéo thả xuống, hỏi ngược lại, "Vậy cậu có chắc chắn bỏ được đứa nhỏ hay không? Nếu cậu bỏ nó, tôi sẽ lấy giác mạc của con bé."

     Tiểu Diệp lúc này nổi lên một đoạn kí ức dài đằng đẵng trong đầu tôi, tôi nhận ra, y nói hoàn toàn không sai. Tôi không có khả năng bỏ đứa nhỏ, cũng không có khả năng chạy thoát, ngay từ đầu nếu tôi không nhận nuôi đứa bé, thì cũng sẽ có người đến chọc mù mắt nó.

     Chỉ may mắn thay y biết tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Lấy giác mạc của một người lớn, sẽ ít bị ảnh hưởng danh tiếng hơn cưỡng ép một đứa nhỏ, hoàn toàn không tốn sức, cũng không ảnh hưởng gì.

     Tiếng động ở ngoài cửa đột nhiên vang lên, Tiểu Diệp không biết từ đâu chạy vào, vội vàng oà khóc nức nở. Tôi không kịp trở tay, chỉ có thể vừa ngậm ngùi che giấu đau đớn bên trong, ngoài mặt ôm đứa nhỏ vào lòng.

    Tôi biết, sớm hay muộn gì rồi mọi thứ cũng sẽ theo lời của y nên không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận. Vội vã để lại một câu "tối nay tôi gọi cho anh" rồi đi mất.

    Tôi không thể chạy trốn, cũng không thể cứ thế mà tránh đi việc trước mắt. Nhưng cũng không thể khẳng định suy nghĩ muốn bỏ cuộc trong đầu tôi. Nhiều năm qua tôi cố gắng hết mình, chưa một lần nào tôi vì chính mình. Đến hiện tại, khi muốn một lần chiếm lấy hạnh phúc nhỏ nhoi, nó cứ thế mà trôi vụt mất.

     Nhanh đến mức khiến tôi chưa kịp hoàn hồn.

     Tiểu Diệp sau một hồi khóc lóc cũng chịu theo tôi vào một quán ăn. Bồi bổ cho đứa bé, đưa nó về nhà, sau đó lại một mình bước ra ngoài, đã thấy có người đợi sẵn ở bên dưới. 

    Cửa xe mở ra, chở tôi đến một nơi rất kín đáo.

     Cứ như mọi chuyện đã là định mệnh và được lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

     Đến lúc tôi trở về, cầm trên tay là phiếu xác nhận hiến giác mạc, tủi hổ trong lòng cứ như lũ ào ạt tràn ra, đôi chân tôi cứ thế vục xuống đám cỏ dại, đau khổ bật ra những tiếng khóc đứt quãng.

     Làm sao có thể truyền tải đến ai đó đau khổ của bản thân?

     Làm sao có thể khiến người bản thân yêu cũng yêu mình?

     Làm sao có thể khiến mọi thứ trở nên thật tốt đẹp?

     Tôi từ khi có nhận thức đã luôn lặp lại những câu hỏi đó hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng chưa lần nào thực sự nhận được một lời hồi đáp chân thành. Tôi kiên trì mạnh mẽ bảy năm, để rồi mọi thứ cứ như thế hoá hư vô?

     Để rồi đến hiện tại người mà bản thân cho là người thân cũng phải hết mình chống đỡ, những đau khổ cứ thế được tôi nuốt vào.

     Mười hai giờ đêm, tôi đem gương mặt tươi cười rạng rỡ tiến vào, để sáng hôm sau có thể nhìn đứa nhỏ nằm trong chăn và bảo, "Ra ăn sáng nào, đứa nhỏ của cha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top