Chương 15
Đến tận sáng hôm sau bé mới tỉnh dậy. Bé ngây ngốc ngồi trên giường, lăng lăng đưa mắt nhìn tôi vục đầu xuống, gương mặt theo phán đoán của tôi, chắc không hẳn là sợ hãi mà là áy náy. Tôi chậm rãi ngồi dậy, lo sợ bé biết bản thân vì một chuyện đơn giản như thế mà đổ nước mắt liền dùng ống tay áo chùi qua loa khoé mắt.
Bé nhìn tôi lẳng lặng cúi đầu, nháy mắt kìm không được đỏ mắt. Khuôn miệng bé khép mở, đóng lại rồi mở ra, đến cuối cùng lại không nói lời nào. Tôi ngày càng sợ hãi, bàn tay bao lấy ôm sát bé vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Diệp, nói chú nghe tại sao lại khóc? Đau ở đâu sao?" Bé nghe giọng tôi lại không cách nào ngừng khóc, nước mắt "tách tách" đánh xuống tay tôi, lại đáp lên mặt đất, cuối cùng tôi cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chậm rãi trấn an bé.
Đến một lúc lâu bé mới bình tĩnh, nước mắt theo đó dần được thu lại. Tiểu Diệp từ trong lòng tôi ngẩn đầu, khoé môi giằng co qua lại, cuối cùng mới an tâm nằm xuống.
"Cha." Bé kéo ống áo tôi, gọi.
Tôi không ứng thanh, chỉ cố gắng không để lệ tuông rơi.
"Cha. Tiểu Diệp này." Bé vẫn không bỏ cuộc, lặp lại thật chậm, có lẽ là nghĩ tôi chưa nghe thấy.
Nước mắt tôi lúc này thoáng chốc rơi xuống. Cổ họng đau nhức vội vàng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Bé gọi tôi là cha.
Trong lòng tôi dù có chút dao động, nhưng ánh mắt chung quy vẫn rất bình tĩnh. "Tiểu Diệp, đừng làm loạn."
"Con không có."
Thậm chí bé cũng không cần thiết nghe tôi nói. Tiểu Diệp có lẽ chính là nhất thời áy náy, nhưng nếu để chuyện này kéo dài quả thật không hay. Nhưng hỏi tôi có thương bé không, điều này cũng thật khó mà nói được.
Hoặc có thể, ngay cả bản thân tôi cũng không biết.
Lúc này trên mặt cảm thấy rất ướt, đưa tay sờ lên mới biết phần lớn là nước mắt. Trước mặt tôi là đứa bé vài tháng quen biết, sau lưng là gánh nặng tiền nong, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể phản ứng như vậy.
Rõ ràng bé con đối với tôi rất tốt, rõ ràng những ấm áp bé mang lại cho tôi luôn tốt đẹp như vậy, nhưng không hiểu vì sao trong lòng luôn cảm thấy bất an khó chịu.
Sợ rằng một ngày bé nhận ra tôi không phải là cha bé, sợ rằng một ngày tất cả mọi thứ dịu dàng như thế lại rời tôi đi mất.
Tôi đau lòng ôm lấy bé, vội vàng ở sau lưng Tiểu Diệp lau đi nước mắt, "Chú xin lỗi cháu, thật lòng xin lỗi cháu."
Nhưng Tiểu Diệp lại đối với tôi nhẹ nhàng như lần đầu tiên, cười bảo, "Không sao mà." Bé tinh quái cười, "Nhưng con nhất định không muốn trở về." Nói tới đây bé bỗng dưng thở rất nhẹ, tựa hồ đã không còn thanh tỉnh được nữa. "Con đau đầu."
Lúc này tôi mới hoảng hốt nhấc bé dậy, nhìn qua một lượt mới phát hiện nhiệt độ cơ thể bé rất cao, "Tiểu Diệp? Tiểu Diệp? Có nghe chú nói không?" Tôi nhanh chóng lay người bé, một lát sau mới nhận ra bé đã không còn ý thức, mọi thứ hiện tại mới dần trở nên mơ hồ.
Lúc này, tôi rõ tư vị trong lòng. Là đau đớn.
Thời điểm tôi kịp phản ứng, chỉ thấy trong lòng là một mảnh khô quạnh. Chân không tự chủ vội vàng chạy ra bên ngoài.
Hiện tại trời vừa mới hửng sáng, bệnh viện đã mở cửa nhưng ở quá xa. Phòng khám lại không làm việc sáng sớm như vậy, cô bác sĩ hôm qua cũng chưa thấy mặt. Trên lề đường nhìn đến người cầu cứu, cũng chỉ có tôi và bé. Bước chân tôi hơi chững lại, nhưng được một lát vẫn kiên trì bước tiếp.
"Bạch Phong."
Cái tên kia, tôi chưa từng nghĩ sẽ quên đi. Nhưng hiện tại không thể như thời niên thiếu, tình cảm cũng có thể biến thành hận thù, Bạch Phong thế nhưng không hề xuất hiện.
Không bao giờ có thể xuất hiện.
Tôi bất giác lấy hết sức bình sinh, trước mắt ép cho bản thân thanh tỉnh, dưới chân cũng bắt đầu chạy. Ghì chặt đứa bé vào lòng, từng hồi rồi từng hồi hớp lấy không khí, trong lòng thoáng qua rất nhiều cái nếu như, tôi sợ rằng nếu bản thân chậm một chút nữa thôi, đứa bé sẽ không còn nữa.
Lúc này, đằng sau tôi có tiếng còi xe. Tôi thình lình bị doạ sợ, vội vàng né người muốn tránh qua một bên, mắt đảo vài vòng muốn tìm một nơi khám bệnh.
"Hàn Hoa?" Người ngồi trên xe kì lạ gọi hai tiếng, ánh mắt hắn đáp lên người tôi, tôi bất ngờ xen lẫn chút luống cuống không biết làm gì, khuôn miệng vội vàng khép mở muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng tôi chỉ biết im lặng nhìn đứa bé trong lòng, rồi nhìn lại bản thân, âm thầm đánh giá tình huống hiện tại.
Tay tôi cơ hồ như muốn bấu rách tấm áo len khoác ngoài cơ thể, máu huyết từng đợt sôi trào, mặt chuyển xanh trắng bất thường. "Chu tiên sinh". Tôi chậm rãi chào một tiếng, định bụng quay người chạy đi Chu Tử Hạ đã nhanh chóng đánh xe một vòng, đậu trước mặt tôi. Sau đó vội vàng xuống xe, một tay kiểm tra sơ bộ đứa trẻ, một tay ôm lấy tôi. Gương mặt hắn không tránh khỏi kì quái, nhăn mi luôn miệng thì thào gì đó nhưng cuối cùng tôi lại không nghe rõ. Chu Tử Hạ sau khi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, lại vươn tay bắt lấy một bên hông, nhanh chóng kéo tôi lên xe.
Tôi vùi đầu vào người hắn, một tay níu lấy ống tay áo hắn, tay kia với tới chạm vào cơ thể đứa bé dần trở nên ổn định, lúc này tôi mới định thần lại chút ít, nhịp thở dần chậm lại, an tâm lui ra ghế sau.
Thời điểm tôi lấy lại được thần sắc, Chu Tử Hạ mới chận rãi nghiêng đầu, đỡ đứa bé kia nép sát vào ngực mình, phần còn lại liếc tôi qua gương chiếu hậu: "Đứa bé này ở đâu ra? Tôi nghĩ trước đó cậu chưa từng quan hệ với người phụ nữ nào mà? Hiện tại có thêm một đứa bé, không thấy rất kì lạ sao?" Hắn quay đầu thắc mắc.
"Anh không cần để ý, chỉ là chút chuyện vặt thôi." Tôi tiếp tục nói, lặng lẽ chờ cho hắn có thể tiếp thu.
Hắn nhận ra tôi hoàn toàn không có ý đùa giỡn, lúc này mới trở lại tiếp tục nói, "Tại sao lại không gọi cho tôi?" Vẻ mặt Chu Tử Hạ không giấu được thất vọng, nhưng rốt cuộc nhìn thấy tôi không nói gì, hắn cũng không tiếp tục dây dưa.
Động tác của tôi dừng một chút, trong đầu dù thoáng qua do dự, nhưng rồi tôi cái gì cũng không làm, cùng hắn trở lại một người nói một người nghe.
Chu Tử Hạ sau đó lái xe đến gần tiểu khu nằm giữa trung tâm thành phố, sau khi đỗ xe vào bãi thích hợp, liền đưa đứa bé lên nhà cùng một số loại thuốc linh tinh hắn mang từ bệnh viện về. Chu Tử Hạ luôn là một con người cần mẫn như thế, chỉ đôi khi cái miệng của hắn, như hắn nói, thực sự không phun được ngà voi.
Tôi bước xuống xe, lúc này mới để ý Tiểu Diệp đã ngủ rất lâu, hai ba bước muốn đi lên nhìn đứa nhỏ một chút nhưng lại bị cánh tay hắn hung hăng che mất.
"Tôi thực sự muốn hỏi cậu, cậu đối xử tốt với đứa bé này như thế là vì cái gì. Trước đây cậu chăm sóc cẩn thận Bạch Phong tôi có thể không hoài nghi, nhưng hiện tại rước thêm một đứa bé nữa, tôi rốt cuộc muốn kiểm tra thử xem cậu đang nghĩ cái gì." Chu Tử Hạ giận dữ, giọng nói của hắn vang lại vô cùng mãnh liệt.
Chu Tử Hạ không chờ cho tôi đáp lời đã hướng phía trước đi tới, không nhanh không chậm mở cửa, sau khi mở cửa cũng chờ cho tôi vào trước, lúc này hắn mới bước vào.
Chu Tử Hạ đối với tôi là một người vô cùng nhẫn nại, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi thấy hắn nổi giận đến như thế. Hai mắt bỗng chốc phát đau, như một cuộn phim phát lại toàn bộ kí ức đau thương khi trước, tôi thoáng chốc đã hiểu nhầm bản thân vẫn còn sống cùng với Bạch Phong.
Hắn để tôi ngồi ở ghế, đặt đứa bé vào lòng tôi, sau đó đi rót một li nước. Thời điểm hắn trở lại, trên mặt hình như có dính hơi nước.
Hắn ngồi bên cạnh, trên tay hiện rõ gân xanh thô ráp, ngay ngắn chắp vào nhau, gương mặt nhìn nghiêng lúc này thực sự rất ưa nhìn.
Nhưng xem ra vẫn có gì đó không thích hợp.
"Tôi xin lỗi." Được một lúc, hắn chậm rãi quay sang tôi, hai mắt nhắm hờ. Có vẻ như đã nén được phẫn nộ.
Tôi ngồi trên ghế trong lòng ôm đứa bé, chậm rãi tựa vào một bên ghế, tiếp tục chờ đợi.
Hắn chờ đợi tình yêu của tôi, còn tôi lại quá ngu ngốc tin vào lời hứa năm ấy.
Chu Tử Hạ không tin tôi sẽ không yêu hắn, còn bản thân tôi lại không tin được mình sẽ quên được Bạch Phong. Vì thế cả hai đã dây dưa rất nhiều năm cũng chưa cùng nhau nghiêm túc trò chuyện.
Bất quá, cũng có thể coi nhau là bạn bè.
"Cậu có thể suy nghĩ lại không? Tôi cũng có thể chăm sóc cho cậu." Hắn thăm dò.
Nhưng tôi lại không vội đưa câu trả lời, chỉ cười cười vuốt tấm lưng bé con. "Anh đừng hiểu lầm, đó chỉ là thói quen của anh mà thôi."
Chu Tử Hạ ngắt lời tôi, "Không phải hiểu lầm, nếu không tôi đã không cố gắng đến như vậy."
Tôi lắc đầu. Nếu như không phải hiểu lầm, thì tình cảm chắc chắn sẽ phai mờ. Nhưng hắn không hiểu, tôi cũng chỉ lặng lẽ ngầm thừa nhận.
Chu Tử Hạ qua một lúc cũng dần nhận ra.
"Nếu như thật sự không phải, thì anh vốn đã từ bỏ rồi. Con người đối với việc được thương yêu vẫn dễ thích ứng hơn so với yêu." Tôi rũ mắt, cảm thấy bên cạnh dường như đã không còn ai.
"Huống hồ, bên cạnh anh vốn dĩ đã không có tôi rồi."
Tôi không còn là người Bạch gia, hắn cũng đã không còn dáng vẻ thiếu niên không hiểu chuyện ấy nữa.
"Thật ra cái gì sau bảy năm cũng thay đổi, phải không? Dù gì hiện tại anh cũng đã không còn yêu tôi nữa rồi." Tôi nhẹ nhàng cười, tay vẫn đều đặn xoa tấm lưng bé, "Thời gian qua đã giúp đỡ, cảm ơn anh."
Chu Tử Hạ nghe tới bỗng nhiên lại lắc đầu, hai tay chậm rãi đỡ lấy đứa bé, nước mắt cứ lần lượt chảy dài xuống cằm, "Đúng là cái gì cũng không qua mắt được Bạch nhị thiếu gia. Tiểu nhân đã được mở mang tầm mắt."
Tiểu Diệp lúc này bỗng dưng cựa quậy, tôi bỗng chốc nhận ra, dù gì bản thân cũng không hề thiệt thòi.
"Ừ, quá khen rồi."
______________
Chương hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top