Chương 14 {Trung}
Hiện tại trời còn rất sớm, trước lúc mặt trời mọc còn vài tiếng nữa. Tôi từ tiệm bách hoá đi bộ về mất hơn một tiếng, nhưng không hiểu thế nào trong lòng lại rất mệt mỏi cùng đau đớn.
Hai chân tê cứng, nhưng thật sự tôi vẫn có chút không dám bước tiếp. Trước mắt là một quang cảnh điêu tàn.
Trên đường không thấy người, cây cối xơ xác bám đầy tuyết trắng, còn tôi chỉ dám đứng một bên lặng lẽ đưa mắt. Tôi không có ý định trở về nhà, cũng không có ý định đi bất cứ đâu, trong đầu liên tục xoay vòng, nơi trái tim bỗng chốc thấy thật nặng nề.
Tôi đã né tránh Tiểu Diệp, chỉ bởi một chút tư lợi của bản thân.
Tiểu Diệp trong suy nghĩ của tôi là một đứa bé rất hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn. Bé chưa bao giờ làm phật ý tôi cũng như những khách hàng trong tiệm. Nhưng sự thật là, dù bé có cố gắng thế nào đi nữa thì những gì bé hiện tại đang trải qua vẫn không thay đổi. Nghĩ tới đây, trước mắt tôi hiện lên một tầng nghẹn khuất, môi lưỡi đều sáp chặt không thể nói, tay chân run rẩy bất lực.
Tôi từ đầu chưa bao giờ có ý định tự ngược đãi bản thân. Ngay cả lúc Bạch Phong không tới cứu tôi hay có tới, tôi đều nghĩ đến hướng giải quyết cho chính mình. Những thứ như áy náy đau thương, tôi vốn dĩ đã không muốn tự nhận lấy.
Cho nên những hành động tàn nhẫn với bé cứ coi như là thoáng qua cũng được, cứ coi như là hồi ức cũng được.
Nhưng cho đến hiện tại, cơ thể của tôi vẫn chưa thể nhúc nhích. Chưa thể đem tất cả những chuyện vừa rồi xếp vào hàng hồi ức.
Nước mắt của tôi bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là những giọt nước li ti, nhưng càng về sau, trong cổ họng tôi duy nhất còn lại tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Trong màn đêm như mưa tuyết, tôi thậm chí ngay cả một người để ở cạnh cũng không có. Có thể là tôi vô năng yếu đuối, có thể là do những hành động trước kia của tôi, có thể do bản thân tôi quá mức độc ác nên hiện tại tất thảy mọi thứ xảy ra phải tự mình đón nhận.
Dù trăm ngàn lần cũng không muốn điều đau khổ đến với mình, nhưng có lẽ suy đoán của tôi đã sai rồi.
Trái tim co thắt đau đớn, nước mắt tuôn trào chảy dài hai gò má, tôi thật sự rất muốn chính mình liền sẽ chết đi.
Nhưng tôi không làm được. Bản thân tôi không làm được.
Cứ như vậy đến hết một thời gian, ngay lúc bản thân tôi thực sự trụ không được nữa, chính mình lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ngẩn đầu lên vội vàng nhìn, thì ra là Trình Tranh.
Tôi thoáng qua một tia kinh diễm, trên mặt y lúc này rất tàn tạ. Ngoài một vết xước dài dưới mắt, còn có mấy vết bầm tím trên cổ cùng khoé môi.
"Trình tiên sinh, như thế này là... rốt cuộc có chuyện gì?" Tôi khẩn trương đưa tay lên sờ sờ mặt y, nhưng được một lúc lại rụt tay về. Trình Tranh trừng mắt nhìn tôi, trên tay nắm lại thành quyền, suýt một chút đã giận dữ đánh người.
Y hung dữ buông tôi ra, nhanh chóng phủ lên người tôi một lớp áo khoác, "Hàn tiên sinh, cậu nếu không muốn gây phiền hà cho người khác thì đừng làm ra những hành động như vậy." Nói đoạn y kéo tay tôi dẫn tới trước xe, chờ cho tôi thật sự ngồi vào mới trở ra ghế lái đánh xe đi.
Trên đường đi vẫn giữ vẻ nghiêm túc như vậy.
Tôi nhìn đến gương mặt bụi bẩn của y, được một lát lại không tránh khỏi thắc mắc. Một bên túm lấy áo khoác trên người, một bên lau nước mắt trên mặt, trong cổ họng nổi lên đau đớn bỏng rát.
"Anh, cái kia... mấy vết thương đó là như thế nào?" Tôi lúng túng phun ra một câu, hai tay nghiêm chỉnh để lên đùi, chậm rãi đưa mắt lên kính chiếu hậu.
Trình Tranh đảo mắt một vòng, sau đó từ từ lắc đầu, tay bẻ lái thật chậm, "Là do bị đánh thôi, không có gì phải lo lắng." Được một lúc dường như y chịu không nổi khí lạnh mới tăng điều hoà lên một chút, ở ngay trong xe mở thuốc ra hút. "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là bản thân đôi lúc muốn làm anh hùng mà thôi." Trình Tranh phả ra khói thuốc, quay sang kính chiếu hậu nheo mắt nhìn tôi.
Tôi trước nay đều hiểu rõ, những lời Trình Tranh nói hoàn toàn là sự thật. Mặc dù đôi lúc ẩn ý, mặc dù đôi lúc rất khó hiểu hoặc cay nghiệt, nhưng y tuyệt đối đều có lí do rất chính đáng.
Khói thuốc trong xe che khuất tầm nhìn, tôi hướng mắt ra phía trước, trong mơ hồ thấy được tay y run rẩy lau đi vệt máu. Môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.
Tôi hướng theo ánh nhìn của hắn, chỉ thấy trước mắt là một đường thẳng tối đen, tuyết dần phủ trắng một mảng trước kính xe. Trong lòng tôi thực sự có dự cảm không lành.
Trình Tranh một thân đầy máu, bé con hiện tại sống chết không biết làm sao, tôi ác liệt muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng cuối cùng mở miệng lại không biết nói thế nào. Có lẽ bởi vì hiện tại tôi chưa đủ khả năng chống đối, bởi vì hiện tại mọi thứ là do tôi gây nên, nên thực sự, tôi không có cái quyền chỉ đông chỉ tây ở đây.
Lồng ngực tôi phập phồng đập, hai vai nhẹ nhàng co lại. Đau đớn nhiều như thế, tôi thực sự đã chịu đựng đủ rồi.
Khoé mắt tôi thoáng chốc nheo lại, nhưng cuối cùng lại phải vì ánh sáng phía trước mà mở ra.
Trước mặt tôi là một phòng khám tư nhân, thậm chí đến cả một y tá hỗ trợ cũng không có. Lúc này tôi mới hoảng hốt ngồi dậy, nháy mắt đã cảm thấy toàn thân tê liệt.
Ở bên trong có tiếng thét.
Trình Tranh ở trong xe mở chốt cửa, cùng tôi đi vào bên trong.
Nhưng tôi hiện tại ngay cả khí lực to tiếng cũng không có.
Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh Tiểu Diệp gào thét giãy giụa, trên người là vết thương đang nhiễm trùng đến sưng tấy. Trình Tranh lúc này mới vội đi đến phụ trợ giữ bé lại, được một lát vị nữ bác sĩ kia mới yên tâm tiêm thuốc gây mê.
Tôi lúc này mới biết, thì ra mọi thứ đã nằm trong dự liệu của Trình Tranh. Thì ra mọi bí mật đã bị y vén màn. Thậm chí cả những hạnh phúc nhỏ nhen cũng bị y lật ngửa.
Hoàn toàn không chừa cho tôi một lối thoát.
Thế giới tôi những tưởng là dịu dàng lại đối với tôi vẫn không có phần nào dịu dàng hơn.
Tôi chớp mắt vài cái, chỉ trong một hai giây lại không thể kìm nén ôm lấy bé con. Vị bác sĩ kia vội vàng lôi tôi ra ngoài, nhưng sức lực không đủ lại chính mình làm bản thân bị đẩy lùi.
Tôi lay lay vai bé, giọng nói mang theo vài phần gấp gáp, "Tiểu Diệp, làm ơn nhìn chú! Lần đó chú không muốn bỏ con lại, là chú sai nhé? Tiểu Diệp bỏ qua cho chú nhé?" Càng nói tôi càng gấp gáp, thiếu điều muốn hung hăng đánh Trình Tranh một quyền, nhưng rốt cuộc tôi chưa kịp trở tay, đã bị y dùng sức cản lại.
"Hàn tiên sinh, mong cậu lui ra ngoài." Y một tay gạt tôi ra, một mặt dùng ống kim tiêm loại thuốc gì đó vào người bé.
Tôi lúc này quang mang càng hiện rõ, không nói hai lời liền đem kim tiêm trong tay y đánh gãy, hai tay bao lấy Tiểu Diệp: "Tiểu Diệp, bọn họ thật lạ, sao cháu còn chưa tỉnh dậy? Có phải chú làm gì sai không? Nếu cháu không tỉnh dậy... bọn họ, bọn họ sẽ truyền thứ gì kì lạ vào người cháu." Càng nói tôi càng phát hiện ra bản thân rất nhỏ bé.
Càng bất lực trước tình huống hiện tại.
Nếu lúc đó tôi không chạy thoát bé, nếu lúc đó tôi bộc lộ tức giận lên người phụ nữ đó, có phải hay không hiện tại bé đã không nằm chịu đựng đau đớn như thế này?
Tôi được một chút lại tiến một nước, lúc này mới phát hiện ra, tay chân tôi đều bị Trình Tranh mạnh mẽ gập lại, trên tay y cầm một liều thuốc mê.
"Hàn tiên sinh, mong chịu đựng một lát." Nói xong y liền đâm kim tiêm xuyên qua da tôi, đẩy toàn bộ lượng thuốc vừa được lấy ra.
Cổ họng muốn gào lên, trong thoáng chốc chỉ nghe được tiếng khóc bi thống.
Trình Tranh vẫn nhẫn tâm tiêm thuốc, Tiểu Diệp trước mắt nằm bất động, vết thương dần mưng mủ. Còn tôi chỉ có thể bất lực nhìn bé.
Cánh tay truyền đến đau nhức dữ tợn. Còn tôi thì suy yếu cắn răng chống lại cơn buồn ngủ.
Thậm chí tôi còn tin rằng bản thân có thể mạnh mẽ sau tất cả mọi thứ, nhưng có lẽ, tôi sai rồi. Bởi vì tôi chính là một loại yếu đuối như thế. Bởi vì tôi chính là một loại mặc người khác khi dễ vũ nhục như thế.
"Trình Tranh, anh có làm đau... thì chỉ cần khiến một mình tôi đau. Nhưng làm ơn..." nói tới đây, tôi bỗng chốc cảm thấy tiều tuỵ cùng mệt mỏi, ngón tay truyền đến hơi ấm từ cái chạm qua da thịt Tiểu Diệp, "Làm ơn đừng khiến Tiểu Diệp đau đớn."
Bàn tay tôi tột cùng lại níu kéo ống tay áo Trình Tranh, khuôn mặt đầy khổ sở cùng tuyệt vọng cầu tình.
Bởi vì y đã đưa tôi tới đây, bởi vì y đã vì tôi mà cứu bé. Y đã làm nhiều thứ vì tôi, vậy cho nên nếu tôi có chuyện gì, chỉ mong bé được an toàn.
"Ừ, tôi đồng ý."
Y nhẹ nhàng bế tôi lên một phản nằm gần đó, một tay đưa lên vuốt mắt tôi, "Ngủ đi, cậu tỉnh dậy, Tiểu Diệp cũng sẽ tỉnh dậy."
Tôi thoáng cười một cái gật đầu đáp ứng y. Cũng không phải tôi cảm động, nhưng tôi chắc chắn bản thân mình cuối cùng đã tìm được một nơi để thuộc về.
Trái tim tôi trước lúc ngủ say vẫn còn mãnh liệt đập, trong đầu tôi lại hiển hiện hình ảnh bé cười hôm ấy, ngoài miệng gọi tôi hai tiếng "Hàn Hoa".
_______________
Chương mười bốn- chương cuối cùng trong mục chỉnh sửa- đã sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top