Chương 12


Chuyện Hàn Hoa nhập viện vài ngày sau thực sự tới tai Tử Huân khiến cả một nhà y được phen nháo nhào. Tử Huân hết chạy Đông chạy Tây hỏi thăm sự tình, nước mắt nước mũi bết bát kéo Thư Di đi tìm nơi Hàn Hoa trị liệu.

Nói đến chuyện Tử Huân cùng Hàn Hoa, ai trong số bọn họ cũng biết, hơn chín năm trước đã có tai nạn thương tâm xảy ra giữa hai người họ như thế nào. Tử Huân lúc đó cũng không phải dạng lấc cấc lang cang như hiện tại, ngoài chăm chỉ học hành kế thừa sự nghiệp của cha, thậm chí còn muốn biến cả phòng riêng thành phòng sách, nói không ngoa chính là mọt sách chính hiệu. Cùng Hàn Hoa tính tình điềm đạm, cả hai nhanh chóng kết giao bằng hữu.

Đến năm lớp mười hai, nhân lúc Hàn Hoa chuẩn bị thi đại học, Tử Huân lúc kia không hiểu do bị ai xúi giục hay đầu óc trì độn liền biến thành con người chơi bời phong lưu, phụ nữ thay như thay áo, người yêu còn không lấy một người cố định. Đêm hôm khuya khoắt nhân lúc người đi vắng liền đến nhà Bạch lão gia kéo Hàn Hoa đi đua xe. Nhưng do đua không cẩn thận y lại đi gây ra tai nạn.

Mà Hàn Hoa vì đỡ cho Tử Huân tránh bị mô tô đè lên người sau đó bị gãy mất một chân, hai tay bị chấn thương không thể cử động được, tình hình sau đó không cần phải nói, quan hệ giữa Tử gia và Bạch gia trở nên bế tắc, căng hơn dây đàn.

Nhưng quan trọng hơn, Hàn Hoa lúc kia phải bỏ cả kì thi đại học. Đến mãi năm sau mới có thể chính thức coi như lành lặn mà đi thi.

Cũng vì thế, Tử Huân sau đó mới đối Hàn Hoa tốt càng thêm tốt, trân trọng mà đặt tính mạng của cậu lên hàng đầu.

Cho nên đừng nói đến hiện tại Hàn Hoa vào viện là vì ai, Tử Huân ngay cả trách nhiệm đều tự vơ vào người.

Lúc đến được bệnh viện đã thấy Chu Tử Hạ mặt xanh mày tím ngồi trước sảnh, Tử Huân không cần nói cũng biết tình trạng bây giờ của Hàn Hoa thực sự nguy cấp. Đương lúc y cuống cuồng tóm người bắt Chu Tử Hạ thuật lại mọi chuyện, bác sĩ lúc này đi tới, ngay cả bộ đồ phẫu thuật cũng chưa cởi đã tuôn một tràng thuật ngữ y khoa đến cả người có học như Chu Tử Hạ nghe cũng không hiểu. Mãi cho đến lúc Tử Huân gật gù tiếp nhận mới cầm bệnh án rời đi.

Khoảng hơn nửa tiếng sau tình hình có vẻ ổn thoả hơn, Tử Huân lúc này mới an tâm kéo Thư Di đang gà gật buồn ngủ bên cạnh ngồi xuống, từ trong túi rút ra điếu thuốc: "Anh nói cho tôi biết xem rốt cuộc là cậu ta bị thế nào mà lại liên tục vào viện như thế? Não có bệnh à, tiền đã không kiếm được lại cứ thích nộp cho bác sĩ." Nói xong còn rất tức giận, không kìm nén được liền bóp nát hộp thuốc.

Chu Tử Hạ lúc này cũng không tránh khỏi kích động, vừa nghe tiếng Tử Huân hỏi liền muốn nhảy bổ lên đánh người. Ai bảo lúc chuyển viện bọn hộ công làm không cẩn thận khiến Hàn Hoa vừa truyền thuốc xong lại sốc thuốc, sau một phen co giật cuối cùng lại phải đem người chuyển sang bệnh viện đàng hoàng tiếp tục chữa trị. Một loạt sự tình xảy ra vài tiếng trước chưa gì đã làm Chu Tử Hạ phẫn nộ, càng biết thêm Bạch Phong từ lúc rời đi chưa hề trở lại nhìn Hàn Hoa một lúc nào.

"Cậu nói xem có quá đáng hay không. Dù gì cũng là bằng hữu lâu năm tôi không trách cậu ấy, nhưng chắc gì đối với Hàn Hoa cũng là quan hệ anh em bao nhiêu năm, ngoài việc đưa Hàn Hoa vào viện, cậu ta nhất định không vào thăm, tiền viện phí cũng là tôi trả." Dứt lời liền tức tốc chạy tới quầy tiếp tân hỏi chuyện, sau đó mặt nặng mày nhẹ kéo Tử Huân vào phòng bệnh nhìn người.

Bạch Phong ở bên cạnh Hàn Hoa lâu như thế, Hàn Hoa đối với anh là tình yêu, cũng không nhất thiết Chu Tử Hạ ép buộc Bạch Phong đáp lại. Dù gì anh cũng phải nể tình Hàn Hoa một chút mà vào thăm người, đó là chưa nói đến việc Hàn Hoa là vì Bạch Phong mà tự biến mình thành bộ dạng thê thảm như vậy.

Có thể Bạch Phong không tin tưởng một con người lợi dụng cha mình như thế, nhưng không phải bảy năm qua Hàn Hoa đối anh chưa một lần nào gian dối đi.

Chu Tử Hạ ngồi một bên giường Hàn Hoa, tay vừa thay nước lau người vừa dọn dẹp, một mặt lại lẩm bẩm: "Thật không biết trong đầu tên kia nghĩ gì, thực sự Hàn Hoa đã không làm gì tổn hại đến cậu ấy."

Tử Huân nghe tới lại nhướn mày, sau khi đặt Thư Di lên ghế sofa gần đó, mới dựa tường nhàn nhạt cười: "Đó là chưa tính Hàn Hoa đã giết chết cha của Bạch Phong, không phải anh định nói không đi?" Nói xong hình như thấy còn thiếu, vội bổ sung một câu: "Thành ra bộ dạng bây giờ là cậu ta tự chuốc lấy, anh không thể đổ hết tội lên đầu một người được."

Tử Huân bản tính vốn đã thẳng thắn, con người tốt ra tốt, xấu ra xấu. Đối với y tốt, y sẽ tốt, còn đối với y không tốt, y cũng sẽ không thể thành thật mà đối lại. Nói tới chuyện Hàn Hoa, công Hàn Hoa đã cứu mạng y vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng những sự tình quá quắt mà Hàn Hoa đã làm trong quá khứ, nói y chấp nhận là không thể nào.

"Nhưng vụ án vẫn chưa khép lại, vẫn còn năm năm nữa. Cũng không thể trách tội cậu ấy." Chu Tử Hạ nghe tới chuyện bảy năm trước cũng không muốn nhiều lời, cùng Tử Huân nói vài câu xong lại chuyên tâm sửa soạn đồ đạc. Tử Huân thấy Hàn Hoa dáng vẻ ổn thoả nằm trên giường cũng yên tâm, trên tay cầm điện thoại di động chơi game chờ Thư Di tỉnh dậy.

Lúc Hàn Hoa tỉnh đã hơn ba giờ chiều, Tử Huân sau một hồi chơi game liền ngủ gật bên ghế sofa, Thư Di trên tay cầm cuốn báo đọc giải trí, còn Chu Tử Hạ đang ngồi một bên chuẩn bị cơm chiều.

Mắt Hàn Hoa tiếp xúc với ánh sáng có phần cay đến chảy lệ, trên tay vì bị truyền hết đợt thuốc này đến đợt thuốc khác liền tê cứng, nằm một lát mới coi như thích ứng được với tình huống hiện tại.

Người đầu tiên Chu Tử Hạ lo lắng là Hàn Hoa, phát hiện cậu tỉnh dậy mở mắt nhìn ngang ngó dọc liền vui mừng đến mức rối rít cầm tay cậu xoa nắn. Sau khi bác sĩ vào kiểm tra Hàn Hoa mọi thứ đều ổn mới lui ra ngoài, chừa lại cho Hàn Hoa không khí yên tĩnh.

Hàn Hoa nhìn đến trời ngả vàng mới hoàn hồn, một chút muốn cử động xuống giường, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Chu Tử Hạ ngăn lại, "Làm gì?"

Hàn Hoa hiện tại cả cơ thể đau nhức, không muốn cùng hắn nhiều lời chỉ lắc lắc đầu, "Tôi khát nước." Nói xong mới phát hiện giọng nói của mình khàn lợi hại, sờ sờ lên cuống họng, đã cảm nhận được tiếng mạch đập yếu ớt.

"Không uống bây giờ được, sáu tiếng sau mới có thể dùng nước." Hắn giơ tay cản Hàn Hoa, một mặt tới đỡ cậu trở ngược lại trên giường, thiếu điều sốt sắng muốn biến cậu thành tổ tông mà cung phụng, "Đợi một lát, tôi giúp cậu." Nói xong mới tới bên bàn rót chút nước, sau lại lấy bông tăm chuyên dụng thấm nước quẹt lên môi Hàn Hoa.

Sau khoảng vài ngày nằm viện, tiếp xúc với lượng nước ít ỏi đối với Hàn Hoa là không đủ, được một lúc lại liếm môi, được một lúc lại chà môi muốn bóc da. Chu Tử Hạ thấy thế cũng ẩn nhẫn ngồi khuyên, hai ba lần lại dặm nước cho cậu, hắn sống đến tuổi ba mươi như thế này, lần đầu tiên mới biết đến cảm giác chăm sóc người khác là gì. Trong tâm khi nào cũng nhộn nhạo lo lắng, nếu hiện tại Hàn Hoa có động tác gì càn quấy, hắn thực sự cũng không nỡ làm cậu bị thương.

Nói trắng ra còn xem cậu là tính mạng mà coi sóc.

Thư Di một bên nhìn hai người bọn họ trò chuyện cũng không muốn làm phiền, được một lúc hình như nhớ ra mới nói: "Hàn Hoa, cậu biến mất lâu như thế, công việc hiện tại phải bỏ sao?"

Hàn Hoa nghe tới có chút mờ mịt, được một chốc mới hoàn toàn thông suốt, gật gật đầu, "Chắc là thế, tôi nghỉ chắc cũng được một tuần rồi, không xin phép. Hiện tại cũng không cần đi làm nữa." Hàn Hoa không nghĩ nhiều đã ôn nhuận đáp lại. Bởi vì dù có nghĩ đi nữa, thì cũng chẳng có một cửa tiệm nào giữ nhân viên nghỉ quá hạn mà không có phép, đó là chưa tính tới cậu cùng quản lí cũng không có quan hệ thân thiết gì.

Thư Di hiểu ra, cũng gật gật đầu cho có lệ.

Tới khoảng sáu giờ hơn, Tử Huân tỉnh dậy. Cuối cùng cũng chỉ nhìn qua Hàn Hoa an ổn ngồi đó một lát rồi cùng Thư Di rời đi, cả một quá trình cũng không hỏi thăm cậu lấy một tiếng. Hàn Hoa cũng không chấp, chỉ lịch sự chào lại vài câu.

Lúc này trong phòng thoáng ngột ngạt, Hàn Hoa mệt mỏi tựa đầu ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Lần cuối cùng cả hai người Hàn Hoa cùng Chu Tử Hạ nói chuyện đã qua rất lâu, hiện tại cùng một chỗ thực không biết mở lời như thế nào.

Đối với Hàn Hoa có thể nhẹ nhàng, nhưng đối với Chu Tử Hạ lại quá khó. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ Hàn Hoa sẽ dễ dàng tiếp nhận hắn.

"Cảm ơn." Qua một lúc lâu, Hàn Hoa tất nhiên là người mở lời trước, "Anh đưa tôi tới bệnh viện, còn chăm sóc tôi, ân huệ này cả đời tôi cũng không trả nổi." Dứt lời hình như vẫn chưa ngượng miệng, thậm chí còn có chút cười cợt.

Chu Tử Hạ có phần nói không nên lời, hai mắt trợn tròn.

"Nói đi, anh cần bao nhiêu tiền, tôi có thể trả cho anh." Trước lúc Chu Tử Hạ cơ hồ muốn phát hoả, lại nói thêm, "Còn nếu muốn tôi yêu anh..." Nói đoạn Hàn Hoa ngừng lại, hé mắt.

"Thì chi bằng tôi lấy thân thể trả cho anh lại tốt hơn."

Chu Tử Hạ thực sự tức giận.

Hắn ngay giữa mặt Hàn Hoa hạ xuống một bạt tai, đến lúc nhận ra bản thân làm gì, đã thấy Hàn Hoa lảo đảo té xuống giường.

"Tôi cũng không phải loại người thiếu sĩ diện như cậu nói." Từ lúc Hàn Hoa nói những câu kia, Chu Tử Hạ đã ẩn ẩn lửa giận trong người, nhưng không ngờ lại vào lúc cậu không thể phản kháng mà động thủ. Được một lúc hắn đâm ra lại có phần không thể chấp nhận mất khống chế nói lớn: "Tôi đối cậu không phải chỉ là thứ tình dục như cậu nói, nếu muốn tình dục, thì trai bao vẫn tốt hơn một kẻ nằm liệt trên giường."

Cơ thể Hàn Hoa rơi xuống đất cùng tiếp nhận đau đớn trên mặt có chút không chịu được run lên nhè nhè, khoé môi nhức nhối sưng lên.

"Nhưng anh thế nhưng lại cam nguyện đánh tôi." Đó là câu cuối cùng Hàn Hoa mở miệng.

Sau đó, cũng không có sau đó nữa, Hàn Hoa thực sự vì đau mà ngất đi. Chu Tử Hạ nhận ra đã quá muộn, đến lúc hắn chạm vào cơ thể lạnh băng của cậu, mới lo sợ gọi bác sĩ. Rốt cuộc qua vài phút nói chuyện, hắn thực sự mất không chế như vậy.

Hắn thực sự không biết thứ tình cảm hắn dành cho Hàn Hoa lớn bao nhiêu, nhưng hôm nay hắn mới nhận ra, dù nó lớn bao nhiêu đi nữa, trên thế giới này thực sự sẽ không có chuyện ai yêu kẻ khác nhiều hơn tính mạng của chính mình, hoặc ích kỉ hơn, là tự trọng của bản thân.

Bản thân hắn đã nghĩ được như thế, thì đừng nói tới Bạch Phong. Tình cảm anh em gì gì đó, rốt cuộc cũng không thể vượt qua tình cảm cha con.

Hoặc là trường hợp Hàn Hoa. Bảy năm thì có là gì? Có khi tình cảm cũng không thể lâu bền khăng khít đến đầu bạc răng long.

Vậy mà thực sự, có người lại yêu một người khác hơn chính bản thân mình, có thể Chu Tử Hạ không biết, nhưng Hàn Hoa trong cơn mê man vẫn nhận thức rất rõ ràng, cậu yêu Bạch Phong, yêu còn hơn cả những gì cậu trông đợi, còn hơn cả thời gian mang tên bảy năm.

Chính là thất niên chi dương.

Nhưng đáng tiếc, sinh mạng của cậu cũng chỉ dừng ở mức tám năm mà thôi, sợ là muốn hơn cũng không được.

Ngày hôm sau Hàn Hoa thức dậy cũng không thấy Chu Tử Hạ, mọi sinh hoạt ăn uống là một tay y tá lo, cũng như thế, hạn nằm viện của Hàn Hoa cũng được thông báo sẵn. Cậu mặc kệ bản thân còn tịnh dưỡng được bao lâu, ngay buổi sáng đã một thân một mình đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

Đương lúc nắng chưa gắt, liền theo lối đi nhỏ ra vườn hoa, từ phía sau đi tới lại nhìn thấy một cặp vợ chồng già.

Xem ra đã hơn bảy mươi tuổi rồi.

Cậu không vội đi tới, chỉ ở một bên ngồi xuống thưởng thức phong cảnh.

Ông lão ngồi trên xe lúc này mới bắt đầu trò chuyện, giọng của ông khàn khàn, hai mắt theo hướng của Hàn Hoa nheo lại, "Bà không nghỉ nữa sao? Sáng sớm đã ra đây cùng tôi." Nói xong ông ho liền hai cái, bà lão đứng bên cạnh vội lấy khăn tay lau qua mũi ông, sau đó gấp lại, "Không không, ông phải đi cùng tôi, nếu chết chúng ta cùng chết. Ông sao lại đuổi tôi lên phòng."

Ông lão nghe tới lắc đầu, trên mắt bỗng rỉ ra chút nước: "Bác sĩ bảo tôi sống không lâu nữa, tôi sợ rằng... bà như thế, như thế sẽ rất cô đơn." Nói rồi ông bắt đầu trở nên nghẹn ngào, cuống họng cũng phát ra những âm thanh rất kì dị.

Những người xung quanh đó nghe thấy tiếng ồn cũng rời đi, chỉ duy mình bà lão không đi, ở một bên an ủi: "Đừng khóc, nếu ông chết, tôi sẽ chết sau ông một giây."

"Sẽ được nhìn ông lần cuối, cũng có thể theo ông cả đời."

Hàn Hoa nghe tới đây cũng chậm rãi đứng dậy, trong đầu thoáng qua hình ảnh Bạch Phong ngày hôm ấy.

Cuộc sống luôn là những vòng luân hồi.

Kiếp này làm vợ chồng, kiếp sau làm cha con. Kiếp này làm kẻ thù, kiếp sau làm tình nhân. Kiếp này làm bạn bè, kiếp sau làm cha mẹ.

Đó là bởi vì họ có người mà họ cho là quan trọng, họ có người mà họ yêu thương.

Nhưng Hàn Hoa đến hiện tại vẫn không có ai. Một kẻ không cha không mẹ, không bạn bè, không người yêu. Nếu có kiếp sau, cậu cũng không rõ bản thân sẽ làm gì.

Những thứ như "cả đời" hay "mãi mãi" đối với Hàn Hoa là không có thật. Trải qua gần hết cả một cuộc đời, yêu một con người đến thân bại danh liệt, cậu vẫn không tìm thấy cho bản thân thứ có thể tồn tại vĩnh cửu.

Chứ đừng nói gì đến yêu thương mãi mãi.

Đùa gì chứ, Hàn Hoa thực sự đã hiểu rõ bản thân chính là một con người cô độc như thế. Vậy mà cậu còn hiểu lầm rằng, bản thân thực sự có một người để yêu.

_____________

Chương mười hai đã sửa chữa.

*Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top