Chương 11
Lúc Bạch Phong nhận được điện thoại của Hàn Hoa là vào khoảng tối muộn. Anh ở trong văn phòng bấm bấm điện thoại muốn gọi lại, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng Hàn Hoa ở đầu dây bên kia thì thào như hấp hối, trong lòng dấy lên chút bất an liền nhờ Trình Tranh tới trước xem xét.
Trình Tranh sau một hồi tìm hiểu, với năng lực của bản thân làm cho Bạch gia bảy năm qua y cuối cùng cũng phát hiện được vào tầm chập tối như thế này Hàn Hoa đang ở đâu. Sau đó một xe hai người chạy tới tiệm bách hoá.
Bạch Phong cả một quãng đường đều là thần sắc không ổn định, trong lòng lúc nóng lúc lạnh, hai mắt đảo đều liên tục hoa lên, bàn tay nhét trong túi quần cũng run rẩy siết chặt lấy điện thoại: "Nhanh lên." Anh gian nan phun ra hai chữ, trong khoé mắt nổi lên một tầng hơi nước nóng bỏng, thanh âm trong xe vang lại càng thêm phần trầm thấp.
"Bạch thiếu, ngài không cần lo quá, hiện tại vào giờ này tiệm rất vắng khách, sẽ không có người." Trình Tranh đạp mạnh ga, tay lái đánh quặt sang bên trái, từ trong hộc xe lấy ra chút giấy tờ chứng nhận của Hàn Hoa đưa cho Bạch Phong, nhẹ giọng bảo: "Nếu đem người đi cũng cần hồ sơ tuỳ thân, tôi đã chuẩn bị sẵn, ngài xem qua." Lúc này mới thở ra tập trung tìm đường vào hẻm.
Quả thực với khả năng của bản thân Trình Tranh tuyệt đối vẫn có thể tìm ra địa chỉ chính xác, nhưng đối với chỗ làm của Hàn Hoa hiện tại, không những địa chỉ không rõ ràng, thậm chí cả trên phố cũng ít người đến kinh ngạc. Trình Tranh đảo mắt nhìn lướt qua những xí nghiệp lại nhớ đến bằng cấp Hàn Hoa có được trong người, rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu lại chọn chỗ khuất người vắng vẻ thế này.
Xe dừng trước một tiệm ăn nhỏ, sau khi đưa cho chủ tiệm một ít tiền nhờ giữ xe, Bạch Phong dẫn theo Trình Tranh tới tìm Hàn Hoa ở bách hoá gần đó.
Thực sự lúc thấy số điện thoại của Hàn Hoa, Bạch Phong đã nghĩ cậu sẽ nói gì đó đại loại như nhờ vả hoặc vay tiền, nhưng rốt cuộc đợi một phút hơn mới nghe đến cậu thì thào cầu cứu. Bốn chữ kia anh càng nhớ càng lo sợ, Hàn Hoa tâm tính từ xưa đến nay đều là âm mưu hiểm độc, mặc dù ngoài miệng nói cùng cậu cắt đứt, nhưng thật sự Bạch Phong không cách nào quên được bốn chữ thống khổ phát ra từ miệng Hàn Hoa.
Bạch Phong nghĩ đến cậu làm chuyện gì dại dột lại càng phẫn nộ.
Không phải là phẫn nộ với Hàn Hoa, mà là với chính mình.
Nhưng suy đi tính lại, người đã biến cậu thành thế này chính là bản thân Bạch Phong, dù sao nếu cậu có mệnh hệ gì, ngoài trừ quát mắng người, chắc chắn cũng không có cách nào khác khiến Bạch Phong hả giận. Nhưng nhân tính anh hiện tại cũng không cần dùng tới, Hàn Hoa làm việc không tốt liền bị quả báo, vốn dĩ chẳng có gì sai. Lòng Bạch Phong chậm rãi thắt lại... cũng không biết hiện tại là đau vì cái gì.
Đèn trước cửa tiệm mập mờ, Trình Tranh sau khi trao đổi ổn thoả với Bạch Phong liền một thân đi vào bên trong, lúc này anh mới thả lỏng rút thuốc châm lửa.
Bảy năm qua lo lắng cho một người, rốt cuộc ngoài phỉ nhổ vào mặt bản thân, Bạch Phong tuyệt đối không nhận được điều gì tốt hơn. Hàn Hoa ở bên trong chỉ cần chờ Trình Tranh ra báo cáo liền có thể biết sự tình có phải do cậu sắp đặt hay không, Bạch Phong không nhất thiết phải nóng nảy tới mức này.
Suy nghĩ thông suốt, Bạch Phong chậm rãi lấy chìa khoá trong túi, trở lại xe. Hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị cho những chuyện sắp sửa diễn ra. Từ đầu đến cuối là Hàn Hoa hại chết cha anh, dù bây giờ cậu chết đi, cái giá Hàn Hoa phải trả hiện tại vẫn chưa đủ. Bây giờ lấy lý do tình yêu để cỡn bợt, Bạch Phong thực không dám tin bản thân có thể tin vào một người như thế mà sống qua bảy năm.
Nhầm tưởng tình cảm của chính mình được đáp lại, không ngờ Hàn Hoa lại dùng nó để lợi dụng cướp đoạt tiền bạc cùng tín nhiệm.
Chính là loại tình cảm anh em mà Bạch Phong nung nấu.
Không phải loại tình yêu điên dại bệnh hoạn bảy năm trước của Hàn Hoa.
Điện thoại Bạch Phong rung lên, anh vừa mở máy đã nghe thấy giọng nói có phần miễn cưỡng của Trình Tranh: "Bạch thiếu, Hàn tiên sinh chảy máu, hiện tại không cầm được, ngài gọi cho cứu thương đi." Bạch Phong thiếu chút nữa còn không tin được những lời phát ra trong điện thoại, nháy mắt mặt mũi đều hoa lên, tay chân run rẩy bám trụ vào cửa xe.
"Hàn Hoa làm sao?" Bạch Phong mắt trắng dã nhìn về phía đèn treo cửa tiệm lập loè, khản giọng hỏi một câu, trên tay điếu thuốc đã cháy hết tàn, xén mất một ít da.
"Tôi không rõ, bây giờ thực sự không tiện, nếu tôi ôm người ra ngoài, máu sẽ chảy nhiều hơn. Tôi không dám làm liều, mong ngài gọi cứu thương." Trình Tranh cẩn thận đáp lại, trên tay đầy nhẫy máu, ánh mắt tranh thủ dò xét qua khắp người Hàn Hoa kiểm tra vết thương. "Là máu từ miệng và mũi, không có vết thương."
Bạch Phong ngây ra một lúc, cuối cùng hít một hơi bình ổn cảm xúc, điện thoại trong tay một chút tăng thêm lực đạo: "Được rồi, cậu cứ ở đó đi. Tôi gọi cấp cứu." Nói xong mới lấy hết bình tĩnh tắt điện thoại, chuyển sang số cứu thương.
Xung quanh một mảnh an tĩnh, Bạch Phong đứng chờ hồi chuông reo đến không an tâm, muốn chạy vào trong xem xét tình hình, nhưng vừa đi được hai bước đã mệt mỏi ngồi xổm xuống đất. Điếu thuốc trên tay lúc này rơi xuống, lộ ra ngón giữa của Bạch Phong bị phỏng một đoạn.
Thì ra bản thân anh vốn cũng không mạnh mẽ gì. Thì ra bản thân Bạch Phong vốn đã luôn lo sợ sẽ có ngày này xảy ra. Ngoài trừ vui mừng trong lòng còn có hoảng hốt và kinh sợ.
Lúc xe cấp cứu chạy đến nơi, xung quanh ngoài tiếng còi kêu đinh tai, Bạch Phong thậm chí còn thấy một Hàn Hoa người đầy máu, ngay cả gương mặt cũng tái nhợt doạ người.
Cậu an tĩnh nằm trên cán cứu thương, ngay cả tĩnh mạch cũng lộ rõ dưới da. Nếu không phải lồng ngực kia còn phập phồng hít thở, Bạch Phong hoàn toàn không tin đó là một người sống.
Trước khi Bạch Phong tới, Hàn Hoa đã phải chịu đựng những gì? Chịu đựng đau đớn tràn khắp cả cơ thể? Chịu đựng một lời nói cay nghiệt của Bạch Phong? Hay là chịu đựng nhớ nhung cảnh tượng anh ngày ấy tuyệt tình rời đi? Rốt cuộc trước lúc anh tới cậu có biết bao nhiêu đau đớn, cái đó Bạch Phong đương nhiên không biết, chỉ biết từ công ty tới đây, anh đã mất hơn một tiếng đồng hồ.
Trong một tiếng kia đối với Hàn Hoa có bao nhiêu thống khổ nan kham.
Là chịu đựng những gì trong một tiếng kia? Bạch Phong đến khi chính mình thấy cậu một thân một mình được đưa vào xe, ngay cả một người để coi là người thân cũng không có, hai tay theo đó bỗng nhiên nắm chặt.
Bên trong xe tối đen, liệu đã từng có ai thực sự xem cậu là quan trọng? Bác sĩ thì cứu người, còn ai thì lo lắng cho Hàn Hoa?
Bạch Phong cấp cứu sẽ có người khóc thương, còn Hàn Hoa cấp cứu, ngay cả tiền chữa trị chưa chắc sẽ có người cấp cho. Hàn Hoa đáng thương không ai nhìn tới, ngay cả Bạch Phong tận lúc này vẫn chưa biết đến hai từ "hối hận".
Trình Tranh từ phía xe cấp cứu đuổi tới, nhìn thấy Bạch Phong một mặt đờ đẫn, cuối cùng nhịn không được lay lay vai anh: "Bạch thiếu, Hàn tiên sinh ổn rồi. Bác sĩ bảo đã cầm được máu." Bạch Phong nghe tới lúc này mới hoàn hồn, nháy mắt thở ra một hơi, Trình Tranh đứng bên cạnh không lên tiếng, từ trong túi lấy thuốc ra hút.
"Cậu nghĩ tôi có nên tới bệnh viện hay không?" Bạch Phong ngẩn đầu nhìn theo ánh đèn xe cấp cứu, lần mò tìm bật lửa.
"Ngài nếu còn nghĩ cho cậu ấy, xin đừng khiến cậu ấy đau lòng." Trình Tranh cúi đầu nhắm mắt, hơi thuốc từ trong miệng bay phấp phới trong không khí.
Lời nói của Trình Tranh chính là một hai rõ ràng, y ngay từ đầu không phân định ai đúng ai sai, bản thân làm việc chỉ dựa vào tình huống mà nhận xét, lời nói ngay cả nhân nhượng cũng không cam lòng phân cấp độ trao cho người khác, một mặt điềm tĩnh hầu cận. Bạch Phong gập bật lửa, chậm rãi đốt điếu thuốc thứ hai.
Từ phía cửa tiệm lúc này quản lí mới chạy lại nơi hai người đang đứng, gương mặt không mấy hoảng hốt, lúc tới nơi còn có phần nghiêm chỉnh chỉnh trang quần áo.
"Lúc nãy đã làm phiền tiên sinh, mong ngài thứ lỗi." Trình Tranh nhận thấy ẩn ý trong mắt người nọ, chậm rãi tiến lên một bước chặn người lễ độ chào hỏi.
Vị quản lí xua xua tay, được một hồi lại gật đầu: "Không có gì, chỉ là chút việc thiện mà thôi." Nói xong tựa hồ còn chuyện gì khúc mắc, đứng một lúc cũng không biết nói gì, hắn gãi gãi đầu: "Chuyện kia, cái chuyện lúc nãy, tôi thực sự có chút... nói thật thì... có chút phiền hà."
Bạch Phong nghe tới mày từ từ nhăn lại, điếu thuốc trong miệng bị kéo ra.
"Vậy chúng tôi có thể đền cho ngài một chút tiền, coi như tiền công có được không?" Trình Tranh lễ độ mỉm cười, toan lấy tiền trong túi ra đưa, nhưng được một đoạn đã bị động tác của người trước mặt cản lại, y ngẩn đầu nhìn vào khuôn miệng của vị quản lí, từ từ gỡ tay hắn ra.
"Nếu hai người muốn đền bù, thực ra cũng không có gì quá quắt, tôi thực sự chỉ muốn sau này cậu ta làm ơn đừng đến làm nữa." Dứt lời cũng không muốn cùng hai người bọn họ dây dưa đã quay người rời đi. Bạch Phong hiện tại đã bị tình cảnh làm cho mờ mịt, có phần không theo được tình huống.
Trình Tranh đợi cho quản lí chạy vào cửa tiệm đóng quán, cũng chán nản tựa vào một bên xe.
Con người vốn là giống loài ích kỉ. Bọn họ ngoài muốn lợi tức cho bản thân, còn muốn cả đời đều được an ổn mà sống qua. Sự việc phiền phức ngày hôm nay, không nói tới nếu để lan truyền ra ngoài sẽ mang lại tai tiếng không tốt, thậm chí nếu cánh nhà báo kéo đến hỏi chuyện làm sao một nhân viên lại có thể chảy nhiều máu nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh mà đến cả cấp cứu cũng không ai gọi, vị quản lí kia đừng nói đến nhà, ngay cả cơm cũng là ngồi tù mà ăn. Thế nên một phần lỗi không nằm ở hắn, mà còn nằm ở Bạch Phong.
Nếu cứu người mà để lại hậu hoạ cho bản thân, thì thà để người đó chết còn hơn.
Trình Tranh nhớ lại lúc vào cửa tiệm không một bóng người, bỗng nhiên có chút không dám tin lời nói kia lại có thể thốt ra dễ dàng như vậy. Ngay cả một lời thăm hỏi cũng không có.
Loài người thật đáng thương, cũng thật đáng sợ.
Qua một lúc lâu, phải chờ đến khi Bạch Phong hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này hai người mới trở lên xe đi tới bệnh viện.
Thời điểm tới nơi cũng không phải nơi xa hoa lộng lẫy, không phải một chỗ khám bệnh đàng hoàng, thì ra bọn họ thấy Hàn Hoa người ngợm bẩn thỉu, không có người thân theo coi sóc, bèn nghĩ cậu không có tiền, không nói không rằng chuyển cậu vào một bệnh viện đã xuống cấp, thiết bị trị liệu trong này cũng cũ, bác sĩ thậm chí còn không rõ đã có bằng cấp đầy đủ hay chưa. Bạch Phong nhìn một vòng có chút hoài nghi, nhưng chưa nghĩ nhiều đã kêu Trình Tranh ngày mai chuyển viện cho Hàn Hoa, còn bản thân tới phòng bệnh của cậu đẩy cửa bước vào.
Sau thời điểm bọn họ lên xe tới đây đã qua vài tiếng, Hàn Hoa sau khi cấp cứu hồi máu được đưa vào phòng hồi sức để kiểm tra tình hình, trên người ngoài truyền nước biển vẫn thấy rõ máu cung cấp cho cuộc phẫu thuật khi nãy vẫn chưa đủ.
Căn phòng sau khi Bạch Phong bước vào ngập trong mùi thuốc men khó ngửi.
Hàn Hoa nhắm mắt nằm trên giường, tĩnh mạch bị đâm hỏng rất nhiều chỗ, cũng không biết là do tay nghề y tá hay do cơ thể cậu không tốt, nhưng nhìn đi nhìn lại, cánh tay trái đã lãnh không ít hơn mười vết thương li ti. Bình nước biển tích tích đọng xuống ống truyền, truyền vào cơ thể Hàn Hoa từng chút nước một, nhưng người trên giường hoàn toàn không có động tĩnh sẽ tỉnh lại, trước mặt cậu là Bạch Phong, nhưng Hàn Hoa lại không biết điều đó.
Bạch Phong lúc đầu nhìn cậu thì không có cảm giác gì, nhưng càng nhìn, lại càng có thêm nhiều phần là chân thật.
Mọi chuyện xảy ra trước đó lẫn hiện tại hoàn toàn không phải là mơ.
Bạch Phong mơ hồ đi tới bên cạnh cậu, chậm rãi xoa đầu Hàn Hoa: "Cậu hiện tại còn trách tôi không yêu cậu không?" Nhưng giọng nói Bạch Phong vốn đã không tới được với Hàn Hoa, trong nháy mắt đã tan vào hư không.
Tay Bạch Phong giữ nguyên trên tóc mai của Hàn Hoa, nhưng chờ một lúc vẫn không có ai đáp lại. Gió bấc bên ngoài cửa sổ đảo qua mấy cành cây, cuốn sạch toàn bộ lá vàng còn sót lại.
Hiện tại đã là đầu tháng mười hai, cũng đã qua sinh nhật Hàn Hoa hơn ba mươi tư ngày. Bạch Phong lúc này mới nhớ ra, bảy năm qua chưa từng cùng cậu hỏi han gì về quà cáp. Nhìn đến người trên giường cô tịch nằm, quần áo bận lên cũng là bộ đồ bệnh nhân cũ rích, anh nhịn không được chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác ngoài đắp thêm cho cậu. Bàn tay cũng theo đó xoa đều xuống khuôn mặt lạnh căm kia.
Ngoài cửa phòng lúc ngày nổi lên tiếng mắng chửi. Bạch Phong vừa quay đầu đã thấy Chu Tử Hạ chạy vào, trên mặt mang theo nước mắt xông tới chỗ Hàn Hoa, phía sau còn kéo theo một Trình Tranh tay chân gấp rút ra sức cản người.
"Hàn Hoa, cậu làm sao lại giấu tôi? Tôi làm gì sai, cậu làm ơn mở mắt ra nhìn tôi này! Hàn Hoa, là tôi sai, cậu tỉnh dậy có được không?" Chu Tử Hạ một tay cầm lấy tay Hàn Hoa, một mặt gào khóc nức nở.
Lúc này Bạch Phong thực sự đã nhẫn nhịn tới cực điểm một cước lôi người ném ra phía sau, lãnh thanh: "Cậu ấy đang nghỉ ngơi, đừng động vào."
"Bạch Phong, cậu như thế nào hại chết Hàn Hoa? Cậu chừng nào thì buông tha cậu ấy?" Chu Tử Hạ bị ném tới chỗ Trình Tranh cũng vùng dậy túm áo Bạch Phong dò hỏi, trên mặt vẫn mang nét phẫn uất.
"Tôi không làm gì hết." Bạch Phong đứng thẳng người, vươn tay gỡ tay Chu Tử Hạ, cũng không quan tâm ai báo tin cho hắn nơi Hàn Hoa trị liệu, bình tĩnh trở ra ngoài: "Đừng làm loạn, đây là bệnh viện." Nói xong mới khép cửa rời đi. Trình Tranh nhìn Chu Tử Hạ phẫn nộ muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ bèn giữ hắn lại, cúi người khuyên nhủ vài câu.
Chu Tử Hạ ngoài mặt đau đớn thống khổ, trong lòng thậm chí còn khổ sở gấp bội, chỉ biết ngồi một bên nhìn Hàn Hoa mà chăm sóc.
Bạch Phong sau khi rời đi liền ra ngoài mua một lon cà phê nóng, tạt qua công viên ngồi uống, dưới mắt đọng lại quầng thâm.
Trên môi anh mặc dù hớp qua bao nhiêu cà phê, cũng không loại được tư vị cay nóng trong họng, ngay cả bàn tay chạm qua tóc Hàn Hoa cũng không quên được xúc giác ấm áp khi đó.
_________________
Chương mười một đã sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top