Chương 2: Quay về

"Vương Nguyên, Vương Nguyên cậu không sao chứ, cậu có bị làm sao không? Tại sao băng bó nhiều thế? Này cậu đừng chết nha, tại sao không trả lời tôi vậy? Ahuhuhh"

Lưu Chí Hoành chưa kịp vào phòng liền la lối không thôi, đến khi đụng được Vương Nguyên liền sờ mó khắp người y dò xét, không nghe y trả lời liền toá hoả khóc lóc như mẹ mất con làm người trên giường nhức đầu đến tỉnh ngủ.

"Tôi nói cậu,Lưu Chí Hoành, cậu muốn tôi chết vậy sao?" Vương Nguyên nhiếu mày trả lời thuận tiện hất cái tay bẩn thỉu đối phương ra khỏi người mình.

"A...Vương Nguyênn cậu chưa chết sao? Cậu chưa chết thì trả lời một tiếng có biết hôm qua tôi nhận điện thoại lo lắng cỡ nào không hả?" Lưu Chí Hoành chề môi, tỏ vẻ mình là người tốt rất biết đối tốt với bạn thân nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt kinh bỉ của đối phương với ngụ ý 'cậu thật sự tốt với tôi vậy sao?' Lưu Chí Hoành hơi rục rịch lại khí thế của mình thì nhớ truyện quan trọng muốn hỏi.

"Này cậu nói tớ nghe xem tại sao lại bị tai nạn a~"

"Hôm qua tớ dậy trễ, bán sống bán chết chạy, không ngờ khi băng qua đường không chú ý liền bị xe đụng, cũng may mạng lớn không sao." Vương Nguyên kể, cũng thở phào nhẹ nhõm cho cái mạng nhỏ.

"Ai dô thật đáng đời, tôi bây giờ thiệt muốn rủa cái chân cậu gãy cho rồi,xem coi còn muốn chạy?"

"Cái miệng của cậu cũng quá độc đi!" Muốn chửi thêm tên bạn vô tâm này thì Vương Nguyên chợt nhớ chuyện muốn hỏi "A... Hôm qua tôi không đi làm quản lý có nói gì không?"

"Lúc cậu chưa báo cho tôi thì quản lý còn chưa đến, khi cậu báo rồi ông ta lù lù xuất hiện, tôi có nói sơ qua tình trạng của cậu, ông ta có vẽ vẫn tức giận nhưng lúc sau quay lại liền nói với tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày để bình phục"

Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói xong mà có chút ngờ nghệch, bộ quản lý của họ hết thời kỳ mãn kinh rồi cho nên đặc biệt cao hứng mà rũ lòng thương à? Mà thôi kệ đi dù sao thời kỳ mãn kinh của ong quản lý này cũng có hạn sẽ không lâu lại có thôi, cho nên bây giờ y phải tranh thủ một chút a~

Nhìn bộ dáng cười đểu của Vương Nguyên thì Lưu Chí Hoành biết tên này chắc lại muốn thừa cơ hội nghỉ phép cho đã đây mà hứ! Nụ cười hiện tại của Vương Nguyên thật là quá được để người khác khinh bỉ mà.

-------

Tranh thủ những ngày quản lý cho nghỉ, Vương Nguyên liền lập bản kế hoạch xoã stress.

Nhờ Lưu Chí Hoành đặt mua vé đi Quảng Châu, đã 5 năm kể từ ngày rời cô nhi viện Vương Nguyên chưa từng quay về, nói đúng ra vẫn chưa có cơ hội, không biết người ấy có quay về tìm y hay không? Hay đã lảng quên rồi? Cũng phải bây giờ đối phương chắc đã có quyền thế nào nhớ thằng nhóc mồ côi bần hèn như y.

Tự cười giễu mình, thật đúng là thằng ngu chính hãng lãng phí quá nhiều thời gian với một kẻ biết là bản thân không thể với tới được, nhưng sao vẫn rất kiên trì!

Nước mắt bất giác rơi ra vài giọt, đưa tay quẹt đi Vương Nguyên này từ lúc nào trở lại yếu đuối nữa rồi? Thật là!

----------

Sáng sớm, Vương Nguyên đi chuyến xe khởi hành đầu tiên.

Trong nhà ga xe lửa không quá đông, dòng người vào giờ này bất quá đã gọi là đông nếu như đi trễ nữa chắc chắn sẽ không có chỗ để chen, an vị chỗ ngồi, xe lửa hú lên một tiếng thật dài kéo theo làn khói đen kịt rồi bánh xe bắt đầu men theo đường ray mà lăn một cách trình tự, cái toa xe cứ lúc lắc lúc lắc khiến Vương Nguyên khó chịu. Thật ra y không quen đi xe tàu hoả, nhưng cũng không phải thuộc dạng say xe ói lên ói xuống, ngồi vài phút mặt xanh mét rồi ỉu xìu nằm dài luôn, ít ra số lần đi xe bus của y cũng phải đếm trên chân con cuốn chiếu cho nên vẫn là còn có tinh thần chịu đựng đến nới a~

Xe lửa cứ sình sịch, thời gian trôi qua đã được vài tiếng người trong toa xe hơn phân nữa đã la liệt, Vương Nguyên thì đầu óc đã quay rồi đây, chỉ nễ ông cụ ngồi gần cửa toa mặt tỉnh bơ trên tay sấp báo tầm 20 trang đã sắp xem xong, ôi thật là đáng sợ.

Xe lửa hú vài tiếng rồi từ từ chậm dần đến một trạm, Vương Nguyên xuống trạm, ánh mắt mơ hồ tìm kiếm con đường về lại cô nhi viện năm xưa, nhưng nơi đây sau 5 năm thay đổi không ít, đường đã được tân trang, nếu không còn mấy quán cơm cũ chỉ e sợ đã không còn nhơ đường về. Đứng một chút liền có cái taxi chạy đến, Vương Nguyên không khỏi 'chật chật' vài tiếng quả thật đã thay đổi quá nhiều!

Yên vị trên xe, Vương Nguyên nói địa chỉ ra tài xế có hơi hoang mang, nhưng khi nói tên cô nhi viện tài xế liền 'À' một tiếng rồi cho xe lăn bánh. Nhìn ra phong cảnh lạ lẫm, Vương Nguyên chợt chua xót bản thân thật quá vô tâm, nói đi liền đi, tận 5 năm mới quay về không biết đám nhóc ở cô nhi viện có còn nhớ y không, mẹ Tứ còn nhớ đứa con trai này không? Nhớ tới mẹ Tứ, Vương Nguyên chỉ biết cố nén nước mắt.

Taxi dừng xe lại trước một cô nhi viện lạ lẫm nhưng cái tên vô cùng quen thuộc, thì ra cô nhi viện nghèo nàn năm xưa cũng đã dời đi rồi!

Vương Nguyên đeo balo cái chân bị bông gân còn đau khiến y đi bộ dáng cà thọt, mấy đứa nhóc thấy anh trai lạ lẫm bước vào viện cũng tò mò ngó theo, chỉ có thằng nhóc tên A Vũ tầm 15 16 thấy Vương Nguyên liền kích động.

"Vương... Nguyên... ca... ca..., Vương Nguyên ca ca" A Vũ chạy tới bên Vương Nguyên toàn thân kích động mà ôm chầm lấy y "Nguyên ca ca sao lâu vậy ca ca mới về, em nhớ ca ca lắm, ca ca nói đi là về liền mà, cứ thế là 5 năm, lúc ca ca đi tụi A Nhất, A Nhị, A Tam, A Tứ chúng cứ nháo lên hỏi anh đâu rồi. Mẹ Tứ thì khóc suốt, ca ca anh về thì tốt rồi,tốt rồi"

Vương Nguyên nhìn thằng nhóc A Vũ năm đó lùn tịt, đầu đinh, người ốm nhôm như que củi, đen đúa giờ thì cao ráo, khuôn mặt chưa trổ mã hoàn toàn mà đã thấy tuấn tú, cái đầu đinh đã không còn mà tóc vuốt mái ra sau. Nó đứng kể mà tròng mắt đã đỏ hoe trong mà tội.

"Được rồi, ca ca mới về đã than vãn rồi sao, mau vào cho ca ca xem nhà mới, thăm mẹ Tứ nữa"

"Được được, em giúp ca ca xách đồ. Mà chân ca ca sao thế?"

"Không sao! không sao!"

"Em đỡ ca ca"

Vào trong viện, mấy thím già năm xưa đã nghỉ hưu gần hết, thay thế là mấy cô gái sinh viên tình nguyện cùng với mấy người ở các viện phúc lợi điều về. Viện được xây lại, người cũng mới, Vương Nguyên nhớ cái viện cô nhi kia hơn tuy khó khăn nhưng ích ra ai cũng yêu thương nhau.

Vương Nguyên theo A Vũ chào hỏi vài người, rồi tìm mẹ Tứ. Mẹ Tứ còn ở trong bếp loay hoay nấu cơm trưa thì nghe tiếng A Vũ gọi.

"Mẹ Tứ,mẹ xem ai về nè!"

Mẹ Tứ chợt bất giác quay đầu lại trong thấy Vương Nguyên, mắt liền hoe đỏ, tay cầm mui canh run rẩy không thôi giọng nghẹn ngào kêu từng tiếng.

"Vương....Vương.....Vương Nguyên con...trai...con trai à!" Mẹ Tứ nước mắt rơi lả chả, dang vong tay hướng Vương Nguyên mở rộng trong niềm hạnh phúc.

"Mẹ!" Vương Nguyên thấy người mẹ già nước mắt tuông lòng đau như xé, y dùng cái chân đau đớn bước lại trong vòng tay mẹ già.

"Vương Nguyên, tại sao con nói đi là đi,tại sao bây giờ mới về thăm mẹ năm năm trời không tin không tức, không lấy một lá thơ, mỗi tháng con điều gửi tiền về nhưng lại không báo địa chỉ mẹ thăm con, Vương Nguyên à, mẹ nhớ con lắm! Tại sao lại bị thương ra nông nổi như vậy hả? Có phải bên ngoài rất vất vả hay không?" Mẹ Tứ vừa khóc vừa nói, âm thanh run rẫy, lấp bấp.

"Không có không vất vả rất tốt, mẹ, con sai rồi, là con có lỗi, mẹ à"

Vương Nguyên cùng Mẹ Tứ ôm nhau khóc lóc khiến A Vũ đứng kế bên cũng rơi vài giọt lệ.

Hai mẹ con ôm nhau tâm sự cả buổi thì Vương Nguyên liền đi thăm đám nhóc A Nhất, A Nhị, A Tam, A Tứ .Còn nhớ lúc nhỏ đám nhóc này cứ hay quấn quít lấy Vương Nguyên suốt ngày cứ gọi "ca ca" phiền đến không chịu nổi thế mà khi rời đi đêm xuống hồi tưởng lại liền cảm thấy thiếu thiếu.

Đám nhóc nhìn thấy Vương Nguyên vẫn y như lúc trước bổ nhào đến miệng gọi tên y, có điều lũ nhóc ngày xưa đã lớn hết rồi, nhóc A Tứ cũng đã 10t không còn hay khóc nhè, tè dầm. A Tam thì đã chững chạc, A Nhị, A Nhất thì ra dáng huynh trưởng, thời gian đã làm thay đổi con người không ít, ai ai cũng sẽ như vậy chợt nghĩ đến một bóng hình trái tim y lại hụt hẫng...

Mấy ngày ở cô nhi viện, Vương Nguyên bị mẹ Tứ bám suốt hỏi thăm này nọ tình hình không thôi. Nói ra y lại càng thương bà, lúc nhỏ hay nghe mấy bác còn làm ở viện kể Vương Nguyên nghe mẹ Tứ khi xưa ôm y đến viện bỏ trước cửa đành lòng không đặng xin vào viện để chăm sóc cho Vương Nguyên, lúc ấy bà còn trẻ vì y mà bỏ cả đời con gái với đứa không máu mũ, nghĩ đến Vương Nguyên lại chán ghét ba mẹ ruột của mình cớ sao ngay cả một người ngoài còn xót như thế mà ba mẹ ruột của mình đành đoạn xua đuổi?

.....

Ngồi trong phòng, mẹ Tứ hướng Vương Nguyên giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, ngọt ngào xem Vương Nguyên như đứa con còn nhỏ ngày nào ân cần mà hỏi thăm.

"Vương Nguyên ở bên ngoài có vất vả gì cứ nói với mẹ, tuy mẹ không được giàu có nhưng tiền dành dụm cho con lấy vợ từ trước tới giờ cũng kha khá, có khó gì nói mẹ đừng để chịu khổ a~. Với lại con đừng gửi tiền về nữa,viện chúng ta nay rất có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, có một người rất tốt cho viện chúng ta rất nhiều tiền nên mới xây lại được viện, trẻ em ở đây đều được đi học, mấy đứa lớn cũng có ước mơ theo nghề hết rồi, con đừng bận tâm nữa để dành tiền chăm sóc tốt cho bản thân."

Nhìn khuôn mặt già nua, nghe từng lời ấm áp nước mắt y bất chi bất giác lại muốn rơi. Nếu suy cho cùng 5 năm bôn ba, làm biết bao nhiêu công việc tiền lương cũng kha khá, Vương Nguyên tính cách bần tiện, không ham mê rượu chè, thuốc lá, hay lập bè kết phái ăn chơi nên ít ra cũng phải có tiền dành dụm ngần ấy năm nhưng y chính là hàng tháng vẫn gửi tiền về cho viện, sợ mấy em không có cơm ăn, sợ mẹ Tứ không có Áo mặc, sợ đám A Vũ không được học đến nơi đến chốn, Vương Nguyên mọi chuyện đều đặt lên vai của mình khiến cho bao năm trôi nổi vẫn không nhà không xe việc làm lại bấp bênh như thuyền gặp bão, có phải số trời đã định Vương Nguyên là một mệnh khổ?

"Mẹ, con không sao! Tiền con tiêu còn rất nhiều,mẹ xem con còn có tiền mua quà cho mấy em, chỗ làm của con coi như ổn định ông chủ rất tốt còn cho nghỉ làm vài bữa hồi phục sức khoẻ, mẹ yên tâm!" Vương Nguyên nắm lấy tay mẹ Tứ chấn an.

"Ổn định là tốt,ổn định là tốt, vài hôm nữa mẹ lên chỗ con được không?"

"Để sau đi mẹ, hiện tại công việc còn rất bận chưa có thời gian thu xếp, khi nào rãnh con đón mẹ và mấy em lên được không?" Vương Nguyên chột dạ.

"Được, được con muốn sao cũng được!" Mẹ Tứ hướng Vương Nguyên không một chút phát giác con trai mình đang thay đổi sắc mặt "không còn sớm mẹ về phòng, con ngủ ngon"

"Hảo, mẹ ngủ ngon"

Cửa phòng đóng lại Vương Nguyên thầm thở phào, hiện tại nếu để mẹ Tứ biết y là phục vụ quán bar còn là playboy sẽ khiến bà buồn chết mất, với tình hình hiện tại công việc này Vương Nguyên thấy đều không ổn, vậy là phải tìm việc khác rồi...

Thời hạn nghĩ phép kết thúc, mấy ngày qua ở lại viện thăm mọi người, quay về sau bao nhiêu năm Vương Nguyên lần nữa lại ra đi.

Sáng sớm, mẹ Tứ cùng đám A Vũ ra nhà ga tiễn Vương Nguyên, cả đám nhóc nháo nhào hứa hẹn đủ thứ, rồi lời dặn dò của mẹ Tứ. Vương Nguyên lại bảo A Vũ chăm sóc mẹ và mấy đứa nhóc, xong xuôi Vương Nguyên lên xe, bánh xe lăn dần dần xa cách ngôi nhà của mình, lại một ngày mới, cô đơn mới cho chuỗi ngày phía trước.

----end chương 2----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top