Chương 1: Cuối Cùng Cũng Đã Tìm Được Em!

Một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú bước đi trên phố, nét mặt mang vẽ nhàm chán nhưng vẫn có sức hút lạ thường, bước đi trong bộ dạng biến nhát lại khiến nhiều người chú ý vẽ bề ngoài bắt mắt của y.

Vương Nguyên trên người diện một bộ âu phục quần tây áo trắng, nhìn chẳng khác gì đám nhóc đòi làm người lớn, khuôn mặt y chẳng ăn khớp tẹo nào với bộ âu phục, cộng thêm tướng đi biến nhát của y, nếu không phải ngoại hình đẹp mắt một chút thật khiến người khác nhìn vào liền muốn khinh bỉ. Thở dài vài tiếng, biết làm thế nào được Vương Nguyên là một play boy ăn mặc như thế do quán bar bắt buộc chứ thật chất y cũng ghét phải mặc cái thứ chật trội này lắm.

Như hàng ngày Vương Nguyên đều vào quán bar để làm việc, y chỉ phục vụ bồi rượu, nếu có khách có nhu cầu qua đêm y sẽ không ngại, dù gì qua đêm không những có tiền bồi thêm, nếu vừa lòng đại gia không chừng sẽ thay đổi cuộc sống nhàm chán này a~

Làm cả đêm, bồi không biết bao nhiêu rượu Vương Nguyên bắt đầu choáng váng một thân sốc xếch đi về, trời đã hừng sáng Vương Nguyên mới về được cái nhà trọ tàn của mình, bước vào phòng y đá trái đá phải, dưới chân Vương Nguyên toàn là rác y vứt lung tung, cái phòng này cả đời cũng sẽ không ai vào Vương Nguyên cũng chả bận tâm mà quét dọn. Vào phòng tắm dội rửa một thân mùi rượu Vương Nguyên liền thoải mái hẳn, đặt lưng xuống giường y liền chìm vào giấc ngủ coi như hết một ngày của y rồi đấy!

Vương Nguyên là trẻ mồ côi, 18tuổi y liền ra ngoài kiếm ăn, Vương Nguyên làm rất nhiều công việc, bưng bê, quét dọn, phục vụ nhưng đều không chan chải được cuộc sống nghèo khó của mình thêm chút nào. Chỉ có một tý ăn học thì chả làm được việc gì to lớn, số cô đơn cùng cô cực suốt mấy năm cách chải đời của y càng dày dặn. Đối với cuộc sống đầy bon chen thâm hiểm này thì chẳng có công việc nào gọi là nhàn hạ lương cao, chỉ toàn gạt người mà thôi, cho nên Vương Nguyên cũng không ngại mà làm công việc play boy như bây giờ, dù sao hiện tại Vương Nguyên cảm thấy công việc này khá hơn những công việc y từng làm trước đó, có rượu uống, có tiền, lại được thoát dục nghĩ tới nghĩ lui đều có lợi, sống trên đời này chính là phải tính kế để bản thân thật tốt a~

------

Ngủ một giấc thật dài khi tỉnh lại đã là 7h hơn, Vương Nguyên lật đật bò dậy. Chết tiệt! Hôm qua uống nhiều quá hôm nay lại đi làm trễ.

Vò đầu bức tóc, Vương Nguyên chỉ biết cầu mong sao hôm nay quản lý bị tiêu chảy, bánh xe thủng, bước ra cửa một bước giậm phải phân chó, bước thứ hai giậm phải phân gà, nếu không trực tiếp gặp tai nạn đi a~... (Kết: lời cầu mong của cưng sẽ được trời cao phù hộ :))) )

Vương Nguyên gắp đến độ khoá quần còn quên kéo đã dọt ra khỏi phòng trọ khoá ngoài rồi chạy đi, ngày thường đã đặc biệt làm biếng nên mới đi bus không muốn đạp xe đạp đi làm nên không mua bây giờ thì tốt rồi, ngày thường dậy sớm không đón được xe còn có thể đi bộ bây giờ xe bus không có mà thời gian chẳng chịu dừng lại chờ ta, Vương Nguyên đâm đầu chạy bán sống bán chết trong đầu thì đầy cầu mong quản lý mau mau bị tai nạn và trời cao quả thật có mắt quá gặp tai nạn rồi!

Nhưng mà trời cao à tại sao là Vương Nguyên con a!!!!!!!!!!!~

--------------

"Quản lý tôi xin lỗi..."

Vương Nguyên trong cơn mơ giật mình tỉnh dậy, đầu bổng nhiên đau nhói lên, Vương Nguyên không thể không xít xoa vài tiếng tiếng, định hình lại thì mới để ý có một nam nhân trong một bộ vets đen đứng kế bên giường của mình.

"Anh là ai?"

"Tôi là tài xế của chiếc xe đụng anh!"

"A... Thì ra anh là người đụng tôi, này anh lái xe có mắt mũi không vậy báo hại tôi giờ phải nằm viện, anh mau nói xem tôi có bị chứng thương gì không,nếu như có tôi sẽ cho anh đi tù mọt gông, nhưng mà nếu có tiền bồi thường thì vẫn có thể thương lượng a"

"Đụng anh là tôi, làm anh bị thương là xe của chủ tôi,nhưng người để bị đụng lại là anh, là anh băng qua đường khi chưa đèn đỏ mong anh suy nghĩ lại trong chuyện này không phải lỗi bên tôi,nhưng bất quá cậu chủ tôi không so đo sẽ đền bù lại thiệt cho anh,tiền viện phí chữa trị do bên tôi chi trả, anh không có vấn đề gì chứ?"

Vương Nguyên khi nghe xong một tràng, nhớ nhớ lại thì hình như là mình sai trước, cho nên không dám sấn sổ như lúc nãy mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu như bổ thóc, y cũng không ngu ngốc, là lỗi của mình nhưng đối phương nhân nhượng dại gì không lùi bước vừa có lợi lại không gây thiệt hại thêm cho bản thân, Vương Nguyên yên lặn nhìn nam nhân ra khỏi phòng. Thở dài một tiếng ngã ra giường bệnh, trên tay còn ghim tim truyền nước biển, trên đầu băng bó, cổ chân trái được quấn băng hình như bị chật, tay trái bông gân, còn lại chỉ trầy trụa đơn sơ, cũng may khuôn mặt vẫn chưa bị gì, khuôn mặt này là chén cơm của y nếu mất đi thì chén cơm này cũng không bao giờ được ăn lại nữa. Nhưng mà bây giờ Kính Hàn nằm đây chắc chắn là bị quản lý đang ở bên kia chửi rủa, không biết có bị mất việc không nữa.

"Cầu mong sẽ không mất công việc ấy."

Vương Nguyên vẫn mang một khuôn mặt ảo não thì nam nhân vets đen quay lại trên tay là giấy xét nghiệm đưa cho y.

"Bác sĩ nói anh không sao chỉ bị bông gân tay và chân, trên đầu thì có vết chầy đã may lại 5 mũi, ngoài ra không có chấn thương gì khác ngày mai có thể xuất viện, chút nữa tôi sẽ thanh toán viện phí ngày mai anh kêu người thân làm thủ tục xuất viện." Nam nhân vets đen nêu sơ qua tình hình rồi im lặng nhìn y.

"A.... Cảm ơn anh"

"Hiện tại không còn việc gì tôi đi trước."

"Được, được, anh đi thông thả"

Khi nam nhân đi rồi Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, không sao là được rồi, y cũng chả muốn bản thân sẽ bị thần kinh hai gãy tay gãy chân nếu như thế y sẽ đói chết trong khoảng thời gian lành lại mất. Cầm điện thoại lên Vương Nguyên gọi đi.

"Chí Hoành à, ngày mai cậu có thể vào bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho tôi không?"

"Mọi chuyện dài lắm tôi sẽ kể cậu nghe sau,...được...được....bye !"

Tắt máy Vương Nguyên nằm lại giường chìm vào giấc ngủ chờ tới sáng mai là được xuất viện rồi!

----------

Trong phòng đã chở nên yên tĩnh, nam nhân vets đen đứng đối diện một nam nhân anh tuấn khác cuối đầu chào, sau đó kể sơ qua tình hình của người trong phòng, nam nhân anh tuấn gật đầu phất tay ý bảo đối phương có thể đi.

Một lúc sau một người âu phục đen khác lại đến trước mặt nam nhân anh tuấn đưa sấp tài liệu, nam nhân nhìn sấp tài liệu đôi tay khẽ run, khuôn mặt băng lãnh lộ vài tia xúc động, phất tay cho người kia rời đi, đi được vài bước hắn lại kêu người đó lại, nói vài câu rồi người đó vội rời đi. Nam nhân đẫy cửa phòng hé ra khe hở, xuyên qua khe hỡ nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên trên giường bệnh nở nụ cười tưởng như đã chết khoé môi nhấp nháy một câu.

"Cuối cùng cũng đã tìm được em!"

-end chương 1-

Kết: Nếu yêu thích truyện mình hãy để lại vote!
Ngày viết 21/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top