Chương 9 : Bỏ Trốn
Tất cả ánh sáng sống động đầy màu sắc đó đều bị cắt ngang bởi bức tường dày thép . Bên ngoài căn phòng nơi hoàn toàn tách biệt với sự sinh động náo nhiệt bên ngoài . Không gian tưởng chừng như chìm trong bóng tối , chỉ có những tia sáng yếu ớt hắt vào bên trong . Và ánh trăng len lỏi qua khung cửa .
Trên giường , một người nam nhân trung niên với mái tóc đen dài bóng mượt được xả loạn ở hai bên . Trên khuôn mặt từng đường nét hiện rõ sự thiếu ngủ lâu dài , ánh mắt đen láy mờ đục khẽ chuyển động .
An Đinh Hoàng nằm tựa lưng vào thành giường một bên tay mò mẫn đặt nhẹ bát thuốc xuống cạnh bàn .Gã đưa tay gần miệng , lau đi vệt nước thuốc động vào khóe môi .
Thuốc nhanh chóng phát tác dụng .
Đại não gã bắt đầu nhận đến cảm giác nhức nhối như kim vàng ghim vào da . Đôi mắt lim dim chớp mở lấy lại tiêu cự ban đầu , gân xanh bắt đầu hiện lên từ cổ kéo dài đến gương mặt không cảm xúc .
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại , lưu hương còn bay phấp phới xung quanh giường .
An Đinh Hoàng khẽ nhìn người đứng cách không xa .
"Trẫm nhớ , hồi nhỏ ta và hoàng đệ chơi rất thân . Vì tuổi tác sàn sàn nhau , đứng cạnh nhau , có nhiều người lại lầm hoàng đệ là ta ". An Đinh Hoàng chất giọng thiều thào khàn đặc .
Nhắc đến An Giai Các , Lưu Khả Hy lại hơi biến sắc :"Người thì lại rất nhân nhượng , lần này đến lần khác vì điện hạ mà chịu tội thay ".
"Không ". An Đinh Hoàng hơi nhăn mi tâm lại nói :" Trẫm không nhân nhượng . Bởi vì tiên đế khắc khe với hoàng đệ bao dung với ta . Ta chỉ muốn bảo vệ đệ ấy ".
Năm đó , tiên đế chết , An Đinh Hoàng lên ngôi . Người khác nghĩ . An Đinh Hoàng thật phước đức có cha là quân thượng , mẹ là mẫu nghi thiên hạ . Sau khi gã lên ngôi , tất cả đều đồng loạt đồng tình . Nhưng cũng là lúc đó mẫu thân thì mất .'An Giai Các phản bội , sau đó biệt tâm tích '. An Đinh Hoàng rơi vào trầm cảm ,tâm bệnh trong người ngày một nặng sống chung với thuốc thang.
Hoàng đế nhìn đôi mắt lạnh băng ấy bỗng cảm thấy bi ai : Nếu như ta không nói rõ với tiên đế thì bây giờ phải chăng chỉ là Vương Gia nhàn nhạ ăn sống qua ngày ?.
Gã nở nụ cười khó khăn bàn tay run rẩy che miệng ho khù khụ khẽ bảo :"Nếu sau này trẫm không còn . Ngươi có nhớ đến trẫm không ?".
Lời nói của gã vang kên như một lời cầu xin yếu ớt trong không gian lạnh lão và tĩnh mịch . Ánh mắt Lưu Khả Hy nhìn chăm chăm xuống đất đầy phức tạp nhưng chẳng hề lộ chút cảm xúc nào .
Gã lại mở miệng :"..Sao không nói gì ?".
"Nếu bệ hạ đi , Khả Hy sẽ không còn cố nhân nữa ". Giọng nói âm trầm không chút dao động .
Gã đột nhiên cười lớn , tiếng cười cay đắng đến tận xương tủy , phá hỏng không khí yên tĩnh thay vào đó đỡ nghẹt thở hơn bấy nhiêu. Chỉ có thời gian thắm thoát , sự quyến luyến hời hợt phay màu .
Lưu Khả Hy mà cũng biết thốt ra những lời như thế sao ?
Gã biết , lời nói vừa rồi chỉ là trả lời cho đúng với tác phong của kẻ cao người thấp , Y nói ra như thường thường thốt lên nhưng cũng đủ làm gã hài lòng . Mặc nó có là lời giả tạo đi chăng nữa .
Bỗng gã ngưng cười , chớp đôi mắt ướt át , giọng lại nhẹ đi một nhịp . Lập lại lời trước đó .
" Nếu sau này trẫm không còn . Y sẽ là người bước tiếp trên con đường gai róc của trẫm . Ngoài Y ra không ai thích hợp hơn cả ".
"Vũ Phong ..." Gã nhíu mài làm hiện rõ từng đường nét nhăn trên khuôn mặt , Lúc này gã hoàng đế thật sự đã bộc lộ bản chất yếu mềm không thể che đậy . An Đinh Hoàng nói từng chữ :"..Khả Hy à ...Vũ Phong.. sau này, trẫm trông cậy hết vào ngươi ". Hoàng đế thì thào từng tiếng khó có thể nghe rõ thành lời , hổn hển ho lên sặc sụa , cơ thể không tự chủ run lên từng hồi , cổ họng đau rát , gân hằng lên đỏ như máu . Gã nằm vật ra gường , gương mặt như bị nhấm chìm trong cơn áp lực kinh khủng ấy ,khiến từng hơi thở như bị bóp nghẹt thoát ra một cách khó khăn .
Sợ e là lần này thuốc phát tác nhanh hơn .
Nhưng lạ thay , Lưu Khả Hy một chút cũng không động , từ đầu đến cuối chung thủy đứng một nơi , ánh mắt nhìn sâu vào mặt đất không di chuyển một chút .
Lão An Đinh Hoàng , thuốc ngấm vào người hết thì mới nói đến chính sự . Vì thế , Y có chút lẳng lơ hay không quan tâm đến lời lão nói . Vì giờ khắc này , lão mới chính là con người thật của lão .
Sau một hồi vật lộn , gã đều hòa lại nhịp thở . An Đinh Hoàng ngã lưng ra sau , ngửa đầu rít một hơi khí , làn khói trắng bay lượn lờ khắp xung quanh dần rõ rệt hơn , như màn sương che mờ tất cả . Gã bình tĩnh trở lại , nhìn những tia khói bay dọc theo nhưng khe hở ngón tay của Lưu Khả Hy chạy dọc lên gương mặt Y , khẽ nhăn mài .
"..Khả Hy...Khả Hy à " gã gọi tên Y.
"Việc này thần luôn khắc ghi trong đầu ". Y đáp lời lại .
Vào giờ khắc này , hai người họ như ngầm đặt ra một khoảng cách nhất định nào đó , như một lời hứa hẹn cho tương lai sau này . Trong sâu thẳm trong mỗi con người đều có một bức tường , bức tường ấy là thứ để ngăn cách sự yếu đuối của mỗi con người . Những kí ức đã chôn vù sâu thẩm trong chính bản thân họ ,thậm chí còn không để lộ chút khe hở nào . Nhưng vào một thời khắc đặc biệt nào đó , bức tường ấy lại dễ dàng bị phá vở bởi Thời gian .
Hoàng đế là Thiên Tử , là người trên muôn người , trên đỉnh không người . Họ mãi mãi sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn . Bởi vì là vua, xưa giờ luôn là người phải đi đôi với trách nhiệm cao cả lớn hơn trời , nếu tính sai một bước mất cả Giang sơn . Bao năm gã ngồi trên ngôi vị mà hầu như ai cũng kính nể này , phải chịu bao nhiêu sóng gió khó khăn một mình đứng lên .
Gã rất yêu quý An Vũ Phong , bởi vì Y cũng giống như bản sao của gã . Chỉ biết câm nín im lặng không thể chối bỏ .
'Vì đó là trách nhiệm của Y' .
'Cho dù có đồng tình hay không . Thì cũng như nhau cả' .
"Khả Hy , ngươi có hận trẫm không ?".
Từ trong bóng tối ,một giọng nói lạnh lẽo mơ hồ vọng lại , không rõ thực hay ảo .
"Thần không dám ".
Bóng tối vẫn lặng câm , lạnh lẽo như cái chết , chỉ còn lại tiếng thở phập phồng lên xuống trên ngực gã , vang vọng như sự cô độc xung quanh .
An Đinh Hoàng khẽ cười ,trầm ngâm :" Đã gần hai mươi năm kể từ ngày hôm đó khụ khụ ..hoàng đệ rất quý Vũ Phong ... cớ sao lại ...khụ khụ ".
Lưu Khả Hy :"Bệ hạ , đó chỉ là chuyện của quá khứ , nhắc lại chỉ thêm phiền lòng .
Tốt hơn hết người nên bảo trọng long thể ".
Gã giật nảy người hoàn hồn , đôi mắt ướt nhẹp dời lên người đang hiện hữu cách đó không xa , Y lại không động ánh mắt như đinh sắt ghim thẳng xuống đất ,không một lần ngó lên .
Tầm nhìn bắt đầu mờ đục ,gã chớp chớp vài cái ,dùng đôi bàn tay gân ruốc chống cả cơ thể ngồi dậy . Biểu tình trên mặt lạnh lẽo như băng không rời khỏi người kẻ đứng đối diện .
"Shiro dosi ". An đinh Hoàng đột nhiên gọi bí danh của Y .
"...."
Lúc này , ánh mắt của hắn dao động , định thần lại dời lên nhìn gã , vừa ngẩng đầu lên lại thành hung khí sắc lẹm . Như đang chờ đợi lời nói tiếp theo của gã hoàng đế .
"Hãy đến Sơn Tây , tìm cho ra bằng được tung tích của Ô Mã Nhi . Lần này , cho dù có phải bắt buộc mở ra một trận đánh . Cũng phải tìm cho ra tung tích của quân An Đồ Vương ".
Hắn nheo mắt :"Vậy bệ hạ muốn . Thần là người đi đầu ?".
An Đinh Hoàng liếc mắt lạnh như âm ty , gã nhếch mép , nở nụ cười đầy ẩn ý .
"Không . Lần này Vũ Lục Hầu sẽ đi cùng ngươi ".
...
...
"Gì ? Y đã về đây rồi lại đi nữa sao ?". Hà Túc niên từ trong phòng bước ra , hắn chợp nghe ngóng gì đó từ lời xì xào của đám người hầu đang trốn việc ngồi trò chuyện với nhau .
Họ thấy Hà Túc niên lại gần thì lại nơm nớp lo sợ vội cúi người chạy vào trong nhưng lại bị Hà Túc niên gọi lại .
"Y đã đi đâu ?". Hắn hỏi .
Đám người hầu nhìn nhau , có thể thấy bọn họ suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng đáp .
"Thừa tướng đã về đây từ đêm hôm qua để dẫn điện hạ về triều đình có việc . Còn người thì đã đến Sơn Tây gấp gút ... Mới mới hồi sáng thôi, chắc hẳng không đi xa đâu..."
Họ ngậm miệng không lên tiếng khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt người nọ như chà than lên mặt .
Đám người hầu thầm than không ổn , vội cúi đầu chạy lẹ vào bếp .
Chỉ mới đi thôi .
Mình có thể theo kịp !
Nhưng chạy bộ ư ? Không , hắn sẽ dùng thứ khác .
....
....
Buổi sáng , trên con đường đá phiến trải một tầng tuyết mỏng như mí mắt , không trung hơi nổi sương trắng , tiếng ngựa hí hò trên đường băng ngang ngang qua . Không bao lâu , hai xe ngựa đen tuyền kéo qua một làn sương mù xuất hiện .
Xe ngựa 'Phụt' một tiếng nhỏ , ba đường ống quanh xe phun ra một luồn khói trắng , cửa xe mở ra bên trong . Vũ Lục Hầu bước vào .
Vũ Lục Hầu thở ra một hơi khói trắng , nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ xuống vì lưu hương ấm áp bên trong , hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ , tiếng vọng lại với người đánh xe đã đi được rồi . Sau đó hắn ngã người ra sau tìm một tư thế thoải mái hơn để nhắm mắt .
Hai cỗ xe ngựa một trước một sau , cứ thế băng ra khỏi kinh thành Trường An .
Thì bỗng một tiếng động nhỏ vang lên , khiến hắn như giật mình choàng tỉnh giấc , mở to mắt , cố gắng nhìn sau lưng ghế xe vốn đã được đặt ngay ngắn nằm yên một nơi lại hơi xê dịch . Vũ Lục Hầu lập tức cảnh giác . Nghe ngóng từng âm thanh trong không gian im lặng đầy de dọa , ngón tay đặt trên đùi khẽ run lên một nhịp .
Thanh kiếm vốn nằm yên bên hong lại như có cảm biến , chủ nhân của nó rút kiếm ra trong một tích tắt , đảo ngược cáng lại một chút. 'Soẹt' thanh kiếm nháy mắt đã đâm xuyên qua ghế . Đường kiếm sắc bén khéo léo nằm yên gọn gàng bên trong .
Bên ngoài như đã nghe thấy được tiếng động vừa rồi , cỗ xe đã dừng lại . Thị vệ từ bên ngoài chạy vào .
"Hầu gia , đã xảy ra chuyện gì ?!".
Bên trong giọng nói phát ra .
"Không có gì , ta chỉ là trượt chân . Cứ tiếp tục đi ".
Có lệnh , thị vệ cúi đầu không nghĩ nhiều lập tức rời đi .
Hắn nhét lại bội kiếm vào hong đeo , ngồi lại ghế . Mắt liếc xéo kẻ đang ẩn mình bên trong .
"Ngươi có sở thích biến thái đến vậy sao ?".
Từ bên trong ló ra một cái đầu đen khẽ nhút nhích .
Không sai ! Đó là Hà Túc niên !
Hà Túc niên kinh hồn bạt vía , cũng may hắn nhanh nhạy né kịp thanh kiếm đó . Nếu không bây giờ trên mặt hắn đã thủng thêm một lỗ .
Hắn gãi đầu cúi người chui ra . Thành thật quỳ xuống khép nép bên một góc , miệng thì thào vừa rồi hắn loáng thoáng nghe . Hắn nghĩ đó là một việc kính trọng người khác .
".. Hầu gia , ngài nếu không phiền hãy cho ta ngồi ké một chuyến ". Nói rồi hắn lại liếc nhìn người bên trên .
Vũ Lục Hầu bật cười , ánh mắt rực lên sự thách thức :" nếu như ta nói phiền thì sao ?".
Hà Túc niên im lặng , ánh mắt đáng thương nhìn hắn .
"Dẹp cái biểu cảm đó qua một bên . Ngươi nghĩ ta là tên đó sao mà lại nguội lòng với ngươi ?"
Không chút do dự , hắn định đá Hà Túc niên ra xe , nhưng lại bị Hà Túc niên đưa tay tóm chặt lấy chân hắn , nhìn không có dùng chút sức lực nào . Nhưng hắn lại cảm thấy cổ chân như muốn bị bóp nát . Hắn nhăn mài .
Hà Túc niên ánh mắt đầy đáng thương nhìn vào hắn , miệng không ngừng vang xin .
"..Hầu gia , hầu gia xin ngài , xin ngài đó... ta có thể làm việc gì cũng được nếu ngài yêu cầu " Dừng lại hắn lại nói thêm :"Trong khả năng thì được ".
Vừa nghe đến đây . Vũ Lục Hầu dừng lại .
"Ngươi nghĩ ta cần gì từ một tên vô danh tiểu tốt như ngươi ?".
Shiro dosi , khá khen cho ngươi lại để một tên phiền phức này bên cạnh sao .
Vũ Lục Hầu là tên điên , hắn ta suy nghĩ không giống một người bình thường và nhiều lúc hắn tinh ý đến đáng sợ , kể cả khi hắn biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì và cứ thế lôi chúng ra , bắt họ phải đối mặt với nó . Với những thứ mà bản thân họ luôn trốn tránh . Hắn và Shiro dosi luôn được đem ra so kè với nhau .
Nhưng xét về độ điên và máu thì hắn lại không thua gì Shiro doshi cả . Kể cả là khi thực lực họ có thể được xếp ngang nhau.
Vũ Lục Hầu nháy mắt thay đổi nét mặt khó ở ,thay vào đó lại là biểu cảm thiếu đánh , hắn rút chân ra khỏi tay Hà Túc niên , mở miệng .
"Được , cứ xem là ngươi nợ ta . Sau này ta cần gì thì ngươi phải có mặt ...Cho dù nó có là việc gì đi chăng nữa ".
Hà Túc niên thành thật gật đầu lia lịa :"Nhưng nó phải trong khả năng của ta , nếu làm chuyện trái với đạo đức thì ta suy nghĩ lại .."
"Ra ngoài ". Vũ Lục Hầu đột nhiên cắt ngang lời giọng nói lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao tàn nhẫn khứa vào Hà túc niên .
Hắn vội vã gật đầu nói :"Được được , gì cũng được .."
Vũ Lục Hầu chẹp miệng một cái mỉm cười :"ngươi không cần phải lo , không phải chuyện gì trái với đạo đức cả . Nhưng để sau đi.. ".
"Bây giờ ngươi nói cho ta nghe . Tại sao ngươi lại ở đây ?".
______________________(CÒN TIẾP).
An Vũ Phong đã theo người đến Triều đình để gặp An Đinh Hoàng . Vì nghe nói bệnh cũ lão tái phát ă . Nên chương này không có sự xuất hiện của Công . Cũng có thể là Chương sau luôn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top