Chương 8 : Phủ Thừa Tướng


An Vũ Phong :"A Lý . Chúng ta đi thôi ".

Hà Túc niên bĩu môi , quay đầu ra cửa sổ không đối hoài đến An Vũ Phong bước lên xe . Ngay sau đó , cả không gian như đóng băng , tưởng chừng đã nặng nề , giờ đây lại bị nhấn chìm trong một bầu không khí ngột ngạt không thể giải thoát .

An Vũ Phong ngồi yên vị một chỗ đối diện với hắn . Ánh mắt Y mờ nhạt , tư thế ngồi điềm đạm nghiêm trang , nhưng nét mặt lại thánh thiện nhẹ nhàng . Hà Túc niên bất động , đôi vai căng cứng như thể vừa nhận ra thứ gì đó không thể tin vào mắt mình được .

Không thể tin được trong một khoảng khắc chạm mắt ngắn ngủi đó . Y lại có nét tương đồng với Lưu Khả Hy một cách kỳ lạ . Dù không thể nhìn ra Y đang nghĩ gì , nhưng từng cử chỉ và nét mặt lại làm hắn không khỏi nhớ đến Lưu Khả Hy .

Hà Túc niên chợt lên tiếng

"Y đâu ? Sao không đi cùng ngươi ?". Giọng hắn đột ngột hạ xuống ,trầm đục có đôi chút khàn đặc , như thể hắn đang khó chịu đều gì đó không rõ .

"Y có việc nói ta cứ về phủ trước ". An Vũ Phong liền đáp lại .

Hắn đá mắt xéo nhìn An Vũ Phong .

Tck! Tên này nhìn ra sao cũng là dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt .

Sao Y lại đối xử tốt với hắn như vậy chứ !

Quay lại thời gian trước đó .

Hà Túc niên kích động :" gì ? Huynh lại đâu nữa , lại bỏ ta một mình nữa sao ?".

Khi Lưu Khả Hy quay đầu lại , Y bắt gặp ánh mắt của Hà Túc niên . Đôi mắt trống rỗng nhưng lại chứa đầy sự nặng nề . Hà Túc niên đã bậc khỏi ghế từ bao giờ , ánh mắt đục ngầu soi thẳng vào tâm can .

Lưu Khả Hy nhíu mài , vẻ mặt hiện rõ sự khó xử

" Ta đã nói rồi . Lần này ta đến Lý diệp là để tìm người . Ngươi cứ việc theo A lý trở về phủ đợi ta là được " . Y nhẹ giọng giải thích , cứ như mọi sự kiên nhẫn đều đặt cược vào từng câu từng lời nói .

Hà Túc niên uất ức nói

"Không . Ta không đợi ! Ta cũng muốn theo huynh đến Lý diệp gì đó.. ".

Lưu Khả Hy :"Không được . Rất nguy hiểm ta không thể nào chắc là ngươi được an toàn khi đến nơi đó ".

"Không ! Cho ta đi ".

Lưu Khả Hy :"..."

Hắn thấy Y im lặng bất động liền dở thói quen xấu lừa lọc người khác ra .

"Huynh cho ta theo với được không ? Nếu huynh không cho ta theo thì ta cũng sẽ tìm cách theo cho bằng được !".

"...." Lưu Khả Hy.

Với bản tính cứng đầu đó . Lưu Khả Hy cũng bất lực với hắn mà cho hắn đi theo . Nhưng với điều kiện là hắn phải ngồi yên trong xe chờ . Tuyệt đối không được bước chân ra ngoài . Dĩ nhiên , Hà Túc niên liền vui vẻ chấp thuận .

Vì mục đích hắn nằng nặc đòi theo Y chỉ vì không muốn bị Y bỏ rơi hắn . Cũng giống như một con cá vàng tội nghiệp bị nhốt trong bể , nhưng chiếc bể đó lại đang giữ lấy mạng của nó . Nếu như rời khỏi rồi , cá vàng sẽ chết .

"Nhưng sao lâu thế ?. Một lát đây sao ?".
Hà Túc niên bực dọc nhịp chân mòn mỏi chờ đợi . Hắn ghét cảm giác phải đợi chờ này . Một lúc lâu sau thì hắn cũng thấy bóng dáng  Y bước ra

???

Nhưng bên cạnh là ai thế ?.

Lưu Khả Hy chẳng nói lời nào mở cửa xe ra . Sau đó cúi người xuống bế một tên nhóc chạt tuổi hắn đặt nhẹ nhàng xuống .

Sau đó mới quay qua nói với hắn .

"Để ngươi đợi lâu rồi . Chúng ta đi ". Dứt lời cũng không đợi hắn đáp lại mà đóng cửa xe lại quay người bước lên lưng ngựa mà đi tiếp . Hà Túc niên từ đầu đến cuối không nói lời nào . Mắt không ý tứ dán chặt lên người người ngồi đối diện .

Đây là người Y nhắc đến sao ?.

An Vũ Phong chỉ gật đầu nhẹ xem như đã chào hắn . Rồi cũng mệt mỏi mà nhắm chặt mắt lại . Sau vụ việc vừa rồi đã làm Y hao kiệt sức lực .

Thế nhưng Hà Túc niên lại không thôi buôn tha mà cứ chăm chăm nhìn từ trên xuống dưới Y đánh giá .

Từ đầu đến chân An Vũ Phong khắp người bê bết vết máu , y phục chỗ còn chỗ rách , mặt mũi thì nhem nhuốc bụi bẩn . Nếu như nhìn bề ngoài mà đoán thì Y hơn hắn chắc hẳn một hay hai tuổi gì đấy .

Hà Túc niên chớp mắt thoát khỏi hồi ức .

" Ta là An Vũ Phong , vị ca ca này đến giờ ta vẫn chưa biết ngươi tên ngươi là gì . Có thể nói cho ta được biết tên của ngươi được không ?". Giọng nói của người đối diện lại bất ngờ vang lên , cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm khắp xe . Hắn hơi nhíu mài gương mặt lộ vẻ bình tĩnh đáp :

"Hà Túc niên ".

An Vũ Phong chợt suy nghĩ một chút lại nói :" Hà Túc niên . Vậy ta có thề gọi đệ là Túc niên được chứ ?Không phải sau này chúng ta sẽ ở chung sao ?". Y bình thản nói ra . Nhưng lại không nhìn thấy sự ghét bỏ ra mặt của hắn .

" 'Túc niên' sao ? Nghe ghê tởm quá . Gọi bằng kính ngữ đi ".

Phủ thừa tướng nhìn bề ngoài thật sự uy phong vô cùng , cổng in rõ chữ hán , hai bên treo hai đầu thú đeo nang vàng , trên đầu và miệng bóc khói trắng , răng nang sắc nhọn như kim lại dày như thép . Then cửa nhẹ nhàng nâng lên , tiếng 'cót két' vang lên cánh cửa được mở rộng ra là một khung cảnh khác .

Bên trong đình viện thấy được chiến tích tập luyện hai bên treo hình những người nộm để tập chiến , đèn măng , gia tướng hộ vệ người hầu ở bên ,một luồn khí lạnh lẽo hất thẳng vào mặt .

   *đình viện : sân ở trước nhà

Dĩ nhiên , phủ thừa tướng bề ngoài uy nghiêm đến đáng sợ bên trong lại đơn giản mộc mạc đến khó tin ,chỉ có mấy lão phụ bếp chạy lanh quanh ra . Khi thấy An Vũ Phong chỉ đưng chân hành lễ không nói nhiều .

Tào Viên Lão Cát Mộ Sinh dọn dẹp xong cũng chạy đến tò mò hỏi :" Điện hạ , người quay về rồi sao ? Mấy ngày người đi vắng thừa tướng cũng không về phủ biệt tâm ở Sơn Tây..." lão Tào viên nói không ngừng khi thấy bóng dáng An Vũ Phong , đến Cát mộ sinh hất vai nhẹ thì lão mới dừng lại , bây giờ mới chú ý đến người đứng bên cạnh Y .

Cát mộ sinh nhỏ giọng nói :"Lão tào viên ,ông xem cậu nhóc đó kìa ".

Hai người họ đăm đăm nhìn Hà Túc niên cợt nhả đến sáng lán.

An Vũ Phong đứng một bên như bình phong Y nhẹ nhàng ra hiệu cho bọn họ đừng vô lễ .

"Đây là Cát mộ sinh bên cạnh là Tào viên lão . Hai người này là phụ bếp ở phủ ,sau này đệ cần gì cứ gọi họ một tiếng ". Y quay qua nhìn Cát mộ sinh và Tào viên lão :" Còn đây là Hà Túc niên là được Y cứu giúp . Sau này sẽ ở cùng chúng ta ".

Tào viên lão và Cát mồ sinh đồng loạt nhìn nhau :"..."

Cứ nhìn họ như xem như không có việc gì lạ khi có người lạ đến , bọn họ chỉ nhìn nhau giây lát , sau đó liền vui vẻ trở lại Cát mộ sinh cười hì hì gãi đầu :" Điện hạ bữa nay chúng ta không có cơm tiếp đãi khách rồi .."

An Vũ Phong nheo mắt như sắp nghĩ ra chuyện gì :"Tiểu cát , ngươi lại sơ ý nữa sao ?".

Cát mộ sinh vội xua tay nhanh lẹ lắc đầu hốt hoảng :"Không không là lão Tào viên . Lão ta lú lẫn bỏ nhầm gia vị vào ta chỉ..." nói một lúc Cát mộ sinh chợt dừng lại , cái mũi đỏ hỏm khịt khịt vài ba cái . Hốt hoảng nhìn bếp sau sắp bốc khói .

An Vũ Phong xoa xoa trán nhìn hai người họ vụng về đập tắt thành quả gây ra . Mơ hồ cảm thấy thoại sắp phun trào .

Hà Túc niên không để bụng cười nói :"Ngươi nên đổi người hầu đi , hai người họ vụng về có ngày nơi này thành tro với họ ".

Câu nói này nghe như nói đùa nhưng An Vũ Phong bên cạnh cũng cảm nhận hắn đang phát ngứa mắt .

Y chưa kịp nghĩ kỹ lại thấy Cát mộ sinh chạy ra mặt mài tèm lem tuốt luốt khói bụi nói với Y :"Điện hạ người nên giúp chúng ta một tay  để Y biết chuyện này có khi sẽ bị trách phạt mất !".  An Vũ Phong như hiểu ý gật đầu sau đó quay sang cười nói với Hà Túc niên bên cạnh .

"Nơi này không có nha hoàn , chỉ có hai người họ là phụ giúp việc thôi . Không giấu gì ngươi , hai người họ đã ở nơi này trước khi ta đến ở rồi . Ta xem họ như người một nhà làm sao mà nở lòng đuổi cho được ".

Nói xong Y cười chớp mắt vài cái . Hà Túc niên bên cạnh bĩu môi chê bai .

Cát mộ sinh vội vàng thẹn thùng nhìn đi nơi khác , không ngờ ở chung bấy lâu điện hạ lại có suy nghĩ này .

An Vũ Phong mân mê chuỗi hạt trên tay , chậm rãi đi qua mặt hắn :" Ngươi theo Tiểu cát sẽ sắp xếp phòng cho ngươi sau đó cứ nghỉ ngơi một chút khi nào có cơm ta sẽ gọi ngươi ra ". Y sau đó bước vào bếp sau dọn đống đồ bọn họ để lại .

Hà Túc niên lơ mơ đi theo Cát mộ sinh dẫn đường đến phòng , hắn nhìn quanh một lượt lại nhỏ giọng hỏi :"Vị đại ca này. Không biết thừa tướng các ngươi khi nào mới trở về ?". Hắn dè dặt hỏi ngược lại .

Cát mộ sinh lơ đãng cười đáp :" chuyện này ta không rõ . Thường thì Y đi sẽ bốn năm ngày có hôm một tuần sẽ không trở về phủ .

Nhưng hôm nay có điện hạ Y sẽ về sớm thôi ".

Nói đến đây Hà Túc niên chợt nhớ ra điều gì đó hắn cau mài  ,ánh mắt sắc như dao nhìn thoáng ra Cát mộ sinh , nhưng rồi lập tức quay đi .

Nghĩ lại mới nhớ .Từ lúc hắn đến đây tất cả những người ở đây đối xử với hắn không có gì là lạ hiếu kì . Cả các cung nữ trong triều đình cũng vậy . Nhưng nói hắn đa nghi quá cũng không phải nếu như là người lạ chỉ qua lời của người khác lại tin tưởng cho ở nhờ nhà mà không một chút nghi ngờ hay hỏi hang gì .

Cứ giống như bọn họ đã trãi qua chuyện này vô số lần vậy ?

Sự hoài nghi bỗng xuất hiện trong lòng như nhanh chóng biến mất hắn không thèm bận tâm đến nữa . Sự im lặng đầy ngột ngạt tràn ngập . Bỗng hắn lên tiếng .

" Ta không biết nên hỏi ngươi . Điện hạ các ngươi hình như đã ở đây lâu rồi ?". Hắn nói Cát mộ sinh như không mà bước đi nhưng vẫn đáp lời hắn như việc hiển nhiên :" Y mười bốn tuổi đã được hoàng đế cho trở về đây để thừa tướng dạy võ đạo . Lúc đó ta cũng còn là một tên tiểu tử không biết gì nhưng Y lại rất tốt bụng chỉ dạy lại ta từng chút . Bây giờ Y gần mười bảy sắp đến tuổi kế ngôi trở về triều đình ".

Cát mộ sinh vẫn nói tiếp :" Ngươi thấy Y và thừa tướng như vậy nhưng họ chính là quan hệ sư trò . Từ nhỏ điện hạ đã rất bám thừa tướng ". Khuôn mặt Cát mộ sinh bình tĩnh ,những tia nắng chiếu rọi vào gương mặt trước khi thoát ra ngoài những sợ tơ mềm mại .

Hà Túc niên chú ý lắng nghe từng chút ,không bỏ sót chữ nào , đi một chút lại đến cửa phòng của hắn . Cát mộ sinh dừng lại mở cửa ra sau đó đưa chìa khóa cho hắn , dặn dò :" Ở nơi này không có quy củ , muốn ăn cái gì thì tự mình nói với phụ bếp , hậu viện có thư phòng và võ khố còn có chuồng ngựa nữa . Nếu ngươi thích thì đọc sách tập võ hay cưỡi ngựa đều tùy ý . Bình thường nếu rỗi rãnh thì Điện hạ sẽ lên chùa , nếu Y bận thì ta sẽ mời một vị tiên sinh đến chỉ dạy ngươi , nếu có ra ngoài chơi thì cũng đừng báo cho ai miễn đừng về muộn là được , dẫn theo thị vệ càng tốt đừng gây chuyện bên ngoài ..còn nữa để ta nhớ xem còn gì cần dặn ngươi nữa không".

Trầm ngâm một lát , Cát mộ sinh lại quay đầu nói :" A đúng rồi , còn có một việc chính nhà có Lão tào viên đã cao tuổi , phản ứng hơi chậm chạp vụng về , hãy bỏ qua cho lão đừng nổi nóng là được ". Cát mộ sinh dặn dò hắn câu cuối rồi lại quay đi

Một thời gian lâu sau đó , cụ thể hơn là hai ngày sau . Hà Túc niên không gặp Lưu Khả Hy ,từ lúc từ biệt nhau ở triều đình  Y như biệt tâm hắn có hỏi Cát mộ sinh thì đều nhận lại một câu trả lời .

"Y sẽ về sớm thôi ".

Hà Túc niên thấy mình cũng chăm chỉ lắm . Suốt ngày mong Y trở về như vốn đã định sẵn ,cứ quen mắt hắn lại nhìn ra cổng phủ . 'Cót két ' tiếng động phát ra từ cánh cửa to lớn , hắn liền đảo mắt di chuyển qua nơi phát ra tiếng . Rồi lại thất vọng quay mặt vào thở hắt ra một hơi.

An Vũ Phong từ ngoài cửa đi vào , trên tay Y đầy ắp đồ ăn như vừa mới đi chợ trở về . Hà Túc niên chán nản ủ rủ ngồi trước sân liếc nhìn chăm chăm dưới đất .

" Sao đệ không thử đi quanh phủ xem xem . Ở sau bếp có một bãi đất còn để trống rất thoải mái , biết đâu đi rồi sẽ thoải mái hơn thì sao ". Giọng nói Y âm trầm không chút dao động .

Hắn ngước mặt lên nhìn giọng nói khẽ thì thào như trách cứ giận hờn .

"Ngươi thì biết gì chứ ..."

An Vũ Phong bớt chợt ngồi bịt xuống bên cạnh hắn mỉm cười vỗ vỗ vai Hà Túc niên , như tâm giao tri kỉ lâu ngày không gặp mà bắt chuyện trò đùa .

"Hồi còn nhỏ , Sư phụ đi sớm về khuya , có bữa mỗi sáng dậy thì Y đã đi rồi , buổi tối thì ngủ một giấc tỉnh dậy , Y vẫn chưa trở về ".

"Cứ thế ta lại trở thành thói quen , miễn Y đi quá lâu thì lúc đó tự hiểu ắc hẵng là có việc chính sự cần Y giải quyết . Cùng lắm ngày mai Y sẽ trở về đệ không cần phải bận tâm đâu ". 

Rồi bớt chợt , ánh mắt An Vũ Phong rơi ngay ở chân trái của Hà Túc niên , tuy nó được bao phủ và bị che đậy bởi giày như nếu nhìn kĩ có thể thấy mắt cá chân đã sưng lên có khả năng sang cả bầm tím .

Hà Túc niên vô tình bị cuốn hút bởi câu chuyện , không chú ý đến bàn tay ai đó đã giơ ra chạm vào chân hắn từ bao giờ . Y xoa lên mắt cá chân bị chẹo của hắn chạm lên những vết sưng tím sắp rõ ràng Chớp mắt một cái hắn giật mình ,cảm nhận sự đau đớn hiện rõ trên từng thớ cơ của Hà Túc niên .

Hà Túc niên hoảng loạn giật nảy người rụt chân lại .

"Ngươi ngươi làm gì đấy ?".

An Vũ Phong vội vàng giải thích :"Đệ đừng hiểu lầm , ta thấy chân đệ bị sưng nên có ý giúp đỡ .

Ta làm đệ sợ rồi sao ?".

Không chút do dự Hà túc niên nhào tới đánh mạnh vào lưng Y một cái , rõ ràng là đã dùng lực rất mạnh tiếng 'bốp' rõ to . An Vũ Phong theo phản xạ hơi nhăn mài lại . Thế là Y chỉ im lặng không mở miệng .

Hà Túc niên ánh mắt chết chóc nhìn Y từng mạch máu trên khuôn mặt hắn bắt đầu nổi lên căng phồng như sắp nổ tung , không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm .

Cơ thể hắn khẽ run rẩy , máu nóng dân trào lên , đôi tay gáng gượng chống xuống sàn gỗ dứng dậy . Mỗi cử động hiện giờ như nỗi nhục nhã quét qua người hắn . Hắn chưa từng trãi qua sự sỉ nhục tột cùng này . Chết tiệt , hắn như thương hại mình vậy , một tên như hắn lo còn chưa xong mà lại quan tâm mình ư ?

Nhục nhã không thể nào chấp nhận được .

Hà Túc niên lê bước nặng nề , từng bước đi như ngàn kim đâm râm rang khó tả , hắn di chuyển đi về phía phòng . Cơn đau ở chân như  hắn đã quên đi giờ lại quay trở lại như muốn lìa khỏi thân , run rẩy đến mức hắn chỉ có thể bám trụ vào tường .

Khó khăn lắm mới về đến được phòng hắn . Hà túc niên chỉ thật sự muốn nằm xuống nghỉ ngơi , hắn xoay người qua lại hai lần . Khi cuối cùng như rơi vào trạng thái như hôn mê .

Giống như An Vũ Phong đã nói , Y có thể trở về vào sáng ngày mai , rốt cuộc thì nửa đêm Lưu Khả Hy lọ mọ quay trở về .

                                            [CÒN TIẾP]___>

_______________________

Chú ý : Hà Túc niên vẫn chưa biết tên thật của Lưu Khả Hy nha .

*do không nghĩ ra tên gì cho hay nên mình chỉ gọi là phủ thừa tướng thôi

[Sau này cách mỗi tuần mình sẽ đăng 1 chương nha . (Ngày đăng Chủ nhật hoặc T2 ). Giờ đăng thì thích nào đăng giờ nấy hà không cụ thể ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top