Chương 6 : Diệt Mã La
Gần 10 năm về trước . Thiên Lăng , mười bảy bộ Các Đồ Vương gia , do An Giai Các thống lĩnh . Đã thành công đánh chiếm lãnh thổ Quân Mã La , xác lập hai vùng lãnh thổ thành một . Tạo ra nhiều thế lực hợp tác dưới quyền cai trị của An Đồ Vương . Dưới quyền cai trị của An Giai Các có tổng mười bảy bộ cộng lại ,bọn chúng bắt tay nhau để áp bức bóc lột dân đến tận xương máu , cướp bóc đánh đập của dân , bắt làm nô lệ phục tùng như vua chúa . Già trẻ đều không tha .
Ở vùng đất Sơn Tây này , nói sinh sống khắc nghiệt hơn những vùng khác cũng không gọi là nói quá . Đất đai hạn hán , lương thực , thậm chí là nguồn nước còn khó kiếm như vớ được vàng , huống hồ . Lại xuất hiện một doanh trại . Xung quanh thắp đèn dầu đỏ hoe hắc vào những túp liều trắng to lớn , xung quanh lính tuần thâu đêm suốt sáng , nói gì một người dám vào , kể cả một tiếng động cũng làm họ cảnh giác .
Hai tên lính canh từ bên ngoài bước vào , bên tay bắt giữ một nữ nhân . Bước chân họ ai cũng nhanh nhẹn đầy sức sống ,nữ nhân đó như 'Bạch Bích vô hại' mà bị lôi kéo vào lều .
"Quận chúa ! Người đã đưa đến ". Hai tên lính thô bạo đẩy nàng ngã xuống nền đất , thoạt nhìn có vẻ đã bị bọn chúng tra tấn rất lâu ,trên người nàng chi trích vết thương đỏ hói , cơ thể yếu đuối run rẩy không dám ngước mặt ,chăm chăm nhìn xuống đất.
"Các ngươi lui ". Phía trên nàng là một nữ nhân dáng vẻ ngao ngạo đăm nhìn nàng không rời mắt dò sét từ trên xuống dưới . Ánh mắt bén lên một tia lạnh lùng , trong tay đang cầm một ly trà nhỏ ,không chần chừ do dự nữ nhân cao nghễ đó hất thẳng vào người nàng.
"Ngẩng mặt lên". Giọng nói lạnh lẽo vang vọng ,chứa đựng sự không vừa lòng hiện rõ trong chất giọng . Nàng nghe liền ngẩng đầu lên , không dám lên tiếng dù chỉ một lời.
"Ồ . Thì ra đây là vẻ đẹp 'Bách Bàn nan miêu' 'Bách Niên nan ngộ ' sao ?. Huống hồ có thể 'câu hồn đoạt phách' được Đại Soái nhà ta như vậy". Ả nữ nhân đâm chiêu cất giọng giống chăm biếm hơn khen ngợi.
*Bách Bàn nan miêu : Vẻ đẹp khó có thể miêu tả
*Bách Niên na ngộ : Trăm năm khó gặp.
Nghe đồn , bên cạnh An Đồ Vương còn có một nữ nhân quyền lực công dung ngôn hạnh , quyết đoán sắc sảo . Nàng hay được gọi là Quận chúa _ tên là Cổ Na Trát . Nhưng ngặc nổi , vẻ đẹp tài giỏi là thế . Nhưng nàng lại không thể có con . Cùng với lí do này , An Đồ Vương lại xem nó là lí do để hắn ta đi trăng hoa , ghẹo nguyệt . Nhiều lần Cổ Na Trát xem như nhắm mắt làm ngơ không đối hoài . Nhưng , gần đây Đại soái đánh kính đó lại như tìm được hứng thú mới mà bỏ mặc nàng , suốt ngày biệt tăm không rõ tung tích . Hỏi ra ,thì mới biết hắn ta đã tìm được một nữ nhân Băng thanh ngọc thiết đã câu hồn hắn ngày đêm không về , mụ mị đầu óc .
*Công dung ngôn hạnh : Chỉ vẻ đẹp chuẩn mực của người con gái thời xưa .
Trùng hợp thay , trước mặt Cổ Na Trát chính là nữ nhân đó . Nàng chính là Lệ Tuyên , con gái của Dung Mồ Cát _Diệt Mã La. Một trong những bộ tộc mười bảy đồ vương đánh chiếm.
Cổ Na Trát :" Nàng , là Lệ Tuyên đúng không ?".
Lệ Tuyên thành thật gật đầu
Khá khen cho nữ nhân với bộ dạng khó nhìn ,người vết thương đầy rẩy , tóc xả xù xòa hai bên , tay đeo vòng xích . Ấy vậy mà lại không thể nào che dấu được 'Băng cơ ngọc cốt ', nhu nhược đến khiến người khác phát lòng đốt kị .
*băng cơ ngọc cốt : Da như băng , xương như ngọc , chỉ một dáng dấp đẹp .
Cổ Na Trát liếc nhìn tên lính canh ngoài cửa ra hiệu cho hắn . Sau đó nàng cất giọng chán nản :"Quả thật lòng dạ nam nhân , tất cả điều như nhau cả . Chạy theo danh lợi, nhan sắc ".
"Nữ nhân kia . Nàng biết vì sao ta lại đưa nàng đến đây không ?". Cổ Na Trát bổng ngẩng cao đầu , ánh mắt sắt bén trở lại , dáng vẻ cao cao tại thượng khó có thể với tới , nàng chất giọng chậm rãi nhưng giọng điệu như đang tham vấn tra sét nàng.
Lệ Tuyên cố trấn an bản thân giữ bình tĩnh nhất có thể, nàng cất giọng trong trẻo , nhưng lại không tỏ ra chút e dè mà đáp trả :"Lệ tuyên thật lòng không biết , bản thân đã chật sai lầm gì . Mà lại làm không vừa lòng Quận chúa ".
Cổ Na Trát ngước mắt lên liếc nhìn nàng :"Được , ta nói thẳng luôn . Lí do ta đưa nàng đến đây .
Chính là muốn nàng trở thành phu nhân thứ hai của Đại soái . An Đồ Vương Gia"
Lệ Tuyên mở to mắt , nàng khích động mà vùng dậy đứng lên. Cả thế giới xung quanh như bị chao đảo trong khoảng khắc đó :"Quận chúa ! Chuyện này không thể !. Nô tài không thể được..."
Cổ Na Trát :"Sao?. Nàng đang chống chả ý định ta ?". Ả ta nghiêng đầu , tay chống một bên nâng đỡ khuôn mặt tinh xảo . Nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán , biểu hiện hiện giờ của Cổ Na Trát không còn là một nữ nhân bình thường nữa . Đây chính là cơn thịnh nộ muốn hủy diệt tất cả .
Áp lực vô hình này lại khiến cho Lệ Tuyên nhỏ bé bên dưới cảm nhận rõ rệt từng cơn run rẩy của bản thân đang hứng chịu . Cả cơ thể nàng như cứng đờ , bị khóa chặt tại chỗ , nàng không dám thở mạnh , không dám cử động . Chỉ biết chịu đựng cúi đầu thì thào trả lời.
"Nô tài không dám !. Nhưng thưa Quận chúa . Cùng là một phận nữ nhi , người hiểu cho nô tài . ..Vốn dĩ nô tài đã có hôn phu chờ ngày định ước" Lệ Tuyên đỏ mắt . Cả cơ thể run bần bật , như thể muốn thoát khỏi sự kiềm chế kéo dài quá lâu này . Môi khô khốc mím chặt đến mức rỉ máu , nhưng cơ đau đó không thấm vào đâu so với nổi tuyệt vọng mà nàng đang đối mặt hiện giờ .
Cổ Na Trát mỉm cười , chỉ có ánh mắt là càn hơn sâu thẳm đáng sợ , mang đậm nét hiểm ác. :"Ta biết , tên đó là hôn phu của ngươi đã hẹn ước từ nhỏ " ả ta nghiêng đầu lạnh lẽo :"Nhưng ta không quan tâm nàng đã có hẹn ước với ai đi chăng nữa . Lệnh ta đã ban , còn có ý muốn chống cãi lại ?". Nụ cười vẫn nở trên môi đỏ , lại càng làm cho không khí quanh đó đen tối hẳn đi , đặc quánh một luồn sát khí ẩn giấu . Những lời nói nghe qua như nhẹ nhàng , nhưng lại như mũi tên đâm xuyên qua trái tim.
Lệ tuyên ngẩng mặt lên , nước mắt đã chảy dài trên má , lần này nàng không còn giữ được bình tĩnh kìm lại được . Những hàng nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát , như một dòng tháp cuồn cuộn , giải phóng mọi mệt mỏi khổ sở mà nàng phải chịu đựng suốt thời gian qua như vô nghĩa :" Quận chúa . Thà làm như vậy , thì người hãy ghết ta đi thì hơn . Ta nhất định không thể nào phản bội chàng ấy được !". Giọng nàng cất lên ,chứa đựng sự mệt mỏi và đau khổ .
Cổ Na Trát không tức giận vì sự ngoan cố này , thay vào đó nàng ta chỉ ra hiệu cho người vào :" Dĩ nhiên ta không thể nào ghết nàng được . Ngay bẩy giờ sẽ có kẻ sẵn sàng vì nàng mà cho ta trút giận " Dứt lời , lính canh áp giải vào người tiếp theo như lời của Cổ Na Trát . Nàng ta rất biết cách dồn người khác vào đường cùng tuyệt vọng.
Lệ Tuyên :"..Phụ thân ?!!"
Dung Mồ Cát cả người tàn tạ bên bết vết máu , dáng vẻ của một tướng quân hùng mạnh đã không còn mà thay vào đấy chính là một kẻ bần hèn chật vật để cử động cơ thể . Dung Mồ Cát quay sang nhìn nàng ,những âm thanh yếu ớt thoát ra từ cổ họng , rời rạc và ngắt quãng :" Lệ Tuyên , con đã làm phật lòng gì Quân chúa vậy ?".
"Con..":Lệ Tuyên né tránh ánh mắt của Dung Mồ Cát , nàng không dám nói với phụ thân ra sao, phải đối mặt với người như nào để không khiến người thất vọng.
Bỗng giọng nói Cổ Na Trát vang lên , giúp nàng nói ra tất thãy
" Tướng quân, ông có biết hiện giờ con gái ông đang rất khó xử . Ta đã tốt bụng cho ông và con gái ông con đường sống duy nhất . Mà nàng ta lại không chịu nở lòng từ chối ". Cổ Na Trát
Dung Mồ Cát lập tức kích động nghe đầu cuối không rõ :"Quận chúa !! Ý người là ? Người cho ta con đường sống sao ?!!" Lão như được sống lại khi nghe qua lời nói đó , ngọn lửa hy vọng chợt bùng cháy trong lòng. Chợt lão quay phắt qua Lệ Tuyên đang run rẩy bên cạnh quát:"Con còn quỳ đó làm gì ?. Không mau tạ ơn Quân chúa ?!".
Cổ Na Trát :"Làm gì mà có thứ gì cho không được . Không phải ta nói rồi sao , con gái ông đã từ chối ý tốt của ta ?".
Dung Mồ Cát :Từ chối ??. Lệ Tuyên con từ chối ý tốt của Quận chúa ?.
Cổ Na Trát nói tiếp :" Ta đã cho nàng hai lựa chọn . Nếu như nàng đồng ý trở thành phu nhân thứ hai của An Đồ Vương thì ngay lập tức ông sẽ không còn là thân phận thấp hèn là nô lệ phục tùng dưới chân kẻ khác nữa . Mà thay vào đó sẽ nâng lên cấp bậc cao mới ...Còn nếu như không đồng tình, thì cả ông sẽ bị ghết ngay tại chỗ .
Nhưng rõ ràng là con gái ông không chấp nhận , nên ta bắt buộc phải ghết ông".
Đó là một lời nói đơn giản , nhưng ngay khi Cổ Na Trát thốt ra , dường như có đều gì đó thay đổi trên nét mặt Dung Mộ Cát . Toàn bộ thái độ của lão ta như sụp đổ . Sự mừng rỡ hào hứng như ngọn lửa trong lòng như vụt tắt . Tắt ngấm như một ngọn nến đứng trước gió.
Liền có hai người bước vào kéo lão ta ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Dung Mồ Cát lẩn Lê Tuyên:
"Khoan đã ...Quận chúa....cho ta một chút thời gian.." Dung Mộ Cát nghẹng ngào cố gắng nhìn ánh mắt cầu cứu về phía Quận chúa đang ngồi chễnh chề trên ghế , như đang xem bọn họ trình diễn màn kịch đầy đau thương .
"Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng" Quận chúa nói , giọng ả ta trầm thấp như tiếng sấm vọng xuống từ địa ngục ánh mắt không hề có sự thương sót . Không phải khi không mà Cổ Na Trát đồng ý cho Lệ Tuyên trở thành phu nhân của An Đồ Vương , chẳng qua là vì ả ta muốn thử
Bởi lòng dạ đàn ông đều không lệch đi đâu được . Không có được thì chạy theo ,có được rồi thì lại sanh ra chán ghét mà tìm thú vui mới _Ta xem Lệ Tuyên rồi cũng xem giống như ta . Bị chính kẻ đã từng đối xử tốt ghét bỏ chán nản mà thôi . Còn nếu nàng không giống như ta , thì chính bản thân ta đây . Sẽ tự tay kết liễu mạng sống của hai người họ .
Dung Mộ Cát được thả ra , lão ta bị đẩy quỳ xuống dưới đất . Lệ tuyên vội vàng chạy lại đỡ Phụ thân dậy . Ngay lập tức , một cú tát trời giáng đập mạnh vào khuôn mặt Lệ Tuyên , khiến mọi thứ xung quanh nàng chao đảo ngã xuống , tối sầm như cơn bão ập đến . Chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh , tiếp theo là lời của Dung Mộ Cát :"Lệ Tuyên , ta dạy cho ngươi khôn lớn thành người , thế bây giờ ngươi lại báo đáp ta như vậy sao ?. Vì một tên Vũ Thiên Lai mà ngươi lại nỡ đem ta đến con đường chết sao ?. "
Lệ Tuyên hoang man , ánh mắt rưng rưng . Bàn tay run rẩy như bị kìm chặt lại . Cả người nàng đang căng cứng lại , mâu thuẫn giữa ý chí muốn chống lại và chịu đựng đang ngày một lớn . Có lựa chọn sao ? Rõ ràng khi nàng bị bắt đến đây , nàng đã mất đi sự lựa chọn rồi.
Lệ Tuyên , thân thể nữ nhi yếu ớt cố gắng bò dậy . Đôi mất nàng đỏ hoe đẫm nước , thể hiện sự ẩm ức âm ỉ . Không còn cách nào nàng chậm rãi bò bên cạnh Dung Mộ Cát , bàn tay run rẩy cố gắng đưa lên giữ chặt tay áo người :"Phụ thân , Lệ Tuyên không muốn đưa người đến con đường chết . Lệ tuyên không bất hiếu với người ... nhưng phụ thân con.."
Dung Mộ Cát nắm lấy vai nàng , ánh mắt chứa đầy sự vang xin cùng cực lão không còn đủ sức để vùng vẫy nữa , chỉ còn hy vọng vào con gái mình . Dù lão biết rõ , đưa Lệ Tuyên trở thành phu nhân của An Đồ Vương không khác gì đem nàng vào con đường chết cả . Nhưng lão vẫn mặc kệ :" Lệ Tuyên !. Con biết vậy là tốt . Con hãy đồng ý với Quận chúa đi ,Lệ Tuyên ..."
Lệ Tuyên nhắm chặt mắt lại , những lời nói của người phía trước không ngừng rít qua tai nàng vọng lại không ngừng , nó chẳng khác gì từng nhát dao lạnh lẽo , khứa sâu vào từng thớ da miếng thịt , xé nát linh hồn nàng thành những mảnh vở vụng không thể hàn gắn . Sự im lặng giữ hai người đến mức nghẹt thở , như một khối đá vô hình đè nặng trên không gian ngột ngạt . Nàng chẳng thể thốt lên dù chỉ một lời , đôi mắt vẫn gắn chặt vào Dung Mộ Cát , nhưng ánh mắt ấy giờ chỉ chứa đựng sự lạnh lẽo đau khổ và tuyệt vọng của nàng chẳng thể thoát ra . Cổ họng như đang nghẹn lại như có gì đó đang chực trào nhưng bị ép xuống đáy đến mức đau nhức , đến mức cả khuôn mặt căng ra vì khổ sở . Không khí xung quanh trở nên đặc quánh lại nặng nề đến mức tưởng chừng chỉ cần một tiếng thở sâu thôi. Thì tất cả sẽ bùng nổ thành một cơn cuồn phong dữ dội . Phá nát mọi thứ trong tầm mắt.
"Lệ Tuyên ... nàng sẽ đợi ta về chứ?".
Câu nói cuối cùng ấy vang lên như một lời chia ly cuối cùng của hai người nọ . Chàng trai thật thà luôn gọi tên nàng ở cạnh bờ suối , luôn đợi chờ nàng như một lời hẹn ước của cả hai . ' sau này chúng ta trưởng thành . Ta và nàng sẽ về chung một nhà ' . Câu nói đó hiện giờ nó như khứa vào lòng nàng từng chút một , nơi sự tiếc nuối và nổi đau âm ỉ . Khuôn mặt nàng chứa đầy sự chua sót . Thiên Lai chàng ấy luôn là như vậy , chàng ấy ấm áp tốt bụng hơn những gì đã thể hiện ra bên ngoài .
Nhưng rồi thì sao , chẳng con lời hứa năm xưa , chẳng còn một Lệ Tuyên chờ đợi Thiên Lai trở về nữa . Vì nàng cũng chẳng thể đợi chàng tiếp được nữa .
____
Hiện tại _ Kinh Thành Trường An
-Tử Cấm Nam Thành-
Tiếng bước chân chạy theo dọc khắp thành hành lang . Nơi đây được trang trí bắt mắt thu hút người nhìn . Kéo dài hết cả một đoạn đường là vải đỏ trãi dài đến tận cùng . Xung quanh lộng lẫy là vậy . Nhưng khác ở chỗ lại nơi đây lại vắng hoe không có người lui tới . Ngoài trừ có hai thân ảnh , một lớn một nhỏ bước đi theo dọc hành lang .
'Leng keng' Tiếng chuông đồng được phát ra từ phía đối diện . Người cầm nó bước đi chậm rãi đến gần , mỗi tiếng đi điều phát ra tiếng cộc cộc nho nhỏ , làm sóng động không khí vốn yên tĩnh này . An Vũ Phong bước đến, ngước nhìn lão hòa thượng tay cầm cây Tích Trượng màu vàng ,tay chấp năm ngón cúi đầu .
"A di đà phật . Bần tăng kính chào điện hạ , và Tướng quân ". Giọng nói trầm ồn ồn phát ra từ lão hòa thượng mặc cà sa đỏ . Lão mỉm cười nhẹ nhàng như đức phật đưa mắt nhìn người phía trước .
Vị hòa thượng trước mắt này chính là sư phụ của Đậu Yến Tử _ Huyền Sư . Vốn người này được lòng An Định Hoàng là vì tài ăn nói nịnh hót của lão . Thêm ở chỗ , Huyền Sư này , lâu lại đến triều đình tìm việc bẩm báo là do lão muốn An Định Hoàng cho phép sửa sang lại ngôi chùa mục sắp tàn của lão . Có lẽ Huyền Sư vẫn chưa biết được . Đệ tử của mình và cả ngôi chùa vừa trải qua những gì ...
"...."
Tiếp theo đó là một màn im lặng đầy ngượng ngùng cả hai bên:" Huyền Sư , ngươi đến đây có việc gì cần nói với Phụ hoàng sao ?"Lập tức An Vũ Phong khó xử lên tiếng giải vay cho họ , nhẹ nhàng nhắc nhở ra hiệu cho huyền sư . Mau tránh đi còn kịp.
Huyền Sư :"Bần tăng đến đây là được bệ hạ mời dự yến tiệc" sau đó quay qua bên cạnh lên tiếng :" Hôm nay trong Tử Cấm Nam Thành tổ chức yến tiệc . Không biết Tướng quân đã vào dự chưa ?". Lão hòa thượng vẫn dữ nguyên nụ cười mỉm ,không có dấu hiệu dừng lại , đợi chờ sự đáp lời từ kẻ từ đầu đến cuối giữ im lặng không nói một lời kia .
An Vũ Phong cảm thấy tim như muốn nhảy trong lồng ngực , sự hồi hộp làm hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Ánh mắt không tự chủ ra hiệu cho Huyền sư đại nhân đi chỗ khác dùm . Mồ hôi Y cũng bắt đầu túa ra rồi.
Trong triều đình này . Lưu Khả Hy được biết đến với tính tình hiều hậu , ôn nhu . Trước giờ không làm trái ý ai ,cũng không làm ai không vừa lòng . Nếu có , thì Y cũng bỏ mặc cho qua . Nhưng , Y lại ghét cay ghét đắng mấy lão hòa thượng tụng kinh gõ mõ . Miễn hòa thượng là Y lập tức tắt ngay thái độ ôn hòa .Không biết vì lí do gì mà lại ghét đến mức ra mặt không che giấu. Có thể việc An Vũ Phong suốt ngày chạy đến chùa cũng đủ làm Lưu Khả Hy không vừa lòng .
Đúng như An Vũ Phong dự đoán .
Lưu Khả Hy cố giữ nét mặt điềm tĩnh , nở nụ cười đầy chăm chọc :"Có lẽ ta lại đến trễ , vốn dĩ đã định vào nhận tội với bệ hạ . Nhưng lại có kẻ từ đâu chui ra cản đường ta. Làm cho ta càng trễ nải hơn" Nụ cười điềm đạm trở lại trên khuôn mặt Y , sự bình thản đó lại làm cho Huyền Sư như bị đóng băng. Toàn bộ không khí lạnh bao trùm .
Cái khuôn mặt lừa tình này cũng thật là . Lão cũng tự nhận thấy bản thân quả thật là một người có sức chịu đựng cao . Nếu để lão thành Vương gia ở đây thì có khi đã xảy ra chiến tranh .
Huyền Sư :"A di đà phật , bần tăng xin thứ lỗi vì đã cản trở người . Bần tăng xin cáo lui trước vậy" . Y như không quan tâm lão nói gì ở vế đầu , từ đầu đến cuối chỉ nghe lọt vào tai câu nói sau . Lời vừa dứt , Y liền lướt qua Huyền Sư không một lời đáp lại . Thái độ khó chịu thể hiện qua rõ từng hành động , không chần chừ mà đi về phía trước .
An Vũ Phong vội cúi đầu chào , rồi cũng chạy theo Y .
_________________________> còn tiếp .
Ai Y cũng dễ chịu mà đối đãi . Ngoại trừ hòa thượng là Y khó chịu =))))
Ghét ra mặt luôn không giấu mà .
Hẹn gặp lại vào tuần sau nha>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top