Chương 5 : Bắt Trở Về
Kẽ răng và môi An Vũ Phong không ngừng rỉ máu , hơi mím lại là vị đầy tanh ngọt . Đậu Yến Tử đang gằng co với tên Bành Ngạnh bên này, cũng may sao cơ thể hắn nhỏ nhắn nhanh lẹ , dãy giụa một hồi . Đậu yến tử quyết làm liều , cắn mạnh một phát vào tay Bành Ngạnh
Hắn theo phản xạ mà rít lên một tiếng , tay giữ đậu yến tử cũng vô tình mà nới lỏng . Nhân cơ hội thân hình nhỏ nhắn lao xuống chạy lẹ lại chỗ An Vũ Phong .
Tình hình của An Vũ Phong cũng không khả quan lắm , cơ thể bê bết hổn loạn vết máu . Không biết là của ai , miệng đôi lúc hơi mở ra vì khó thở ở lồng ngực , nhưng ánh mắt của y không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào 3 tên cướp , 2 tên còn lại đã bất tỉnh gục dưới đất .
Bây giờ chỉ còn lại 3 tên . Sự bao vậy ban đầu đã lỏng lẽo . An Vũ Phong nhìn xung quanh , mắt thấy đậu yến tử đang chạy lại về hướng y , đằng sau hắn còn có mấy tên đang đuổi theo .
An Vũ Phong :"Hướng này !". Y ra hiệu cho đậu yến tử chạy theo .
Đậu yến tử mới chạy được vài bước đã hoảng hốt như sắp tắt thở ,có đều đậu yến tử này bất ngờ như biết nặng nhẹ , thủy chung nắm chặt ống tay áo An Vũ Phong ,chặt đến độ lòng bàn tay toát mồ hôi vừa lạnh vừa dính , An Vũ Phong cũng không mắc bệnh sạch sẽ không tính toán gì , cũng không có thời gian hất tay hắn ra.
Hai thiếu niên tựa hai ấu thú cùng đường , trong tuyệt vọng lệ gian nan nhe răng nanh non nớt .
Bành Ngạnh đứng từ xa nhìn 2 tên nhóc đang ra sức tìm cách chạy thoát , đâm chiêu mặt gầy gò ,trong hốc mắt hơi lõm như có bóng mờ . Tầm nhìn hắn từ xa ghim thẳng vào An Vũ Phong . Ý tứ bên trong vô cùng phức tạp
Vừa nãy hắn không để ý , nghe qua tên hòa thượng đó gọi tên nhóc đó 2 chữ 'điện hạ' .
Vậy xem ra thân phận tên nhóc này cũng không tầm thường , huống hồ cái cách nói chuyện không khác gì bọn có văn học trong triều đường.
Bành Ngạnh nghĩ : Để ta xem , số mệnh ngươi lớn tới đâu .
Ngay lập tức , hắn cho gọi đám thuộc hạ dừng lại việc truy đuổi , lắm thoạt nhìn hắn có chút tình người . Nhưng tiết thay chút tình người này quá ít ỏi , vẫn thù hận sâu nặng mà bao trùm , như một sợ tơ hồng chôn trong đại tuyết , tuy rằng tồn tại như chớp mắt không còn tung tích .
Tiếng nổ của đạn pháo liên tiếp vang vọng từng đạn pháo sáng loáng nhao nhao hạ xuống 2 cậu thiếu niên ..
Phía sau truyền đến tiếng gió , An Vũ Phong cảnh giác quay lại , bả vai như bị đè nặng lại , bóng hình to lớn bao phủ 2 cậu thiếu niên . Người nọ dùng đúng một thanh kiếm mỏng như tờ cắt ngang thứ nhìn như đạn pháo ,
Một tiếng nổ lớn , khói bụi bay mịt mù che đậy tầm nhìn _ người vừa đến chính là Lưu Khả Hy .
Trên người Lưu Khả Hy dính nhiều bụi hơn vì che chắn cho 2 cậu thiếu niên . Nhìn qua có vẻ y đến đây rất gấp ráp...
Đậu yến tử không biết nội tình bất giác lạnh sóng lưng , mắt trợn muốn lòi ra .
An Vũ Phong nghiêng đầu , phun ra một búng máu :"Sư phụ.."
Lưu Khả Hy im lăng nhìn An Vũ Phong đang ngơ ngác phía bên dưới . Song, chìa tay cho An Vũ Phong . Bàn tay ấy còn dính một chút máu . An Vũ Phong theo bản năng nhắm mắt rụt cổ . Nhưng đôi bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng sờ đầu y , so với một cọng long chim bay xuống còn nhu hòa hơn .
"Điện hạ , người chơi đủ chưa ?". An Vũ Phong ngước đầu lên khi người phía trước cất giọng
Lưu Khả Hy thấy An Vũ Phong đỏ hoe vàng mắt không trả lời , cuối cùng thở dài , trước mắt kẻ địch xung quanh không xem ai ra gì mà quỳ một gối xuống , cẩn thận tháo giày An Vũ Phong ra , bàn tay lạnh ngắt như băng tuyết làm y khẽ nhíu mài .
Bàn tay thon dài khi di chuyển làm lộ rõ từng đường gân , ấn nhẹ vài cái , nói :" Mắt cá chân bị trật , không nặng ".
An Vũ Phong không dám hé răng ,nuốt tiếng rên vào trong bụng .
Đứa trẻ này , tuy bình thường lầm lì có chút cứng đầu nhưng lại rất nghe lời y mà không dám cãi lại một tiếng , tính cách thì rất hiền lương chăm học hỏi . Nhưng cái bản tính ham học hỏi của nó làm Y tức muốn nổ mắt . Nếu An Vũ Phong chịu theo Y đến Sơn Tây học hỏi thì mọi chuyện sẽ không có gì . Hà cớ gì lại đến chùa ở lì hơn 2 tháng không chịu về ?.
Thế là Lưu Khả Hy không để lộ chút phẩn nộ nào mà cúi đầu , vẻ mặt hờ hững nâng chân An Vũ Phong lên , chẳng nói tiếng nào thoát đã bẻ lại khớp .
An Vũ Phong toàn thân hơi run rẩy , nhưng không kêu đau . Mắt hơi đỏ nhìn chằm chằm người đang quỳ bên dưới . Có lẽ giờ khắc này dù người ta đâm một nhát kiếm , Y cũng chẳng biết đau đâu .
Lưu Khả Hy không thèm ban tặng đậu yến tử một ánh mắt . Làm xong hết thảy đứng lên , che chở 2 thiếu niên sau lưng , đứng vững lại , chuyển hướng sang nam nhân ở xa : "Ta nghe nói 'đầu lang ' của An Đồ Vương gia có một nhi tử , tên là gì nhỉ ?".
Bành Ngạnh nhíu mài trong lòng hỗn loạn .
Y một câu như định sắt nói ra , bên bao vậy đồng loạt toát mồ hôi , 2 tên cướp đứng đầu tách ra đằng đằng sát khí bao vay Lưu Khả Hy và An Vũ Phong . Bỗng từ đằng trước bay ra một mũi tên sắt bay thẳng nhắm vào đầu Lưu Khả Hy mà lao nhanh đến
'Xoẹt' một tiếng. Y nhẹ nhàng nghiêng đầu sang trái né tránh , ánh mắt toát lên sát khí nhìn kẻ đã bắn lén .
Lưu Khả Hy đưa thanh kiếm trên tay cho An Vũ Phong :"Lừa trọc , đưa điện hạ đến nơi an toàn ". Sau đó nói với đậu yến tử .
Đậu yến tử chỉ chờ có thể , vội kéo theo An Vũ Phong còn đang ngơ ngác bỏ chạy . Mắt thấy người đã đi xa , Lưu Khả Hy liền tắt ngay nụ cười trên môi .
Bành Ngạnh từ xa bước đến ,sau lưng hắn còn có một tên thuộc hạ quát lớn :"Ngươi là kẻ nào ,làm sao biết được tên của ngài ấy !?". Bành Ngành nhìn từ trên xuống đánh giá , khẽ quát tên thuộc hạ :"Câm mồm !!. Đó là tướng quân Huyền đinh doanh đừng gọi bậy ".
Hắn nói chuyện khách khí , tay lại ra lệnh cho tên thuộc hạ lấy đao ra .
Bành Ngạnh lạnh lùng :" Ra ngươi chính là Shiro dosi , con chó trung thành của An Đinh Hoàng sao ?. Cẩn thận mà giữ cái đầu của ngươi ".
"Giờ thì trả lời ta , làm sao ngươi biết được nhi tử của ngài ấy?".
Shiro dosi nghiêng đầu , giơ tay lên chỉ lên đầu đột nhiên mỉm cười :"Có rất nhiều kẻ ngoài kia muốn lấy đầu ta . Ngươi không là duy nhất đâu .
Ta còn biết nhiều hơn nữa đấy , tò mò sao ?".
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên , bóng hình trắng không chút do dự dần tiếng lại bọn họ . Đám thuộc hạ của Bành Ngạnh như hiểu ý cầm đao giơ lên chém . Shiro dosi vẫn giữ nguyên nụ cười , chân không dừng bước rão bước về phía trước . Thay vào đó , nhít người lại gần bọn cướp , chớp nhoáng chụp tay lại , siết chặt bẻ gãy tay bọn chúng .
Tiếng rớp rớp vang vọng như âm thanh từ địa ngục gọi tên Bành Ngạnh . Bàn tay vừa mới nãy còn dịu dàng vuốt đầu An Vũ Phong giờ đây lại dùng để bẻ gãy tay kẻ khác .
Bành Ngạnh toát mồ hôi nhìn kẻ trước đang vật bọn thuộc hạ của hắn bằng tay không , nhưng ánh mắt không rời hắn . Mang lại cho người khác toát mồ hôi hột như một áp lực vô hình như lấy tâm trí thể xác hắn .
Dửng dưng như không chân lại tiến một bước , bành ngạnh bất giác lùi lại tái xanh mặt mài như khí thể vừa ban nãy đi hết chỉ còn lại nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn .
Bành ngạnh thì thào giơ thanh đao đang cầm trên tay lên chĩa về người đang bước lại gần hắn , vọng yếu ớt như tiếng vọng của chính hắn cố gắng dạy giọng nói lớn hơn như âm thanh đọng lại cổ họng chẳng thể thoát ra thành lời hoàn chỉnh:"Ngươi ... muốn gì ?".
Đáp lại hắn là sự im lặng bao trùm , bành ngạnh cắn răng , ánh mắt lo sợ nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm hy vọng sống cuối cùng,cố gắng thoát khỏi cái nhìn đầy ma quái của người trước mắt . Đột nhiên, Shiro dosi vung một nắm đấm vào bụng hắn , khiến bụng thổn vào một vùng , thanh đao bị buông lỏng rơi xuống đất .
'Xoảng' tiếng đao sắt chạm vào mặt đất rồi nằm im liềm ở đó như đó là lần cuối cùng nó được sử dụng. Máu từ miệng hắn ồ ạt trào ra bành ngạnh lập tức quỳ xuống đất thở nặng nhọc.
" Đáng lẽ ta sẽ không tấn công ngươi. Vì ngươi đang làm một việc đúng đắng với tên lừa trọc kia " giọng Y cất lên như bình thường bình thãn mà chậm rãi giống như có một chút dung thứ nhưng sự dung thứ này chỉ trong chớp mắt đã biết mất thay vào đó là lời nói hắn cất lên không chút cảm xúc , làm tê liệt mọi tế bào đang cố gắng chống trả lại .
"Nhưng sao ngươi lại móc thứ đồ chơi này ra để tấn công điện hạ". Y giơ lên trước mặt hắn . Là một trái đạn pháo nổ đang được chuẩn bị kích hoạt công dụng của nó , không một chút xót thương hay suy nghĩ gì ngoài sự lạnh lẽo bao trùm .
Shiro dosi:"Nếu ngay từ đầu ngươi đến đây chỉ để bắt tên lừa trọc kia đi , thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy rồi ".
Bành ngành thân thể run rẩy , tê liệt ,cố gắng bò dậy . Đôi mắt tuyệt vọng nhìn kẻ trước mắt không chút do dự mà rút ngò :" Ngươi... ngươi điên rồi . Bình tĩnh lại , dừng lại đi . Đừng mà ...AAAAAA".
Còn chưa dứt lời , một cảm giác đau đớn khủng khiếp xé toạt cơ thể , đau đớn xâm lấn ập đến sâu thẩm khắp cơ thể như thiêu đốt từng thớ thịt , cơ thể bị nghiền nát , ruột gan trào ngược...
_____________
An Vũ Phong bị đậu yến tử kéo theo chạy trốn , ánh mắt bắt đầu mờ dần , sau lưng hai người phun ra một làn khói xám , vết thương từ chân y rít lên , đằng sau có một đại pháo tựa gió xoáy sóng như tuyết rời tay quét qua , 3 tên cướp không kịp phòng bị , đồng thời bị nghiền nát.
Đậu yến tử không chút do dự chạy thục mạng , đồng thời không quên quát An Vũ Phong đang mất hồn nhìn phía làm khói :"Chạy ! Pháo nổ rồi!!".
Y nhăn mặt nhịn cơn đau ở chân , vết thương từ đầu gối nứt ra thấm qua y phục đỏ thẳm , không biết nó xuất hiện khi nào.
Một tiếng nổ lớn vang vọng lên , làm xung quanh rung chuyển . Pháo đạn từ ai bắn ra đã nổ . 2 thiếu niên vội nhảy vào trong góc tường sắp đổ vỡ gần đó tạm thời lánh nạn.
An Vũ Phong đuối sức , một chân hoàn toàn không đủ sức , đành phải mềm nhũng buông thãng.
Ngực y đập như nổi trống ,tim chừng như muốn nổ tung ra . Đậu yến tử thở hổn hển nhìn tình hình hiện tại của y .
Vừa nãy Shiro dosi đưa cho An Vũ Phong thanh kiếm phòng thân , còn bản thân lại tay không nghênh địch à ?. Tiếng nổ vừa nãy xảy ra chắc do y làm ra .
Đậu yến tử khịt mũi , trong bụi đất mịt mù hỏi :" Đại ca , huynh thật tài giỏi , vừa nãy còn một mình nghênh địch rất lợi hại , giờ lại có Shiro dosi lại đần ra vậy ?".
An Vũ Phong :"Tài giỏi cái rắm - sắp chết đến nơi còn không chạy ?".
Đậu yến tử :"Ta không chạy ! Phải theo đại ca học hỏi ...aaa mẹ ơi"
Hai người nam nhân một trái một phải lao tới .
Đâu Ra đâu chui ra vậy má ?!! .Hắn bị một kẻ túm lấy giơ cao qua đầu muốn ném chết hắn đây . Đậu yến tử tay mắt lanh lẹ như chó con hấp hối quẫy đạp tứ chi , ôm cứng ngắc cành cành cây bên cạnh . Lúc sinh tử bộc phát ra sức mạnh , vậy mà lại treo đươc mình trên cây .
An Vũ Phong dưới chân phun sương trắng không kịp đứng dậy , để chân của tên cướp còn lại đó đá y đi mấy trượng . Tiếp theo là một tiếng đá rơi xuống , nện ngay mặt tên cướp 'rầm' một tiếng , âm cuối vang vẳng bên tai , ba ngày không dứt .
Đậu yến tử :"Tên vương bát đản dám xách ta ,cho ngươi chết !!".
An Vũ Phong lăn tròn dính đầy đất , đang muốn giãy dụa đứng lên bằng một chân thì đột nhiên sau gáy căng lên , một bàn tay từ trời giáng xuống xách cả người y lên . An Vũ Phong theo bản năng tìm thanh kiếm , nhưng tên kia căn bản không cho y mượn lực , đương trường muốn đập y lên tường .
Khoảng cách quá xa, đậu yến tử căn bản chạy tới không kịp , chạy kịp cũng không cứu được.
Đúng lúc này ,một tiếng ngựa hí chói tai truyền đến . Một mũi thiết tiễn sáng rực như chẻ tre phóng qua ngang trời , xuyên qua tấm tường dày cộm , trực tiếp ghim thẳng kẻ vừa bắt An Vũ Phong trên tường.
Y chật vật ngồi trên đống đổ nát , nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng chim ưng kêu có lực xuyên thấu cực mạnh . Y nhìn lên đó , chỉ thấy 2 bóng đen khổng lồ xoay trên giữa trời An Vũ Phong ngay lập tức nhận ra :"Tuyền Ưng".
* Tuyền Ưng: là một loại chim ưng có màu đen tuyền ,có kích thước to lớn . Chúng dùng để quan sát và dò thám tình hình ,loài chim này đã được huyến luyện từ nhỏ thường thấy trong chiến tranh được dùng để dò sát trong tham chiến tung tích tìm người hay xác chết.
Cách đó không xa một người xuống ngựa , bước lại gần An Vũ Phong đang quỳ dưới đất . Lưu Khả Hy ngồi xổm xuống , trên người dính đầy bụi ám mùi khói thuốc , gương mặt thờ ơ quan sát .
An Vũ Phong nhìn sang phía khác ..
Y Như đang dò xét , nhìn khắp người An Vũ Phong , ánh mắt lại rơi vào nơi đầu gối trái đang bị thương của y.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên nó . Sau đó đột nhiên không báo mà ấn vào . Y rít lên một tiếng đau đớn , rồi ngậm chặt miệng lại đứa ánh mắt hoang man nhìn Lưu Khả Hy :"Sư phụ.."
Lưu Khả Hy :"Điện hạ. Nếu để ta biết người bỏ trốn đến đây thêm lần nào nữa . Thì ta sẽ không nể mặt An Đinh Hoàng mà tha thứ cho người thêm lần nào nữa đâu ".
An Vũ Phong nghe tai này lọt tay kia , mắt ập nước nhìn y , môi mím lại ,gương mặt trắng nõn hiện lên chút nết nhăn lại vì đau đớn , mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như mưa , tay siết chặt lại ghim vào da thịt .
"Người có đang nghe ta nói gì không?". Lưu Khả Hy lặp lại lần nữa . Nhìn biểu cảm đáng thương hề hề của An Vũ Phong cũng mềm lòng mà cho qua .
An Vũ Phong chấn động toàn thân ,y quỳ trong đống gạch vỡ nát , cúi đầu xuống không nói gì , môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi , tay siết chặt lại , biểu cảm tổn thương uất ức như cái tát thẳng vào mặt Y .
Lưu Khả Hy trời sinh chẳng được tính kiên nhẫn , dẫu rằng đối xử với người khác hiền hậu thiền lương . Mặc dù bề ngoài trách cứ Y như vậy nhưng trong lòng lại có chút không nỡ .
Khi An Vũ Phong mười bốn tuổi , An đinh hoàng đã giao Y về phủ tưởng tướng cho Lưu Khả Hy săn sóc dạy võ từ nhỏ, cho nên An Vũ Phong luôn miệng gọi Y hai chữ 'Sư phụ' là thế. Hiểu được tính nết bình nhật hay làm nũng giận dỗi Y , nhưng cái gì cũng luôn quan tâm nghĩ cho Y , vào những lúc đó Lưu Khả Hy luôn là người xuống nước trước mà dỗ dành đứa trẻ này. Bây giờ chiều quá thành ra quen , mỗi lần An Vũ Phong phạm phải lỗi lầm gì thì người cảm thấy có lỗi áy náy trước lại là Lưu Khả Hy
An Đinh Hoàng từng có hỏi Y . Nếu ngày nào An Vũ Phong hận Y thì phải làm sao ?.
Y lúc ấy đõng dạt đáp lại - kỳ thực hoàn toàn là sự thật .
Chuyện đó là không bao giờ xảy ra . Nếu như một giọt nước mắt của An Vũ Phong có rơi xuống , thì mọi lỗi lầm đều của Y .
Lưu Khả Hy khoát bộ da mặt bình tĩnh nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang ra sức kiềm chế tiếng hít mũi lại , đáng thương ru rú quỳ dưới đất không dám lên tiếng . Lưu Khả Hy thầm nghĩ :"Xong rồi , lần này thì giận thật rồi ".
Lưu Khả Hy bế Y lên đặt lên lưng ngựa . An Vũ Phong ngồi yên trên đó bám chặt dây cương, nói với giọng nhỏ rí :".. Sư phụ , còn yến tử nữa...".
Lưu Khả Hy :"..."
Mắt liếc thấy đậu yến tử đang nằm cách đó không xa , Lưu Khả Hy tặc lưỡi một cái bước lại gần xách cổ ném lên lưng ngựa . Một người một ngựa thêm hai đứa nhỏ nữa đi về.
Có một loại người . Trời sinh nhân nghĩa đa tình , dẫu trải qua rất nhiều ác ý vất vả , vẫn có thể duy trì trái tim tốt đẹp :người như vậy rất hiếm thấy . Điểm hình như An Vũ Phong .
Nháy mắt gặp phải sóng gió , mặc dù chưa biết bản thân có sống sót hay không . Song , Y vẫn đỗi do dự nhắc nhở Lưu Khả Hy về sự hiện diện của Đậu yến . Không phẫn nộ trước giông bão khi không ập vào đầu.
__________________________________> hết chương.
Chú ý : Ví như những tên 'Tuyền Ưng' đều do tác giả tự nghĩ ra đặt chứ không dựa theo đâu cả . Nếu có sai sót hay bị trùng tên thì mong các bạn thông cảm nhé .
Đậu yến tử phát ngôn hơi khác với ban đầu là do thân phận đã làm rõ ,hắn không phải thầy chùa tu thật !.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top