Chương 4 : Tung Tích Của An Vũ Phong.
Hà Túc niên sao khi bị tách khỏi Lưu Khả Hy bởi Vũ lục hầu hắn được sắp xếp một căn phòng đâu đó trong Tử Cấm Nam Thành , hắn ngồi đợi Lưu Khả Hy đến , nhưng qua một lúc lâu sau, lòng kiên nhẫn hắn dường như đang bị thách thức .
Hà Túc niên ngồi lười biếng nhịp nhịp chân trên ghế đợi người nọ trở lại . Nơi đây không những rộng lớn đi hoài không hết , mà còn chu đáo tất bật , chuẩn bị cả phòng cho hắn . Hà Túc niên may thay còn ăn được một bữa ăn no nê . Món ăn ở đây món nào cũng ngon bắt mắt .
Những nơi giàu có như này thường sẽ tiếp đãi khách hậu hĩnh như vậy sao ?. Mặc dù hắn chỉ là đứa trẻ bình thường , chỉ là được Lưu Khả Hy cứu mang về , nhưng theo hắn cảm thấy , những nữ nô tỳ ở đây không tỏ ra khó chịu hay có thái độ gì quá xấc xược với hắn . Mà ngược lại còn rất hòa đồng .
Hà Túc niên nghĩ vậy đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Mặc dù cấu trúc và cách bày trí không có điểm gì đặc biệt nổi bật , nhưng mọi thứ lại rất gọn gàng và sạch sẽ , nơi được cho là phòng để khách nhân nghỉ chân . Nhưng so với nhà hắn mà nói thì nơi này to hơn rất nhiều .
Hà Túc niên dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , hắn giật mình nhìn bên ngoài giờ trời đã sụp tối , trăng đã lên cao . Nhưng sao người kia vẫn chưa quay trở lại ?.
"Làm gì lâu vậy ?. Bận rộn lắm hay sao ?" Hà Túc niên càm ràm lẩm bẩm một mình , hắn bất chợt không khỏi tò mò về thân phận của tên nam nhân đó . Rốt cuộc thừa tướng là gì ?. Nó có lớn không ? .
Còn cái tên Shiro Dosi mà tên nam nhân cợt nhã kia dùng để gọi người đó nữa. Nó có phải là tên không?.
Nhưng nghe qua không giống tên , mà giống đang nói biệt danh hơn..
Hắn không biết chữ , viết cũng không ,đương nhiên kiến thức về triều đình chính trị hắn sẽ không rõ . Không ai dạy gì cho hắn cả . Cuộc sống cơ cực chỉ xoay quanh lừa lọc người khác để kiếm cơm , trận đánh mắng chửi , mọi việc đó hắn phải lập đi lập lại hàng trăm lần cũng thành thói quen mà nó dần thay đổi luôn cả tính cách của hắn . Đã kiếm một bữa cơm đầy đủ còn khó huống chi là biết chữ , hắn còn không dám mơ tới mà . Huống chi là ...
Càng nghĩ Hà Túc niên lại rơi vào trầm lặng mà đơ người ,chân lại không ngừng nhịp nhịp xuống dưới nền gạch như một thói quen, tạo ra tiếng động rõ ràng sinh động làm căn phòng trở nên nhộn nhịp đêm khuya . Bỗng tiếng chân hắn dừng lại , không còn nhịp nữa mà đứng phắt dậy .
Có khi nào người đó đã bỏ quên hắn lại ở đây luôn rồi không?
Càng nghĩ hắn càng gấp gáp bước đi loạng choạng đến cửa gỗ , do chân trái vẫn còn bị thương vẫn chưa được chữa trị đàng hoàng, như đang rên la vì cử động bất ngờ của chủ nhân nó .
Phải rồi , sao hắn không nghĩ đến chứ !. Ban đầu thái độ của nam nhân đó đối với hắn hời hợt khó hiểu . Đến cả tên còn bí ẩn không cho hắn biết . Giờ lại biến mất đột ngột không nói lời nào .
Càng nghĩ Hà Túc niên càng lo lắng trong lòng . Tay giơ ra kéo cánh cửa gỗ , bước ra ngoài . Nhưng đột nhiên cánh cửa lại được mở ra trước khi hắn chạm vào . Tiếng cửa gỗ kéo ra nhẹ nhàng được một nửa dừng lại . Hắn ngước nhìn người nam nhân với gương mặt có chút bất ngờ khi nhìn thấy Hà Túc niên cũng đứng ngay đối diện .
"Làm gì mà gấp gáp vậy ?". Giọng nói phát ra từ người nọ , kéo Hà Túc niên trở về với hiện thực, hắn giật mình , như bị phát hiện làm chuyện xấu mờ ám mà chân tự động lùi lại phía sau , mắt liếc về hướng khác . Cảm thấy xấu hổ khi đối diện với người nọ , vì vừa mới nghĩ người trước mặt này đã bỏ hắn lại , nên hắn mới tức giận như bị bỏ rơi vậy . Tất nhiên lời nói này Hà Túc niên chỉ dám nghĩ trong lòng , có cho hắn mười lá gan cũng không dám nói ra . Hắn ấp úng gãi gãi đầu , đáp một trời một vực :"Huynh về rồi sao ?".
Lưu Khả Hy gật đầu , một lời cũng không tra cứu hắn mà bước vào trong ngồi xuống ghế mà khi nãy Hà Túc niên đã ngồi qua . Hà Túc niên nhìn bóng lưng người nọ lướt qua bỗng chột dạ . Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm ,để rồi . Lưu Khả Hy là người mở đầu cho câu chuyện :
"Do ta có một chút việc . Ngươi đợi có lâu không ?". Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi cất lên , nghe qua tai như được thưởng thức một loại giai điệu của đàn cầm . Hà Túc niên bị chú ý mà quay mặt sang nhìn , ánh mắt hắn giờ mới chú ý đến y phục người nọ . Chúng đã thay đổi , không còn là màu trắng khiết nữa , thay vào đó là tông màu xanh nhạt lạnh hơn .
Tch! Hà Túc niên thẫn thờ nhìn , thầm cảm thán trong lòng . Hắn liền quay mặt đi nơi khác . Nói với giọng điệu không giấu được sự ủy khuất :"..Huynh cho ta chổ ở, ta đã biết ơn huynh lắm rồi . Sao ta dám than phiền được chứ ".
Hắn làm gì có mặt mũi nào mà dám mở miệng trách móc than thở y chứ . Nếu có thì , chỉ có nước ra đường mà ở thôi , ở Trường An này Hà Túc niên không người thân , không quen biết bất cứ ai , nếu ra ngoài mưu sinh thì có khó quá không ?
Hắn tự đặt câu hỏi trong lòng .
Hắn chỉ mới 16 tuổi , nếu ở tuổi hắn mà không gia đình không người thân ra đường một mình thì hắn chắc sẽ trở thành tâm điểm chú ý của bọn cướp hung tợn ngoài kia . Bọn chúng sẽ de dọa mà uy hiếp hắn đủ thứ điều .cũng có thể là bọn chúng bắt hắn đem bán cho những tiệm quán thanh lâu cũng đủ tiền mua rượu .
Ban đầu , Hà Túc niên theo Lưu Khả Hy là chỉ muốn sống sót qua một thời gian tạm ổn rồi hắn sẽ bỏ trốn. Nhưng chẳng do là thái độ người đó quá hiền lành dịu dàng làm hắn không thể bỏ phí mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa . Giờ nghĩ lại thì chỉ có hắn Hà Túc niên này là kẻ bám theo đuôi người khác , ngay từ đầu Lưu Khả Hy chưa tưng mở ý muốn hắn làm gì hay muốn hắn ở lại .
Lưu Khả Hy :"Vậy bây giờ ngươi định dự tính sẽ làm gì tiếp theo , đã tính gì cho sau này chưa ?".
Lời nói vang vọng đã lọt hết vào tai Hà Túc niên hắn quay sang bất ngờ , trái tim như chết đứng lại một nhịp . Lại nữa , cảm giác ngột ngạt như đang cận kề nỗi sợ hãi lo lắng lại đến nữa , hắn sợ bị người nọ bỏ rơi, hắn lo lắng khi đối diện với câu hỏi đó . Cảm giác hụt hẫn len lõi trong lòng . Hà Túc niên cúi đầu xuống , nhẹ nhàng lắc đầu .
Dù đã biết trước ngay từ đầu người nọ đã không có ý gì muốn nhận hắn , nhưng ai nói hắn đang thất vọng không thể chối bỏ.
Lưu Khả Hy :"Ta cũng không quen biết nhiều người ở đây . Hay là vậy đi . Ngươi cứ tạm thời sống ở phủ của ta , khi nào tìm được công việc phù hợp thì hãy tính tiếp . Thế nào ?".
"...." Hà Túc niên không đáp , từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà cúi đầu xuống .
Cũng tốt , nếu tìm được công việc nào đó trong thành thì không cần phải lo lắng gì về cảnh chết đói phải lừa đảo mà xin cơm . Cũng không phải chịu đánh đập mắng chửi nữa . Sau này hắn có thể thích mua gì mua đó làm gì cũng được .Tốt quá còn gì ....
Nhưng mà .
Lúc đó hắn không còn lí do gì phải ở cạnh y nữa ..
Lưu Khả Hy nhìn biểu cảm như cún con bị mắng của hắn không nhịn được cười mà lên tiếng :"Hà Túc niên , những lời ngươi nghĩ trong đầu điều hiện hết lên gương mặt kìa ".
Hà Túc niên đỏ mặt quay sang trách móc người nọ , Lưu Khả Hy không nhịn được mà cười .
"..Được rồi được rồi , ta không cười nữa .." Lưu Khả Hy giơ tay chặn lại những đòn đánh như mèo cào từ Hà Túc niên như để trút giận :"Ta không cười nữa ". Hà Túc niên thở hổn hển bây giờ hắn mới dừng tay . Shiro Dosi gì chứ . Tên nam nhân cợt nhã kia rõ ràng đã nói dối hắn , gì mà càng tránh xa người này càng xa càng tốt chứ ?. Nếu như hắn ở gần người này chắc sẽ có ngày tức đến hộc máu !.
Lưu Khả Hy nhìn Hà Túc niên há miệng đớp từng đợt không khí như bị ngạt thở , mỉm cười nhìn từng hành động đáng để xem của cậu nhóc .
Cảm nhận có một ánh mắt đang dán chặt vào người hắn không rời , Hà Túc niên rùng mình liếc mắt qua .
Lưu Khả Hy đang ngồi trên ghế , chân bắt chéo ngang , tay phải đặt trên bàn chống cằm , để lộ một phần da thịt ở cổ tay có đường nét gân xanh hiện mờ mờ trong làn da trắng . Di chuyển lên một chút thì lại là ánh mắt như xuyên thấu vào tâm trí hắn , vài sợi tóc đen tuyền rủ xuống bên bả vai , dung mạo lại thanh tú đậm nét phương đông như một nam tử thời trung hiến được khắc họa trong tranh .
Cảm giác như loại bùa mê khiến hắn nhìn mãi không thể rời mắt . Lời của Vũ Lục Hầu nói trước đó dường như hoàn toàn sai !. Theo như miêu tả của hắn thì người trước mặt Hà Túc niên hiện giờ như 2 con người khác . Tâm gian tà nghĩ gì thì làm sao biết được ư?. Nhưng theo nhận định của hắn thì người này chưa từng có ý gì muốn làm hại hắn . Cho dù có như lời tên Vũ Lục Hầu miêu tả thì đã sao chứ?. Hắn không bận tâm , nếu như ai tốt với hắn thì hắn sẽ tốt lại.
Huống hồ ...
"...không phải rất đẹp sao ?.." Hà Túc niên lẩm bẩm một mình , giọng nói nhỏ rí như mũi , nhưng với thính giác nhạy bén như người ngồi đối diện với hắn thì đã nghe được hết tất thảy .
"Đằng đấy luôn là như thế sao ?".
Lưu Khả Hy hơi nghiêng đầu , mỉm cười lần này so với trước kia mà thực sự khác , đôi mắt dịu dàng và bờ môi cong lên trong thấy , như ánh trăng bị mây mù che kín dưới lớp vỏ bộc mờ nhạt mà ẩn mình
"Không biết giấu diếm . Cũng không có tính chịu đựng . Luôn nói ra những gì nghĩ trong lòng".
Lưu Khả Hy nói tiếp , ánh mắt không rời khỏi Hà Túc niên , giọng nói không thay đổi nhưng lại toát lên sự đông đặt , nặng nề và đầy ngột ngạt :"Khiến tâm trạng của người khác rơi xuống đáy vì việc đó ".
Hà Túc niên quay mặt đi chỗ khác ,tay vò chặt y phục trên người như đang kiếm cớ vì bị người kia bắt thóp được.Người đó đang nói cái gì vậy ?. Hắn Trước giờ không có ai là không bị hắn cảm hóa lừa gạt rồi sẽ rủ lòng thương mà tha thứ cho hắn . Nhưng khi đứng trước mặt Lưu Khả Hy hắn chỉ có thể im lặng mà quay mặt đi nơi khác .
Lưu Khả Hy mỉm cười :"Ngươi vừa mới nghĩ 'người đó đang nói cái gì vậy ' đúng không ?". Hà Túc niên quay qua ngơ ngác. Đột nhiên , Lưu Khả Hy đứng lên , bước lại gần Hà Túc niên :"Nếu như biết bản thân muốn gì . Thì hãy nói ra , ta mới biết đường mà giúp ngươi ".
Ở trong một ngôi chùa nằm cách xa kinh thành Trường An khoảng 50 dặm . Bề ngoài sụp xệ ít kiên cố , nhưng nơi đây không phải lại là ngôi chùa duy nhất của Thành Trường An . Điểm đặc biệt chính là nó có thể nhìn được bao quát toàn khung cảnh của thành từ trên cao của ngọn đồi núi .
Tiếng quét sân xào xạt vang lên khắp ngôi chùa . Một vị hòa thượng trẻ đâu khoảng chạt 20 tuổi đang chuyển động cây chổi tre cầm trên tay . Bên trong ngôi chùa đậm mùi nhan khói lan tỏa , tạo ra khung cảnh bình yên đến lạ .
Bỗng vị hòa thượng trẻ cất tiếng :"Ta nghĩ thí chủ nên trở về được rồi ". Như đang nói một ai đó đang ở bên trong ngôi miếu nhỏ . Người bên trong bước ra , trên tay cầm một bó nhan đang cháy sắp tàn đến nơi .
Một thiếu niên17 tuổi bước ra từ trong bóng tối , ánh sáng bên ngoài hắc vào gương mặt có chút nét non nớt , nhưng nét non nớt đấy lại không thể che đậy được sự vui vẻ khi giọng nói có đôi phần trong trẻo chẻo của thiếu niên mới lớn :"Ta cũng nghĩ như ngươi"
Hòa thượng nhìn hắn sau đó thở dài một hơi :"Nếu như để thừa tướng biết người ở đây thì ta không chắc y sẽ giữ được bình tĩnh đâu ".
Hòa thượng trẻ tuổi nhắc nhở An Vũ Phong .
Vào hai tháng trước , An Vũ Phong bất ngờ xuất hiện ở đây với sự ngạc nhiên của Đậu Yến Tử hắn không ngờ sau mấy năm trời tên nhóc này cũng lì lợm mà quay trở lại thêm lần nữa . Vào ba năm trước An Vũ Phong 14 tuổi , hắn lặn lội đến đây vào đêm hôm khuya , trên người lấm lem sìn đất như mới lội suối , cơ thể ướt như chuột lạnh run . An Vũ Phong xin tá túc một đêm , đương nhiên là hắn chấp nhận mà cho vào , nhưng không nghĩ là tên này có lai lịch lớn như vậy .
Đường đường là thái tử của một triều đình gánh trong vai cả một giang sơn mà lại xuất hiện ở ngồi chùa cũ kĩ xụp xệ như này. Nói ra mới biết lí do là hắn muốn đi du ngoạn , vì ở trong triều đình quá ngột thở quá nhiều áp lực , muốn đi ra ngoài cho thoải mái thì lại bị dám sát , nên An Vũ Phong mới chọn bỏ trốn mà chạy đến đây một mình .
Đậu Yến Tử nhớ rất rõ lúc đó . Chính tay Shiro Dosi đã đến tận đây bắt An Vũ Phong trở về , mặc dù nhìn bề ngoài hắn rất hiền nhưng thái độ của tên đó đối với Đậu Yến Tử không mấy thoải mái cho lắm . Cứ nghĩ sau lần đó tên nhóc đó đã chịu yên phận mà ở Tây Nam , nhưng hắn thật sự đã đánh giá quá thấp độ lì của tên này .
An Vũ Phong mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng :" Không đâu . Y rất dịu dàng và hiền từ , sẽ không bận tâm đến chuyện nhỏ này đâu". Giọng hắn nhẹ một chút , ánh mắt sáng rực khi Đậu Yến Tử nhắc đến Lưu Khả Hy :"Cùng lắm sẽ phạt ta một chút rồi sẽ bỏ qua thôi ".
An Vũ Phong nói một lúc bỗng dừng lại , hắn nhìn ra ngoài cổng chùa như nhớ ra gì đó.
"Yến Tử . Có phải sư phụ của ngươi đã đến Tây Nam rồi không ?". An Vũ Phong nhìn cánh cửa không rời . Không lẽ hắn nghe nhầm , vừa rồi nơi đó vừa mới phát ra tiếng động . Đậu Yến Tử nhíu mài khó hiểu nhìn ra ngoài cửa:"Sư phụ ta đã đến Tử Cấm Nam Thành vào ngày hôm qua rồi mà , không lí nào lại trở về nhanh như vậy ".
An Vũ Phong :"Đợi đã !".
Vừa vứt lời , một tiếng nổ lớn phát ra từ cổng chùa , làm phá tan cả một vết đá to gần đó , cánh cửa cũ kĩ bị đạp vang vào trong làm nó không chịu được tác động của người đứng phía trên mà nứt ra làm hai mảnh .
Người phía trên hùng hổ , tay cầy binh kiếm chỉa thằng về phía Đậu Yến Tử đang chết đứng đó cách không xa.
"Tên khốn !!. Đừng nghĩ ngươi có thể trốn được ta cả đời !!!".
Đậu Yến Tử toát mồ hôi hột nhìn vào tên bậm trợn đang cầm kiếm lao về phía hắn , cách đó không xa có thêm 5 người cũng bước vào , mặt tên nào cũng đầy căm phẫn khi thấy Đậu Yến Tử .
"..Bành Ngạnh ?. Các ngươi..a" Đậu Yến Tử sợ hãi la lớn , ý muốn chạy vào trong chùa , nhưng bị một lực mạnh mẽ kéo cổ lại lôi đi , với sự ngỡ ngàng của hắn .
"Hay cho ngươi , thiếu nợ bọn ta không trả . Còn mặt dày vào chùa tu hành hả ?". Bành Ngạnh liếc mắt nhìn hắn , ánh mắt như muốn xé toạt tim Đậu Yến Tử , giọng nói hầm hồ dữ tợn khiến người hắn lạnh sóng lưng .
Hắn giơ kiếm lên . Ánh kiếm sắc bén xẹt ngang gương mặt trắng trẻo của hòa thượng trẻ , một chất lỏng đặt sệt chảy xuống cổ hắn , cảm giác nhói đau rát rát ở bên mặt . Đậu Yến Tử rùng mình ,tay chân run rẩy mà đưa ánh mắt cầu xin về phía An Vũ Phong :" Điện hạ ... Cứu ta với ." An Vũ Phong nhìn xung quanh , nhận ra bọn chúng đã bao vây khắp nơi mà không cho đường thoát thân .
An Vũ Phong giữ giọng nói bình thường nhất có thể , ánh mắt kiên định giơ tay ra về phía Bành Ngạnh như muốn giao dịch :"Huynh đệ , cứ bình tĩnh giải quyết . Đậu Yến Tử thiếu tiền ngươi ta tìm cách trả cho ngươi ". Bành Ngạnh mắt xếch nhìn tên nhóc miệng còn hôi sữa đang đứng trước mặt hắn . Khinh thường mà nhết mép :"Tìm cách ?. Với ngươi ?. Ngươi và hắn thân thiết quá nhỉ . Ta nhìn ngươi cũng được đấy . Hay là vậy đi , ngươi theo ta đến thanh lâu để kiếm tiền một chút , xem như là đang trả nợ cho tên khốn này . Gương mặt ngươi kiếm được cũng bộn đó chứ !". Hắn cười lớn lên , làm bọn đàn em xung quanh cũng bật cười chế giễu .
Bỗng một trong số bọn đàn em của hắn lao lên bất ngờ , giơ kiếm chém vào cánh tay đang giơ ra của An Vũ Phong . Hắn kịp thời rút tay vào, lùi về một bước ,thành công né được đòn vừa nãy .
"Ồ . Cũng nhanh nhạy , nhưng ta xem ngươi có nhanh bằng bọn chúng hay không ". Dứt lời , tất cả lao vào An Vũ Phong như muốn ăn tươi nuốt sống mà lao lên chém . Khung cảnh hỗn loạn khói bay mịt mù , tiếng hét ồn ào vang vọng cả ngôi chùa yên bình khi nãy .
Đậu Yến Tử cố gắng gằn co với Bành Ngạnh nhầm thoát ra . Hắn liếc mắt nhìn An Vũ Phong đang một mình đối phó với 5 tên còn lại . Bỗng một tên cướp vòng ra phía sau lưng An Vũ Phong giơ kiếm lên cao chém xuống .
"..Phía sau !!!.." tiếng hét thất thanh của Đậu Yên Tử vang vọng..
________> còn tiếp
*ở chương 3 mình bị nhầm tên của Vũ Lục Hầu thành An Lục Hầu á , đính chính lại tên ổng là Vũ Lục Hầu nha .
* có một số từ bị viết sai nghĩa moi người thông cảm nhé ++
Thích cái cách anh ấy miêu tả về Sư Phụ mình. Chương sau chúng ta sẽ thấy được sự 'dịu dàng 'của Lưu Khả Hy liền !!!!
An Vũ Phong trốn vào chùa là do muốn đi giải sờ trét đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top