Chương 3 : An Vũ Phong

Sơn Tây là nơi tập chung những thứ khắc nghiệp nhất của Hạ Giới . Nơi đây thường xuyên xảy ra chiến tranh và nạn đói . Diễn ra liên miên năm này qua tháng nọ . Mọi thứ phải chịu tác động của khí hậu , máu me , bom đạn của chiến tranh mà ảnh hưởng nặng nề .

Từ một nơi dễ chịu , bao phủ bởi cây cỏ . Giờ đây lại phải trở thành một nơi khô cần héo úa , không ai dám đặt chân đến . Từ nơi đầy ấp sự sống lại thành ra tan thương mất mát . Tất cả chỉ do chiến tranh gây ra .

Trái ngược với Sơn Tây lụi tàn . Tây Nam lại toát lên sự sống hiếm hoi của chiến tranh đem lại . Ở thành Trường An ngươi dân họ có ăn có mặc . Nếu xếp vào thời bấy giờ thì Tây Nam lại đem cho Hạ Giới một màu sắc của sự sống mới mẻ dồi dào hơn những vùng còn lại .

Dưới sự cai trị của An Đinh Hoàng vị vua của vùng Tây Nam đã đem lại những sự đổi mới thay đổi về chiến tranh , giúp dân phần nào giảm bớt nghẹt thở .

Vốn An Đinh Hoàng tài giỏi về việc đưa một nước trở về Hòa Bình . Vậy cớ sao Sơn Tây vẫn còn việc loạn lạc đói khổ ? . Không phải do An Đinh Hoàng nhắm mắt làm ngơ vùng Sơn Tây mà là do sự cản trở của  An Giai Các- em trai ruột của An Đinh Hoàng làm nên.

Do 10 năm trước ,chính tay An Đinh Hoàng đã cử Lục Hầu  Lưu Khả Hy là 2 trợ thủ đắt lực của Hoàng Đế bảo vệ huyết thống duy nhất của hoàng tộc chính là An Vũ Phong con trai thứ 15 của An Đinh Hoàng .

Trong cuộc hỗn chiến thời đó . An Giai Các đã thừa nước thả câu , bắt cóc thái tử , ôm trong tay giọt máu cuối cùng của Hoàng tộc, lão ta đã có ý định đồng quy vu tận , ra tay diệt trừ cháu trai của mình  . Nhưng ông ta lại thất bại dưới tay một trong trợ thủ của An Đinh Hoàng . Không ghết được thái tử còn bị thương nặng . Hết đường lui cuối cùng An Giai Các chọn ôm mối hận thù nhảy vào biển lửa .

Mười năm sau , mối hận thù đã mục rửa , quyết trả thù anh trai của mình . An Giai Các đã chọn bắt tay với nhiều bọn khác và thấu tóm tất cả các vùng nhỏ lẻ ở vùng khác . Ra tay cản trở An Đinh Hoàng bằng cách tấn công vào Sơn Tây không ngừng , chèn ép nơi vốn đã từng phù phú trở thành nơi không ai dám đặt chân đến .

Gây ra nhiều việc tày trời là thế , nhưng mọi hành tung và tung tích của An Giai Các hầu như không ai biết về ông . Chẳng ai dự đoán bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì và thực hiện kế hoạch gì tiếp theo . Hoàn toàn rơi vào bí ẩn như những chuyện đó đều không phải do ông làm . Cũng như anh trai của An Giai Các . An Đinh Hoàng dường như đã quên lãng đi đứa em trai của mình .

Nhưng loạn lạc ở vùng Tây Sơn như một lời nhắc nhở và de dọa từ An Giai Các mà An Đinh Hoàng không thể quên được .

-Kinh Thành Trường An .

Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài thành thì bên trong nơi đây lính canh nghiêm ngặc , nghiêm chỉnh đứng từng hàng một . Xung quanh nền được trải thảm đỏ hút mắt kéo dài từ cổng đến bên trong . Trên cổng triều đình tường thành dày cộm được khắc những nét chữ mạnh mẽ dứt khoát .

_ TỬ CẤM NAM THÀNH _

Mọi thứ im bắt .Chỉ có tiếng bước chân người là rõ ràng chậm rãi nhịp nhàng , thu hút sự chú ý xung quanh .

Cách 2 ,3 đoạn . Hà Túc niên được một phen há hốc mồm vì sự lộng lẫy ở nơi đây . Hắn dễ dàng đi qua cổng của triều đình . Nơi mà kẻ 1 con ruồi bọ cũng không dám bay vào . Tất cả là nhờ vào ngươi nam nhân nọ .
Hắn dời mắt chú ý đến bóng lưng cao lớn phía trước , bóng lưng vững trãi không một chút nghiêng ngả mặc dù đang bước đi , nhưng thứ mà thu hút sự chú ý của hắn nhất chính là mái tóc dài đen kia , nó tương phản hoàn toàn y phục trắng mà người nọ mặc trên người . Cùng với dáng người cân đối cao ráo .Hắn không nghĩ là nam nhân thì hà cớ gì lại hoàn hảo đến thế...

Thế là Hà Túc niên đã dáng mắt chú ý đến người phía trước rất lâu mà lại không phát hiện bản thân mình đang hành động rất kì lạ . Cụ thể là người người ta đến phát ngốc .

Đột nhiên , bước chân chậm rãi đó dừng lại .

"Ồ , xem ai đến kìa ".

Ở phía đối diện với họ , xuất hiện một bóng hình của ai đó đang bước lại gần . Người nọ dừng lại ngay trước mặt bọn họ .

Người này chính là Vũ Lục Hầu . là một trong những trợ thủ đáng tin cậy dưới trướng Hoàng đế ,là người đã từng góp mặt trọng trận chiến bảo vệ hoàng tộc năm đó . Tính cách của Vũ Lục Hầu đa phần cợt nhã hài hước , ít khi nghiêm túc nhưng một khi hắn đã nghiêm túc thì đối phương cho dù có là vua chúa thì hắn sẽ xem như cỏ rác mà diệt trừ . Đến cả vua cũng có phần dè chừng hắn .

" Thật không ngờ vị thừa tướng đáng kính của chúng ta trăm công nghìn việc thế mà lại có thời gian đến đây ". Giọng nói vui đùa pha một chút cợt nhã này đã phá tan bầu không khí vốn đã yên bình nơi đây.

Hà Túc niên : Thừa tướng ?

Hà Túc niên tò mò , hắn ló đầu từ đằng sau ra phía trước xem . Để rồi hắn không thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Vũ Lục Hầu . Thành công thu hút sự chú ý của tên cợt nhã kia.

Mắt hắn lóe lên một tia sáng như tìm ra được thú vui tao nhã mới .

Liền mở miệng ra chăm chọc

"Hửm...Shiro Dosi lại là người mới nữa à ? ".

Vũ Lục Hầu cười :" Ta thật không ngờ . Ngươi lại ham mê nữ sắc đến vậy .. Càng bất ngờ hơn là ngươi lại thích nam nhân ". Ba chữ cuối cùng hắn ta cố tình nhấn mạnh , không quên dùng ánh mắt liếc qua người đối diện mỉm cười đầy sự mỉa mai chăm chọc .

Nghe qua đã muốn đánh thật mạnh vào bản mặt thiếu đòn đó của hắn rồi , làm sao mà giữ được bình tĩnh khi có kẻ cố ý sỉ nhục mình trước mặt người khác mà lại trưng ra biểu cảm giả tạo thế kia.

Nhưng đó là người khác . Người được gọi là Shiro Dosi đó vẫn dửng dưng như không , không phản bác hay động thủ gì , chăm chăm đứng một chỗ , giống đã quá quen thuộc với những lời trêu chọc đó .

Song, Vũ Lục Hầu khẽ ngẩn đầu lên , chạm mắt với người có chiều cao tương đương hắn . Bốn mắt chạm nhau , nhìn bên ngoài họ không thể hiện biểu cảm gì quá đổi kì lạ . Nhưng Hà Túc niên có thể tưởng tượng ra hai con hổ đang gầm gừ vì lỡ dẩm phải đuôi bọn chúng.

Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy họ , cùng với sự giơ cung gạt kiếm đến nơi ,tưởng chừng bọn họ sẽ lao vào nhau . Hà Túc niên cũng bất giác lùi lại đằng sau để giữ khoảng cách . Tuy nhiên

Khác với dự đoán của hắn , người bên cạnh hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với ánh mắt thu lại sát khí : " Vương gia chớ hiểu lầm . Người này ta chỉ vô tình cứu giúp , hoàn toàn không có ý gì " dừng một chút người nọ lại nói thêm :" Với lại ,... Để vương gia phải thất vọng rồi . Ta không mê nữ sắc , càng không thích nam nhân . Xin Vương gia chớ hiểu lầm "

An Lục Hầu cười khúc khích thích thú :" Vậy sao."

Một bên Shiro Dosi vẫn mỉm cười đầy thiện chí . Không ai chịu ngường ai ,lại là An Lục Hầu lên tiếng trước.

" Vậy thừa tướng đến đây có việc chi. Mà phải lặng lội đường xa xôi đến tận triều đình vậy ?".

Nói tới đây ,người kia cũng đáp.

"Thần có việc cần gặp bệ hạ . Kính xin Vương gia tránh đường cho ".

"Xin mời !". Nói rồi hắn cười vui vẻ tránh sang một bên cho Shiro Dosi bước qua , ánh mắt dời khỏi người nam nhân nọ , đảo qua cậu nhóc chỉ cao tới ngực mình :

" Này nhóc , đến đây được rồi . Bọn họ sẽ không cho ngươi vào trong đâu ".

Hà Túc niên định bụng sẽ theo người nam nhân đó vào trong . Nhưng vừa nghe qua hắn lại dè chừng , tên nam nhân với chất giọng ngã ngớn thiếu đánh bên cạnh Hà Túc niên lập tức đem tài nghệ giả ngốc của mình ra lừa lọc . Cứ nghĩ tên này cũng như những người khác , dễ dàng bị hắn lừa mà bỏ qua .

"...Ngươi , ngươi là ai ?. Đừng đến gần ta , ta ta sẽ la lên đó !!!". Hắn hét lên chủ ý nhờ người xung quanh giúp đỡ .
Ai cũng được!!. Làm ơn ,giúp hắn thoát khỏi tên biến thái này đi !!!.

Nhưng xui cho Hà Túc niên đây là triều đình , không phải những nơi ồm ào đông đúc ngoài kia mà ai cũng thương sót cho cậu nhóc đáng thương . Ở đây ngoài những tên lính canh đứng nghiêm như tượng đến kiến cắn còn không gãi thì chả có ai đối hoài đến hắn .

Ngoài trừ tên An Lục Hầu bên cạnh .

"Bé bé cái miệng của ngươi lại . Không chừng rớt đầu lúc nào không hay ". Hắn thích thú vừa cười vừa nói như điên dại mà nghĩ :

Giả ngốc cũng đúng nơi đúng chỗ chứ . Đây là triều đình , người không cẩn thận mồm miệng thì coi như chết đi là vừa . Vả lại, ta cũng không phải là bọn dân đen hèn bọn ngoài kia mà tin vào những thứ diễn xuất ngốc nghếch như ngươi đâu.

Những lời nói đó bị hắn nuốt lại , chỉ nghĩ trong đầu không nói ra . Bề ngoài lại trái ngược mà đội lớp mặt nạ cười thân thiện đầy giả tạo :

"Này nhóc con . Tên nhóc là gì ?". An Lục Hầu

Hắn vừa nghe đến chém đầu liền bất giác xanh mặt mài ,lập tức ngoan ngoãn im lặng không dám hó hé , không khỏi nhớ đến tên cướp lúc nãy vừa gặp.

Sao ai gặp hắn cũng đòi chém đầu chém cổ hết vậy ???.

Đột người trước mặt lại cất giọng cợt nhã lên . Tuy hắn sợ lắm . Nhưng cũng dè dặt trả lời :

"...Hà Túc niên ".

Giọng nói nhỏ rí được nhả ra từ miệng cậu nhóc bẻn lẹn phía trước . Khiến An Lạc Hầu cũng nhăn mặt một chút vì cứ nghĩ mình vừa nghe tiếng muỗi kêu , hắn cười lớn :

" Miên?" Hắn cười lớn trêu chọc khiến cho người mặt đay như Hà Túc niên cũng phải bất giác đỏ mặt. Hắn lập tức lên tiếng sửa lại.

"Là Hà Túc niên .."  hắn ngượng ngùng lặp lại , không muốn đển người nam nhân này hiểu lầm .

An Lục Hầu đảo mắt :"..À Hà Túc niên . Tên chả có gì thú vị như ngoại hình gì cả ".

Hà Túc niên cuối gầm mặt xuống đất , cố gắng lãng tránh tiếng cười đùa phía trên đầu mình.

Rõ ràng tên hắn chả có hay gì cả . Rõ ràng là người kia đã lừa hắn ..

"Này nhóc." Chợt An Lạc Hầu nhận ra Hà Túc niên cúi đầu xuống đất như uất ức chuyện gì . Thấy vậy , hắn bèn lên tiếng không dấu được thắc mắc:

An Lục Hầu :"Ta tò mò một chuyện ngay từ lần đầu gặp ngươi. Tên Shiro Dosi đó đã nhìn trúng ngươi ở điểm gì mà lại cứu ngươi ?."

Nhìn tới nhìn lui , tên nhóc này chả lộ chút ưu điểm nào coi được . Không cớ gì tên đó đi cứu một đứa trẻ không rõ lai lịch cả .

Hà Túc niên ngước mặt lên :" Ý ngài là sao ?."

Nhưng mặc kệ hắn có là ai . Ta không quan tâm . Chỉ cần người mà Shiro Dosi nhìn trúng thì chắc cũng không phải dạng yếu đuối gì cho cam.

Ta có nên xem tên nhóc này có biểu cảm ra sao khi biết được sự thật về tên điên đó .

An Lục Hầu cười khúc khích khoái chí ,liếc nhìn Hà Túc niên , nắm cánh tay nhỏ nhắn chỉ với bằng một cái bàn tay hắn nắm là vừa in kéo lại gần thì thầm to nhỏ :

  Thôi thì xem như ta làm phước vậy.

"Này nhóc thối . Tốt nhất thì ngươi nên càng tránh xa tên quỷ Shiro Dosi càng xa cành tốt . Vì theo như ta được biết

Thì tên đó một khi đã hứng thú thì hắn sẽ không quan trọng đối tượng là nam hay nữ đâu ".

Hà Túc niên bất giác lạnh sóng lưng khi nghe lời tên biến thái này vừa nói .

Hứng thú ?. Nghĩ là sao ?.

Không phải người đó đối với hắn rất tốt sao?. Còn cứu hắn một mạng , giải vây giúp hắn thoát khỏi bọn cướp , còn cho hắn đi nhờ xe đến Trường An mà không tính một xu nào. Vậy thì sao lại vào miệng tên này lại trở thành kẻ xấu vậy đến vậy ?.
Càng nghĩ Hà Túc niên càng bàng hoàng hơn.

Nhìn thấy biểu cảm đó . An Lục Hầu hài lòng mà khoái chí mỉm cười :

"Sao? Ngươi đang thất vọng ?. Hay là đang cố mong chờ gì từ tên đó?". An Lục Hầu tiếp tục trêu ghẹo. Không hiểu vì sao hắn lại thích nhìn biểu cảm sinh động này của tên nhóc . Không nhịn được lại lên tiếng.

Hà Túc niên nhìn người trước mặt :"Không . Y đối với ta rất tốt !".

Ít nhất hắn nên biết là không nên tin những lời của tên này!.

An Lục Hầu :" Tên đó , nhìn bề ngoài thoạt nhìn thì hiền từ như đức phật . Nhưng trong thâm tâm hắn nghĩ gì thì làm sao ngươi biết được ?".

Nói rồi hắn đập vào vai Hà Túc niên an ủi

"Lời ta nói , ngươi tin hay không thì tùy ".

Hà Túc niên nhìn An Lục Hầu đi xa dần khuất bóng.

...

...

-Bên trong triều-

Khác với không khí bên ngoài , bên trong Triều đình lại làm người khác nghẹt thở vì mùi thuốc súng tranh luận , không ai chịu thua mà thi nhau nói ra quan điểm của mình . Các quân quan được xếp thành 2 hàng ngồi ngay thẳng phía dưới , ở trên là An Đinh Hoàng đau đầu nhức não vì bọn họ .

"Phụng An Hầu . Lão ta không chỉ làm mấy chuyện tốt đó ,ông ta còn trồng hai mẫu kế lúa , gạo , lúa mì , đậu ở trước viện hầu phủ ".

" Còn tự xưng mình là 'Ngũ cốc tiên sinh?' Ta nhổ vào !. Mua danh cầu lợi !. Mặt dày thật đấy!."

Phụng An Hầu đứng một bên gai mắt trước lời nói sau lưng không kiên dè gì khi có mặt lão ở ngay tại đây. Còn hơn trước mặt bệ hạ..

Phụng An Hầu lập tức quay qua chỉ trích :"Ngươi nghe thấy chưa!. Ngươi hoàng hành ngang ngược !. Đó là bất cung !".

"Một tay che trời đó là bất kính . Thương thiên hại lý đó là bất chinh . Phá hoại lòng dân đó là bất nghĩa!". Lý Thừa Phong chỉ tay vào Phụng An Hầu lên án .

"Còn có mặt mũi gì mà dám đứng trước triều nói những lời đại nghịch bất đạo !!". Lý Thừa Phong.

Phụng An Hầu tức giận :"Lão thất phu , nhục mạ hoàng thần . Xem thường uy nghiêm của Hoàng đế !!".

"Loạn thần tặt tử, bám váy hậu cung, xem thường vương pháp ,làm loạn triều đường..." Lý Thừa Phong kích động nói lớn .

Tất cả chỉ bị cắt ngang bởi một tên nô thái giám chạy vào bẩm báo gì đó cho Hoàng đế .

An Đinh Hoàng liền lên tiếng :"Cho vào".

Thái giám đứng lên to tiếng giọng lên :"Kính mời thừa tướng vào...-".

Cánh cửa to lớn được mở rộng qua hai bên , tiếng lạch cạch phát lên từ thanh kiếm đeo bên hong làm thu hút sự chú ý của đám quan thần , khí thế hút trời bước vào bên trong ,đường hoàng kính trọng quỳ gối xuống .

"Kính xin bệ hạ tha thứ cho sự trễ nải này của thần ".

An Đinh Hoàng cho hắn đứng lên :

"Vốn chẳng trách được ngươi . Khoảng cách từ Tây Sơn đến Trường An vốn đã xa . Ngươi đến đây vừa kịp lúc đã là đáng khen ".

An Đinh Hoàng :"Cứ tiếp tục đi ".

"Đa tạ bệ hạ " Người nọ đứng lên đến vị trí vốn có của mình bình thản ngồi xuống , trả lại không khí náo nhiệt vừa rồi cho quan thần để bọn họ tiếp tục việc của mình .

Lý Thừa Phong :" Bệ hạ . Mười một làng chài vùng ven biển Giang Chiết ,gặp phải cướp bóc , nhân phải khổ cực ...

Chuyện này phải xử lý thế nào ".

An Đinh Hoàng :" Theo như trẫm nhớ . Làng chài Giang Chiết đã cho người bảo vệ . Hà cớ gì bị cướp bóc không rõ nguyên do ?".

Phục Hầu Tướng:" Thưa bệ hạ . Hai tháng trước , thần đã cho người đến đó điều tra . Do bọn người đó ham ăn chơi trác táng ,bỏ bê công việc , không bảo vệ dân chúng đường hoàng . Việc này có lẽ nên hỏi Phụng An Hầu Vệ Tuấn !".

An Đinh Hoàng quay sang :" Phụng An Hầu . Khanh giải thích việc này đi ".

Phụng An Hầu giật lông mài căm tức nhìn Phục Hầu Tướng :

Phụng An Hầu :" Thưa bệ hạ , đúng là việc chọn người bảo vệ làng chài là do thần đảm nhiệm . Nhưng thần thật sự không rõ bọn người đó lại ham ăn rượu chè gây ra sự cố không đáng có cho..."

"Câm miệng!!!. Khanh không quản thúc được người của mình . Ngày ngày không công rỗi nghề lo ăn chặn bách tánh không kiếm được đường vô . Lại còn không biết mặt mũi đổ lỗi cho người khác !!".

Phụng An Hầu lập tức quỳ xuống :"Bệ hạ bớt giận !. Bệ hạ bớt giận !!".

An Đinh Hoàng :"An Hầu khanh . Niệm tình khanh có công lao cũ trước đây . Ta phạt khanh lao động khổ sai ở Tù Hầu Tướng đối xử như những phạm nhân chịu tội . Tạm cắt bỏ chức quan đến khi nào biết tội thì ta tha !!".

Phụng An Hầu say xẩm mặt mài nhìn :"Bệ hạ !!!, bệ hạ thần biết tội rồi . Bệ hạ ...!"

"Áp giải ra ngoài !!!".

Phụng An Hầu :"Bệ hạ!!!".

...

An Đinh Hoàng :"Lý Thừa Phong. Với khanh, việc ở làng chài nên giải quyết ra sao ?".

Lý Thừa Phong :"Thưa bệ hạ . Theo thần thấy nên cho người mang  lương thực đến Giang Chiếc giúp dân bớt khổ ,còn về chuyện người bảo vệ nên xử phạt nghiêm ngặc để người khác noi gương !".

An Đinh Hoàng gật đầu quay sang bên phải lên tiếng

"Thừa tướng . Theo khanh thì việc này nên giải quyết ra sao?."

Thừa tướng ?.

Lý Thừa Phong nhăn mài . Không phải Shiro Dosi không có nghĩ vụ gì trong việc này hay sao ?. Sao bệ hạ lại hỏi hắn ta ?.

Người được gọi là Shiro Dosi lúc này mới dừng thưởng trà , dời mắt lên nhìn An Đinh Hoàng phía trên chậm rãi đáp :

"Thưa bệ hạ , việc này vốn không phải trức trách của thần , thần vốn không tin thông...

Nhưng theo thần . Thì việc không bảo vệ được bách tính là thất trách của trú quân , từ Tướng Quân Bình Hải đến binh lính đều sẽ chịu phạt ."

"..Nể tình những công lao cũ trước đây . Lấy công chuộc tội , cho bọn họ chết một tên cướp thưởng mười lạng bạc . Không có giới hạn ".

"Như vậy , càng hạn chế được số dân chết vô tội càng giúp được bọn họ cứu sống gia đình ".

An Đinh Hoàng :"Ừm..Có trọng thưởng như vậy . Ta không tin bọn chúng ăn không ngồi rồi như trước ".

Lý Thừa Phong vội lên tiếng :"Bệ hạ !!. Như vậy không khác nào vung tiền cho bọn chúng ăn chơi rượu chè.... !!".

Shiro Dosi :"Thừa Phong đại nhân . Chẳng lẽ bọn chúng ngốc đến mức dám tái phạm lần hai ?. Tự đem gia đình vào cảnh đói mà chết . Như vậy không khác nào đang xem thường bệ hạ cả. Nếu làm theo cách của đại nhân ,thì càng tăng số người chết ,mà lại chẳng giải quyết được cảnh cướp bóc, dân đói khổ ".

Lý Thừa Phong :"Ngươi.. rõ ràng đang làm khó nhục mặt ta trước bệ hạ ...".

An Đinh Hoàng :"Cứ nghe theo thừa tướng mà làm . Còn nữa Thừa tướng ở đây một chút ta cần căn dặn vài việc".

"Bãi triều!!".

Lý Thừa Phong vội lên tiếng :"Bệ hạ !!.Người..."

An Đinh Hoàng cắt ngang khó chịu :" Lời trẫm nói khanh không nghe hiểu sao ?".

"Thần ..thần tuân chỉ !!". Lý Thừa Phong căn tức nhìn tên bên cạnh .

...

Không gian ồn ào dần biến mất , ở lại chỉ có hai người họ . Lý Thừa Phong bực dọc bước ra .

"Thấy chưa. Ta đã nói rồi bệ hạ rõ ràng là đang bao che cho thừa tướng "

"Ta đã bảo rồi vào trong đó nên im lặng được thì im lặng . Nếu cố chấp tranh cãi như Thừa Phong đại nhân làm gì . Để bệ hạ trách phạt ".

"Cũng phải đó. Thà im lặng một thì chín điều lành .."

Lý Thừa Phong bực bội :"Các ngươi có tin ta sẽ cắt lưỡi từng tên một không ?!!".

Lão trừng mắt nhìn 2 tên quan cấp nhỏ xì xầm bàn tán về mình mà nổi điên máu :

Không phải tên Shiro Dosi đó được bệ hạ kính trong thì sớm muộn gì ta cũng vạch trần bộ mặt của hắn ra cho tất cả sáng mắt ..

Cứ đợi đó đi . Ta sẽ không tha cho ngươi .!

...

Bên này An Định Hoàng đi qua đi lại gật đầu nghe người nọ thuật lại :

An Đinh Hoàng :" Lưu Khả Hy . Việc ở Sơn Tây ngươi giải quyết ra sao rồi ? ".

Người nọ đáp :"Thưa bệ hạ . Tình trạng dân đói khổ còn diễn ra liên tục , người dân ở đó vì không chịu nổi mà tự vẩn chết . Gây ra nhiều xác thối rửa, khó phân hủy do khí hậu khắc nghiệt . Thần còn điều tra ra việc này hoàn toàn là do người của An Giai Các làm ra ".

An Đinh Hoàng nhíu mài :Hoàng đệ ?.

Lưu Khả Hy nhìn biểu cảm bàng hoàng sốt sắn của An Đinh Hoàng mà mỉm cười trấn an :

  "Bệ hạ chớ phải lo . Việc ở đó thần đã giải quyết tạm thời ổn thỏa ".

An Đinh Hoàng thở phào gật đầu :"Trẫm chông cậy hết vào ngươi . Khả Hy ".

Lưu Khả Hy :"Bệ hạ cứ yên tâm mà dưỡng sức ".

An Đinh Hoàng ừ một tiếng , chợt nhớ ra một việc quan trọng :" Phải rồi ,còn tung tích của An Vũ Phong thì sao ?".

Lưu Khả Hy lập tức tắt nụ cười trả lời :" ...  Điện hạ... hiện giờ thần vẫn chưa tìm ra manh mối nào "

An Đinh Hoàng thất vọng đi tới đi lui nghĩ gì đó :

2 tháng trước , tất cả mọi người trong hoàng cung điều đứng ngồi không yên . Về việc mất tích đột ngột của An Vũ Phong đã làm sáo trộn tất cả . Kể cả An Đinh Hoàng cũng không khỏi lo lắng vì đứa con trai của mình đột ngột biến mất.

Thằng nhóc đó ,tính tình vốn ngang bướng , lời ta nói nó xem như để ngoài tai . Từ trước đến giờ ngoài Khả Hy thì nó không chịu nghe ai cả . Cả gan bỏ trốn khỏi hoàng cung lưu lạc bên ngoài , cứ nghĩ nó ở vùng Tây Sơn khắc nghiệp , nhưng theo lời Khả Hy nói thì lại không có ...

An Đinh Hoàng :"Quái lạ , tính cách của Vũ Phong trước giờ không phải dạng ham chơi chác tán . Nếu nó không ở Tây Sơn giúp dân , thì đi đâu được chứ ?".

Lưu Khả Hy nghĩ một chút , mỉm cười khẳng định nói chắc nịt :"Bệ hạ không cần phải quá lo lắng . Sẽ chính tay thần đem điện hạ bằng da bằng thịt về trước mặt bệ hạ ".

An Đinh Hoàng :"Tất cả nhờ vào ngươi ".

"Nếu không có việc gì thì thần xin cáo lui ".
Nói rồi người nọ cúi đầu bước ra đến cửa thì bị gọi lại . Là An Đinh Hoàng ..

"Khả Hy . Việc tìm kiếm tung tích của Vũ Phong ta chông cậy hết vào ngươi . Vì ta chỉ tin mỗi mình ngươi thôi .Khả Hy à ".

Lưu Khả Hy dừng lại nhưng không quay đầu mà lên tiếng :"Thần đã rõ ".

Còn nữa An Đinh Hoàng :"Ngày mai triều sẽ mở yến tiệc chào mừng ngày thành Trường An . Nếu ngươi có thời gian thì đến ".

Lưu Khả Hy mỉm cười :" Thần sẽ đến . Nhưng có lẽ sẽ trễ một chút ".

...

...

                                                   Hết chương--->      

*Tiết lộ một chút của Chương 4 .

Cách xa Trường An hơn 20 dặm . Một ngôi đền chùa được mọc ra giữa vùng đất rộng lớn , nhìn từ xa có thể thấy được sự cũ kĩ của nó qua thời gian, thoát ẩn thoát hiện lên ở Tây Nam .  Đây có ngôi chùa duy nhất của vùng Trường An có thể nhìn được bao quát tổng thể Thành Trường An , nhưng lại rất ít người đến cúng bái vì nó quá cũ và sập xệ .

Cứ tưởng chừng bên trong sân chùa với màu gạch đỏ có một lão hòa thượng trung niên cầm chổi quét lá cây bay xuống từ cây cổ thụ cao to .

Tiếng quét sân xào xạt được phát lên phá sự yên tĩnh của ngôi chùa đậm mùi nhan khói .

"Thí chủ , ta nghĩ người nên trở về được rồi ".

Lão hòa thượng nói , nhưng vẫn tiếp tục động tác quét rác .

Người bên trong đi ra từ ngôi đền ,trên tay cầm một bó nhan còn đang cháy dở trên tay , nhẹ nhàng cất giọng ôn hòa :

" Ta cũng nghĩ như ngươi ".

                                           

______________________________________

Giải thích từ :

*Đồng quy vu tận : Có chết cũng phải chết cùng

* Hoàng đế : Vua của một vùng (Khác với Hoàng Thượng là vua cả một nước nhé )

*Shiro Dosi: thể hiện sự tàn khóc , mạnh mẽ ,ngang tàn . (Biệt danh này mình dùng tiếng Nhật nha )

*Mua danh cầu lợi : Sự Mỉa mai , chê cười thói ham danh dùng tiền bạc vật chất để đánh đổi .

*Bất cung : Bất kính (Không chắc lắm , dịch theo cách nghĩ của mình đi )

*Đại nghịch bất đạo : tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến

*Không công rỗi nghề :  Không làm việc gì mà  thường xuyên làm việc không đâu vào đâu .

                       

       












































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top