Chương 2 : Nam nhân bí ẩn ?
Tiếng xe ngựa lăn bánh trên con đường gập ghềnh , đôi lúc người bên trong có hơi chao đảo vì những lần thắng gấp của người đánh xe . Cậu bé ngồi một góc tay phải vịn chặt bên khung cửa sổ đã bị vỡ một mảng lớn , do cuộc chiến tích liều lĩnh vừa nãy mà hắn đã gây ra. Nhớ đến làm chân hắn lại nhói lên , chỉ do chạy quá nhiều mà bị chẹo khi nào hắn chẳng hề hay biết . Giờ ngồi xuống mới thấy nhói nhói đau đau ở vùng cổ chân .
Hắn đưa mắt liếc sang nhìn người bên cạnh , chiếc xe ngựa cứ chao đảo lên xuống . Khác với hắn, người phải chật vật bám vào khung cửa sổ để giữ thăng bằng. Thì người bên cạnh chẳng hề động một ngón tay , bàn tay nhẹ nhàng đặt trên khung cửa , thoáng chốc lại gõ vài ba cái rồi lại dừng .
Hắn bèn lên tiếng đập tan sự im lặng vốn có này :
" vừa nãy đa tạ huynh rất nhiều . Nếu không có huynh thì đệ chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới thanh kiếm của tên 'cắt cổ' đó rồi " giọng nói hắn toát lên sự non nớt của thiếu niên vừa mới lớn vừa nói vừa mỉm cười ngây ngô nhìn nam nhân bên cạnh .
Nhắc mới nhớ từ lúc bước lên xe , tên nam nhân kỳ lạ này chẳng lời nào hỏi han về hắn . Nhìn y phục trên người chắc chắn là loại vải đắt đỏ gì đấy , chưa kể còn vung tiền giải vay giúp hắn . Tuy hắn không rõ số bạc trong túi là bao nhiêu nhưng đủ để đuổi tên 'cắt cổ' đó đi thì chắc là khoảng bạc không hề nhỏ .
Nhưng có lẽ nam nhân này không tiếc gì về khoảng bạc của mình mất một cách vô nghĩa.
Nam nhân nọ chỉ quay đầu sang nhìn hắn mỉm cười:
" Không cần khách sáo . Ta đã gặp chuyện này rất nhiều rồi " .
Cậu bé nghiêng đầu tò mò hỏi :"Không lẽ huynh đã giúp rất nhiều kẻ như ta rồi sao?? "
Vào thời loạn lạc này khó tránh khỏi bắt gặp những kẻ nợ nần chồng chất đói khổ như hắn cảnh người dân đau bệnh nằm rải rác khắp đường vẫn đầy rẫy nhiều đếm không xuể .
Nam nhân gật đầu nhìn hắn,không đầu không đuôi nói tiếp :" Ta từng gặp những đứa trẻ cỡ tuổi ngươi , nhưng trường hợp của ngươi thì mới thấy lần đầu "Giọng nói từ tốn chậm rãi mà lại nhẹ nhàng , nếu nghe qua cứ như người này đang khen ngợi hắn vậy .
Hắn liền nhích người lên gặn hỏi thêm:" Trường hợp như ta thì sao. Sao hả ? Sao lại hiếm. Không lẽ huynh chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào thiếu nợ mà bỏ trốn như ta sao ".
Người nam nhân chỉ mỉm cười lắc đầu , quay mặt đi nơi khác . Thấy thế hắn liền được nước lấn tới, tra hỏi không ngừng nghỉ . Cứ như ,nếu người kia không trả lời thì hắn sẽ tra tấn mãi không tha.
Không phải là lần đầu y gặp người thiếu nợ mà bỏ trốn như tên nhóc đó đã nói . Mà là lần đầu gặp kẻ ngốc đến mức cầm khung cửa sổ để tự vệ . Đối phương lại người đông thế mạnh ai ai tay cũng cầm kiếm . Nếu là người khác thì chết đi cho rồi . Nhưng suy nghĩ lại , thì đây cũng là lần đầu y gặp kẻ bẻ cả khung cửa sổ bằng tay như tên nhóc này .
Tên nhóc này chỉ mới 15 16 tuổi mà đã có sức mạnh như thế . Thì quả thật là thiên phú Trời Ban.
Thấy người bên cạnh chẳng nói cũng chẳng thèm bận tâm đến lời hắn nữa cậu bé bĩu môi ấm ức :
" Sao huynh không trả lời ta ?.Huynh hối hận vì đã cứu một kẻ lắm lời phiền phức như ta rồi sao? "
" Không phải . Chỉ là không khí đột nhiên náo nhiệt , làm ta có chút không quen" người nọ lên tiếng giải thích .
Nghe xong câu nói đó hắn liền đổi thái độ lập tức . Cười hề hề , có rất nhiều người khen hắn là cậu bé năng động hoạt bát nên không mấy là lạ gì với lời khen ấy .
Hắn liền vui vẻ trở lại tiếp tục liên thuyên không ngừng mà giới thiệu danh xưng trước. :" Đệ là Hà Túc niên cực kỳ thích khi gặp gỡ huynh ".
" Hà Túc niên" : người nọ xẹt một khắc . Đưa mắt qua nhìn hắn lặp lại lời hắn nói một lần nữa nhằm xác định lại bản thân mình không nghe nhầm.
Hắn gật đầu ngơ ngác hỏi :
"Có chuyện gì sao?"
"Không , tên rất hay ". Người kia chỉ mỉm cười đáp án 2 tiếng.
Hà Túc niên liền bất ngờ thích thú :" Hay sao ?. Lần đầu đệ nghe có người khen tên đệ hay đấy!!".
"Hà Túc niên... tên hay sao? nó còn chẳng có nghĩa gì nữa" hắn cười khinh trước lời khen ngợi đó .
Mẫu Thân và Phụ Thân hắn là người dân làm cơ cực khổ , sống từng ngày . Khi còn nhỏ , hắn còn không dám mơ tới quần áo đẹp, ăn được một bữa no nê đầy đủ là đã phước đức ba đời. Cả đời hắn đều là những thứ vô tình lướt qua, giả ngu giả ngốc mà lừa lọc người khác để có cái ăn qua ngày,có lần hắn còn bị đánh bị chửi ,lần đó hắn cứ nghĩ bản thân bị đánh đến chết rồi , nhưng may cho hắn có một cơ thể khỏe mạnh hơn mấy đứa trẻ cùng trang lứa khác . Dần dà cũng thành quen Hà Túc niên chẳng còn mẩy may hay sợ hãi gì với những lần bị bắt quả tan là lừa đảo nữa. Bị bắt thì chạy thôi, cứ thể tuổi thơ hắn lặp đi lặp lại hàng trăm lần như vậy ,cuộc đời hắn chẳng có gì là nổi bật đáng tự hào cả.
Kể cả cái tên' Hà Túc niên 'cũng vậy người sinh hắn ra chỉ vô tình đặt cho hắn khi chào đời được hai tháng cái tên chẳng mang đặc điểm hay ý nghĩa gì .Thế mà giờ lại có người khen cái tên hắn nghe hay .
Hà Túc niên : Có thật sự là nói dối có lộ liễu không đây.
Hắn thầm nghĩ vậy.
Nhắc đến tên mới nhớ hắn chưa biết người này tên là gọi là gì. Nghĩ là làm Hà Túc niên liền ngó cái đầu về phía trước, nhìn gương mặt điềm tĩnh của người nọ:
" đệ cũng muốn biết tên huynh ,nó có thật sự đẹp như tên đệ không hả ?" Hắn cười tinh ranh nói .
Trong đầu không khỏi lóe lên hàng chục cái tên phù hợp với gương mặt người này.
Nước da không quá trắng nhưng xếp vào những nam nhân hắn từng gặp , thì nam nhân này đẹp hơn rất nhiều so với những tên thô cợt ngoài kia . Gương mặt thì nói ưa nhìn nhất sứ này thì không phải nói quá . Nếu dung mạo người này đi ngoài đường thì hắn chắc chắn không biết bao nhiêu nữ nhân xiêu lòng , bằng lòng dâng hiến tất cả vì nhan sắc đầy nam tính và toát lên vẻ cuốn hút ấy.
Hắn chẹp chẹp miệng , mỉm cười thích thú với những suy nghĩ trong đầu. Không để hắn chờ đợi lâu . Nam nhân nọ quay qua nhìn tên nhóc nghịch ngợm bên cạnh . Một câu nói đã khiến hắn đánh bay đi những suy nghĩ vừa rồi .
"Ta rất muốn cho ngươi biết . Nhưng rất tiếc là không thể . Bởi vì tên của ta không thể tùy tiện cho người ngoài biết được".
" Tại sao ? Tại sao ? Tại sao Chứ ? Không lẽ huynh cho đệ biết là ngay lập tức huynh bị chém đầu hay sao ?."Hà Túc niên không khỏi nghi hoặc tên nam nhân bí ẩn. Rốt cuộc là ai ? .Có lai lịch gì mà từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ một khoảng cách nhất định , không thừa không thiếu .
"Không lẽ huynh là lính đánh thuê được tên tay to mặt lớn nào đó cử đến để ám sát ta?".
"Nói nói cho huynh biết !!. Ta có ngốc nhưng không bị ngu đâu đó . Đừng ở đó mà dụ được ta !!!".
Nhưng nhanh chóng hắn lại muốn đập bỏ ý định này.
Không không. Nếu là sự thật, thì ngay từ đầu đã giết hắn rồi , không rảnh rỗi đến mức ngồi trò chuyện cùng hắn . Nghĩ mãi chẳng ra, hắn quyết định im lặng luôn . Hậm hực khó chịu nhìn người bên cạnh , không nhanh không chậm nhìn qua phía hắn .
Bất chợp 4 mắt chạm nhau . Hà Túc niên giật mình vội quay ra cửa sổ , vờ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài .
"...."
Như đang chờ đợi người bên cạnh lên tiếng mở lời trước , không lâu hắn lại liếc mắt đưa sang bên cạnh , rồi lại đảo mắt quay về như không có chuyện gì .
Không để hắn phải thất vọng , bên tai hắn truyền qua một âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi cất lên :
"Không phải ta không muốn cho ngươi biết . Mà là ta không thể cho ngươi biết ". Người bên cạnh nhìn xuống chân trái bị thương của hắn rồi lập tức dời lên nói tiếp:" Nếu như ta cho ngươi biết tên ta rồi , thì người chém đầu không phải là ta . Mà là ngươi ".
"Thật không công bằng ". Hắn nói với giọng lẩm bẩm , nhưng giọng nói đã dịu đi đôi chút. Ngẩm lại . Việc biết tên cũng không quan trọng !!!. Sau này biết cũng không muộn .
Dù sao thì hắn cũng là người có tấm lòng rộng lượng. Mặc kệ, lần này chịu thiệt thòi chút vậy
Tạm thời bỏ qua !!!.
Hà Túc niên liền quay người sang .
"Vậy huynh có thể cho ta biết sở thích của huynh là gì không ?".
"Sở thích?".
Hà Túc niên gật đầu :" Ít nhất đệ cũng phải hiểu chút gì đó từ người đã cứu mạng đệ chứ !!".
Nghe tới đây , người nam nhân không khỏi phì cười vì độ trẻ con của hắn. Nụ cười mỉm như có như không lại như họa thêm màu vào bức tranh , làm tô thêm vẻ đẹp hút mắt người nhìn . Hắn không khỏi không chú ý đến .
"Ta không có sở thích ".
Nhưng đáp án lại không như những gì hắn mong muốn . Hà Túc niên cau mài . Ai đời lại không có sở thích chứ? Rõ ràng là đang cố ý dấu diếm!. Song , hắn lại tiếp túc tra hỏi thêm nhiều câu làm khó đối phương. Nhưng hết lần này đến lần khác người rơi vào thế bí lại là hắn . Đối phương liên tiếp từ chối kéo các câu hỏi mà hắn đưa ra.
Hà Túc niên :"A.. Đệ rất ghét những người không đầu không cuối khó hiểu .Luôn cho là mình đúng nhất...". Giọng nói cợt nhã pha chút vui đùa.
" Vậy rốt cuộc loại người mà huynh ghét nhất là gì vậy ?". Hà Túc niên cười ngây dại nhìn sang , ánh mắt toát lên vẻ sáng bừng như ngôi sao vựt sáng trên trời
Hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục tra hỏi tiếp ,không tin rằng hắn sẽ không biết gì về người này.
Đúng ông trời không bao giờ phụ lòng hắn , người bên cạnh cuối cùng cũng đã chịu quay qua , liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nhẹ nhàng đáp :
"Ta ghét nhất những kẻ. Sinh ra vốn đã bình thường , nhưng lại cố tình giả vờ ngốc nghếch ... Điều đó khiến ta kinh tởm đến ghét bỏ ".
Giọng nói chậm rãi bĩnh thản như không có biểu cảm gì ngoài sự dịu dàng toát lên của người bên cạnh nhưng Hà Túc niên đột nhiên sởn rai óc , khiến tâm trạng hắn tuột dốc không phanh với câu trả lời đầy chăm chọt đó . Hắn cười trừ , tay rãi rãi đầu im lặng mà không nói gì thêm.
...
"Thưa ngài , đã đến kinh thành Trường An rồi ạ".
Bên trong xe không khí đã vơi đi bớt tiếng ồn , chỉ có tiếng của người đánh xe vọng lại đằng trước . Thay vào là những tiếng nói xì xầm tấp nập của những người dân xung quang . Có lẽ thành Trường An vẫn giữ một không khí náo nhiệt như vậy .
Nếu nói đến Hạ Giới . Không ai không thể nhắc đến Trường An là nơi an bình và náo nhiệt nhất . Trường An ở giữa trung tâm của Hạ Giới ,cũng là tâm điểm nhưng khí hậu vẫn dễ thở hơn những nơi còn lại rất nhiều và rất ít khi xảy ra chiến tranh như những nơi khác.
Người bên trong kéo rèm bước ra khỏi xe ngựa , không quên ngoảnh đầu lại đằng sau khẽ thốt :
"Không ra sao?".
Rồi nói tiếp :"Có cần ta hộ tống ngươi ra ngoài không ?".
Đây hoàn toàn là một chủ ý mời thật . Vì người đó đã đưa tay vào như muốn dìu hắn ra ngoài . Hà Túc niên cả kinh , mặc dù chân hắn có bị thương thật, nhưng không đến nổi không thể tự đi mà cần phải dìu. Sống đến tận giờ hắn mới lần đầu trải nghiệm cảm giác được dìu được dắt tận nơi như này . Đương nhiên là không quen rồi. Vội vàng xua tay từ chối mà tự thân bước ra
Cuối cùng Hà Túc niên bước ra khỏi xe , hít một ngụm không khí mới mẻ vào người . Biết rõ Trường An là nơi náo nhiệt trước giờ , nhưng không ngờ lại có cơ hội được đặt chân đến đây một lần trong đời . Hắn đã từng nghe Phụ Thân kể lại : Ngọn đèn dầu treo trước gió , không tỏ sáng bằng buổi đêm ở thành Trường An .
Hà Túc niên ngó tới ngó lui ,hết nhìn đông lại nhìn tây . Rồi mắt lại rơi vào một nơi .
Ồ, ban đầu hắn đoán nam nhân này cùng là một thiếu gia của một gia đình nào đó . Hay sẽ dẫn hắn đến một biệt phủ nho nhỏ nào đó ở Trường An . Những suy đoán của hắn liền lập tức có đáp án ngay trước mắt.
Nơi nam nhân này đến không phải là biệt trang nho nhỏ hay cũng không phải là biệt phủ ở Trường An . Mà là nơi lớn hơn phán đoán của hắn , một nơi mà hắn không dám nghĩ đến .
Chính là triều đình !!!.
Còn tiếp ________________>
•Chương sau công sẽ xuất hiện nhaaaa><*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top