Chương 10 : Bắt Giữ

"Hầu gia , đã đến nơi rồi ạ "

Đôi giày đen bên cạnh nẹp hai miếng sắt nhỏ ở dưới đế chuyển động . Hắn ung dung chui ra xe ngựa , ngó nghiêng ngó dọc nở nụ cười với thuộc hạ ra hiệu .

Bọn chúng liếc nhìn xuống bên cạnh Hầu Gia .

Một tên nhóc non chẹt đứng phía sau Vũ Lục Hầu nhìn tới nhìn lui bọn họ không biết hắn là ai . Thầm đoán mò trong lòng chỉ là một tên nô tỳ đi theo hầu hạ .

Vũ Lục Hầu :"Tới nơi rồi , ta không còn nghĩa vụ gì nữa , muốn tìm ai thì tìm ".

Hắn thật không hiểu tên đó có cái gì mà tên nhóc này lại bám tới vậy , đến mức trên đường cứ liêng thiêng nhức cả đầu .

Nhưng cũng không thiệt hại gì cho lắm , bây giờ sống chết của hắn ra sao cũng không liên quan đến ta nữa .

Hà Túc niên ngước nhìn hắn thắc mắc :

"Hầu gia , ở nơi mênh mông thế này làm sao ta biết được Y đang ở đâu ?".

Vũ Lục Hầu không thèm ngoảng mặt bước đi xa bỏ lại cho hắn một câu .

"Hắn đang ở phía Tây ". Rồi mất hút vào lều

Sơn Tây so là rộng lớn mênh mông bát ngàng đất đai , xung quanh chỉ mọc lên lác đát vài căn lều hoặc danh trại . Còn bóng người lui tới thì lại không có một ai . Một nơi khang hiếm lương thực thế này , thì làm sao một người bình thường có thể sinh sống được ? Huống chi là ở một thời gian lâu dài .

Đêm khuya , thời tiết như bắt đầu trở đông lạnh đến tím da tím thịt . Nhưng ban ngày thì lại dễ chịu hơn rất nhiều . Những người quen với khí hậu nơi đây không đáng nói họ đã làm quen sống chung với khí hậu thất thường này . Nhưng những người mới đến lần đầu như Hà Túc niên thì lại không bình thường chút nào .

Mồ hôi thấm ướt qua áo , bóng  hình nhỏ lê bước từng bước một , ánh mắt lờ mờ hắn dán vào cái bóng dưới chân . Hà Túc niên bắt đầu cảm thấy buồn nôn vì choáng váng  . Mùi tanh tửi cứ ập vào mũi hắn , nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa là gì với cảnh tượng hãi hùng mà hắn đang đối đầu .

Trước mặt hắn là một thi thể , đoán không chường đã chết cách đâu không lâu . Cả khuôn mặt gần như biến dạng đến mức không thể nhận ra . Miệng của cái xác đã bị cạy mạnh ra khỏi hàm . Một bên mắt bị khoét sâu chỉ còn lại hốc mắt trong khi mắt còn lại rơi rớt bên cạnh . Dời mắt xuống lại thấy y phục trên người theo thời gian đã rát nát , dấu tích trên cổ bị một tấm vải siết chặt lại như một nút thắt , những mũi tên đâm xuống tận cổ họng sâu qua ngực chỉ còn lú ra một chút  .

Hà túc niên nuốt một ngụm nước bọt , thầm giả mù coi như không thấy quay đầu bước đi tiếp .

"Ngươi là ai ?".

Đột nhiên giọng nói của một tên lính canh cất lên , Hà Túc niên giật thót quay mặt lại ,hồ hôi trên trán nhể nhãi hắn hổn hển thở như thiếu khí .

"Bị câm sao ?".

Tên lính đợi mãi chẳng thấy hắn đáp lại . Hắn nhìn cái xác sau lưng Hà Túc niên liền đoán ra vấn đề .

Là sợ quá không thốt nên lời sao ?

Hà Túc niên lắc đầu vài cái trấn tỉnh miệng run lấp bấp .

"..Ta đến đây để tìm người "

Tên lính nhíu mài thật sâu :" Tìm người ? Tìm ai ?".

Hà Túc niên :"..là .."

Hắn mở miệng nhưng chợt nhận ra đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tên Y là gì . Gọi là gì cho phải đây ?

"..ờ ..ta ..ta ..."

Ánh mắt lính canh ngày cành tối sầm mất kiên nhẫn , đôi mài nhíu lại :" Ở Huyền Định doanh, nếu xuất hiện ở đây không rõ nguyên do thì tức là nội gián được cử đến từ phe địch !

Người đâu .Bắt giữ !".

Câu nói ấy khiến Hà Túc niên mở trừng mắt sững sờ trong vài giây . Hắn quay phắt đầu lại , ánh mắt khóa chặt vào đám người đang bước đến . Giống như có kẻ xâm phạm lãnh thổ hắn lui về sau tránh né . Nhưng trong một khoảng khắc lui bước bất ngờ đó . Cảm giác đau nhói từ cổ chân truyền đến nhức nhói khó tả . Như mất thăng bằng ngã xuống đất .

"A!" Hà Túc niên bị khóa tay trói lại . Một bàn tay sắt mạnh mẽ kéo cổ áo lên , buộc hắn phải  đứng lên theo chuyển động làm vết thương càng âm ỉ .

"Bắt hắn nhốt vào doanh trại ".

Hà Túc niên cắn răng uất ức bị lôi đi hung bạo . Hắn chỉ muốn đến đây để tìm Y thôi mà , chưa gì đã chết rồi sao ?.

Cả người hắn mềm nhũn , nổi thấp thỏm lo sợ ngày một dâng cao , đối diện với tình hình thế này và bản thân hắn của hiện tại . Hắn càng không thể chết dễ dàng như thế được !

Hà Túc niên không yên phận bắt đầu ra sức vùng vẫy , lựa chọn thời cơ thích hợp lính canh mất cảnh giác , hắn vung một đá hết sức về phía trước , ngay trúng chỗ 'dễ gây sát thương nhất' .

"Aa!" Tên lính canh không nhịn được rít lên một tiếng chói tai ngồi bụp xuống , đồng thời tay buông lỏng . Nhanh cơ hội trong tích tắc hắn vùng vẫy thoát khỏi .

Nhưng Hà Túc niên lại quên mất , cổ chân hắn hiện giờ vẫn còn đang bị thương có chạy cũng không được bao xa . Vào đúng lúc đó hắn nhớ ra là đã quá muộn .

Khoảng khắc hắn vừa ngoảng đầu lại định bỏ chạy ,chưa bước được dù chỉ nửa bước . Một bàn tay khác trùng hợp nắm lấy cổ chân đang bị thương của hắn . Như ngọn đèn treo trước gió .Mọi hy vọng điều bị dập tắt .

Thôi xong rồi !

Trong giây phút đó . Hà Túc niên cảm giác cổ chân như bị bóp nát , khiến hắn thét lên một tiếng đau đớn .

"Ngươi còn dám bỏ trốn ?". Giọng nói vang lên sau gáy hắn , âm thanh như tiếng sấm báo hiệu đều không lành sắp sửa xảy ra . Như một cơn bão đang dần tụ tập , sẵn sàng bùng nổ .

"Tha ...thả ra ...ư ...đau quá .." Hà Túc niên nghẹn ngào nhăn nhó như bất lực , từng đợt nước mắt sinh lý trào ra vì đau . Đôi mắt trong vắc sắc bén giờ lại phủ một tầng hơi nước ầng ậc đỏ hoe .

"Ngươi muốn bỏ trốn đúng không ? Thằng nhóc yếu đuối ngu ngốc này ".

"Đau ...đau quá ... buông ra ... không trốn nữa đâu .."  Hà Túc niên nấc lên từng tiếng , chân hắn tê dại đi sắp không còn cảm giác . Một tay sắt của tên lính canh chìa ra nâng cằm của hắn lên , lực siết chặt như muốn nhấm chìm trong cơn áp lực ấy , hơi thở của Hà Túc niên như bị bóp nghẹt .

"Để xem , ngươi còn muốn trốn nữa không ". Dứt lời , tên lính canh lôi Hà Túc niên đi lê lết trên đường , hắn chỉ biết bất lực thuận theo . Không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ đến tiếp nữa . Cơ thể hắn bây giờ đã mỏi nhừ không còn sức lực để phản kháng , chỉ có thể nhu nhược thuận theo .

Mắt Hà Túc niên nắm hờ , đôi mi ướt đẩm . Biểu hiện rõ sự lơ mơ dần mất ý thức , đầu óc như lạc giữa mênh mông và hiện thực , hô hấp hắn dần dồn dập hơn nhịp thở nặng nề ở lồng ngực , mỗi nhịp từng đánh thức cơ thể đang dần yếu đi .

Hắn chỉ muốn đến đây để được gặp Y thôi mà ?

Trách hắn quá manh động hay là quá ngu ngốc đây ?

Sở dĩ , Hà Túc niên rất thích ở cùng Lưu Khả Hy là vì Y rất thấu hiểu hắn . Dường như trong cuộc trò chuyện Y điều đoán được những suy nghĩ của hắn , bên cạnh Y hắn mới chính là còn người thật của mình không cần thiết phải giả ngốc để lừa lọc kẻ khác . Nếu không có Y thì hắn đã chết từ lâu rồi .

Một cảm giác từ Lưu Khả Hy mà hắn cảm nhận rõ rệt nhất chính là sự tin cậy từ Y mang lại cảm giác an toàn đến kì lạ . Mỗi khi tiếp xúc trực tiếp với Y hắn có cảm giác Y đang vạch ra ranh giới với hắn . Nhưng cũng có nhiều lúc Y lại dịu dàng ân cần đến mức hắn hiểu lầm là Y đang có ý đồ xấu .

Hắn hối hận rồi , nếu như nghe lời khuyên của An Vũ Phong yên phận ở nhà đợi . Thì bây giờ đâu thảm như thế này ?

Cả người Hà Túc niên đột nhiên căng cứng lại , từng đợt sóng kích thích cuồn cuộn từ ngón chân lên tới đại não , khiến hắn giật nảy trong cơn mê . Đầu óc quanh cuồng , tê liệt trước sự bùng nổ cảm xúc . Cơn đau không hề dừng lại mà ngày một mạnh mẽ hơn , kéo theo một cảm xúc mới mẻ , một khao khát mãnh liệt mà hắn chưa từng cảm nhận được .

"Đã xảy ra chuyện gì ?".

Bất ngờ , một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang luồn suy nghĩ của hắn .

"Thừa tướng!". Tên lính buông tay đang giữ Hà Túc niên ra , cuối đầu hành lễ với người phía trước .

Lưu Khả Hy , một thân áo bào đứng đối diện , gương mặt Y vô cảm nhưng ánh mắt lại dời xuống phía dưới chân tên thuộc hạ . Hắn liền như hiểu ý giải thích .

"Thuộc hạ đã cho tên này bóng dáng mập mờ khả nghi , xuất hiện ở doanh trại phía Tây nên đã bắt lại tra khảo . Trên đường đi tên này đã có ý muốn chống đối ... mới thành ra vậy ạ ".

Lưu Khả Hy im lặng nhíu mài nhìn  . Hà Túc niên nhìn khổ sở đến thảm hại , mắt hắn đã nhắm lại nhưng tay lại siết chặt thành nấm đấm . Cả người đã đỏ hói lên ngực phập phồng lên xuống ,mọi cử chỉ của hắn đều được Y thu lại vào mắt .

Ý chí khuất cường không chịu cúi đầu .

Lưu Khả Hy :"Ngươi đánh hắn ?".

Tên lính vội hốt hoảng :"Thuộc hạ không dám , không có ý chỉ thuộc hạ tuyệt đối không dám ra tay . Chỉ là , tên này đã bị thương từ trước , có thể đã đụng trúng vết thương nên hắn tạm thời bất tỉnh ".

Hà Túc niên đang dần mất nhận thức ai là ai . Mơ hồ chỉ thấy và nghe được tiếng nói của ai đó , từng đường nét trên gương mặt hòa quyện với đau đớn . Hắn bắt đầu chẳng nghe thấy tiếng gì nữa , âm thanh bên ngoài như mờ dần đi , chỉ còn lại tiếng thở hổn hển trầm bổng của hắn . Tâm trí trở nên trống rỗng không định hình được sự việc đang hiện hữu trước mắt . Hắn chỉ biết bây giờ cơ thể đang gào thét vì mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi .

"Đây là người của ta , đến đây được rồi ngươi cứ đi đi ". Y bước qua tên lính , cúi người xuống nhìn Hà Túc niên .

Cơn khô khốc từ cổ họng đã kéo Hà Túc niên tỉnh dậy , từng tế bào trong cơ thể dường như đang từ chối bất kì cử động nào từ hắn . Cơ thể hắn đều đau nhứt mỏi nhừ như trải qua một trận sinh tử không tên . Chân trái đã được băng bó kỹ lưỡng . Đôi mắt lờ mờ mở ra , khung cảnh xa lạ đập vào mắt hắn đầu tiên hết thảy .

"Ngươi tỉnh rồi sao ?". Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên . Lưu Khả Hy từ bên ngoài bước vào , Y giơ tay ra xem thử nhiệt độ trên người hắn , giọng nói âm trầm phá động không gian tĩnh mịch :"May mà ngươi không sao cả".

"..ca ca ".
Hà Túc niên thì thào gọi Y .

"Đừng cử động , vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi ". Lưu Khả Hy nhắc nhẹ hắn sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh , rót một ly nước đưa gần đến miệng Hà Túc niên . Hắn như cá gặp nước mà hớp lấy hớp để , môi khô khốc như muốn bốc cháy của hắn dần lấy lại sắc màu.

"Uống từ từ thôi" Lưu Khả Hy rót đến một ly khác đưa qua cho hắn , do Hà Túc niên đang nằm nên không ít nước bị tràn ra ngoài nhưng bấy nhiêu đó đã đủ với cơn khát của hắn rồi .

"Hà Túc niên " .

Đột nhiên người bên cạnh lên tiếng , Hà Túc niên nghe có người gọi tên nên đã ngẩng đầu lên chờ đợi lời tiếp theo từ Y .

"Ngươi tìm ta , là có việc gì ?".

Thật đáng sợ khi bắt gặp ánh mắt của Lưu Khả Hy lúc này , đôi mắt Y đã trở nên lạnh lùng , dù trong một khoảnh khắc ngắn ngủi , khi mà không ai bận tâm đên , trái tim như lạnh giá .

Đúng vậy , Hà Túc niên rất sợ phải đối mặt với điều này . Hắn rất sợ một ngày sớm hay muộn bị đuổi đi ,không còn được gặp Y nữa , hắn sợ phải quay trở lại cuộc sống khó khắn trước đó , sợ phải đối mặt với cái chết , hắn sợ ...

  'Nếu như biết bản thân muốn gì . Thì hãy nói ra ,ta mới biết đường mà giúp ngươi'

Đó là một lời nói đơn giản , nhưng ngay khi thốt ra lại làm Hà Túc niên giật mình bối rối suy nghĩ . Dường như có gì đó len lỏi trong ý thức hắn kêu gọi hắn hãy nói ra , nhưng hắn quyết cắn răng nuốt vào . Toàn bộ thái độ như sụp đổ tắt ngấm như ngọn gió . Như nhận ra bản thân đang làm khó người khác . Sự đanh thép trong ánh mắt Lưu Khả Hy dần dịu lại .

Y thầm nghĩ rồi nói .

"Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi , đừng ra ngoài ".

Tuy nhiên , Lưu Khả Hy không tra cứu nữa bỏ qua cho hắn ,  Đó không làm hắn trong lòng nhẹ nhõng lại mà thay vào đó lại một nặng thêm . Hà Túc niên lên tiếng:

"Đây là đâu vậy ?".

"??" Lưu Khả Hy quay đầu nhìn móng vuốt đang chìa ra bấu vào vạc áo Y .

"Là doanh trại , nơi ngươi đang nằm là lều của ta ". Nói một chút Y cúi người xuống nắm tay Hà túc niên gỡ móng vuốt của hắn ra rồi siết bàn tay nhỏ của hắn áp vào bàn tay của Y , giọng nhẹ lại đôi chút :"Ngoan ngoãn ở đây , nghe lời ta không được đi đâu . Biết chưa ?".

Hà Túc niên chỉ biết thành thật gật đầu . Lưu Khả Hy mỉm cười xoa đầu hắn một cái rồi quay người bước ra khỏi lều , mất bóng dáng .

Triều đình xưa nay luôn đặt ngầm ra một nguyên tắc nhất định là Tuyệt đối không được ghết kẻ thù . Đây cũng là đều lệnh mà Hoàng đế ban không ai có thể dám chống đối . Họ có đầy đủ binh khí , tình trường , sức mạnh và cuối cùng là thế lực .

Mục đích hiện giờ là tìm tung tích của Ô Mã Nhi . Nhưng khi đến đây , ngoài bọn họ ra thì không thấy bất kì kẻ nào khác xuất hiện cả là quân An Đồ Vương .

Lưu khả hy rất ít khi tham chiến một trận đánh . Vì nếu chưa có lệnh của Hoàng đế tuyệt nhiên hắn sẽ không ra trận mà chỉ quan sát từ xa .

Bởi vì An Đinh Hoàng muốn tìm ra tung tích của An Giai Các nên ông ta đã lợi dụng những tên thuộc hạ khi bắt được của An Giai Các tra cứu , mặc dù bọn chúng có chết cũng cứng mồm cứng miệng như An Đinh Hoàng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục truy tìm tung tích của em trai mình .

Đó là lí do tại sao An Đinh Hoàng không cho phép Lưu Khả Hy tham chiến sẽ hạn chế bớt thương vong. Mà thay vào đó là Vũ Lục Hầu.

'Cạnh'. Trên tay cầm một 'ống nhắm' đặt cận kề ngay mắt . Lưu Khả Hy đứng từ trên đài quan sát nhìn xung quanh , 'kẹt' . Một tiếng kéo dài phát ra từ tay cầm , Y nheo mắt lại nhìn vào kính viễn vong .

Vùng đất mênh mông trãi dài là cát vàng đến cuối tận cùng , trên bề mặt dường như lại không có sự sống đó lại xuất hiện một bóng người che kín dung mạo cưỡi trên lưng ngựa đen bao áo giáp sắc .

       *ống ngắm hay con mắt xa, là một hệ    hai kính viễn vong, được gắn cạnh nhau và cùng hướng, cho phép người quan sát đặt cả hai mắt để quan sát các vật ở xa để có tầm nhìn rộng hơn

Luồn gió mạnh khi không kéo đến thổi mạnh , tấm vải nhung che phủ dung mạo kẻ đó bay đi dần lộ diện cả khuôn mặt .

Chưa để Lưu khả Hy ra lệnh . Bỗng từ trong Huyền Định Doanh bay ra một mũi tên sắt , nhắm thẳng đến người xa kia mà bay tới .

"Bắt kẻ đó lại cho ta ". Vũ Lục Hầu lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ . Không sai ,người khơi mào mũi tên đó chính là hắn .

"Chờ chút đã ". Lưu Khả Hy bước xuống cản lại .

Vũ Lục Hầu nhìn Y mỉm cười nói :" Thừa tướng có chuyện gì ?".

Lưu Khả Hy liếc nhìn thuộc hạ một cái ra hiệu cho bọn chúng cất vũ khí .

"Chưa rõ là thù hay địch sao lại bắt người vô cớ ? Vương gia chớ nóng vội , ta thấy có gì đó không đúng cho lắm ".

Vũ Lục Hầu cười phấn kích , ánh mắt sáng rực ý chăm chọc hiện rõ , nhìn thôi Lưu Khả Hy đã biết hắn định nói gì .

"Thừa tướng , người đừng có đa nghi quá . Vả lại một nơi mênh mông thế này , xuất hiện một ả nữ nhân mới là kì lạ đấy ".

Giọng hắn đầy ý chê cười , kèm theo nụ cười trên mép môi , nhưng ánh mắt đã sắc lạnh trở lại :"Người có cản trở thì cũng vô dụng thôi
. Lệnh của bệ hạ là cho phép ta cầm quân Huyền Định doanh , ta cũng là người ra trận . Người không có quyền gì để cản ta cả ".

Lưu Khả Hy vẫn dữ nét mặt vô cảm . Nhưng nhìn cũng đủ hiểu đối phương đang ẩn dấu sự khó chịu dưới lớp vẻ ngoài điềm tĩnh kia . Bước lên đài quan sát bỏ lại mấy câu :"Vậy người đừng trách ta không nhắc nhở trước ".

Vũ Lục Hầu nhúng vai thờ ơ :"Làm sao ta nỡ trách Thừa tướng được ".

________[CÒN TIẾP]_________

Ngạo nghễ Lưu Khả Hy đến cả vua còn sợ anh ra trận .

Chương sau sắp bùng nỗ

* sao mà thích cái cách vũ lục hầu khịa dữ trời =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top