Chương 1 : Mở Đầu
Vào thời xa xưa , con người họ luôn tin tưởng và sùng bái các vị thần linh và sự mê tín đó được truyền đời cho con cháu sau này . Vào thời đó , theo lịch sử ghi chép lại của loài người.
"Hạ Giới thời bấy giờ nhân loại thống khổ vì sự đem lại của chiến tranh cướp bóc , đói khổ . Gây ra hàng vạn sinh mệnh phải bỏ mạng mà chết .Họ hoàn toàn rơi vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Vào thời khắc Hạ Giới chỉ còn con đường duyệt vong .
Một vị thần từ trời cao đã xuất hiện , ra tay cứu giúp chúng sinh thoát khỏi bóng tối , chỉ đường về với ánh sáng vĩnh hằng ".
Nhưng những lời nói đó đều vô căn cứ , và lời truyền miệng của người đời . Chẳng có phép màu nào là mãi mãi . Hạ Giới lại một lần nữa hứng chịu với chiến tranh nạn đói . Có người họ đã từng nói rằng:
' Thần linh chẳng hề tồn tại . Chẳng qua đó chỉ là con người họ luôn ảo mộng mơ tưởng về những thứ phi thực tế mà thôi '
Hiện tại , năm thứ nhất Hạ Giới xác người khắp nơi vì chiến tranh nạn đói mà bỏ mạng , vì cướp bóc mà tự vẫn . Gây ra những tang thương khốn khổ mà người dân Hạ Giới phải hứng chịu , như là một lời nhắc nhở về những tội lỗi và sự sống không bằng chết này .
Cách xa Trường An gần 1000 dặn , khí hậu thất thường , nắng mưa không rõ , không một ngọn gió , tĩnh lặng như hồ . Khung cảnh yên bình dần bị phá vở bởi một tiếng hét chói tai .
Khoảng 7 ,8 người tay cầm kiếm , quần áo đen truyền ẩn ẩn hiện hiện trong đám cỏ cao qua đầu , bonk họ truy đuổi theo một thứ không xác định đang lao về phía trước .
"Cứu...Cứu với" Dáng người nam nhân nhỏ bé thoang thoát dần lộ rõ ra khỏi đám cỏ , điên cuồng lao như tên về phía trước . Hắn không thể định hướng muốn đi đến đâu , chỉ biết đâm đầu bỏ chạy trốn sự truy lùng ở phía sau . Hắn ngày một đuối sức tốc độ ban đầu dần chậm lại , thở phì phò , mặt mũi nóng bừng đỏ hói chân tay lấm lem bụi đất , ngoắc đầu lại , bọn chó săn đằng xa vẫn còn đuổi theo , hắn nào dám dừng bước , chân điên cuồng loạng choạng cấm đầu chạy .
"Thừa tướng , còn khoảng 600 dặm đến kinh thành , người hãy dưỡng sức ".
Người bên trong cỗ xe ngựa khẽ động , mắt dán chặt ngoài ô cửa sổ nhỏ , mỉm cười đáp lại.
Biết người bên trong xe đã nghe rõ , hắn tiếp tục công việc đánh xe ngựa chậm rãi đi về phía trước , nhìn bề ngoài chiếc xe ngựa màu trầm hương không xa hoa ,cũng chả lộng lẫy . Nhưng lại toát lên vẻ đẹp huyền bí thanh cao mát mẻ . Cứ thế lăn bánh về phía trước .
"A Cứu ..với... cứu..cứu mạng,.. có kẻ muốn lấy mạng ta này, cứu mạng.."
Nghe tiếng động từ phía xa , người đánh xe dừng động tác trên xe , tò mò quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng hét thất thanh .
Từ xa xa một cậu nhóc khoảng 15,16 tuổi , cấm đầu chạy thục mạng về phía trước. Hắn hiện giờ đang rất đuối sức , chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi hít thở . Nhưng không thể được vì ở đằng sau hắn cách khoảng 4 bước chân người, có chừng 8 tên mặt nạ truy đuổi , nhìn vào liền biết là bọn cướp bóc ghết người .
Mặt tên nào cũng dữ tợn hùng hồn , như muốn lao đầu lên chém đầu hắn ra làm hai. Vừa nghĩ đến cậu nhóc liền sợ hãi xanh mặt mài . Ánh mắt lờ đờ bất lực chạy.
Dường như ông trời không phụ lòng cậu nhóc, từ đằng xa hắn thấy một cỗ xe ngựa đang đi ngang qua hướng này , hắn liền nhanh cơ hội vội kêu giúp đỡ , chân như có thêm động lực mà lao lên chỗ xe ngựa.
Người đánh xe vội ngoảng đầu lại phía sau :
"Thừa tướng !!.Có kẻ không rõ danh tánh đang lao về phía chúng ta!!".
Lời hắn vừa dứt , không để người bên trong đáp lại . Một cỗ lực mạnh mẽ nắm lấy cửa sổ phía xe ngựa , một phát giật mạnh ra , cho dù nó có kiên cố đến nhường nào thì dường như cũng bỏ cuộc trước một lực nắm tay kia. Vỡ vụng trong không trung.
Cậu nhóc hoảng loạn giơ khung cửa sổ lên cao qua khỏi đầu . Nhằm có ý định nếu bọn chúng muốm tiến lên thêm , thề hắn sẵn sàng liều mạng với bọn chúng.
Nhưng cậu nhóc ngây ngô lại quên rằng kiếm sẽ dễ dàng áp đảo cái khung cửa mà hắn cầm trên tay . Bọn chúng nhìn nhau cười hả hê , đầy khinh bỉ lao lên về hướng cậu nhóc .
A..Có chết thì chết cho đẹp chút.
Hắn lo sợ mà nhắm chặt mắt lại , nhưng tay vẫn quyết không buông thứ nắm trong tay , chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết .
Nhưng nguyện vọng muốn chết của hắn đã không được chấp thuận . Vì người bên chiếc xe ngựa đã sớm chướng kiến hết thảy , không nhanh không chậm , không một động tác dư thừa như tên đã chăm ngò vụt về phía trước , lao ra khỏi chiếc xe . Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt bọn thích khách nhầm ý định tấn cậu cậu nhóc .
Thanh kiếm sáng bóng lóe ngang , soẹt qua tóc bọn chúng , bất giác đã cận kề trên cổ.Động tác của người nọ như giấy lật trang , không gây ra tiếng động nào , nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đã trước mặt bọn họ:
"Các ngươi cứ thử bước lên một bước".
Mãi một lâu sau chẳng nghe thấy động tĩnh gì , hắn hé mở mắt ra . Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một nam nhân cao ráo , y phục trắng như tuyết , những loạng tóc dài nằm yên trên lưng , tay trái chĩa kiếm về bọn thích khách khiến bọn chúng không dám ho he , do người nọ quay lưng đối nghịch lại với hắn nên không nhìn rõ dung mạo thế nào.
Thấy người mặt không còn thấy người trước mặt không còn động đậy , không khí yên lặng bao trùm cuối cùng một trong số bọn thích khách mở lời trước , phá tan bầu không khí khó chịu này.
" ..Ngươi là kẻ nào ? Chuyện này không liên quan tới ngươi . Cút sang một bên!!! "
Trái ngược với thái độ đó người cầm kiếm chỉ điềm tĩnh hơi nghiêng đầu, thu kiếm lại mỉm cười nhẹ nhàng:
" Vị tráng sĩ này . Việc gì cứ từ từ giải quyết , đừng manh động mà bắt nạt trẻ nhỏ ". Giọng nói trầm ôn hòa phát lên làm người khác không khỏi ngứa lòng khó chịu.
" Tên Nhóc này thiếu nợ bọn ta không trả , mà bỏ trốn . Đến lúc bắt được thì lại giả vờ trò chơi xấu không nhận . Ngươi xem , ngoài giết hắn cho bỏ tức thì ta làm gì được chứ , có khi cái mạng quèn của hắn còn không đủ đến để trả số nợ của hắn thiếu bọn ta !!!". Tên thích khách câm tức thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Cậu nhóc vừa nghe xong lập tức nhào lên ấm ức đáp lời :
" Ngươi vu phóng !.Ngươi vu phóng!!".
" Rõ ràng ta đã trả ngươi đầy đủ không thiếu một xu . Nhưng ngươi lại đòi tiền lời . Vì chỉ trả ngươi chậm trễ 1 ngày . Nên số tiền tăng lên gấp ba lần!!. Ta nói ngươi cắt cổ thì là gì chứ ?".
Hắn vừa nghe qua tức điên máu chỉ kiếm về cậu nhóc: "Tên nhóc thối !!. Ngươi vừa nói cái gì?!".
Cậu nhóc vội vàng nép sau lưng người nọ , chỉ ló mỗi cái đầu ra im bắt không dám lên tiếng nữa.
Y nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đứng sau lưng mình ,sau nó lấy từ trong người ra một túi bạc đưa cho tên thích khách:
"Bấy nhiêu đó đã đủ chưa ?."
Tên thích khách nghi hoặc mở túi bạc nặng chịt trong tay mắt đánh giá từ trên xuống:
Nhìn bề ngoài của hắn chắc chắn là người có tiền , thanh kiếm hắn cầm trên tay chắc cũng không phải là hẹn tầm soàn . Chưa kể số bạc Hắn đưa gấp 10 số nợ thằng nhóc thiếu tạm thời bỏ qua cho vậy.
" Được rồi , ta niệm tình ngươi biết điều mà bỏ qua cho hắn . Ta sẽ không tính toán gì về số nợ thằng nhóc đó . Nhưng lần sau gặp mặt , ta sẽ lấy cái đầu của nó treo lên cho hả dạ! ".
Hắn vừa nói vừa hăm dọa , khó lắm mới gặp một kẻ lắm tiền như này . Tạm thời lấy một chút sĩ diện về phía mình vậy, nếu sau này có gặp lại tên nhóc đó có đòi một ít cũng không quá đáng.
Y mỉm cười : " Đa tạ tráng sĩ đã bỏ qua ".
Thấy thái độ người trước mắt đường hoàng trịnh trọng không có tỏ ra bất kính khinh thường, hắn lẩm nhẩm chửi thề trong lòng.
"..Đi!" Hắn quay đầu bỏ đi , đột nhiên phía sau giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh lại cất lên:
"Nhưng mà. Sau này , nhớ đừng ỉ tám mà hiếp một . Đặc biệt là trẻ con , vì sẽ rất nhục nhã ".
Tên thích khách chợt khựng lại quay ngoắt lại đằng sau . Nhưng người đã lên xe ngựa đi mất hắn căm tức, Nhìn khung cửa sổ mà tên kia để lại.
Còn tiếp____________
[*lưu ý : Có một số từ ngữ mình dùng ngôn ngữ thân thuộc của chúng ta . Vì mình không biết những từ đó theo tiếng Trung là ra sao :((( Các bạn thông cảm giúp mình nhé !!*]
Mấy Chap đầu hơi ít một chút . Tại vì mình thấy khúc này hết nội dung Mở Đầu rồi nên kết luôn . Hẹn các bạn ở chap sau nữa nhen .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top