2. Trưa
~ Trưa - 11h32 - giờ ăn trưa ~
Võ Trà Tú có lẽ vẫn còn hơi cộc vụ ban nãy, dễ cắn người. Đông Nhật Sơn dắt cậu tới bàn ăn trưa, đặt cậu ngồi xuống, xoa đầu rồi cầm lấy khay của Tú Tú múc cơm, lấy chén múc canh, lấy cả muỗng nữa
Hôm nay có trứng chiên thịt, canh bí, và giá xào...
Giá xào... giá xào... giá xào...
Võ Trà Tú cực ghét giá xào, lại gặp vụ kia nữa... cắn người thật mất...
- Tú Tú, ăn cơm đi kìa
Đông Nhật Sơn vừa nói vừa múc hết phần giá xào qua bên mình, xắn miếng trứng để qua bên khay cậu
Tụi con trai trong lớp chưa xuống nữa, Đông Nhật Sơn đưa tay lên xoa đầu cậu, xắn một muỗng cơm và trứng đưa lên miệng cậu
- Tú Tú à đừng giận. Ăn giỏi nè~ A~
Võ Trà Tú nhìn muỗng cơm trước mặt cậu rồi ngoạm lấy
- Giỏi giỏi~
Vừa cười đùa xong là tụi Cao Trúc với Vọng Tử Hoàng đi tới, rôm rả cả một góc, tụi 10CA1 ồn quá, các thầy cô xung quanh luôn nói vậy
Đông Nhật Sơn lại tiếp tục vừa ăn vừa cười nói với chúng nó, trong lòng hi vọng Võ Trà Tú sẽ cảm thấy đỡ hơn, vui hơn một chút thì tốt biết bao
~ Trưa - 11h48 - Thay đồ ~
Đông Nhật Sơn vừa dọn khay cho cả hai xong, cùng Võ Trà Tú đi vào phòng tắm để thay đồ, chuẩn bị cho tiết Thể dục buổi chiều
Nhà vệ sinh đông quá... hai đứa bèn chui vô chung một phòng, biết vầy là hơi ngượng nhưng biết sao được, 12h là phải vào phòng ngủ rồi...
Võ Trà Tú quay mặt vào trong còn Đông Nhật Sơn quay mặt ra phía cửa, chủ đích đứng vậy cho đỡ xấu hổ nhưng lạy trúa nghe tiếng leng keng mở dây nịt của Tú Tú kìa... Đông Nhật Sơn phải hít một hơi thật sâu rồi tự trấn tĩnh thay đồ tiếp
- Nhật Sơn...
Cậu vận xong quần thể dục, bỗng đưa tay chạm vào lưng Đông Nhật Sơn, đừng Đông Nhật Sơn đừng.
- Vụ gì?
- Quay lại nhìn tao nè...
Võ Trà Tú giọng nhỏ nhẹ, khi vừa quay lại, cậu đã ôm chầm lấy Đông Nhật Sơn, áp tai vào ngực trái của đối phương
- Tim mày đập nhanh quá nè...
Cậu khúc khích cười rồi liền thả người ta ra, mặc vội chiếc áo thể dục vào
- Bình tĩnh lại chưa?
Đông Nhật Sơn vẫn chưa hiểu gì, thôi mặc áo vào đã
- Ừm đỡ hơn rồi - Võ Trà Tú nhét đồ sơmi buổi sáng vào bịch, cười nhẹ - Cảm ơn mày
~ Trưa - 11h53 - Đầu giờ ngủ trưa ~
Võ Trà Tú cầm lấy cuốn đề cương Sử, định bụng hôm nay sẽ trả bài gỡ điểm, ngồi tựa lưng vào tường bắt đầu lẩm nhẩm học bài nữa rồi kìa, Đông Nhật Sơn chợt thấy bực thế nào đấy, nằm bên cạnh chỗ cậu ngồi, vòng tay ôm lấy eo cậu
- Giờ là giờ đi ngủ, ngồi tiết Anh học, tao bảo kê cho~
Cậu mím môi một lúc rồi cũng quyết định nằm xuống cạnh Đông Nhật Sơn, kéo cái mền đắp chung cả hai đứa, nhưng lại nằm xoay lưng lại với tên ngốc kia. Đông Nhật Sơn cười thầm, quyết vòng tay kéo cậu lại, ôm chặt hơn
- Tự nhiên tao lạnh quá, đắp mền cũng không hết lạnh nữa đó, cho nên là để tao ôm mày nha Tú Tú~
Không cho rồi bị sân si rồi sao... thôi kệ...
- Ừm... - Võ Trà Tú để tay mình lên cánh tay Đông Nhật Sơn, lim dim mắt - Nếu mày lạnh
Đông Nhật Sơn rúc mũi vào tóc cậu, người, tóc, da của Võ Trà Tú thơm vãi cả chó mèo, một mùi hương nhè nhẹ giữa hoa và nước, Đông Nhật Sơn rất thích mùi của cậu, ngửi cũng được hơn 3 năm rồi còn gì, cái gì cũng biết cả rồi sao lại phải ngại nữa, với cả ngày nào cũng được ngửi, nghiện chết mất thôi...~
~ Trưa - 12h20 - Giữa giờ nghỉ trưa ~
Đang ngủ ngon lành, bỗng Đông Nhật Sơn giật mình thức dậy, không hiểu vì sao luôn...
Võ Trà Tú đã xoay lưng lại rồi, cậu chui trọn dưới cằm của Đông Nhật Sơn, hơi thở đều đều yên bình ngon giấc, ai nỡ phá vỡ sự đáng yêu này chứ, chắc chắn là không phải Đông Nhật Sơn rồi
Cứ nằm đó và ngắm Võ Trà Tú, Đông Nhật Sơn không thiết ngủ nữa, như thế này đủ để nạp năng lượng rồi, với cả người cậu tuy không được đầy đặn lắm nhưng lại vô cùng ấm áp nha
- Ưm...~ - Võ Trà Tú chợt phát ra tiếng mơ hồ rồi từ từ mở mắt, đập vô mặt mình đầu tiên là bản mặt của Đông Nhật Sơn cùng cặp mắt nhìn đăm đăm cậu - Đờ mờ Nhật Sơn mày đang làm gì thế?
Cậu nhẹ giọng hết mức, với lấy điện thoại xem giờ, mới 12h24, thấy Đông Nhật Sơn nhìn mình vừa đắm đuối vừa dịu dàng, Võ Trà Tú nhanh chóng đỏ cả mặt lên. Đông Nhật Sơn chợt thấy buồn cười gì đâu, còn cậu thì vội vội vàng vàng đưa tay lên che mắt người kia lại, nhưng khổ nỗi tay nhỏ quá làm ăn được gì
Đông Nhật Sơn cầm lấy cổ tay cậu, nhấc nó ra rồi hôn lấy những đầu ngón tay của Võ Trà Tú, liếm nhẹ nó
Cậu mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn
- Đi... đi ngủ đi... Đừng mà... Đông Nhật Sơn...
Aigoo thật nhạy cảm với đáng yêu quá đi
~ Trưa - 13h02 - Cuối giờ ngủ trưa ~
Võ Trà Tú thật vẫn còn buồn ngủ quá trời, ngồi dựa bên vai Đông Nhật Sơn nhắm hờ mắt
- Mệt quá ờ~~~ - Cậu nhăn mày, giọng nhừa nhựa - Tao chưa học Sử nữa làm biếng quá đi~
Đông Nhật Sơn ngồi cạnh xếp mền, vai di chuyển nhẹ nhè, Tú Tú vẫn còn buồn ngủ cơ mà, sao dám làm gì mạnh, không dỗ cậu ngủ được thì thôi chứ, ai mà nỡ. Với lấy cái túi vải nhét mền vào, Đông Nhật Sơn ngồi cùng Võ Trà Tú, đưa tay lên xoa lấy tai cậu
- Đi rửa mặt nè Tú Tú
- Hoiiii - Võ Trà Tú ngọ nguậy lắc đầu - Làm biếng quáaaaa
Cười khì tiếng nhỏ rồi quyết định lôi Võ Trà Tú đi, Đông Nhật Sơn bế cậu kiểu công chúa đem ra ngoài hành lang quăng cậu ngồi xuống, mang giày cho mình rồi mang giày cho cả Võ Trà Tú
Đến lúc này cậu mới chịu đứng dậy lò dò đi theo Đông Nhật Sơn
Võ Trà Tú mới ngủ dậy cứ như em bé, Đông Nhật Sơn dẫn cậu về phía bồn rửa, rửa mặt cho cậu, còn lấy áo mình lau mặt cho
Vọng Tử Hoàng đứng ngoài nhìn và tự than trách số mình...
Lạy trúa con đang FA... Sao lại cho con thấy cảnh này trứu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top