1. Sáng

☆ Võ Trà Tú và Đông Nhật Sơn đang trong close relationship - hẹn hò nhưng không công khai

___________________________

~ Sáng - 7h03 - Chào cờ dưới sân ~

Đông Nhật Sơn ngáp lên ngáp xuống, mặc dù đề cương Lý đã nằm trên tay đập vào mắt nhưng vẫn không thể học vào nổi, gác cặp lên đùi nằm xuống ôm lấy, hướng mắt qua bên phải

Võ Trà Tú vẫn ngồi đấy, lẩm nhẩm học thuộc bài, cậu vẫn luôn chăm học, nghiêm túc như thế. Và Tú Tú của Đông Nhật Sơn vẫn luôn xinh đẹp như thế

- Tú Tú... đừng có học bài nữa... ra chơi học~~~

Đông Nhật Sơn giọng nhừa nhựa, đưa tay lên vuốt má Võ Trà Tú, nhìn như đang làm nũng với cậu

- Học... - Cậu hơi liếc mắt qua, bàn tay nhỏ áp lên tay Đông Nhật Sơn, cười khì - Để xíu nhắc bài mày chứ gì

Nghe Tú Tú nói mà ấm lòng ghê... Thương Võ Trà Tú nhiều đến chết mất. Đông Nhật Sơn ngồi sáp lại gần Võ Trà Tú hơn, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, gục đầu vào vai Võ Trà Tú lim dim ngủ

Lúc lâu sau, Đông Nhật Sơn khẽ mở mắt, lông mi Võ Trà Tú thiệt đẹp đó nha, Đông Nhật Sơn thích ngắm cậu thế này quá đi

~ Sáng - 8h13 - Tiết SHCN ~

- Võ Trà Tú, đứng lên cho cô

Cô Trương Đăng Hoa gọi cậu dậy, lật lật vài trang của sổ sách

- Tại sao sáng thứ năm con đi trễ?

- Tại vì con đặt báo thức lộn cô ơi - Đông Nhật Sơn đứng lên thẳng thắn trả lời

- Con đặt báo thức lộn thì có liên quan gì? - Cô Hoa cười nhẹ hỏi lại, để ý trong sổ cũng thấy cùng ngày Đông Nhật Sơn cũng đi trễ

- Tại vì hôm đó bản ngủ ở nhà con, với lại cũng mới tập gym về mệt nên hai đứa ngủ quên

Cả lớp im phăng phắc... Võ Trà Tú tập gym? Võ Trà Tú với Đông Nhật Sơn ngủ chung? Thế giới này loạn mất rồi??

- Cô phạt hai đứa trực nhật ngày mai nha

- Dạ!

Cô Hoa ngạc nhiên một hồi rồi ghi vào sổ, nhìn xuống thì thấy Võ Trà Tú úp mặt xuống bàn hai vành tai đỏ lên cả

Ủa ủa??

~ Sáng - 8h40 - Ra chơi ~

Đông Nhật Sơn lại lân la xuống cuối lớp chơi với bọn Vọng Tử Hoàng với Nhã Lương, còn mình Võ Trà Tú ngồi một mình ở bàn, ngước mặt ra cửa sổ

À đúng rồi

- Ê mày kêu thằng Sơn dùm tao coi - Võ Trà Tú quay sang Đào Công Nhuận

- Ờ - Đào Công Nhuận gật gật rồi kêu Đông Nhật Sơn một cái rõ to - Người yêu mày kêu kìa Nhật Sơn!

- Yêu yêu cái l** má mày - Đông Nhật Sơn cười lớn, đánh vào vai Đào Công Nhuận một cái rõ đau

Đông Nhật Sơn vừa đi đến thì thấy Võ Trà Tú đưa mình một cây bút đỏ

- Tao quên đem Bí Ẩn 2 cho mày rồi

Vừa chìa ra vừa trông như sợ sệt nên quay mặt ra phía cửa sổ

"À đúng rồi hôm qua mình có nói nó nếu nó không đem Bí Ẩn 2 cho mình thì mình sẽ giết nó bằng cây bút đỏ..."

- Mày thiệt tình ghê đó Tú Tú! Nè quay mặt lại đây coi!

Võ Trà Tú từ từ quay mặt lại, có vẻ phớt đỏ, Đông Nhật Sơn hít một hơi thật sâu, liếc qua liếc lại rồi hôn lên má cậu một cái, cầm cây viết đỏ vẽ lên tay Võ Trà Tú chữ ĐNS

- Có gì để tao qua lấy cũng được mà

Nói câu ngắn gọn đến vậy, đứng lên, đi chơi với Toại Anh tiếp, coi như chưa có chiện dì xảy ra khiến Võ Trà Tú lại thêm một phen cứng đờ người ra...

~ Sáng - 9h27 - Tiết Vật lý ~

Cô Bạch Trâm Ngọc đang giảng bài trên bảng, còn Cao Trúc thì đang đứng liếc tới liếc lui xem coi nên bắt ai nói chuyện hay không tập trung nghe cô giảng

Chỗ này làm sao...? Võ Trà Tú bần thần trong vài giây rồi quay sang Đông Nhật Sơn định cầu cứu nhưng lỡ bị bắt đứng lên rồi sao...

- Đâu? Không hiểu bài nào?

Không cần mở miệng hỏi, Đông Nhật Sơn cũng biết cậu đang bí bài mới nhìn láo liên như vậy

Võ Trà Tú không nói, nhẹ nhàng chỉ tay vào tờ giấy, Đông Nhật Sơn nhìn nó rồi viết công thức vào đó để dễ mường tượng cách giải hơn

- À là vầy nè, chỗ này chưa xài công thức omega, phải đổi đã, cho nên là--

- Nhật Sơn! - Cao Trúc nhìn Đông Nhật Sơn cười gian - Đứng lên mày!

Đông Nhật Sơn đứng lên, người vẫn hơi khom để chỉ bài xong cho Võ Trà Tú

- Hiểu chưa?

Đợi Tú Tú gật đầu đã...

- Sao lớp ồn quá vầy nè? Nhật Sơn, sao con không bắt?

Võ Trà Tú gật nhẹ đầu rồi cắm cúi làm bài, Đông Nhật Sơn lúc này mới nhìn xung quanh

- Nhã Lương! Đứng lên mày!

- Cái bà Nhã Lương với Hoàng Toại Yên này nói chuyện nhiều lắm đó nha, nghe cô giảng nè

Đông Nhật Sơn từ tốn ngồi xuống rồi tiếp tục làm bài của mình

Mém chết... yếu tim dễ sợ...

~ Sáng - 10h02 - tiết Ngữ văn ~

- Rồi thầy trả bài nha - Thầy Trịnh Đặng Thất lật danh sách lớp ra, tụi học sinh bắt đầu cắm cúi vào sách lẩm nhẩm đọc "thần chú" - Bạn Đông Nhật Sơn?

Rồi xong...

Đông Nhật Sơn chưa học thơ. CHƯA. MỘT. CHỮ.

Ăn lòn... Đông Nhật Sơn từ từ đứng lên, gom cuốn tập rồi còn ra hiệu với Võ Trà Tú: "Nhớ nhắc bài tao"

- Rồi bạn Đông Nhật Sơn, đọc cho thầy bài thơ than thân thứ hai và phân tích nghệ thuật, nội dung trong đó.

"Chết mịe..."

Liếc xuống Tú Tú cầu cứu...

"Thân em như..."

- Dạ thưa thầy là "Thân em như..."

"... củ ấu gai"

- "Thân em như củ ấu gai"

"Bên trong thì trắng..."

- "Bên trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
"Ai ơi nếm thử mà xem"... Dạ...

"Nếm ra..."

Hở? Đông Nhật Sơn nhíu mày khẽ lắc tay ra hiệu hổng hiểu

"Nếm. Ra."

- Lớp trưởng? - Thầy chợt ngước lên, Vọng Tử Hoàng dạ lại - Bạn ngồi ở đây tên gì?

- Dạ Võ Trà Tú - Vọng Tử Hoàng đẩy kính lên, dõng dạc trả lời thầy

- Đông Nhật Sơn không thuộc bài. - Thầy Trịnh Đặng Thất ghi vào sổ đầu bài - Bạn Võ Trà Tú nhắc bài bạn. Tui trừ Võ Trà Tú 2 điểm vô bài kiểm tra 15', Đông Nhật Sơn không điểm! Tiết này hai đứa ra ngoài đứng!

Đông Nhật Sơn khẽ mím môi, để cuốn tập lại trên bàn, đợi Võ Trà Tú đứng lên rồi nắm lấy cổ tay cậu dẫn ra ngoài đứng trước cửa lớp

Lạy trúa tay Tú Tú nhỏ ghê... nhìn cậu cái gì cũng nhỏ... thấy thương dễ sợ...

Hai đứa dắt tay nhau ra ngoài trước cửa đứng làm cả lớp ngạc nhiên... đó giờ Đông Nhật Sơn có thèm nắm tay ai đâu?

- Tao... xin lỗi...

Đông Nhật Sơn đứng nép bên trái cửa lớp gần cầu thang, đang trong tiết nên hành lang rất vắng, Võ Trà Tú đứng đối mặt với Đông Nhật Sơn, đầu dựa vào bờ vai rộng đó

- Không có gì đâu... tại tao không cẩn thận thôi mà

Cả hai đứng ở đó một hồi lâu, Đông Nhật Sơn nắm chặt tay Võ Trà Tú, cảm nhận từng hơi thở của cậu giữa không gian im ắng này

- Tú Tú...

Đông Nhật Sơn khẽ gọi, Võ Trà Tú vẫn không ngước lên, lắc nhẹ đầu để ra hiệu cậu đã nghe thấy, có gì cứ nói

- Võ Trà Tú...

Cậu hơi rùng mình, cuối cùng cũng hơi ngước lên

Môi chạm môi, nhẹ nhàng ấm áp, chỉ là thoáng qua thôi...

- Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi~

Đông Nhật Sơn cười khẩy rồi liếm nhẹ môi của mình

~ Sáng - 11h21 - Tiết Giáo dục công dân ~

Update: GDCD lúc 11h21 thứ hai - vấn đề LGBT

- Cô ơi, cô có ý kiến thế nào về đồng tính hả cô?

Hoàng Toại Yên chợt hỏi, cô Tạ Hoàng Hiền dừng lại, đan hai tay vào với nhau rồi bước xuống bục

- Đồng tính hay còn gọi là giới tính thứ ba--

- À cô ơi...

Cô chưa kịp dứt câu thì có cánh tay đưa lên, là Võ Trà Tú

- Rồi con có ý kiến gì?

- Thưa cô, chỉ có hai giới tính rõ ràng là nam và nữ thôi ạ, đồng tính chỉ là một xu hướng tính dục của con người

- Ù uôi Tú ghê quá nha~~~

Nhã Lương và tụi khác trầm trồ cười giỡn trong khi Võ Trà Tú mặt nghiêm lại, chưa bao giờ cậu nghiêm túc như thế này cả... chúng nó có phần... sợ...

- Nhưng nó cũng là một kiểu loại giới tính vì những người đó không yêu hoặc thích người khác giới mà

- Hoàn toàn không giống chút nào.

- Vì ở giới tính thứ ba - Cô Tạ Hoàng Hiền có vẻ không quan tâm nữa, quay lưng đi - một giới tính không hoàn toàn được chấp nhận, nên đồng tính còn là căn bệnh chưa có thuốc chữa, là một phong trào của giới trẻ

Vừa dứt câu thì Võ Trà Tú đập bàn cái rầm, nếu có lông mèo thì chắc chắn nó đã xù lên rồi

"Renggggg"

Vừa đúng lúc chuông reo, cô Tạ Hoàng Hiền nhìn Võ Trà Tú một lúc rồi quay đi, cả lớp rầm rập đứng lên thì cô vẫy tay cho ngồi xuống, xách balo rồi đi ra ngoài, không nói gì thêm

- Tú Tú à, ngồi xuống đi

Đông Nhật Sơn kéo áo cậu ngồi xuống, Võ Trà Tú đứng một chút rồi cũng ngồi xuống, có vẻ cậu ấm ức lắm...

Bọn Vọng Tử Hoàng chưa bao giờ thấy cậu phản ứng gay gắt như vậy... và đương nhiên cũng chẳng hiểu vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top