Chương 8

Kết thúc ca làm việc như thường lệ là hơn 12 giờ đêm, Nhu Bình mệt mỏi vươn vai ngáp dài một cái. Hôm nay quán đông khách nên có vất vả hơn mọi khi một chút. Nhưng cũng nhờ vậy mà hôm nay lương của cậu cũng cao hơn một chút.

Đi ra khỏi quán, tính toán ngày mai là cuối tuần mình có thể ngủ đến bao giờ cũng được làm Nhu Bình trong chốc lát cảm thấy vui vẻ hơn. Một trong số ít những thời gian được nghỉ ngơi của bản thân.

Đang mải suy nghĩ linh tinh bỗng dưng tay bị siết lại, xong lại bị một lực mạnh mẽ kéo đi. Nhu Bình phản xạ muốn giật tay ra nhưng không thành. Người kia quá mạnh mẽ làm cậu không thể phản kháng lại được.

Lưng bị đập vào tường, đau điếng khiến Nhu Bình nhăn mặt lại. Chưa kịp kêu đau đã thấy người kia liền áp sát cậu, mặt đối mặt nhưng vì người kia cao hơn nên cậu phải ngẩng đầu lên để nhìn.

"Hạ Vũ?"

"..."

Hạ Vũ im lặng không nói. Đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt trong veo đầy khó hiểu của Nhu Bình. Trong người là một cỗ hoả khí, khó chịu không có chỗ phát tác.

Bỗng dưng cảm thấy mình khó chịu căn bản thật là vô lý. Nhưng nhìn thấy tên đàn ông kia gần gũi với Nhu Bình liền khiến anh muốn phát hoả. Hận không thể đấm tên kia một trận mà xông đến cướp Nhu Bình đi chỗ khác. Còn tên biến thái định đánh cậu kia nữa, Nhu Bình ra mặt suýt nữa bị đánh, anh còn chưa kịp ra trận đã bị tên đàn ông kia cướp lấy. Đáng giận! Nhu Bình sau đó còn vui vui vẻ vẻ, khoác tay khoác chân tên kia nữa! Thật sự đang giận!

"Cậu phát điên cái gì?"

Nhu Bình khó chịu nói. Vừa tan làm mệt muốn chết lại gặp phải đúng tên điên này.

"Tôi khó chịu."

Hạ Vũ nhíu mày nói.

"Khó chịu thì đi bệnh viện đi! Tự nhiên phát điên với tôi!"

Nhu Bình cũng không vừa, trừng mắt lại nhìn anh.

"Gã vừa nãy là ai?"

Hạ Vũ gằn giọng. Anh cũng không thể giải thích tại sao bản thân lại khó chịu như thế.

"Ai?"

Nhu Bình nhíu mày. Ngày càng khó hiểu. Người này lại phát điên cái gì thế?

"Cái gã vừa nãy!"

Nhu Bình ngẫm lại một chút rồi mới hiểu ra là Hạ Vũ đang nói đến Chu Thanh.

"Đấy là ông chủ của quán, Chu Thanh."

Nhu Bình nhẹ giọng giải thích. Chỉ là hơi khó hiểu một chút. Bản thân nếu như rơi vào tình huống này bình thường sẽ mặc kệ. Hoàn toàn không muốn giải thích gì nhiều. Nhưng với người này, giống như là bản năng, vô thức có ý nghĩ bản thân phải giải thích với người này, không thể để hiểu lầm.

Đôi mắt Hạ Vũ lúc này hơi sáng lên, đôi mày đang nhíu chặt giãn ra một chút. Giọng nói cũng không gắt gỏng giống vừa nãy nữa.

"Tôi đưa cậu về."

Rồi không đợi cậu phản ứng, Hạ Vũ liền nắm cổ tay cậu kéo đi. Mặc kệ Nhu Bình giãy giụa, phản kháng. Cuối cùng Nhu Bình vẫn là bất lực thuận theo.

Đằng sau hai người có hai cái đầu lấp ló đứng ở cửa hóng chuyện.

"Aida Bình Bình có người yêu lại không cho mình biết gì a!"

A Lục lên tiếng. Mắt dán vào người Nhu Bình như con thú nhỏ bị kéo đi. Trong lòng lại cảm thán vạn lần.

Chu Thanh đứng sau A Lục, im lặng không nói nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm cần cổ trắng nõn ẩn ẩn hiện hiện phía sau mái tóc. Miệng lưỡi liền khô khốc, bụng dưới lại nhói lên một trận.

"Ước gì mình cũng có người yêu a ~"

Tiếng nói lại vang lên. Như giả vờ lại như khiêu khích con người đằng sau. Nói xong liền nhận lại một luồng khí nóng bỏng ngay tai. A Lục liền rùng mình đỏ mặt.

"Nếu em muốn, tôi có thể thực hiện ngay bây giờ."

Giọng nói trầm thấp lại phảng phất bá đạo của tổng tài lãnh khốc trong truyền thuyết xuất hiện bên tai. Hơi thở người kia phả vào vành tai mỏng trắng trắng.

"Anh làm gì a?"

A Lục giả vờ. Đôi mắt nheo lại, môi cười như hồ ly nhỏ đắc ý. Con người sợ hãi vừa nãy như không phải cậu vậy. Vòng tay lên cổ Chu Thanh, nhón chân hôn nhẹ lên khoé môi hắn, rồi lại như khiêu khích mà cắn nhẹ vào môi dưới của hắn. Nụ cười dần trở nên đắc ý hơn khi thấy mắt Chu Thanh tối đi.

Cánh tay rắn chắc vòng qua vòng eo mảnh khảnh của A Lục, kéo cậu sát lại người mình. Hôn nhẹ lên môi cậu nhưng lại tràn đầy bá đạo cùng chiếm hữu.

"Muốn không?"

Đôi mắt dần tối lại vì dục vọng nhưng vẫn nhìn ra trong đó là ôn nhu, dịu dàng. Tất nhiên là chỉ có mình A Lục mới có thể thấy.

Nhếch môi, thì thầm vào tai hắn:

"Tuỳ ý."

Chu Thanh nhếch môi, không nói gì nữa lập tức ôm eo người kia. Trực tiếp đưa người rời đi.

Một bạn nhân viên phía sau chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện này. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng bình thản, cả người toả ra là chữ tĩnh như phát sáng. Nhưng trong nội tâm chính là bị thồn cẩu pương cho no nê, bị ngược tới rỗng mạch máu! Bạn nhân viên trong lòng gào thét:

"Ta kháo a!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top