Chương 7
Đi bộ mười lăm phút đến bến xe, Nhu Bình ngồi xuống ghế đợi xe tới. Hạ Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh, vẫn ngâm nga vài câu hát linh tinh.
Đến 4 giờ 20 xe tới, Nhu Bình lên xe, Hạ Vũ cũng theo đằng sau. Nhu Bình ngồi xuống cạnh cửa sổ, dựa đầu lên cửa kính rồi nhắm mắt lại. Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh cũng không nói gì.
"Đến nơi thì gọi tôi dậy."
Nói rồi cũng không đợi đối phương trả lời, Nhu Bình cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngủ trên xe thỉnh thoảng đường xóc, giấc ngủ không được ngon nên thỉnh thoảng Nhu Bình lại nhăn mặt lại trong khi ngủ.
Hạ Vũ nghe cậu nói, quay sang thấy một màn như vậy, tay nhanh hơn não nhẹ nhàng kéo Nhu Bình để cậu tựa vào vai mình. Nhu Bình giật mình một chút nhưng cũng không tỉnh. Cựa quậy tìm tư thế thoải mái. Hơi thở đều đều chứng tỏ cậu đã ngủ rồi.
Hạ Vũ không để ý lắm, chỉ chăm chú quan sát gương mặt của người ấy. Làn mi dài rung rung động lòng người. Mái tóc xoã ra ngắn ngang vai, vừa có chút nữ tính lại vừa có chút gì đó bí ẩn. Môi mỏng hơi hé, hơi thể đều đều. Má hơi ửng hồng do ánh nắng từ khung cửa chiếu vào.
Tay một lẫn nữa nhanh hơn não mà đưa lên, nhẹ chạm vào gò má Nhu Bình, xúc cảm thoải mái đến không muốn buông tay.
Sờ sờ một chút, ừm mềm mềm.
Véo véo một chút, ừm rất đàn hồi.
Chọc chọc một chút, ừm không tệ nha.
Đang định xoa xoa một chút thì âm thanh lại vang lên bên tai làm Hạ Vũ giật thót:
"Nghịch đủ chưa?"
Hạ Vũ thức thời ngồi im cứng ngắc, tay đặt lên đùi đúng hình tượng bé ngoan. Mãi một lúc không thấy người bên cạnh phản ứng, liền len lén nhìn người ta ngủ say xưa mà không cần biết nơi đây nơi nao.
"Đã đến thành phố X, mời quý khách xuống xe."
Tiếng loa trong xe vang lên kéo Hạ Vũ ra khỏi cảm giác chìm đắm trong sự xinh đẹp của người bên cạnh. Khẽ lay lay Nhu Bình, anh nói:
"Đến nơi rồi kìa, dậy đi."
Nhu Bình "ưm" một tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn mang theo vẻ lười biếng trong mắt Hạ Vũ lại trở nên đáng yêu vô đối. Chỉ muốn đem người ta vào trong lòng ôm ấp một phen.
Nhu Bình ngái ngủ mở mắt thức dậy. Vừa đi xuống vừa vươn vai. Hạ Vũ theo ngay phía sau, đi dọc con phố theo sát Nhu Bình. Xuống bến xe, cả hai lại đi bộ đến quán bar nơi Nhu Bình làm việc.
Đến quán bar đã là 5 giờ 30. Ca làm việc của Nhu Bình bắt đầu lúc 6 giờ. Nhu Bình nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn Hạ Vũ, nói:
"Đưa tôi đến nơi rồi, bây giờ cậu có thể về rồi."
Nhu Bình lựa chọn bỏ qua vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi ngoài đường của Hạ Vũ.
"Nhưng tôi có thể đợi cậu tan ca."
Hạ Vũ nói.
"Không cần. Cậu về được rồi. Cảm ơn cậu."
Nhu Bình rũ mắt nói rồi cười với Hạ Vũ một cái. Xong cũng quay lưng đi vào quán, mặc kệ Hạ Vũ có đi hay chưa.
Vào phòng thay đồ, lấy quần áo từ trong tủ đồ ra, là quần áo của quán. Chỉ là sơ mi, quần jean bình thường mà thôi. Nhu Bình mặc lên cũng thấy bình thường nhưng lại phảng phất sự giản dị cùng thư sinh của nam sinh 17 tuổi.
Tết một ít tóc bên cạnh vành tai, ngâm nga mấy câu như để thử giọng, nhìn lại mình trong gương một chút, môi nở nụ cười, mắt cong cong thành hai cây cầu nhỏ. Nhìn tươi tỉnh và vui vẻ. Mặc dù chỉ là giả vờ.
Đi ra khỏi phòng thay đồ, nhìn đồng hồ còn hơn 10 phút mới tới ca của mình liền tranh thủ đến những bàn trống, thu dọn ly cốc người ta uống rượu mang vào bên trong để rửa. Xong xuôi cũng vừa vặn đến giờ, cậu liền đến bên sân khấu, cầm mic lên.
"Xin dành tặng cho mọi người bài hát hôm nay."
Nói rồi cười thật tươi, cất lên tiếng hát. Giọng Nhu Bình trời sinh đã trầm ấm, rất thích hợp để hát tình ca. Giọng nói này khi cậu thờ ơ, lạnh nhạt thì sẽ nghe ra xa lánh. Nhưng khi đã thân thuộc thậm chí còn trở nên yêu thích, nghe ấm áp lòng người.
Chính nhờ giọng hát này, Nhu Bình trở thành ca sĩ được yêu thích nhất của quán, cũng vì thế mà giúp quán có được một khoản thu kha khá trong một thời gian dài.
Nhu Bình hát, hoàn toàn không để ý người trong góc khuất đang hoàn toàn chìm đắm vào bài hát của mình.
Hạ Vũ ngồi trong góc khuất nghe Nhu Bình hát, chìm đắm say mê không biết nơi đây là nơi nao. Gương mặt cậu biểu cảm lúc buồn khi vui theo lời bài hát. Giọng ca trầm ấm nhẹ nhàng vang lên hát những câu tình ca nghe thật hay.
Nhu Bình liên tục hát từ 6 giờ đến 7 giờ thì được giải lao nửa tiếng. Nhưng cậu cũng không ngồi nghỉ, luôn tay luôn chân đi phục vụ, pha chế, rửa ly cốc. Chạy đông chạy tây, bận rộn hết thời gian nghỉ.
Vốn Nhu Bình cũng muốn nghỉ ngơi nhưng làm thêm những việc như thế này, một phần có thể giúp những nhân viên khác khi quán đông khách, một phần là những việc làm nho nhỏ này cũng giúp ông chủ tăng lương cho cậu. Dù chỉ là một ít nhưng dù sao lương cũng cao hơn.
Đang pha chế trong quầy liền nghe thấy tiếng hét ở gần đó:
"Mong quý khách buông tay!"
"Ây dà, đi với tôi một đêm không phải được nhiều hơn làm việc ở đây sao?"
"Buông tôi ra!"
Cậu nhân viên kia là A Lục, cũng là một người khá thân quen với Nhu Bình. Khi Nhu Bình mới vào làm, pha chế và kĩ năng giao tiếp phục vụ đều là do A Lục chỉ dạy cho cậu. Có thể coi A Lục là đàn anh của mình. Nhìn A Lục bị người ta quấy rối không khỏi bất bình. Liền ra khỏi quầy, cầm lấy tay tên háo sắc kia.
"Quý khách mời buông tay. Ngài không thấy cậu ấy đã nói không muốn sao?"
"Nhu Bình a."
A Lục yếu ớt nhìn Nhu Bình xuất hiện. Cơ thể run rẩy muốn thoát nhưng không thể.
Tên háo sắc kia nhìn có vẻ say lại đang giận dữ vì công việc dang dở lại bị cắt ngang. Hung tợn trừng mắt, nghiến răng nhìn Nhu Bình mà gắt giọng:
"Mày là đứa nào?!"
"Là nhân viên ở đây. Và tôi yêu cầu ngài buông cậu ấy ra."
Nhu Bình nhìn tên háo sắc to con hơn ở trước mặt. Hoàn toàn không có cảm giác sợ sệt.
"Nếu tao không muốn?"
Tên háo sắc ra vẻ. Gân cổ gằn từng chữ mà nói. Mùi rượu nồng nặc phả ra làm Nhu Bình cảm thấy buồn nôn, không khỏi gia tăng lực tay siết chặt tay gã một chút.
Nhu Bình không nói chỉ cười. Tay trái siết tay tên háo sắc, tay phải đang tự do liền giơ lên cho tên háo sắc một quyền ngay giữa mặt.
"Mày... mày dám?!"
Tên háo sắc tức giận. Gã dù sao cũng là thiếu gia giàu có nhất nhì thành phố, từ bé đến lớn chưa từng có ai thấy gã muốn gì mà chống đối không phục tùng gã. Giờ đây lại bị ăn một quyền ngay giữa mặt liền cảm thấy nóng giận, nâng tay muốn đánh người.
Nhu Bình liếc mắt thấy vậy cũng nhanh chóng buông tay, nhanh chóng thủ thế, ánh mắt ngoan cường lạnh lùng nhìn tên háo sắc trước mặt.
"Như vậy là đủ rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau tên háo sắc. Bàn tay nắm thành quyền đang giơ lên của gã cũng bị nắm lại. Tức giận chồng tức giận, quay lại đang định mắng chửi kẻ dám ngăn gã lại. Nhìn thấy người đứng phía sau liền tái mặt.
Người đàn ông phía sau, một thân toả ra khí chất vương giả, đôi mắt lại lạnh lùng tàn nhẫn. Cả người mặc tây trang toát lên vẻ cấm dục hấp dẫn mê người. Mái tóc vuốt lên để lộ vầng trán cao. Môi mỏng bạc tình khẽ cười một nụ cười chuyện nghiệp của thương nhân.
"Khách nhân này, anh đây là muốn làm gì nhân viên của tôi?"
"Tôi... tôi..."
Tên háo sắc lắp bắp. Vẻ mặt hung tợn vừa rồi không còn nữa mà là hoảng sợ.
"Mong anh từ nay về sau đừng xuất hiện ở đây nữa. Tôi sẽ rất biến ơn điều đó."
Môi vẫn cười nhưng bá khí toả ra. Chính là không cho phép từ chối.
"Được được."
Vội gật đầu như thể chỉ cần chậm một giây cũng sẽ khiến gã hối hận. Sợ hãi cùng kinh hoàng nhanh chóng bỏ chạy khỏi quán.
Người đàn ông kia sau khi tên háo sắc bỏ chạy liền lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay. Lau lau tay như thể vừa chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi ném khăn vào thùng rác gần đó. Đôi mắt liếc sang Nhu Bình vẫn là dáng vẻ vưag rồi. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại là dáng vẻ muốn đánh người.
"Còn cậu nữa Nhu Bình. Đánh khách trong quán là phạm quy."
"Ông chủ Chu, Nhu Bình chỉ là thay tôi ra mặt. Rất xin lỗi ông chủ!"
A Lục nhanh chóng nói. Cậu sẽ thật sự cảm thấy ân hận và có lỗi với Nhu Bình nếu cậu ấy bị ông chủ Chu đuổi việc chỉ vì cậu.
Nam nhân được gọi là ông chủ Chu, tên đầy đủ là Chu Thanh, liếc nhìn A Lục một cái, hừ lạnh rồi quay đi. Còn quăng cho Nhu Bình ánh mắt "coi như cậu may mắn."
Nhu Bình sau khi Chu Thanh đi liền trưng ra bộ mặt tươi cười, khoác vai A Lục vẫn còn đang thẫn thờ bên cạnh mà nói:
"Cậu và ông chủ có gian tình nha ~"
A Lục đỏ mặt, tay chân luống cuống. Nhìn kĩ sẽ thấy trên đầu còn có khói bốc lên."
"Bình Bình cậu... cậu đừng nói linh tinh! Mi... mình và ông chủ kh... không có gì hết á!"
Nhìn cậu bạn mình lắp bắp luống cuống lại thêm mặt đỏ bừng như trái cà chua. Lại còn ánh mắt "coi như cậu may mắn" nhìn mình xong lại liếc A Lục đầy tình tứ nữa.
"Aiyo ~ bạn tôi a ~ cậu có thể nói thẳng với tôi cũng được không phải ngại đâu a ~"
"Không phải mà!"
A Lục xấu hổ đến mặt như sắp nhỏ ra máu. A Lục luống cuống đẩy Nhu Bình ra phía sân khấu.
"Đến... đến giờ cậu lên hát rồi kìa! Mình... mình đi đây!"
Nói rồi tức tốc chạy đi bỏ lại tràng cười vang của bạn mình phía sau.
Nhu Bình cười đến chảy nước mắt. Cậu sớm đã biết giữa A Lục và Chu Thanh có gian tình mà. Khẳng định xong suy nghĩ của mình, cậu quay lại pha nốt ly cocktail kia rồi quay trở lại sân khấu. Hoàn toàn không biết một màn vừa rồi đã lọt hết vào mắt Hạ Vũ đang ngồi trong góc kia. Và cũng không hề hay biết, đôi mắt ngày thường vui vẻ của Hạ Vũ đang dần trở nên tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top