Chương 4
"Nhu Bình à, đến nơi rồi!"
Bàn tay nắm lấy đôi vai của Nhu Bình, khẽ lay lay để gọi cậu tỉnh dậy.
"Ưm..."
Nhu Bình mở mắt thức dậy, vươn vai lười biếng rồi ngáp một cái. Tay đưa lên dụi đôi mắt nhập nhèm nước vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Đến nơi rồi!"
Hạ Vũ nói.
"Được rồi."
Nhu Bình trả lời rồi xách balo xuống xe. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hơn 1 giờ rồi.
Hạ Vũ gật đầu rồi đi lên phía trước trả tiền taxi.
Nhu Bình nhìn chiếc taxi đã đi mất, đang định nói với Hạ Vũ để mình trả lại tiền nhưng lời nói chưa phát ra đã bị chặn ngang.
"Cậu không cần trả lại đâu. Dù sao cũng là tôi bắt cậu lên xe mà!"
Như biết được Nhu Bình muốn nói gì, Hạ Vũ liền cướp lời không cho nói. Dù sao cũng muốn vì cậu làm chút chuyện mà thôi.
"Thôi lên phòng đi! Hơn 1 giờ rồi. Lên nghỉ ngơi ngủ đi."
Hạ Vũ nói. Tay muốn đưa lên xoa đầu Nhu Bình. Tuy là con trai nhưng Nhu Bình lại khá thấp. Cậu chỉ cao có 1m7 mà Hạ Vũ lại cao đến 1m8. Hơn cậu cả một cái đầu luôn cơ mà. Nhìn mái tóc mềm mại kia thật chỉ muốn xoa xoa xoa cho rối tung lên thôi mà.
Muốn là thế nhưng lại không làm. Chắc người ta cũng không thích bị mình đụng chạm đâu :<<<
Tay lại đưa xuống, xoay người Nhu Bình lại để cậu quay lưng về phía mình rồi lại hơi dùng sức đẩy cậu lên phía trước một chút.
"Nhanh lên muộn rồi a!"
Nhu Bình chỉ đành thở dài bất lực. Cậu ta hoàn toàn không để cậu nói một câu nào hết. Cuối cùng cậu chỉ đành gật đầu rồi đi.
"Cảm ơn!"
"Ngủ ngon! Ngày mai gặp!"
"Ừm."
Nhìn bóng dáng Nhu Bình khuất sau cầu thang, Hạ Vũ cũng bắt đầu xoay người về nhà.
Nhu Bình mệt mỏi bước lên cầu thang. Bây giờ đã hết giờ mở đèn rồi nên chủ nhà cũng tắt đèn ở hành lang rồi. Xốc lại balo một chút, cậu đi đến cuối hành lang, đứng trước cửa nhà, có chút do dự cùng không muốn mở cửa.
"Tiểu Bình Bình, con về rồi!"
Giọng đàn ông khàn khàn lên tiếng trong căn phòng nhỏ hẹp. Xung quanh người đàn ông đang ngồi dưới sàn nhà kia toàn là những chai rượu, lon bia. Không khí cũng nồng nặc mùi rượu.
Nhu Bình nhíu mày.
"Ba."
Trong lòng chợt cảm thấy khó chịu nhưng cũng thật bất lực. Cảm giác như tuyệt vọng như cô đơn không nói thành lời.
"Bây giờ là cuối tháng rồi. Chỗ làm đã phát lương rồi đúng không? Được bao nhiêu?"
Nhu Châu Phong lên tiếng. Đôi mắt mê man vì hơi men. Giọng nói hơi thở phả đầy mùi rượu. Ông ta đứng lên, lải đảo bước lại chỗ Nhu Bình.
"Ba có thể tỉnh táo lại một chút không?"
Nhu Bình nhìn ông ta mà hỏi. Đôi mày nhíu ngày càng chặt. Cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng rõ ràng.
"Tháng này được bao nhiêu? Đưa cho ba một ít. Ba đang cần tiền."
Hơi rượu phả vào mặt Nhu Bình khiến cậu buồn nôn. Chịu đựng khó chịu, cậu vẫn hỏi lại:
"Ba có thể tỉnh tảo lại một chút không?"
"Tao nói mày đưa tiền đây! Đừng nhiều lời nữa!"
Người đàn ông say rượu to tiếng. Tiếng nói như hét vào nhưng cũng như đánh vào lòng cậu một cái thật đau.
"Con..."
"Im miệng!"
Nói rồi giơ tay lên, tát vào mặt Nhu Bình một cái thật đau. Lực mạnh đến nỗi khiến má cậu in hình bàn tay đỏ ửng, đầu quay hẳn sang một bên.
Rồi cũng không nhiều lời nữa liền trực tiếp giật lấy điện thoại trên tay Nhu Bình, mở lên số tài khoản ngân hàng rồi tự chuyển tiền cho bản thân.
Xong xuôi, ông ta quay lại lấy chai rượu đang uống dở còn đến hơn nửa chai rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên vỗ vai Nhu Bình một cái rồi nở nụ cười trông thật đáng khinh.
"Tiểu Bình Bình ngoan! Cố gắng chăm chỉ học tập!"
Rồi li khai.
Nhu Bình đứng im tại chỗ, lòng bàn tay nắm chặt lại đau đớn, môi mím chặt lại trắng bệch. Bên má đau rát nhưng rồi cũng không thể làm gì.
"Trách cũng trách mình bất hạnh."
Cậu thì thầm tự nhủ. Buông lỏng bàn tay rồi chạm đến bên má đang dần chuyển tím.
"Au..."
Đau nhức hoàn toàn khiến Nhu Bình như càng thêm mệt mỏi hơn. Bóng đèn lắp trên trần nhà cũng nhấp nháy chợt tắt.
"Lại cắt điện rồi."
Nở nụ cười tự giễu. Cậu thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên chua xót vô cùng.
Bước vào nhà, để balo vào một chỗ nào đó, cậu cũng không còn sức để dọn dẹp đống rác kia nữa. Cậu mệt rồi.
Nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, cậu lại thở dài.
Cảm giác bất lực, cô đơn cùng tuyệt vọng như đè nặng lên con người cậu. Nơi khoé mắt như hiện lên màng nước mỏng nhưng nhanh chóng biến mất.
Mở điện thoại lên rồi nhìn lại số tài khoản ngân hàng của mình.
Chỉ còn lại hơn một nghìn tệ.
Cậu nhắm mắt lại, úp điện thoại xuống giường, cậu không muốn nhìn nữa.
"Bao giờ mới có thể đủ đây?"
Rồi cậu lại nhớ đến câu hỏi của Hạ Vũ.
"Sao cậu phải cố gắng đến kiệt sức như thế?"
"Tôi không thể không cố gắng được!"
Rồi cậu lại cười. Cười mà như khóc, cảm giác thật khó coi.
Không phải cậu muốn bất chấp, muốn cố gắng đến kiệt sức như vậy. Cậu cũng muốn như những người khác. Ngày ngày đi học đến khi tan học có thể ở nhà chơi game, xem phim hay đi chơi cùng bạn bè.
Nhưng cậu không thể.
Trong trí nhớ không ngừng hiện lên hình ảnh một nhà ba người, là một gia đình hạnh phúc. Cậu có ba, có mẹ, là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Mẹ cậu, Tuyết Linh Linh là một người phụ nữ tốt. Nàng không phải là tiểu thư đài cát, không phải là con cháu của một nhà quyền quý nào đó. Nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mẹ dịu dàng yêu thương con, một người vợ tuyệt vời yêu thương chồng.
Ba cậu lúc đó không phải là một kẻ nghiện rượu như vậy. Ông lúc đó chỉ là một nhân viên văn phòng rất bình thường nhưng cho dù thế nào vẫn luôn dành thời gian cho gia đình.
Mẹ cậu kém ba cậu 10 tuổi, chính vì vậy nàng vẫn có vẻ trẻ trung, vui vẻ, năng động và tràn đầy sức sống.
Ba cậu đi làm nhưng vẫn luôn có mặt ở nhà đúng giờ để cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình.
Thu nhập của gia đình không phải là quá nhiều nhưng hoàn toàn đủ để lo toan cho gia đình nhỏ. Thậm chí một năm khi Nhu Bình nghỉ hè, cả gia đình sẽ đi đây đi đó, cùng nhau du lịch một thời gian cũng nhau.
Đó là quãng thời, có thể nói là hạnh phúc nhất của Nhu Bình.
Nhưng rồi hạnh phúc không được bao lâu. Ông trời quả nhiên là không cho không ai bao giờ.
Một ngày nọ, khi đang nấu bữa tối, Tuyết Linh Linh đột nhiên ngất xỉu.
Khi vào bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ nói rằng nàng bị bệnh tim bẩm sinh. Do không được điều trị nên giờ đây chuyển nặng.
Nhu Bình và Nhu Châu Phong khi hay tin, có cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ.
Nhu Châu Phong nghỉ công tác, toàn tâm toàn ý ở nhà, chăm sóc lo lắng cho Tuyết Linh Linh.
Nhu Bình cũng cố gắng từ học tập đến tự lập, cậu thậm chí còn cố gắng học nấu những món ăn mà nàng thích để nàng được ăn uống vui vẻ và ngon miệng.
Tầm khoảng 2 tuần sau khi kiểm tra, nàng bỗng trở nên yếu hơn rất nhiều.
Cuối cùng, 1 tháng sau, Tuyết Linh Linh qua đời.
Dự đám tang của nàng, bao người chua xót cho người phụ nữ ra đi khi còn quá trẻ như vậy.
Nhu Bình quỳ trước quan tài khóc suốt một ngày. Nhu Châu Phong cũng vậy, thậm chí ngày nào ông cũng mang rượu đến trước mộ nàng mà uống. Vừa uống vừa tâm sự thật buồn.
Sau đó một thời gian, Nhu Châu Phong dần thay đổi.
Ông uống rượu nhiều hơn. Ngày ba bữa có lẽ còn không ăn cơm mà chỉ uống rượu. Thậm chí ông còn xin nghỉ việc ở công ty, ngày ngày đi lang thang cầm chai rượu uống như những kẻ lang thang.
Khi đó cậu 15 tuổi. Là học sinh cuối cấp tiểu học.
Mẹ cậu mất, ba thì thôi việc, tiền đóng học, tiền ăn uống, tất cả đều do ông bà ngoại cho. Ông bà ngoại sau khi ba cậu thôi việc đã nhận nuôi cậu. Ông bà nội đã mất từ lâu, họ hàng thân thích thì ở rất xa nên chỉ có ông bà ngoại là có thể nhận nuôi cậu.
Đến năm cậu 17 tuổi, cậu bắt đầu không dựa vào ông bà nữa mà bắt đầu đi làm thêm. Khi đó lịch học chưa dày nên cậu có thể làm thêm ở 2 nơi.
Khi tan học có thể làm ở cửa hàng tạp hoá cho đến 7h rồi đến Lam làm việc. Tiền làm thêm cũng được kha khá, đủ để trả học phí và sinh hoạt hằng ngày.
Nhưng rồi một ngày ba cậu tìm đến khi biết cậu đang đi làm thêm. Ông ta liền đòi tiền cậu để uống rượu. Đến lúc biết được Nhu Châu Phong đã nợ một khoản lớn, cậu đã rất sốc. Thậm chí tiền ông ta lấy của cậu, không phải là để trả nợ mà là để uống rượu. Ông triền miên ngập trong những cơn say. Khoản nợ thì ngày một tăng dần, Nhu Châu Phong sau đó cũng không một ngày nào là không bia rượu, thậm chí còn trở thành một con người đáng khinh.
Hiện tại vì lịch học, cậu chỉ có thể làm thêm ở Lam. Chỉ việc hát không thôi lương cũng đã rất cao rồi. Một giờ được khoảng 100 tệ. Cậu làm từ 7 giờ đến 10 giờ, thậm chí còn làm thêm giờ là 2 tiếng. Số tiền cũng kha khá đủ dùng nhưng đến cuối tháng lại phải đưa cho Nhu Châu Phong. Rốt cuộc tiền tiết kiệm trong tài khoản của cậu chỉ còn hơn 1000 tệ.
Cậu không muốn nói với ông bà vì ông bà đã nhiều tuổi rồi, hai người cũng đã yếu, không thể nói để ông bà lo lắng. Cậu chỉ có thể cố hết sức mình trả món nợ và nuôi ông bố nghiện rượu kia mà thôi.
Lại thở dài một lần nữa. Cậu chỉ có thể mỉm cười, cố gắng nhẫn nhịn trong lòng. Cho dù có tuyệt vọng cũng không thể làm được gì. Cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ có thể làm vậy thôi.
Nhắm mắt lại, giấc ngủ bây giờ giống như một màn bảo vệ an toàn cho bản thân cậu khỏi sự cô đơn yếu đuối. Như để bản thân có thể tạm thời thoát khỏi sự tuyệt vọng.
"Ngày mai... phải cố gắng hơn nữa..."
Cậu chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ có giọt lệ nơi khoé mắt lăn xuống, thấm xuống gối, như bản thân cậu, đang chìm dần vào sự cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top